1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 17/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Hôm nay elead và Whisper nhà ta bỏ không đi đá bóng để chạy ra Vũng Tàu theo tiếng gọi của .. someone elsse. Ra tới biển, thấy không có ai, elead nhảy ngay xuống bơi , không ngờ lúc bơi xong thì trên bờ đông người quá mà chẳng hiểu sao cái quần bơi lại bị rách ...
    Lúc đấy whisper vừa bay ngang, thấy bạn mình tội nghiệp quá bèn nhổ cái bảng đưa cho elead che tạm. Elead vừa đi lên bờ thì tự dưng thấy người ta nhìn mình cười, giật mình, chàng ta ngó xuống cái bảng, thấy để ''Khu vực nhạy cảm'' ... ''he he he, chuyện nhỏ'' elead nghĩ rồi quay cái bảng lại ... tiếng cười càng to hơn ...
    hoá ra mặt kia của tấm bảng để dòng chữ: '' Có đinh nhọn 5 phân''....
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  2. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    có lần elead va Whisper đi chơi cùng cty ở Miền Tây. Tối hôm đó, 2 chàng có hơi tý quá chén nên chui vào mùng ngủ trước ... mùng thủng nên muỗi bay vào cắn 2 chàng te tua ....
    Sáng hôm sau ngủ dậy, elead nói với cô bé chủ nhà: ''Muỗi ở đây cắn kinh thật, tối hôm qua anh đập rồi gãi như cào mà không hết ngứa ...'' Một lúc sau Whisper cũng dậy, bước ra lẩm bẩm: '' Ở Miền Tây này có ma bồ cào hay sao ý, ngủ dậy thấy chân bị cào ứa máu luôn, ghê quá ...''
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  3. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Một con tàu cập cảng đúng lúc thủy triều lên cao. Thủy thủ bắc một tấm ván hẹp ngang từ thành cầu xuống bến để hành khách bước xuống. Mọi người nín thở hồi hộp khi một phụ nữ 70 tuổi bước xuống tấm ván.
    Xung quanh chừng còn chỗ nào để người khác đứng đỡ bà hành khách già. Vì thế, bà phải lách đi chậm chạp, run rẩy, và cuối cùng cũng đáp được xuống bến an toàn. Mọi người đều thở phào sung sướng. Đặt chân xuống bến, bà quay lại nhìn về đầu cầu bên kia hét lớn:
    - Được rồi đấy mẹ ạ! Mẹ xuống luôn đi !

    Votrungh@  
  4. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Câu chuyện sau đây được ghi lại nguyên xi từ phòng hỗ trợ khách hàng của hãng WordPerfect.
    - Đây là phòng chăm sóc khách hàng hãng WordPerfect ! Tôi có thể giúp gì được cho ngài ?
    - Vâng, tôi gặp rắc rối với phần mềm WordPerfect. Tôi đang gõ thì đột nhiên tất cả chữ nghĩa biến mất.
    - Biến mất ? Thế màn hình của ông bây giờ nom ra sao?
    - Chẳng có gì cả ! Trống trơn! Nó không hiển thị bất cứ chữ nào khi tôi gõ.
    - Ông vẫn còn ở trong chương trình WordPerfect hay thoát ra ngoài rồi?
    - Làm sao biết được cơ chứ!
    - Ông có nhìn thấy dấu nhắc C: trên màn hình không?
    - Dấu nhắc C: là cái gì vậy?
    - Thôi, bỏ qua! Ông có thể di chuyển con trỏ quanh màn hình không?
    - Không có con trỏ nào hết. Tôi chẳng bảo cậu rồi là gì đấy, máy không nhận bất cứ lệnh nào cả.
    - Thế monitor của ông có đèn báo nguồn không?
    - Monitor là gì cơ?
    - Hừm! Nó là một thiết bị có màn hình, trông giống cái máy thu hình. Nó có cái đèn nhỏ để báo đang ở chế độ hoạt động không.
    - Tôi không biết!
    - Thế thì, nhìn vào đằng sau monitor và tìm dây cấp nguồn của nó. Ông nhìn thấy chưa?
    - Thấy rồi!
    - Tốt! Hãy lần theo sợi dây điện đến phích cắm. Nó có nằm trong ổ điện không đấy?
    - Có!
    - Ngài lưu ý cho, sau monitor có tới 2 sợi cáp chứ không phải chỉ có một đâu nhé!
    - Không! Làm gì có!
    - Nhất định là phải có chứ. Ngài xem lại coi.
    - À, tôi thấy rồi!
    - Một cáp là cáp điện đã kiểm tra rồi. Ngài hãy lần theo cáp còn lại xem nó có cắm chặt vào CPU không.
    - Tôi không với tới được.
    - Thế thì ngài quan sát kỹ xem giắc cắm đã ổn chưa.
    - Không nhìn thấy gì cả.
    - Thử quỳ xuống và cúi người hết cỡ về phía trước xem!
    - Không phải tại góc nhìn. Tôi không nhìn thấy gì vì ở đây tối quá.
    - Tối ?
    - Phải ! Đèn văn phòng tắt hết rồi và nguồn sáng duy nhất bây giờ là ánh sáng bên ngoài chiếu qua cửa sổ.
    - Thế thì bật đèn lên!
    - Không được!
    - Tại sao không?
    - Mất điện rồi !
    - Mất điện? À, thế là mọi chuyện giải quyết xong. Ông còn giữ hộp xốp, bản hướng dẫn và các thứ để đóng gói chiếc máy không?
    - Còn ! Để làm gì vậy?
    - Ông hãy rút giắc cắm, đóng gói chiếc máy lại đúng như lúc mua nó rồi mang tới nơi đã bán máy cho ông.
    - Tệ thế sao?
    - Vâng, tôi e là như vậy.
    - Được rồi, thế tôi sẽ nói gì với cửa hàng?
    - Hãy bảo họ rằng ông ngu tới mức không xài nổi máy tính .
    Votrungh@  
  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Nghệ thuật bán hàng
    Một du khách trên đường phố New York bị chặn lại mời mua một lọ nước súc miệng với giá 200 đôla.
    - Cái gì ? Hai trăm đô một lọ nước súc miệng, sao anh không đi ăn cướp đi? ! - Ông ta kêu lên.
    - Đừng nóng vội, thưa quý ông! Chúng ta còn có thể mặc cả mà. Giảm giá cho ông một nửa, còn một trăm đô nhé! - Người bán hàng nhã nhặn.
    Vị du khách lắc đầu, dợm bước đi. Người bán hàng liền mở cặp, lấy ra một chiếc bánh, niềm nở mời:
    - Tôi rất lấy làm tiếc vì đã làm mất thời gian của ông. Xin ông vui lòng dùng miếng bánh này, coi như đây là lời tạ lỗi của tôi.
    Ông khách cầm lấy chiếc bánh, cắn một miếng rồi nhổ vội ra:
    - Bánh gì mà như phân bò thế này?
    - Dạ, ông chỉ được cái nói đúng ! Bây giờ thì ông sẵn sàng mua nước súc miệng rồi chứ? - Người bán hàng nở nụ cười ma mãnh .

    Votrungh@  
  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Badsniper gọi điện thoại về nhà .
    - A- lô , mẹ à, khoảng hai tiếng nữa mẹ xích con chó chặt vào nhé !
    - Con có khách đến chơi à?
    - Không ạ, con đèo vợ con ở thẩm mỹ viện về .

    Votrungh@  
  7. quy_kiem_sau_VN

    quy_kiem_sau_VN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Con vịt quay
    Bad nhà ta đi lính cuối tuần được người nhà tiếp tế 1 con vịt quay vàng ươm thơm phức, anh ta hí hửng đem ra 1 góc đánh chén, không ngó ngàng gì đến ai cả, tiểu đội trưởng Votrungh tức quá mới kêu thằng lính Antey lại nói :
    - Thằng này láo quá, không biết lễ độ gì cả, mày lại "xử" nó coi
    Bad lúc đó đang bẻ cái đùi nhai ngấu nghiến, nghe nói vậy cũng run lắm, nhưng nghe Antey ngơ ngáo hỏi lại :
    - "Xử" nó là làm sao đại ca
    Votrungh :
    - Nó làm sao với con vịt thì mày làm y như vậy đối với nó, nó bẻ cánh vịt thì mày bẻ tay nó, nó vặn cổ vịt thì mày vặn cổ nó
    Chú lính Antey nghe vậy hí hứng quay lại để xử bad, nhưng vừa lúc đó Bad nhà ta cầm con vịt lên và .... liếm liên tục vào cái phao câu.
    ----------------------------------------------------------------------------------
    Vì : Bụng đói, tay run, chân lập cập
    Nên : Đôi đũa vàng, cái miệng bạc, bao tử đồng
    Thành : Quỷ Kiếm Sầu
  8. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà bác Votrungh cứ nghe mãi câu ca của các bậc phụ huynh
    - Con đã hơn 30 rồi đấy, lấy vợ đi kẻo sau này muốn uống một cốc nước cũng không có người lấy cho đâu con ạ!
    Nghe mãi nên thời gian sau đó bác Votrungh mới lập gia đình...
    40 năm trôi qua sau, bác ý giờ đã là ông già hơn 70 tuổi - nằm ôm đầu, lấy gối bịt chặt hai tai vì lũ cháu mở nhạc ầm ĩ, nhảy nhót nô đùa ở nhà ngoài. Ông thầm nhủ: "Ôi! Chỉ vì một cốc nước mà thân ta khốn khổ thế này đây!"
    BE COOL!
  9. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0

    Chuyện kể về bác Condor:
    Condor ra Tí nị cốc chờ đóng tiền cho hội banh nhà 7X, bỗng có mộ gã trẻ tuổi lạc vào, hắn đang huênh hoang muốn khoe trình độ mình hơn người, gã bèn rủ:
    - Tôi với ông so kiến thức bằng cách đố nhau nhé!
    Condor đắn đo, gã bèn đặt thêm điều kiện:
    - Nếu thắng ông được 100.000 đồng, nếu thua ông chỉ mất 1.000 đồng thôi!
    - Nhất trí, anh đố trước đi
    - Thế tay nào lên vũ trụ đầu tiên?
    Condor không trả lời, lẳng lặng rút tờ 1.000 đồng trả cho gã trẻ tuổi. Được thể, hắn hỏi tiếp:
    - Thế ai phát minh ra định luật bảo toàn khối lượng?
    Chịu. Lại 1 tờ nữa.
    - Thôi, anh đố nhiều rồi. Để tôi đố anh 1 câu được không?
    - Đồng ý!
    - Con gì lên đồi bằng 2 chân, còn xuống đồi bằng 3 chân?
    Sau một hồi lâu suy nghĩ, gã thanh niên quyết định rút tờ 100.000 đồng ra, đưa cho đối thủ và hỏi lại:
    - Không biết! Thế con gì đấy hả ông?
    Condor lẳng lặng rút tiếp tờ 1.000 đồng đưa cho gã trẻ.
    Vậy là hội banh 7X sắp có thêm tiền quỹ rùi đó, không tin các bác hỏi bác ý xem nhe
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 14:54 ngày 05/01/2004
  10. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Sự khác biệt về văn hoá :
    Một giáo sư nghiên cứu về tâm lý học của các quốc gia thực hiện một chuyên đề về cách cư xử của các dân tộc trên thế giới. Ông ta chọn 2 người đàn ông và 1 người đàn bà của các nước Tây Ban Nha, Anh, Pháp , Mỹ và Việt Nam, rồi đưa đến 5 hòn đảo hoang khác nhau.
    Sau một thời gian, ông ta quay trở lại. Khi đến hòn đảo của những người nước Tây Ban Nha, ông rất ngạc nhiên khi chỉ thấy còn mỗi cô gái. Ông hỏi :
    - Thế hai chàng trai còn lại đâu rồi?
    -Họ cùng yêu tôi và không ai chịu nhường ai cả, cuối cùng họ lao vào nhau quyết tử, và chết sạch cả rồi - cô gái trả lời.
    Ðúng là người Tây Ban Nha - ông giáo sư nghĩ - Họ hiếu chiến như những trận đấu bò tót của dân tộc họ.
    Khi đến hòn đảo của Anh, ông thấy mỗi người ở mỗi góc của hòn đảo, bền hỏi :
    Tại sao các bạn lại không cùng nhau làm việc ?
    Nhưng mà trước khi đưa chúng tôi đến đây, ông có giới thiệu chúng tôi với nhau đâu - một người trả lời.
    Quả là một dân tộc lịch sự !!!
    Khi đến hòn đảo của nước Pháp, ông thấy một thanh niên đang làm vườn và hỏi :
    - Hai người kia đâu rồi ?
    Chàng thanh niên đáp :
    Tôi yêu cô ấy, và anh kia cũng vậy. Nên chúng tôi chia nhau mỗi người yêu cô ấy một tuần. Bây giờ thì đến lượt anh ta. Họ đang sống với nhau ở đằng kia, còn tôi thì phải làm việc.
    à, nước Pháp, một đất nước của tình yêu và sự lãng mạn.
    Cuối cùng, khi ông đến hòn đảo của Vietnam thì..........
    Khi đến hòn đảo có người Việt Nam thì chỉ thấy 2 anh thanh niên đang ngồi nhậu. Ông hỏi:
    Cô gái đi đâu rồi?
    Hai thanh niên nói:
    - Cô ấy đã đi sang hòn đảo của bọn Mỹ rồi . Cô ấy thích ngoại kiều hơn .

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
    Được antey2500 sửa chữa / chuyển vào 15:06 ngày 05/01/2004

Chia sẻ trang này