1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một đôi câu Kiều...

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi yeungon, 17/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeungon

    yeungon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày một đôi câu Kiều...

    Mời các bác tham gia. Nếu có thể, các bác cho thêm phần chú giải những từ khó, điển tích, cộng với lời bình. Yeungon tôi trộm nghĩ đây cũng là một cách thiết thực để chúng ta vừa được thưởng thức Kiều vừa trau dồi tiếng Việt. Có lẽ chỉ nên đăng từng đoạn từng khổ ngăn ngắn thôi (nhưng phải ngắt/tách đúng chỗ) chứ không nên đăng một đoạn dài, để dễ nhớ, dễ hiểu.

    (Câu 1-8)
    Trăm năm trong cõi ngưòi ta,
    Chữ TÀI chữ MỆNH khéo là ghét nhau.
    Trải qua một cuộc bể dâu,
    Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.
    Lạ gì bỉ sắc tư phong,
    Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen.
    Cảo thơm lần giở trước đèn,
    Phong tình cổ lục còn truyền sử xanh.


    1) Bể dâu: biển xanh biến thành rượng dâu, rượng dâu biến thành biển xanh, ý nói những sự thay đổi bất thường trong cuộc đời.
    2) Trời xanh: Đấng Tạo Hoá.
    3) Má hồng: người con gái đẹp.
    4) Cảo thơm: sách hay (người xưa lấy cỏ thơm bỏ vào sách quý để chống mối mọt)
    5) Phong tình cổ lục: quyển sách xưa chép các chuyện ái tình.
    6) Sử xanh (thanh sử): người xưa chép sử lên những thanh tre, lúc còn tươi tre có màu xanh.
    7) Bỉ sắc tư phong: Bác nào giải thích hộ tôi nhé.

    Một câu nhận xét (chưa dám gọi là ''bình'') của tôi: Cụ Tố Như dùng chữ ''khéo là'' ở câu số 2 đắt quá! Tài/Đẹp đấy nhưng chớ vội lấy đó làm mừng. Có khi vì tài/đẹp quá mà bị cái mệnh nó ghen nó ghét cho thì cũng khổ một đời.

    Mời các bác.
  2. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Còn tớ chỉ khoái nhất là cái đoạn cuối cùng này....
    Ngẫm hay muôn sự tại trời
    Trời kia đã bắt làm người có thân
    Bắt phong trần phải phong trần
    Cho thanh cao mới được phần thanh cao
    Có đâu thiên vị người nào
    Chữ tài chữ mệnh dồi dào cả hai
    Có tài mà cậy chi tài
    Chữ tài liền với chữ tai một vần
    Đã mang lấy nghiệm vào thân
    Thì đừng trách lẫn trời gần trời xa
    Thiện căn ở tại lòng ta
    Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài.
    Lời quê góp nhặt dông dài
    Mua vui cũng được một vài trống canh.

    Đoạn này tuy ngắn nhưng thể hiện toàn bộ tư tưởng của Nguyễn Du trong TRuyện Kiều. Tư tưởng ông chuyển từ Nho Khổng sang Phật.... từ cái "mệnh" sang cái "tâm"...
    Và ông cũng rất dí dỏm khi viết lời quê... không quê chút nào. Mua vui ư thế mà người ta phải bàn luận cả trăm năm....
    Hay thật!
    honghoavi
    Được honghoavi sửa chữa / chuyển vào 20:08 ngày 17/11/2004
  3. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Chủ đề hay đấy yeungon à. Chúng ta cùng nhau phát triển topic này nhé.
    Hồi trước Home cũng lập topic: Khảo đính truyện Kiều, chủ yếu tống hợp ý kiến từ các bản Kiều. Nhưng hồi đó bận bịu quá, đâm ra không gây dựng nên topic đó được.
    Trước tiên, xin cùng yêungon với những câu đầu tiên của Kiều
    Bỉ sắc tư phongkém đường này thì hơn đường khác, có tài thì kém mệnh, có nhan sắc thì bị tạo hóa ghét ghen.
    Bể dâu yêungon nói hơi thiếu chút.
    Bể dâu là biển cả và bãi dâu, dịch nghĩa từ câu Thương hải tang điền , nói về những biến động đổi thay trong vũ trụ, trong đời sống con người.
    Thương hải tang điền vi tang điền, tang đièn biến vi thương hải
    Trong Thần tiên truyện có viết: tam thập niên vi nhất, thương hải biến vi tang điền nghĩa là cứ ba mươi năm một lần vũ trụ lại chuyển hóa, biển cả hóa thành nương dâu, nương dâu hóa thành biển cả . Chu kỳ 30 năm một lần. biển cả còn biến thàn h ruộng đất huống chi con người chỉ là hạt bụi trong vũ trụ của tạo hóa, thì sự chuyển dịch từ cõi này qua cõi khác, vận này qua vận kia là chuyện bình thường, sông có khúc, người có lúc.
    Nhân nói bể dâu.Cũng xin nói luôn.
    Có sách dẫn rằng câu Trăm năm trong cõi người tacủa Nguyễn Du là lấy ý từ câu:Nhân thọ di bách niên vi kỳ , nghĩa là Thiên khúc lễ Kinh Lễ : họ Lã nói rằng : Người ta sống lâu lấy trăm tuổi làm hẹn. Trong lễ Kinh lễ của Lã thị.
    Có sách lại dẫn lấy từ câu Bách niên cảnh nhi ngã do vi nhân của Trang Tử.
    Con Cảo thơm lấy điển từ Liêu trai chí dị. Vương Ngư Đường muốn mua cảo này với giá 100 ngàn.
    Tiếp tục nhé:
    Rằng năm Gia tĩnh triều Minh
    10.
    Bốn phương phẳng lặng, hai kinh vững vàng
    Có nhà viên ngoại họ Vương
    Gia tư nghĩ cũng thường thường bực trung
    Một trai con thứ rốt lòng
    Vương Quan là chữ nối dòng nho gia
    15.
    Đầu lòng hai ả tố nga
    Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân
    Mai cốt cách, tuyết tinh thần
    Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười
    Vân xem trang trọng khác vời,
    20.
    Khuôn trang đầy đặn, nét ngài nở nang.
    Hoa cười ngọc thốt đoan trang,
    Mây thưa nước tóc, tuyết nhường màu da.
    Kiều càng sắc sảo mặn mà,
    So bề tài sắc lại là phần hơn.
    25.
    Làn thu thủy, nét xuân sơn,
    Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh
    Một hai nghiêng nước nghiêng thành,
    Sắc đành đòi một, tài đành họa hai.
    Thông minh vốn sẵn tính trời,

    Gia tĩnh:Vua thứ 11 đời nhà Minh là Thế tông, lấy niên hiệu Gia tĩnh
    hai kinh: Nhà Minh có hai kinh đô : Nam kinh ở Kim lăng và Bắc kinh ở Thuận thiên.
    viên ngoại:trưởng giả
    nghĩ:theo nghĩa của bài là "cho là hay ước chừng".
    Bản của Bùi Kỷ -Trần Trọng Kim chép là " nghỉ" và chú thích đây là tiếng địa phương có nghĩa " va, ông ấy "
    Bản Chiêm Vân Thi- Lê Mạnh Liêu chép là " xem"
    tố nga:người con gái đẹp
    Tích La Công Viễn dẫn Đường Minh Hoàng lên cửa khuyết thành Chí Đại, nơi đó có bảng đề Phủ Quảng Hàn Thanh Hư, bên dưới có vài chục cô tố nga múa hát.

  4. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    mai cốt cách, tuyết tinh thần: lấy từ lời chú trong Quảng Sự Loại " mai dĩ vận thắng, dĩ cách cao" nghĩa là cây mai thắng về vận, cao về cách.
    theo Đường thi : Hữu mai vô tuyết bất tinh thần nghĩa là có hoa mai mà gặp trời không có tuyết thì cũng chẳng có tinh thần.
    Ý cả câu muốn nói nhị Kiều cốt cách thanh lịch như cây mai, còn tâm hồn thì trong trắng như tuyết.
    khuôn trăng: lấy thơ Đỗ Mục. Ngọc chất tùy nguyệt mãn. Điện thái trục vân thư.
    Ý nói chất ngọc đầy đặn như mặt trăng tròn, vẻ tươi như áng mây lơ lửng.
    nét ngài: ngài là con tằm. Ý nói lông mày như con tằm nằm ngang. Chắc đây là cách nhìn nét đẹp kiểu ngày xưa.
    hoa cười ngọc thốt: Điển tích từ Đông chu liệt quốc.
    Tề Văn Khương mạo mỹ, tỷ hoa hoa giải ngữ, tỷ ngọc ngọc sinh hương.
    Nghĩa là nàng Văn Khương nước Tề hình dáng đẹp đẽ, đem so với hoa thì như hoa biết nói, đem so với ngọc thì như ngọc toát hương thơm.
    Nhân, cũng xin nói luôn điển Nhất tiếu khuynh thành , và Nhất tiếu thiên kim
    Nhất tiếu thiên kim: Chu U Vương đốt lửa trên Phong hoả đài lừa chư hầu kéo binh đến hộ giá khiến Bao Tự nhoẻn cười. Thạch Phủ nhờ hiến kế này cho U Vương mà được thường nghìn vàng
    Nhất tiếu khuynh thanh:Sau đốt lửa trên Phong hoả đài, làm Bao Tự cười.Thì chư hầu các nước kéo đến( bởi Phong hoả đâig là nơi kêu gọi, tạp hợp các nuóc chư hầu), nhưng chỉ nhận được ..1 trò đùa, và 1 nụ cười của nàng Bao Tự.Về sau khi Khuyển Nhung đánh tới thật thì chư hầu không tin Phong Hoả đài nữa, nhà Tây chu diệt vong, thái tử phải chuyển kinh sang đông, tức là Chu Bình Vương nhà Đông Chu.
    mây thua nước tóc : điển tích từ Trường Hận ca của Bạch Cư Dị " vân mấn, tuyết phu" --- Dương Quý Phi tóc như mây, da như tuyết.
    Làn thu thủy: chỉ mắt sáng, long lanh như làn song nuớc mùa thu
    nét xuân sơn: nét lông mày xanh như sắc núi mùa xuân
    Được home_nguoikechuyen sửa chữa / chuyển vào 21:08 ngày 17/11/2004
  5. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7

    Nghiêng nước nghiêng thành
    -Theo sách điển tích của Nguyễn Tử Quang-
    Đời Vũ Đế nhà Hán (140-86 trước D.L.), có một người phường chèo tên Lý Diên Niên múa hát rất giỏi. Được hầu trong nội điện, cung vi của nhà vua, Lý Diên Niên được nghe vua thường than thở:
    - Trẫm lập đền Minh Quang, kén hai ngàn mỹ nhân ở vùng Yên Triệu. Nhỏ nhất 15 tuổi, quá 30 tuổi sa thải cho lấy chồng. Thế mà, trong chốn dịch đình có trên 10 ngàn mỹ nhân vẫn chưa thấy ai đẹp cho vừa lòng trẫm. Thật là thiên hạ thiếu giai nhân tuyệt sắc.
    Lý Diên Niên có một em gái sắc đẹp tuyệt trần, thường ra vào hầu hạ Bình Dương công chúa. Một hôm, nhân dịp múa hát chầu Vũ Đế, Lý Diên Niên hát:
    Phương bắc có giai nhân
    Tuyệt vời đứng riêng bực,
    Một liếc, người nghiêng thành.
    Hai liếc, người nghiêng nước.
    Lẽ nào không biết được
    Người đẹp thành nước nghiêng,
    Người đẹp khó tìm gặp.
    Nguyên văn:
    Bắc phương hữu giai nhân
    Tuyệt thế nhi độc lập.
    Nhất cố khuynh nhân thành;
    Tái cố khuynh nhân quốc
    Khởi bất tri
    Khuynh thành dữ khuynh quốc
    Giai nhân nan tái đắc.
    Nghe hát, Hán Vũ Đế thở dài, than:
    - Thế gian lại có người đẹp đến thế chăng?
    Bình Dương công chúa nhân đứng hầu bên cạnh nhà vua liền tâu:
    - Diên Niên có người em gái đẹp tuyệt trần, còn hơn người trong bài hát ấy nữa.
    Nhà vua truyền đòi người đẹp vào cung, xem mặt. Quả là một bực giai nhân tuyệt sắc, lại giỏi nghề múa hát, làm cho nhà vua càng mê mẩn tâm thần, liền phong làm phu nhân. Từ ấy, nhà vua chỉ say sưa đắm đuối bên mình nàng, không còn tha thiết đến một ai nữa. Năm sau, nàng hạ sinh được một con trai.
    Một hôm, nàng lâm bịnh nặng, Hán Đế đến tận giường bịnh thăm hỏi. Nàng kéo chăn che kín mặt, tâu:
    - Thiếp đau từ lâu, hình dung tiều tụy, không dám đem cái nhan sắc ủ dột tàn phai ra mắt đấng quân vương. Thiếp chỉ xin gởi lại nhà vua một đứa con bé nhỏ và mấy người anh em của thiếp.
    Hán Đế ngậm ngùi bảo:
    - Phu nhân bịnh nặng không thể qua khỏi được thì hãy giở chăn cho ta nhìn mặt, há chẳng làm cho ta được thỏa lòng sao?
    Nàng vẫn che kín mặt, từ tạ:
    - Theo lẽ quân thần, phu phụ, đàn bà mặt không sạch, không được ra mắt quân phụ. Vậy thiếp xin nhà vua tha thứ cho.
    Nhà vua cố nài nỉ. Nàng vẫn thở dài úp mặt vào trong, không nói năng gì, vẫn giữ chặt lấy chăn.
    Vũ Đế tức quá, đứng phắt dậy ra về.
    Nhiều người sợ nhà vua giận, nên có ý trách nàng. Nàng trả lời:
    - Đàn bà là kẻ chỉ hay lấy nhan sắc thờ chồng. Nhan sắc kém, tình duyên sẽ phai nhạt, và tình yêu sẽ kém. Nhà vua quyến luyến ta chỉ vì nhan sắc xinh đẹp lúc mạnh. Nay ta đau, nhan sắc suy kém, so với thiên hạ ta là kẻ xấu xa. Nhìn mặt ta, nhà vua sẽ chán thì khi nào còn tưởng nhớ đến ta mà ban ân huệ cho anh em ta nữa.
    Sau đó nàng chết. Vua Vũ Đế chôn cất nàng rất hậu, lại truyền họa sĩ vẽ hình nàng treo ở cung Cam Tuyền, phong cho anh em nàng quan tước cao.
    Ngày tháng qua nhưng hình bóng người đẹp vẫn lởn vởn trước mắt, và mối tình thương nhớ vẫn canh cánh bên lòng... mà nhà vua không tìm thấy thú vui, người đẹp nào bằng người đã khuất.
    Đời nhà Đường (618-907), vua Đường Minh Hoàng dắt Dương Quí Phi thưởng hoa mẫu đơn ở đình Cẩm Hương, sai người vời Lý Bạch đến bắt dâng ngay ba bài "Thanh Bình điệu". Lý còn say rượu nhưng cầm bút viết luôn ba bài. Bài thứ ba có câu:
    Danh hoa khuynh quốc lưỡng tương hoan,
    Thường đắc quân vương đới tiếu khan.
    Nghĩa:
    Danh hoa nghiêng nước sánh đôi vui,
    Để xứng quân vương một nụ cười.
    Chữ "khuynh quốc" để chỉ cái đẹp tuyệt với của Dương Quí Phi.
    Trong "Đoạn trường tân thanh", thi hào Nguyễn Du tả sắc đẹp nàng Kiều cũng có câu:
    Một hai nghiêng nước nghiêng thành,
    Sắc đành đòi một, tài đành họa hai.
    "Nghiêng nước, nghiêng thành" xuất sứ ở bài hát của Lý Diên Niên.
  6. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7

    Nghiêng nước nghiêng thành
    -Theo sách điển tích của Nguyễn Tử Quang-
    Đời Vũ Đế nhà Hán (140-86 trước D.L.), có một người phường chèo tên Lý Diên Niên múa hát rất giỏi. Được hầu trong nội điện, cung vi của nhà vua, Lý Diên Niên được nghe vua thường than thở:
    - Trẫm lập đền Minh Quang, kén hai ngàn mỹ nhân ở vùng Yên Triệu. Nhỏ nhất 15 tuổi, quá 30 tuổi sa thải cho lấy chồng. Thế mà, trong chốn dịch đình có trên 10 ngàn mỹ nhân vẫn chưa thấy ai đẹp cho vừa lòng trẫm. Thật là thiên hạ thiếu giai nhân tuyệt sắc.
    Lý Diên Niên có một em gái sắc đẹp tuyệt trần, thường ra vào hầu hạ Bình Dương công chúa. Một hôm, nhân dịp múa hát chầu Vũ Đế, Lý Diên Niên hát:
    Phương bắc có giai nhân
    Tuyệt vời đứng riêng bực,
    Một liếc, người nghiêng thành.
    Hai liếc, người nghiêng nước.
    Lẽ nào không biết được
    Người đẹp thành nước nghiêng,
    Người đẹp khó tìm gặp.
    Nguyên văn:
    Bắc phương hữu giai nhân
    Tuyệt thế nhi độc lập.
    Nhất cố khuynh nhân thành;
    Tái cố khuynh nhân quốc
    Khởi bất tri
    Khuynh thành dữ khuynh quốc
    Giai nhân nan tái đắc.
    Nghe hát, Hán Vũ Đế thở dài, than:
    - Thế gian lại có người đẹp đến thế chăng?
    Bình Dương công chúa nhân đứng hầu bên cạnh nhà vua liền tâu:
    - Diên Niên có người em gái đẹp tuyệt trần, còn hơn người trong bài hát ấy nữa.
    Nhà vua truyền đòi người đẹp vào cung, xem mặt. Quả là một bực giai nhân tuyệt sắc, lại giỏi nghề múa hát, làm cho nhà vua càng mê mẩn tâm thần, liền phong làm phu nhân. Từ ấy, nhà vua chỉ say sưa đắm đuối bên mình nàng, không còn tha thiết đến một ai nữa. Năm sau, nàng hạ sinh được một con trai.
    Một hôm, nàng lâm bịnh nặng, Hán Đế đến tận giường bịnh thăm hỏi. Nàng kéo chăn che kín mặt, tâu:
    - Thiếp đau từ lâu, hình dung tiều tụy, không dám đem cái nhan sắc ủ dột tàn phai ra mắt đấng quân vương. Thiếp chỉ xin gởi lại nhà vua một đứa con bé nhỏ và mấy người anh em của thiếp.
    Hán Đế ngậm ngùi bảo:
    - Phu nhân bịnh nặng không thể qua khỏi được thì hãy giở chăn cho ta nhìn mặt, há chẳng làm cho ta được thỏa lòng sao?
    Nàng vẫn che kín mặt, từ tạ:
    - Theo lẽ quân thần, phu phụ, đàn bà mặt không sạch, không được ra mắt quân phụ. Vậy thiếp xin nhà vua tha thứ cho.
    Nhà vua cố nài nỉ. Nàng vẫn thở dài úp mặt vào trong, không nói năng gì, vẫn giữ chặt lấy chăn.
    Vũ Đế tức quá, đứng phắt dậy ra về.
    Nhiều người sợ nhà vua giận, nên có ý trách nàng. Nàng trả lời:
    - Đàn bà là kẻ chỉ hay lấy nhan sắc thờ chồng. Nhan sắc kém, tình duyên sẽ phai nhạt, và tình yêu sẽ kém. Nhà vua quyến luyến ta chỉ vì nhan sắc xinh đẹp lúc mạnh. Nay ta đau, nhan sắc suy kém, so với thiên hạ ta là kẻ xấu xa. Nhìn mặt ta, nhà vua sẽ chán thì khi nào còn tưởng nhớ đến ta mà ban ân huệ cho anh em ta nữa.
    Sau đó nàng chết. Vua Vũ Đế chôn cất nàng rất hậu, lại truyền họa sĩ vẽ hình nàng treo ở cung Cam Tuyền, phong cho anh em nàng quan tước cao.
    Ngày tháng qua nhưng hình bóng người đẹp vẫn lởn vởn trước mắt, và mối tình thương nhớ vẫn canh cánh bên lòng... mà nhà vua không tìm thấy thú vui, người đẹp nào bằng người đã khuất.
    Đời nhà Đường (618-907), vua Đường Minh Hoàng dắt Dương Quí Phi thưởng hoa mẫu đơn ở đình Cẩm Hương, sai người vời Lý Bạch đến bắt dâng ngay ba bài "Thanh Bình điệu". Lý còn say rượu nhưng cầm bút viết luôn ba bài. Bài thứ ba có câu:
    Danh hoa khuynh quốc lưỡng tương hoan,
    Thường đắc quân vương đới tiếu khan.
    Nghĩa:
    Danh hoa nghiêng nước sánh đôi vui,
    Để xứng quân vương một nụ cười.
    Chữ "khuynh quốc" để chỉ cái đẹp tuyệt với của Dương Quí Phi.
    Trong "Đoạn trường tân thanh", thi hào Nguyễn Du tả sắc đẹp nàng Kiều cũng có câu:
    Một hai nghiêng nước nghiêng thành,
    Sắc đành đòi một, tài đành họa hai.
    "Nghiêng nước, nghiêng thành" xuất sứ ở bài hát của Lý Diên Niên.
  7. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    http://www.vnn.vn/vanhoa/vandekhac/2004/11/345625/
    Người "dám" sửa 687 câu Kiều!
    Đọc tin này thấy..choáng.
    Không những choáng mà ..chối tai .
    Thật ra ông Nguyễn Khắc Bảo này muốn làm tin giật gân, cho mọi người chú ý.Cứ cho rằng ông ta sửa 687 câu Kiều đi, thì cũng chỉ là sửa vớ sửa vẫn. Với lại ông ta cũng chỉ dựa vào các ban Khảo đính truyện Kiều mà tổng hợp lại thôi. Riêng cuốn của Nguyễn Quảng Tuân, thì cụ cũng đưa ra hơn 100 chỗ sai khác của các bản dịch Kiều.Mà ông NKB có lúc khoe ông ta có tới 14 bản Kiều nôm cổ, và rất nhiều sách về Kiều.Nhưng sai khác, là sai khác thế thôi.
    Chứ bây giờ thay đổi 1 chữ trong bản Kiều bằng chữ quốc ngữ của cụ Đào Duy Anh cũng ''''cãi nhau'''' và nhiều cái phải nói.
    Trích một đoạn trong bài báo:
    "Bản Đào Duy Anh 1979 chép: Quản chi lên thác xuống ghềnh/Cũng toan sống thác với tình cho xong (câu 1951, 52). Nhưng theo ông tôi, câu đó phải là Quản chi trên các dưới duềnh. Theo ông, câu này dựa theo 2 điển tích hai nhà thơ đời Sở, Hán là Dương Hùng đâm đầu từ trên lầu gác xuống mà chết, Khuất Nguyên nhảy xuống sông Mịch La tự vẫn. Các nhà khảo cứu hiện đại có lẽ đã bỏ qua tích này, và đều theo Kiều Oánh Mậu chữa thành lên thác xuống ghềnh. Mới đọc tưởng có vẻ hợp với anh lái buôn Thúc Sinh, nhưng lại không đúng cốt truyện và không thể hiện được vốn kiến thức uyên thâm của tác giả.
    Xin được bình phẩm chút ít về ý kiến này.
    Xin nói thêm, ý kiến này của ông NKB không chỉ là lần đầu tiên ông công bố. Mà ông cũng đã làm ủm tỏi trên Văn nghệ trẻ một lần rùi.Và thật hay, khi ông cứ nhai đi nhại lại, cái mà chính ra cũng không phải là khám phá của ông. Trong bản Kièu của Thế Anh cũng nói rùi. Ông chỉ là sưu tầm, và nhai lại của người ta thôi.
    Ông không chỉ nhai lại, mà lúc nào cũng khăng khăng cho là mình đúng.
    Ông nói điển, thì tui cũng chơi điển lại với ông.Và bảo vệ ý kiến là bản Kiều của Đào Duy anh vẫn hợp lí hơn.
    Quản chi lên thác xuống ghềnh
    Cũng toan sống thác với tình cho xong
    Tông đường chút chửa cam lòng
    Cắn răng bẻ một chữ đồng làm đôi

    Ai cũng biết Khuất Nguyên là bậc trung thần nước Sở, vì trung với vua, buồn lo việc nước mà nhẩy xuống sông Mịch la tự tử( tác giả của Li tao nổi tiếng).Và Nguyễn Du đã rất ngưỡng mộ KN.năm 1813 , khi đi sứ qua vùng Tương Đàm , Hồ Nam thuộc đất của nước Sở, ông đã làm 2 bài thơ điếu, và 1 bài ''''phản chiêu hồn'''' để tưởng nhớ KN.
    Còn Dương Hùng thì sao. Một văn nhân hữu tài vô hạnh. Tác giả của Cam tuyền phú, tập liệt phú.Hạ mình đi thờ Vương Mãng, kẻ cướp ngôi nhà Hán, rùi rốt cục nhảy lầu các mà chết.
    Đem so sánh Dương Hùng, với một trung thần, khí tiết, tài hoa thời chiến quốc như KN có đáng hay không?
    Thứ 2, câu này lại là lời nói của Thúc Sinh, mọt kẻ cũng gọi có học. Nhưng ăn chơi, nói chung...có hợp lí không? Khi mà ông lại gán với 2 điển tích như vậy.
    Thứ 3,thiếu logic.Khi câu 1947, THúc Sinh vùa tự nhận mìnhThấp cổ mua trí đàn bà, sau 1951, lại mang cái chết của KN, Dh ra ví.Thật trớ trêu.
    ND là bậc thi hào của dân tộc,là ngôn ngữ kiệt xuất. Nhưng than ơi, đừng quá tối ưu hoá từng câu chữ của Nguyễn Du, mà mất đi cái giản dị, bình dân trong từng ngôn từ của ông , đã gắn bó với bao người dân VN.
    Không biết 687 câu của ông NKB còn có những thay đổi gì nữa. Nhưng nếu có dịp đọc, tôi cũng xin cho nó là nực cười, và cũng xin ra mạn đàm chút ít.
    Nếu ai, có được mấy cái công bố của ông NKB này, và một số bài viết trong buổi hội thảo chưa Nôm vừa rùi. Có thể cho Home mượn được không? Home xin cảm ơn nhiều.

    Được home_nguoikechuyen sửa chữa / chuyển vào 21:53 ngày 17/11/2004
  8. HCMPusan

    HCMPusan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Tôi khoái câu này của bác home. Tôi có ông bạn, cố lần mò ra số điện thoại của NKB, chất vấn ông ấy. Ông ấy trả lời hơi quanh co. Ông bạn tôi nói thẳng thừng: "Anh mà không công bố được hết những gì anh nói thì coi như anh có tội với VH VN đấy."
  9. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Ha ha ha. Bác Yeungon mở topic sờ đúng sở trường của tay home. Ha ha ha. TTVN lại sụt vì tay này chơi kiều mất !!! ha ha ha.
    Còn về cái tin hơn sáu trăm lỗi của bản dịch kiều , thiết nghĩ chỉ là cái tin giật gân mà các báo đưa ra và thực khó chấp nhận lắm. Thứ nhất những bản kiều đã dịch đã sống với nhân dân ta bao năm nay muốn thay đổi cực kỳ khó. Ai cũng thuộc lòng như cháo chảy, ru con hát ru, ngâm vịnh. . . bảo sửa e miễn cưỡng kinh. (có mỗi chuyện chim quạ hay chim khách trong cái đêm trừ tịch mà Chinese Club cãi nhau cả nửa tháng nay vẫn chẳng ngã ngũ . . . he he he cũng tại cái QUEN này đây !!)Thứ hai ngay người đưa ra nhưng cái gọi là đính chính chỉ nói là dựa trên nhiều bản nôm kiều mà SUY ra (khoe chăng?) để đính chính thật. . . . chẳng biện chứng thế nào cả he he he. Thứ ba ngó qua qua những gì mà bác sửa đọc nghe chuối lắm, đang quen với những từ cũ đọc những từ mới he he he không chấp nhận được và quan trọng hơn chữ nôm theo chiều dài lịch sử âm đọc bây giờ không thể KHẢO CHỨNG bằng thực tiễn được nên thiết nghĩ mấy cái tin giật gân kia chắc cũng mua vui được dăm phút he he he. Vài lời dông dài rườm tai mong chư hữu bỏ quá.!!đắc tội đắc tội !!!
  10. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Hiện tôi có một quyển Truyện Kiều do Bùi Kỷ và Trần Trọng Kim hiệu đính... không biết được in từ năm nào nhưng thấy rất ấn tượng những chú giải của nó (có cả hán tự) và khác với một số chú giải của home và yeungon... để post len cho bà con xem...
    honghoavi

Chia sẻ trang này