1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một tâm sự - một câu nói với chính mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anh_yeu_em_nhieu, 31/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anh_yeu_em_nhieu

    anh_yeu_em_nhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày một tâm sự - một câu nói với chính mình

    Nếu bán mực không được thì đi bán bikini
  2. anh_yeu_em_nhieu

    anh_yeu_em_nhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Định viết ít thôi mà sao chán quá không biết làm gì nên phải vào đây nhưng vào đến nơi rồi cũng không biết viết gì
    chán chăng, chán cái gì nhỉ
    làm việc nhiều chăng
    hay tại không có tiền
    ôi
    sao mà chán thế này....


    Mơ về cố hương
  3. anh_yeu_em_nhieu

    anh_yeu_em_nhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Saigon đang chuyển mình trong những cơn mưa buồn phảng phất. Đã bao lần tôi nhìn từng hạt mưa buồn nhưng không lần nào giống lần nào tại saigon cả. Chiều nay trời lại mưa, bên khung cửa, từng hạt mưa nhẹ nhàng theo những làn gió nhẹ bay vào trong ô cửa kính. Tiếng Violin trong vắt, nhẹ nhàng của Vannessa Mae đưa tâm hồn tôi đến những cảm xúc lạ lẫm như ngày nào tôi gặp em. Có lần em hỏi tôi về những bản nhạc Pháp, quả thật đây chính là điều lúng túng của tôi, tôi rất mê tiếng Pháp nhưng hình như chưa có duyên với tiếng Pháp thì phải. Sự nghiệp tiếng Pháp của tôi được bắt đầu khi tôi lên tám và cũng kết thúc cùng năm. Có những bản nhạc đã vượt thời gian để trở thành quen thuộc với mọi người - trong đó có em và tất nhiên là có cả tôi. Tôi đã nghe và nghe, trong chiều nay và tôi tìm ra được những bài hết sức quen thuộc trong một CD cũ...không có lý do gì để có thể ngăn tôi đưa chúng vào một CD cùng với các tiếng đàn, piano và violin khác. Và đó là lý do ra đời của CD feeling này. Em, tôi đã nghe và tôi muốn chia sẻ cùng em những xúc chiều nay...
    Tôi của em..

    Mơ về cố hương
  4. little_tuxedo

    little_tuxedo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0

    Lại một ngày nữa bắt đầu rồi kết thuc như ngày hôm qua ! ôi chán.................!!!!!!!!!
  5. mattrangnong

    mattrangnong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay và ngày mai sẽ là một ngày mới và mọi con đường sẽ mở ra cho những người dám đặt chân và gõ cửa bước và cố lên nào !!!!!!
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  6. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Đây là những câu thơ tôi đã đọc từ rất lâu rồi, có lẽ là từ hồi học cấp 1. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ vì mỗi sáng thức dậy, tôi lại nhẩm lại những câu này.
    Hãy làm chim âu, chim ưng trong gió
    Cánh sẽ săn gân vì bão tố cuộc đời
    Đừng làm kiếp yến vàng trong ***g hẹp
    Ngày lại ngày cúi nhặt hạt kê rơi ....

    ~~~~~~~~~~~~~
    To really live, you must almost die ...
    [​IMG]
    Nothing's gonna change my lies for you
  7. anh_yeu_em_nhieu

    anh_yeu_em_nhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    hồi trước mình hay lãng mạn lắm sao mà bây giờ khô khan thế nhỉ...lớn rồi chăng - hay bươn chải rồi làm cho mình quên đi những giá trị thường nhất...ôi cuộc đời

    Mơ về cố hương
  8. anh_yeu_em_nhieu

    anh_yeu_em_nhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    1. Ðứa bé chào đời . Ðó là niềm vui của ông bà , cha mẹ , của cả gia đình . Cũng có khi lại là nỗi buồn phiền , tủi nhục , nhưng rồi giống như mọi thứ trên đời , tất cả sẽ qua đi , vẫn chỉ niềm vui ở lại và mỗi ngày một nhân lên . Người ta sẽ quên do đâu đứa bé có mặt dù lý do đó là gì đi nữa . Cuộc sống vốn chuyển động về phía trước và trí nhớ dẫu siêu việt đến mấy cũng không thể chứa hết mọi điều . Tất nhiên , cũng có những ngoại lệ mà đã là ngoại lệ thì... nói làm gì .
    Ðứa bé lớn lên , biết lật , biết bò , biết làm mưa làm nắng , rồi lẫm chẫm bước đi , biết gọi ba gọi mẹ , gọi ông gọi bà .
    "Bé lên ba cả nhà biết nói" , hạnh phúc cứ đâm hoa trổ nụ trên gương mặt cả nhà . Hễ có miếng gì ngon , vật gì lạ , là tự nhiên mọi người dành cho bé, kể cả những thứ mà nó không thể dùng . Chiếc áo bắt đầu chật , đứa bé không còn quanh quẩn trong nhà , trong vòng tay ông bà nữa . Bé đã đến tuổi đi nhà trẻ , mẫu giáo và lúc này đứa bé trở thành "cái đinh" của cả nhà . Cứ mỗi ngày , từ lớp mẫu giáo trở về nó bi bô đủ thứ .
    Không gian đã bắt đầu mở ra dưới ánh mắt trẻ thơ . Căn nhà dẫu là biệt thự đi nữa cũng đã trở nên nhỏ hẹp . Rồi bé vào lớp một , đã biết mời bạn đến nhà chơi trong dịp sinh nhật , Tết nhất . Cứ thế không gian quen thuộc lâu nay đã quá nhỏ trong mắt cậu bé . Ông bà , cha mẹ , anh chị em không còn là duy nhất trong suy nghĩ của cậu bé . Có khi cô giáo ở trường còn quan trọng hơn mẹ ở nhà . Và mọi thành viên trong gia đình cũng tự biết rút lui , nhường cho bé sống với chân trời mới khám phá ra .
    2. Cậu bé vỡ tiếng , lớn phổng ra . Trong đêm, thỉnh thoảng có những giấc mơ lạ . Ngoài những giờ đến trường , cậu bé tự nhiên xa dần gia đình , nếu không đi chơi với bạn bè thì ở nhà cũng trở nên kín đáo hơn . Ðứa bé sơ sinh đã vươn vai thành một thanh niên . Chân trời rộng mở , hấp dẫn , quyến rũ bản thân , trí óc của chàng . Chàng đã biết nhìn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cô bạn học cùng trường và có khi có những khát khao ngông cuồng . Chàng sống hối hả , vồ vập và sung sướng tận hưởng sức trẻ trung .
    Chàng dệt mơ xây mộng , chàng sống trong thế giới thực hư không ranh giới , tách bạch được . Hôm nay chàng muốn mình là dũng sĩ diệt gian trừ bạo , là hiệp sĩ "kiến nghĩa bất vi vô dõng dã" . Ngày mai chàng lại muốn mình trở thành hoàng tử đẹp trai sống trong nhung lụa cùng với cô công chúa nhan sắc tuyệt trần . Rồi có khi chàng lại mơ mình là một thi sĩ "hái hoa tặng người xuân thì" bốn mùa rong chơi với cỏ hoa , sông suối , coi rẻ thú vui vật chất tầm thường , khinh thường công danh phú quí . Lại có lúc mong mình trở thành một B. Gate , mới nứt mắt đã làm thế giới nghiêng mình cảm phục về tài năng lẫn sự giàu có .
    Tóm lại , chàng đóng đủ thứ vai mà vai nào cũng hoàn hảo , cũng không có thật , không đúng với con người thực của chàng . Cuối cùng , chàng yêu , người yêu của chàng có khi là ngườí chàng vẫn mơ tưởng . Lại có khi chẳng hề giống người mà chàng thường gặp trong giấc mơ . Ðiều đó tùy thuộc vào những yếu tố trong đó có cả số phận . Nhưng rất lâu , mãi đến sau này chàng mới nhận ra .
    Hiện tại , chàng trở nên ngoan ngoãn với những gì đang có và không hề biết đâu đó giông bão đang tụ , có thể trở thành cuồng phong cuốn cuộc đời chàng sang những ngã rẽ không ngờ .
    3. Áo cơm nặng nợ , chàng không còn là chàng thanh niên giàu mơ mộng , nhiều viễn tưởng . Chàng đã là bậc trung niên , ngày đêm đau đáu những thứ mà cách đây không lâu , chàng vẫn nhún vai khinh thường . Khi tóc râu không còn xanh nữa , đã lấm tấm bạc chàng mới ngộ ra rằng , cuộc sống không hề biết đùa giỡn với con người dẫu nó vốn lạc quan , thích khôi hài tếu táo .
    Ðến tận bây giờ , khi mọi thứ đã khó có cơ hội làm lại , khó còn cơ hội điều chỉnh thì ô hay , chàng mới sửng sốt lẫn đắng cay nhận ra là đã quá hào phóng đời mình và những gì chàng có hiện nay sẽ khác đi , nếu trước đây chàng có được sự tinh tế mẫn cảm như bây giờ . Vâng , không chỉ riêng chàng nuối tiếc như thế . Sống là sự hối tiếc kéo dài , phải vậy không mà ai cũng biết thở dài , dù chẳng bao giờ được học ?
    Chàng thường ngồi trầm ngâm những lúc chiều lên . Trong trí nhớ sương mù , chàng hình dung ra từng mảng đời đã trải qua , từng gương mặt đã gặp gỡ , từng niềm vui nỗi buồn đã đón nhận để rồi tất cả hòa lẫn vào nhau thành một thứ quá khứ đặc quánh , có màu đục ngầu . Thỉnh thoảng , chàng cũng có chút niềm vui , chút hạnh phúc tuy nhỏ nhoi và hiếm hoi . Nhưng , chàng cũng phải sống , phải nhận lấy những điều thích và không thích vì không thể nào khác .
    4. Bây giờ ông thích ngồi yên hơn chuyển động , thích im lặng hơn là nói năng . Mọi thứ trên đời phải có vị trí riêng , không thể tự tiện đổi dời , ông thanh thản kết luận . Ðôi mắt ông xa xăm nhưng vẫn còn nét tinh anh . Có điều , nó hay nhìn về ngày hôm qua , hay nhìn về quá khứ hơn . Ông nhớ rất rõ những ngày vui , những ngày buồn đã trải qua . Ông cũng nhớ đến những người ông đã gặp , mà lạ thay , tất cả đọng lại trên gương mặt ông nụ cười hiền hậu và hồn nhiên một cách trẻ thơ đến lạ lùng . Ðôi lúc ông thả hồn rong chơi . Những lúc ấy trông ông trẻ trung như chưa hề trẻ trung .
    Ðêm đêm , khi tiếng gió xào xạc ngoài vườn hay ánh trăng vắt ngang cửa sổ hoặc tiếng mưa gõ nhịp trên mái lá khiến ông không ngủ được , trằn trọc . Ông biết , sắp đến lúc ông thoát khỏi mọi hệ lụy của cuộc đời . Ông mỉm cười một mình , và cảm thấy nhẹ nhàng thảnh thơi .
    5. Ðó là thời gian của người . Ðó là thời gian của tôi . Và em , em đứng ở đâu trong cuộc đời tôi ?
    (Internet)


    Mơ về cố hương
  9. anh_yeu_em_nhieu

    anh_yeu_em_nhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Câu nói cho ngày hôm nay :Từ hồi ông nội của mình đến giờ, đi xe máy không cần áo, không cần kiếng chiếu hậu - chỉ cần thắng mà có chết ai đâu....bây giờ đòi cái này cái kia, chỉ tổ làm giầu cho một số cá nhân-chắc chuyển nghề bán nón bảo hiểm quá.....

    Mơ về cố hương

    Được anh_yeu_em_nhieu sửa chữa / chuyển vào 18:19 ngày 02/04/2003
  10. anh_yeu_em_nhieu

    anh_yeu_em_nhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Anh nhớ em quá, em có biết chăng, lúc anh vượt hơn 200km đường rừng qua thăm em....lòng anh nghĩ đến em thật nhiều

    Mơ về cố hương

Chia sẻ trang này