1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyến đi và những điểm hẹn :)

Chủ đề trong 'Du học' bởi ddana, 25/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    @ angel_pretty : cảm ơn bạn đã mở đầu topic nhưng mà sao post có chút rồi đi đâu mất , hẹn gặp lại nhé .
    @ anh harrykism : em biết anh đi mấy nước nữa ( tại anh kể rồi ), nếu có thời gian kể lại về những chuyến đi anh nhé....hihi, chưa gì đã thấy treo nick theo yêu cầu rồi .
    @ asari85 : nhớ ra thích cái gì nữa chưa, kể tiếp nhé .
    @ tannm2003: hihi, đọc xong hết dám viết về Eiffel .....
  2. angel_pretty

    angel_pretty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng định post bài nữa nhưng chẳng thể nào đưa ảnh lên được nên cũng đành chịu thui mà
  3. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến Pháp, có lẽ ai cũng biết Napoleon với cuộc chiến đầy đau đớn thất bại tại Waterloo . Mà tự dưng lại nhắc chiến tranh làm gì nhỉ ...... dù gì thì, cả Champs - Elysées không chỉ rực rỡ về đêm bởi những cửa hàng thời trang mà còn bởi Khải Hoàn Môn kỳ vĩ - cổng chào mừng chiến thắng.
    Có lẽ nếu đến Champs-Elysées và ngắm đường phố hay vào các cửa hàng mang tên đủ các nhãn hiệu nổi tiếng.....chắc chẳng có kỷ niệm gì đặc biệt mỗi khi nghĩ về Khải Hoàn Môn ngoài một vài bức ảnh và ký ức.
    Tớ đến đại lộ Champs-Elysées 3 lần khác nhau và tất nhiên với những con người khác nhau .
    Lần đầu tiên vẫn là vào buổi sáng ảm đạm của Paris sau một đêm náo nức chuẩn bị đón Noel. Ngày 24, đặt chân đi dọc đại lộ, vài câu chuyện bâng quơ. Một cuộc gặp khá thú vị diễn ra. Một bà người Trung Quốc tiến lại hai cô cậu sinh viên đang đi như khách du lịch ( mình thì đúng khách du lịch thật ). Sau một hồi trao đổi bằng tiếng Anh với tớ, hiểu ra cậu bạn ở Pháp, bà ấy liền sung sướng quay ra với vốn tiếng Pháp 7 năm có lẻ nói lại những gì đã nói với cậu bạn với khuôn mặt rất khẩn thiết
    Chuyện là, mấy ông bà này nhờ tụi tớ vào Louis Vuiton ..... chắc là ai cũng biết cái tên này nhỉ, chỉ không rõ có bao nhiêu người đang đọc đang dùng đồ ở đó thôi . Nhờ passport của mình vào mua hàng hộ họ vì người nước ngoài vào đây bị giới hạn tiền mua. Hai đứa nhìn nhau phân vân, thôi thì làm người tốt. Ấy thế mà số tớ nó thế nào ấy, làm người tốt cũng không trọn vẹn vì tớ không mang passport thế là hết mua , cầm 600Euro trong túi mà ngứa ngáy . Cậu bạn thì loay hoay cũng mua được 2 cái ví. Lúc đó nghe họ cảm ơn rối rít hay vì còn loá mắt và nhung nhớ mấy món đồ trong cửa hàng mà tớ quên béng không nhờ ông bạn hỏi bà kia xem nhỡ tụi tớ cầm tiền dzông thẳng thì bà ấy làm ăn thế nào tại bà ấy có đi cùng đâu, đứng tít xa chờ chờ đợi đợi . Được cái mình không mua được nên không dám hỏi công, cậu bạn thì chắc đi với mình nên cũng ngại, rút cuộc làm người tốt mất 1 tiếng đồng hồ đi lại và mua sắm nhưng chả thêm gì ngoài mấy câu cảm ơn và tớ còn được bà TQ kia tâm sự bằng vốn tiếng Anh ít ỏi là, sao không sang Pháp học, học phí không mất và có nhiều hỗ trợ, rồi là chúng ta có thể làm quen, rồi là lấy chồng ở Pháp rồi sang cũng ok lắm . Mình bảo 20t thì bà ấy nịnh đầm kêu nhìn như 15,16t .....thế mà khuyên mình lấy chồng . Sau này mới hiểu là người TQ ra nước ngoài hay mua đồ về rồi đem ra làm mẫu, nhái lại kiểu dáng và bán khắp nơi , thế mới bảo sao nó giàu .
    Nếu có thể, bạn hãy leo lên trên đỉnh Khải Hoàn Môn, bạn sẽ nhìn thấy 12 con đường từ mọi ngả đổ về phía đại lộ Champs-Elysées và đặc biệt những ngày cuối năm, các cửa hàng trang hoàng đèn rực rỡ, cây trên đại lộ cũng khoác những ánh lấp lánh như diện áo mùa đông, ấm áp và rực sáng cả một dải đường.

    Lần thứ hai dù vội vã như những dòng xe, tấp nập qua lại nhưng hai cô cháu cũng kịp chụp vài kiểu ảnh để ghi lại hình ảnh một Champs-Elysées cuối năm lung linh, rạng rỡ. Cũng kịp thấy dù mọi năm, sự trang hoàng chẳng thay đổi nhưng có lẽ, Paris về đêm đẹp cũng một phần do đây, đại lộ với cánh cổng chiến thắng mãi đến giờ vẫn âm vang lịch sử.
    Lần thứ ba theo dòng người từ muôn phía đổ về Champs-Elysées đêm 31, chờ xem pháo hoa cũng như tận hưởng cái không khí cuối năm đầy hào hứng và phấn khởi nhưng cũng đầy lo lắng vì đã được nghe kể rằng mọi năm, cảnh sát vẫn phải tuần tra và chăm sóc một số cá nhân quá khích , cầm cái túi mà giữ khư khư, cũng may và vui là đi đông nên có phần an tâm hơn. Từng phút trôi qua, đồng hồ chả rõ cái nào chính xác.....lúc đó mới nhớ ra, Anh đón năm mới sau Pháp 1h vì đồng hồ mình vẫn để giờ ở Anh. Rồi thời khắc cũng dần đến, không kịp đếm nhưng kịp vui mừng khi những chùm pháo hoa nở bừng giữa đêm, sáng rực một góc trời ( khá xa - tận Concorde , cuối đại lộ ). Người người hân hoan, cái cảm giác một năm mới sang, lần đầu đứng ở Paris và đón mừng, thật sự không kịp nắm lấy để lưu lại trong ký ức. Chỉ thấy vui, yên bình và ấm áp. Giữa những người bạn mới quen, nghe Bonne Année ...... Happy New Year vang lên, khi đó mới hiểu tại sao đi đâu, dù người Việt hay là người nước nào khác nhưng tất cả đều là bạn bè ta, những lúc thế này mới hiểu giá trị của từ " bạn bè ". Một năm mới qua đi, những dự định mới sẽ bắt đầu, những câu chuyện cũ trôi đi hoặc tiếp tục bước chân, dư âm của đêm đó còn mãi, trong một khoảng lung linh, trong ánh đèn rực sáng của Paris .
    Chợt nhớ Anh hỏi, R you happy ? lúc đó em làm gì nhỉ, gật đầu và ôm Anh hay nói yes, I am, hihiiiiiiii. Nghĩ lại vẫn thấy happy tràn đầy khi đó anh à
    Thế mà cũng chưa hết năm mới, mọi người hào hứng chụp ảnh, chụp cả với mấy cô bé nước ngoài xinh xắn, dễ thương nữa ( cái này chỉ có các anh thôi - đặc biệt là các anh còn đơn thương độc mã ). Nhìn thấy đám đông nhốn nháo vì chụp hình, có 3 tên da đen đã thừa cơ , nhảy đến, giật máy ảnh từ tay một anh của nhóm. May mắn là dây đeo còn vướng trong tay nên anh ấy giằng co với tên đó.......tiếc là ddana không có khiếu kể chuyện chưởng nên đành ngậm ngùi tả qua loa. Sau một hồi giằng co, mấy anh khác phát hiện ra và cũng nhảy vào tả xung hữu đột và đến lúc cả hội con trai gần 30 người không ai hiểu gì nhưng thấy bên mình oánh nhau thế là cũng xông vô giáp lá cà với đội bạn gồm 3 tên cao to lực lưỡng. Nào đánh (hôi) đá , nào cổ vũ ,......cuối cùng kẻ gian đành thất trận, bỏ chạy mất bóng , tiếc lúc đó không có cảnh sát không thì khéo chúng gặp số đen còn hơn rệp . May mắn và an toàn, quân ta trở về hào hùng ( đúng là đứng gần Khải Hoàn Môn có khác ). Ai cũng sôi nổi bàn tán, buồn cười nhất là đa số đều bảo : lúc đó chả hiểu là có chuyện gì, thấy quân mình nhảy vào, em cũng chạy theo ........
    Tạm kết thúc bài viết ngày hôm nay với không khí tưng bừng của đêm 31, rạng sáng mùng 1.
    Xin gửi lời chúc năm mới cũng đã muộn tới tất cả. Năm mới an lành và nhiều nhiều điều như ý !!!

  4. tannm2003

    tannm2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi bạn ddana đến Paris vào lúc nào vậy? Nhìn bức ảnh bạn chụp Khải hoàn môn thấy rất giống với mấy bức ảnh tớ chụp. Lúc tớ đến, Khải hoàn môn cũng đang trong thời kỳ sửa chửa (may là vẫn trèo lên được). Mấy cái giàn dáo ở xung quanh làm cho Khải hoàn môn hơi bị xấu khi lên ảnh.... À mà bạn mặc cái áo hơi bị đẹp và đặc biệt đấy
    Đúng là đứng từ trên đỉnh Khải hoàn môn nhìn xuống thấy các con đường của Paris đẹp thật. Seems that all the road heads to the "Victory Gate".
    Mà chắc là phải đổi chủ đề sang nước khác thôi. Công nhận là Paris rất đẹp và lãng mạn nhưng còn rất nhiều nước, thành phố khác cũng đẹp không kém. Khi nào có thời gian tớ sẽ viết về Đức và Ý...
  5. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo trót thì trét , biết là đáng lẽ không nên kéo dài bài viết lâu quá, tạo cảm giác nhàm chán nhưng tại tớ vừa đi Paris Noel vừa rồi ( ở các tấm ảnh đều ghi ngày chụp đó ) nên cảm xúc còn nóng để viết, phải viết cho hết những nơi đã có cơ hội đến khi ở đây thành ra đành cứ mời mãi món Paris với bà con trong thực đơn hàng ngày thôi vậy.....
    Hôm nay lại chuốc vào mình chút buồn thành ra..... cố gắng viết nốt. Có thể nói đây là chuyến đi chơi từ ngày đến Anh đầu tiên, nếu nói không vui thì sai nhưng nếu gọi là vui, sung sướng thì có lẽ là không. Và lý do thì ...... tớ cũng chịu nhưng không trả lời được.
    Chợt nhớ một đoạn viết đã viết cho cậu bạn đưa tớ đi chơi cả ngày 24 đó trước khi sang Pháp : " Cũng chưa biết tớ có sang thăm xấu trai được trong dịp Noel này không nữa, tớ vừa muốn đi mà vừa mong là không đi được.....mâu thuẫn quá nhỉ nhưng nếu nói ra, xấu trai lại có chuyện để trêu tớ cho mà xem vì......
    tớ từng nghĩ, tớ sẽ sang Paris cùng một người-mà tớ biết là ai đấy , hihi, và người đó được thiên hạ biết đến là người yêu tớ, được cùng nhau đi, hưởng hết những cái mà Paris được đặt tên là thành phố của những đôi tình nhân. Nhưng chẳng có gì mà người ta muốn và lại được hết cả...."
    Có lẽ đó là lý do chăng
    ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~​
    Ngồi trên xe chú có hỏi tôi ngay một câu : Mơ ước của VA khi đến Paris là đi đâu trước tiên. Tôi chỉ biết cười và trả lời : Có lẽ cháu chẳng khác nhiều người lắm, muốn đến Eiffel trước hết, đứa bạn cháu còn nói đùa ..... đó là một cục sắt khổng lồ của Paris.
    Và chắc cái mong ước đó thấu trời xanh nên ở Paris 9 - 10 ngày, tôi đã đi đi lại lại Eiffel đến 4 lần chỉ nhìn mãi cái hình dáng đó, chụp ảnh và cả leo lên tầng cao nhất thấy toàn cảnh Paris cùng với cảm giác ở trên cao tít, cảm thấy gió lùa lạnh buốt, tóc rối và sương khói ảm đạm bao trùm lên sông Seine vẫn uốn quanh thành phố, để được nhìn dòng người và xe cộ bé nhỏ đến là ngộ nghĩnh hối hả trên mọi nẻo đường......
    Nếu bạn giống tôi, đến thăm Paris vào những ngày cuối năm, muốn đón một giao thừa trên đất Pháp - đất nước của rượu vang, bánh mì và pho mát thì có lẽ ban ngày, Tour de Eiffel hiện ra đúng như một cục sắt khổng lồ hình chữ A. Có thể nói dù biết nó vốn như vậy nhưng bước chân ra khỏi metro tôi vẫn không khỏi sửng sốt bởi hình dáng cũng như sự kỳ vĩ của một công trình. Từ Trocadéro - nơi là quảng trường tụ tập của những người lao động nếu có bất cứ cuộc biểu tình nào đòi quyền lợi của họ với nhà nước, bạn sẽ thấy một Eiffel thật gần và cũng thật xa, sừng sững, cao vút......sẽ chẳng ngần ngại đưa ống kính lên mà bấm máy, chẳng ngại ngần bao nhiêu ảnh cũng chỉ với vẻn vẹn duy nhất một hình ảnh cái tháp đó.

    Rời chân xuống dọc công viên nhỏ nằm đối diện chân tháp, qua đường, bạn sẽ thấy hai dòng người tấp nập đứng xếp hàng chờ mua vé lên tháp. Cảm giác như là sẽ lâu lắm mới đến nơi khi mà người cứ nối người, mãi không hết cho đến 9 - 10h tối, không còn bán vé. Ngày đầu tiên chỉ dành thời gian ngắm nhìn. Lần thứ hai trở lại, tôi cũng hoà mình vào dòng người đó để rồi nhận ra là, cũng chẳng mất thời gian lắm, chỉ có gió lạnh xen lẫn cảm giác hồi hộp không biết đứng trên đó nhìn xuống thì có khác gì . Giá vé hình như cũng dao động, ngày tôi đi là cuối năm, hôm mùng 1 trở lại giá vé đã tăng , đúng như tannm đã nói, cái tháp làm tiền .
    Nhưng có lẽ cảm giác nhìn ở trên xuống cũng sẽ chẳng làm bạn thấy thú vị lắm sau thời gian chờ đợi và bị gió thổi, khéo bay cả người nếu lên tầng 3 ấy nhỉ . Dù sao, Paris về đêm vẫn là đẹp nhất, trở lại Eiffel vào buổi tối ngày 25, vui mừng rối rít như đứa trẻ thấy pháo bông lần đầu , đó là cảm giác khi kim phút chỉ vào số 12, tròn một giờ.....Tour de Eiffel lấp lánh, lung linh giữa lòng Paris cạnh sông Seine ...... càng thu hút nhiều du khách lẫn người dân đổ về để nhìn ngắm và thưởng ngoạn.

    Cứ 1 giờ đồng hồ, tháp lại bật đèn 10 phút. Chỉ tiếc là chưa có dịp thử lên tháp vào buổi tối, khi thành phố lên đèn, những toà nhà chỉ là những đốm sáng kỳ ảo, xa mà gần thì đưa vào tầm nhìn của ta khi đó sẽ như thế nào nhỉ
    Chẳng có kỷ niệm gì sâu sắc để nhớ cái tháp khổng lồ này cả, nếu nhắc chắc vẫn lè lưỡi vì gió của mùa đông đã khiến tớ đau đầu sổ mũi mất mấy ngày, ho hắng cho đến lúc về Anh mà thôi .
  6. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    Đằng sau Eiffel, đi dọc theo bãi cỏ chạy dài, bạn sẽ tìm thấy một cánh cổng khác, cánh cổng hoà bình có ghi tất cả tiếng các nước trên thế giới mang nghĩa hoà bình. Cũng là một điều thú vị nữa mà ddana chưa nghe tới về Paris. Còn thú vị nữa ở chỗ hai bên đường đi tới đó, những hàng cây đã trụi lá được cắt tỉa rất đẹp, nếu đứng từ xa nhìn lại, không rõ bạn liệu có giống ddana không nhưng cảm tưởng như một bức tranh phẳng lì vẽ một khung cảnh mùa đông, lạnh lẽo bởi cây được cắt thẳng băng tất cả những cành khô, mọc song song, chạy sát như chìm vào nhau.......tự dưng hôm đó phát hiện ra từ xa, thấy hay ho vô cùng .

    Nếu bạn muốn cầu ước thì hãy đến Nhà Thờ Đức Bà và điều ước đó sẽ thành hiện thực, người chú đã bật mí với ddana như vậy. Dù nửa tin nửa ngờ nhưng người ta bảo, thà thừa còn hơn thiếu, đã định sẽ quay lại đó để xin một điều cho năm mới vì cũng chả rõ bao lâu nữa mới trở lại Pháp nhưng cũng không thể làm được. Hơi tiếc nhưng mà......có gì đâu nhỉ, mọi ước mơ là do mình cả thôi .
    Nhìn bất chợt lại nhớ Hà Nội, tuy Nhà Thờ Đức Bà trên phố Lý Quốc Sư theo năm tháng và lịch sử đã thay đổi nhiều nhưng ta vẫn có thể bắt gặp hình bóng của Nhà Thờ Đức Bà của Pháp trong bóng dáng Nhà Thờ ở Hà Nội. Với chiều sâu hun hút, dọc hai bên nhà thờ là những tượng của Đức Chúa, của Đức Mẹ, những câu chuyện về Chúa Jesus, một cái chuông được trưng bày........Nhưng có lẽ nhiều người đến tham quan vẫn luôn trầm trồ về lối kiến trúc nơi đây. Thâm nghiêm và cổ kính, hàng nghìn người vẫn ngày ngày đến nguyện cầu, ngay cả khi bạn không phải con chiên nhưng chắc rằng trong cái không khí trầm mặc đó bạn không khỏi băn khoăn và lòng bạn chợt lay động với một đức tin toát ra từ những ngọn nến. Với những người trẻ tuổi không đạo thì chắc chỉ thấy ở đó là một vẻ đẹp lâu bền, một thắng cảnh đáng đến, đáng xem.
    Và nếu bạn ham đọc sách hoặc say mê hoạt hình, hẳn phải nhớ câu chuyện đã trở thành một phần của lịch sử đi cùng với Nhà Thờ Đức Bà từ thế kỷ 19 của văn hào Victor Hugo . Câu chuyện về mối tình câm lặng của chàng gù trên tháp chuông cao nhất dành cho nàng Eismeralda - cô gái Digan xinh đẹp. Và kết cục như bao câu chuyện trái ngang dưới chế độ khắc nghiệt cũng chính là nội dung mà nhà văn muốn lên án về thời đại đó.......những con người với tình yêu và niềm tin vẫn phải gục ngã. ( mình lại lan man con ngan sang vụ văn học rồi , sozi quý vị bạn đọc ). Nhưng tớ nhớ nhất về Nhà Thờ Đức Bà vì đọc truyện và xem phim hoạt hình đấy .

  7. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0

    Hình như dòng sông nào cũng có những câu chuyện và những bài hát dành riêng cho nó. Không thể chia sẻ với các bạn chỉ vì ddana cũng không biết và nhạc Pháp thì chẳng biết hát rồi .
    Được cho 4 cái vé đi thuyền trên sông, rủ mãi cuối cùng chẳng có ai đi. Anh và tôi đành đi 2 mình cho nó đúng theo cái nghĩa dân tình bảo " thôi, 2 đứa đi cho nó lãng mạn " ......mà công nhận thì cũng lãng mạn thật . Chuyến đi cuối cùng, điểm hẹn cuối cùng của Paris Noel năm 2004 và đầu năm 2005 .
    Lang thang chụp ảnh trên Eiffel lộng gió lúc 9h tối, vội vã kéo nhau đi về phía metro dự định ghé qua Louvre buổi tối xem sao thì nhớ ra, còn vé đi thuyền. Thế là quay ngược trở lại, lên thuyền, tìm chỗ và dù biết ở ngoài thì gió nhưng.....đi thuyền thì phải ở ngoài trời chứ có ăn uống đâu mà tội gì chui vào trong nhà kính .
    Thuyền chuyển bánh lái rời bến ( nghe như tiễn cô dâu về bên kia sông ấy nhỉ ). Nếu có cơ hội, đặt chân lên Paris bạn nên đi ngay chứ đừng để ngày cuối đi như tớ vì đi dọc trên sông Seine chạy quanh thành phố bạn cũng biết được tất cả những nơi bạn thật sự không nên bỏ lỡ ở Paris hoa lệ này.
    Đêm dần buông, tiếng người hướng dẫn vẫn đều đều, đổi từ tiếng Pháp qua Anh rồi Ý, Đức rồi Nhật và cả những tiếng nước nào nào ấy mà tớ không còn nhớ nổi vì bận ngắm cảnh . Trên tay ghế là một cái giống như điện thoại nhưng chỉ có tai nghe, có các nút bấm mà sau chuyến đi tớ vẫn chưa hiểu ra được nó dùng làm gì . Một hành trình vòng quanh Paris bắt đầu từ chân tháp Eiffel. Điều thú vị nhất nếu bạn đã biết rõ về Paris rồi thì có lẽ là lịch sử những cây cầu. Bạn sẽ biết đâu là cây cầu " già " nhất của Paris, cây cầu dành cho tình nhân ( suỵt, ở đây nhau thì rất tuyệt và cũng có thể cầu ước tình yêu đấy ), ....... mỗi cây cầu được xây dựng theo những phong cách khác nhau và những hoàn cảnh lịch sử khác nhau.
    Bạn sẽ đi qua Louvre rộng 770m2 ( bài trước tớ ghi nhầm là km2, bà con thông cảm ), qua Notre Dame - Nhà Thờ Đức Bà, qua khu Saint-Michel của sinh viên đã tồn tại từ rất lâu trong lịch sử của Paris với những người sinh viên mà tên tuổi vẫn còn cho đến bây giờ : Picaso, Van Fonte, Victor Hugo ...... và cả chàng lính ngự lâm Đắc-ta-nhăng tại số nhà 19 hay 24 gì đó trong truyện của Alexandre Duyma . Rồi đi qua một bảo tàng từng là nhà giam từ thời xưa của Pháp.......
    Cũng thiếu sót nếu không nhắc một chút về Lucxembourg, vào mùa đông thì đúng là chẳng có gì đặc biệt bởi cây cối thì trơ trụi, thời tiết thì ẩm ướt, u ám nhưng chắc là mùa xuân và hè, khu công viên này phải đẹp và rực rỡ lắm . Hi vọng đến Paris bạn cũng đừng bỏ lỡ nhé.


  8. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    Mai là weekend nên thức đêm 1 tí dù kể ra cũng hơi . Cố gắng viết nốt, nếu có chỗ nào sơ sẩy hi vọng mọi người thông cảm để tớ tiếp thu bài sau .
    Nếu đi chơi một nơi mà chỉ ngắm cảnh thì chắc chân mỏi, bụng sôi. Vậy nên bài viết chưa kết thúc ở trên, tuy tớ chưa đi nhiều nơi lắm nhưng chắc cũng đủ vẽ nên một hình dung nào đó dành cho người đọc . Tiếp tục thì có lẽ phải nói về ẩm thực ở Pháp.
    Đi đâu, ở đâu bao giờ người ta cũng bắt gặp một nét văn hoá tạo nên sự riêng biệt đến khác biệt của vùng đất đó. Và dành cho Paris chắc hẳn phải là những quán cafe ở mọi con đường, mọi trung tâm, từ ngoại ô cho đến quận 1.
    Paris với 20 quận và hình như là 16 cây cầu ( tớ không dám chắc nên có ai rành rõ giúp tớ đoạn này với ) nhưng chắc chẳng thể đếm hết bao nhiêu quán cafe dọc trên những khu phố, chạy theo những căn nhà với lối kiến trúc cổ điển, những khách sạn, cửa hàng rực rỡ.
    Người Pháp đến với cafe đúng như một văn hoá rất riêng, sáng cafe, trưa cafe, chiều cafe rồi tối cafe , không có nghĩa là họ uống cả ngày nhưng bất cứ khi nào muốn dành thời gian cho nhau giữa những người bạn, cho những câu chuyện không đầu cuối, cho chút thư thái nhâm nhi những loại cafe khác biệt theo sở thích, họ lại ngồi lại, ấm cúng, những ánh mắt nụ cười, những câu chuyện không dứt, trầm lắng như những giọt cafe.
    ddana không phải người biết uống nên cũng chẳng thể nói nhiều về cafe trong văn hoá ẩm thực của Pháp nhưng khi đặt chân vào một quán cafe, bạn sẽ thấy góc nhỏ Paris đó dường như ấm lại với cốc cafe nóng, thơm phức, thêm chút đường, quấy tan, sóng sánh ánh đen..... cùng những làn khói thuốc. À, nằm gần Louvre có một quán cafe lâu đời nhất Paris đấy, có dịp thì ghé thăm nhé để khám phá xem, cafe ở đó có gì khác với cafe nơi khác
    Mấy nga?y ơ? Paris, ngoa?i cơm nha?. Va?i lâ?n đaf có dịp ăn thư? bánh mi? Pháp, tớ không thích phoma lắm tha?nh ra chưa ăn thư? lâ?n na?o chi? biết bánh mi? va? phoma la? hai món có tiếng tăm lư?ng lâfy ơ? Pazi .
    Co?n lại, mấy nga?y lang thang quanh quất toa?n phơ? la? phơ? , mi?nh cha? thấy ngon gi? thế ma? có ngươ?i nghiện đa?nh đi theo . Được cái chợ Ta?u ơ? đây được coi la? một trong nhưfng trung tâm châu Á lớn nhất, ngon va? pha?i chăng ơ? châu Âu. Tự dưng nghif đến mấy món ăn lại thấy đói .
    Quận 13 ơ? Paris có thê? có tên thêm la? quận Ta?u cufng nên. Đi va?o đó rặt la? ngươ?i Trung Quốc, Việt Nam cufng không dám chắc la? Việt Nam nưfa vi? họ nói đu? thứ tiếng, tư? Trung cho đến Việt cho đến Pháp . Va?o đó thi? món Việt Nam đê?u có, na?o cơm chiên, phơ?, bún cha?, bún bo?, bánh cuốn, nem........va? thú vị ơ? chôf va?o đây uống nước lọc thấy ngon hơn la? uống các loại nước khác .
    Gợi ý cho bạn quán Le Kok - cái quán ma? tớ đóng đô ơ? đấy không dưới 3 lâ?n có món xương hâ?m hay miê?n Nam gọi la? xí quách thi? pha?i, va?o đó thi? gọi la? ngâ?u hay ngâ?u gi? ấy.... , va?o đó nhậu món đó thi? chắc vư?a ý các anh lắm lắm.
    Co?n muốn viết vê? một buô?i tối Giáng Sinh đáng nhớ ơ? Paris nhưng chợt ca?m giác không đúng ngưf ca?nh sao ấy, thôi hẹn một dịp na?o khác vậy.
    Kết thúc ba?i viết vê? Paris, có lef ddana mượn một câu nói trong film Forest Gump ..... một câu nói tâm đắc đê? kết lại cufng như mơ? ra nhưfng chuyến đi mới cho nhưfng nga?y sau :
    Life is like a box of chocolate, you will never know what you will get
    Cuộc sống như một chiếc hộp sôcôla, bạn không thể biết bạn sẽ nhận được gì từ đó. Và hãy chờ đón những bất ngờ phía trước nhé .
    Thân tặng Huy, tặng anh, tặng những người bạn mới gặp chưa kịp quen thân và tặng những người bạn chưa có cơ hội gặp gỡ !!!
  9. tannm2003

    tannm2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, thôi không viết về Paris nữa làm gì. Có vẻ bạn ddana đi chơi mà không enjoy 100%, đầu óc vẫn còn tơ tưởng về ai đó... hà hà.... Nhưng mà nhắn bạn lần sau có đi chơi đâu thì nên tạm thời gác mấy chuyện đó lại, để đầu óc mà enjoy mọi thứ. Vì lúc đi chơi nếu có nghĩ nhiều đến chuyện "tình củm" thì cũng chẳng giải quyết việc gì, trong khi mình vẫn đang đầu tư tiền, thời gian, công sức vào chuyến đi. Enjoy trước đã, mọi chuyện tính sau.... Well its just my thought.......
    Nếu bạn từng có kế hoạch khám phá châu Âu thì Đức chính là một trong những điểm đến cực kỳ lý thú. Mặc dù trong con mắt của phần lớn khách du lịch sự hấp dẫn của Đức có vẻ không bằng Pháp nhưng nếu như bạn đặt chân tới Đức một lần, suy nghĩ của bạn về nước Đức sẽ thay đổi rất nhiều. Trong suy nghĩ của mình lúc này, Đức chẳng hề thua kém Pháp một tý gì.
    Trước và lúc mới khi đặt chân tới Đức có lẽ nhiều người sẽ lo lắng về rào cản ngôn ngữ (bởi tiếng Đức không phổ biến như tiếng Anh hay tiếng Pháp và nguời dân không appreciate tiếng Anh lắm). Và thực tế đúng như vậy các bạn à. Ngoại trừ các sân bay và nhà ga lớn là có tiếng Anh, còn lại toàn là tiếng Đức. Người dân ở đó thì chỉ có những người trẻ tuổi là có thể nói tốt tiếng Anh. Do yếu tố lịch sử nên ở West Germany số người sử dụng thành thạo tiếng Anh có vẻ nhiều hơn so với East Germany (đoán vậy). Vì vậy các bạn nhớ chuẩn bị bản đồ cũng như các hướng dẫn về đường đi thật kỹ nếu không nhiều khi mệt lắm... hỏi phải đến trên 4 người mới có một người nói được tiếng Anh tốt để mình có thể hiểu và follow được . Đợt tớ đi cũng may là có ông bạn đồng hành biết tiếng Đức nên khoẻ re....
    Khi nhắc đến Đức chắc nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Berlin. Có thể đúng nhưng đó không phải là tất cả và càng không thể đại diện cho những điều thú vị nhất ở Đức. Kiến trúc ở Berlin không có gì đặc biệt ngoài một số điểm tham quan chính: Toà nhà quốc hội Đức, tháp truyền hình Berlin(nằm ở Đông Berlin), bức tường Berlin và đại lộ Burdenburgh(chẳng biết có viết đúng tên ko) trong đó đại lộ Burdenburgh là nổi bật nhất với hai hàng cây rất đẹp chạy dài theo đại lộ. Nếu bạn đi với bạn gái thì nơi đây rất đẹp và lãng mạn khi cả hai cùng thả bộ dọc theo đại lộ (khá dài, khoảng 2.5km).
    Khu Trung tâm của Berlin nhìn từ trên cao
    Đại lộ Burdenburgh
    Nhưng có một điều rất thú vị khi thăm Berlin đối với bọn mình đó là bạn có cơ hội đến diện kiến Cac-Mac và Ăng-ghen. Chẳng phải vì tượng của các cụ này đẹp hay kỳ bí gì mà chủ yếu vì sự tò mò và nỗi thống khổ đã từng trải qua (với mấy cái môn Triết học, chủ nghĩa Mac-Lenin... mà chẳng hiểu các cụ ăn gì mà viết nên được những điều vĩ đại và thật trừu tượng đó) nên hai thằng mới cất công đi tìm cái quảng trường có đặt tượng của 2 cụ.... Chẳng biết có bao nhiêu % sinh viên ở VN fancy mấy cái tư tưởng của 2 cụ này nhỉ??? Vậy mà cứ phải cày cuốc hết ít nhất là 1 năm mới thoát nạn rồi lại quên rất mau. Thi lại lên thi lại xuống mà vẫn chẳng trả nợ hết. Đến lúc gần ra trường rồi mà vẫn còn phải trả nợ các cụ hay nếu đã trả nợ xong thì cũng mang trong mình cảm giác thảng thốt, sợ sệt mỗi khi nghe ai đó nhắc đến tên của các cụ. Ông bạn đi cùng nhất quyết nhờ mình chụp bằng được kiểu ảnh khi đang vái lạy các cụ và nói với các cụ rằng thế là chúng con đã gặp được các cụ ngay trên chính nước Đức, toại nguyện sau tất cả những vất vả khó khăn hầu học tập và thấm nhuần tư tưởng của các cụ . Ước gì tất cả sinh viên đại học ở Việtnam đều có cơ hội như thế này..... À quên mất, lúc đó bọn mình cũng gặp một nhóm khách du lịch trẻ đến từ Colombia. Họ cũng chỉ trỏ, bàn tán linh tinh rồi có một cậu tiến tới chỗ tượng của Mac (ở tư thế ngồi) và làm một động tác hết sức kỳ quặc- cậu ta "blow-out" Mac... Sorry các bạn.... Hai thằng mình lúc đó ko nhịn cười được và đoán chắc bọn này cũng giống mình.
    Rời Berlin với không nhiều ấn tượng ngoại trừ lúc gặp được Mac và Anghen. Bọn mình đi tàu tới Weimar. Các bạn ạ, đối với mình Weimar mới chính là nơi để enjoy thực sự. Thành phố du lịch này nhỏ nhưng rất đỗi thanh bình và cực kỳ đẹp. Còn nhớ mấy năm trước, Weimar được bầu là thành phố văn hoá của châu Âu. Đến đây, cảm giác đầu tiên có được chính là sự thanh bình hiếm có. Tất cả thành phố dường như đang chìm vào một giấc ngủ nhẹ nhàng khi chiều xuống. Weimar là thành phố có bề dày lịch sử khá lâu ở Đức cũng như châu Âu. Kiến trúc ở đây cực đẹp và đặc trưng cho rất nhiều thời kỳ phát triển khác nhau. Có lẽ ở Đức, Weimar là thành phố bị chiến tranh tàn phá ít nhất. Hầu hết các lâu đài và nhà thờ vần còn nguyên vẹn với kiến trúc khá đặc trưng. Những khu phố đi bộ vẫn giống như ngày xưa với đá lát mòn dần theo năm tháng và những bước chân không mỏi của con người.
    Vắt giữa Weimar là con sông Duxgarten. Phải nói rằng đây chính là điểm nhấn đẹp nhất ở Weimar. Con sông này khá nhỏ, chảy chậm rãi như đang hoà cùng vào nhịp thở của cả thành phố. Và bạn ạ, dọc hai bên bờ sống chính là nơi mà khách du lịch enjoy nhất. Vào cuối ngày, khách du lịch đổ ra đông chưa từng thấy. Ca nhạc nổi lên ở khắp nơi và trên khuôn mặt ai cũng đầy vẻ sung sướng và sảng khoái.
    Có lẽ người ta ca ngợi quá nhiều về Xúc-xích ở Đức và điều đó chẳng ngoa. Và không chỉ nổi tiếng về Xúc-xích, bia ở đây cũng tuyệt vời chẳng kém. Có lẽ không bao giờ tôi quên được cảm giác ngồi bên bờ sông lúc chiều xuống, thưởng thức vại bia đen khổng lồ với những thỏi Xúc-xích nóng hổi. Cảm giác đó thật khó có thể diễn tả được hết và chắc chắn nó sẽ theo tôi đi suốt cuộc đời. Không ai bảo ai, mỗi người đến đây đều tìm cho mình một chỗ ngồi và thưởng thức tất cả những thứ tuyệt vời đó..... Và các bạn ạ, chính Weimar đã mang lại cho khách du lịch dư vị thực sự "sung sướng" khi đã đặt chân đến Đức... Một thành phố cổ kính với dòng sông đầy lãng mạn và Xúc-xích và bia... Wow... còn gì đẹp và hấp dẫn hơn thế nhỉ....???
    Có lẽ không chỉ ở Weimar mới có những thứ trên, bàn có thể bắt gặp những điều thú vị đó ở rất nhiều thành phố của Đức... nhưng ấn tượng nhất chắc chắn là Weimar........
    Bạn ơi, nếu có một lần đến Đức, hãy ghé thăm Weimar một lần... bạn sẽ không thấy hối tiếc về chuyến đi của mình cũng như về những điều thú vị chỉ có trên đất nước Đức.....
  10. mailtogiang

    mailtogiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Các bạn toàn ảnh ở Pháp đẹp quá, mình cũng góp mấy tấm hình của mình ở Nga nhé! Cho nó khác Pháp của mấy bạn đi
    [​IMG]
    Đây là một góc cung điện mùa hè ở St Petersburg. Mình đến chỗ này cũng vào đúng mùa hè nên hoa nở đẹp lắm. Thời tiết cũng đẹp nữa vì cung điện này ở ngay bên bờ biển. Chỗ trong hình đi thẳng ra là vịnh Phần Lan. Cảnh cứ gọi là đẹp mê đi!
    [​IMG]
    Đây cũng là một góc khác của cung điện mùa hè. Vườn của cái cung điện này rộng lắm, trông xanh mát rất dễ chịu.
    hihi, hôm nay vậy thui, hôm sau có hứng sẽ post tiếp nhá!

Chia sẻ trang này