1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm . . . (part 2)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi badsniper, 06/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Một bà mời thầy thuốc thú y đến chữa bệnh cho con mèo cái (?)của bà bị ốm.
    Bác sĩ thú y khám cho con mèo và bảo bà chủ rằng con mèo có thai.
    - Vô lý. Nó không hề gần một con mèo đực nào cả.
    - Thế con này thì sao? - Bác sĩ hỏi.
    - Ông đừng nghĩ bậy. Đó là anh của nó.
    ***
    Chăm sóc chồng ốm nặng, helenham sụt sùi hỏi:
    - Anh thấy trong người thế nào?
    - Mấy hôm nay em bớt nói, thần kinh anh đã ổn định dần, đỡ co giật.
    ***
    Chồng hỏi helenham:
    - Em yêu, sau khi lấy nhau rồi, em muốn làm chủ tịch hay phó chủ tịch ở nhà chúng ta?
    - Ồ, anh yêu, em không dám đâu ạ, song em nghĩ rằng mình chỉ có thể đảm nhiệm một chức vụ rất nhỏ thôi ạ.
    - Em muốn làm gì vậy?
    - Bộ trưởng tài chính.
  2. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Chú ý: Nếu bạn làm nghề lập trình, xin đừng đọc bài này. Nếu bạn lỡ đọc, xin đừng nặng lời với lyenson, vì tôi chỉ là người kể lại.
    Đầu những năm 80 của thế kỷ trước, khi đất nước còn lắm nỗi khó khăn của thời kỳ chưa đổi mới, lúc ấy trong giới sinh viên ?" đặc biệt là sinh viên sắp ra trường ?" truyền miệng nhau câu chuyện tiếu lâm sau đây:
    Tại một đoàn xiếc lừng danh quốc tế, môn xiếc khỉ đang được biểu diễn trước hàng chục ngàn khán giả thì sự cố xảy ra. Anh chàng khỉ ngồi trơ ra, không thèm biểu diễn, không làm gì cả. Người dẫn trò có làm cách gì cũng vô hiệu.
    Lúc đó, trong khán giả bỗng có người giơ tay xin được giúp đỡ. Đấy là một người Việt Nam, và anh ta được mời lên sân khấu.
    Anh Việt Nam kề tai chú khỉ, nói nhỏ một câu gì đó. Vừa nghe xong, chú khỉ bỗng cười lên sằng sặc, cười như chưa bao giờ nghe thấy điều gì buồn cười như vậy, ?ohề? như vậy.
    Anh VN tiếp tục nói nhỏ một câu nữa với chú khỉ. Lần này nghe xong, chú khỉ ngưng cười và... bật khóc nức nở, khóc đến nỗi nước mắt nước mũi ràn rụa, khóc như cha chết mẹ chết ?" tóm lại là khóc như chưa bao giờ nghe thấy một chuyện bi thương như vậy.
    Anh VN nói nhỏ với chú khỉ câu thứ ba. Vừa nghe xong, mặt chú khỉ tái mét, đầy nét kinh hoàng ?" chắc hẳn là vừa nghe xong điều gì khủng khiếp lắm. Chú ta hú lên một tiếng rồi phóng mình vọt đi mất, tóm lại là sợ như chưa bao giờ gặp điều hãi hùng như vậy.
    Chủ rạp xiếc quá bất ngờ trước khả năng đặc biệt của vị khán giả Việt Nam. Ông hỏi: Thưa Ngài, xin Ngài cho biết đã nói với chú khỉ những gì khiến chú ta bật cười, bật khóc và sợ hãi như vậy?
    Anh VN trả lời: Nào có chi đâu.
    - Câu đầu tiên tôi nói là câu tự giới thiệu: ?oTôi là kỹ sư Việt Nam? ?" có thế thôi mà nó cười như là gặp một trò hề hay lắm.
    - Câu thứ nhì tôi cho biết mức sống: ?oLương tháng 60 đồng? ?" nó khóc là do quá tội nghiệp cho hoàn cảnh sống của kỹ sư Việt Nam đấy thôi.
    - Câu cuối cùng là một câu xã giao: ?oKhi nào rãnh, mời anh qua Việt Nam chơi!? ?" chỉ thế thôi mà chẳng biết sao nó lại sợ đến thế!
    Bẵng đi hơn 20 năm, hôm nay tôi được nghe một anh bạn trẻ, một lập trình viên kể lại câu chuyện trên với chút dị bản (có thể gọi là version 2007). Tôi xin kể cho các bạn nghe phần dị bản đó.
    Đoạn đầu câu chuyện cũng giống hệt như trên. Cũng là rạp xiếc, con khỉ, và rồi cũng là một anh Việt Nam lên nói với chú khỉ 3 câu. Câu đầu tiên làm khỉ bật cười sằng sặc, câu kế tiếp khiến khỉ đau lòng khóc nức nở, và câu cuối cùng làm khỉ sợ mất hồn, bỏ chạy.
    Nhưng nội dung 3 câu nói của anh chàng Việt Nam này có khác đôi chút so với câu chuyện trên. Ba câu này như sau:
    - Tôi là lập trình viên Việt Nam (khỉ buồn cười quá)
    - Lương tháng 100 đô (khỉ khóc hu hu)
    - Có đề án phần mềm nào cho tôi tham gia với (khỉ sợ quá bỏ chạy)
    Nói chung đây chỉ là chuyện tiếu lâm thôi. Nếu các bạn có suy gẫm ra được điều gì từ câu chuyện này thì cũng tốt, bằng không thì cứ xem nó là... chuyện tiếu lâm, cười mỉm chi một tí cho vui!
  3. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Học bao lâu để thành chuyên gia công nghệ thông tin?
    Đây là một đề tài nghiên cứu phức tạp, những nội dung ghi dưới đây không phải là ý kiến của Hai Ẩu mà được rút ra từ luận án tiến sĩ của một chuyên gia giáo dục (có nghĩa là có cơ sở khoa học đàng hoàng chứ không phải? ẩu).
    Theo kết quả nghiên cứu này, để trở thành một chuyên gia (phần mềm hoặc phần cứng) thì chí ít anh chàng hay cô nàng này phải học xong đại học 4 ?" 5 năm, sau đó làm việc trong một công ty để vận dụng kiến thức và tích lũy kinh nghiệm ?" ít ra cũng phải 3 ?" 5 năm nữa (với điều kiện không bị công ty đó tống cổ vì quá hậu đậu). Vậy là phải mất 7 ?" 10 năm để trở thành một tay chuyên nghiệp về công nghệ thông tin.
    Có thể có vài trường hợp cá biệt không cần phải học đại học, nhưng bù vào đó tay này phải lăn lộn thực tế, lên bờ xuống ruộng trong chừng ấy năm mới trở thành prồ được.
    Còn nếu muốn trở thành giám đốc một đơn vị công nghệ thông tin, nghĩa là sếp của tay chuyên gia nói trên thì mất bao lâu? Nghiên cứu cho biết là mất cỡ 3 năm, đó là thời gian tiếp cận, tìm hiểu về công nghệ thông tin. Còn thêm điều kiện phụ nữa là phải có máu mê công nghệ thông tin và phải? có tiền!
    Nếu muốn trở thành chuyên viên của văn phòng ủy ban, vạch ra đường lối phát triển công nghệ thông tin của địa phương, của ngành, nghĩa là ?osư phụ? của các công ty máy tính, hét một tiếng là các tay giám đốc nói trên phải chạy có cờ - thì phải mất bao lâu? Nghiên cứu nói trên đã thống kê và cho biết, mất khoảng ?o3 tháng rút gọn?! Nghĩa là học cấp tốc một khóa đào tạo tin học 3 tháng, không phải học liên tục mà còn phải đi họp, đi cơ sở và? đi nhậu!
    Còn muốn trở thành sếp của mấy tay cố vấn nói trên phải học tin học trong bao lâu? Nghiên cứu cho biết muốn trở thành Trưởng ban chỉ đạo phát triển CNTT hoặc chủ nhiệm đề án 112 ?" tức là sếp lớn nhất ?" thì phải mất cỡ 15 giây! Đó là thời gian để đọc quyết định bổ nhiệm? làm sếp. Điều kiện cần là ?ochuyên gia? này phải đang là Chánh văn phòng, phó chủ tịch hay chủ tịch ủy ban gì đấy hoặc cấp tương đương. Yên tâm, không cần biết CPU hay RAM là cái giống gì vẫn có thể ?ochỉ đạo? được mà!
    Luận án tiến sĩ này chưa được bảo vệ nên chưa biết sẽ được Hội đồng khoa học đánh giá thế nào. Hai Ẩu tình cờ chôm được nên ghi lại cho các bạn coi chơi!
    HAI ẨU
    Ghi chú: Bài này không dành cho các sĩ tử đang chuẩn bị thi đại học. Ngoài ra, thật vô cùng áy náy nói riêng cùng các bạn rằng đây là một trong số những bài Hai Ẩu gửi cho eChíp cách đây mấy năm mà không được đăng (có lẽ vì quá dở hay sao đó), hì hì, đành lén lén đưa lên blog cho khỏi uổng công viết vậy!
    lấy bài này từ blog của Hai Ẩu (echip)
  4. helenham

    helenham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Anh chồng Lonesome mệt mỏi vì phải làm việc quần quật trong khi chị vợ Honglys được ở nhà sung sướng. Anh cũng muốn sướng như thế, liền xin với Chúa.
    - Lonesome: Chúa ơi, con khổ quá! Con phải làm việc cật lực 8 tiếng mỗi ngày trong khi vợ con thảnh thơi ở nhà làm nail với shopping hàng tuần. Con xin Người hãy đổi vị trí của chúng con để cô ta thấy con phải vất vả thế nào.
    Chúa thương tình, cho anh Lonesome đau khổ biến thành vợ anh ta.
    Sáng hôm sau, Lonesome tỉnh dậy, chuẩn bị bữa sáng, đánh thức con cái, chuẩn bị quần áo cho chúng đi học, cho chúng ăn, gói đồ ăn trưa, đưa chúng tới trường, trở về nhà ... lấy quần áo bẩn đem giặt là và tranh thủ thanh toán hóa đơn điện và điện thoại.
    Chị Lonesome tới công ty điện và điện thoại nộp tiền, tới cửa hàng mua hoa quả, trở về nhà và bỏ đống hoa quả trong tủ lạnh. "Chị ta" dọn dẹp chỗ vệ sinh cho mèo, tắm cho chó. Lúc này đã là 1h chiều, vì thế "chị ta" vội vàng dọn giường, giặt draf bẩn, hút bụi và lau sàn nhà bếp.
    "Chị ta" vội vã tới trường đón lũ trẻ và mắng chúng trong khi vẫn phải tỏ ra nhẹ nhàng. "Chị" đưa bánh và sữa rồi bảo chúng học bài, sau đó, chuẩn bị bàn là và xem vô tuyến một chút trong khi đang là quần áo. Chẳng mấy mà tới 4h30 chiều, "chị" vội đi ướp thịt và rửa rau chuẩn bị cho kịp bữa tối.
    Sau bữa tối, "chị" lau nhà bếp, rửa bát. Lúc 9h tối, "chị" mệt mỏi và leo lên giường. Tuy nhiên, "chồng" lại đòi hỏi, vì thế "chị" qua quýt cho hết trách nhiệm, không lời than vãn, trong lòng chỉ mong tới sáng.
    Sự việc tiếp diễn được hơn tháng, một sáng nọ sau khi "chồng" và các con đã ra khỏi nhà, Lonesome quỳ cạnh giường và nói: "Chúa ơi, con khổ quá! Con biết lỗi rồi, xin Chúa cho con trở lại làm đàn ông".
    Chúa nói: "Con của ta, ta tin rằng con đã học được nhiều điều và ta rất vui khi đặt mọi thứ trở lại như cũ sau 9 tháng nữa, bởi vì con vừa mới có thai được hai tuần ".
  5. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Sau chuyến đi Sông Ray, thầy giáo Condor ra câu đố cho học trò như sau:
    Hãy tìm tất cả các câu thành ngữ để diễn tả cho các hình ảnh sau:
    - Khi anh badsniper không mặc rì nằm úp xuống nền đất thì gọi là rì?
    Helenham nhanh nhảu trả lời:
    - Đất lành chim đậu
    - Thế khi anh ấy nằm úp xuống 1 hòn đá?
    - Trứng chọi đá - SN75 cướp lời
    Condor bối rố1i vì thấy học trò giỏi quá ...
    - Thế khi 2 người đàn ông cõng nhau thì sao?
    Phale81 hét toáng lên: Dạ, là "Gậy ông đập lưng ông" ạ
    - Ôi, sao các trò giỏi thế? Thế nếu 1088 không mặc gì mà nhảy xuống bể cá cảnh thì gọi là gì?
    Cô trưởng lớp Bunnie thỏ thẻ:
    - Dạ, là "Chim sa cá lặn" ạ
    Hết chịu nổi đám học trò, Condor gầm lên:
    - Thế nếu tôi không mặc gì mà ngồi sau xe đạp thì các em gọi là gì?
    Cả lớp đồng thanh: Dạ, là "Chọc gậy bánh xe" ạaaaaaaaaaa
  6. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay y-tá SN75 trực phòng khám.
    Lyenson và Boysaigon run rẩy ngồi cạnh nhau.
    Boy nói giọng khào khào:
    - Khổ quá, tui chỉ bị viêm họng mà cổ biểu tui cởi hết quần áo ngồi chờ từ sáng đến giờ.
    Lyenson mếu máo:
    - Ông còn đỡ hơn tui. Tui tới đây thu tiền điện mà cũng bị cởi đồ ngồi chờ cổ đây nè!!!
  7. helenham

    helenham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Chị Sars và chị Tém đều đã có gia đình nhưng mỗi khi gặp nhau, họ thường phàn nàn rằng chồng của mình không hề cảm thấy may mắn khi được chung sống với "những công trình hoàn hảo của thượng đế".
    Một buổi sáng khi đang ngồi trên Tí Nị Cốc, Chị Sars bàn với Chị Tém: "Chúng ta cần phải đi thẩm mỹ viện. Cần phải cho các ông chồng biết được giá trị thực của chúng ta".
    Tém cho là phải và cả hai nhất trí sẽ gặp lại nhau vào hôm sau.
    Sáng hôm sau, vừa gặp nhau, Tém tỏ vẻ bực tức:
    "Ông nhà tui làm tui tức điên người khi tui hỏi xin ổng 5.000$ để đi thẩm mỹ viện".
    "Tui hiểu rồi, cái lão keo kiệt ấy không cho bà chứ gì?"
    "Không, ổng quá đáng lắm. Ổng nhìn tui từ đầu tới chân rồi rút ví đưa ngay cho tui 20.000$".
  8. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Bác Condor làm việc ở bệnh viện, một bữa bác thấy một đám bệnh nhân tâm thần đi quanh một cái giếng và đồng thanh hô 13..,13.. liên tục. Bác sĩ Condor thấy vậy rất ngạc nhiên và đến xem trong cái giếng có gì, bác lại gần và nhìn vào cái giêng thấy ko có gì cả. Bất ngờ bác bị đám bệnh nhân kia đẩy xuống giếng, sau đó họ tiêp tục hô: " 14..,14.."
  9. helenham

    helenham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Badsniper kêu mấy đứa con lại khảo:
    - Đứa nào lấy tiền trong túi của bố?
    Helenham nóng ruột đến can và nói đùa:
    - Sao anh không nghĩ là em lấy?
    Badsniper quả quyết:
    - Mất như thế, chắc chắn không phải là em lấy!
    Helenham ngạc nhiên hỏi:
    - Tại sao?
    Badsniper giải thích:
    - Bởi vì vẫn còn lại một ít....
  10. ruthamcau

    ruthamcau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Một nàng hướng dẫn viên xinh đẹp dẫn một ông khách Mỹ BIPBO đi tham quan Sài Gòn. Đi ngang nhà thờ Đức Bà, khách hỏi: "Chỗ này là gì vậy?". Nàng toát mồ hôi vì không biết Nhà thờ Đức Bà tiếng Anh là gì. Nàng trả lời đại: "Jesu die here". Nghe xong khách choáng váng. Lát sau đi ngang Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, ông khách hỏi:"Chỗ này là gì, sao đông người vậy?".Nàng trả lời: "America (chỉ vào ông khách) and Vietnam (chỉ vào mình) pằng pằng. People die here". Ông khách há hốc mồm: "Oh my God!".Cuối cùng đi ngang bệnh viện Từ Dũ:"Cô ơi, chỗ này là đâu vậy?".Nàng lại nhíu mày suy nghĩ:"Men - women, pằng pằng, Baby born here".Ông khách gục tại chỗ.

Chia sẻ trang này