1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Nguyen_Quang_Vinh_new, 06/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhphamthai

    thanhphamthai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Hi Alone_Starlet.
    Câu chuyện lãng mạn quá.
    Chúc em một năm mới hạnh phúc và bình yên.
    Nothing to say at all.
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh nhé.Nhiều bất ngờ và vui vẻ sẽ đến với anh trong năm mới này
    --Alone_starlet----
    Em có anh
    Mà như chẳng có anh
    Chỉ niềm đau là thật
    Và nỗi nhớ còn cào quay quắt
    Nhắc rằng....
    Em vẫn có anh
  3. lazy_member

    lazy_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Khi 20 tuổi, tôi mặc chiếc váy bò mini đi đi lại lại trong trường, hễ cứ nói là mặt đỏ dựng lên. Năm 30 tuổi, tôi mặc bộ đồ đắt giá, ngồi trước bàn làm việc, mặt lạnh như tiền, nói với thuộc hạ: cái vấn đề ngớ ngẩn thế mà cậu dám hỏi tôi sao? Không mau soạn thảo văn bản đi.
    Khi 20 tuổi, bất kỳ lúc nào chỗ nào cũng ngồi khoe tuổi tác của mình, trả lời nhanh hơn hỏi nhiều. Sau 30 tuổi, ghét nhất bị người khác hỏi tuổi, cậu không hỏi không được sao, cậu thử đoán xem.
    Khi 20, chỉ thích hẹn hò với các chàng trai khoa Thể thao, Mỹ thuật. Sau 30 tuổi, tôi gần như cho rằng năm đó sao mình ngố thế.
    Khi 20 tuổi, mẹ gọi điện đến, nói chưa đầy năm ba câu đã muốn dập máy ngay. Sau 30 tuổi, vừa nghe tiếng mẹ đã không kìm được nước mắt: "Mẹ ơi những điều mẹ lo lắngnay đều ứng nghiệm cả.."
    Khi 20 tuổi, tôi chỉ muốn xông lên phía trước, không ai có thể ngăn cản được tôi. Sau 30 tuổi, tôi chẳng buồn đi đâu cả, lại sắp tết rồi.
    Khi 20 tuổi, tôi muốn mình nổi tiếng thật sớm, một người đến 30 mà vẫn vô danh thì cuộc sống còn có ý nghĩa gì nữa? Sau 30 tuổi, danh không mong nữa, chỉ hy vọng khi 40 tuổi sẽ lắm tiền như bà chủ.
    Khi 20 tuổi, chen giữa đám đông, miệng mút kem mới thú làm sao. Sau 30 tuổi, nhìn chiếc xe taxi cũ bẩn mà ngán, xin chờ! Giá xăng xuống sẽ mua xe ngay.
    Khi 20 tuổi, đánh cuộc mà nói rằng cuộc đời tôi không thể chôn chân ở mãi chốn này, phải đi nơi khác thôi, Sau 30 tuổi, để mua được một căn hộ vừa ý vừa rẻ ở thành phố này, tôi phải đi mỏi rạc cả chân.
    Khi 20 tuổi, xem tiểu thuyết chỉ chọn những chỗ liên quan đến tình ái. Sau 30 tuổi, biệt hiệu của tôi trong phòng tán gẫu là " Không bàn chuyện tình yêu".
    Khi 20 tuổi, buổi tối đi xem cùng ai đó tại rạp, bỗng dưng nắm lấy tay nhau, thế là hạnh phúc một ngày. Sau 30 tuổi, ngồi trong nhà hàng ăn cơm tự chọn, bỗng thấy lòng trống trải, mọi thứ trên đời thật vô vị.....
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Bi giờ bạn bao nhiu tuổi thía?
    Robinson --Sao lai bo mac Thu 6 o lai hoang dao nay the?
  5. Nguyen_Quang_Vinh_new

    Nguyen_Quang_Vinh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2001
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Với nó cuộc sống bây giờ chỉ 1 màu u tối, 1 cơn ác mộng .Hạnh phúc sẽ chẳng bao giờ trở lại từ khi Mẹ nó ra đi . Nó cố hinh dung Mẹ nó là 1 thiên thần và thiên thần thì rất cần cho nhiều người , thiên thần ko thể ở bên nó mãi được nhưng rồi chẳng bao giờ nó tạm hài lòng với những suy nghĩ ấy cả Những đêm ngồi nhìn mẹ đau đớn nó ước sao mẹ sẽ ngủ ngon , nó thầm ru mẹ ngủ như những ngày xưa mẹ ru nó . cuối cùng thì mẹ nó chìm vào giấc ngủ ngàn năm , mẹ sẽ chắng bao giờ thức dậy nữa. sao lại thế??? Cuộc đời thật bất công , có lần thầy giáo nó bảo "cái tồn tại là cái có ích" vậy mà sao mẹ nó lại ko được sống? nó cần mẹ, cả bố , cả gia đình nó đều ko thể thiếu mẹ . Trong phút giao thừa và trong từng ngày nó luôn ước nó có thể chết thay mẹ. bởi nó biết cuộc sống của nó chẳng thật sự có ý nghĩa với ai cả , có chăng chỉ mẹ là luôn yêu nó . Cái chết với nó thật đơn giản, chẳng có gì ràng buộc nó với cuộc đời này . nó sẽ mỉm cười khi chết chỉ cần người ta bỏ vào đó thật nhiều truyện và thơ .Thế là quá đủ . Nó chẳng cần gì nữa cả , vẫn cười , vẫn nói nhưng lúc nào cũng thấy lòng trống trải , rỗng tếch . Những lời an ủi , những ánh mắt thương hại ... chẳng có nghĩa lí gì cả . Nó đã rất thích câu " cuộc sống để cho ta hưởng thụ chứ ko phải chịu đựng " nhưng bây giờ nó đang phải chịu đựng , đang tồn tại để cảm nhận nỗi đau và sự vô vị của cuộc đời . Cả trong những giấc ngủ sẽ chẳng bao giờ nó được bình yên . đã bao lần nó mơ thấy mình chạy theo mẹ, đuổi mãi mà ko kịp , mẹ cư bước đi , xa mãi như chẳng nghe thấy tiếng nó gọi , rồi nó giật mình tỉnh dậy thấy mắt đẫm nước . cơn ác mộng ấy đã thành hiện thực . Nó muốn phá tan tất cả , chỉ cần mẹ là đủ. Mẹ ơi, sao mẹ ko quay về ???câu chuyện về những thiên thần sẽ bỏ đi khi những đứa trẻ hư ko chịu nghe lời có phải là sự thực? có phải nó là đứa bất hiếu nên nó bị trời trừng phạt bằng cách mang đi người thân yêu nhất của nó?????????




    Ta yêu em qua ngôn từ em nóiDung nhan kia, có quan trọng chi đâuDẫu tình ta là mối tình câm lặngTa vẫn vui khi được biết em vui
    -алив
  6. newmember2003

    newmember2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là vậy đấy- CỐ GẮNG, CHẤP NHẬN VÀ CHỊU ĐỰNG...
  7. thanhphamthai

    thanhphamthai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ mình lại cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng và bình lặng như vậy. Mọi thứ nhẹ nhàng trôi qua. Không gợn sóng không có bất cứ điều gì làm mình quá bận tâm, lo lắng. Sáng dậy đi làm, trưa đi ăn, chiều đi làm, tối đi đá bóng, đêm lại đi làm.
    Nhiều khi tự nhìn lại không hiểu một năm qua mình đã làm đc những gì nhỉ???
    Mình thật lạ. Mình khác xưa nhiều quá.
    "Một điều gì đó để làm.
    Môt người nào đó để yêu
    Một điều gì đó để hy vọng."
    Mình đã có được những gì trong ba điều trên.
    Nothing to say at all.
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    NoOne to Love, NoMoney to Live, Nothing to Lose
    " if tomorrow never comes....."
  9. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Câu chuyện này chỉ là một sự tình cờ mà tôi đã được chứng kiến.Nó ko fải là câu chuyện cảm động, mà chỉ là sự bất bình mà thôi

    Trước Tết, tôi cùng đứa bạn đi mua sắm mấy thứ.Khi bọn tôi vừa bước vào một cửa hàng quần áo thì có 1 người đàn ông mặc áo nhà sư, tất nhiên đầu cạo trọc cũng bước vào. Ông cúi người, chắp tay chào chúng tôi (tôi, bạn tôi và chị chủ hàng).Sau đấy ông rút trong chiếc túi đeo ở tay ra 2 gói bánh (mà sau này tôi đánh giá lại chỉ đáng vài nghìn) đưa cho chị chủ quán nói là quà biếu của nhà chùa X nào đấy mấy hôm nữa đưa 1 bức tượng từ Ninh Bình về. Sau đấy ông cũng quay ra đưa cho 2 đứa tôi 2 gói như thế.
    Chị chủ hàng hỏi bánh này có fải mua ko, người đàn ông lại chắp tay khẽ cúi người lẩm bẩm 1 cách lờ mờ rằng đây là quà nhà chùa biếu, rồi rước tượng này nọ. Ở người đàn ông này gây cho ng` ta có cảm giác như lén lút ko đáng tin.Chị chủ hàng đưa 1 gói bánh trả lại,chỉ xin nhận 1 gói thôi nhưng ông ta ko chịu cầm và cứ đứng lầm lì ở đấy. Mọi người đưa mắt nhìn nhay khó hiểu.
    Chị chủ hàng bán tín bán nghi "thế có fải đóng góp gì ko ạ?". Ông ta lại lầm rầm những từ quà biếu, rước tượng và vẫn lầm lì đứng đấy như muốn nói "tất nhiên fải đóng góp rồi". Chị liền rút trong ví ra 1 tờ 5000 đưa cho ông nhưng ông ko nhận mà lại chắp tay cúi người,lại lầm rầm những câu ko đầu cuối,ko nói hẳn ra cái ý 5000 này ko đủ.Chị chủ hàng bực mình quá hỏi "thế fải đóng góp bao nhiêu" rồi dúi trả 2 gói bánh vào tay ông ta.Người đàn ông vẫn cái dáng cúi thấp "nhà chị năm nay ko có lộc, nhà chị mất lộc...". "ông ăn nói thế hả, ko đi tôi gọi người đến bây giờ". Trước khi ra khỏi hàng ông ta vẫn ko ngừng lầm rầm "nhà chị năm nay mất lộc, ko làm ăn đc gì...."

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .
  10. thanhphamthai

    thanhphamthai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Mẹ yêu quý của con.
    Trưa nay ngồi ăn cơm với Mẹ con chợt nhận ra rằng Mẹ mình không còn trẻ nữa. Mái tóc đã điểm bạc, da đã lốm đốm những vết đồi mồi. Tự nhiên con thấy mình thật có lỗi. Càng lớn con càng thấy công việc của Mẹ vất vả, càng thấy thương Mẹ nhiều hơn, và cũng càng tự hào về Mẹ nhiều hơn.
    Mẹ là người thầy đầu tiên dìu dắt con vào đời, Mẹ dạy con tập viết, dạy con cách đánh vần, dạy con cách cư xử với mọi người thế nào cho đúng.
    Khi con được 17 tháng, Mẹ đi học "Chuyên khoa cấp 1". Con nhớ, nhà mình có một giàn bầu ở trước sân, trước cái ao nhỏ.
    Cuối tuần cứ mỗi khi Mẹ về, con lại khoe mẹ rối rít những quả bầu treo dầy sân: "Mẹ ơi, bầu, bầu...."
    Sau này đôi khi con tự hỏi mình, "Tại sao lại chỉ có bầu bầu mà không có bất cứ một thứ gì khác????" Và con chợt nhận ra một điều rằng ngoài giàn bầu ra nhà mình con có gì nữa đâu.
    Sau này khi lớn lên một chút (khoảng lơp 4, 5 ) con không là một người tôt. Con đã làm cho Bố, Mẹ phải lo lắng quá nhiều.
    Con không ngoan, học hành thì lười, hay đi chọc phá hàng xóm. Đến giờ các bác già trong xóm vẫn còn kể mỗi khi con về nhà chơi. Khi đó, Mẹ đã bao lần phải đi tìm con về học bài, mẹ đã bao lần phải nín khóc vì phải đánh con. Con nhớ có lần mẹ đạp tan cái bể cá của con ra vì "Suốt ngày cá mú không học hành gì cả". Rồi nhìn con vừa khóc vừa nhặt những con cá đang nhảy trên sàn Mẹ lại quay đi khóc vì thương con.
    Con còn nhớ có hai lần con đánh nhau vỡ cả đầu , máu chảy đầm đìa vai áo, chiều đó Mẹ nghỉ ở nhà, nhẹ nhàng băng bó vết thương cho con để rồi đến chiều con lại chạy đi chơi tiếp.
    Thật không biết tiếc công sức của Mẹ gì cả, Mẹ nhỉ.?
    Trong 12 năm học của con, một lần họp phụ huynh là một lần lo lăng đối với con. Mỗt lần như thế con không dám báo Bố, Mẹ đi họp. Dần dần, điều đó trở thành thói quen. Không dám nói với Bố Mẹ đi họp phụ huynh cho mình. Đến năm cấp III cũng thế, rồi có một lần, khi Mẹ đi họp phụ huynh cho con về, tự nhiên con thấy Mẹ ôm con và trong lòng và nói "Mẹ tự hào về con" đó là khi con lần đầu tiên tham gia đội tuyển 12 khi đang học lớp 11. Lúc đó con chợt nhận ra rằng: đằng sau nhưng trần đòn, Mẹ đã âm thầm dạy dỗ con, quan sát con trưởng thành dần và Mẹ đã tự hào về con rất nhiều. Con cám ơn Mẹ
    Con nhớ, khi biết tin con phải thi đại học khi chỉ con có 5 ngày nưa là kỳ thi bắt đầu, Mẹ đã buồn như thế nào. Chắc khi đó Mẹ nghĩ là con không thể nào thi được vì học đội tuyển từ hồi lớp 11 đã lấy hết tất cả thời gian của con. Nhưng con cũng thấy được ánh mắt Mẹ tự hào biết bao nhiêu về con khi Mẹ biết con đã đường hoàng đỗ đại học, thủ khoa một trường, một trường 28.5 điểm, một trường 20.0 điểm. Và còn vui hơn nưa khi cái trường mà con thủ khoa là trường đại học mà mẹ học ngày xưa.
    Con học được ở Mẹ rất nhiều. Và từ đó con cũng biết Mẹ đã phải chịu đựng rất nhiều để nuôi con lớn khôn từng ngày, từng giờ.
    Rồi con lớn lên, xa nhà đi học, Mẹ lại lo lắng cho con từng giờ từng phút. Con nhớ Mẹ gửi lên cho con đều đặn những lọ ruốc, những quyển sách mà mẹ coi là quý giá. Con nhớ bữa cơm sinh viên đạm bạc mà con nấu vội cho Mẹ ăn. Con đâu có biết rằng, sau đó, khi con đi học Mẹ ngồi khóc một mình vì thương thằng con trai bé nhỏ.
    Giờ đây, khi con đã ra trường dần khẳng định mình lớn khôn. Mẹ a, Mẹ có thể tự hào vì con. Con hứa như thế.
    Con sẽ giống Mẹ.
    Luôn đứng trên đôi chân của chính mình.
    Chắc chắn :
    CON PHẢI THÀNH CÔNG
    Và Mẹ ạ, con biết phía sau tấm bằng Tiến Sỹ Khoa Học của Mẹ là bao mồ hôi và nước mắt của Mẹ, của Bố. Mẹ ạ, con sẽ cố gắng hơn nữa, nhiều hơn nữa.
    MẸ KÍNH YÊU CỦA CON.
    Nothing to say at all.

Chia sẻ trang này