1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Nguyen_Quang_Vinh_new, 06/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zaliv

    Zaliv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ nói với gia đình và bạn bè tôi, cho họ biết họ đã có những ảnh hưởng lớn lao với tôi như thế nào. Bạn có yêu thương ai đó không? Hãy nói với họ đi ! Có ai đã ảnh hưởng tới cuộc sống của bạn? Hãy gọi điện cho họ. Có ai đã làm cuộc sống của bạn thay đổi? Hãy viết cho họ một lá thư, dù là thư điện tử.
    Đừng để một ngày nữa trôi qua mà không cho mọi người biết. Rõ ràng là bạn sẽ cảm thấy rất vui khi viết một lá thư nói lên tình cảm của bạn đối với người khác cơ mà!
    Tôi không biết bạn thế nào, nhưng tôi có những lá thư và thiếp từ nhiều bạn bè mà tôi đã giữ nhiều năm nay. Mỗi lần đọc lại chúng, chúng có thể làm cho một ngày của tôi vui vẻ hơn, cho tôi biết là tôi được quan tâm và yêu quý như thế nào.
    Cuộc sống quá ngắn nếu như bạn bạn cứ giữ n~ lời nói ngọt ngào trong tâm trí mà không bao giờ nói ra.
    Những lời bạn nói, n~ lá thư bạn viết, có thể làm nên rất nhiều sự thay đổi trên thế giới này.


    Linov
  2. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Người thợ xây cất
    Người thợ mộc già nọ làm việc rất chuyên cần và hữu hiệu lâu năm cho hãng thầu xây cất nọ. Một ngày kia, ông ngỏ ý với hãng muốn xin nghỉ việc về hưu để vui thú với gia đình. Tuy không còn có đồng lương nhưng ông ta muốn nghỉ ngơi để an hưởng tuổi già.
    Hãng xây cất cũng vô cùng luyến tiếc là sẽ thiếu đi một người thợ giỏi đã tận tụy nhiều năm. Hãng đề nghị với ông cố gắng ở lại giúp hãng xây cất một căn nhà chót truớc khi thôi việc. ông ta nhận lời. Vì biết mình sẽ giải nghệ, cùng với sự miễn cưỡng, ông ta làm việc một cách tắc trách qua quít, xây cất căn nhà với những vật liệu tầm thường kém chọn lọc miễn có một bề ngoài đẹp đẽ mà thôi.
    Mấy tháng sau, khi căn nhà làm xong, ông đuợc ông chủ hãng mời tới, đưa cho ông chiếc chìa khóa của ngôi nhà và nói : ?oông đã phục vụ rất tận tụy với hãng nhiều năm, để tưởng thưởng về sự đóng góp của ông cho sự thịnh vượng của hãng, hãng xin tặng ông ngôi nhà vừa xây xong!?
    Thật là bàng hoàng. Nếu người thợ mộc biết là xây cất căn nhà cho chính mình thì ông ta đã làm việc cẩn thận và chọn lựa những vật liệu có phẩm chất hơn. Sự làm việc tắc trách chỉ có mình ông tự biết và nay thì ông phải sống với căn nhà mà chỉ có riêng ông biết là kém phẩm chất.
    Lời bàn:
    Câu chuyện này cũng giống như chuyện đời của chúng tạ Chúng ta giống như người thợ già kia thường tạo dựng một đời sống hào nhoáng, tạm bợ, đua đòi không chú trọng tới phẩm chất của nó. Nhiều khi ngồi kiểm điểm những sự bê bối của mình trong quá khứ, thì chúng ta thấy mình đang phải cam chịu những hậu quả của nó. Đời là một công trình kiến trúc do chính mình tạo nên. Đời sống hiện tại là kết quả của sự tạo dựng trong quá khứ, đời sống ngày mai sẽ là kết quả của sự tạo dựng hôm naỵ Hãy xây dựng đời mình một cách đúng đắn.
  3. Zaliv

    Zaliv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Hai người đi trên con đường vắng vẻ. Đến một đoạn, họ có cuộc tranh luận khá gay gắt và một người đã không kiềm chế được giơ tay tát vào mặt bạn mình. Người kia bị đau nhưng không hề nói một lời. Anh viết trên cát: "Hôm nay, người bạn thân nhất của tôi đã tát vào mặt tôi".
    Họ tiếp tục đi, đến một con sông họ dừng lại và tắm ở đấy. Anh bạn kia không may bị vọp bẻ và suýt chết đuối, may mà được người bạn cứu. Khi hết hoảng sợ, anh viết lên đá: "Hôm nay, người bạn thân nhất đã cứu sống tôi".
    Anh bạn kia ngạc nhiên hỏi : "Tại sao khi tôi đánh anh, anh viết lên cát, còn bây giờ anh lại viết trên đá?".
    Mỉm cười, anh trả lời: "Khi một người bạn làm chúng ta đau, chúng tay hãy viết điều gì đó trên cát, gió sẽ thổi bay chúng đi cùng sự tha thứ... Và khi có điều gì đó to lớn xảy ra, chúng ta nên khắc nó trên đá như khắc sâu vào ký ức của trái tim, nơi không ngọn gió nào có thể xóa nhòa được..."
    Viết lên cát hay viết lên đá ???????

    Linov
  4. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Định nghĩa về chữ "FAMILY"
    Tôi va phải một người lạ trên phố khi người này đi qua. ?oỒ xin lỗi?, tôi nói. Người kia trả lời: ?oCũng xin thứ lỗi cho tôi, tôi đã không nhìn cô?. Chúng tôi rất lịch sự với nhau. Nhưng ở nhà thì mọi chuyện lại khác. Tối nọ, lúc tôi đang nấu bếp thì cậu con trai đến đứng sau lưng. Tôi quay người và đụng vào thằng bé làm nó ngã chúi xuống sàn nhà.?Tránh ra chỗ khác?- tôi cau mày nói. Con trai tôi bước đi, trái tim bé nhỏ của nó vỡ tan. Tôi đã không nhận ra là mình đã quá nóng nảy.
    Khi đã lên giường, tôi nghe một giọng nói thì thầm: ?oKhi đối xử với người lạ con rất lịch sự, nhưng với con mình con đã không làm như vậy. Hãy đến tìm trên sàn nhà bếp, có những bông hoa đang nằm ở cửa. Đó là những bông hoa mà con trai con đã mang đến cho con. Tự nó hái lấy những bông hoa này: nào hoa hồng, màu vàng và cả màu xanh. Nó đã yên lặng đứng đó để mang lại cho con điều ngạc nhiên, còn con thì không bao giờ thấy những giọt nước mắt đã chảy đẫm lên trái tim bé nhỏ của nó?.
    Lúc này thì tôi bật khóc. Tôi lặng lẽ đến bên giường con trai và quì xuống: ?oDậy đi, con trai bé nhỏ, dậy đi. Có phải những bông hoa vày con hái cho mẹ không??. Thằng bé mỉm cười: ?Con tìm thấy chúng ở trên cây kia. Con hái cho mẹ vì chúng đẹp như mẹ. Con biết là mẹ thích lắm, đặc biệt là bông hoa màu xanh?.
    Thế bạn có biết từ family có nghĩa là gì không?

    FAMILY = F ather And Mother, I Love You!
    (Gia đình = Ba và mẹ, Con yêu ba mẹ)
    Do Not Give Up
  5. lazy_member

    lazy_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Hạnh Phúc
    Trong một căn phòng ở bệnh viện có hai người đàn ông lớn tuổi đang bị bệnh rất nặng. Một trong số hai người được phép ngồi dậy một giờ mỗi buổi chiều. Trong phòng chỉ có mỗi một cửa sổ nhìn ra bên ngoài lại nằm cạnh giường người đàn ông này. Người thứ hai bị buộc phải nằm bất động trên giường mà không được đi lại hay ngồi dậy. Hai người đàn ông nói chuyện với nhau rất nhiều. Họ kể cho nhau nghe về vợ con, gia đình, công việc, về cuộc sống của họ trong quân ngũ và cả về nơi họ đã đi nghỉ mát.

    Vào mỗi buổi chiều khi người đàn ông có giường bên cạnh cửa sổ ngồi dậy, ông ta kể cho người bạn cùng phòng của mình nghe về những điều ông thấy bên ngoài cánh cửa. Người thứ hai dần dần chỉ sống bằng những khoảng một tiếng, khi mà cuộc sống buồn chán của ông được làm tươi sáng và sinh động hơn bởi những hoạt động và màu sắc từ thế giới bên ngoài cửa sổ. Khung cửa nhìn ra một công viên với một hồ nước rất đẹp. Vịt trời và thiên nga bơi lội trên mặt nước trong khi những đứa trẻ thả những con thuyền nhỏ của chúng bên bờ hồ. Những cặp tình nhân đi dạo tay trong tay giữa rừng hoa muôn màu.
    Người đàn ông bên cửa sổ mô tả những cảnh này chi tiết đến mức người thứ hai có thể nhắm mắt lại và tưởng tượng ra toàn bộ khung cảnh. Có ngày người ngồi bên cửa sổ kể về một cuộc diễu hành đi ngang qua. Dù lúc đó người thứ hai không nghe thấy tiếng nhạc, ông ta vẫn có thể tưởng tượng được qua những mô tả của người thứ nhất. Ngày lại ngày trôi qua như vậy. Một buổi sáng, khi y tá đến thăm, người đàn ông bên cửa sổ đã qua đời trong đêm. Ai cũng rất đau buồn vì chuyện này. Sau khi mọi việc đã qua, người thứ hai hỏi xin được chuyển đến bên cửa sổ. Cô y tá chuyển người này và sau đó rời khỏi phòng. Chậm rãi và đau đớn, người đàn ông cố nhấc mình lên để nhìn ra ngoài cửa sổ lần đầu tiên. Cuối cùng, ông cũng có thể tự mình nhìn ra ngoài. Ông cố gắng xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài là một bức tường rất cao che hết tầm nhìn. Người đàn ông vô cùng ngạc nhiên. Ông hỏi cô y tá tại sao mà người bạn cùng phòng vừa mới qua đời có thể kể về những điều kỳ diệu như vậy, hệt như ông ta đang nhìn thấy thật. Cô y tá suy nghĩ một chút rồi trả lời. "Có lẽ ông ta muốn khích lệ ông đó," cô y tá nói. Hạnh phúc thay khi có thể làm cho người khác hạnh phúc, bất kể chúng ta đang ở trong tình cảnh nào. Chia buồn làm giảm nỗi đau, nhưng chung vui lại làm tăng niềm hạnh phúc. Nếu bạn muốn cảm thấy mình giàu có, hãy tính tất cả những điều bạn đang có mà tiền bạc không thể mua được.

    Tác giả của câu chuyện này không rõ là ai, nhưng nó đem lại hạnh phúc và may mắn cho những ai đọc nó. Đây là một lá thư, nhưng đừng giữ lại lá thư này, cũng đừng gửi tiền cho ai cả. Hãy gửi lá thư này cho những người bạn của bạn mà bạn ước muốn đem lại may mắn cho họ. Bạn sẽ thấy rằng những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn trong thời gian gần nhất!
    Hãy nhớ rằng, khi bạn bắt đầu tin tưởng, bạn đã bắt đầu thực hiện ước mơ của mình... và một ngày kia, khi mà bạn ít ngờ tới nhất, ước mơ của bạn sẽ thành sự thật!! Đừng bao giờ mất niềm tin nơi bản thân mình và những ước mơ của bạn bởi vì có thể một điều gì đó tốt đẹp sẽ xảy ra với chính bạn!!! Chúc bạn may mắn!!!
    Được lazy_member sửa chữa / chuyển vào 17:26 ngày 24/09/2003
  6. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Tiếng vang
    Hai cha con nọ đang đi men theo triền núi. Bỗng người con trai nhỏ trượt chân và ngã, em la lớn lên ?oỐi chao!? . Em lấy làm ngạc nhiên khi thấy ở miền núi xa có tiếng ai nhái lại ?oỐi chao!?. Em tò mò la lên ?oNgươi là ai?? thì em nhận lại tiếng nhái lại ?oNgươi là ai??, tức giận quá em quát lên : ?oQuân đốn mạt!? , thì em lại nghe tiếng nhái lại: ?oQuân đốn mạt!?. Em nhìn người cha và hỏi ?oThế là thế nào hở chả? Người cha mỉm cười và nói: ?oNày con hãy xem đây? nói rồi ông nói lớn lên: ?o Anh hay quá!? thì nghe tiếng trả lời ?oAnh hay quá!? . Rồi ông lại la lên: ?o anh tuyệt vời quá!? thì cũng nghe tiếng trả lời ?oAnh tuyệt vời quá! ?
    Người con ngạc nhiên nhưng cũng vẫn chưa hiểu. Người cha ôn tồn giảng : ?oĐó là tiếng vang con ạ! Khi có những khoảng trống rộng rãi như ta có truớc mặt đây thì các tiếng động lớn hay tiếng nói lớn nó sẽ dội lại như vậy. Con nói những lời tức giận thì nó sẽ dội lại những lời tức giận, cha nói những lời đẹp đẽ thì nó sẽ dội lại những lời đẹp đẽ! Ở đời cũng vậy! đời là sự dội lại của các hành động của tạ Khi tâm ta có lòng từ bi, thì chúng ta sẽ nhận lại sự yêu thương. Khi ta hành động những điều xấu, thì nỗi bất hạnh sẽ lại xảy đến cho chúng ta.?
  7. lazy_member

    lazy_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    [black]Ông Lão và Con Lừa

    Ông lão nhà quê và đứa cháu bàn nhau đem con lừa ra hội chợ bán. Để con lừa khỏi mệt mỏi hầu có thể bán được giá cao, họ buộc chân lừa lại và hai ông cháu khệ nệ gánh con lừa đi.
    Đi được một đoạn, người đi đường thấy thế phá ra cười và bảo: " Có con lừa mà không chịu cỡi lại khiêng nó. Sao mà ngu thế!" Ông lão nhận thấy mình ngu thật, vội để con lừa xuống, cởi trói cho nó, và để đứa cháu cỡi lên lưng lừa, còn ông thì đi theo sau.
    Một lúc sau, khách bộ hành trông thấy thế, mắng thằng cháu: " Mày là đồ bất hiếu bất mục! Sao lại để Ông mày già yếu thế mà đi bộ Chính mày phải đi bộ mới phải!" Một lần nữa, nghe theo ý khách bộ hành, Ông già leo lên lưng con lừa, đứa cháu bước theo sau.
    Đến một đoạn đường khác, ba cô gái đi qua thấy vậy, một cô bảo: " Tội nghiệp thằng bé, phải đi khập khễnh theo sau, trong khi ông già tưởng mình khôn ngoan lại ngồi chễm chệ trên lưng lừa!" Ông già nhận thấy ý kiến đúng, bảo thằng cháu cùng lên ngồi trên lưng lừa.
    Rồi một toán người khác đi ngang qua lại phê bình: " Sao lại bắt con lừa đáng thương ấy chở nặng như vậy? Họ không biết thương hại con vật già nua của họ tí nào cả. Ra đến hội chợ thì họ chỉ còn mảnh da lừa để bán!" Một lần nữa, hai ông cháu xuống đi bộ, để con lừa đi thong dong đằng trước.
    Vẫn chưa hết, một khách qua đường thấy vậy than rằng: " Sao họ không để con lừa vào ***g kính mà thờ! Họ đi mòn giầy của họ để bảo vệ con lừa. Đúng là ba con lừa!"
    Bấy giờ Ông lão mới trả lời: " Vâng, chính tôi là con lừa! Nhưng từ nay về sau, dù người ta khen hay chê tôi, dù người ta nói điều gì hay không nói điều gì, tôi chỉ làm theo đầu óc của tôi mà thôi!"
    Lời bàn:
    Câu chuyện khuyên ta tuy phải lắng nghe ý kiến của người khác nhưng luôn luôn phải dùng sự suy nghĩ của chính mình để định đoạt mọi việc.
    Tục ngữ: Lắm thầy thối ma

  8. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Tôi mong rằng chủ đề này sẽ được chọn lọc ra thành những chuyện có ý nghĩa trong cuộc sống làm quà tặng cuộc sống như: www.uocmoxanh.org.
    Trang đầu tiên sẽ là mục lục để mọi người tra cứu một cách nhanh nhất.
    Nhân đây tôi cũng đóng góp thêm chuyện :
    Mảnh gương
    "Thưa thầy Papaderos, em muốn biết ý nghĩa của cuộc sống là gì ạ?"
    Câu hỏi của tôi gây nên một tràng cười chế nhạo trong lớp. Dường như đó không phải là một dề tài thích hợp cho một cậu học trò 13 tuổi như tôi.
    Thầy Papaderos giơ tay ra hiệu cho cả lớp yên lặng. Sau khi quan sát tôi một hồi lâu với vẻ thăm dò, và đọc được từ trong ánh mắt tôi sự nghiêm túc hoàn toàn đối với câu hỏi của mình, thầy Papaderos quyết định: "Tôi sẽ trả lời câu hỏi của em".
    Đoạn thầy rút ra từ túi quần một chiếc bóp da. Từ trong chiếc bóp da ấy, thầy lấy ra một mảnh gương tròn bé xíu.
    Thầy giải thích: "Ngày ấy thầy còn nhỏ, đang thời chiến tranh, gia đình thầy rất nghèo túng, sống kham khổ tại một ngôi làng hẻo lánh. Một ngày nọ, thầy tìm thấy trên đường những mảnh vỡ của một tấm gương chiếu hậu từ chiếc xe máy của quân Đức đã bị phá hủy ngay tại đó.
    Thầy đã cố tìm cho đủ tất cả các mảnh vỡ và dán chúng lại với nhau. Nhưng làm mãi không được, thầy đành chỉ giữ lại mảnh gương to nhất. Rồi thầy mài tròn nó. Đây, chính mảnh gương này. Từ đó, thầy mải mê dùng nó để phản chiếu ánh sáng vào những nơi mặt trời chưa hề soi tới, những lỗ sâu, khe đứt, những góc tối. Cứ thế, đưa ánh sáng đến những nơi khó đến nhất đã trở thành một trò chơi đầy thú vị của thầy. Suốt thời niên thiếu, vào những lúc nhàn rỗi thầy thường lấy mảnh gương ra và tiếp tục trò chơi đầy thách thức. Nhưng khi thực sự trưởng thành, thầy nhận ra đó chẳng đơn thuần là một trò chơi trẻ con mà là cả một ẩn dụ về những gì thầy có thể làm với cuộc đời mình. Thầy dần hiểu ra bản thân thầy không phải là nguồn sáng, nhưng chỉ cần thầy sẵn lòng làm một mảnh gương phản chiếu, thì ánh sáng của chân lý, tri thức và sự hiểu biết sẽ soi rọi đến nhiều chốn tối tăm.
    Thầy là một mảnh nhỏ của một chiếc gương mà hình dạng trọn vẹn của nó ra sao bản thân thầy không hề rõ. Tuy nhiên, với những gì thầy có, thầy có thể phản chiếu ánh sáng vào những nơi tăm tối của thế gian, vào những nơi sâu thẳm của tâm hồn con người và làm thay đổi chút gì trong họ. Có lẽ người khác cũng hiểu và cũng đang làm điều tương tự. Đối với thầy, đó chính là ý nghĩa của cuộc sống và là những gì thầy đang làm."
  9. lazy_member

    lazy_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Đêm Để Ngủ
    C hị khẽ rùng mình đưa mắt nhìn lại căn phòng lần nữa . Mọi thứ đều tinh tươm tràn ngập hạnh phúc của đôi vợ chồng mới cưới. Một cảm giác lạ lẫm dâng khắp người . Chị như đang xâm nhập vào thế giới rất riêng tư của ai đó . Vừa ngượng ngùng vừa nhoi nhói làm sao ấy , chị không diễn tả được . Chị mừng cho hạnh phúc đơn giản của nó , lại càng man mác lòng khi nghĩ đến mình .
    Nó khéo léo , hồn nhiên , bình thân như vại . Chị nhạy bén sắc sảo , luôn muốn vươn lên . Tính nó nóng nảy , hễ đăt chân là đi nhanh như sóc . Còn chị điềm tĩnh ung dung như đếm bước trên đường . Hai đứa tính tình trái ngược nhau , không biết sao lại rất thân . Y như rằng hiếm có đôi bạn nào hiểu nhau hơn như vậy . Nó đi lấy chồng . Thành ra già hơn so với chị . Những cuộc gặp gỡ cũng ít dần đi . Hôm nay chị có mặt ở đây ngoài mục đích thăm viếng . Cũng không vì lý do nào hết . Chị đến đây sau một cú vấp ngã trên đời . Tinh thần và sức lực chị đều đã rã rời . Mọi thứ để dẫn đến những nguồn vui dường như bàng quan nơi chị . Nó biết rõ và thấu hiểu . Nhưng nó không mảy may đá động gì . Từ chiều giờ chỉ bày ra ăn uống . Sau khi chồng nó đi làm ca tối , chị và nó râm ran toàn những chuyện xa xưa ...
    Cái thời mà khi bụng đói cả đám kéo nhau ra hành lang ngồi hát , hát cho khô cổ , uống nước rồi hát tiếp; coi như bệnh đau bao tử là không có trên đời này . Cái thời mà khi không đứa nào còn tiền , chơi ngông ra bà Tám ký sổ nửa con gà . Cả đám xúm nhau nấu ca ri ăn chơi cho bỏ ghét . Cái thời mà một phòng ký túc xá đếm đi đếm lại chỉ có 12 cái giường . Sự hiện diện của nhân vật thứ 13 _ là nó , đẩy đưa hai đứa phải sở hữu chung một giường . Để rồi vì cái tật hay lăn của nó , trước và sau khi ngủ nó đều ở hai vị trí khác nhau : Trên giường và dưới đất . Mỗi sáng thức dậy , chị không nhịn được cười khi nhìn nó lồm cồm bò trên nền nhà , "good morning" chị bằng nụ cười toe toét ... Vậy đó , không gì có thể ngăn cản được nó ngủ . Nó cứ vô tư , "quẳng gánh lo đi mà vui sống ".
    Giờ chị nằm cạnh nó , không phải ngày xưa . Nó vẫn thở đều đều . Khi ngủ nhìn khuôn mặt nó thánh thiện lạ . Nó nằm nghiêng . Hai gối co ro hình số 4 . Chị suýt bậc cười vì tư thế ngủ như ngày nào của nó. Khuya lắm rồi . Đã 3 giờ 45''. Mọi thứ đều yên lặng . Chỉ có tiếng thở và tiếng đồng hồ tích tắc hoà lẫn vào nhau làm cho không gian trở nên nặng trình trịch .
    _ Mày... cứ đi mua cái khổ vào thân hoài... Bạn bè tao chỉ còn có mày..
    _ ... Vậy là nó chưa ngủ .
    _Tao cứ lo ... mong sao yên ổn cái thân mày . Đã có đứa nào được như mày đâu, vậy mà ...
    _ Ừ, ... Tại tao... Gần sáng rồi . Mày ngủ đi ?
    _ Ừ , mới thức dậy thôi ... tao cũng không ngủ được.
    _...

    Chị nghe cay xè nơi khoé mắt .
    Lần đầu tiên , mới thấy nó đêm không ngủ
  10. Zaliv

    Zaliv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng đã một lần khóc, lần đầu tiên khi cất tiếng khóc chào đời.
    Cô giáo khóc khi thấy học trò mình không cố gắng, rồi lại khóc khi thấy học trò mình thành danh bước vào đời.
    Người học trò khóc khi chập chững bước vào lớp một, lại khóc khi tạm biệt cô, thầy, bạn, và mái trường.
    Có những ông bố, bà mẹ khóc vì đứa con hỗn xược, rồi lại rơi nước mắt khi thấy con mình bấy lâu ham chơi, nay đã biết suy nghĩ nhiều về những việc mình cần làm.
    Anh công nhân khóc khi bị sếp trách mắng, rồi lại khóc khi thấy sản phẩm của mình được tung ra trên thị trường.
    Bác nông dân khóc khi thấy lúa mình bị sâu bệnh, thất mùa, đàn con nheo nhóc, rồi lại khóc khi một đứa rời xóm nghèo lên thành phố ăn học.
    Những em bé mồ côi khóc vì chưa một lần biết mặt bố mẹ, rồi em lại khóc khi có gia đình nào đó dang tay đón em rời mái ấm tình thương.
    Suốt dọc đường đời biết bao nhiêu giọt nước mắt đã rơi, có những giọt nước mắt buồn, có những giọt nước mắt vui?Nhưng dù thế nào đi nữa thì hãy cố gắng vượt qua tất cả để đích đến cuối cùng là một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc.
    Linov

Chia sẻ trang này