1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện Thành Nam đeeeeeeeeê!!!

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi cay_oi_la_cay, 25/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cay_oi_la_cay

    cay_oi_la_cay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày một chuyện Thành Nam đeeeeeeeeê!!!

    Box này buồn thí mồ! Vào đây chẳng thấy chất anh hùng nhà máy Dệt tí nào cả. Chán wá....

    Thôi thì, tự lực cánh sinh, kể chuyện vui buồn mỗi ngày ở đây vậy. Các pác ủng hộ tớ thì vốt tớ phát nhé! He...he... Lấy tinh thần ngày mai post bài. OK? Đảm bảo toàn chuyện hay và có thật, cổ vũ tinh thần cho các pác đã ra đi mà muốn trở về nhéeeeeeee
  2. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Ủng hộ bạn đây.
    Chuyện về chiếc quần Satin​
    Ấy là câu chuyện của những năm cuối của thập kỷ tám mươi của thế kỷ trước. Tôi vẫn nhớ như in các bà các chị các cô ai nấy đều xúng -xính trong chiếc quần Satin mới bận. Tự hào lắm! Hẳn các mode của Valentino, Spirit cũng không thể có cái oai hùng đàn chị của Satin Thành Nam.
    Trở lại về nguồn gốc của chiếc quần Satin. Nó là một sản phẩm theo chân gót giày đinh đóng nện của người Pháp mang từ giời Âu xa xôi đến góc nhỏ Thành Nam gầy dựng. Cũng không hiểu người Pháp đã nhìn được ở đây một nét gì đó đặc trưng của một thành phố dệt mà về đây xây dựng một đại bản doanh và để nó là niềm tự hào của cả nước trong suốt những năm kháng chiến và nhưng năm đầu của công cuộc kiến thiết đất nước XHCN. Nghành dệt như một nghành công nghiệp nhẹ mũi nhọn gánh vác trọng trách đi đầu cả nước. Cứ nhắc tới Thành Nam là người ta nhắc đến nhà máy dệt, cứ nhắc đến nghành dệt là nhắc đến Thành Nam. . .
    (Hầu chuyện bạn sau . . .)Tiên sư anh Tào Tháo!!
  3. cay_oi_la_cay

    cay_oi_la_cay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Ấy là nhân dịp pác nói đến chuyện cái quần satin, tôi cười suýt sặc khi nhớ đến cái góc nhà máy Dệt (dưới cái bức tường cao vòi vọi, thủng lỗ chỗ ấy). Gớm cái góc ấy chắc là khai lắm (đoán thôi, vì chẳng đủ can đảm vào đấy mà ngửi). Từ hồi bé, biết thế nào là đái đường (không phải tiểu đường đâu nhé ) cũng là biết cái độ rộng của cái ống quần satin. Ha...ha... Cho đến tận bây giờ vẫn không thể nhớ nổi bao lần nhìn thấy cái sự lấp loá trắng sau cái quần satin đen. Giờ quê ta phát triển hơn rồi các pác ạ. Cái góc ấy giờ chỉ có các anh đứng thôi, hiếm thấy các chị ngồi lắm. He....he...
    Gớm mà đang post bài phê phê thì bụp một phát: mất điện. Hoá ra cái con bé cùng phòng vô ý vô tứ vấp tung cả dây nguồn. Bao nhiêu tiếng xuýt xoa tiếc rẻ vang lên. Khổ thế chứ. Cái thời nào rồi, làm việc trong môi trường đấy CPU "mấu" thế này mà vẫn gặp cái cảnh mất điện không do nhà máy điện. Chối.
    Cảm hứng chợt tụt mất. Thôi thì hẹn buổi chiều vậy!
  4. bangbangbum

    bangbangbum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là chuyện mấy anh nhà ta được lên báo đây nè:
    Đoàn Văn Đoàn nay vừa tròn 30 tuổi, làm chủ một xưởng cơ khí có uy tín ở Biên Hoà - Đồng Nai với quy mô gần 40 công nhân và doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm.
    Quê gốc ở Nam Định, năm 1994, anh Đoàn tình nguyện nhập ngũ. Năm 1996, xuất ngũ, trở lại cuộc sống đời thường không đồng tiền phòng thân, không có nghề để xin việc, không có ai đỡ đầu... Đoàn đã tham gia đội quân làm thuê và làm thêm đủ nghề khác để kiếm sống. Chật vật với miếng ăn hàng ngày nhưng Đoàn vẫn cố gắng dành thời gian và kinh phí để theo học một lớp tài chính kế toán. Anh suy nghĩ đơn giản rằng, ?omuốn làm ăn chân chính, tạo lập cuộc sống ổn định lâu dài không gì hơn là phải có nghề, có kiến thức?.
    Cuối năm 1999, vừa phải làm thêm kiến sống, vừa lo đi học; đối mặt với cuộc sống gia đình ngày càng khó khăn, Đoàn nghĩ rằng đời sống gia đình sẽ không thể khá lên nếu lao động chính như anh vẫn mãi đi làm thuê. Thế rồi, Đoàn quyết định chuyển hướng sang mở xưởng cơ khí đáp ứng nhu cầu của người dân và các cơ sở sản sản xuất, xây dựng ngay tại Biên Hoà.
    Làm phải có vốn nhưng bản thân và gia đình không đủ, anh xoay sang vay mượn mới gom được 12 triệu đồng để khởi nghiệp. Số vốn quá ít so với nhu cầu một xưởng cơ khí nhưng anh vẫn quyết tâm thuê mặt bằng để bước vào sản xuất kinh doanh.
    Năm đầu tiên, xưởng cơ khí Đức Thành của Đoàn gặp rất nhiều khó khăn, thiếu vốn, thiếu máy móc, công nhân chưa thạo nghề, khách hàng cũng chưa tin tưởng vào xưởng cơ khí nhỏ do một người mới vào nghề làm chủ. Anh Đoàn nói: "mục đích là mở xưởng để tạo thêm thu nhập cho gia đình nhưng ngày đầu sản xuất khó khăn có những lúc tưởng không đứng vững nổi. Nhà đã khó, cứ nghĩ đến việc gánh thêm món nợ do làm ăn thất bại mà cứ rùng mình".
    Nhưng rồi, bằng nỗ lực không mệt mỏi của bản thân cộng với sự giúp đỡ của nhiều người xưởng cơ khí Đức Thành của Đoàn đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất, dần tạo được uy tín với khách hàng. Năm 2000, anh Đoàn quyết định mở rộng xưởng sản xuất của mình. Đến nay, cơ sở sản xuất của anh đoàn có khoảng 40 công nhân, thu nhập 1,5 triệu đồng/tháng/người, với hai ngành nghề chính là cơ khí và xây dựng.
    Không chỉ kinh doanh mà cơ sở của anh Đoàn còn là nơi dạy nghề cho các thanh niên cùng cảnh ngộ. Học nghề ở xưởng của anh mọi người không mất học phí lại còn được hỗ trợ trong thời gian học tập. Những người xuất sắc sẽ được giữ lại làm việc tại xưởng và được trợ giúp 2 triệu đồng để đi làm.
    Quy mô còn nhỏ, nhưng anh Đoàn luôn cảm thấy mình may mắn vì đã chọn đúng hướng đi để thoát nghèo và vươn lên làm giàu cho bản thân, gia đình và giúp đỡ cộng đồng. Với mọi người, anh được tôn vinh là "Triệu phú tuổi 30" không chỉ vì thành tích sản xuất kinh doanh mà hơn hết là tinh thần dám chấp nhận khó khăn để vươn lên bằng con đường kinh doanh.
    Tìm cơ hội ngay trên quê nghèo
    Tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp, Hoàng Minh Tiến sinh năm 1978 không đi xin việc vào các cơ quan, doanh nghiệp như các bạn bè cùng lứa, anh cũng không tìm đến những trung tâm kinh tế, khoa học lớn để thử sức và quyết quay về quê để lập nghiệp với tài sản lớn nhất là sức khoẻ và tri thức được học.
    Miền quê Vụ Bản - Nam Định của Tiến sản xuất hãy còn nặng tính thuần nông, quy mô nhỏ lẻ nên khi một sinh viên vừa mới ra trường đặt vấn đề xin thuê hàng ngàn m2 đất, vay hàng trăm triệu đồng đề lập trang trại chăn nuôi theo quy trình khép kín, công nghệ cao thì ai cũng cho là "liều".
    Mà đúng là "liều" thật, với 7.000 m2 đất, Tiến tiến hành xây dựng một trại gà thương phẩm quy mô 4.000 con, nuôi theo phương pháp công nghệ cao, một ao nuôi thuỷ sản 500 m2, vườn cây công nghiệp... số vốn đầu tư hạ tầng lên đến 487 triệu đồng. Nhập con giống, thuốc phòng bệnh mất gần 260 triệu. Gần 800 triệu đồng chủ yếu là vốn vay để đầu tư vào sản xuất nông nghiệp đầy rủi ro mà nguồn thu ban đầu chỉ từ việc bán trứng gà thương phẩm.
    Trái với những lo lắng của nhiều người, với kiến thức vững vàng đã được học, bài toán kinh tế được tính toán cẩn thận nên Tiến rất tin tưởng và mạnh dạn đầu tư lớn cho kế hoạch của mình. Nhờ được chăm sóc tốt, đàn gà đã cho trứng với năng suất rất cao, 4.000 còn gà mỗi tháng anh thu lợi khoảng 13 triệu đồng, mỗi năm gần 160 triệu đồng. Vì thế, Tiến cho biết "chỉ sau 3 năm kinh doanh thuận lợi đã thu hồi được vốn xây dựng cơ bản ban đầu. Bên cạnh đó, nguồn thu từ cá, cây công nghiệp ngắn ngày cây cảnh đã giúp Tiến sớm thu hồi được vốn đầu tư chỉ sau hơn 3 năm triển khai.
    Không dừng lại, Tiến đang có dự định phát triển trang trại của mình lên gấp 2 -3 lần, mở rộng lĩnh vực nuôi trồng và thành lập một công ty để mở rộng sản xuất kinh doanh thêm các ngành như: thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, lo đầu ra cho sản phẩm... đảm bảo từ đầu vào cho đến đầu ra của sản xuất, giảm chi phí kinh doanh. Công ty Minh Hoàng của Tiến thành lập từ cuối năm 2004 đến nay đã có doanh số lên đến hàng tỷ đồng, tập hợp đầy đủ lực lượng là bác sỹ thú y, kỹ sư nông nghiệp, nhân viên kinh doanh, công nhân... đảm bảo phục vụ tốt cho việc chăn nuôi và kinh doanh của trang trại.
    Mạo hiểm đầu tư vào nông nghiệp ngay trên mảnh đất nghèo quê nhà. Đến nay, Tiến là điển hình ứng dụng khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi theo phương pháp công nghiệp, chuyên môn hoá, hiện đại hoá cho bà con nông dân. Không giữ thành công cho riêng mình, Tiến đã thành lập một "Câu lạc bộ khuyến nông thanh niên" để biến kiến thức khoa học, thị trường cho bà con nông dân trong vùng phát triển chăn nuôi là vươn lên làm giàu.

    Nguồn VN net
    http://www.vietnamnet.vn/kinhte/thuongnhan/2005/12/518871/
  5. cay_oi_la_cay

    cay_oi_la_cay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Đi "Sàn" Thành Nam
    Ấy là cái tối thứ 7, buồn ơi là buồn, nhảy lên xe một đồng chí tọt đến nơi mà người ta gọi là "sàn" DUY NHẤT của Thành Nam ta. Cảm giác đầu tiên hơi bị buồn cười. Chui vào cái ngõ nhỏ nhỏ, bước vào cái nhà lụp xụp với cái mành cửa mà chục năm nay không còn thấy xuất hiện .
    Ah, có tiếng hát. Khỉ thật, mở cái đĩa nào mà hát chán thế. Bỗng chợt nhớ đến con bé cùng cơ quan bảo "Ở đây người ta cho hát free". Ok, vậy không phải ca sĩ. Như thế, tạm chấp nhận được.
    Cafe, beer được gọi ra. Cafe trào bọt, beer cũng trào bọt. Cụng cái nào Nghía quanh cái phòng khoảng hơn hai chục mét vuông, bàn ghế co cụm hết vào vách tường, ở giữa là một khoảng trống. Chắc cái này được gọi là SÀN, vì đèn quay được chiếu vào đây.
    Ồn, đúng phong cách SÀN. Nam thanh nữ tú, quần áo, khói thuốc, mờ mịt vào nhau. Đẹp như chưa bao giờ thấy. Vẫn chưa đến giờ nhảy. Vài chú bé mang style Hip hop hùng dũng tiến vào như ra sàn diễn. Mấy em gái mặt tươi như hoa, văng bậy như hát hay lượn qua lượn lại khoe mấy bộ đồ vía. Con gái giờ đẹp thật Từ khi về NĐ đến giờ, giờ mới thấy thế nào là triển vọng phát triển của quê hương. Mất hẳn nỗi buồn dân Thành Nam ta không sành điệu bằng dân tỉnh khác
    Nhạc nổi lên rồi Con em dâu thằng bạn dường như shock nhạc, hô lên: Nhảy đi, không chịu được nữa rồi. Thế là mấy đứa vợ, đứa chồng tháo tung áo khoác. Lên, và lắc. Chắc cũng chưa thấy ở đâu thành phần nhảy lại phong phú đến thế. Đứa 3 tuổi. Lắc. Ông già 70. Lắc. Các Teen lại càng Lắc tợn. Có lẽ cũng chẳng cần phải biết nhảy. Người ta hừng hực. Người ta nhảy. Người ta đong đưa mình theo tiếng nhạc. Thế là đủ.
    Tiếng chạm cốc lại vang lên tưng bừng khi tiếng nhạc chợt dừng. Đôi ba câu phàn nàn. Cái SÀN nhỏ quá. Nhiều người không thoả mãn. Ấy, lại say rồi. Dăm câu tầm phào. Lại doạ đánh nhau. Đúng chất SÀN rồi còn gì.
    Cafe hết rồi. Phải đứng dậy thôi. Nhạc còn, vẫn dứt áo ra về hẹn ngày sau sẽ đi xem nhảy cổ điển thế nào nhé
    DANCING ALL NIGHT!
  6. Son_K16C

    Son_K16C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi, cái mà chán nhất ở Nam Định đó là ngành phát thanh và truyền hình. Dở tệ hết chỗ nói.
    Lâu lâu (5 tháng) về nhà một lần mà chẳng muốn xem một cái gì của đài Nam Định cả. Một đô thị, một thành phố lớn mà truyền hình hết sức dở ẹc. Nội dung không có gì mới, có gì bứt phá cả. Ngay cái lô gô khi chương trình bắt đầu cũng đã chán rồi, đơn giản một cách tệ hại.
    Trong chương trình phát cũng vậy, bạn có để ý là chương trình toàn có phát về họp này họp nọ không? Sao dân Nam Định mình ham họp hành thế không biết, thời lượng phát tin họp hành đã chiếm 15 phút rồi, làm gì còn cái gì mà phát nữa.
    Nói chung là chẳng muốn xem, tắt xừ TV đi ngủ cho sớm sủa!
  7. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1

    Kara Ô Kê ký
    Đêm thứ hai, thằng bạn thân thời cấp ba à lố bảo đi uống café. Ừ thì uống, ăn cơm xong xỉa răng mà khoanh tròn cái chăn ngủ thì cũng chán. Hai thằng một đờ dem lạnh lạnh. Tạt lên phố huyện thấy cũng ì xèo nhạc nhẽo, mấy cái quán anh- tặc - nẹt nghe chừng đông vui nhất. Đổi mới có khác ! Phố huyện ra phố huyện.
    - Tao với mày vừa cưa đôi chai sáu lăm ban sáng lại café hai thằng thế này thì ý nghĩa quái gì. Lên tỉnh đê!
    Thằng bạn gạ gẫm. Ừ thì lên tỉnh. Được cái gần chục cây số đường mươi phút là tới. Ới ra ới vào cũng được dăm thằng bạn học ấy thế là café. Hăm ba giờ mà mấy thằng kia ghê thiệt. Đá đen không đường sữa chi cả. Thôi Em là em xin thằng đin-ma dâu cho nhẹ ruột. Suốt ngày hết tửu lại trà đá thêm thằng café vão nữa thì xin cụ Tào tháo, bẩm có vác số đỏ vào ngồi đọc cả chục chương không ra được tý nào. Ấy thế là gọi đin-ma dâu uống. Chẹp chẹp miệng. Ấy mấy thằng đực rựa uống xuông thế này thì chán chết. Lại một thằng đề nghị. Ờ hay ta đi hát tý cho hoành tráng. Ừ thì hát. Lại lóc cóc mấy cái xe vòng vòng, từ Mạc Thị Bưởi, qua Hùng Vương lên gì gì gì gì đâu dăm chỗ thì cũng tìm được phòng hát. Ôi chu chua ơi thứ hai chi mà đông người hát vậy? Hăm bún giờ. Bước vào phòng hát mà mình muốn về ngủ quá. Thèm cái chăn ấm ở nhà kinh. Không đi thì tụi nó bảo chiêu đãi không gì mà đi thì đâu có ham hố lắm. . . . Hát nào . . .
  8. Don_Quixote

    Don_Quixote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2005
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bạn Son_K16C, truyền hình dở tệ.
    Từ ngày mình bé tý đến giờ vẫn thế, kô có gì mới mẻ cả, toàn các bác già, chẳng có người trẻ nào bám trụ lại nên nó mới cũ kỹ đến thế.
    Hic hic
  9. pp_phuong

    pp_phuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là cái topic này có vẻ bị bỏ quên lâu nhỉ? Bác aqcharles ơi, em khoái cách viết của bác Bác viết thêm đi!!! Lâu rồi em ko về NĐ (thật ra cũng ko lâu lắm, lần gần nhất em về NĐ là Tết âm lịch ), cũng thấy nhớ nhớ
    Em cũng muốn viết lắm đấy, mà em nổi tiếng dốt văn , có ý tưởng chẳng hạn, cũng chả biết diễn tả thế nào
    Cả bác cay_oi_la_cay nữa, mở topic mà lại bỏ quên thế này à? Bác tiếp chuyện Thành Nam đi
  10. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Bạn Phuong nhà mình cũng vào đây à? Namdinhonline.net lại gặp su cố rồi. Chả hiểu có hack nào chơi khăm không? Chán...

Chia sẻ trang này