1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một lỗi chính tả.

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi MeoNhoDen, 04/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luvang

    luvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bạn mabun người Bắc hay Nam vậy ạ?
    Tui quê miền Tây nên tui không nói "sai bét" đâu bạn ơi.
    Ở quê tui, "trồng rẫy" là :
    - Trồng rau ( rau còn được gọi "đồ hàng bông"): các loại rau, cải, hành, hẹ, su su , v.v...
    - Trồng hoa màu (còn gọi là trồng màu) như khoai, bắp, đậu
    Khi trồng rẫy người ta phải "lên giồng", "lên liếp". Tùy loại rau màu mà giồng hay liếp to, nhỏ, cao, thấp khác nhau. "Giồng" hay "liếp" này chính là "luống" ở ngoài Bắc. Nếu mabun không chịu vậy thì theo mabun cái mà ngoài Bắc gọi là luống thì trong Nam gọi bằng gì? Bạn đừng nói là cũng gọi "luống" nhé, không có đâu. Tui thì còn hiểu "luống" là gì chứ nếu nói với bà ngoại tui thì bà không hiểu đâu.
    Ở quê tui bạn có thể nghe người ta nói :
    - Năm nay ông làm mấy mùa? ( canh tác mấy mùa)
    - Tui làm hai mùa lúa, một mùa rẫy ( hai vụ lúa, một vụ màu), còn ông?
    - Tui làm có hai vụ lúa, nhà không có người làm rẫy không nổi. (làm rẫy cực hơn làm lúa , thu nhập cao hơn).
    "Đất rẫy" là đất trồng rau màu chứ không phải là vườn nằm sâu trong thổ cư như bạn mabun hiểu lầm.
    Khi người ta nói "nhà tôi có vườn" nghĩa là có vườn cây ăn trái nhiều, mang lại thu nhập, chứ không phải là một mảnh vườn nhỏ trong đất thổ cư. Nếu người ta có một miếng đất thổ cư cất nhà ở, chung quanh trồng chục cây ăn trái, trồng rau đủ nhà ăn mà bạn hỏi người ta có vườn không thì họ sẽ trả lời là không.
    Vườn cây ăn trái ở vùng ĐBSCL luôn luôn có "đào mương lên liếp". Khi có một miếng đất mà chủ nhân muốn trồng cây ăn trái thì phải "lên vườn" có nghĩa là đào mương đắp lên liếp. "Lên liếp" cho liếp cao trồng cây mới không ngập úng, còn mương để dẫn nước từ sông, rạch vào tưới vườn. Một miếng vườn có nhiều mương và nhiều liếp song song nhau. Nước sông rạch theo thủy triều ra vô mương mang theo phù sa lắng dần trong mương, vì vậy mỗi năm người ta "bồi vườn" 1-2 lần, nghĩa là vét bùn dưới mương dắp lên liếp, vừa làm cho liếp cao hơn vừa bón thêm bùn(phù sa) cho cây vừa làm cho mương thông hơn. Mương sâu khoảng 1-1,5m, rộng 2-3m, liếp rộng 3-5m tùy loại đất và tùy loại cây. Người ta có thể nuôi tôm càng xanh, nuôi cá sặt rằn trong mương. Người ta thường bắt "cầu khỉ" là những thân dừa, so đũa ngang mương để qua lại thuận tiện, không phải đi vòng tới đầu liếp
    "Dân miệt vườn" thường chọn một liếp nào trong số các liếp vườn của mình có vị trí thuận lợi , đẹp để cất nhà ở.
    Vùng Vĩnh Long, Cần Thơ, Bến Tre, Mỹ Tho... là những vùng cây ăn trái nổi tiếng, đất đai được khai phá đào mương lên liếp từ lâu, trù phú,giàu có.
    Ở ĐBSCL thì "dân miệt vườn" được coi giàu hơn "dân miệt ruộng", vì vậy ca dao có câu:
    Mẹ mong gả thiếp về vườn
    Ăn bông bí luộc, dưa hường nấu canh
    Mấy cái vụ mabun nói vườn khác liếp vườn (tô vàng) đều không đúng
    "Giồng" như tui nói ở post trên là vùng đất cao ven sông, không ngập nước hàng năm. Đất bãi phù sa ven sông không gọi là "giồng". Đất ven sông mà thấp, ngập nước hàng năm cũng không gọi là "giồng".Trên đất giồng người ta thường "làm rẫy" chứ không "làm vườn" hay "làm ruộng"
    Được luvang sửa chữa / chuyển vào 22:40 ngày 30/01/2007
  2. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Bạn mabun người Bắc hay Nam vậy ạ?
    Tui quê miền Tây nên tui không nói "sai bét" đâu bạn ơi.
    Ở quê tui, "trồng rẫy" là :
    - Trồng rau ( rau còn được gọi "đồ hàng bông"): các loại rau, cải, hành, hẹ, su su , v.v...
    - Trồng hoa màu (còn gọi là trồng màu) như khoai, bắp, đậu
    Khi trồng rẫy người ta phải "lên giồng", "lên liếp". Tùy loại rau màu mà giồng hay liếp to, nhỏ, cao, thấp khác nhau. "Giồng" hay "liếp" này chính là "luống" ở ngoài Bắc. Nếu mabun không chịu vậy thì theo mabun cái mà ngoài Bắc gọi là luống thì trong Nam gọi bằng gì? Bạn đừng nói là cũng gọi "luống" nhé, không có đâu. Tui thì còn hiểu "luống" là gì chứ nếu nói với bà ngoại tui thì bà không hiểu đâu.
    Ở quê tui bạn có thể nghe người ta nói :
    - Năm nay ông làm mấy mùa? ( canh tác mấy mùa)
    - Tui làm hai mùa lúa, một mùa rẫy ( hai vụ lúa, một vụ màu), còn ông?
    - Tui làm có hai vụ lúa, nhà không có người làm rẫy không nổi. (làm rẫy cực hơn làm lúa , thu nhập cao hơn).
    "Đất rẫy" là đất trồng rau màu chứ không phải là vườn nằm sâu trong thổ cư như bạn mabun hiểu lầm.
    Khi người ta nói "nhà tôi có vườn" nghĩa là có vườn cây ăn trái nhiều, mang lại thu nhập, chứ không phải là một mảnh vườn nhỏ trong đất thổ cư. Nếu người ta có một miếng đất thổ cư cất nhà ở, chung quanh trồng chục cây ăn trái, trồng rau đủ nhà ăn mà bạn hỏi người ta có vườn không thì họ sẽ trả lời là không.
    Vườn cây ăn trái ở vùng ĐBSCL luôn luôn có "đào mương lên liếp". Khi có một miếng đất mà chủ nhân muốn trồng cây ăn trái thì phải "lên vườn" có nghĩa là đào mương đắp lên liếp. "Lên liếp" cho liếp cao trồng cây mới không ngập úng, còn mương để dẫn nước từ sông, rạch vào tưới vườn. Một miếng vườn có nhiều mương và nhiều liếp song song nhau. Nước sông rạch theo thủy triều ra vô mương mang theo phù sa lắng dần trong mương, vì vậy mỗi năm người ta "bồi vườn" 1-2 lần, nghĩa là vét bùn dưới mương dắp lên liếp, vừa làm cho liếp cao hơn vừa bón thêm bùn(phù sa) cho cây vừa làm cho mương thông hơn. Mương sâu khoảng 1-1,5m, rộng 2-3m, liếp rộng 3-5m tùy loại đất và tùy loại cây. Người ta có thể nuôi tôm càng xanh, nuôi cá sặt rằn trong mương. Người ta thường bắt "cầu khỉ" là những thân dừa, so đũa ngang mương để qua lại thuận tiện, không phải đi vòng tới đầu liếp
    "Dân miệt vườn" thường chọn một liếp nào trong số các liếp vườn của mình có vị trí thuận lợi , đẹp để cất nhà .
    Vùng Vĩnh Long, Cần Thơ, Bến Tre, Mỹ Tho... là những vùng cây ăn trái nổi tiếng, đất đai được khai phá đào mương lên liếp từ lâu, trù phú,giàu có.
    Ở ĐBSCL thì "dân miệt vườn" được coi giàu hơn "dân miệt ruộng", vì vậy ca dao có câu:
    Mẹ mong gả thiếp về vườn
    Ăn bông bí luộc, dưa hường nấu canh
    Mấy cái vụ mabun nói vườn khác liếp vườn (tô vàng) đều không đúng
    "Giồng" như tui nói ở post trên là vùng đất cao ven sông, không ngập nước hàng năm. Đất bãi phù sa ven sông không gọi là "giồng". Đất ven sông mà thấp, ngập nước hàng năm cũng không gọi là "giồng".Trên đất giồng người ta thường "làm rẫy" chứ không "làm vườn" hay "làm ruộng"

    -----------------------------------------------------------------
    Tôi là người Bắc nhưng có 1 thời gian tương đối sống và làm việc tại miền Tây..
    Nững chỗ bôi vàng về giồng để thấy bạn mâu thuẫn nhé
    Người miền Tây có giọng đặc trưng riêng do 1 số từ khi nói khó phân biệt. Ví dụ khi nói từ có chữ P hay B đều là B và phải giải thích rõ là "B bò" hay "B phở" .Tuy nhiên khi viết đều phải đúng văn phạm.
    Tương tự như với từ giồng. Giồng đúng như bạn nói - là 1 mảnh đất cao bên sông và tôi cũng nói đúng luôn: là do phù sa bồi đắp mà nên . Viết cũng là Giồng. Nếu bãi phù sa đó mà mỗi khi nước lớn lại chìm dưới nước thì gọi là bãi. Cần Thơ gần khu sân vận động có bãi cát như vậy. Mỗi buổi chiều nước lên, nhiều người và nhất là trẻ con ra đó tắm như ...tắm biển
    Còn giồng bạn nói trong vườn người miền Tây, trong văn nói- đúng ra nói là ziồng (theo kí âm). Từ nguyên thuỷ là vồng- khi trồng khoai, dưa hấu...nông dân phải đánh vồng lên (giống luống ngoài Bắc). Cũng như ruộng, dân miền Tây khi nói là gzuộng , miệt gzuộng (k rõ có chính xác k) nhưng khi viết phải viết là ruộng.
    Người miền Tây có vườn. Vườn nhà bố trí xung quanh nhà trồng cây kiểng, tỏi, ớt, hành, ngò...phục vụ cho gia đình là chính. Phía trước trồng kiểng, phía sau là rau, cây bóng mát và hầm...cá tra...... Nhà vệ sinh đặt trên gọi là cầu...cá tra. Mỗi khi làm 1 trong tứ khoái, lại nghe cá đớp lụp bụp phía dưới khá vui tai . Toàn khu nhà+ vườn đó được bao bằng rào bông bụp hay găng. Tôi thỉnh thoảng chạy từ Cần Thơ lên Hoà Lộc đến nhà người quen làm liếp nhậu xoài (có thể thêm tôm khô) chấm mắm sống- nhớ lại còn thèm.
    Vườn làm kinh tế đúng như bạn nói.
    Hầu như người dân k làm nhà trong liếp mà nằm cách xa liếp thành chòm, xóm. Nếu bạn ra liếp buổi xẩm tối sẽ biết tại sao - đất ở liếp ẩm thấp, cây cối tốt um lại k mấy khi người dân ra chăm bẵm nên muỗi nhiều vô kể.
    Các mương đào bên liếp nói cho dễ hình dung là để tưới tiêu, nhưng thực ra k hoàn toàn đúng như vậy. Việc tưới k cần bàn tay con người- mương đào có tác dụng, mỗi khi nước lên lại dâng vào trong mương rồi từ mương nước sẽ ngấm đều đến rễ các cây sâu bên trong liếp. Ngươi dân có thể đắt hom, đặt lờ ở đầu mương để bắt cá theo nước vào để ...nướng trui nhậu chơi . Chủ liếp chỉ chăm cây ở liếp theo định kì: bón phân, tỉa lá, lên liếp, phun thuốc sâu...chứ k chăm hàng ngày. Khái niệm lên liếp mà bạn nói chỉ đúng 1 nửa (k kể trường hơp đặc biệt)- liếp vườn chủ yếu trồng cây lưu niên như xoài, nhãn tiêu, lê ki ma ...,những cây này k trồng luống mà tính theo gốc. Lên liếp là vét phù sa tại các mương đào, đắp xung quanh các gốc gây trong liếp tăng thêm chất màu cho cây.
    Liếp là cả diện tích khu đất chứ k phải là ...luống .
    Liếp vườn (MN) khác vườn (MB nhé) như tôi viết là đúng và cũng khác với vườn miền Nam luôn.
    Đúng là làm ruộng (trồng lúa) khác làm rẫy (trồng màu). (vị trí rẫy - tôi nhầm ). Nhưng càng thấy ruộng khác rẫy khác liếp . Vườn khác liếp về cách chăm cây.
    Được mabun sửa chữa / chuyển vào 20:31 ngày 31/01/2007
  3. MeoNhoDen

    MeoNhoDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác Ma Bùn này, viết hay quá nhểy. Làm Nhọ thèm rỏ dãi muốn đi nhậu...
    -----------------------------
    Đố tiếp này...
    http://www8.ttvnol.com/forum/chinese/732624/trang-15.ttvn
    -----------------------
    Trong bài này, Nhọ tìm được vài lỗi chính tả. MOD này văn hay chữ tốt, mỗi tội hay sai chính tả. Hồi trước đọc nhớ là nhiều bài có lỗi. Mà hôm nay chỉ tìm được có nhõn một bài. Rình bài sau vậy. Mọi người tìm chơi đi.
  4. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.683
    Đã được thích:
    7.186
    Tôi chỉ thấy có hai chỗ: rặt (thay cho dặt) và xả hoặc sổ (thay cho sả). Bạn Nhọ rất thông minh chắc biết nhiều hơn
    Đùa chứ cảm ơn đã giải thích vụ giành / dành nhá. Tôi cũng thấy bạn kẻ cả nên bình loạn thế thôi chứ không mắng chửi gì đâu nhá. Mời bạn một ly giảng hoà nhá
  5. luvang

    luvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói "chắc như bắp" làm tui cũng đâm ra nghi ngờ chẳng lẽ tui sinh ra ở miền Tây, lớn lên ở đó, đã đi tới hầu hết các tỉnh miền Tây và hiện giờ cũng đang sống ở miền Tây mà tui lại không hiểu rõ về quê mình sao vậy cà?
    Tóm tắt bạn sửa lưng tui ba chuyện:
    1) Tui nói : luống (MB) = liếp hoặc giồng (MN)
    Theo bạn thì
    - "Vồng" chứ không phải "giồng", tui sai chính tả.
    - "Liếp" để chỉ "liếp vườn" chứ không chỉ "luống"
    Tui vô google sợt vài phát thì thấy người ta có viết cả "vồng" lẫn "giồng" để chỉ cái mà ngoài Bắc gọi là luống. Số lần viết giồng nhỉnh hơn viết vồng một chút (213/184)
    Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư thì viết "giồng". Mời bạn xem
    http://www.viet-studies.org/NNTu/NNTu_NgoNgacMuaDua.htm
    http://www.viet-studies.org/NNTu/NNTu_SanNha.htm
    - Còn "liếp" thì mời bạn xem từ điển và các hướng dẫn trồng rau màu sau đây, người ta đều dùng từ "liếp" đó bạn
    http://vi.wiktionary.org/wiki/li%E1%BA%BFp
    http://www.vietnamgateway.org/vanhoaxa/faq/index.php?action=article&cat_id=001&id=789
    http://www.vinhlong.gov.vn/web/?CatID=1&ArticleID=12586
    2) Tui nói :Từ "liếp" ngoài chỉ cái gọi là "luống" còn để chỉ "liếp vườn" trồng cây ăn trái. Trong vườn có nhiều liếp, giữa các liếp có mương
    Bạn cho rằng liếp vườn (MN) khác vườn (MN)
    Nếu bạn hỏi một người nhà có 1 mẫu vườn cây ăn trái rằng:
    - Anh có vườn không?
    Thì theo bạn người ta trả lời thế nào:
    - Tui có 1 mẫu vườn (a)
    - Tui có 1 mẫu liếp (b)
    - Tui có 1 mẫu liếp vườn (c)
    Tui chắc người ta trả lời bằng câu a thôi
    Nếu cũng câu hỏi đó mà bạn hỏi một người có 1 mẫu ruộng và có "vườn" như bạn tả ở cái đoạn tô vàng thì họ sẽ trả lời :
    - Tui có ruộng chứ không có vườn.
    Vì vườn luôn có liếp nên người ta hay đồng nhất "liếp" với "vườn"
    Thí dụ tui đến nhà một người bạn , hỏi :
    - A. có nhà không vậy bác?
    - Nó mới ra ngoài liếp.
    3) Nếu bạn có đến các vườn cây ăn trái ở Vĩnh Long, Mỹ Tho, Bến Tre bạn sẽ thấy người ta làm nhà trong vườn, tức là trên liếp vì ở những vùng đó người ta đã "lên vườn" từ rất lâu rồi (thường gọi là "miệt vườn" )nên liếp không ẩm thấp như bạn nói mà rất cao ráo sạch sẽ, nhất là các liếp dừa ở Bến Tre thì tuyệt vời luôn. Những chỗ bạn nói là liếp không ở được là vì ở đó người ta mới lập vườn chưa lâu.
    Đất vườn mà bạn thấy không phải nguyên thủy nó như vậy. Nguyên nó là đất thấp (không phải đất giồng) người ta phải đào mương đắp lên liếp cho cao mới trồng cây ăn trái được. Muốn lên vườn phải tốn nhiều công của, mà đất mới lên vườn không tốt, càng lâu năm đất mới càng thuộc, trồng mới càng "trúng". Vì vậy những "miệt vườn" trù phú là công sức của nhiều thế hệ nông dân tạo lập nên.
  6. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Trích từ bài của mabun viết lúc 20:11 ngày 31/01/2007:
    --------------------------------------------------------------------------------
    ...........
    Người miền Tây có giọng đặc trưng riêng do 1 số từ khi nói khó phân biệt. Ví dụ khi nói từ có chữ P hay B đều là B và phải giải thích rõ là "B bò" hay "B phở" .Tuy nhiên khi viết đều phải đúng văn phạm.
    Tương tự như với từ giồng. Giồng đúng như bạn nói - là 1 mảnh đất cao bên sông và tôi cũng nói đúng luôn: là do phù sa bồi đắp mà nên . Viết cũng là Giồng. Nếu bãi phù sa đó mà mỗi khi nước lớn lại chìm dưới nước thì gọi là bãi. Cần Thơ gần khu sân vận động có bãi cát như vậy. Mỗi buổi chiều nước lên, nhiều người và nhất là trẻ con ra đó tắm như ...tắm biển
    Còn giồng bạn nói trong vườn người miền Tây, trong văn nói- đúng ra nói là ziồng (theo kí âm). Từ nguyên thuỷ là vồng- khi trồng khoai, dưa hấu...nông dân phải đánh vồng lên (giống luống ngoài Bắc). Cũng như ruộng, dân miền Tây khi nói là gzuộng , miệt gzuộng (k rõ có chính xác k) nhưng khi viết phải viết là ruộng.
    Người miền Tây có vườn. Vườn nhà bố trí xung quanh nhà trồng cây kiểng, tỏi, ớt, hành, ngò...phục vụ cho gia đình là chính. Phía trước trồng kiểng, phía sau là rau, cây bóng mát và hầm...cá tra...... Nhà vệ sinh đặt trên gọi là cầu...cá tra.
    ...............................
    Vườn làm kinh tế đúng như bạn nói.
    Hầu như người dân k làm nhà trong liếp mà nằm cách xa liếp thành chòm, xóm. Nếu bạn ra liếp buổi xẩm tối sẽ biết tại sao - đất ở liếp ẩm thấp, cây cối tốt um lại k mấy khi người dân ra chăm bẵm nên muỗi nhiều vô kể.
    Các mương đào bên liếp nói cho dễ hình dung là để tưới tiêu, nhưng thực ra k hoàn toàn đúng như vậy. Việc tưới k cần bàn tay con người- mương đào có tác dụng, mỗi khi nước lên lại dâng vào trong mương rồi từ mương nước sẽ ngấm đều đến rễ các cây sâu bên trong liếp. Ngươi dân có thể đắt hom, đặt lờ ở đầu mương để bắt cá theo nước vào để ...nướng trui nhậu chơi . Chủ liếp chỉ chăm cây ở liếp theo định kì: bón phân, tỉa lá, lên liếp, phun thuốc sâu...chứ k chăm hàng ngày. Khái niệm lên liếp mà bạn nói chỉ đúng 1 nửa (k kể trường hơp đặc biệt)- liếp vườn chủ yếu trồng cây lưu niên như xoài, nhãn tiêu, lê ki ma ...,những cây này k trồng luống mà tính theo gốc. Lên liếp là vét phù sa tại các mương đào, đắp xung quanh các gốc gây trong liếp tăng thêm chất màu cho cây.
    Liếp là cả diện tích khu đất chứ k phải là ...luống .
    Liếp vườn (MN) khác vườn (MB nhé) như tôi viết là đúng và cũng khác với vườn miền Nam luôn.
    Đúng là làm ruộng (trồng lúa) khác làm rẫy (trồng màu). (vị trí rẫy - tôi nhầm ). Nhưng càng thấy ruộng khác rẫy khác liếp . Vườn khác liếp về cách chăm cây.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Bạn nói "chắc như bắp" làm tui cũng đâm ra nghi ngờ chẳng lẽ tui sinh ra ở miền Tây, lớn lên ở đó, đã đi tới hầu hết các tỉnh miền Tây và hiện giờ cũng đang sống ở miền Tây mà tui lại không hiểu rõ về quê mình sao vậy cà?
    Tóm tắt bạn sửa lưng tui ba chuyện:
    1) Tui nói : luống (MB) = liếp hoặc giồng (MN)
    Theo bạn thì
    - "Vồng" chứ không phải "giồng", tui sai chính tả.
    - "Liếp" để chỉ "liếp vườn" chứ không chỉ "luống"
    Tui vô google sợt vài phát thì thấy người ta có viết cả "vồng" lẫn "giồng" để chỉ cái mà ngoài Bắc gọi là luống. Số lần viết giồng nhỉnh hơn viết vồng một chút (213/184)
    Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư thì viết "giồng". Mời bạn xem
    http://www.viet-studies.org/NNTu/NNTu_NgoNgacMuaDua.htm
    http://www.viet-studies.org/NNTu/NNTu_SanNha.htm
    - Còn "liếp" thì mời bạn xem từ điển và các hướng dẫn trồng rau màu sau đây, người ta đều dùng từ "liếp" đó bạn
    http://vi.wiktionary.org/wiki/li%E1%BA%BFp
    http://www.vietnamgateway.org/vanhoaxa/faq/index.php?action=article&cat_id=001&id=789
    http://www.vinhlong.gov.vn/web/?CatID=1&ArticleID=12586
    2) Tui nói :Từ "liếp" ngoài chỉ cái gọi là "luống" còn để chỉ "liếp vườn" trồng cây ăn trái. Trong vườn có nhiều liếp, giữa các liếp có mương
    Bạn cho rằng liếp vườn (MN) khác vườn (MN)
    Nếu bạn hỏi một người nhà có 1 mẫu vườn cây ăn trái rằng:
    - Anh có vườn không?
    Thì theo bạn người ta trả lời thế nào:
    - Tui có 1 mẫu vườn (a)
    - Tui có 1 mẫu liếp (b)
    - Tui có 1 mẫu liếp vườn (c)
    Tui chắc người ta trả lời bằng câu a thôiNếu cũng câu hỏi đó mà bạn hỏi một người có 1 mẫu ruộng và có "vườn" như bạn tả ở cái đoạn tô vàng thì họ sẽ trả lời :
    - Tui có ruộng chứ không có vườn.
    Vì vườn luôn có liếp nên người ta hay đồng nhất "liếp" với "vườn"
    Thí dụ tui đến nhà một người bạn , hỏi :
    - A. có nhà không vậy bác?
    - Nó mới ra ngoài liếp.
    3) Nếu bạn có đến các vườn cây ăn trái ở Vĩnh Long, Mỹ Tho, Bến Tre bạn sẽ thấy người ta làm nhà trong vườn, tức là trên liếp vì ở những vùng đó người ta đã "lên vườn" từ rất lâu rồi (thường gọi là "miệt vườn" )nên liếp không ẩm thấp như bạn nói mà rất cao ráo sạch sẽ, nhất là các liếp dừa ở Bến Tre thì tuyệt vời luôn. Những chỗ bạn nói là liếp không ở được là vì ở đó người ta mới lập vườn chưa lâu.
    Đất vườn mà bạn thấy không phải nguyên thủy nó như vậy. Nguyên nó là đất thấp (không phải đất giồng) người ta phải đào mương đắp lên liếp cho cao mới trồng cây ăn trái được. Muốn lên vườn phải tốn nhiều công của, mà đất mới lên vườn không tốt, càng lâu năm đất mới càng thuộc, trồng mới càng "trúng". Vì vậy những "miệt vườn" trù phú là công sức của nhiều thế hệ nông dân tạo lập nên.

    -------------------------------------------------------
    Bạn đúng là dân miền Tây gốc có khác. Khâm phục.
    Sau khi bạn giải thích (có dẫn chứng đàng hoàng) tôi vỡ ra thêm nhiều điều.
    Tuy nhiên còn 1 số vấn đề tôi muốn bạn làm rõ hơn.
    1- Giồng - ngoài điều tôi với bạn gần như thống nhất là vùng đất cao ven sông do phù sa bồi đắp. Còn nghĩa thứ 2- bạn cho rằng là để chỉ luống như MB. Bạn có lấy 1 số đường link dẫn chứng...Tuy nhiên, theo tôi ngay việc truy căn nguyên xuất phát của từ là 1 việc k phải quá cần thiết. 1 từ nguyên thuỷ qua mỗi địa phương dần biến đổi theo cách phát âm của từng vùng. Như khi uống bia, dân MN (sau này ảnh hưởng 1 bộ phận dân Bắc ) hô dzô, dzô hay dô, dô nếu xét từ nguyên thuỷ là (vào), nhưng nếu ngay cả viết người ta vẫn k viết là , bởi từ dzô đó đã trở thành phổ cập mang tính ...văn hoá nhậu mất rồi.
    Sở dĩ dài dòng như vậy, bởi cũng là từ vồng- nếu dùng MB k sao, nhưng nếu NNT mà viết trong truyện là vồng 1 cách máy móc thay cho giồng thì chắc chẳng còn gì là phong vị MT nữa . Các tài lệu hướng dẫn trồng cây cho dân MT mà xài từ vồng lại mất thêm công giải thích (vô ích). Chính vì vậy tôi dùng từ: nguyên thuỷ (chứ k phải phải viết là như đối với từ ruộng ) là gần như mặc nhiên coi giồng cũng có nghĩa là vồng, giống như các từ mà dân VN coi đương nhiên là đúng mà chẳng mấy ai quan tâm xuất xứ: xà phòng (xà bông), ghi đông, líp ba ga.....
    Tuy nhiên, viết như nhau nhưng 2 giồng đó (có thể) có 2 gốc gác khác nhau.
    2-Đồng ý: liếp = luống. Nhưng những liếp vườn vùng tôi đến, k có luống bởi trồng cây lưu niên như tôi nói sao vẫn gọi là liếp . Đã xảy ra tình huống tương tự bạn nói- khi tôi hỏi:
    -A đâu rồi thím?
    -Nó vừa ra liếp chơi rồi. Bay ra đó liền là gặp đó.
    Vậy là tôi làm ngay ít muối ,đâm thêm ít ớt rồi phi ra đó thảy vài trái xoài với mận (quả roi MB) chấm ăn chơi .
    Còn về vườn. Tôi đã phân biệt vườn nhà và vườn (ktế).
    Cái phần câu hỏi bôi vàng - nhà dân ở vùng miệt vườn là có vườn nhà bao quanh. Nếu hỏi có vườn nhà k thì đúng là ...lãng xẹt. Nhưng làm kinh tế có người làm vườn, có người mần ruộng, có người buôn bán...nên câu :anh có vườn k? mà đem hỏi họ đương nhiên họ sẽ hiểu bạn muốn hỏi họ có làm kinh tế vườn k?.
    Còn nếu hiểu như bạn vườn chỉ là vườn (lkt), vậy cái....hầm cá tra đó đặt ở đâu ta? .
    3- Nơi tôi đến, người dân ở thành khóm, ấp, chòm xóm. Đứng từ cửa nhà này có thể ngó sang cửa nhà kia qua hàng rào bông bụp, so đũa mà réo: Ê! Tối nay tao có mồi bén, mậy sang nghe mậy, kêu thêm thằng Đực nhậu chơi. Tất nhiên là k phải là nhà liên kế như thành phố, đất chật người đông nhưng giữa 2 nhà cũng k quá xa cách.
    Còn nhà mà bạn nói- làm trong vườn thì đất vườn đó có lẽ k còn mang tính để cây tự lớn mà là được chăm thường xuyên nên tính hoang sơ k nhiều như nơi tôi đến.
    Anh đưa em về xứ miệt vườn
    Muỗi kêu (mà) như sáo nổi, đỉa lờn tợ bánh canh.

    ( cải biên tí )
    Còn đúng là MT mùa nước nổi, nếu k đắp vườn thường xuyên cho cao thì đến mùa lụt, cây có thể chết úng. 1 căn nhà (trước kia) do nghèo nên k mấy nhà xây . Nghèo thì vách bưng lá dừa, khá hơn chút thì vách mặt tiền bằng gỗ, khá hơn chút nữa thì vách gỗ- giá trị vật liệu k đáng bao nhiêu mà quí nhất là cái ...nền: đắp càng cao càng tốt mà lát gạch tàu đỏ au là quí lắm. Giờ thì khá hơn nhiều
    Đất ít khi tính mẫu mà thông dụng hơn là tính bằng công (1 công= 1000m2).
    Được mabun sửa chữa / chuyển vào 01:54 ngày 02/02/2007
  7. MeoNhoDen

    MeoNhoDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Hai bác này tranh luận đọc đã quá ta. Như đọc "Đất rừng phương Nam". Bác Ma Bùn là nhà văn à ? Đi thực tế Miền Tây à ? Những muốn vào sài thử cái "Hầm cá tra", mát rười rượi, nghe tiếng lụp bụp...
    Ừa, tui cũng chỉ nhặt được có hai con rận ấy thui. -> Thông minh bằng bạn.
    Rưng mà còn lỗi nữa "to xụ" bạn à. Mấy lại bạn lại sai chính tả tiếp "xổ" nhá. "Sổ" là "sổ sách", "sổ toẹt".
    Được MeoNhoDen sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 02/02/2007
  8. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.683
    Đã được thích:
    7.186
    Bạn thích cãi ghê nhỉ
    Tôi chỉ nghe to sụ, to sù sụ thôi bạn, chưa nghe to xụ bao giơ`. Tôi không nói to xụ là sai (tôi chưa nghe không có nghĩa là sai), nhưng tôi chắc chắn to sụ là đúng.
    Còn xổ / sổ thì 1 chín 1 mười thôi bạn. Đồng ý là xổ cũng được, nhưng cũng có sổ ***g tung cánh vậy. Chứ không phải chỉ có sổ sách và sổ toẹt đâu bạn nhỉ :)
  9. MeoNhoDen

    MeoNhoDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Sao lại bảo tớ ?othích cãi? ? Tớ toàn tra từ điển ra đấy chứ. Này nhá. Người ta hay nói ?ocãi cha, cãi mẹ, cãi giả??, thường ý là cãi người trên. Thế là bạn gì ấy nhỉ, à ?okẻ cả? với tớ nhá. Giống ông anh tớ bên box TQ, chuyên hạch tớ (cả ưu điểm cũng lôi ra hạch, he he). Tớ tránh vỏ dưa, sang đây gặp bạn là vỏ dừa ruài.
    Về cái vụ ?osổ? thì tớ sai. Tớ bát nháo tra từ điển Việt ?" Anh. Về tra con từ điển của ông nội tớ ra được thế này:
    Sổ: (1) tháo cái gì đã tết, đã buộc. (2) Đã buộc, tự tuột ra. Tóc sổ ra, sổ gấu,?
    Xổ: (1) Tẩy ruột. Uống thuốc xổ (2) Chạy nhanh hoặc mạnh ra hoặc vào. Đâm xổ vào nhà
    --> Không thông minh bằng bạn ruài.
    Về cái vụ ?oto xụ? thì tớ đúng. Không hề có các từ: ?oto sù?, ?oto sụ?, ?oto sù sụ?.
    To xù: To mà thô
    To xụ: như To xù
    Con từ điển của ông nội tớ hơi cũ. Xuất bản năm 1967. Bây giờ người ta cho dùng cả ?oto sù sụ? chăng ?
  10. luvang

    luvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Mấy bữa nay tui không lên mạng lướt quép được vì mắc "về vườn" ăn đám giỗ !
    Tui quê miền Tây, hiểu rõ quê mình cũng là chuyện bình thường. Bạn người Bắc, không biết ở miền Tây bao lâu nhưng bạn cũng rành về miền Tây ghê (chỉ thua tui chút xíu) .
    1) Về từ GIỒNG:
    Người miền Nam nói là "dồng" , cả tui cũng nói vậy (mặc dù tui viết
    đúng)
    Thí dụ các câu NÓI sau,
    - Quê tui ở DỒNG Trôm (Giồng Trôm)
    - Lêu lêu mắc cỡ, chạy lở DỒNG khoai (vồng/giồng khoai)
    - Cầu DỒNG đẹp quá (cầu vồng).
    Các từ giồng/vồng đều được phát âm giống nhau là DỒNG.
    Bà ngoại tui trên 90 tuổi , đang còn khỏe, không biết chữ, vẫn nói từ lúc mới biết nói là " Dồng Trôm", "dồng khoai", vậy thì ít ra cách phát âm này đã có gần trăm năm nay rồi. "Nguyên thủy" hơn, người miền Nam có phát âm "vồng khoai" hay không thì tui không biết.
    Theo tui hai từ đó đồng âm khác nghĩa, giống như con bò với bánh bò vậy thôi. Từ "giồng" trong đất giồng được dùng nhiều hơn trong văn viết vì có nhiều địa danh hành chánh có chữ giồng : Giồng Riềng (Kiên Giang), Giồng Trôm(Bến Tre). Vì được viết nhiều nên có luật chính tả từ lâu : GIỒNG.
    Còn giồng/vồng khoai là từ địa phương miền Nam, (ngoài Bắc dùng từ luống khoai), mà trong văn viết các nhà văn hầu hết dùng từ miền Bắc, các nhà văn dùng nhiều từ miền NAm đếm trên đầu ngón tay : Hồ Biểu Chánh, Sơn NAm, Nguyễn Ngọc Tư. Vì ít được dùng trong văn viết nên chưa có chuẩn chính tả, viết giồng hay vồng đều được, (tìm trong gú gồn thấy tần suất xuất hiện giồng với vồng gần tương đương nhau.)
    2) Từ LIẾP
    - Làm rẫy, tức là trồng rau hoặc hoa màu người ta phải lên liếp, liếp này là luống ở miền Bắc,
    - Muốn trồng cây ăn trái ở miền Tây người ta không thể để miếng đất như nó vốn có mà nhất thiết phải lập vườn
    "Chuồn chuồn bay thấp
    Mưa ngập ruông vườn
    Nghe lời nói lại càng thương
    Thương em, anh muốn lập vườn cưới em."
    Miếng đất để tự nhiên thì có thể làm ruộng, làm rẫy nhưng muốn làm vườn thì phải lập vườn, nghĩa là phải đào đất ở chỗ này đắp lên một chỗ khác cho cao hơn mặt đất cũ, rồi mới trồng cây lên chỗ cao đó. Chỗ bị đào thường sâu xuống 1-1,5m , rộng 3-4m gọi là mương. Chỗ được đắp lên cao rộng khoảng 4-6m gọi là liếp. Người ta đào đắp thành những mương, liếp song song xen kẽ nhau cho đến hết miếng đất người ta muốn lập vườn. Mương càng sâu càng rộng thì liếp càng được đắp cao. Công việc đào đắp này gọi là ''''''''ĐÀO MƯƠNG LÊN LIẾP", là một kỹ thuật làm vườn tinh vi của dân miệt vườn .Liếp này không phải là luống của miền Bắc
    Những "liếp vườn" mà bạn mabun thấy là đất đã được đào mương lên liếp, bạn có thấy trong vườn có rất nhiều mương không? Khi có dịp bạn hãy hỏi những người bạn miệt vườn xem vườn nhà họ được lập khi nào, chỗ nào là mương, chỗ nào là liếp họ sẽ nói cho bạn nghe, xem có giống tui nói không.
    Tóm lại, trong vườn cây ăn trái có hai thành phần, liếp là phần trồng cây, mương là phần dẫn nước và phù sa vào tưới bón cho vườn. "Tưới" ở đây là nói chung, cây lớn thì không cần tưới vì rễ nó ăn sâu tự hút nước được, còn những vườn khóm ở Bến Lức, Tiền Giang người ta phải tưới, ngày xưa bằng tay, bây giờ bằng máy, để máy trên xuồng, bơi xuồng theo mương tưới hai liếp hai bên từ đầu liếp đến cuối liếp .
    Vì vườn có liếp nên nói "nó ở ngoài liếp" = "nó ở ngoài vườn", liếp là một bộ phận của vườn chứ không phải là cả cái vườn
    Cũng giống như nhà có phòng nên nói "nó ở trong phòng" = "nó ở trong nhà", phòng là một phần của nhà chứ không phải là cả cái nhà.
    Để rõ hơn , bạn thử xem mục quảng cáo bán đất trên các tờ báo ở miền Tây, người ta rao "bán vườn cây ăn trái" chứ không ai rao "bán liếp cây ăn trái" hay bán "liếp vườn cây ăn trái" cả, cũng như rao "bán nhà" chứ không rao "bán phòng"
    Vườn quanh nhà theo bạn nói thì trong tâm tưởng của tui và của dân xứ tui không phải là vườn, mà cũng không gọi là vườn. Nhà trung lưu thì miếng đất nền nhà phải lớn, trước nhà trồng bông (hoa) kiểng, sau nhà trồng rau, có chuồng heo chuồng gà, có hầm cá tra giải quyết vệ sinh, có thể có vài ba cây ăn trái quanh nhà. Hồi tui còn ở nhà với ba má, má tui muốn sai hái rau thì bà nói : "Bây ra đằng sau hái ít cọng rau vô cho má nấu canh coi". Chứ bà không nói "bây ra vườn hái rau cho má". Ba tui muốn biểu hái xoài hái mận thì cũng nói ra đằng trước (hay đằng sau) chứ không nói ra vườn, vì nói ra vườn là ra tuốt liếp vườn!
    3) Nơi bạn nói chắc là tỉnh Đồng Tháp? nhà thành chòm xóm chứ không ở trong vườn . Tui nói miệt Vĩnh Long, Mỹ Tho, Bến Tre. Cả hai đều đúng.
    Ở miền Tây chỉ có một số tỉnh có mùa nước nổi (báo đài hay gọi là mùa lũ, không đúng với cách gọi của dân địa phương) là các tỉnh đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu. Đó là Long An, Đồng Tháp, An Giang. Nước lên mỗi ngày vài phân, ngập cao dần có thể tới 2-3 mét trắng cả cánh đồng và khi rút cũng rút từ từ . Mỗi năm khoảng 4 tháng "nước nổi". Ở những vùng này người ta không lập vườn mà chỉ trồng lúa. Người ta lập vườn ở những vùng không bị "nước nổi" hàng năm. Tuy miệt vườn không bị ngập nước hàng năm nhưng những năm nước lũ đầu nguồn đổ về nhiều, lượng nước quá lớn chảy ra biển kết hợp với triều cường có thể gây ngập úng vườn trong một thời gian ngắn nhưng cũng đủ làm cây chết, gây thiệt hại nặng nề.
    Đất đúng là tính bằng công, tui nói mẫu để khỏi phải giải thích công là gì. Mà ngoài công = 1000m2, còn có công = 1300m2 nữa đó!
    Được luvang sửa chữa / chuyển vào 06:53 ngày 06/02/2007

Chia sẻ trang này