1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện: YÊU LÀ KHÔNG BAO GIỜ HỐI TIẾC

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi romeo_codoc, 04/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. romeo_codoc

    romeo_codoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày một chuyện: YÊU LÀ KHÔNG BAO GIỜ HỐI TIẾC

    Nhím gặp Mèo tại một buổi tiệc. Hôm đó trông Mèo thật xinh xắn và đáng yêu. Bao nhiêu chàng trai lịch lãm hào hoa đến làm quen và bắt chuyện với Mèo. Còn nhím với nỗi mặc cảm tự ti về thân hình xấu xí của mình nên cho rằng chẳng ai dám làm bạn với mình. Cuối buổi tiệc Nhím lấy hết can đảm mời Mèo đi uống cafe. Mèo rất nhạc nhiên nhưng vì phép lịch sự nên cũng nhận lời.
    Nơihọ ngồi là một quán cafê yên tĩnh và thanh bình. Nhím qua bối rối nên không nói được một lời nào. Mèo rất ngại, khó chịu và định đứng dậy ra về. Bỗng Nhím gọi bồi bàn:
    -"Anh có thể cho tôi xin một ít muối được không? Tôi muốn pha nó vào ly cafe của mình".
    Mọi người trong quán nhìn về phía Nhím với vẻ rất ngạc nhiên. Mặt Nhím đỏ bừng nhưng anh vãn cố bình thản pha muối vào ly cafe và uống ngon lành.
    Mèo thấy lạ kì và tò mò hỏi:
    -Tại sao anh lại thích uống muối với cafê?
    -Tuổi thơ của tôi gắn liền với biển, tôi rất yêu biển và thường ra đó chơi đùa-Anh ngập ngừng đáp-Tôi cảm nhận vị mặn đắng của biển, nó cũng như ly cafê tôi vừa uống. Cứ mỗi lần uống một ly như thế tôi như đang sống lại với tuổi thơ, nó nhắc nhở tôi nhớ đến quê hương, nhớ về bố mẹ tôi. Họ vẫn còn ở đó ngày đêm dõi về tôi-Anh rơm rớm nước mắt.
    Trong lòng Mèo bỗng chợt dâng lên một niềm cảm thông sâu sắc. Đó là những tình cảm chân thật mà từ lâu giwữa cuộc sống gấp gáp chị mới thấy. Một người đàn ông có thể kể về nỗi nhớ nhà của mình chắc chắn phải là người rất yêu mái ấm của mình, tức là họ có trách nhiệm với gia đình mình. Từ sự đồng cảm đó Mèo cũng kể về miền quê xa xôi của mình, về tuổi thơ không yên ả, về bà mẹ thân yêu củia mình. Cuọc gặp gỡ thật sự thú vị, là khởi đầu tốt đẹp cho chuyện tình của 2 người.
    Họ tiếp tục hò hẹn. Càng ngày Mèo càng thấy Nhím đúng là mẫu người mà Mèo hằng mơ ước: Một chàng trai bao dung, tốt bụng, nồng ấm . Một chàng trai như thế mà suýt nữa chị đã quay lưng bỏ lỡ. May thay có li ca phê muối!
    Và chuyện tình của họ không còn gì đẹp hơn:, kết cục là một đám cưói đầy hoa. Hoàng tử Nhím và Công chúa Mèo đã sống hạnh phúc bên nhau dưới một mái nhà. Để mỗi buổi tối, ban sáng pha cafê cho chàng nàng lại cho một chút muối vào vì chị biết đó là sở thích của nàng.
    Năm mươi năm sau Nhím qua đời và để lại cho Mèo một bức thư như sau:
    "Em thân yêu!
    Mong em hãy tha thứ cho anh vì anh đã nói dối em. Và đó cũng là lời nói dối duy nhất trong cuộc đời của anh-Cafe muối. Em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gạp gỡ nhau không? Lúc đó anh đã quá hồi hộp. Thật ra anh muốn gọi một ít đường nhưng anh lại gọi thành muối.
    Thật khó chữa lại nên anh đành lơ đi và bịa ra câu chuyện về cafe muối. Anh chẳng thể ngờ rằng chuyện đó lại đưa mình đến với nhau. Đã bao lần anh địinh thú nhận với em nhưng anh lại sợ...
    Anh biết mình không thể qua khỏi và mình sẽ xa nhau mãi mãi anh thấy cần phải thú tội trướcv em và anh thấy thật thanh thản rằng: Anh không hề thích cafe muối, vị của nó thật kinh khủng. Nhuang anh đã uống nó đến cuối cuộc đời kể từ khi anh gặp em. Anh không cảm thấy ân hận về những gì anh đã làm cho em. Được sống bên em là niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời anh. Nếu được sống một lần nữa anh vẫn muốn có em bên mình dù có phải uống cafe muối thêm trong một cuộc đời nữa"
    Nước mắt Mèo nhoè cả trang thư...
    Một ngày nọ có người hỏi chị:
    -Vị cafê muối như thế nào nhỉ?
    -Ngọt ngào hơn tất cả-Chị đáp.

Chia sẻ trang này