1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện vui.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Baron, 10/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Con-bo-to-hon-con-voi

    Con-bo-to-hon-con-voi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm ấy, mẹ Chung đang xem tivi thì phone reo.
    - Alô, mẹ à, con, Chung đây. Con và Hồng đang ở trong phòng của 1 khách sạn 5 sao sang trọng nhất Barcelona. Con đi đi lại lại xung quanh cô ấy mấy tiếng đồng hồ rồi mà chẳng biết làm gì nữa, mẹ ạ.
    - Các con hãy đóng cửa sổ, lên giường và tắt đèn. Rồi con sẽ cảm thấy thích mà.
    Một tiếng đồng hồ sau, mẹ Chung đang dọn giương , phone lại kêu reng reng
    - Alô, mẹ à. Bọn con lên giường nằm im một lúc những vẫn chẳng thấy gì cả.
    - Con hãy cởi quần áo của cô ấy ra, rồi tự cởi quần áo của mình. Rồi các con sẽ thích ngay.
    Nửa tiếng đồng hồ sau, phone lại kêu reng reng.
    - Alô, bọn con cởi hết quần áo rồi, nhưng vẫn chẳng thấy thích gì cả.
    - Con hãy cho hardware của con vào software của cô ấy. Các con sẽ cảm thấy thích đê mê. Tất cả chỉ có vậy thôi.
    Một tiếng đồng hồ nữa trôi qua. Mẹ Chung thiu thiu ngủ thì phone lại reo.
    - Alô, con đã khợp cô ấy đúng như mẹ nói. Con cho mũi con vào nách cô ấy. Nhưng vẫn chẳng thấy thích tí nào, mẹ ạ
    Được canhcaykho sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 08/03/2004
  2. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0


    Truyện viết cho ngày 8/3​
    Khu kí túc xá năm tầng cũ kỹ quét vôi vàng khè loang lổ rêu xanh và những hình vẽ nguệch ngoạc trên tường. Phòng 513 ở đâu hồi, nơi mở cửa sổ ra là có thể bắt gặp tán lá của cây cổ thụ .Người sở hữu cái cửa sổ ấy là Đặng Hùng, sinh viên năm cuối, người Băc Ninh. Thế nhưng anh chẳng quan tâm rằng qua khung cửa ấy bầu trời có xanh hoặc nắng có đẹp hay không như một số kẻ lãng mạn khác thường mơ màng khi giường mình đặt cạnh cửa sổ. Mỗi khi anh về đến cái giường tầng của mình, mở cửa sổ ra cũng là lúc chỉ còn những tiếng xào xạc của đám lá xà cừ mầu đen kỳ dị vì lẫn vào bóng tối. Bởi vì sau khi tam học, anh phải quay như một con chong chóng để kiếm tiền. Từ năm nhất, anh đã làm thêm rất nhiều nghề. Bố mất sớm, nhà chỉ còn lại hai mẹ con. Gần đây mẹ đau yếu luôn.Anh là một đứa con hiếu thảo vì không năm nào vào dịp 8/3 anh không về thăm mẹ. 8/3 năm ấy, sau khi bán sạch số hoa lấy về, trời đã xẩm tối nhưng Hùng vẫn mượn xe máy bạn về quê. Không may, gặp tai nạn nên anh không kịp về thăm mẹ.
    ***
    Minh ?omèo? và Trung ?osư? hồi mới chuyển đến phòng 513 cũng rờn rợn vì cái bàn thờ treo bên trên cửa sổ ngay chỗ giường của hai thằng. Bây giờ cũng quen rồi, vả lại hai thằng cũng đi suốt. Chỉ hôm nay chủ nhật, lại rỗi rãi, sau khi ?otổng kết? hai chậu quần áo to đùng, hai thằng mới có thời gian gác chân lên hòm, rung chân ngắn trần nhà.
    Minh ?omèo? vừa gặm mì tôm sống vừa nghêu ngao hát : ?oAnh vẫn từng đợi em, như em từng đợi nó, như nó từng đợi thằng kia, như thằng kia mong con ấy.? Trung ?osư? đang mỉ ngắm mấy cái mạng nhện phất phơ ở dưới bàn thờ bỗng phá lên cười.
    -Đồ nhạc sĩ dởm. Trong câu hát của mày ít nhất có một kẻ đồng tính luyến ái. Mà mày lảm nhảm cái gì nghe sầu não thế.
    Minh ?omèo? ngồi dậy bẻ vứt cho Trung ?osư? môt nửa bánh mì tôm, cười :
    -Cầm lấy, khẩu phần ăn trưa của mày đấy, đồ sư cọ mốc ạ.Ngày kia ngày kìa là đến 8/3 rồi mà không có tiền mua hoa tặng bà la sát yêu dầu của tao. Thử hỏi từ hôm nay cứ phải ?ochiến dịch mì tôm? thế này thì sao mà không sầu não. Có mà sầu dạ dày ấy chứ.
    -Ừ nhỉ, không có nhẽ?-Sư cọ mốc gãi gãi cái đầu húi cua bỗng bật dậy-Ê Minh, nhìn kìa,trên bàn thờ nhiều tiền lẻ lắm.
    -Mày khùng à?
    -Không, thắp hương hỏi vay đàng hoàng chứ, vay thôi, nào, dậy đi mặc quần áo dài vào cho nó tử tế.
    Trong khi Minh ?omèo? đang chần chừ thì Trung ?osư? đã xỏ xong cái quần túi hộp cònlại duy nhất của mình. Của đáng tội, trông cũng không được tử tế lắm, vì túi đã bị rách và bọn con gái thường hay trêu ?otúi quần sắp rơi kìa?. Còn thằng Minh, không phải sợ ma, không phải sợ ma mà quần giặt hết rồi nên đành phải mặc quần đùi vậy.
    -Thôi, mày mặc quần dài thì khấn đi.
    Minh đẩy Trung. Trung lập cập châm hương cắm lên bàn thờ, lóng ngóng chẳng biết khấn thế nào.
    -Thôi, mày mặc quần đùi khấn cũng được.
    Trung lại đẩy Minh. Minh liếc xéo cái quần của Trung rồi chun mũi ngậm ngùi đứng lên phía trước. Thằng Minh đứng thẳng người, mặt nghiêm nghị, tay chắp phía trước, đang nhớ lại xem những lần đưa nàng đi chùa nàng thường khấn gì. Thằng Trung đứng cúi đầu phía sau, nom cái bộ dạng của Minh đã muốn phì cười. Minhbắt đầu lầm rầm:
    -Chúng em, sinh viên xa nhà, thiếu thốn tình cảm, thiếu thốn tiền bạc. Ngày 8/3 chúng em không có tiền mua hoa tặng bạn gái. Nay thắp hương vay anh số tiền trên bàn thờ, khi nào có chúng em sẽ trả, mà không có thì chúng em xin luôn.
    Minh vái ba cái rồi quay ra thấy thằng Trung ?osư? đang ôm bụng cười bò ra giường. Rồi cả hai phá lên cười. Minh đá thằng Trung một cái:
    -Dậy lấy tiền xuống chứ còn gì nữa.
    Trung ?osư? lồm cồm bò dậy, dướn cái thân hình Rôrefin lên bàn thờ lấy những đồng tiền bụi bặm trên bàn thờ xuống. Trung còn nhìn thấy rất rõ nụ cười tươi và cái nôt ruồi to bên trái cằm từ tấm ảnh trên bàn thờ của anh chàng sinh viên quá cố nọ.
    ***
    Ngày 8/3 hai thằng chải chuốt thật bảnh bao, dạo qua dạo lại trước hàng hoa. Trong túi Minh rủnh rỉnh những đồng tiền vuốt phẳng phiu. May quá, vừa đủ tiền mua một bông hoa hồng tuyệt đẹp tặng ?oẻm?. Nhưng có điều thật lạ là sau khi trả tiền cho người bán hoa thằng Minh cứ cầm khư khư bông hoa trước ngực, mắt cứ mở trừng trừng và mặt thì nghiêm lại. Trung ?osư? sợ quá, cứ huých huých vào sườn nó:
    -Ê mèo, mày làm sao thế? Minh không nói gì đưa tay vẫy vẫy một cái xe ô tô đi qua. Minh trèo lên xe nên Trung cũng phải lên theo xemđầu thằng này có vấn đề gì trục trặc hay không. Ngồi vào chỗ, đi một đoạn rồi mà mặt thằng Minh vẫn lừ lừ như. Trung đưa tay huơ huơ trước mắt mà vẫn không có phản ứng gì.Chiếc xe cứ ì ạch vượt qua các ngã ba cuối cùng cũng ra khỏinội thành. Trung vừa mệt vừa toát mồ hôi hột vì nóng và sợ nữa. Thế mà bông hoa cầm trong tay vẫn tươi nguyên . Lúc người lơ xe thu tiền , lập cập mãi mới móc ra được đồng tiền duy nhất, bữa ăn của hai thằng tối nay nhưng cũng chỉ đủ tiền xe cho Trung.Người lơ xe quay sang Minh. Khuôn mặt đăm đăm kia bỗng cất lên giọng lạ:
    -Không được cản trở người đang thi hành nhiệm vụ đặc biệt.
    Trung vội vàng xua tay phân trần:
    -Anh thông cảm, nó bị ma ám.
    -Tao lạ gì bọn sinh viên chúng mày suốt ngày bầy trò. Đưa tiền đây không thì xuống.
    Nhưng mặt Minh lúc ấy trông kì dị và và dữ dằn quá nên người lơ xe đành cho thôi cho đi tiếp?Xuống xe Minh cứ cầm bông hoa như thế, đi bộ từ quốc lộ vào môtj con đường nhỏ ngoằn ngoèo xuyên qua cánh đồng. Trung cứ lẽo đẽo theo sau, toát mồ hôi, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Minh. Khi cả hai dừng chân trước một ngôi nhà nhỏ thì mặt Minh dãn dần và trông hiền hẳn đi, không dữ dằn như trước nữa. Bông hoa hồng vẫn còn tươi. Trung thầm nghĩ ?ochẳng nhẽ nhà nàng của Minh lại xa thế.?
    Cả hai bước vào nhà, Trung đứng như trời chông. Ở giữa cửa khi thấy Minh bước tới tóc người phụ nữ tóc đã điểm bạc đang ngồi một mình trước bàn thờ:
    -Mẹ ơi, hôm nay con mua hoa về tặng mẹ.
    ?oQuái đây đâu phải là nhà Minh nhỉ.? Trung thầm nghĩ. Người phụ nữ ôm chầm lấy Minh. Trung thấy sởn gai ốc khi thấy tấm ảnh của một người cười tươi và nốt ruồi bên trái cằm giống hệt như tấm ảnh trên bàn thờ ở ký túc. Đấy chính là ảnh của Đặng Hùng.
    ***
    Trung ?osư ?sợ quá ú ớ kêu lên mấy tiếng tỉnh giấc, mồ hôi đã vã ra. Trung mỏ mắt nhìn quanh. Đêm đã khuya, đám lá xà cừ mầu đen kì dị ngoài cửa sổ vẫn xào xạc, xào xạc. Cả phòng đã đi ngủ hết, chỉ còn lại Minh đang cặm cụi bên ánh đèn ngồi vẽ thiếp để tặng ?obà la sát yêu dấu? ngày 8/3. Ánh đèn hắt xuống một góc của căn phòng tạo thành 1 khoảng tranh tối tranh sáng mờ ảo. Trung nhìn rất rõ cái quần túi hộp gần rách của mình trên mắc, thở phào nhẹ nhõm vì biết mình vừa mơ. Ngước lên nhìn bàn thờ, tấm ảnh của người con hiếu thảo nọ vẫn nở nụ cười tươi tắn. Bất giác Trung thầm nghĩ, 8/3 này sẽ tặng mẹ gì đây.
    Hà Nội tháng 3 năm 2001
    Vẫn biết tình em như cơn lũ, uổng phí phù sa một kiếp người........
  3. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0


    Truyện viết cho ngày 8/3​
    Khu kí túc xá năm tầng cũ kỹ quét vôi vàng khè loang lổ rêu xanh và những hình vẽ nguệch ngoạc trên tường. Phòng 513 ở đâu hồi, nơi mở cửa sổ ra là có thể bắt gặp tán lá của cây cổ thụ .Người sở hữu cái cửa sổ ấy là Đặng Hùng, sinh viên năm cuối, người Băc Ninh. Thế nhưng anh chẳng quan tâm rằng qua khung cửa ấy bầu trời có xanh hoặc nắng có đẹp hay không như một số kẻ lãng mạn khác thường mơ màng khi giường mình đặt cạnh cửa sổ. Mỗi khi anh về đến cái giường tầng của mình, mở cửa sổ ra cũng là lúc chỉ còn những tiếng xào xạc của đám lá xà cừ mầu đen kỳ dị vì lẫn vào bóng tối. Bởi vì sau khi tam học, anh phải quay như một con chong chóng để kiếm tiền. Từ năm nhất, anh đã làm thêm rất nhiều nghề. Bố mất sớm, nhà chỉ còn lại hai mẹ con. Gần đây mẹ đau yếu luôn.Anh là một đứa con hiếu thảo vì không năm nào vào dịp 8/3 anh không về thăm mẹ. 8/3 năm ấy, sau khi bán sạch số hoa lấy về, trời đã xẩm tối nhưng Hùng vẫn mượn xe máy bạn về quê. Không may, gặp tai nạn nên anh không kịp về thăm mẹ.
    ***
    Minh ?omèo? và Trung ?osư? hồi mới chuyển đến phòng 513 cũng rờn rợn vì cái bàn thờ treo bên trên cửa sổ ngay chỗ giường của hai thằng. Bây giờ cũng quen rồi, vả lại hai thằng cũng đi suốt. Chỉ hôm nay chủ nhật, lại rỗi rãi, sau khi ?otổng kết? hai chậu quần áo to đùng, hai thằng mới có thời gian gác chân lên hòm, rung chân ngắn trần nhà.
    Minh ?omèo? vừa gặm mì tôm sống vừa nghêu ngao hát : ?oAnh vẫn từng đợi em, như em từng đợi nó, như nó từng đợi thằng kia, như thằng kia mong con ấy.? Trung ?osư? đang mỉ ngắm mấy cái mạng nhện phất phơ ở dưới bàn thờ bỗng phá lên cười.
    -Đồ nhạc sĩ dởm. Trong câu hát của mày ít nhất có một kẻ đồng tính luyến ái. Mà mày lảm nhảm cái gì nghe sầu não thế.
    Minh ?omèo? ngồi dậy bẻ vứt cho Trung ?osư? môt nửa bánh mì tôm, cười :
    -Cầm lấy, khẩu phần ăn trưa của mày đấy, đồ sư cọ mốc ạ.Ngày kia ngày kìa là đến 8/3 rồi mà không có tiền mua hoa tặng bà la sát yêu dầu của tao. Thử hỏi từ hôm nay cứ phải ?ochiến dịch mì tôm? thế này thì sao mà không sầu não. Có mà sầu dạ dày ấy chứ.
    -Ừ nhỉ, không có nhẽ?-Sư cọ mốc gãi gãi cái đầu húi cua bỗng bật dậy-Ê Minh, nhìn kìa,trên bàn thờ nhiều tiền lẻ lắm.
    -Mày khùng à?
    -Không, thắp hương hỏi vay đàng hoàng chứ, vay thôi, nào, dậy đi mặc quần áo dài vào cho nó tử tế.
    Trong khi Minh ?omèo? đang chần chừ thì Trung ?osư? đã xỏ xong cái quần túi hộp cònlại duy nhất của mình. Của đáng tội, trông cũng không được tử tế lắm, vì túi đã bị rách và bọn con gái thường hay trêu ?otúi quần sắp rơi kìa?. Còn thằng Minh, không phải sợ ma, không phải sợ ma mà quần giặt hết rồi nên đành phải mặc quần đùi vậy.
    -Thôi, mày mặc quần dài thì khấn đi.
    Minh đẩy Trung. Trung lập cập châm hương cắm lên bàn thờ, lóng ngóng chẳng biết khấn thế nào.
    -Thôi, mày mặc quần đùi khấn cũng được.
    Trung lại đẩy Minh. Minh liếc xéo cái quần của Trung rồi chun mũi ngậm ngùi đứng lên phía trước. Thằng Minh đứng thẳng người, mặt nghiêm nghị, tay chắp phía trước, đang nhớ lại xem những lần đưa nàng đi chùa nàng thường khấn gì. Thằng Trung đứng cúi đầu phía sau, nom cái bộ dạng của Minh đã muốn phì cười. Minhbắt đầu lầm rầm:
    -Chúng em, sinh viên xa nhà, thiếu thốn tình cảm, thiếu thốn tiền bạc. Ngày 8/3 chúng em không có tiền mua hoa tặng bạn gái. Nay thắp hương vay anh số tiền trên bàn thờ, khi nào có chúng em sẽ trả, mà không có thì chúng em xin luôn.
    Minh vái ba cái rồi quay ra thấy thằng Trung ?osư? đang ôm bụng cười bò ra giường. Rồi cả hai phá lên cười. Minh đá thằng Trung một cái:
    -Dậy lấy tiền xuống chứ còn gì nữa.
    Trung ?osư? lồm cồm bò dậy, dướn cái thân hình Rôrefin lên bàn thờ lấy những đồng tiền bụi bặm trên bàn thờ xuống. Trung còn nhìn thấy rất rõ nụ cười tươi và cái nôt ruồi to bên trái cằm từ tấm ảnh trên bàn thờ của anh chàng sinh viên quá cố nọ.
    ***
    Ngày 8/3 hai thằng chải chuốt thật bảnh bao, dạo qua dạo lại trước hàng hoa. Trong túi Minh rủnh rỉnh những đồng tiền vuốt phẳng phiu. May quá, vừa đủ tiền mua một bông hoa hồng tuyệt đẹp tặng ?oẻm?. Nhưng có điều thật lạ là sau khi trả tiền cho người bán hoa thằng Minh cứ cầm khư khư bông hoa trước ngực, mắt cứ mở trừng trừng và mặt thì nghiêm lại. Trung ?osư? sợ quá, cứ huých huých vào sườn nó:
    -Ê mèo, mày làm sao thế? Minh không nói gì đưa tay vẫy vẫy một cái xe ô tô đi qua. Minh trèo lên xe nên Trung cũng phải lên theo xemđầu thằng này có vấn đề gì trục trặc hay không. Ngồi vào chỗ, đi một đoạn rồi mà mặt thằng Minh vẫn lừ lừ như. Trung đưa tay huơ huơ trước mắt mà vẫn không có phản ứng gì.Chiếc xe cứ ì ạch vượt qua các ngã ba cuối cùng cũng ra khỏinội thành. Trung vừa mệt vừa toát mồ hôi hột vì nóng và sợ nữa. Thế mà bông hoa cầm trong tay vẫn tươi nguyên . Lúc người lơ xe thu tiền , lập cập mãi mới móc ra được đồng tiền duy nhất, bữa ăn của hai thằng tối nay nhưng cũng chỉ đủ tiền xe cho Trung.Người lơ xe quay sang Minh. Khuôn mặt đăm đăm kia bỗng cất lên giọng lạ:
    -Không được cản trở người đang thi hành nhiệm vụ đặc biệt.
    Trung vội vàng xua tay phân trần:
    -Anh thông cảm, nó bị ma ám.
    -Tao lạ gì bọn sinh viên chúng mày suốt ngày bầy trò. Đưa tiền đây không thì xuống.
    Nhưng mặt Minh lúc ấy trông kì dị và và dữ dằn quá nên người lơ xe đành cho thôi cho đi tiếp?Xuống xe Minh cứ cầm bông hoa như thế, đi bộ từ quốc lộ vào môtj con đường nhỏ ngoằn ngoèo xuyên qua cánh đồng. Trung cứ lẽo đẽo theo sau, toát mồ hôi, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Minh. Khi cả hai dừng chân trước một ngôi nhà nhỏ thì mặt Minh dãn dần và trông hiền hẳn đi, không dữ dằn như trước nữa. Bông hoa hồng vẫn còn tươi. Trung thầm nghĩ ?ochẳng nhẽ nhà nàng của Minh lại xa thế.?
    Cả hai bước vào nhà, Trung đứng như trời chông. Ở giữa cửa khi thấy Minh bước tới tóc người phụ nữ tóc đã điểm bạc đang ngồi một mình trước bàn thờ:
    -Mẹ ơi, hôm nay con mua hoa về tặng mẹ.
    ?oQuái đây đâu phải là nhà Minh nhỉ.? Trung thầm nghĩ. Người phụ nữ ôm chầm lấy Minh. Trung thấy sởn gai ốc khi thấy tấm ảnh của một người cười tươi và nốt ruồi bên trái cằm giống hệt như tấm ảnh trên bàn thờ ở ký túc. Đấy chính là ảnh của Đặng Hùng.
    ***
    Trung ?osư ?sợ quá ú ớ kêu lên mấy tiếng tỉnh giấc, mồ hôi đã vã ra. Trung mỏ mắt nhìn quanh. Đêm đã khuya, đám lá xà cừ mầu đen kì dị ngoài cửa sổ vẫn xào xạc, xào xạc. Cả phòng đã đi ngủ hết, chỉ còn lại Minh đang cặm cụi bên ánh đèn ngồi vẽ thiếp để tặng ?obà la sát yêu dấu? ngày 8/3. Ánh đèn hắt xuống một góc của căn phòng tạo thành 1 khoảng tranh tối tranh sáng mờ ảo. Trung nhìn rất rõ cái quần túi hộp gần rách của mình trên mắc, thở phào nhẹ nhõm vì biết mình vừa mơ. Ngước lên nhìn bàn thờ, tấm ảnh của người con hiếu thảo nọ vẫn nở nụ cười tươi tắn. Bất giác Trung thầm nghĩ, 8/3 này sẽ tặng mẹ gì đây.
    Hà Nội tháng 3 năm 2001
    Vẫn biết tình em như cơn lũ, uổng phí phù sa một kiếp người........
  4. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Nhân dịp 8/3, công ty quyết định tặng quà cho cán bộ công nhân viên. Nữ nhân viên được tặng áo sơ mi, nam nhân viên được tặng quần (ở công ty em không phân biệt lắm về nam nữ)
    Sau khi thông báo được công bố, trên bảng tin của công ty xuất hiện một thông báo khác
    "Do được tặng quà nhân dịp 8/3, đề nghị ngày mai nam nhân viên đi làm chỉ mặc áo, và nữ nhân viên chỉ mặc quần"
    (st)

    _Songtunu_
  5. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Nhân dịp 8/3, công ty quyết định tặng quà cho cán bộ công nhân viên. Nữ nhân viên được tặng áo sơ mi, nam nhân viên được tặng quần (ở công ty em không phân biệt lắm về nam nữ)
    Sau khi thông báo được công bố, trên bảng tin của công ty xuất hiện một thông báo khác
    "Do được tặng quà nhân dịp 8/3, đề nghị ngày mai nam nhân viên đi làm chỉ mặc áo, và nữ nhân viên chỉ mặc quần"
    (st)

    _Songtunu_
  6. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Một thiếu phụ (Vai_Gia) bế con bước lên xe buýt, người soát vé nhiệt tình kêu gọi mọi người nhường ghế. Các hành khách ngạc nhiên:
    - Gã này sao tự dưng lại biến đổi nhanh thế?
    Một hành khách đề nghị phải biểu dương anh ta và quay sang người soát vé:
    - Này, chúng tôi khen ngợi cậu đấy.
    Người soát vé còn chưa kịp mở miệng thì đứa bé ngồi trên đùi Vai_Gia đã nói:
    - Các chú đang khen bố PhuChan cháu hả?
    PC xấu tính

    something stupid...but i just don´t care......
    [hơi ngu ngu nhưng tao dek quan tâm]
     
  7. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Một thiếu phụ (Vai_Gia) bế con bước lên xe buýt, người soát vé nhiệt tình kêu gọi mọi người nhường ghế. Các hành khách ngạc nhiên:
    - Gã này sao tự dưng lại biến đổi nhanh thế?
    Một hành khách đề nghị phải biểu dương anh ta và quay sang người soát vé:
    - Này, chúng tôi khen ngợi cậu đấy.
    Người soát vé còn chưa kịp mở miệng thì đứa bé ngồi trên đùi Vai_Gia đã nói:
    - Các chú đang khen bố PhuChan cháu hả?
    PC xấu tính

    something stupid...but i just don´t care......
    [hơi ngu ngu nhưng tao dek quan tâm]
     
  8. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Một thiếu phụ (Vai_Gia) bế con bước lên xe buýt, người soát vé nhiệt tình kêu gọi mọi người nhường ghế. Các hành khách ngạc nhiên:
    - Gã này sao tự dưng lại biến đổi nhanh thế?
    Một hành khách đề nghị phải biểu dương anh ta và quay sang người soát vé:
    - Này, chúng tôi khen ngợi cậu đấy.
    Người soát vé còn chưa kịp mở miệng thì đứa bé ngồi trên đùi Vai_Gia đã nói:
    - Các chú đang khen bố PhuChan cháu hả?
    Vai_gia vội đưa tay bịt miệng đứa bé, thì thầm:
    - Nói nhỏ thôi con, HTTDT đang ngồi đằng kia kìa.
    - I am not me -​
  9. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Một thiếu phụ (Vai_Gia) bế con bước lên xe buýt, người soát vé nhiệt tình kêu gọi mọi người nhường ghế. Các hành khách ngạc nhiên:
    - Gã này sao tự dưng lại biến đổi nhanh thế?
    Một hành khách đề nghị phải biểu dương anh ta và quay sang người soát vé:
    - Này, chúng tôi khen ngợi cậu đấy.
    Người soát vé còn chưa kịp mở miệng thì đứa bé ngồi trên đùi Vai_Gia đã nói:
    - Các chú đang khen bố PhuChan cháu hả?
    Vai_gia vội đưa tay bịt miệng đứa bé, thì thầm:
    - Nói nhỏ thôi con, HTTDT đang ngồi đằng kia kìa.
    - I am not me -​
  10. the_Denier

    the_Denier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Chú Qc_man đang ngồi rình trong bụi rậm, bực mình quát tướng lên:
    - Tụt cả hứng! Lần sau hai ông bà đi chơi thì nhớ mang theo kính nhá! Có mỗi cái săm xì hơi mà cứ hét toáng lên nào là lốp với van! Hực!
    If love never last forever, what forever for ?

Chia sẻ trang này