1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện vui.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Baron, 10/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Cô sinh viên trẻ đẹp bước vào phòng bác Phuongmap. Nhìn nhanh xung quanh, khi không thấy còn ai khác ngoài bác Phuongmap cô bèn quỳ xuống trên 2 đầu gối và nở một nụ cười đầy quyến rũ
    "Em sẽ làm tất cả để có thể qua được môn của thầy - Tất cả".
    Bác Phuongmap nhìn xuống cô học trò duyên dáng run giọng hỏi "Tất cả?".
    "Vâng, tất cả" - Cô sinh viên nhìn bác đắm đuối với đôi mắt to tròn và ướt át.
    Giọng chùng hẳn xuống - "Tất cả?" - Bác Phuongmap tự lẩm bẩm.
    Cô sinh viên nguýt bác một cái như sét đánh rồi nhẹ nhàng mơn trớn đáp "Vâng, tất cả".
    Bác Phuongmap phều phào "Vậy em có thể học bài không?"
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
  2. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Truyện này nghe cô [nick]sweet_tornado246[/nick] tường thuật lại:
    Bác notbad được mọi người trong 7XHN rất vị nể vì dám nói dám làm, và quan trọng hơn nữa là bác đã luyện nội công tới mức "tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều viên" - Nghĩa là định lực của bác vô cùng cao thâm - Núi đổ trước mắt không nhăn mặt.
    Tuy vị nể bác notbad, nhưng cũng không ít kẻ phải đem lòng ghen tị. Thế rồi, trong một chuyến đi dã ngoại cùng 7XHN, mọi người bèn bàn nhau làm cách nào cho bác notbad phải ngã lăn ra bất tỉnh thì mới hả dạ. Cô thuphuong20 vênh chiếc cằm nhọn xinh xinh ra nhận lời ngay.
    thuphuong20 đi tới bên bác notbad và thì thào một câu vào tai bác. Đùng - Bác notbad té ngửa ngất luôn. Mọi người ồ lên kinh ngạc, chạy ùa tới hỏi han. Cô thuphuong20 cười cười bảo
    "Có gì đâu, em chỉ nói với anh ấy rằng anh ạ, em và anh chưa quen nhau nhưng em mới nói với các chị 7XHN là em đã lỡ ... mang ... giọt máu ... của anh rồi".
    Mọi người đang ôm bụng cười khoái chí thì bác notbad tỉnh dậy. Bác từ từ đi tới bên cạnh cô thuphuong20 rồi thì thầm một câu vào tai cô. Lần này trước sự kinh ngạc của toàn thể dân 7XHN, cô thuphuong20 ngã ra chết giấc luôn.
    Sau một hồi quạt quạt và hô hấp nhân tạo (không biết bác nào nhanh miệng nghĩ tới chiêu này mà hiệu quả thế!), cô thuphuong20 từ từ tỉnh giấc. Mọi người tranh nhau hỏi "Thế bác ý nói gì với em mà em ngất luôn như vậy".
    thuphuong20 giọng run run vì vẫn chưa kịp hoàn hồn
    "Bác ý bảo em ạ, thế nếu đã lỡ như vậy rồi thì mình làm thêm phát nữa nhé".
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
  3. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Truyện này nghe cô [nick]sweet_tornado246[/nick] tường thuật lại:
    Bác notbad được mọi người trong 7XHN rất vị nể vì dám nói dám làm, và quan trọng hơn nữa là bác đã luyện nội công tới mức "tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều viên" - Nghĩa là định lực của bác vô cùng cao thâm - Núi đổ trước mắt không nhăn mặt.
    Tuy vị nể bác notbad, nhưng cũng không ít kẻ phải đem lòng ghen tị. Thế rồi, trong một chuyến đi dã ngoại cùng 7XHN, mọi người bèn bàn nhau làm cách nào cho bác notbad phải ngã lăn ra bất tỉnh thì mới hả dạ. Cô thuphuong20 vênh chiếc cằm nhọn xinh xinh ra nhận lời ngay.
    thuphuong20 đi tới bên bác notbad và thì thào một câu vào tai bác. Đùng - Bác notbad té ngửa ngất luôn. Mọi người ồ lên kinh ngạc, chạy ùa tới hỏi han. Cô thuphuong20 cười cười bảo
    "Có gì đâu, em chỉ nói với anh ấy rằng anh ạ, em và anh chưa quen nhau nhưng em mới nói với các chị 7XHN là em đã lỡ ... mang ... giọt máu ... của anh rồi".
    Mọi người đang ôm bụng cười khoái chí thì bác notbad tỉnh dậy. Bác từ từ đi tới bên cạnh cô thuphuong20 rồi thì thầm một câu vào tai cô. Lần này trước sự kinh ngạc của toàn thể dân 7XHN, cô thuphuong20 ngã ra chết giấc luôn.
    Sau một hồi quạt quạt và hô hấp nhân tạo (không biết bác nào nhanh miệng nghĩ tới chiêu này mà hiệu quả thế!), cô thuphuong20 từ từ tỉnh giấc. Mọi người tranh nhau hỏi "Thế bác ý nói gì với em mà em ngất luôn như vậy".
    thuphuong20 giọng run run vì vẫn chưa kịp hoàn hồn
    "Bác ý bảo em ạ, thế nếu đã lỡ như vậy rồi thì mình làm thêm phát nữa nhé".
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
  4. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Ngày xửa ngày xưa, Phù Chẩn và Sweet_fa vốn quen biết nhau vì cùng tham gia 7XHN. Nhưng từ một số xô xát, xích mích mà chính quyền địa phương không thể hoà giải, họ đâm ra thù nhau. Tuy ngoài mặt gặp Phù Chẩn Sweet vẫn cười tươi roi rói, còn Phù Chẩn thì vẫn khen Sweet xinh đẹp dịu hiều, nhưng trong thâm tầm thì lửa bùng bùng bốc khói....
    Một trăm năm sau Sweet chết, Phù Chẩn cũng theo đoàn 7X đến nhà tang lễ viếng thăm và kỷ niệm phong bì. Sau khi hoàn thành các thủ tục ngoài nghĩa trang tất cả giải tán. Trên đường về bỗng Phù Chẩn bị một con chim bay qua tặng cho một vệt vàng ươm trên mái tóc. Phù Chẩn, lúc này đã là một lão già nhăn nheo xấu xí, mới ngửa mặt lên trời, nheo mắt mà than rằng "Sweet ơi, em đã ở trên đó rồi đấy hả?"
    Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
    Đời mất vui khi đã vẹn câu thề
    Em chỉ ngọt ngào khi không bận đam mê
    Và hớn hở bắt tay cái ông Hồ Dzếnh!
  5. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Ngày xửa ngày xưa, Phù Chẩn và Sweet_fa vốn quen biết nhau vì cùng tham gia 7XHN. Nhưng từ một số xô xát, xích mích mà chính quyền địa phương không thể hoà giải, họ đâm ra thù nhau. Tuy ngoài mặt gặp Phù Chẩn Sweet vẫn cười tươi roi rói, còn Phù Chẩn thì vẫn khen Sweet xinh đẹp dịu hiều, nhưng trong thâm tầm thì lửa bùng bùng bốc khói....
    Một trăm năm sau Sweet chết, Phù Chẩn cũng theo đoàn 7X đến nhà tang lễ viếng thăm và kỷ niệm phong bì. Sau khi hoàn thành các thủ tục ngoài nghĩa trang tất cả giải tán. Trên đường về bỗng Phù Chẩn bị một con chim bay qua tặng cho một vệt vàng ươm trên mái tóc. Phù Chẩn, lúc này đã là một lão già nhăn nheo xấu xí, mới ngửa mặt lên trời, nheo mắt mà than rằng "Sweet ơi, em đã ở trên đó rồi đấy hả?"
    Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
    Đời mất vui khi đã vẹn câu thề
    Em chỉ ngọt ngào khi không bận đam mê
    Và hớn hở bắt tay cái ông Hồ Dzếnh!
  6. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Kịch bản thì hay bác ạ, nhưng tính cách nhân vật không rõ ràng, đó là sự đuối khi cố tạo ra xung đột gây cười.
    Một cô gái như thuphuong20 ] vì một sự thách đố mà không e dè gì khi thì thầm với notbad, Có thể cô là người mạnh dạn, có thể cô có tình ý gì với Notbad. Tuy nhiên còn Nhân vật notbad: quá lịch sự và con nhà lành quá khi ngã lăn ra bất tỉnh. Và điều khó hiểu là tại sao Notbad lại có thể nói ngược lại với thuphuong20 một câu khác xa với bản chất của chính mình khi bị ngã bất tỉnh kia.
    Kết cục cuối cùng khi thuphuong20 ngã lăn ra bất tỉnh: ta có thể suy diễn rằng:
    1. Cô sung sướng quá???
    2. Tính cách của cô là nhút nhát không phải là bạo dạn???
    Dù sao thì vote phiếu cho chuyện của bác. Em à có ý kiến gì không???
    When you're thristy, drink out of my loving cup
    When you're crying, I'll be the tears for you
    You know, I bleed every night you sleep
    'Cause I don't know if I'm in your dreams
    I want to be your everything...
  7. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Kịch bản thì hay bác ạ, nhưng tính cách nhân vật không rõ ràng, đó là sự đuối khi cố tạo ra xung đột gây cười.
    Một cô gái như thuphuong20 ] vì một sự thách đố mà không e dè gì khi thì thầm với notbad, Có thể cô là người mạnh dạn, có thể cô có tình ý gì với Notbad. Tuy nhiên còn Nhân vật notbad: quá lịch sự và con nhà lành quá khi ngã lăn ra bất tỉnh. Và điều khó hiểu là tại sao Notbad lại có thể nói ngược lại với thuphuong20 một câu khác xa với bản chất của chính mình khi bị ngã bất tỉnh kia.
    Kết cục cuối cùng khi thuphuong20 ngã lăn ra bất tỉnh: ta có thể suy diễn rằng:
    1. Cô sung sướng quá???
    2. Tính cách của cô là nhút nhát không phải là bạo dạn???
    Dù sao thì vote phiếu cho chuyện của bác. Em à có ý kiến gì không???
    When you're thristy, drink out of my loving cup
    When you're crying, I'll be the tears for you
    You know, I bleed every night you sleep
    'Cause I don't know if I'm in your dreams
    I want to be your everything...
  8. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Một ngày đẹp trời,CXR bỏ nhà bỏ cửa ở HN,quyết đến Miền Tây hoang dã làm cao bồi.
    Miền Tây hoang dã,các bác biết rồi đấy,chỉ có nắng ,gió và cát bụi.Khó mà tưởng tượng nổi con ng ta có thể sống ở cái nơi khỉ ho cò gáy như thế này.Ấy thế mà CXR của chúng ta vẫn sống khoẻ,sống ...trẻ là đằng khác.CXR đã trở thành 1 anh cao bồi miền Tây chính hiệu con nai vàng.Các bác có mún bít nhờ bí quyết nào ko?
    Như thường lệ ,CXR,cưỡi ngựa trên sa mạc nắng nóng tìm "nước".Kia rồi,"Nước" lần này còn xinh hơn cả lần truớc.CXR tỏ tấm lòng "hào hiệp"mời nàng lên ngựa đi cùng đến thị trấn.Chuyến đi hết sức tốt đẹp,chỉ có điều lạ là lần này ko như mọi khi,thỉnh thoảng CXR nhà ta lại hú lên rất to,vang vọng cả núi rừng.Đến của hàng bách hoá lớn nhất thị trấn,cô gái xuống ngựa.CXR hét lên 1 tiếng Yahoo rất to và phóng vèo đi,chả kịp nghe lời cảm ơn của cô.
    Cô gái gỡ nón(lúc này mới biết là chị gungcayvn đi ...kiểm tra đột xuất),thắc mắc với ông chủ cửa hàng đang đứng bên cạnh:
    - Tôi ko hiểu,tại sao cứ mỗi lần gặp người quen,anh ta lại hú lên chào.Đó có phải là cách chào hỏi của người Miền Tây ko?
    - Anh ta có dừng ngựa để chào ko?-Ông chủ quán hỏi
    - Đương nhiên là có,và mỗi lần như thế,tôi lại phải nắm lấy mỏm yên ngựa cho khỏi ngã
    - Cao bồi miền Tây ko bao giờ dùng yên ngựa!- Ông chủ quán thở dài .....
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  9. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Một ngày đẹp trời,CXR bỏ nhà bỏ cửa ở HN,quyết đến Miền Tây hoang dã làm cao bồi.
    Miền Tây hoang dã,các bác biết rồi đấy,chỉ có nắng ,gió và cát bụi.Khó mà tưởng tượng nổi con ng ta có thể sống ở cái nơi khỉ ho cò gáy như thế này.Ấy thế mà CXR của chúng ta vẫn sống khoẻ,sống ...trẻ là đằng khác.CXR đã trở thành 1 anh cao bồi miền Tây chính hiệu con nai vàng.Các bác có mún bít nhờ bí quyết nào ko?
    Như thường lệ ,CXR,cưỡi ngựa trên sa mạc nắng nóng tìm "nước".Kia rồi,"Nước" lần này còn xinh hơn cả lần truớc.CXR tỏ tấm lòng "hào hiệp"mời nàng lên ngựa đi cùng đến thị trấn.Chuyến đi hết sức tốt đẹp,chỉ có điều lạ là lần này ko như mọi khi,thỉnh thoảng CXR nhà ta lại hú lên rất to,vang vọng cả núi rừng.Đến của hàng bách hoá lớn nhất thị trấn,cô gái xuống ngựa.CXR hét lên 1 tiếng Yahoo rất to và phóng vèo đi,chả kịp nghe lời cảm ơn của cô.
    Cô gái gỡ nón(lúc này mới biết là chị gungcayvn đi ...kiểm tra đột xuất),thắc mắc với ông chủ cửa hàng đang đứng bên cạnh:
    - Tôi ko hiểu,tại sao cứ mỗi lần gặp người quen,anh ta lại hú lên chào.Đó có phải là cách chào hỏi của người Miền Tây ko?
    - Anh ta có dừng ngựa để chào ko?-Ông chủ quán hỏi
    - Đương nhiên là có,và mỗi lần như thế,tôi lại phải nắm lấy mỏm yên ngựa cho khỏi ngã
    - Cao bồi miền Tây ko bao giờ dùng yên ngựa!- Ông chủ quán thở dài .....
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  10. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Vừa nghe xong câu hỏi đó, nàng chim kiều diễm, chẳng nói chẳng rằng, phi như tên lữa xuống. Mổ tới tấp. Vừa hót, vừa mổ, vừa soi gương. Trong giây lát, cái đầu hói trọc dăn deo của nguyên đệ nhất điêu toa 7XHN đã từa tựa như cái tổ ong. Tiếng còi xe cấp cứu lại vang lên thoảng thốt.
    ..............................
    Tối ấy, dưới gốc cây hoa gạo trong bệnh viện. Người ta nghe được đoạn hội thoại sau:
    - Chàng chim óng mượt: Nàng là phận nữ, cớ sao lại hành động bạo lực như vậy. Dẫu gì thì lão cũng đã già cả rồi!
    - Nảng chim kiều diễm: Híc! Lão già mắt toét, dám ví tôi với mụ Sweet_fa_ú_na_ú_nần.
    - Chàng chim óng mượt: Biết vậy, nàng cứ mổ đứt mũi lão luôn cho tôi.

    MẶT ĐẤT CÒN GAI CHÔNG
    BẦU TRỜI CÒN BÃO TỐ
    BAO GIỜ EM ĐAU KHỔ
    ĐỪNG ĐÂM BỔ VÀO ANH

Chia sẻ trang này