1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện vui.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Baron, 10/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pim7X

    pim7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Huyentrang đi xe máy bị mấy anh đi đường đâm phải nhưng chỉ bị xây xát nhẹ . Mấy người quen biết có hỏi thăm nhưng khốn nỗi chỉ qua loa đại khái mà không thấy quà cáp gì . Đến người thứ 4 :
    - Em có sao không ? Đã đỡ chưa ?
    - Dạ , chỉ cần khoảng chục quả cam và cân đường là đỡ liền ạ !
  2. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Vị quan tòa công tâm

    Một phiên tòa kéo dài đã nhiều ngày vẫn không phân thắng bại. Một bữa nọ, giữa công đường, ông chánh án gọi luật sư của cả bên nguyên và bên bị, nghiêm sắc mặt nói: "Trò đút lót không giải quyết được gì đâu!"
    Dừng một lát, ông chánh án tiếp:
    - Hôm qua tôi đã nhận được tiền hối lộ của cả hai ông. Luật sư Dương đưa 1.000 đôla, còn luật sư Hoàng đưa 1.500 đôla.
    Hai luật sư tái mặt, nhìn nhau run rẩy. Ông chánh án rút ví móc ra một xấp tiền đưa cho luật sư Hoàng:
    - Đây, trả lại ông 500 đôla. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tranh tụng một cách thật công bằng và minh bạch.
    ***
    Giữa lúc phần tranh luận của phiên tòa lên tới đỉnh điểm, công tố viên quay sang tấn công nhân chứng:
    - Có đúng là ông đã nhận 5.000 đôla để thỏa hiệp trong vụ kiện này không?
    Nhân chứng lơ đãng ngó qua cửa sổ, tựa như không nghe thấy gì. Luật sư gặng tiếp:
    - Tôi hỏi lại một lần nữa: Có đúng là ông đã nhận 5.000 đôla để thỏa hiệp trong vụ kiện này không?
    Nhân chứng vẫn làm thinh. Cuối cùng, ông chánh án nhắc nhở:
    - Đề nghị ông hãy trả lời câu hỏi của luật sư.
    Nhân chứng giật mình:
    - Ô hay! Thế mà nãy giờ tôi cứ tưởng là ông luật sư đang trao đổi riêng với ông.
    Sống trên đời cần có một tấm lòng...
  3. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Vị quan tòa công tâm

    Một phiên tòa kéo dài đã nhiều ngày vẫn không phân thắng bại. Một bữa nọ, giữa công đường, ông chánh án gọi luật sư của cả bên nguyên và bên bị, nghiêm sắc mặt nói: "Trò đút lót không giải quyết được gì đâu!"
    Dừng một lát, ông chánh án tiếp:
    - Hôm qua tôi đã nhận được tiền hối lộ của cả hai ông. Luật sư Dương đưa 1.000 đôla, còn luật sư Hoàng đưa 1.500 đôla.
    Hai luật sư tái mặt, nhìn nhau run rẩy. Ông chánh án rút ví móc ra một xấp tiền đưa cho luật sư Hoàng:
    - Đây, trả lại ông 500 đôla. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tranh tụng một cách thật công bằng và minh bạch.
    ***
    Giữa lúc phần tranh luận của phiên tòa lên tới đỉnh điểm, công tố viên quay sang tấn công nhân chứng:
    - Có đúng là ông đã nhận 5.000 đôla để thỏa hiệp trong vụ kiện này không?
    Nhân chứng lơ đãng ngó qua cửa sổ, tựa như không nghe thấy gì. Luật sư gặng tiếp:
    - Tôi hỏi lại một lần nữa: Có đúng là ông đã nhận 5.000 đôla để thỏa hiệp trong vụ kiện này không?
    Nhân chứng vẫn làm thinh. Cuối cùng, ông chánh án nhắc nhở:
    - Đề nghị ông hãy trả lời câu hỏi của luật sư.
    Nhân chứng giật mình:
    - Ô hay! Thế mà nãy giờ tôi cứ tưởng là ông luật sư đang trao đổi riêng với ông.
    Sống trên đời cần có một tấm lòng...
  4. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Nguyên tắc là nguyên tắc
    Một người đàn ông phải đi khám bác sĩ vì đau họng. Vừa gặp cô y tá, chưa kịp trình bày gì nhiều, anh đã bị cô ta yêu cầu cởi quần áo rồi ngồi chờ ở ghế. Anh chàng cố giải thích rõ nhưng cô y tá không chịu nghe và kiên quyết bắt phải thực hiện mệnh lệnh.
    Không cãi lại được, anh đành phải làm theo quy tắc của dưỡng đường và ra ghế ngồi cùng một loạt bệnh nhân cũng đang trong tình trạng trần như nhộng ở phòng ngoài. Cảm thấy xấu hổ, anh ta quay sang tâm sự với người ngồi kế bên:
    - Tôi chỉ bị đau họng thôi, thế mà người ta bắt tôi phải cởi bỏ hết quần áo. Thật chẳng hiểu ra làm sao nữa.
    Nghe vậy, người kia thở dài:
    - Phàn nàn cái nỗi gì? Anh tưởng thế là đã tệ lắm rồi à? Tôi đến đây để thu tiền điện mà cũng bị lôi tuột vào đây, bắt ngồi trần truồng từ sáng đến giờ đây này!
    Sống trên đời cần có một tấm lòng...
  5. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Nguyên tắc là nguyên tắc
    Một người đàn ông phải đi khám bác sĩ vì đau họng. Vừa gặp cô y tá, chưa kịp trình bày gì nhiều, anh đã bị cô ta yêu cầu cởi quần áo rồi ngồi chờ ở ghế. Anh chàng cố giải thích rõ nhưng cô y tá không chịu nghe và kiên quyết bắt phải thực hiện mệnh lệnh.
    Không cãi lại được, anh đành phải làm theo quy tắc của dưỡng đường và ra ghế ngồi cùng một loạt bệnh nhân cũng đang trong tình trạng trần như nhộng ở phòng ngoài. Cảm thấy xấu hổ, anh ta quay sang tâm sự với người ngồi kế bên:
    - Tôi chỉ bị đau họng thôi, thế mà người ta bắt tôi phải cởi bỏ hết quần áo. Thật chẳng hiểu ra làm sao nữa.
    Nghe vậy, người kia thở dài:
    - Phàn nàn cái nỗi gì? Anh tưởng thế là đã tệ lắm rồi à? Tôi đến đây để thu tiền điện mà cũng bị lôi tuột vào đây, bắt ngồi trần truồng từ sáng đến giờ đây này!
    Sống trên đời cần có một tấm lòng...
  6. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Phòng xa

    Trên đường đi làm xuyên qua vườn bách thú, người đàn ông nọ nhìn thấy một con đười ươi xổng chuồng đang đánh đu trên cành. Vốn là người có trách nhiệm, ông ta bèn gọi điện đến ban quản lý vườn thú, thuật lại sự việc và yêu cầu cử đến một chuyên gia về đười ươi.
    Vài phút sau, chuyên gia có mặt, mang theo một cặp còng sắt, một con chó săn và một khẩu súng. Tò mò, người đàn ông bèn hỏi:
    - Ông mang theo những thứ này làm gì thế?
    - Để phục vụ công việc! - Chuyên gia đáp - Bây giờ tôi sẽ leo lên cây và đánh cho con vật rơi xuống. Lúc đó, con chó được huấn luyện đặc biệt sẽ lao tới cắn vào hạ bộ con đười ươi. Trong lúc nó vẫn còn lịm đi vì đau đớn, ông hãy nhanh tay bập cặp còng vào tay nó. Thế là xong!
    - Còn khẩu súng? - Người đàn ông hỏi tiếp.
    - Để phòng xa! - Chuyên gia nháy mắt - Nếu tôi bị con đười ươi đánh rơi xuống đất, ông làm ơn bắn chết con chó giùm tôi.
    Sống trên đời cần có một tấm lòng...
  7. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Phòng xa

    Trên đường đi làm xuyên qua vườn bách thú, người đàn ông nọ nhìn thấy một con đười ươi xổng chuồng đang đánh đu trên cành. Vốn là người có trách nhiệm, ông ta bèn gọi điện đến ban quản lý vườn thú, thuật lại sự việc và yêu cầu cử đến một chuyên gia về đười ươi.
    Vài phút sau, chuyên gia có mặt, mang theo một cặp còng sắt, một con chó săn và một khẩu súng. Tò mò, người đàn ông bèn hỏi:
    - Ông mang theo những thứ này làm gì thế?
    - Để phục vụ công việc! - Chuyên gia đáp - Bây giờ tôi sẽ leo lên cây và đánh cho con vật rơi xuống. Lúc đó, con chó được huấn luyện đặc biệt sẽ lao tới cắn vào hạ bộ con đười ươi. Trong lúc nó vẫn còn lịm đi vì đau đớn, ông hãy nhanh tay bập cặp còng vào tay nó. Thế là xong!
    - Còn khẩu súng? - Người đàn ông hỏi tiếp.
    - Để phòng xa! - Chuyên gia nháy mắt - Nếu tôi bị con đười ươi đánh rơi xuống đất, ông làm ơn bắn chết con chó giùm tôi.
    Sống trên đời cần có một tấm lòng...
  8. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Sau khi li dị vợ, một họa sĩ trở nên rất buồn nản. Anh ta sa đà vào rượu chè và không muốn làm ăn gì nữa. Thấy vậy, bạn bè bèn lựa lời khuyên nhủ và tìm cách làm anh ta quên đi cô vợ cũ bằng một người đẹp mới.
    Anh chàng được giao nhiệm vụ làm ông mối tìm kiếm ít lâu thì được một người ưng ý. Anh ta bố trí cho hai người gặp nhau lần đầu trong một khung cảnh lãng mạn. Trước buổi gặp mặt người đẹp, chàng họa sĩ hồi hộp hỏi:
    - Trông nàng như thế nào? Tả qua cho tớ đi!
    Anh bạn đáp:
    - Dung nhan của nàng không thể dùng ngôn ngữ bình thường mà tả được. Đó là một kiệt tác nghệ thuật...
    Sau cuộc hò hẹn, họa sĩ gọi điện đến cho bạn:

    - Cậu nghĩ tớ là thằng như thế nào mà lại giới thiệu cho tớ một cô gái như thế hả? Cô ta... mắt thì lác, đầu thì hói, mũi vừa dài, vừa hẹp lại vừa cong, lông lá mặt đầy mặt, ngực phẳng lì, cổ chân với bắp đùi to bằng nhau...
    Người bạn cười xòa:
    - Chẳng phải là lâu nay cậu coi Picasso là thần tượng và mê tranh của ông ấy đến phát điên hay sao?
    Sống trên đời cần có một tấm lòng...
  9. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Sau khi li dị vợ, một họa sĩ trở nên rất buồn nản. Anh ta sa đà vào rượu chè và không muốn làm ăn gì nữa. Thấy vậy, bạn bè bèn lựa lời khuyên nhủ và tìm cách làm anh ta quên đi cô vợ cũ bằng một người đẹp mới.
    Anh chàng được giao nhiệm vụ làm ông mối tìm kiếm ít lâu thì được một người ưng ý. Anh ta bố trí cho hai người gặp nhau lần đầu trong một khung cảnh lãng mạn. Trước buổi gặp mặt người đẹp, chàng họa sĩ hồi hộp hỏi:
    - Trông nàng như thế nào? Tả qua cho tớ đi!
    Anh bạn đáp:
    - Dung nhan của nàng không thể dùng ngôn ngữ bình thường mà tả được. Đó là một kiệt tác nghệ thuật...
    Sau cuộc hò hẹn, họa sĩ gọi điện đến cho bạn:

    - Cậu nghĩ tớ là thằng như thế nào mà lại giới thiệu cho tớ một cô gái như thế hả? Cô ta... mắt thì lác, đầu thì hói, mũi vừa dài, vừa hẹp lại vừa cong, lông lá mặt đầy mặt, ngực phẳng lì, cổ chân với bắp đùi to bằng nhau...
    Người bạn cười xòa:
    - Chẳng phải là lâu nay cậu coi Picasso là thần tượng và mê tranh của ông ấy đến phát điên hay sao?
    Sống trên đời cần có một tấm lòng...
  10. xichlotinhyeu

    xichlotinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    trùi ui mọi người viết chẳng hiểu nữa

Chia sẻ trang này