1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Nguyen_Quang_Vinh_new, 06/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Con ****
    Một người nọ tìm thấy một cái kén của con **** . Anh ta nhận thấy cái kén này bắt đầu được cắn rách, sâu **** bắt đầu bò ra. Quan sát một hồi lâu, anh thấy con sâu **** cố hết sức lách thân mình qua lỗ hổng mà không được. Rồi con sâu có vẻ ráng hết sức mà không lọt ra nổi và nằm im như chịu thua.
    Động lòng thương, người nọ muốn giúp con sâu ****, anh ta lấy mũi kéo nhỏ cắt vết rách của cái kén để sâu **** ta vuợt ra ngoài dễ dàng. Sau khi sâu **** ra khỏi kén, thì thân hình lớn ra nhưng đôi cánh thì lại nhỏ. Người nọ cố chờ xem con **** có thể phát triển thêm ra không, mong rằng đôi cánh kia có thể nở rộng thêm để đủ sức bay đi.
    Than ôi! Vô ích! Con **** đã bị trọn đời tàn tật, lê lết với chiếc cánh nhỏ bé không thể bay đi được.
    Người nọ vì lòng thương mà hấp tấp làm hỏng cuộc đời con ****. Anh không biết là luật tạo hóa bắt buộc con sâu **** phải tự phấn đấu để vượt ra khỏi lỗ nhỏ của cái kén. Trong lúc phấn đấu đó, huyết mạch sẽ được luân lưu từ thân mình cho đến đôi cánh và sau khi vượt ra khỏi chiếc kén, **** ta mới có đủ sức vuơn đôi cánh lớn ra mà bay bổng.
    * * *
    Sức phấn đấu cũng rất cần thiết cho đời sống chúng ta vậy.
    Nếu cuộc đời không có những trở ngại thì chúng ta sẽ bị bại liệt như con **** kiạ Chúng ta không có đủ sức để bay bổng. Trước những thăng trầm thế sự, chúng ta phải có đủ trí phấn đấu ngõ hầu vươn lên trong cuộc sống.
    Chúng ta sẽ có sức dũng mãnh, vì cuộc đời có những trở ngại khiến chúng ta phải đấu tranh.
    Chúng ta sẽ có trí tuệ, vì cuộc đời có những vấn đề nan giải khiến chúng ta phải giải quyết.
    Chúng ta sẽ có can đảm, vì cuộc đời có những chông gai nguy hiểm khiến chúng ta phải vượt quạ
    Chúng ta sẽ có lòng từ bi, vì cuộc đời có những kẻ bất hạnh để cho chúng ta giúp đỡ.
    Chúng ta sẽ có thịnh vượng, vì cuộc đời tạo ra những trí óc và bắp thịt khiến chúng ta phải vận dụng.
    Các bạn có thấy đúng không ?
  2. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn
    Hai người đi trên con đường vắng vẻ. Đến một đoạn, họ có một cuộc tranh luận khá gay gắt và một người đã ko kiềm chế được, giơ tay tát vào mặt bạn mình. Người kia bị đau nhưng ko hề nói một lời. Anh viết trên cát : " Hôm nay, người bạn thân nhất của tôi đã tát vào mặt tôi".
    Họ tiếp tục đi, đến một con sông, họ dừng lại và tắm ở đấy. Anh bạn kia ko may bị vọp bẻ và suýt chết đuối, may mà được người bạn cứu. Khi hết hoảng sợ, anh viết lên đá : " Hôm nay, người bạn thân nhất đã cứu sống tôi".
    Anh bạn kia ngạc nhiên hỏi : " Tại sao khi tôi tát anh, anh viết lên cát, còn bây giờ anh lại viết trên đá?"
    Mỉm cười, anh trả lời : " Khi một người bạn làm chúng ta đau, chúng ta hãy viết điều gì đó trên cát, gió sẽ thổi bay chúng đi cùng sự tha thứ... Và khi có điều gì đó to lớn xảy ra, chúng ta nên khắc nó lên đá như khắc sâu vào ký ức của trái tim, nơi ko ngọn gió nào có thể xoá nhoà được..."
    What is love ??? and Where ???
  3. Nguoinoithat

    Nguoinoithat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Có một người đàn ông yêu thích mỹ thuật. Ông ta say mê đến mức gần như sống vì niềm say mê của mình. Sưu tập tranh là mục tiêu cả đời của ông. Ông làm việc rất chăm chỉ để dành tiền tiết kiệm nhằm mua thêm các tác phẩm hội họa cho bộ sưu tập của mình. Ông mua rất nhiều tác phẩm của các họa sỹ nổi tiếng.
    Người đàn ông này đã góa vợ. Ông chỉ có một người con trai. Ông đã truyền lại cho con mình niềm say mê sưu tầm đó. Ông rất tự hào về con trai của mình khi anh ta cũng trở thành một nhà sưu tầm nổi tiếng như ông.
    Một thời gian sau, đất nước bỗng có chiến tranh. Người con trai, cũng như mọi thanh niên khác, lên đường tòng quân. Và sau một thời gian thì câu chuyện xảy ra...
    Một hôm, người cha nhận được một lá thư thông báo rằng người con đã mất tích khi đang làm nhiệm vụ. Người cha đau khổ đến tột cùng. Thật là khủng khiếp khi người cha không thể biết được điều gì đang xảy ra với con mình.
    Vài tuần sau ông nhận được một lá thư nữa. Lá thư này báo với ông rằng con ông đã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Ông gần như chết đi một nửa người. Thật khó khăn khi đọc tiếp lá thư đó, nhưng ông vẫn cố. Trong thư, người ta báo rằng con ông đã rút lui đến nơi an toàn. Nhưng thấy trên bãi chiến trường vẫn còn những đồng đội bị thương, con ông đã quay lại và đưa về từng thương binh một. Cho đến khi đưa người cuối cùng về gần đến khu vực an toàn thì con ông đã trúng đạn và hy sinh.
    Một tháng sau, đến ngày Noel, ông không muốn ra khỏi nhà. Ông không thể hình dung được một Noel mà thiếu con trai mình bên cạnh. Ông đang ở trong nhà thì có tiếng chuông gọi cửa. Đứng trước cửa nhà là một chàng trai tay cầm một bọc lớn.
    Chàng trai nói "Thưa bác, bác không biết cháu, nhưng cháu là người mà con bác đã cứu trước khi hy sinh. Cháu không giàu có, nên cháu không biết đem đến cái gì để đền đáp cho điều mà con bác đã làm cho cháu. Cháu được anh ấy kể lại rằng bác thích sưu tầm tranh, bởi vậy dù cháu không phải là một họa sỹ, cháu cũng vẽ một bức chân dung con trai bác để tặng cho bác. Cháu mong bác nhận cho cháu."
    Người cha đem bức tranh vào nhà, mở ra. Tháo bức tranh giá trị nhất vẫn treo trên lò sưởi xuống, ông thay vào đó là bức chân dung người con. Nước mắt lưng tròng, ông nói với chàng trai "Đây là bức tranh giá trị nhất mà ta có được. Nó có giá trị hơn tất cả các tranh mà ta có trong căn nhà này."
    Chàng trai ở lại với người cha qua Noel đó rồi hai người chia tay. Sau vài năm, người cha bị bệnh nặng. Tin tức về việc ông qua đời lan truyền đi rất xa. Mọi người đều muốn tham gia vào cuộc bán đấu giá những tác phẩm nghệ thuật mà người cha đã sưu tầm được qua thời gian. Cuối cùng thì buổi bán đấu giá cũng được công bố vào ngày Noel năm đó. Các nhà sưu tầm và những nhà đại diện cho các viện bảo tàng đều háo hức muốn mua các tác phẩm nổi tiếng. Toà nhà bán đấu giá đầy người. Người điều khiển đứng lên và nói "Tôi xin cám ơn mọi người đã đến đông đủ như vậy. Bức tranh đầu tiên sẽ là bức chân dung này..."
    Có người la lên "Đó chỉ là chân dung đứa con trai ông cụ thôi! Sao chúng ta không bỏ qua nó, và bắt đầu bằng những bức có giá trị thật sự?"
    Người điều khiển nói "Chúng ta sẽ bắt đầu bằng bức này trước!"
    Người điều khiển bắt đầu "Ai sẽ mua với giá $100?"
    Không ai trả lời nên ông ta lại tiếp "Ai sẽ mua với giá $50?"
    Cũng không có ai trả lời nên ông ta lại hỏi "Có ai mua với giá $40?"
    Cũng không ai muốn mua. Người điều khiển lại hỏi "Không ai muốn trả giá cho bức tranh này sao?" Một người đàn ông già đứng lên "Anh có thể bán với giá $10 được không? Anh thấy đấy, $10 là tất cả những gì tôi có. Tôi là hàng xóm của ông cụ và tôi biết thằng bé đó. Tôi đã thấy thằng bé lớn lên và tôi thật sự yêu quý nó. Tôi rất muốn có bức tranh đó. Vậy anh có đồng ý không?"
    Người điều khiển nói "$10 lần thứ nhất, lần thứ nhì, bán!"
    Tiếng ồn ào vui mừng nổi lên và mọi người nói với nhau "Chúng ta có thể bắt đầu thật sự được rồi!" Người điều khiển nói "Xin cảm ơn mọi người đã đến. Thật là vinh hạnh khi có mặt những vị khách quý ở đây. Bữa nay chúng ta sẽ dừng tại đây!"
    Đám đông nổi giận "Anh nói là hết đấu giá? Anh vẫn chưa đấu giá toàn bộ các tác phẩm nổi tiếng kia mà?" Người điều khiển nói "Tôi xin lỗi nhưng buổi bán đấu giá đã chấm dứt. Mọi người hãy xem chúc thư của ông cụ đây, NGƯỜI NÀO LẤY BỨC CHÂN DUNG CON TÔI SẼ ĐƯỢC TẤT CẢ CÁC BỨC TRANH CÒN LẠI! Và đó là lời cuối cùng!?
  4. Nguoinoithat

    Nguoinoithat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Nếu thu nhân loại toàn thế giới xuống thành một làng nhỏ, ta sẽ có một cái làng như sau :
    - 57 người châu á
    - 21 người châu âu
    - 14 người châu Mỹ (Nam Mỹ và Bắc Mỹ)
    - 8 người châu Phi
    - sẽ có 52 phụ nữ
    - 48 đàn ông
    - 70 người da màu
    - 30 người da trắng
    - 80 người có giới tính bình thường
    - 11 người lưỡng tính
    - 6 người sẽ sở hữu 59% tổng tài sản của làng, và cả 6 người đều là người Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.
    - 80 người sẽ ko có nhà ở tử tế
    - 70 người mù chữ
    - 50 người sẽ ko được ăn no
    - 1 người sẽ chết
    - 2 người được sinh ra
    - 1 người sẽ có máy tính
    - 1 (chỉ có 1 người) có trình độ đại học
    Nếu nhìn Thế giới dưới góc độ như thế này ta sẽ thấy rằng chúng ta, những con người, cần sự thông cảm, đoàn kết, sự nhân ái và trí thức đến mức nào !
    Bạn hãy nghĩ về điều đó !
    - Nếu sáng nay bạn thức dậy khoẻ mạnh, nghĩa là bạn hạnh phúc hơn 1 triệu người rồi đấy, những người không sống được đến tuần sau.
    - Nếu bạn chưa bao giờ trải qua chiến tranh hay sự cô độc trong những phòng giam của nhà tù , nếu bạn chưa phải hấp hối vì đói và khát, bạn hạnh phúc hơn, may mắn hơn 500 triệu người trên Thế giới này.
    - Nếu bạn đến nhà thờ, không sợ hãi về 1 ngày tận thế hay cái chết, bạn hạnh phúc hơn 3 tỷ người trên Thế giới.
    - Nếu trong tủ lạnh nhà bạn có thức ăn, bạn được ăn mặc tử tế, bạn có 1 mái nhà và 1 cái giường êm ấm, bạn giàu có hơn 75% nhân loại.
    - Nếu bạn có tài khoản trong nhà băng, tiền trong ví và 1 ít xu lẻ trong túi quần, bạn đã thuộc 8% no đủ của toàn Thế giới.
    Nếu bạn đọc những dòng chữ này, bạn sẽ hạnh phúc gấp 2 lần vì :
    - Có ai đó nghĩ đến bạn
    - Bạn ko nằm trong số 2 tỷ người mù chữ
    - Bạn có máy tính
  5. Nguoinoithat

    Nguoinoithat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày vừa rồi.Chẳng thấy bác nào post bài vào đây.Em xin mạn phép post bù.
    Một người lính Mỹ trở về từ chiến trường Việt Nam...
    Vừa xuống sân bay,anh gọi điện về cho ba mẹ
    "Thưa ba mẹ...con đã trở về..."
    "Ơn Chúa,con vô cùng yêu quí,hãy về nhà mình ngay lập tức,ba mẹ muốn nhìn thấy con.."
    "Con còn có một người bạn đi cùng nữa,và con muốn ba mẹ đón nhận bạn ấy như người trong nhà"
    "Một người bạn ư?Thật là tuyệt vời !"
    "Nhưng bạn ấy không phải là một người bình thường,bạn ấy bị cụt một tay và một chân"
    "Ồ,con yên quí,có lẽ ..con nên ....gửi bạn vào một trại thương binh nào đó,và bạn con có thể tự tìm được cách sống chăng?"
    Người lính im lặng và cúp máy....
    Bốn ngày sau,ba mẹ anh nhận được giấy báo của cảnh sát,con trai của ông bà đã nhảy lầu tự tử."Tại sao lại vô lí như vậy?Nó có gia đình,nó lại vừa được trở về từ cõi chết.."
    Hai ông bà vội vàng lái xe đến đồn cảnh sát,vừa bước chân vào chỗ để xác,hai người kinh ngạc dừng bước...
    Con trai của họ,bị cụt một chân và một tay.....
  6. Nguyen_Quang_Vinh_new

    Nguyen_Quang_Vinh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2001
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Một người đàn ông viết một lá thư cho khách sạn nhỏ mà ông ta dự định đến nghỉ mát. Ông viết:
    Tôi rất muốn mang theo con chó của tôi. Nó rất sạch sẽ và rất là ngoan. Các ông có cho phép tôi được mang con chó vào phòng của tôi vào ban đêm?
    Ông nhận được ngay lập tức một lá thư trả lời của ông chủ khách sạn:
    Tôi đã điều khiển khách sạn này nhiều năm. Trong suốt thời gian này tôi chưa hề thấy con chó nào chôm khăn trải bàn, khăn trải giường, đồ bạc hay tranh treo tường.
    Tôi cũng chưa phải đuổi một con chó nào lúc đêm khuya vì say rượu hay làm ồn ào. Cũng chưa hề có con chó nào không trả tiền phòng.
    Vâng, thực vậy, con chó của ngài sẽ được chào đón tại khách sạn chúng tôi. Và nếu con chó của ngài đảm bảo cho ngài thì ngài cũng được chào đón ở khách sạn của chúng tôi.

    -алив
  7. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Nó là bạn cháu
    Tôi nghe câu chuyện này ở Việt Nam và người ta bảo đó là sự thật. Tôi không biết điều đó có thật hay không nhưng tôi biết có nhiều điều kì lạ hơn như thế đã xảy ra ở đất nước này.
    John Mansur
    --------------------------------------------------------------------------------
    Cho dù đã được định trước , những khối bêtông vẫn rơi xuống trại trẻ mồ côi trong một ngôi làng nhỏ. Một . hai đứa trẻ chết ngay lập tức. Rất nhiều em khác bị thương , trong đó có một bé gái khoảng tám tuổi.
    Dân làng liên lạc với quân dội Hoa Kỳ yêu cầu giúp đỡ về mặt y tế. Cuối cùng , một bác sĩ và một y tá người Mỹ mang dụng cụ đến. Họ nói rằng bé gái bị thương rá? nặng, nếu không xử lí kịp thời nó sẽ chết vì mất máu.
    Phải truyền máu ngay, một cuộc thử nghiệm nhanh cho thấy không ai trong số hai người Mỹ có cùng nhóm máu đó, nhưng đại đa số các đứa trẻ trong trại trẻ mô côi lại có.
    Người bác sĩ biết vài tiếng Việt lơ lớ, còn cô y tá thì biết chút tiếng Pháp lõm bõm. Họ kết hợp với nhau và dùng điệu bộ, cử chỉ để giải thích cho bọn trẻ đang sợ hãi rằng nếu không kịp thời truyền máu cho bé gái thì chắc chắn nó sẽ chết. Vì vậy họ hỏi có em nào tình nguyện cho máu không.
    Ðáp lại lời yêu cầu là sự im lặng cùng với những đôi mắt mở to. Một vài giây trôi qua, một cánh tay chậm chạp, run rẩy giơ lên, hạ xuống, rồi lại giơ lên.
    "Ồ, cảm ơn, cháu tên là gì ?"-cô y tá hỏi bằng tiếng Pháp.
    "Hân ạ"-cậu bé trả lời.
    Họ nhanh chóng đặt Hân lên cáng, xoa cồn lên cách tay và cho kim vào tĩnh mạch. Hân nằm im không nói một lời nào.
    Một lát sau, cậu bé nấc lên nhưng lại nhanh chóng lấy cánh tay còn lại che mặt. Ngườ Bác sĩ hỏi:"Có đau lắm không Hân ?". Hân lắc đầu nhưng chỉ vài giây sau lại có vài tiếng nấc. Một lần nũa cậu bé cố chứng tỏ là mình không khóc. Bác sĩ hỏi kim có làm cho cậu đau không, nhưng cậu bé lại lắc đầu.
    Bây giờ thì những tiếng nấc cách quãng nhường chỗ cho tiếng khóc thầm, đều đều. Mắt nhắm nghiệm lại, cậu bé đặt nguyên cả nắm tay vào miệng để ngăn không cho những tiếng nấc thoát ra.
    Các nhân viên y tế tỏ ra lo lắng. Rõ ràng là có điều gì không ổn rồi. Vừa lúc đó có một y tá người Việt đến. Thấy rõ vẻ căng thẳng trên gương mặt cậu bé, chị nhanh chóng nói chuyện với nó, nghe nó hỏi và trả lời bằng một giọng hết sức dịu dàng.
    Sau một lúc, cậu bé ngừng khóc và nhìn chị y tá bằng ánh mắt hoài nghi. Chị y tá gật đầu. Cậu ta nhanh chóng trở nên nhẹ nhõm.
    Chị y tá khẽ giải thích với những người Mỹ :"Cậu bé cứ nghĩ là mình sắp chết. Nó hiểu nhầm. Nó nghĩ các vị bảo nó cho hết máu để cứu sống cô bé kia".
    "Thế tại sao nó lại tự nguyện cho máu ?"-người y tá lục quân hỏi.
    Chị y tá người Việt hỏi lại cậu bé và nhận được câu trả lời hết sức đơn giản: "Vì nó là bạn cháu
    Do Not Give Up
  8. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Từ Trái Tim......!
    Jimmy được 5 tuổi thì ba mẹ cậu nhận Neil về làm con nuôi.Cậu vẫn còn nhớ như in về cái ngày tại toà,vị chánh án đã gọi cậu một mình lên trước toà và bảo cậu:
    -Ngày hôm nay không chỉ riêng ba mẹ cháu nhận trách nhiệm nuôi dưỡng thêm một người con.Ta mong mỏi là cháu cũng chia sẻ trách nhiệm ấy.Làm anh trai có nghĩa là có em bé này coi mình là gương và lệ thuộc vào mình.Vậy cháu đã sẵn sàng nhận việc đó chưa?
    Dù lúc đó Jimmy hãy còn ở tuổi mẫu giáo nhưng cậu đã hiểu và nghiêm chỉnh làm đúng lời vị chánh án nói.
    Neil lớn lên luôn nghĩ rằng mình được "nui", em nói ngọng như vậy,là điều tuyệt vời nhất.Ba mẹ nuôi của em đã phải đọc hết sách thư viện về cách giải thích với đứa trẻ một vấn đề phức tạp như vậy, và họ đa giải thích rất hay.Chẳng những họ đã khiến em không mặc cảm về điều đó mà trái lại, em cảm nhận sâu sắc hơn khi mình được nhận là con nuôi.Trong bất kì dịp nào dù là thường ngày,biểu diễn tài năng hay là lễ hội, em đều ưỡn ngực dõng dạc tuyên bố với mọi người xung quanh rằng vì sao em có tới hai bà mẹ, "bà mẹ từ ruột" và "bà mẹ từ tim".
    Khi Neil lên lớp 2, em bỗng đụng đầu với 1 tên có ý niệm khác về chuyện con nuôi.Đó là Andy, một học sinh lớp 5 thường đi chung xe buyt nhà trường với Neil. Tên này không có mấy bạn bè ở trường và thường có thói bắt nạt các học sinh nhỏ tuổi hơn mình. Một ngày nọ, vô cớ, Andy gọi với từ nơi nó ngồi ở cuối xe :
    -Ê, Neil, mày có biết con nuôi thật sự là gì không?
    Neil bối rối bởi vì trước đây Andy chưa hề trực tiếp nói chuyện với em. Andy bỗng giận dữ như thể em đã làm gì chọc tức nó. Neil hiểu ra là không nên nói những lời biểu diễn như thường lệ nên em ngồi im.
    Thế là Andy cười gằn bảo:
    -Nó có nghĩa là mẹ ruột mày đã quăng mày vào sọt rác đó !
    Cả xe buýt im lặng hẳn.
    -Đúng đó, quăng vào sọt rác.Mày đã gặp may mắn là có người kịp thời đến lượm mày nếu không xe tải đã tới và cán nát mày ra.
    Neil cảm thấy như tim mình thót lên cổ.Em muỗn xuống xe ngay dù đang ở xa nhà, nhưng bác tài không đồng ý. Mọi người nói chuyện râm ran nhưng em chẳng nghe được lời nào cả.Ngay khi xe dừng lại trước cửa nhà, em chạy vội xuống xe...
    Jimmy đã đi học về. Cậu đang ngồi với mẹ ở bên bàn ăn.Ly sữa và gói Oreos đang chờ sẵn Neil ở trên bàn.
    Nhìn thấy bộ dạng của Neil, mẹ vội hỏi với giọng hốt hoảng của mọi bà mẹ cảm nhận ngay có gì đó không ổn xảy ra với con mình-ngay cả trước khi con mình kip kể lại:
    -Có chuyện gì không ổn vậy con?
    Neil kể lại cho mẹ và anh nghe những lời Andy nói.Mẹ ngồi sụm xuống ghế, không còn lời nào an ủi kiểu "mẹ từ bụng " và "mẹ từ tim" nữa. Bà hiểu là không có lời khuyên nào trong sách vở xoà bỏ được sự tổn thương trên nét mặt Neil. Khi mẹ dang tay định ôm Neil thì em né sang bên.Một cách bản năng, bà mẹ gọi điện thoại cầu cứu cho sự an ủi của chình bà, đó là người cha.
    Jimmy bỗng đứng bật dậy.Cậu đến bên bàn nơi Neil đang ngồi ôm đầu khóc nức nở.Cậu ôn tồn bảo em:
    -Neil này, em hãy thử nghĩ về sự thật này nhé.Trẻ con được nhận nuôi không phải vì không có ai chăm sóc trước đó. Trẻ on được nhận nuôi vì người nhận yêu thương chúng.Rất yêu thương !
    Người mẹ ngưng bấm số điện thoại.Neil ngẩng đầu nhìn lên

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .
  9. Nguyen_Quang_Vinh_new

    Nguyen_Quang_Vinh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2001
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta thật giàu có
    Chúng ta sinh ra có Hai Mắt đằng trước thì chúng ta không nên luôn nhìn lại phía sau mà là nhìn xem có gì đang đợi chúng ta ở phía trước.
    Chúng ta sinh ra có Hai Tai : một bên phải một bên trái, để chúng ta nghe được hai phía, nghe được cả lời khen và lời chê.
    Chúng ta sinh ra có Bộ Não được giấu trong một hộp xương, dù chúng ta có nghèo về vật chất đến đâu, chúng ta vẫn giàu vì không ai lấy đi được những gì trong bộ não của chúng ta - những thứ ấy quý hơn cả vàng bạc và trang sức mà bạn có.
    Chúng ta sinh ra có hai mắt, hai tai , nhưng chỉ có một cái miệng. Hẳn bạn biết tại sao chứ ? Vì miệng lưỡi là một vũ khí sắc bén, có thể làm cho người khác cảm thấy yêu thương hay thù ghét. Hãy nhớ : nói ít , nghe và quan sát nhiều hơn.
    Chúng ta sinh ra chỉ có một Trái Tim, nằm sâu trong ***g ngực để nhắc chúng ta hãy biết trân trọng và luôn cho đi sự thương yêu từ sâu trong lòng mình.

    -алив
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    ........."Mỗi buổi sáng một nhà băng sẽ mở cho anh một tài khoản và chuyển vào đó 86400 đôla. Tất cả số tiền mà anh không chi tiêu trong ngày thì đến tối sẽ bị lấy đi, anh không thể gian lận, anh không thể gửi số tiền ấy sang một tài khoản khác, anh chỉ có cách là chi tiêu thôi, nhưng sáng hôm sau khi thức dậy nhà băng lại mở cho anh một tài khoản mới, với 86400 đôla mới, để dùng trong ngày. Nhưng nhà băng sẽ chấm dứt việc này mà không báo trước, vào bất cứ lúc nào họ cũng có thể nói với anh rằng thế là chấm dứt, rằng họ đóng lại tài khoản và sẽ không có tài khoản khác nữa đâu. Vậy, anh sẽ làm gì?"...
    Ban đầu tôi không rõ ý nghĩa của con số 86400 này, nhẩm đi nhẩm lại mới thấy đấy là một con số đấy ý nghĩa. Một ngày có 24h, một giờ có 60phút, một phút có 60 giây. 24*60*60=?
    ..."Mỗi buổi sáng, khi tỉnh dậy, chúng ta được cho 86400 giây để sống trong ngày, và tối đến khi ta đi ngủ không được chuyển gì sang hôm khác, tất cả những gì không được sống là đã mất, ngày hôm qua vừa mới trôi đi. Mỗi buổi sáng phép mầu này lại bắt đầu, chúng ta lại được 86400 giây để sống, và chúng ta chới với cái luật không thể lẩn tránh được này; nhà băng có thể đóng tài khoản của chúng ta vào bất cứ lúc nào, không hề báo trước: vào tất cả mọi lúc, cuộc sống đều có thể dừng lại. vậy thì ta sẽ làm gì với 86400giây mà ta có hằng ngày?"
    "Ngày mai là một điều bí ẩn đối với mọi người, và điều bí ẩn này cần phải gợi lên tiếng cười và sự ao ước, chứ không phải nỗi sợ và sự chối từ"
    "Và nếu như chuyện này là có thật''''
    ********
    lorsque les vents balaient les feuilles mortes dans les allees du parc.....Tu me manques beaucoup !

Chia sẻ trang này