1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyến đi và những điểm hẹn :)

Chủ đề trong 'Du học' bởi ddana, 25/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    @ tannm2003 : Hôm qua quên mất không viết vài câu , cảm ơn lời khen vì cái áo may là tớ không nói được rằng áo là do tớ đan ......ai xem ảnh cũng bảo áo đó đặc biệt chả hiểu theo ý nghĩa gì nữa .
    Không phải là thiếu tập trung nhưng tự dưng thấy cảm xúc bão hoà mất nên bài viết không được trọn vẹn, cảm ơn T. đã nhắc nhở, sẽ rút kinh nghiệm lần sau không tơ tưởng đến ai nữa để còn viết bài .
    @ mailtogiang : sozi nếu mình gõ sai nick bạn trước nhé, mình cũng định sẽ viết về nước Nga về một góc nào đó , hi vọng sắp tới thi xong sẽ có thời gian nhưng liệu bạn có thể giúp mình cùng viết về Nga được không vì có lẽ mình sẽ không viết về Moscow .
  2. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Cứ nghĩ muốn nói về chuyến đi Paris một chút nữa..... nhưng chẳng biết có thật cần thiết không khi mọi bài viết đã kết thúc, hình như vậy cũng đủ trọn vẹn cho một chuyến đi rồi thì phải.
    *~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~​
    Tết sắp đến, cái cảm giác nao nao của một đứa con xa nhà, xa quê hương cứ ùa về, cái cảm giác xôn xao khi nghĩ, khi nhớ..... chẳng rõ mình phải làm gì trong cái mớ bòng bong cảm xúc, hì. Và khi nhớ, tự dưng hay nhớ về một khoảng thời gian dường như luôn luôn là khúc hát yên bình nhất cho hơn 20 năm cuộc đời. Còn quá ngắn để nói rằng mình đi một chặng đường dài nhưng cũng thật dài với một người trẻ tuổi chập chững từng bước đi.
    Nhiều khi hay tự hỏi, tại sao lại có niềm say mê với biển đến kỳ lạ. Ngày từ Paris trở về, trên coach đi ra cảng Calais .....lòng cứ nôn nao khi nhìn thấy dải cát chạy dài, vàng vàng trăng trắng. Lúc đó phát hiện ra là bao năm nay mình chưa hề ra biển, hình như mình quên mất cái mùi mằn mặn của gió, đứng giữa những con sóng bạc đầu để thấy mình nhỏ nhoi, thấy mọi nỗi đau và niềm vui cũng quá nhỏ nhoi, lòng chợt bình yên lạ.....
    Những ngày này chợt chỉ muốn trở về cái ngày xưa, 2 năm ít ỏi mà in dấu mãi trong tuổi thơ. Ai cũng nói tôi là người may mắn nhưng cuộc đời có khi nào công bằng, được cái này nghĩa là mất cái khác, chẳng khi nào ta được cho không một điều gì cả, kể cả những kỷ niệm.....
    Mãi cho đến bây giờ và chắc chắn là về sau, 2 năm trời sống gần biển, trong sắc xanh bao la ôm ấp đó......cái màu sẽ đi theo tôi có lẽ cả cuộc đời này cũng như những năm tháng đó sẽ mãi là những gì êm đẹp và diệu kỳ như cổ tích tuổi thơ đối với tôi. Cho dù về sau có thể cuộc sống đổi thay. Cho dù mọi nẻo đường tôi có cơ hội đến và đi, ghi lại những bước chân, những dòng viết thì có lẽ, cảng biển của thành phố Odessa cái ngày tôi mới 8 - 9t đó cũng chẳng nhạt phai trong từng khuôn mặt người thân, bạn bè .....trong những nụ cười toả nắng, ấm lòng chẳng khác nào quà tặng của ông già Noel trong đêm Giáng Sinh dành cho cuộc đời một đứa trẻ như tôi khi đó.
    Vẫn ước mong, đến ngày ra trường, đi làm, nơi đầu tiên tôi sẽ dành trọn để về thăm là đó ...... nơi lưu giữ những năm tháng cổ tích của riêng tôi. Thành phố lung linh nằm cạnh bờ biển Đen - Odessa, Ukraina.

Chia sẻ trang này