1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mỗi ngày một kỷ niệm

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi vietnamheart1, 07/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vietnamheart1

    vietnamheart1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    mỗi ngày một kỷ niệm

    năm đó, cả khóa 10 lớp dhtckt tụi tui đi lao động làm cỏ rẫy thơm ở nông trường PVH. người ta dựng một cái lán rộng rồi dùng những tấm đăng che chắn làm ranh giới các lớp. ăn ngủ, nấu nướng tại chỗ. ban chỉ huy phát gạo và thức ăn (khô, rau) mỗi ngày.

    sáng sớm tụi tui đi ra những cánh đồng thơm đầy cỏ. mỗi lớp có nhiệm vụ làm cỏ cho sạch rẫy. dù mang găng tay nhưng vẫn trầy sướt dữ lắm. chiều về, tui thấy có bạn bị bảo vệ bắt lại vì giấu quả thơm con trong cái lon gigô. bạn gái tui giấu một quả điều trong túi quần. về tới nhà mũ điều chảy ra làm phỏng cả đùi.

    nhưng chắc cực nhất là cái màn vệ sanh và tắm táp. trên bờ sông nước phèn thật chua, con gái tự quây một cái buồng tắm rồi bốn đứa đứng nắm bốn góc. tui thấy nhiều bạn gái đi ra ngoài vào lúc 1 giờ sáng. có một bạn khóc suốt cả đêm. mấy bạn quê ở sài gòn cầu cứu ba má đem thức ăn vô tiếp tế nên cũng đỡ khổ.

    rồi 20 ngày lao động cũng trôi qua. tụi tui đen thui nắng cháy. tui thực sự nể trọng mấy thằng bạn kiện tướng nông dân. nó làm gấp bốn, năm lần người khác. cầm số tiền lao động ít ỏi được trả công, tụi tui muốn rớt nước mắt : quá gian nan. nhưng hình như tui thu được một điều gì đó quan trọng hơn : tình bạn.

    giờ nghĩ lại, tui thấy không nên đưa sinh viên đi lao động chân tay. nếu cần thiết phải lao động thì những công việc chuyên môn hoặc dạy học là phù hợp nhất.





    1traitimvietnam
  2. 1inbox

    1inbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Các bạn K 10 dhtckt quậy dữ lắm. Bữa nọ, đang đứng xớ rớ trong khoa, tui thấy cô Thủy, dạy môn Vật giá đang ngồi khóc. Tụi tui hỏi cô mới nói : tụi nó đóng cửa hông cho cô vô lớp dạy. Trùi ui, nguyên cái giảng đường mênh mông có tới 300 đứa mà hông có đứa nào đủ dũng khí mở cửa cho cô giáo. Cô nhứt định hông chịu lên dạy nữa. Tụi tui bèn gặp 6 lớp trưởng nói chết rùi, đứa nào quậy khóa cửa coi như bỏ qua. nhưng 6 lớp trưởng fải chịu trách nhiệm xin lỗi và năn nỉ cô lên dạy. Sau một hồi, cô mới lên dạy lại. Cho tới nay, cái bạn "cam tâm" khóa cửa nhốt cô vẫn ko bao giờ được tiết lộ.
    am ur inbox
  3. bosuadongdong

    bosuadongdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Cách đây 117 ngày là ngày Hạnh phúc !
  4. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Bạn biết không, đời lính khổ lắm. Nói ra thì dài chứ ai đi lính là biết liền.

Chia sẻ trang này