1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một khoảnh khắc

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi tohongleo, 17/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girltimlanh85

    girltimlanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Ra là Bk lắm người tốt bụng lắm hả bác, bây giờ tôi mới biết đấy ạ , thế nhưng mà từ trường tôi đến trường bác xa lắc xa lơ thì nhờ vả thế nào được, nên đành phải xài cây nhà lá vườn vậy thôi
  2. kethichlangthang

    kethichlangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    .....
    P/S: ai thích dùng hàng ngoại hơn hàng nội thì vote cho tôi 5 * nào , sẽ được hậu tạ lại gấp đôi
  3. tohongleo

    tohongleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    27/7/2006
    Gửi Thịnh hư !
    Hôm nay Thịnh hư lém dám ăn bánh mì với sữa hỏng chịu đi ăn sáng hẳn hoi.
    Chẳng biết sao lâu quá mới vào đây để viết bài, lúc đầu hí hửng muốn vào viết bài cho anh, một lúc nào đó anh lại vào và đọc lại những gì em viết nhưng khi vào bất đầu viết chẳng biết viết sao cả.
    Anh hẹn em ở đây thế mà mãi anh mới chịu ra, ra rồi lại bắt em chờ tiếp vậy là em ngồi đây viết cho anh vậy cũng chẳng biết anh còn nhớ cái trang này để đọc không?
    Em có cần cảm ơn anh về tất cả những gì anh dành cho em không nhỉ? chắc rằng nếu ai đó nhìn thấy rằng em và anh chắc không có ít người ghen tị về anh và em mất. Anh đã giúp em nhiều trong cuộc sống mà cũng lạ em là một đưa ngang bướng, khó bảo .... mang trong mình mà em gặp anh gần như con người đó đang dần mất hẳn, đã không ít người bảo em cứng rắn trong cuộc sống thế mà gặp anh thì em dựa hết vào anh, cứ cái gì không được anh mà làm em giận thì em lại khóc ngoài khóc ra em chẳng còn làm được gì những lúc như vậy em có sai hay có đúng anh đều bên cạnh và động viên như một đứa trẻ con hihi.
    Anh hiểu em mà phải không ?
    Càng lúc em càng cảm thấy yêu anh nhiều hơn.
    Hãy gắng lên nhé anh em luôn ở bên anh.
  4. girltimlanh85

    girltimlanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua trời mưa, cơn mưa cuối tháng 7 nặng hạt, mưa trắng trời, những mái tôn đỏ phía xa phai dần chỉ còn thấp thoáng mầu nhạt trong mưa.Ngồi bên cửa sổ nhìn mưa, nhìn con mèo hoang trú mưa, từng giọt nước mưa hắt vào khung gỗ.Rồi sẽ sang tháng 8, cơn mưa như lời chào tạm biệt mùa hè, rồi đây bầu trời sẽ xanh ngắt và cao vút.Ngồi nhìn mưa làm mình nhớ đến những ngày sống ở nhà trọ, cũng có ngày mưa.Những căn phòng bé nhỏ cạnh nhau, những đứa bạn dễ thương, thức thâu đêm buôn chuyện, cả lúc ngồi nghe chuyện ma, cười rinh rích...Mỗi năm lại có đứa đến ở, rồi lại đi, những con người lướt qua cuộc sống của mình.Khi ngẩng lên nhìn trời, bất chợt thấy một đàn chim bay trong mưa, bất ngờ đến thấy nhói đau trong lòng.Có lẽ chúng sẽ đau rát mình khi bị hạt nước mưa rơi trúng, nhưng chúng vẫn bay âm thầm lặng lẽ, vì chúng không cô đơn.
  5. kethichlangthang

    kethichlangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Thế là mùa thu đã tới rồi à?
  6. kethichlangthang

    kethichlangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Tối nay về nhận được message của một người bạn gửi cho bài hát "Bông hồng cài áo" mới giật mình nhận ra hôm nay là ngày rằm tháng 7 âm lịch. Lại một mùa Vu lan nữa tới, lâu lắm rồi mình không để ý tới lịch âm, cũng lâu lắm rồi mình chưa được ăn một cái rằm tháng 7 nào với gia đình cả, mọi thứ trôi qua thật bình thường và nhẹ nhàng, nhưng hôm nay nghe xong bài hát này thấy xao lòng lạ. Mải miết với công việc, với những mục tiêu của cuộc đời mà nhiều khi mình quên đi nhiều thứ quá, những lúc một mình như thế này mới thấy thèm được ăn bát cơm mẹ nấu biết bao, thèm được nghe lời mẹ ân cần dặn dò mỗi lúc đi xa dù biết rằng con đã lớn khôn. Mỗi lần gọi điện về câu đầu tiên mẹ hỏi bao giờ cũng là "Con có khỏe không?". Ôi, tấm lòng của mẹ, bao la bát ngát như đại dương, với mẹ con bao giờ cũng là một đứa trẻ thơ vẫn còn cần phải dặn dò dạy bảo nhiều điều....
    .....Mẹ, Mẹ là dòng suối dịu hiền
    Mẹ, Mẹ là bài hát thần tiên
    Là bóng mát trên cao
    Là mắt sáng trăng sao
    Là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối
    Mẹ, Mẹ là lọn mía ngọn ngào
    Mẹ, Mẹ là nải chuối buồng cau
    Là tiếng dế đêm thâu
    Là nắng ấm nương dâu
    Là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời.....
    www.ymoi.com/vulan.html
    Được kethichlangthang sửa chữa / chuyển vào 23:24 ngày 08/08/2006
  7. tohongleo

    tohongleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    12/8/2006
    Hôm nay một ngày thứ 7 như tuần trước anh vẫn đi học do vậy mình có thể gặp nhau vào trưa, anh học về sẽ phi về gấp để được ngấm nhìn khuân mặt của em, được thấy đôi môi em nở nụ cười, đôi khi về chỉ để thấy cái hờn dỗi từ khuân mặt của em.
    Một ngày đang trôi đi cũng chính là những giây phút mình đang có gắng, không phải cố gắng theo tháng hay ngày mà mình luôn phải cố gắng theo giờ phút và giây. Mình cách nhau 40 cây vậy mà chẳng tuần nào mình không gặp nhau cả kể cả để nhìn thấy nhau trong vài tiếng rồi để đi thêm 40 cây nữa để về nhà vậy là không phải đơn thuần chỉ có 40 cây mà phải nói là 80 cây số . Vậy mà đôi khi em hỏng thương anh hơn mà còn mang ý hờn trách anh hờn. Chắc rằng anh hiểu rằng em rất yêu anh đúng không? và em cũng hiểu anh rất cần em. Đã có lúc em cố tình giận anh dù rằng cái lý do đó thật vô lý và chẳng chút gì gọi là giận được cả. Nhưng rồi em vẫn thử coi cái tôi của anh lớn hơn tình yêu của mình hay chính tình yêu của mình lớn hơn tình yêu và rồi để em không thể lấy cớ gì giận anh được nữa.
    Anh có nhớ cái tăm không ? Cái tăm nhỏ bé cũng làm nên chuyện đã làm em khóc một lúc rồi anh nhớ không ? Phải rồi đó là chuyện cái tăm để coi cái nào lớn hơn cái nào.
    Càng lúc em cảm thấy mình càng gần anh hơn, chính điều đó cũng làm cho em cảm thấy sợ nếu em quen cái hơi thở đó, quen vòng tay đó, quen tiếng nói đó vậy em thì làm sao xa được rồi anh lại nói chỉ được quen chứ không được quên, rồi em lại cười.
    Đôi khi em nhìn thấy cái mệt mỏi của anh em chỉ biết nở nụ cười để anh cũng cảm thấy đôi chút gì đó thoải mái hơn và rồi anh lại bỏ lại sau lưng những thứ mệt mỏi tưởng chừng như không thể nào vượt qua được vậy mà anh cũng đã qua, anh cũng biết yêu em anh sẽ vượt qua nhiều thứ hơn thời gian mình đã trải qua vừa rồi, chắc rằng khi đó ta sẽ để tình yêu lên trên hết mọi thẩy phải không anh? đừng để khó khăn của mình đặt cái tôi lên trước nha anh.
    Anh hãy học chăm vào rồi sẽ có lúc anh được đáp lại rất nhiều.
    Cố gắng lên anh ! Đó là cái câu em luôn nói và luôn nói với anh như vậy .
    lọ lem của anh
  8. girltimlanh85

    girltimlanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Năm học mới đã bắt đầu, ngày học đầu tiên cũng trôi qua, chẳng hiểu sao mình đã học đến lớp mười mấy rồi mà lần nào cũng hồi hộp đến mất ngủ chờ đợi buổi học đầu tiên.Năm nay vui hơn, mình nhận được quà nghỉ hè của bạn bè, mình cảm thấy yêu quí những đứa bạn thân của mình hơn, cả những đứa trong năm ghét cay ghét đắng thì lại có thể nói chuyện lại bình thường , cũng chẳng cảm thấy ghét chúng nó nữa.Năm học mới, điều gì cũng mới .
  9. kethichlangthang

    kethichlangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Đã đi học rồi cơ á, gì mà sớm thía, càng lâu càng thấy cũ sao lại bảo mới ra nhỉ ---> khó hiểu
  10. girltimlanh85

    girltimlanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Đấy là bác không để ý, hoặc trường bác ít girl quá nên bác không thấy điều đó đấy ạ.Năm đầu tiên nhập học, tất cả đều ngơ ngác, ít hoà đồng, hầu như là tăm tia lực học của nhau.Năm thứ hai, ngày học đầu, tất cả đều mặc đẹp hơn, tóc đẹp hơn, trông chín chắn hơn nhưng già đi.Năm thứ ba, chỉ cần nghe tiếng bước chân là nhận ra ai đang đi vào lớp, tất cả đều chào nhau, trông ai cũng long lanh lóng lánh và trẻ ra, xinh ra và cũng lắm chuyện bàn tán hơn.Nếu mà đem so sánh năm thứ nhất với bi giờ thì đúng là 1 trời một vực.
    Tiện thể than vãn 1 tẹo: Hôm nay là một ngày chán tệ, sáng trời mưa, đến trường ướt nhẹp.Gặp con bé bạn lâu rồi ko gặp, nhảy tưng tưng vì sung sướng, mất luôn vé xe, phải nộp tiền phạt.Ăn trưa, cơm cantine quá ít, chết vì đói.Hát hò ầm ĩ, được vài bài thì mất giọng.Chiều, học về cộng đồng chung châu âu, dốt lịch sử, đành ngồi ngậm tăm.Cuối cùng, đang nấu cơm thì phát hiện ra vết đứt tay hôm trước đã thành xẹo, không còn gì cứu vãn nổi.

Chia sẻ trang này