1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện vui.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Baron, 10/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Hiểu nhầm
    Cô ca sĩ mới nổi vừa hát xong một ca khúc thịnh hành, đang cúi gập người chào khán giả... Nhiều tiếng reo hò vang lên: "Bis! Bis"
    Cô gái quyết định hát thêm lần nữa để chiều ý khán giả nhưng khi kết thúc bài hát, công chúng lại gào lên:
    - Bis! Bis!
    Lần thứ ba, rồi lần thứ tư... thứ sáu vẫn điệp khúc ấy. Cuối cùng, nữ ca sĩ thẽ thọt hỏi vọng xuống:
    - Tôi đang khản cả giọng rồi đây! Xin quý vị hãy cho biết tôi phải ca đến mấy lần bài hát này mọi người mới toại nguyện?
    - Tới khi nào thuộc hẳn ca từ! - Một giọng cất lên từ hàng ghế đầu
  2. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Thời đại tin học
    Một anh chàng kỹ sư tin học đang ngồi chơi với người yêu trước màn hình máy tính. Cô nàng nũng nịu, còn chàng kỹ sư thì mặt dán vào màn hình, tay gõ bàn phím lách cách.
    Cô gái thỏ thẻ:
    - Bao giờ thì chúng mình đăng ký đây? Em không thể chờ đợi thêm nữa!
    Chàng trai nhẹ nhàng đáp:
    - Yên tâm đi cưng! Cần gì phải đăng ký, anh sắp bẻ khóa xong rồi mà!
    ***
    Một chuyên gia lập trình mệt mỏi vì công việc. Anh ta đi dạo trong công viên, không khí thật trong lành, chim hót **** bay... Anh ta ngồi ghế đá ngắm nhìn trời xanh mây trắng rồi thốt lên:
    - Ôi! Lại Windows XP, không thoát được
  3. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Thời đại tin học
    Một anh chàng kỹ sư tin học đang ngồi chơi với người yêu trước màn hình máy tính. Cô nàng nũng nịu, còn chàng kỹ sư thì mặt dán vào màn hình, tay gõ bàn phím lách cách.
    Cô gái thỏ thẻ:
    - Bao giờ thì chúng mình đăng ký đây? Em không thể chờ đợi thêm nữa!
    Chàng trai nhẹ nhàng đáp:
    - Yên tâm đi cưng! Cần gì phải đăng ký, anh sắp bẻ khóa xong rồi mà!
    ***
    Một chuyên gia lập trình mệt mỏi vì công việc. Anh ta đi dạo trong công viên, không khí thật trong lành, chim hót **** bay... Anh ta ngồi ghế đá ngắm nhìn trời xanh mây trắng rồi thốt lên:
    - Ôi! Lại Windows XP, không thoát được
  4. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Kỹ nghệ thoát thân
    Bàn tiệc có bốn người: hai nam và hai nữ. Nam: một trẻ một già; nữ: một đẹp, một không xấu lắm.
    Nếu đó là hai cặp thì quá đẹp cho một buổi tiệc, nhưng chẳng có ai cặp với ai. Họ đến đây, ngay tại cái bàn Vip của nhà hàng nhiều sao này để từ biệt người thứ năm, kẻ chi tiền thường trực cho các cuộc gặp mặt. Một chiếc ghế chính giữa vẫn được kéo ra, ly rượu rót sẵn để dành cho người bạn tốt vừa ?odựa cột? sáng nay.
    Người đàn ông lớn tuổi nhất lên tiếng, phá tan cái không khí nặng nề của bàn tiệc:
    - Nào, chúng ta hãy nâng ly, chúc anh ấy thượng lộ bình an.
    Bốn cái ly cụng nhau cái cốp và từng cái ly lần lượt chạm vào chiếc ly của người vừa ra đi. Có tiếng sụt sùi của người trẻ đẹp:
    - Có mỗi căn nhà tặng em mà anh cũng khai ra, giờ thì em biết nương tựa nơi mô?
    Người đàn bà còn lại nhếch mép cười:
    - Sao trước đây chị nghe em nói là thêm một tài khoản ở ngân hàng, một ít nữ trang và chiếc @ nữa? Thôi em ạ, vậy cũng đủ sống tạm qua ngày và chờ đợi vậy.
    - Chờ cái gì hả chị? Cô trẻ đẹp ngơ ngác.
    - Chờ người hùng tiếp theo, cái này em phải rành hơn chị chứ. Như chị đây vừa mang tiếng vừa chẳng được bao nhiêu mà bây giờ chẳng biết chờ cái gì nữa.
    Người đàn ông trẻ bĩu môi:
    - Chị thoát quá đẹp, chỉ bị khiển trách lại còn nguyên chức vụ, còn đòi gì nữa? Thế không phải lô đất mua ở ngoại thành là tiền kiếm chác được từ anh ấy à? Còn cái khoản chờ gì thì chị cần gì phải lo, lúc nào mà chẳng có những con mồi béo bở dẫn xác đến ngân hàng của chị. Tôi đây mới chán, tự dưng mất mẹ nó chức trưởng phòng.
    Người đàn ông tóc muối tiêu mỉa mai:
    - Chức trưởng phòng của cậu nó không tự dưng mất đâu, nó được đổi bằng cái nhà ba tầng và những cuộc ăn chơi tới bến đấy thôi. Đáng ra cậu phải mất luôn cái chức... công dân nữa mới phải.
    Tay trẻ tuổi nghiến răng:
    - Thế còn ông? Ông làm như tôi không biết hai đứa con ông đang học ở nước ngoài là tiền ở đâu ra chắc? Rồi tiền nuôi con bồ nhí bên quận 13 thời gian qua ông đào đâu ra, rồi những chuyến đi nước ngoài liên tục của ông?
    Người đàn bà trẻ đẹp bỗng nổi nóng:
    - Các người làm sao vậy? Chẳng phải các người hẹn nhau đến đây để tưởng nhớ anh ấy à? Tất cả các người đều bình an vô sự rồi. Chỉ có mình anh ấy phải dựa cột, cầu cho anh ấy được siêu thoát - Một giọt nước mắt có hình viên đạn lăn trên khuôn mặt trái xoan của người đẹp nổi tiếng này.
    Người đàn ông tóc muối tiêu đề nghị:
    - Chúng ta nên dành một phút im lặng để nhớ đến anh ấy.
    Im lặng, chỉ còn nghe tiếng ro ro của máy lạnh cho đến khi một gã bồi bàn đẩy cửa bê món súp vi cá vào. Đặt món ăn lên bàn xong, gã bồi bàn bỗng đến bên chiếc ghế trống sụt sùi:
    - Tội nghiệp anh quá, từ đây em mất đi một ông khách sộp, em còn nhớ là chỉ mở cửa nhà vệ sinh giùm mà anh cũng boa hai tờ xanh, phủi tí thức ăn dính trên áo cho anh cũng được đút túi bốn tờ...
    Gã vừa quệt nước mắt vừa đi ra. Cả bàn sì sụp ăn và uống. Rồi người đàn bà không còn đẹp than thở:
    - Đúng là có những người như anh ấy thì xã hội này có thêm màu sắc. Tiền từ ngân hàng và từ túi của những kẻ suốt đời ky cóp được dịp chạy vòng vòng và nằm lại những nơi cần nằm. Anh ấy chết đi rồi chúng ta sống làm sao đây?
    Người đàn ông trẻ tuổi lạc quan:
    - Sẽ có người khác, chắc chắn thế, bởi vì chúng ta vẫn đang sống đây. Khi thấy có người hùng xuất hiện chị sẽ cho vay tiền, tôi sẽ duyệt dự án và ông cứ chuẩn bị sẵn thư tay... Còn em, người đẹp ạ, em sẽ làm cho người hùng cảm nhận được mình chính là người hùng.
    Cả bốn người cùng nâng ly mừng cho câu nói quá hay. Lần này họ không chạm vào ly của người vắng mặt nữa.
    Bữa tiệc gần tàn, thoáng thấy gã bồi bàn đem tờ hóa đơn đến, ông muối tiêu đi ra phía cửa sổ gọi điện thoại, cô trẻ đẹp xin lỗi phải vào nhà vệ sinh, người đàn bà không còn xuân sắc lấy gương soi ra chăm chú sửa lại sắc đẹp và người còn lại cúi đầu lục túi tìm hoài chiếc hộp quẹt... Trả tiền không phải là thói quen của tất cả họ.
    Gã bồi bàn đằng hắng rồi nói to:
    - Thanh toán đi các vị ơi, đây là nhà hàng chứ đâu phải là... tòa án.
  5. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Kỹ nghệ thoát thân
    Bàn tiệc có bốn người: hai nam và hai nữ. Nam: một trẻ một già; nữ: một đẹp, một không xấu lắm.
    Nếu đó là hai cặp thì quá đẹp cho một buổi tiệc, nhưng chẳng có ai cặp với ai. Họ đến đây, ngay tại cái bàn Vip của nhà hàng nhiều sao này để từ biệt người thứ năm, kẻ chi tiền thường trực cho các cuộc gặp mặt. Một chiếc ghế chính giữa vẫn được kéo ra, ly rượu rót sẵn để dành cho người bạn tốt vừa ?odựa cột? sáng nay.
    Người đàn ông lớn tuổi nhất lên tiếng, phá tan cái không khí nặng nề của bàn tiệc:
    - Nào, chúng ta hãy nâng ly, chúc anh ấy thượng lộ bình an.
    Bốn cái ly cụng nhau cái cốp và từng cái ly lần lượt chạm vào chiếc ly của người vừa ra đi. Có tiếng sụt sùi của người trẻ đẹp:
    - Có mỗi căn nhà tặng em mà anh cũng khai ra, giờ thì em biết nương tựa nơi mô?
    Người đàn bà còn lại nhếch mép cười:
    - Sao trước đây chị nghe em nói là thêm một tài khoản ở ngân hàng, một ít nữ trang và chiếc @ nữa? Thôi em ạ, vậy cũng đủ sống tạm qua ngày và chờ đợi vậy.
    - Chờ cái gì hả chị? Cô trẻ đẹp ngơ ngác.
    - Chờ người hùng tiếp theo, cái này em phải rành hơn chị chứ. Như chị đây vừa mang tiếng vừa chẳng được bao nhiêu mà bây giờ chẳng biết chờ cái gì nữa.
    Người đàn ông trẻ bĩu môi:
    - Chị thoát quá đẹp, chỉ bị khiển trách lại còn nguyên chức vụ, còn đòi gì nữa? Thế không phải lô đất mua ở ngoại thành là tiền kiếm chác được từ anh ấy à? Còn cái khoản chờ gì thì chị cần gì phải lo, lúc nào mà chẳng có những con mồi béo bở dẫn xác đến ngân hàng của chị. Tôi đây mới chán, tự dưng mất mẹ nó chức trưởng phòng.
    Người đàn ông tóc muối tiêu mỉa mai:
    - Chức trưởng phòng của cậu nó không tự dưng mất đâu, nó được đổi bằng cái nhà ba tầng và những cuộc ăn chơi tới bến đấy thôi. Đáng ra cậu phải mất luôn cái chức... công dân nữa mới phải.
    Tay trẻ tuổi nghiến răng:
    - Thế còn ông? Ông làm như tôi không biết hai đứa con ông đang học ở nước ngoài là tiền ở đâu ra chắc? Rồi tiền nuôi con bồ nhí bên quận 13 thời gian qua ông đào đâu ra, rồi những chuyến đi nước ngoài liên tục của ông?
    Người đàn bà trẻ đẹp bỗng nổi nóng:
    - Các người làm sao vậy? Chẳng phải các người hẹn nhau đến đây để tưởng nhớ anh ấy à? Tất cả các người đều bình an vô sự rồi. Chỉ có mình anh ấy phải dựa cột, cầu cho anh ấy được siêu thoát - Một giọt nước mắt có hình viên đạn lăn trên khuôn mặt trái xoan của người đẹp nổi tiếng này.
    Người đàn ông tóc muối tiêu đề nghị:
    - Chúng ta nên dành một phút im lặng để nhớ đến anh ấy.
    Im lặng, chỉ còn nghe tiếng ro ro của máy lạnh cho đến khi một gã bồi bàn đẩy cửa bê món súp vi cá vào. Đặt món ăn lên bàn xong, gã bồi bàn bỗng đến bên chiếc ghế trống sụt sùi:
    - Tội nghiệp anh quá, từ đây em mất đi một ông khách sộp, em còn nhớ là chỉ mở cửa nhà vệ sinh giùm mà anh cũng boa hai tờ xanh, phủi tí thức ăn dính trên áo cho anh cũng được đút túi bốn tờ...
    Gã vừa quệt nước mắt vừa đi ra. Cả bàn sì sụp ăn và uống. Rồi người đàn bà không còn đẹp than thở:
    - Đúng là có những người như anh ấy thì xã hội này có thêm màu sắc. Tiền từ ngân hàng và từ túi của những kẻ suốt đời ky cóp được dịp chạy vòng vòng và nằm lại những nơi cần nằm. Anh ấy chết đi rồi chúng ta sống làm sao đây?
    Người đàn ông trẻ tuổi lạc quan:
    - Sẽ có người khác, chắc chắn thế, bởi vì chúng ta vẫn đang sống đây. Khi thấy có người hùng xuất hiện chị sẽ cho vay tiền, tôi sẽ duyệt dự án và ông cứ chuẩn bị sẵn thư tay... Còn em, người đẹp ạ, em sẽ làm cho người hùng cảm nhận được mình chính là người hùng.
    Cả bốn người cùng nâng ly mừng cho câu nói quá hay. Lần này họ không chạm vào ly của người vắng mặt nữa.
    Bữa tiệc gần tàn, thoáng thấy gã bồi bàn đem tờ hóa đơn đến, ông muối tiêu đi ra phía cửa sổ gọi điện thoại, cô trẻ đẹp xin lỗi phải vào nhà vệ sinh, người đàn bà không còn xuân sắc lấy gương soi ra chăm chú sửa lại sắc đẹp và người còn lại cúi đầu lục túi tìm hoài chiếc hộp quẹt... Trả tiền không phải là thói quen của tất cả họ.
    Gã bồi bàn đằng hắng rồi nói to:
    - Thanh toán đi các vị ơi, đây là nhà hàng chứ đâu phải là... tòa án.
  6. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Thơ nhập khẩu
    Ba Tê chậm rãi thả xe dọc phố nướng. Chẳng cần nhìn lịch hắn cũng biết hôm nay là chiều thứ bảy. Khói bốc mù mịt thế kia...! Gần cuối đường mà hắn cũng chưa tấp vào quán nào.
    Chẳng phải thiếu tiền, phong bì nhuận bút đang trình trịch trong túi. Ba Tê chỉ cần một người bạn. Những chiến hữu thường trực của hắn chiều nay có độ riêng cả!
    Phản xạ của một chiến binh dày dạn rất chính xác. Thoáng nghe văng vẳng, Ba Tê quay phắt đầu hướng về quán nhậu và... không kịp quay đi khi thấy Xúc Xích, người bạn hắn ít muốn gặp. Cuối cùng, lương tâm không cho phép tự đày đọa lâu hơn nữa, hắn nuốt nước bọt bước vào! Dẫu sao cũng còn cái phong bì ?ongoại khoản? bảo kê.
    Xúc Xích sính làm thơ từ khi thất nghiệp. Như mọi nhà thơ, hắn luôn thai nghén một tác phẩm lớn. Như mọi tác phẩm... thơ hắn cũng khó hiểu! Thật ra Xúc Xích chẳng cần ai hiểu, ngoại trừ mấy tay biên tập. Thật khốn khổ, bọn họ cũng u mê nốt! Cũng may trên đời này vẫn có người am hiểu cả hắn lẫn thơ. Nhờ đó những đứa con tinh thần và... thân tình của họ cứ lũ lượt chào đời.
    Được cái Xúc Xích chưa thành danh. Bằng không, nội cái khoản học thuộc lòng tên những tác phẩm của hắn, bọn trẻ đã phải xúc cám! À không... xúc cảm đến phát khóc! Nỗi lo lớn nhất của Xúc Xích hiện nay là phát tán hết những tập thơ. Muốn vậy chí ít cũng phải đăng báo được một hai bài để lấy tiếng. Do đó, hắn hết sức vui mừng khi tóm được Ba Tê.
    Sau khi khởi động, Ba Tê rút thuốc ra châm. Xúc Xích rút tập thơ mới tự phát hành ra trịnh trọng ký tặng. Nhìn Ba Tê lần từng trang suy ngẫm, Xúc Xích rưng rưng:
    - Cậu nghĩ sao?
    Thấy hắn có vẻ hoang mang hơn... mình, Ba Tê trấn an:
    - Hay lắm! Hiện đại vượt qua hiện thực! Có nhiều mới lạ. Mới không... lạ! Lạ lại không... mới! Đan xen với nhau...
    Lời bình của những tay chuyên nghiệp không biết có giá bao nhiêu, nhưng của Ba Tê, lập tức mang về... 300%! Nhìn hắn nốc thưởng, Xúc Xích bùi ngùi:
    - Giá như cậu là biên tập...!
    Hơi men khiến Ba Tê đồng cảm:
    - Đừng buồn! Ở nước ta, bọn họ là thế đấy! Luôn trù dập thiên tài - một ý nghĩ lóe lên - Hay cậu... xuất khẩu đi! Dịch sang tiếng Anh rồi gửi cho các nhà xuất bản nước ngoài. Biết đâu...?
    Xúc Xích ấp úng:
    - Nhưng tớ không biết tiếng Anh... có thể chuyển tải... Hay là cậu...?
    Đương nhiên tiếng Anh có thể chuyển tải. Nhưng khổ nỗi Ba Tê và Xúc Xích lại không thể! Tuy nhiên, chẳng có việc gì khó đối với những người... say cả! Suy nghĩ khoảng hai... ly, Ba Tê đã giải quyết được ngay:
    - Vậy mình... nhập khẩu! Người Việt mình sính thứ này lắm. Cậu không thấy bây giờ toàn nhạc ?onhái? sao?
    - Thơ tớ tự sáng tác, sao nhập được?!
    - Đồng ý! Nhưng nếu cứ ký Xúc Xích, bảo đảm chẳng ma nào đăng đâu! Phải có mác ngoại, họa chăng...
    - Ý cậu là thơ của tớ nhưng lấy tên tác giả nước ngoài chứ gì?
    - Giỏi lắm! Nhưng nhớ đừng ghi trích từ Internet. Họ hỏi nguồn là điếc đấy!
    - Nhưng lấy đâu ra bản gốc photo để nộp?
    Ba Tê chợt ngớ ra. Nhưng là phóng viên thể thao lâu năm, không có bất ngờ nào làm hắn ngọng được:
    - Thế cậu biết tiếng Thổ Nhĩ Kỳ không?
    - Ngoài Azit Nexin, tớ chẳng biết một chữ nào khác. Chả lẽ cậu...?
    Ba Tê khẽ lắc đầu thương hại. Tội nghiệp! Tưởng gì chứ về mặt này kiến thức của hắn hơn Xúc Xích cả một cái... tên!
    - Hì hì! Một ít thôi! Cậu cứ gửi bài, bên dưới ghi Hakaan... à mà thôi! Sukur Hakaan, nhà thơ hiện đại Thổ Nhĩ Kỳ đi! Bảo đảm đăng ngay. Hàng ngoại mà!
    Xúc Xích tròn xoe mắt khâm phục:
    - Cậu giỏi thật! Gã này là ai thế?
    - Cần quái gì biết. Nhưng hắn chẳng biết tên mình được mượn để làm thơ đâu...
    Sáng kiến quả thật không tệ! Lần đầu tiên Ba Tê mới ?obảo toàn vốn? sau khi nhậu với hắn...
    Đang bắt tay từ biệt, Xúc Xích bỗng nấc cụt:
    - Nhưng... còn... bản gốc?
    Nhìn khuôn mặt tối... như thơ của hắn, Ba Tê ngán ngẩm sang số:
    - Cứ phang đại ra. Tớ, cậu và họ... có ai biết đâu mà sợ!
  7. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Thơ nhập khẩu
    Ba Tê chậm rãi thả xe dọc phố nướng. Chẳng cần nhìn lịch hắn cũng biết hôm nay là chiều thứ bảy. Khói bốc mù mịt thế kia...! Gần cuối đường mà hắn cũng chưa tấp vào quán nào.
    Chẳng phải thiếu tiền, phong bì nhuận bút đang trình trịch trong túi. Ba Tê chỉ cần một người bạn. Những chiến hữu thường trực của hắn chiều nay có độ riêng cả!
    Phản xạ của một chiến binh dày dạn rất chính xác. Thoáng nghe văng vẳng, Ba Tê quay phắt đầu hướng về quán nhậu và... không kịp quay đi khi thấy Xúc Xích, người bạn hắn ít muốn gặp. Cuối cùng, lương tâm không cho phép tự đày đọa lâu hơn nữa, hắn nuốt nước bọt bước vào! Dẫu sao cũng còn cái phong bì ?ongoại khoản? bảo kê.
    Xúc Xích sính làm thơ từ khi thất nghiệp. Như mọi nhà thơ, hắn luôn thai nghén một tác phẩm lớn. Như mọi tác phẩm... thơ hắn cũng khó hiểu! Thật ra Xúc Xích chẳng cần ai hiểu, ngoại trừ mấy tay biên tập. Thật khốn khổ, bọn họ cũng u mê nốt! Cũng may trên đời này vẫn có người am hiểu cả hắn lẫn thơ. Nhờ đó những đứa con tinh thần và... thân tình của họ cứ lũ lượt chào đời.
    Được cái Xúc Xích chưa thành danh. Bằng không, nội cái khoản học thuộc lòng tên những tác phẩm của hắn, bọn trẻ đã phải xúc cám! À không... xúc cảm đến phát khóc! Nỗi lo lớn nhất của Xúc Xích hiện nay là phát tán hết những tập thơ. Muốn vậy chí ít cũng phải đăng báo được một hai bài để lấy tiếng. Do đó, hắn hết sức vui mừng khi tóm được Ba Tê.
    Sau khi khởi động, Ba Tê rút thuốc ra châm. Xúc Xích rút tập thơ mới tự phát hành ra trịnh trọng ký tặng. Nhìn Ba Tê lần từng trang suy ngẫm, Xúc Xích rưng rưng:
    - Cậu nghĩ sao?
    Thấy hắn có vẻ hoang mang hơn... mình, Ba Tê trấn an:
    - Hay lắm! Hiện đại vượt qua hiện thực! Có nhiều mới lạ. Mới không... lạ! Lạ lại không... mới! Đan xen với nhau...
    Lời bình của những tay chuyên nghiệp không biết có giá bao nhiêu, nhưng của Ba Tê, lập tức mang về... 300%! Nhìn hắn nốc thưởng, Xúc Xích bùi ngùi:
    - Giá như cậu là biên tập...!
    Hơi men khiến Ba Tê đồng cảm:
    - Đừng buồn! Ở nước ta, bọn họ là thế đấy! Luôn trù dập thiên tài - một ý nghĩ lóe lên - Hay cậu... xuất khẩu đi! Dịch sang tiếng Anh rồi gửi cho các nhà xuất bản nước ngoài. Biết đâu...?
    Xúc Xích ấp úng:
    - Nhưng tớ không biết tiếng Anh... có thể chuyển tải... Hay là cậu...?
    Đương nhiên tiếng Anh có thể chuyển tải. Nhưng khổ nỗi Ba Tê và Xúc Xích lại không thể! Tuy nhiên, chẳng có việc gì khó đối với những người... say cả! Suy nghĩ khoảng hai... ly, Ba Tê đã giải quyết được ngay:
    - Vậy mình... nhập khẩu! Người Việt mình sính thứ này lắm. Cậu không thấy bây giờ toàn nhạc ?onhái? sao?
    - Thơ tớ tự sáng tác, sao nhập được?!
    - Đồng ý! Nhưng nếu cứ ký Xúc Xích, bảo đảm chẳng ma nào đăng đâu! Phải có mác ngoại, họa chăng...
    - Ý cậu là thơ của tớ nhưng lấy tên tác giả nước ngoài chứ gì?
    - Giỏi lắm! Nhưng nhớ đừng ghi trích từ Internet. Họ hỏi nguồn là điếc đấy!
    - Nhưng lấy đâu ra bản gốc photo để nộp?
    Ba Tê chợt ngớ ra. Nhưng là phóng viên thể thao lâu năm, không có bất ngờ nào làm hắn ngọng được:
    - Thế cậu biết tiếng Thổ Nhĩ Kỳ không?
    - Ngoài Azit Nexin, tớ chẳng biết một chữ nào khác. Chả lẽ cậu...?
    Ba Tê khẽ lắc đầu thương hại. Tội nghiệp! Tưởng gì chứ về mặt này kiến thức của hắn hơn Xúc Xích cả một cái... tên!
    - Hì hì! Một ít thôi! Cậu cứ gửi bài, bên dưới ghi Hakaan... à mà thôi! Sukur Hakaan, nhà thơ hiện đại Thổ Nhĩ Kỳ đi! Bảo đảm đăng ngay. Hàng ngoại mà!
    Xúc Xích tròn xoe mắt khâm phục:
    - Cậu giỏi thật! Gã này là ai thế?
    - Cần quái gì biết. Nhưng hắn chẳng biết tên mình được mượn để làm thơ đâu...
    Sáng kiến quả thật không tệ! Lần đầu tiên Ba Tê mới ?obảo toàn vốn? sau khi nhậu với hắn...
    Đang bắt tay từ biệt, Xúc Xích bỗng nấc cụt:
    - Nhưng... còn... bản gốc?
    Nhìn khuôn mặt tối... như thơ của hắn, Ba Tê ngán ngẩm sang số:
    - Cứ phang đại ra. Tớ, cậu và họ... có ai biết đâu mà sợ!
  8. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Lý do ''ăn nem''
    Một anh chồng đi công tác xa về chợt bắt gặp một gã đàn ông mặc quần áo của mình, đi giày của mình, đang nằm trên giường với vợ mình. Anh chàng liền cầm dao xông đến, vợ anh ta van xin dừng tay để giải thích.
    - Ông này vốn là một người ăn mày đến nhà ta xin ăn, em cho ông ấy chỗ đồ ăn sáng mà anh chê nguội không ăn. Sau đó thấy trong tủ còn một ít quần áo của anh đã lâu không dùng đến em cho ông ấy một bộ, anh xem có được không ?
    - Được!
    - Em lại cho ông ấy một đôi giày dưới gầm giường đã lâu anh không đi, anh thấy có được không ?
    - Được!
    - Và thế là ông ấy đi ra, ra đến cửa ông ấy mới quay lại hỏi: ?oCòn cái gì chồng bà đã lâu ngày không dùng nữa không?".
    ***
    Một sĩ quan về nhà, thấy vợ ngoại tình, ông bình tĩnh nói:
    - Anh ra ngoài, chúng ta sẽ giải quyết theo kiểu đàn ông.
    Sau đó, ông ta đề nghị bắn hai phát đạn, rồi hai người giả chết, nếu bà vợ ôm xác ai, người đó sẽ ở lại với bà ta. Nghe tiếng súng nổ, bà vợ mở cửa ra rồi kêu to:
    - Anh ơi, chui ra đi. Cả hai thằng ngốc đều chết cả rồi.
  9. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Lý do ''ăn nem''
    Một anh chồng đi công tác xa về chợt bắt gặp một gã đàn ông mặc quần áo của mình, đi giày của mình, đang nằm trên giường với vợ mình. Anh chàng liền cầm dao xông đến, vợ anh ta van xin dừng tay để giải thích.
    - Ông này vốn là một người ăn mày đến nhà ta xin ăn, em cho ông ấy chỗ đồ ăn sáng mà anh chê nguội không ăn. Sau đó thấy trong tủ còn một ít quần áo của anh đã lâu không dùng đến em cho ông ấy một bộ, anh xem có được không ?
    - Được!
    - Em lại cho ông ấy một đôi giày dưới gầm giường đã lâu anh không đi, anh thấy có được không ?
    - Được!
    - Và thế là ông ấy đi ra, ra đến cửa ông ấy mới quay lại hỏi: ?oCòn cái gì chồng bà đã lâu ngày không dùng nữa không?".
    ***
    Một sĩ quan về nhà, thấy vợ ngoại tình, ông bình tĩnh nói:
    - Anh ra ngoài, chúng ta sẽ giải quyết theo kiểu đàn ông.
    Sau đó, ông ta đề nghị bắn hai phát đạn, rồi hai người giả chết, nếu bà vợ ôm xác ai, người đó sẽ ở lại với bà ta. Nghe tiếng súng nổ, bà vợ mở cửa ra rồi kêu to:
    - Anh ơi, chui ra đi. Cả hai thằng ngốc đều chết cả rồi.
  10. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Thứ tư, 13/10/2004, 10:38 GMT+7

    Thời buổi khó khăn
    Anh chàng thất nghiệp đi dọc bờ kênh. Bỗng có tiếng kêu cứu vang lên từ phía dưới và anh ta nhìn thấy một người đang sắp chết đuối.
    Người thất nghiệp hét to:
    - Anh tên là gì?
    - Dubois, Moris Dubois. Tôi không biết bơi. Cứu tôi với!
    - Anh làm việc ở đâu?
    - Ở nhà máy xi măng ngay kia kìa. Cứu tôi với!
    Anh chàng thất nghiệp không đáp lời, chạy nhanh tới nhà máy xi măng, báo với thường trực xin gặp trưởng phòng nhân sự và nói:
    - Nhà máy của quý vị có ai tên là Moris Dubois? Có hả? Vậy thì hắn chết rồi. Tôi muốn xin thế chỗ của hắn...
    - Anh đến chậm rồi.
    - Vô lý. Tôi vừa mới nhìn thấy hắn chết đuối trong con kênh gần nhà máy. Quý vị tuyển ai thay thế chỗ làm của hắn?
    - À, là người đẩy hắn xuống con kênh...

Chia sẻ trang này