1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Nguyen_Quang_Vinh_new, 06/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zaliv

    Zaliv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Tại một vùng quê xa xôi hẻo lánh, chưa được "đô thị hóa", có một bác nông dân hiền lành, chất phác, sinh ra và lớn lên trong một gia đình có đến bảy đời làm "guộng". Trong cơn hấp hối, biết mình ko còn sống được bao lâu trên cõi đới này nữa, ông bèn gọi cậu con trai duy nhất của ông đến bên giường bệnh. Với trách nhiệm của người cha , ông đã dặn con trai mình nhiều điều.
    Cậu con trai trong tiếng nấc đã húa sẽ thực hiện tốt những điều cha căn dặn. Cuối cùng , ông cầm tờ di chúc đã chuẩn bị sẵn, thều thào: "Rất tiếc cha ko còn sống được bao lâu để tiếp tục lo cho con được nữa. Thôi thì, cha để lại di chúc cho con là 1.000 lượng vàng hầu lo cho tấm thân sau này". Nghe đến đây, người con trai kéo tay áo lên lau nước mắt, và... trố mắt ra: "Thưa cha, nhà mình nghèo. Cha mang bệnh ko tiền thang thuốc, còn con thì ngày hôm qua ko có tiền để đóng tiền học thêm , trong nhà ko có lấy một cắc bạc, làm gì có vàng mà cha để lại cho con 1.000 lượng?".
    Người cha run run hạ giọng : "Con còn nhỏ dại chưa hiểu hết sự đời. Mặc dù ko có lượng vàng nào, nhưng tờ di chúc này chính là lá bùa hộ mạng cho con sau này, để khi con làm quan, đề phòng khi gặp phải thanh tra thì con đưa tờ di chúc này nói rằng đây là tài sản của cha để lại cho con...".
    Linov
    Được zaliv sửa chữa / chuyển vào 12:17 ngày 30/09/2003
  2. lazy_member

    lazy_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Con Bò và Con Ếch
    Một con bò, trong lúc gậm cỏ ngoài đồng, lỡ đạp nhằm mấy mẹ con ếch, làm bị thương một ếch con. Khi ếch bố về, lũ ếch con kể lại cho bố ếch nghe, nói rằng kẻ làm chúng bị thương là một con vật khổng lồ, chúng chưa hề thấy ai to lớn như vậy.
    Bố ếch vốn tánh kiêu căng, muốn tỏ cho các con thấy rằng không ai to lớn hơn mình, nên hít một hơi, phình bụng ra rồi hỏi: " Phải nó to như thế này không? " Ếch con trả lời: " To hơn nữa!" .
    Ếch bố lại hít hơi, cố phình bụng thêm. " Nữa, nữa, to hơn thế nữa!" , lũ ếch con lại la lên.
    Ếch bố lại cố gắng hít hơi, cố phình bụng thêm nhiều lần nữa, đến lúc chịu hết nổi nữa rồi, đành vỡ bụng ra chết dưới chân con bò.
    Lời bàn:
    Câu chuyện muốn khuyên chúng ta phải biết khiêm tốn, và phải biết tự lượng sức mình.
    Tục ngữ: Ếch ngồi đáy giếng, coi trời bằng vung
  3. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Trái tim hoàn hảo
    Có một chàng thanh niên đứng giữa thị trấn và tuyên bố mình có trái tim đẹp nhất vì chẳng hề có một tì vết hay rạn nứt nào. Đám đông đều đồng ý đó là trái tim đẹp nhất mà họ từng thấy. Bỗng một cụ già xuất hiện và nói: "Trái tim của anh không đẹp bằng tim tôi!". Chàng trai cùng đám đông ngắm nhìn trái tim của cụ. Nó đang đập mạnh mẽ nhưng đầy những vết sẹo. Có những phần của tim đã bị lấy ra và những mảnh tim khác được đắp vào nhưng không vừa khít nên tạo một bề ngoài sần sùi, lởm chởm; có cả những đường rãnh khuyết vào mà không hề có mảnh tim nào trám thay thế. Chàng trai cười nói:
    - Chắc là cụ nói đùa. Trái tim của tôi hoàn hảo, còn của cụ chỉ là những mảnh chắp vá đầy sẹo và vết cắt.
    - Mỗi vết sẹo trong trái tim tôi tượng trưng cho một người mà tôi yêu, không chỉ là những cô gái mà còn là cha mẹ, anh chị, bạn bè... Tôi xé một mẩu tim mình trao cho họ, thường thì họ cũng sẽ trao lại một mẩu tim của họ để tôi đắp vào nơi vừa xé ra. Thế nhưng những mầu tim chẳng hoàn toàn giống nhau, mẩu tim của cha mẹ trao cho tôi lớn hơn mẩu tôi trao lại cho họ, ngược lại với mẩu tim của tôi và con cái tôi. Không bằng nhau nên chúng tạo ra những nếp sần sùi mà tôi luôn yêu mến vì chúng nhắc nhở đến tình yêu mà tôi đã chia sẻ. Thỉnh thoảng tôi trao mẩu tim của mình mà không hề nhận được nhận lại gì, chúng tạo nên những vết khuyết. Tình yêu đôi lúc chẳng cần sự đền đáp qua lại. Dù những vết khuyết đó thật đau đớn nhưng tôi vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó họ sẽ trao lại cho tôi mẩu tim của họ, lấp đầy khoảng trống mà tôi luôn chờ đợi.
    Chàng trai đứng yên với giọt nước mắt lăn trên má. Anh bước tới, xé một mẩu tim từ trái tim hoàn hảo của mình và trao cho cụ già. Cụ già cũng xé một mẩu từ trái tim đầy vết tích của cụ trao cho chàng trai. Chúng vừa nhưng không hoàn toàn khớp nhau, tạo nên một đường lởm chởm trên trái tim chàng trai. Trái tim của anh không còn hoàn hảo nhưng lại đẹp hơn bao giờ hết vì tình yêu từ trái tim của cụ già đã chảy trong tim anh...
    Trái tim đẹp nhất là trái tim biết đau đớn để cho đi chính những phần quý giá trong mình, biết khắc khoải và hy vọng vào tình yêu dù có thể không được nhận phần tương xứng hoặc chẳng bao giờ được đền đáp.
    Trái tim đẹp nhất đâu phải là trái tim nguyên vẹn chưa chút tì vết gì...

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .
  4. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    25 phút
    Một chiều hè êm ả, môt chú bé cùng cha đi dạo chơi trong công viên. Chú thích thú chạy tung tăng khắp mọi nơi, bỗng chú nhìn thấy ở bãi cát một cô bé rất xinh đang nghịch cát.
    - Bố ơi, kia có phải là thiên thần không?
    Người cha mỉm cười gật đầu
    Chú bé lại gần và thích thú tham gia vào trò chơi xây lâu đài cát cùng với thiên thần nhỏ bé kia. Cả hai say mê với những giấc mơ cổ tích, những hoàng tử, những công chúa...
    - Đến giờ phải về rồi con trai, hãy tạm biệt thiên thần nhỏ bé kia đi!
    - Chúng mình sẽ còn chơi với nhau nữa chứ? Cậu bé hỏi.
    .....
    - Sao bạn không trả lời?
    - Lớn lên chúng mình sẽ lấy nhau nhé? Cô bé đột ngột hỏi.
    - Bạn muốn thật chứ?
    - Bạn sẽ là hoàng tử của tớ, đồng ý không?
    - Vậy thì hẹn bạn 20 năm nữa nhé...- cậu bé nhìn lên cổ tay mình, nơi có chiếc đồng hồ mà cha cậu đã vẽ cho cậu theo yêu cầu của cậu con trai bé nhỏ, chiếc đồng hồ chỉ 8h sáng.- mình hẹn bạn đúng 8h sáng ngày này 20 năm nữa, mình sẽ gặp nhau ở đây và sẽ cưới nhau nhé!
    - Đồng ý!
    20 năm sau, cậu bé đã trở thành một chàng trai cao lớn và mạnh mẽ. Đúng ngày đó, chàng tỉnh dậy, bình thường như mọi ngày. Trong lúc mặc quần áo, chàng nhìn ra cửa sổ, vô tình nhìn thấy hai đứa trẻ nghịch cát ở mảnh sân nhà hàng xóm. Chàng chợt nhớ ra lời hẹn năm xưa, tự mỉm cười và nghĩ: " Chắc gì thiên thần nhỏ ấy con nhớ!".
    Trên đường đi làm, chàng chợt nghĩ, tại sao mình không rẽ qua công viên thử xem?
    Chàng đi đến nơi, công viên vắng lặng, chỉ có ánh nắng xuyên qua các tán cây. Chàng lại chỗ bãi cát năm xưa, ngồi xuống một chiếc ghế công viên gần bãi cát. Bỗng chàng nhìn thấy một mảnh giấy được gấp gọn gàng và gài ở chiếc ghế mà chàng ngồi. Tò mò, chàng trai mở mảnh giấy ra
    "Em đã đến đây, đúng 8h, đã chờ anh trong 25 phút và anh đã không đến, vĩnh biêt anh hoàng tử của em! "
    Chàng trai bàng hoàng nhìn đồng hồ, giờ đây đã là một chiếc đồng hồ thật, và đã chỉ ở 8h30...
    Do Not Give Up
  5. Nguoinoithat

    Nguoinoithat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Cô gái mù đi xe buýt
    Đã một năm rồi kể từ khi Susan bị mù vì một chẩn đoán sai của bác sĩ, cô đột ngột bị ném vào thế giới của bóng tối, tức giận, tuyệt vọng và mặc cảm. Và tất cả những gì đủ để cô còn bám víu cuộc sống là bạn trai cô ?" Mark.
    Mark là một sĩ quan quân đội. Anh rất yêu Susan, đã nhìn thấy cô tuyệt vọng thế nào, anh quyết định giúp Susan lấy lại được sức mạnh và tự lập.
    Đầu tiên, anh tìm cho cô một công việc dành cho người khiếm thị. Nhưng làm sao cô đến chỗ làm việc được đây? Mark đề nghị đưa cô đến chỗ làm hàng ngày, dù hai người ở hai đầu thành phố. Tuy nhiên sau đó, Mark nhận ra rằng đó không phải là giải pháp. Susan sẽ phải tự mình đi xe buýt, tự đến chỗ làm ?" đó mới là cách đúng. Nhưng Susan rất nhạy cảm, cô ấy sẽ phản ứng thế nào?
    Đúng như Mark nghĩ, Susan hết sức hốt hoảng khi nghe tới việc mình phải tự đi xe buýt. ?oEm bị mù mà? ?" cô phản ứng bằng giọng cay đắng ?" ?o làm sao em biết em sẽ đi đến đâu? Anh bỏ rơi em phải không??.
    Mark rất đau lòng khi nghe những lời nói đó, nhưng anh biết phải làm gì. Anh hứa sẽ cùng cô đi xe buýt mỗi sáng và mỗi chiều, bao lâu cũng được, cho đến bao giờ cô quen với việc đi xe buýt.
    Trong hai tuần, Mark trong bộ đồng phục quân đội, đi theo Susan đến nơi làm việc. Anh dạy cô làm sao để sử dụng được các giác quan khác, nhất là thính giác, để biết mình đang ở đâu và làm sao để quen với môi trường mới. Anh cũng giúp cô làm quen với những người lái xe buýt, nhờ họ để mắt đến cô, giữ cho cô một chỗ ngồi hàng ngày?
    Cuối cùng, Susan nói cô có thể tự đi xe được.
    Sáng thứ hai, lần đầu tiên họ đi theo hai hướng khác nhau.
    Thứ ba, thứ tư, thứ năm ? Mỗi ngày Susan đều tự đi xe buýt đến chỗ làm và đón xe buýt về. Susan cảm thấy rất vui vì cô vẫn tự mình làm được mọi việc.
    Thứ hai của 5 tuần sau đó, Susan đón xe buýt đi làm như mọi khi. Khi cô đang đóng tiền mua vé tháng cho người lái xe, bỗng anh ta nói : ?o Tôi thật ghen tị với cô đấy nhé!?.
    Susan không biết có phải anh ta nói với mình không. Nhưng nói cho cùng, có ai mà lại đi ghen tị với một cô gái mù đang đấu tranh để mà sống chứ? Cô hỏi :
    -Sao anh lại ghen với tôi được?
    -Vì cô được quan tâm và bảo vệ. Cô quả là hạnh phúc!
    -Tôi được bảo vệ? Anh nói thế tức là sao?
    -Suốt mấy tuần qua, sáng nào tôi cũng thấy một chàng trai mặc đồng phục quân đội lái xe theo, rồi đứng bên kia đường nhìn cô xuống xe. Anh ta nhìn theo đến khi cô đi qua đường an toàn, đi vào nơi cô làm việc và vẫy tay chào cô rồi mới lái xe đi. Cô quả là một người may mắn!
    Susan khóc. Vì cô không nhìn thấy Mark nhưng cô luôn cảm thấy Mark ở bên cạnh. Cô là người may mắn, vì cô đã nhận được món quà còn lớn hơn cả ánh sáng của con ngươi, món quà mà cô không cần phải nhìn thấy tận mắt để tin : món quà của tình yêu có thể mang ánh sáng đến những nơi nhiều bóng tối nhất.

    It''''s so easy to think about love, to talk about love, to wish for love, but it''''s not always easy to recognize love, even when we hold it ... in our hands
    Được Nguoinoithat sửa chữa / chuyển vào 14:27 ngày 07/10/2003
  6. Zaliv

    Zaliv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Có một người cha nghèo đã quở mắng đứa con gái 3 tuổi của mình vì tội lãng phí cả một cuộn giấy gói quà màu vàng. Tiền bạc eo hẹp, người cha nổi giận khi đứa bé cắt cuộn giấy quý ra thành từng mảnh nhỏ trang trí một chiếc hộp giấy. Sáng sớm hôm sau, cô bé mang chiếc hộp đến và nói với cha: "Con tặng cha".
    Người cha cảm thấy bối rối vì cơn giận dữ của mình hôm trước nhưng rồi cơn giận dữ lại bùng lên khi ông mở ra thấy cái hộp trống rỗng.
    Ông mắng đứa con gái. Cô bé ngước nhìn cha, nước mắt rưng rưng: "Cha ơi, đó đâu phải là chiếc hộp rỗng, con đã thổi đầy những nụ hôn để tặng cha mà!"
    Người cha giật mình. Ông vòng tay ôm lấy cô con gái bé nhỏ cầu xin con tha thứ.
    Ðứa con gái nhỏ sau đó không bao lâu qua đời trong một tai nạn. Nhiều năm sau người cha vẫn giữ khư khư chiếc hộp giấy bên cạnh mình. Mỗi khi gặp chuyện nản lòng, ông lấy ra một nụ hôn tưởng tượng và nghĩ đến tình yêu mà cô con gái bé bỏng của ông dã thổi vào chiếc hộp.
    Trong cuộc sống, chúng ta sẽ và đã nhận được những chiếc hộp quý giá chứa đầy tình yêu và những nụ hôn vô tư từ con cái chúng ta, từ bè bạn, từ gia đình. Trên đời này, chúng ta không thể có được những tài sản nào quý giá hơn những chiếc hộp chứa đầy tình yêu vô tư như thế.
    Linov
  7. lazy_member

    lazy_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Vết sẹo
    Một cậu bé mời mẹ tham dự buổi họp phụ huynh đầu tiên ở trường tiểu học. Điều cậu bé sợ đã thành sự thật, mẹ cậu bé nhận lời. Đây là lần đầu tiên bạn bè và giáo viên chủ nhiệm gặp mẹ cậu bé và cậu rất xấu hổ về vẻ bề ngoài của mẹ mình. Mặc dù cũng là một người phụ nữ đẹp, có một vết sẹo lớn che gần toàn bộ mặt bên phải của cô. Cậu bé không bao giờ muốn hỏi mẹ mình tại sao bị vết sẹo lớn vậy.
    Vào buổi họp mặt, mọi người có ấn tượng rất đẹp về sự dịu dàng và vẻ đẹp tự nhiên của người mẹ mặc cho vết sẹo đập vào mắt, nhưng cậu bé vẫn xấu hổ và giấu mình vào một góc tránh mặt mọi người. Ở đó, cậu bé nghe được mẹ mình nói chuyện với cô giáo.
    "Làm sao chị bị vết sẹo như vậy trên mặt?" Cô giáo của cậu hỏi.
    Người mẹ trả lời, "Khi con tôi còn bé, nó đang ở trong phòng thì lửa bốc lên. Mọi người đều sợ không dám vào vì ngọn lửa đã bốc lên quá cao, và thế là tôi chạy vào. Khi tôi chạy đến chỗ nó, tôi thấy một xà nhà đang rơi xuống người nó và tôi vội vàng lấy mình che cho nó. Tôi bị ngất xỉu nhưng thật là may mắn là có một anh lính cứu hỏa đã vào và cứu cả hai mẹ con tôi." Người mẹ chạm vào vết sẹo nhăn nhúm trên mặt. "Vết sẹo này không chữa được nữa, nhưng cho tới ngày hôm nay, tôi chưa hề hối tiếc về điều mình đã làm."
    Đến đây, cậu bé chạy ra khỏi chỗ nấp của mình về phía mẹ, nước mắt lưng tròng. Cậu bé ôm lấy mẹ mình và cảm nhận được sự hy sinh của mẹ dành cho mình. Cậu bé nắm chặt tay mẹ suốt cả ngày hôm đó.

    Lời bàn: Không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá con người.
    Cùng với bao vất vả chuân chuyên, thời gian hằn trên khuôn mặt mẹ những nếp nhăn. Có bao giờ bạn hỏi rằng: tại sao cùng một con người, sinh cùng ngày tháng như nhau nhưng sao số nó sướng thế. Tôi tự hào là đã được sinh ra trên đời và có mẹ. Phần tiếp theo sẽ từ đôi tay và khối óc của mình.
  8. Nguoinoithat

    Nguoinoithat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Đường Tăng
    Đêm cuối cuộc trường chinh đầy gian khổ, ngày mai vào yết kiến Như Lai để lên kiếp Phật. Đường Tăng trằn trọc không sao ngủ được. Suốt cuộc đời tâm nguyện tới cõi này, giờ đây khi sắp trút bỏ kiếp người, ông bỗng thấy lòng day dứt.
    Nhiều ngày nay, thân thể Đường Tăng đã rã rời, đầu óc đầy mộng mị, tay biếng lần tràng hạt. Tâm linh như muốn níu chân dừng lạị Máu ông nhức nhối thấm lần cuối qua tim, cứa vào quá khứ đau xé. Ông nhớ tới những người sinh thành ra mình. Tinh cha, huyết mẹ tạo nên mà bao nhiêu năm nay ông không một lần thắp hương, không một lần nhắc nhở.
    Chặng đường dài tới đất Phật khiến trái tim ông dần chai sạn. Ông đã quá nhiều lần phải lạy lục, cầu khẩn các thần thánh lớn bé, đã quá nhiều lần giẫm đạp lên xác máu yêu ma xa gần, chỉ với một mục đích: mau thành chính quả. Ông thương ngườị Nhưng đêm nay, trước ranh giới cuối cùng của cõi Người và Phật, ông chợt hiểu ra cội rẽ của tình thương ấỵ Mỗi lần cứu giúp con người, ông chỉ thầm tính toán như xây thêm cho mình một bậc thang tới Phật đàị
    Nhiều lần Đường Tăng đã tự hỏi tại sao nước mắt mình ngày càng lạnh giá. Giờ đây ông thầm biết, trên con đường thỉnh kinh về cứu rỗi người đời, ông đã dần dần xa lạ với con ngườị
    Ông trở mình, thở dài: không là người, ta sẽ là ai ? Yêu quái cản đường, biết bao kẻ chính từ trên đây xuống, pháp thuật vô biên, ác nghiệt vô cùng. Ta nhập vào chốn ấy biết rồi thành Phật hay mả
    Đường Tăng chợt nhói trong tim. Ông khẻ rên lên, hai tay ôm ngực. Mở mắt thấy các đệ tử đang đứng bên giường nhìn ông âu lọ Cả ba hình như không ngủ.
    Đường Tăng thở hắt: "Không sao đâụ Ta chỉ chợt nhớ tới ngày xưa". Nói rồi lại nhắm mắt.
    Nghe tiếng Ngộ Không: "Xin thầy đừng tự dối lòng. Thầy đang nhớ cả kiếp người". -- Đường Tăng rùng mình khi giọng Ngộ Không quá u uất -- "Con từ đá sinh rạ Coi thường cả thần thánh, yêu ma, chỉ mong được thành ngườị Thầy đã là người lại tự bỏ mình đi tìm hồn phách khác. Đêm nay sao khỏi xót xa".
    Bát Giới cười khẽ: "Làm người có gì vuị Chúng ta đã dốc lòng theo đạo, ngày mai được lên chốn thần tiên, sung sướng biết bao nhiêụ Thầy đừng luyến tiếc".
    Sa Tăng an ủi: "Thầy trò mình sắp hóa Phật mang đạo xuống khai sáng cho loài ngườị Công quả vĩ đại lắm".
    Đường Tăng lắc đầu, nằm im hồi lâu, hai tay vẫn đặt lên tim, mắt vẫn nhắm, nước mắt trào ra ấm nóng lạị Rồi như trăn trối: "Ta ước gì đêm nay đừng sáng. Ta đau đớn cho mười mấy năm viễn dụ Ngộ Không ơi ! Một đời con mong được thành người thì bị bắt ép phải theo ta để thành Phật. Bát Giới tự dối mình giác ngộ thật ra chỉ là đi tìm một chốn hoan lạc mớị Sa Tăng rời cõi u mê này sang cõi hoan tưởng khác mà lại hy vọng khai sáng. Còn ta ? Không còn là người, không phải là người thì làm sao đồng cảm mà đòi khai sáng, cứu vớt con người".
    Ngộ Không sụp xuống nắm tay thầy nghẹn ngào: "Thầy đã nhận ra chân lý. Nhưng chậm quá rồi".
    Đường về. Qua sông. Thiên sứ cười và chỉ cho Đường Tăng thấy thân xác ông đang trôi dạt dưới cầụ
    Nhưng Đường Tăng đã không nghe thấy gì nữạ Đôi mắt vô hồn
  9. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Tạm thời
    Một vị thầy tâm linh nổi tiếng đến trước cửa lâu đài của vị vua nọ. Vì Thầy nổi tiếng rồi, nên các người lính canh không ai chặn ông lại khi ông đi vào và tiến thẳng đến trước mặt nhà vua đang ngồi trên ngai vàng.
    - Ông muốn gì? nhà vua hỏi.
    - Tôi muốn có một chỗ để ngủ trong cái quán trọ này. ông ta đáp.
    - Nhưng đây không phải là quán trọ, đây là tòa lâu đài của tạ Vua trả lời.
    - Xin hỏi bệ hạ rằng ai là sở hữu tòa lâu đài này trước bệ hạ?
    - Vua cha ta, Ngài đã chết rồi.
    - Và ai là sở hữu trước cha của bệ hạ?
    - Ông nội của ta, Ngài cũng đã chết.
    - Và cái chỗ này, nơi mà người ta sống một thời gian ngắn rồi dọn đi, như vậy thì nó không phải là quán trọ như bệ hạ nói hay sao?
    Lời bàn:
    1. Vị thầy muốn cho nhà vua biết tòa lâu đài không phải của ông ấy. Nếu tòa lâu đài tiêu biểu cho sự sống của nó, thì nó thuộc về ai? Sự sống có thuộc về người nào hay không?
    2. Sớm hay muộn gì tất cả chúng ta đều phải dọn đi, kể cả đời này và nhiều đời sau nữa!
  10. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Hội Nghị Chuột
    Một con Mèo rất hung dữ, tiêu diệt gần hết lũ Chuột Lũ Chuột còn lại rất sợ, chỉ chui ở trong hang chịu cảnh đói khát mà không dám rời khỏi hang. Một hôm nhân dịp Mèo có việc phải đi xa, các con Chuột mới tụ tập lại, bàn cách để đối phó với tình thế.
    Thôi thì đủ các loại chuột, nào là chuột Cống, chuột Bạch, chuột Chù, chuột Nhắt, chuột Động từ các nơi đổ về dự Hội Nghị.
    Chuột Cống là niên trưởng, đưa ra ý kiến là tình thế rất nguy ngập, bây giờ chỉ còn cách buộc một cái chuông vào cổ tên kẻ thù hung dữ kia, để mỗi lần hắn cử động thì phát ra tiếng leng keng, các chuột đều biết trước và trốn tránh dưới đất. Các con chuột khác đều gật gù tán thưởng ý kiến quá hay của vị niên trưởng khả kính này.
    Việc khó khăn nhất là ai sẽ lãnh công việc đeo chuông vào cổ Mèo. Chuột này nói:
    --'' Không, tôi không thể làm chuyện này! Tôi không dại đâu!'' Chuột khác nói: '' Tôi cũng vậy!'' Bàn tán với nhau mãi, chẳng ai chịu làm việc nguy hiểm này, rốt cuộc lũ chuột đành giải tán Hội Nghị.
    Lời bàn: Lúc họp bàn thì mọi người thi nhau đưa ra các khuyến cáo. Nhưng lúc thi hành thì chẳng có người nào (La Fontaine)
    Đúng là:

    Khi vui thì vỗ tay vào
    Đến khi hoạn nạn thì nào thấy ai

Chia sẻ trang này