1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Nguyen_Quang_Vinh_new, 06/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyen_Quang_Vinh_new

    Nguyen_Quang_Vinh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2001
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày một chuyện

    Một ngày nọ, người cha giàu có dẫn con trai đến một vùng quê để thằng bé thấy những người nghèo ở đây sống như thế nào. Họ tìm đến nông trại của một gia đình nghèo nhất nhì vùng. "Đây là một cách để dạy con biết qúy trọng những người có cuộc sống cơ cực hơn mình" ?" người cha nghĩ đó là bài học thực tế tốt cho đứa con bé bỏng của mình.

    Sau khi ở lại và tìm hiểu đời sống ở đây, họ lại trở về nhà. Trên đường về, người cha nhìn con trai mỉm cười: "Chuyến đi như thế nào hả con?"

    - Thật tuyệt vời bố ạ!

    - Con đã thấy người nghèo sống như thế nào rồi đấy!

    - Ô, vâng.

    - Thế con rút ra được điều gì từ chuyến đi này?

    Đứa bé không ngần ngại:

    - Con thấy chúng ta có một con chó, họ có bốn. Nhà mình có một hồ bơi dài đến giữa sân, họ lại có một con sông dài bất tận. Chúng ta phải treo những chiếc đèn ***g vào vườn, họ lại có những ngôi sao lấp lánh vào đêm. Mái hiên nhà mình chỉ đến trước sân thì họ có cả chân trời. Chúng ta có một miếng đất để sinh sống và họ có cả những cánh đồng trải dài. Chúng ta phải có người phục vụ, còn họ lại phục vụ người khác. Chúng ta phải mua thực phẩm, còn họ lại trồng ra những thứ ấy. Chúng ta có những bức tường bảo vệ xung quanh, còn họ có những người bạn láng giềng che chở nhau?

    Đến đây người cha không nói gì cả.

    "Bố ơi, con đã biết chúng ta nghèo như thế nào rồi?" ?" cậu bé nói thêm.

    Rất nhiều khi chúng ta đã quên mất những gì mình đang có và chỉ luôn đòi hỏi những thứ gì không có. Cũng có những thứ không giá trị với người này nhưng lại là mong mỏi của người khác. Điều đó còn phụ thuộc vào cách nhìn và đánh giá của mỗi người. Xin đừng quá lo lắng, chờ đợi vào những gì bạn chưa có mà bỏ quên điều bạn đang có, dù là chúng rất nhỏ nhoi.


    ===========================
    Anh di anh nho que nha
    Nho canh rau muong, nho ca dam ....
  2. Nguyen_Quang_Vinh_new

    Nguyen_Quang_Vinh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2001
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Cạm bẫy:
    "Người Eskimo đã săn chó sói như thế nào trong vùng băng giá và lạnh cóng của Bắc Cực?? là một câu hỏi đã làm nhiều người dày công suy nghĩ để tìm câu trả lời.
    Những người Eskimo lấy các lưỡi dao thật bén đem nhúng vào máu động vật, sau đó họ mang ra ngoài trời cho đóng băng lại. Họ làm như vậy nhiều lần để càng lúc lớp băng càng dày thêm, đến một thời điểm mà lớp băng bằng máu bên ngoài hoàn toàn che dấu lưỡi dao bên trong. Tối đến họ găm cán dao xuống tuyết. Những con chó sói đánh hơi được mùi máu của thú rừng từ lưỡi dao và mon men đến. Chúng bắt đầu liếm những lớp băng bằng máu đó, càng lúc càng hăng say hơn với tất cả những sự thèm thuồng. Cho đến một lúc những lớp băng bên ngoài lưỡi dao đã tan chảy hết và chạm đến lưỡi dao. Khi liếm những lưỡi dao, lưỡi của những con chó sói bị đứt và máu chảy ra, nhưng chúng lại tưởng đó là máu của thú rừng nên càng liếm hăng say hơn. Càng chảy máu thì nó càng khát, và càng khát thì nó lại càng liếm ? Sáng hôm sau, những ngưởi Eskimo chỉ việc đi thu lượm xác của những con chó sói nằm chết bên cạnh những lưỡi dao đó.
    Tb: Cái bên ngoài cạm bẫy bao giờ cũng rất hấp dẫn và thật quyến rũ
    ===========================
    Anh di anh nho que nha
    Nho canh rau muong, nho ca dam ....
  3. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Cà phê muối
    Chàng trai gặp cô gái ở một buổi tiệc. Cô rất xinh đẹp, quyến rũ và đến hơn nửa số người trong buổi tiệc đều để ý đến cô. Trong khi chàng trai chỉ là một người rất bình thường, không ai buồn nhìn tới. Cuối cùng, khi buổi tiệc gần kết thúc, chàng trai ngượng ngịu mời cô gái uống cà phê với mình. Cô gái rất ngạc nhiên, nhưng vì lời mời quá lịch sự nên cô đồng ý. Họ ngồi ở một chiếc bàn nhỏ trong góc phòng tiệc, nhưng chàng trai quá lo lắng, mãi không nói được lời nào, làm cho cô gái cũng cảm thấy bất tiện.
    Bỗng nhiên, chàng ******** người phục vụ:
    - Xin cho tôi ít muối để tôi cho vào cà phê!
    Mọi người xung quanh đều hết sức ngạc nhiên và nhìn chăm chăm vào chàng trai! Chàng trai đỏ mặt, nhưng vẫn múc một thìa muối cho vào cốc cà phê và uống.
    Cô gái tò mò:
    - Sao anh có sở thích kỳ quặc thế?
    - Khi tôi còn nhỏ, tôi sống gần biển - Chàng trai giải thích - Khi chơi ở biển, tôi có thể cảm thấy vị mặn của nước, giống như cà phê cho muối vào vậy! Nên bây giờ, mỗi khi tôi uống cà phê với muối, tôi lại nhớ tới tuổi thơ và quê hương của mình.
    Cô gái thực sự cảm động. Một người đàn ông yêu nơi mình sinh ra thì chắc chắn sẽ yêu gia đình và có trách nhiệm với gia đình của mình. Nên cô gái cởi mở hơn, về nơi cô sinh ra, về gia đình... Trước khi ra về, họ hẹn nhau một buổi gặp tiếp theo...
    Qua những lần gặp gỡ, cô gái thấy chàng trai quả là một người lý tưởng: rất tốt bụng, biết quan tâm... Và cô đã tìm được người đàn ông của mình nhờ cốc cà phê muối.
    Câu chuyện đến đây vẫn là có hậu, vì "công chúa" đã tìm được "hoàng tử", và họ cưới nhau, sống hạnh phúc.
    Mỗi buổi sáng, cô gái đều pha cho chàng trai - nay đã là chồng cô - một cốc cà phê với một thìa muối. Và cô biết rằng chồng cô rất thích như vậy. Suốt 50 năm, kể từ ngày họ cưới nhau, bao giờ người chồng cũng uống cốc cà phê muối và cảm ơn vợ đã pha cho mình cốc cà phê ngon đến thế.
    Sau 50 năm, người chồng bị bệnh và qua đời, để lại cho người vợ một bức thư:
    - "Gửi vợ của anh,
    Xin em hãy tha thứ cho lời nói dối suốt cả cuộc đời của anh. Đó là lời nói dối duy nhất - về cốc cà phê muối. Em có nhớ lần đầu tiên anh mời em uống cà phê không? Lúc đó anh đã quá lo lắng, anh định hỏi xin ít đường, nhưng anh lại nói nhầm thành muối. Anh cũng quá lúng túng nên không thể thay đổi được, đành phải tiếp tục lấy muối cho vào cốc cà phê và bịa ra câu chuyện về tuổi thơ ở gần biển để được nói chuyện với em. Anh đã định nói thật với em rất nhiều lần, nhưng rồi anh sợ em sẽ không tha thứ cho anh. Và anh đã tự hứa với mình sẽ không bao giờ nói dối một lời nào nữa, để chuộc lại lời nói dối ban đầu.
    Bây giờ anh đã đi thật xa rồi, nên anh sẽ nói sự thật với em. Anh không thích cà phê muối, nhưng mỗi sáng được uống cốc cà phê muối từ ngày cưới em, anh chưa bao giờ cảm thấy tiếc vì anh đã phải uống cả. Nếu anh có thể làm lại từ đầu, anh vẫn sẽ làm như thế để có thể được em, và anh sẽ uống cà phê muối suốt cả cuộc đời."
    Khi người vợ đọc xong lá thư cũng là khi lá thư trong tay bà ướt đẫm nước mắt. Nếu bạn hỏi người vợ rằng: "Cà phê muối vị thế nào?", chắc chắn bà sẽ trả lời: "Ngọt lắm".
    Do Not Give Up
  4. Nguyen_Quang_Vinh_new

    Nguyen_Quang_Vinh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2001
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Cô y tá nọ hướng dẫn một chàng thanh niên với vẻ mặt hốt hoảng âu sầu tới bên giường bệnh của ông già . Cô nói : ?ông ơi! Con trai ông đã tới đây này!? Cô phải nhắc lại nhiều bận thì ông già bệnh nhân mới mở mắt ra nhìn. ông bị ảnh hưởng thuốc mê và cơn đau nên chỉ nhìn thấy lờ mờ người thanh niên đứng bên bình dưỡng khí ở đầu giường.
    ông giơ tay quờ quạng nắm lấy bàn tay người thanh niên, xiết chặt , không rời tay ra như cần một sự an ủi. Cô y tá lăng săng mang một chiếc ghế lại gần giường bệnh cho người thanh niên ngồi. Rồi suốt đêm đó, người thanh niên ngồi giữ bàn tay ông già và nói những lời an ủi đầy hứa hẹn. Người bệnh già thì chẳng nói đuợc câu gì , chỉ biết nắm chặt lấy bàn tay người thanh niên.
    Sáng ngày ra, người bệnh nhân thở hắt ra và chết. Người thanh niên bùi ngùi đặt cái bàn tay bất động nọ xuống bên giường, và đi báo tin cho cô y tá. Trong khi cô ý tá làm thủ tục giấy tờ, người thanh niên tần ngần đứng bên cạnh. Khi cô làm xong thủ tục, cô ngỏ lời chia buồn với chàng thanh niên , thì chàng này hỏi cô rằng :? ông ấy là ai vậy? tên là gì?? Cô y tá ngạc nhiên :?Tôi tưởng ông ta là cha anh?? Chàng thanh niên trả lời:? Không , ông ta không phải là cha tôi, tôi chưa hề gặp ông ta bao giờ, tôi vào thăm người bạn có lẽ cùng họ, nên cô dẫn tôi nhầm tới đây.?
    Cô y tá kêu lên: ?oỔ, thế sao anh không cho tôi biết khi tôi dẫn anh tới đây!?
    Chàng thanh niên nọ chậm rãi: ?oKhi tôi được biết ông ta bệnh nặng khó qua khỏi, mà ông ta lại đang mong mỏi sự có mặt người con trai chưa tới được. ông ta đã yếu quá cũng không nhận ra được ai cả, tôi cảm thấy ông ta rất cần tôi, nên tôi ở lại cũng có sao đâu!?
    =================================
    Lòng muốn khóc,mắt cũng ko rơi lệ rượu cạn rồi, lại ngập nỗi nhớ thương
  5. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    --------------------------------------------------------------------------------
    Một cô bé vừa gầy vừa thấp bị thầy giáo loại ra khỏi dàn đồng ca. Cũng chỉ tại cô bé ấy lúc nào cũng chỉ mặc mỗi một bộ quần áo vừa bẩn, vừa cũ lại vừa rộng nữa.
    Cô bé buồn tủi ngồi khóc một mình trong công viên. Cô bé nghĩ: Tại sao mình lại không được hát ? Chẳng lẽ mình hát tồi đến thế sao ? Cô bé nghĩ mãi rồi cô cất giọng hát khe khẽ. Cô bé cứ hát hết bài này đến bài khác cho đến khi mệt lả mới thôi.
    "Cháu hát hay quá!''. Một giọng nói vang lên: "Cảm ơn cháu, cháu gái bé nhỏ, cháu đã cho ta cả một buổi chiều thật vui vẻ". Cô bé ngẩn người. Người vừa khen cô bé là một ông cụ tóc bạc trắng. Ông cụ nói xong liền đứng dậy và chậm rãi bước đi.
    Hôm sau, khi cô bé tới công viên đã thấy ông già ngồi ở chiếc ghế đá hôm trước, khuôn mặt hiền từ mỉm cười chào cô bé. Cô bé lại hát, cụ già vẫn chăm chú lắng nghe. Ông vỗ tay nói lớn: "Cảm ơn cháu, cháu gái bé nhỏ của ta, cháu hát hay quá!" Nói xong cụ già lại chậm rãi một mình bước đi.
    Cứ như vậy nhiều năm trôi qua, cô bé giờ đây đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Cô gái vẫn không quên cụ già ngồi tựa lưng vào thành ghế đá trong công viên nghe cô hát. Một buổi chiều mùa đông, cô đến công viên tìm cụ nhưng ở đó chỉ còn lại chiếc ghế đá trống không.
    "Cụ già ấy đã qua đời rồi. Cụ ấy điếc đã hơn 20 năm nay" - một người trong công viên nói với cô. Cô gái sững người. Một cụ già ngày ngày vẫn chăm chú lắng nghe và khen cô hát lại là một người không có khả năng nghe?
    Được Your Friend sửa chữa / chuyển vào 17:45 ngày 17/08/2003
  6. Nguyen_Quang_Vinh_new

    Nguyen_Quang_Vinh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2001
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Một cậu bé lần nọ quyết định sẽ đi gặp bằng được thiên thần. Cậu biết rằng chuyến đi sẽ dài và vất vả lắm nên xếp vào túi xách bánh và thức uống.
    Khi đã đi qua ba dãi phố, cậu bé gặp một bà lão. Bà ngồi trong công viên, đôi mắt dừng lại ở những chú chim bồ câu. Cậu bé đến ngồi cạnh bà và mở túi xách của mình. Hình như bà lão đang đói, cậu bé nhận ra điều này và mời bà một chiếc bánh. Bà lão cười với cậu. Nụ cười dịu dàng đến nỗi cậu bé muốn nhìn thấy nó hiện ra một lần nữa. Cậu lại mời bà thức uống. Nụ cười lại hiện ra trên khuôn mặt phúc hậu của bà làm cậu cảm nhận được sự ấm áp. Họ ngồi suốt buổi chiều ăn uống và không nói một lời.
    Mãi đến khi trời sụp tối cậu bé mới rời chổ. Rồi bất ngờ cậu quay lại, chạy đến chổ bà lão và ôm lấy bà từ biệt. Món quà mà bà lão đã tặng cho cậu là nụ cười đẹp và rộng mở nhất của mình. Khi cậu bé mở cửa vào nhà, người mẹ vô cùng ngạc nhiên vì nét rạng rỡ còn ngập tràn trong ánh mắt cậu: "Điều gì hôm nay đã làm con hạnh phúc vậy?". Cậu bé đáp: "Con đã ăn trưa với thiên thần. Mẹ biết không, người có nụ cười lấp lánh nhất trên đời!". Trong khi đó bà lão cũng bừng tỉnh với niềm vui và trở về nhà. Đứa con trai nhận ra vẻ thanh thản trên gương mặt mẹ và hỏi: "Điều gì hôm nay đã làm mẹ hạnh phúc?". Bà lão đáp: "Mẹ đã ăn bánh cùng với thiên thần bên cạnh những chú chim bồ câu. Con biết không, người trẻ trung hơn chúng ta ngỡ rất nhiều".
    =================================
    Lòng muốn khóc,mắt cũng ko rơi lệ rượu cạn rồi, lại ngập nỗi nhớ thương
  7. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Cách đây đúng 40 năm ,tôi còn nhớ như in khi gia đình tôi chuyển từ cùng núi cao bang Chicago tới một khu phố nghèo ở New York để kiếm sống.New York tráng lệ và sôi động , cuộc sống và tất cả những gì được chúng kiến ở đây khiến 1 đứa tre chín tuổi như tôi cảm thấy sợ hãi.Ba tôi đã cố gắng xin cho tôi vào học tại một trường học nhỏ cách nhà không xa.
    Những ngày tháng đầu tiên ở trường mới,tôi hoàn toàn cô độc . Tất cả học sinh đều xa lánh thay vì giúp đỡ tôi hoà nhập . Thậm chí khi tôi chủ động làm quen , chúng bỏ đi,nhếch mép sau khi đã ném về phía tôi những cái nhìn chế giễu,miệt thị . Vài đứa lớn còn tụ tập lại để bắt nạt tôi . Vài đứa lớn còn tụ tập để bắt nạt tôi. Tôi lờ mờ hiểu rằng ở đây chẳng ai ưa một đứa trẻ da đen con nhà nghèo,gầy gò và quê mùa như tôi cả.Suốt ba tháng tâm lý sợ hãi và bị bỏ rơi khiến tôi gần như đứng bét lớp,mặc dù chương trình học đối với tôi cũng chẳng khó khăn gì.
    Thế nhưng sau kỳ nghỉ đông mọi sự đã khác khi thầy Sean tới .Thầy được phân công chủ nhiệm lớp tôi thay cho thầy Paul bị nằm viện.Thầy rất nghiêm khắc ,nhưng không nặng lời với bất kỳ ai.Dần dần lớp học trở lên có trật tự hơn và những rắc rối của tôi cũng giảm đi nhiều . Có một điều tôi cảm thấy được an ủi,đó là thầy Sean cũng là người da đen.
    Hôm đó là một ngày mà tôi chẳng thể nào quên,khi thầy Sean công bố kết quả thi giữa kỳ.Thầy nhìn khắp cả lớp ,từng người một ,và khi tới tôi,thầy dừng lại thật lâu làm tôi cảm thấy run sợ.Nhưng rồi thầy vui vẻ nói ?o Bài thi của các em làm rất tốt,nhưng luôn có một người làm tốt nhất.Thầy hoan nghênh tất cả các em ?o. Khỏi phải nói lúc đó tôi vui thế nào,vì tất cả các lần thầy Paul đọc điểm tôi đều bị than phiền.
    Cuối buổi học thầy nói tôi ở lại . Tôi sợ ,rụt rè đến bên thầy,ấp úng ?o Thưa thầy?.? .?Joe đấy à! Hôm nay em là người làm bài tốt nhất đấy.Tuyệt lắm!!? Tôi oà khóc ,cái điều mà tôi chưa từng làm từ khi tới đây.Thầy Sean ôm tôi vào lòng ?oĐừng sợ,cố gắng lên,có thầy luôn luôn bên em?.
    Những lời khen đó của thầy Sean đã làm thay đổi cuộc đời tôi.Lúc nào trong đầu tôi cũng có hình ảnh của thầy đang cổ vũ cho tôi.Và tôi trở lại là tôi,học sinh xuất sắc nhất lớp vào cuối năm học đó,giống như khi tôi còn ở Chicago.
    Năm sau thầy Sean lại ra đi khi thầy Paul khoẻ trở lại.Nhưng lúc nào tôi cũng thầy như có thầy ở bên,và năm đó,cũng như những năm về sau,tôi luôn luôn là người đứng đầu lớp.Mãi sau này,khi tôi học đại học,khi tôi bảo vệ luận án tiến sĩ,và ngay giờ đây khi tôi đang đứng giảng bài trước hàng trăm sinh viên của một trường đại học danh tiếng,không khi nào tôi quên được hình bóng thầy.
    Hôm qua ,tôi mừng đến phát khóc khi biết được địa chỉ của thầy sau 40 năm xa cách.Tôi đã lái xe một mạch 300 km tới thăm người thầy mà tôi yêu quý nhất đời.Gặp lại thầy tôi bật khóc,những kỷ niệm ngày đó bỗng sống lại như mới. ?o Joe đấy à ?o - thầy nói hệt như 40 năm về trước ?" ?o Em vẫn yếu đuối như ngày nào ?o . Tôi lặng người đi khi nghe thầy kể lại kỷ niệm xưa : ?o Hôm đó bài làm em chỉ được điểm B ,nhưng em đã cố gắng , Nhìn vào em ,thầy thấy lại mình nhiều năm trước . Khi đó một lời động viên của cô giáo đã giúp thầy vượt qua tất cả.Thầy tin rằng em cũng vậy , đó là lý do thầy gọi em ở lại hôm đấy. Và thầy đã không lầm ?o
    Một lời khen đúng lúc đôi khi hơn cả một điều kỳ diệu!!!
    Tiến Sĩ : Joel Bawilley.
    (ĐH bang Michigan , Hoa Kỳ).
    Do Not Give Up
  8. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609

    (Tặng các bác đã có vợ, đang có vợ và sẽ có vợ).

    Chuyện vợ chồng
    Lẽ ra tôi phải viết xong và nộp bản thảo từ tháng trước nhưng tôi không hoàn thành hợp đồng.
    _ Viết đi anh ! Nào ai có quấy rầy anh đâu?
    _ Đâu có , em yêu của anh. Đáng ra anh đã phải đánh dấu chấm hết cuốn sách,thế mà không xong?.Chẳng hiểu đầu óc anh lại không tập trung được tư tưởng em ạ?Đầu óc cứ để đi đâu?
    _ Làm sao đầu óc lại để đi đâu?
    _Chính anh cũng không biết nữa ?Hôm nay anh sẽ ngồi nghiêm chỉnh.Trời mát mẻ và đầu óc anh cũng đang thư thái?May ra thì xong đề cương?
    _Thế thì anh ngồi viết đi?Có khi em quấy rầy anh cũng nên.
    _Có gì đâu em yêu dấu!
    _Thế thì anh viết đi?Anh đại lãn thật!
    _Hả !Lạy trời hôm nay tôi không bị chuyện gì quấy quả!
    _Ủa anh nói thế nghĩa là thế nào?
    _Chả thế nào cả?.Anh không có ý gì đặc biệt?.Anh chỉ cầu trời cho anh hôm nay làm được nhiều việc?
    _Thế nhớ đột nhiên hôm nay em chết thì sao?
    _Sao em lại sang chuyện ấy?
    _ Thì sao!?Em chết thật đấy?
    _Nói thế làm gì vợ yêu của anh?
    _Anh ơi,ngộ nhỡ em chết?anh có đi lấy vợ khác không?
    _Em yêu dấu! Đừng nói với anh những điều như thế?.
    _Nhưng ,anh thấy đấy,anh có trả lời được đâu.Mà từ lâu em đã biết tỏng bụng dạ anh,biết anh nghĩ gì về em rồi.
    _Em gái nhõng nhẽo của anh,tính nết em kỳ thật đấy.
    _Mọi sự chỉ vì anh?
    _Thì anh có làm gì em đây ,hả người ngọc?Anh chẳng bao giờ muốn em buồn cả!
    _Thế anh trả lời em đi : sau khi em chết anh có đi lấy vợ khác không nào?
    _Lạy thánh Ala!
    _Ái chà ! thấy chưa! Em biết rồi mà?Anh vừa mới tự thú đấy nhé!?
    _Tự thú ?Tự thú cái gì cơ chứ?
    _Anh chả vừa nói câu ?olạy thánh Ala ?o là gì?
    _Thì anh nói đấy?Nhưng làm sao nào?
    _Em chết rồi tất nhiên anh không lấy ai được nữa?Bọn đàn bà nó ghê tởm anh,anh chả căm ghét cuộc sống gia đình là gì?Tưởng em không biết đấy hả! Em chết rồi dù anh có sống đến nghìn tuổi anh cũng không lấy được vợ?Nhưng chẳng lẽ anh ghê tởm cuộc sống gia đình lại là tại em à?
    _Nàng tiên của anh , tại sao em lại cứ kiếm chuyện thế nhỉ? Ngay cả trong ý nghĩ , anh cũng chẳng bao giờ có những chuyện ấy?.Em lau nước mắt đi nghe anh đây,bình tâm mà nghe anh đây?Em chẳng thương em tí nào mà cứ làm mình làm mẩy vô ích?Em quả là không hiểu những lời anh nói?
    _Á à à ! Nghĩa là anh không định nói những điều như thế chứ gì?
    _Phải ạ!
    _Nghĩa là em chết anh sẽ tục huyền chứ gì?
    _Trời ơi là trời,tôi biết nói thế nào đây?Có thể?
    _Anh cứ nói toạc ra xem nào?
    _Bây giờ anh không đoán chắc được điều gì?Nhưng có thể anh sẽ lấy vợ cũng nên!
    _Tất nhiên là lấy vợ rồi?Làm như em không biết bụng dạ anh ấy!
    _Trời đất ơi!Thánh Ala ơi.Cầu trời cho tôi được bình tĩnh.EM làm anh rối cả ruột,em yêu ạ,chính anh cũng không biết anh nói gì nữa?.
    _Lấy vợ, đằng nào rồi cũng lấy vợ?
    _ Anh nói thế làm vui lòng em đấy thôi?.
    _Làm vui lòng em! Đầu tiên anh bảo không lấy ,rồi sau lại bảo có lấy.Như thế mà bảo vui lòng em!
    _Thánh Ala ơi! Con phải làm thế nào đây?xin Thánh rủ lòng ân ưu.Thôi nín đi em?Lúc anh bảo anh không lấy vợ thì em cáu. Đến lúc anh bảo anh có lấy vợ em cũng lại cáu.Thế em ra lệnh cho anh nói gì có phải hơn không?
    _Thôi em đã đoán từ lâu là anh chán em rồi.
    _Thiên thần của anh,tại sao em lại quyết đoán rằng anh đã chán em.
    _Thì anh bảo rằng anh không biết sau này có lấy vợ hay không chứ gì?
    _ Vâng ,thì tôi có no?ó?ó?.i!
    _Thế là thế nào?Tức là anh bảo em rằng:thôi cô có chết thì chết mau lên,cho tôi còn liệu!Thế mà anh còn chối phắt đi được!
    _Thôi ,thôi?.tôi im.Tôi không nói 1 lời nào nữa.Tôi xin rút lui mọi ý kiến.Tôi chỉ xin cô đừng khóc nữa,tôi van cô.Chúng ta ngồi im nhé.Thôi nín đi,em yêu của anh!
    _Ôi ,tôi khó thở quá,tôi ngất đây?Tôi chết đây!

    ĐỨC MẪN dịch
    (Truyện của Azit Nexin)
    Do Not Give Up
  9. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Ngày kia, nhà tỷ phú nọ mang cậu con trai duy nhất về nơi thôn dã với ý định để cho con tìm hiểu và so sánh với cuộc sống nghèo nàn của người dân quệ Hai cha con sống hai ngày tại một làng xóm xa xôi nơi mà người ta cho là có đời sống khó khăn. Sau khi trở về nhà, người cha hỏi người con:
    - '' Con thấy cuộc đi chơi ra sao?''
    - '' Cuộc đi thích thú lắm'' người con trả lời.
    - '' Con có thấy cuộc sống của người dân quê không?''
    - '' Dạ, có''
    - '' Con nhận thấy gì trong cuộc sống của họ?''
    - '' Con nhận thấy chúng ta chỉ có mỗi một con chó, mà họ thì có tới bốn con. Chúng ta chỉ có một hồ bơi nhỏ ở giữa vườn, còn họ thì có cả một nhánh sông chảy mút mùa. Chúng ta phải nhập cảng những chiếc đèn để treo trong vườn mà họ thì không cần đến vì họ có đầy sao chiếu sáng lúc ban đêm. Tại chỗ ngồi chơi trước nhà, chúng ta chỉ có thể nhìn tới bức tường ở cổng trước mà thôi, còn họ có thể ngồi nhìn xuốt tới tận chân trời. Chúng ta chỉ có một khoảng đất để sống quanh quẩn ở đó, còn họ có cả một khoảng đồng ruộng thẳng cánh cò baỵ Chúng ta phải có người ở để giúp việc chúng ta, còn họ thì không cần, họ tự lo lẫn cho nhau. Chúng ta phải bỏ tiền đi mua đồ ăn, còn họ trồng lấy và tự túc về thực phẩm. Nhà chúng ta phải có tường bao quanh để bảo vệ chúng ta, còn họ thì không cần vì họ có những bạn tốt để đùm bọc lẫn nhau.''
    Trước những lý luận của người con trai, người cha đã không nói nên lời.
    Người con nói tiếp : '' Con cám ơn cha đã mang con đi du hành để tỏ bầy cho con thấy chúng ta đang có một cuộc nghèo nàn như thế nào!''
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Ở đời, chúng ta thường quên đi những gì chúng ta đã có và đang có, mà chỉ nghĩ tới những gì chúng ta không có và chưa có.
    Những vật không đáng giá của người này chính là những vật mong uớc của người kiạ Đời là như vậy!
    Hạnh phúc sẽ đến, nếu chúng ta biết ghi nhận những an lạc tràn trề chúng ta đang có, thay vì chỉ nghĩ đến mộng uớc muốn có thêm.
    Hãy tận hưởng những gì chúng ta đang có, nhất là những đồng bào, bạn bè, thân quyến đang có chung quanh ta.
  10. Nguyen_Quang_Vinh_new

    Nguyen_Quang_Vinh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2001
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    8 món quà mà bạn không phải tốn một hào nào để mua nó cả. Món quà của sự lắng nghe ?Nhưng bạn phải thực sự lắng nghe. Không ngắt lời, không mơ màng, không lên kế hoạch cho sự hưởng ứng. Chỉ lắng nghe không thôi.
    Món quà của sự thiện ý. Hãy hào phóng khi ban phát những cái ôm hôm, nụ hôn, cái vỗ nhẹ vào lưng và cái búi tay khi thích hợp. Hãy đem những hành động nhỏ bé này để biểu lộ tình thương yêu của bạn cho gia đình, bè bạn.
    Món quà của tiếng cười. Một bức tranh vui nhộn, chia sẻ những mẩu chuyện, bài báo vui vẻ. Quà tặng của bạn sẽ nói lên rằng ?oTôi muốn bạn cùng cười với tôi?.
    Món quà của những lời nhắn. Đôi khi nó chỉ là những lời nhắn đơn giản ?oCảm ơn vì đã giúp đỡ? hoặc một bài thơ ngắn. Những lời nhắn ngắn gọn và viết bằng tay có thể được ghi nhớ suốt cả cuộc đời và thậm chí có thể thay đổi cả cuộc đời.
    Món quà của lời khen. Thật đơn giản và thành thật ?oTrông bạn thật đẹp trong màu đỏ ?hay?o Bạn làm việc thật cừ? hoặc ?oThật là một bữa ăn ngon? có thể làm cho ai đó cảm thấy vui vẻ


    đông chớm lạnh trên từng con phố nhỏchiếc lá cuối cùng buồn tiễn thu đicó một khoảng trời giờ thôi sắc lácó một người mang cất những ước mơ.....

Chia sẻ trang này