1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một truyện. - Yêu thật sự - Cuối con đường - Ngày hôm qua (truyện cho dân du học)

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi f_285, 20/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm sau, trả phòng khách sạn, tôi ngồi trong sảnh đợi em đến đón. Chốc chốc tôi lại bước ra ngoài phố ngó ngang ngó dọc để xem em đến chưa. Em lại bắt tôi phải đứng chờ. Người người đi qua, nhưng không có ai có bóng dáng mà làm tôi phải nhầm là em. Ngay người đầu tiên khiến tôi phải nhìn kỹ xem có phải em không đã làm cảm xúc trong tôi dâng lên. Em đó, bước đi nhẹ nhàng trong ánh nắng hiếm hoi của mùa đông, mắt đang chăm chú nhìn hai bên tìm cái tên khách sạn tôi đã đọc cho. Em có vẻ khác đi so với hồi trước, trông mảnh dẻ nhưng sắc nét hơn. Tôi vội bước đến và em nhân ra tôi khi cách vài bước chân. Tôi dừng lại giang tay ra để em ôm chầm lấy. Có lẽ phải chờ lâu quá, cái cảm giác được ôm em như tôi đã mong đợi cũng giảm đi đáng kể. Chúng tôi quay vào lấy hành lý rồi cùng nhau sóng bước ra bến Tram để về chỗ em đã đặt phòng cho tôi.
    Em hỏi tôi có già và xấu đi không. Tôi nói em trông hay hơn, vẫn trẻ trung như trước nhưng lại tinh tế hơn. Em nói tôi khá hơn em nghĩ nhưng trông có vẻ thấp, làm sao mà so với các anh chàng châu Âu được. Thật buồn cười, hai đứa trước khi gặp, như muốn tạo sự bất ngờ, đều nói rằng bản thân mình bây giờ rất chán, không còn phong độ như những năm về trước nữa. Đúng là em không còn cái nét trẻ con nữa, thực sự đã thành một thiếu nữ. Tôi thích nhất cái giọng nói của em, luôn nhẹ nhàng và mượt mà, bây giờ nghe lại càng giống như tiếng gió thoảng. Em không có vẻ đẹp đập vào mắt, nhưng càng nhìn càng thấy dễ thương và hấp dẫn, chẳng thế mà em có bao nhiêu chàng trai phải theo đuổi.
    Lâu không gặp, chúng tôi vẫn chưa thoát được cảm giác một chút xa lạ, âu cũng là chuyện bình thường. Về đến nhà nghỉ, lấy chìa khoá và về phòng. Em bảo rằng ngồi tâm sự một chút rồi em sẽ dẫn ra trung tâm thành phố thăm quan một lúc. Dần dần, câu chuyện của chúng tôi lấy lại được sự thoải mái như xưa, và còn hào hứng hơn nhiều vì đều đã trưởng thành, có nhiều thứ để nói hơn.
    Chúng tôi nói đủ thứ chuyện. Lúc thì về cuộc sống, sự nghiệp. Lúc thì lại nhắc lại chuyện xưa, về hai đứa những ngày đi chơi, về những người bạn chung, những con người đã cùng em và tôi sống qua cái thưở đầy vô tư và thơ mộng đấy. Không thể nhắc lại từng chi tiết vì đã quá lâu, nhưng cái cảm xúc hồi ấy thì vẫn còn nguyên vẹn như mới chỉ hôm qua.
    Lần đầu tiên gặp em là do bạn thân của em cũng là cô gái mà tôi có tình cảm hồi đó giới thiệu. Ấn tượng của tôi đầu tiên là sự vô tư của em, thẳng thắn thốt lên những tình cảm suy nghĩ của mình về một anh chàng nào đó. Em thì ấn tượng bởi đôi mắt sáng của tôi. Lạ thật, có lẽ em là người con gái đầu tiên nói với tôi là tôi có đôi mắt rất sáng dù ai hồi đó cũng dễ dàng nhận ra. Dần dần chúng tôi thân nhau lắm. Tôi chia sẻ tình cảm của mình với em. Đấy có lẽ cũng là một lý do để người con gái tôi yêu thương không chấp nhận được và yêu người khác trước khi tôi nói lời yêu. Lần ăn ngô ở vỉa hè đến khuya. Em đòi đi bộ đưa tôi về, khi đến đầu ngõ, trước khi chia tay, em nói rằng thực sự rất vui khi đi chơi với tôi, và rất thích ?otôi của cái buổi tối đó?. Tôi đã phải kiềm lòng để không nói gì, không làm gì để không có lỗi với người tôi yêu dấu, nhưng tôi biết rằng lúc đó tình cảm của tôi với em đã lớn hơn nhiều với người tôi cho rằng yêu. Lần kỉ niệm một năm quen nhau, chúng tôi đi chơi nguyên ngày, bơi thuyền, ăn uống, rong ruổi khắp phố phường Hà Nội trên chiếc xe máy cà tàng của tôi. Lần cắm trại qua đêm ở công viên Lênin, tôi đến chỗ trường em, em liền khoác tay tôi và ngả đầu vào vai tôi khiến đám bạn bè của em ngạc nhiên không biết anh chàng nhà quê này ở đâu xuất hiện mà lại thân thiết với em đến thế. Còn bao lần nói chuyện hàng giờ ở nhà em hay qua điện thoại, nấn ná không muốn dứt, không muốn rời.
    Chúng tôi nói về những người bạn cũ trong nhóm, đặc biệt là về người con gái tôi yêu lúc đó. ?oanh nhiều lúc thật ngốc ngếch...? câu nói ấy tôi không thể nào quên. Ôi cái thời đó quá đẹp rồi lại quá buồn.
    Tôi kể cho em cuộc sống và tình cảm của tôi, về người yêu hiện tại của tôi, người mà em cũng biết rất rõ. Em cũng kể chuyện tình cảm và cuộc sống của em. Những anh chàng cả lớn tuổi, bằng tuổi và đặc biệt kém tuổi, cả ta lẫn tây đã vây quanh em. Chẳng trách, ngày xưa đã thế, bây giờ lại còn lôi cuốn hơn nhiều. Em tâm sự về mối tình vừa chấm dứt một cách chủ động mặc dù vẫn còn nhiều tình cảm vì như thế sẽ tốt hơn cho họ.
    Câu chuyện thật sôi nổi, từ chủ đề này lại đến chủ đề khác rồi lại quay lại, không có một mạch nhất định nào, bao tâm sự cứ như vỡ oà ra sau bao năm xa cách. Không ai muốn đứng lên để đi chơi thành phố. Chốc chốc em lại nhìn đồng hồ và nói thôi một chút xíu nữa thì đi nhé, giống y hồi trước, chúng tôi mỗi lần nói chuyện đang ?ophê? cũng đều phải điều đình kiểu đấy... Từ 1h chiều lúc bắt đầu, 4h, rồi hẹn xuống 5h. Cứ thế hai mươi phút hay nửa giờ nữa nhé. Cuối cùng chúng tôi phải quyết định đứng lên vì 8h tối thì các hàng ăn đóng cửa. Chúng tôi vẫn luôn hợp chuyện như thế, quá hợp là đằng khác, hợp đến mức mà tôi luôn nghĩ là không thể yêu em được.
    Em khoác tay tôi và nói rằng chúng ta luôn luôn vô tư và không sợ sự xao xuyến. Tôi nói đùa, có xao xuyến chứ, em đỏ mặt, thổ lộ dạo này em hay ngượng khi có ai trêu thế lắm.
    Vội vàng mua chút đồ ăn Á, chúng tôi mang trở về ăn ở phòng để tiếp tục câu chuyện. 10h, lại phải đứng dậy chia tay vì sắp đến chuyến Tram cuối. Tôi đi cùng em đến bến trung tâm để em bắt bus về nhà. Ngồi trên Tram, không khí có vẻ trầm xuống có lẽ vì cảm giác sắp tạm biệt. Tôi ôm em nhẹ trước khi em lên Bus còn tôi trở lại Tram để quay về nhà trọ. Lòng tôi thấy hân hoan vì mai sẽ cùng em có chuyến đi cả ngày đến 2 thành phố đẹp gần đó. Và chắc em cũng vậy.
  2. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    9 h sáng hôm sau, tôi có mặt ở bến trung tâm. Em chưa đến. Tôi gọi điện và em mới dậy. Lại đợi. Hơn một giờ sau em đến, xin lỗi khi tôi ôm em nhẹ. Em bảo rằng để chờ một chút cho nhớ lâu.
    Ngồi trên chuyến tàu đi Dresden, em kể cho tôi về những người mà em có tình cảm trong quá khứ. Ngoài những người mà tôi đã biết, em có vẻ rất ấn tượng về một cậu trai kém tuổi đã có người yêu nhưng vẫn có tình cảm với chị. Nhưng lạ cái là trong số đó không có tôi, theo em, tôi chỉ là người em rất quý như anh trai mà thôi, khác với theo tôi nghĩ. Tôi vẫn luôn có khả năng tạo sự vô tư cho người khác, và có lẽ người tôi yêu trước kia, bạn thân của em đấy, cũng vì tưởng tôi coi họ chỉ là em gái nên đã không đợi...
    Có lúc chúng tôi làm thầy tướng nghiệp dư, xem tay cho nhau mà đoán mò. Cầm bàn tay em gầy guộc và thô ráp vì đi làm thêm, tôi thấy thương em quá. Lúc này, chúng tôi mới nhận ra còn có một điểm giống nhau, là cả hai đều đã có 10 hoa tay, nhưng nay ngón út bàn tay phải bị hỏng chỉ còn 9.
    12h30, sau một lần chuyển Bus, chúng tôi đến Dresden. Vào quán bánh Doener của người Thổ, em bảo tôi ngồi đối diện để còn nhìn nhau. Vào cửa hàng lưu niệm, em vừa ngượng vừa cười đỏ mặt khi chỉ cho tôi mấy cái đồ lưu niệm có hình ảnh phồn thực. Em vẫn còn con gái, nên dù đã rất người lớn nhưng khi nói về vấn đề này em vẫn như một cô bé ngây ngô.
    Chúng tôi đi bộ ngắm cảnh và chụp ảnh. Thành phố Dresden cổ kính như trở nên đẹp và thơ mộng hơn. Tôi bảo em đứng dưới một cái vòm hướng ra sông để chụp ảnh. Em đứng đó, dang hai tay ra như đang chờ tôi chạy đến. Rồi chúng tôi ngồi bên nhau bên bờ sông, có lẽ là nơi đẹp nhất thành phố Dresden. Khung cảnh bát ngát bên bờ sông gió lộng làm hai đứa tưởng như ở trong mơ, không dám tin là hiện thực, còn trước khi gặp nhau thì không thể tưởng tượng được ra thế này.
    Chúng tôi lại nhắc lại những chuyện quá khứ, như nó mới xảy ra mới ngày hôm qua. ?oNgày hôm qua như trong giấc mơ, bao xa cách chỉ như một chớp mắt? câu hát chợt vang lên bởi cả em và tôi như cùng lúc. Rồi những phút giây em và tôi ngồi bên nhau bên dòng sông ở thành phố Dresden cổ kính này rồi cũng sẽ lại trở thành ngày hôm qua. Khác với hôm đầu tiên gặp nhau đầy hào hứng và sôi nổi, ngày thứ 2 này trầm lắng và lãng mạn. Tim tôi dù không đập mạnh từ lâu vì tôi đã bắt đầu kiểm soát được nó, nhưng phía trên ***g ngực, một cảm giác khó tả lâng lâng bắt đầu xuất hiện, đã từ lâu lắm tôi không thế. Tôi nói về chuyện giả thiết hai đứa yêu nhau. Em ngồi bên, tay vòng khoác chặt tay tôi, đầu dựa vào vai tôi, dịu dàng.
    Tôi kể cho em những cảm xúc với em hồi xưa đó, về sự dằn vặt và cuối cùng quyết tâm không yêu em vì sợ có lỗi với người kia. Em ngạc nhiên vì em không biết tôi có tình cảm đến thế, chỉ nghĩ rằng tôi chỉ coi em như em gái. Lúc đó tôi cũng chợt hiểu ra tại sao cái lần thứ hai đến với em, tôi lại có cảm giác không thể yêu được em. Thời gian đấy em đã có một chàng trai tốt bụng trong tim, người mà mới đây thôi em đã phải khóc một tuần để chủ động chia tay, vì lý do không thuộc nhiều về tình yêu, mà chủ yếu để tốt hơn cho cậu ấy và em. Tôi hối tiếc nói ra phát hiện mang tính giả thiết này. Em lặng đi dây lát, ?othế à, em không biết?, phải chăng em cũng đang trào lên một nỗi xót xa le lói cho quá khứ. Giờ đây, chúng tôi lại càng không thể yêu nhau. Tôi kể cho em về sự chung thuỷ và trung thành, nếu người ta đã bỏ người này để đến với người khác, giống như các vị tướng ngày xưa bỏ chủ này thờ chủ khác, thì cũng có thể họ lại tiếp tục bỏ để đến với người khác lần nữa. Em hiểu rằng tôi không thể bỏ người con gái hàng ngày ngóng trông tôi ở quê nhà để theo em, bởi vì cô ấy cũng là người tuyệt vời như em. Cái em có hơn chỉ là đang có tôi ở bên thôi. Lần thứ 3, cả em và tôi đều đến muộn.
    Nhưng có lẽ lần này chúng tôi không có hối tiếc hay ít nhất nhận thức ra là không có gì phải hối tiếc. Cả hai đều đã lớn, đã hiểu những giá trị vững bền và những giá trị chỉ trong giây lát, biết cái gì nên và không nên. Em và tôi đều trân trọng những giây phút hiện tại lãng mạn, cái hiện tại chỉ đẹp nếu nó sẽ không thể tiến đến tương lai, và rồi sẽ chỉ tồn tại mãi mãi ở ngày hôm qua. Khi người ta biết rằng sẽ không bao giờ còn có lại được cái gì đó, người ta sẽ vô cùng quý trọng từng phút từng giây khi đang có nó (như trong tiểu thuyết ?oNhững cây cầu quận Madison?). Nhất là trong tình yêu, nó chỉ đẹp khi chấm dứt ngay khi còn đang say đắm. Romeo và Juliet chỉ trở thành thiên tình sử vì họ chết bên nhau khi tình yêu đang ở thời đẹp nhất. Nó sẽ trở thành bi kịch chăng nếu họ không chết và sống với nhau đến đầu bạc răng long, thành ông lão bà lão nhăn nheo cả... (như trong truyện ngắn ?oChàng Đỏ?).
    Hơn 3h, chúng tôi đi bộ về nhà ga. Em chợt nói đùa, hay là yêu anh, rồi lại không yêu anh đâu, vì anh sẽ không lấy em. Tôi bảo có khác gì nhau đâu, kết quả cuối cùng vẫn thế. Em cười ngượng ngùng nói rằng dù hiểu chuyện này nhưng vẫn mang tính con gái, cứ muốn cái gì phải chắc chắn và có hậu.
    3h 40 chúng tôi lại lên tàu để đến Leipzig. Chợt hôn lên má em, em không phản ứng gì. Không biết tôi đã hôn lên má em mấy lần hồi trước, chỉ nhớ rằng em là người con gái đầu tiên để tôi hôn lên má.. Tôi vẫn ấn tượng cái lần đấy, vào dịp sinh nhật cũng là năm mới, em chìa má ra cho mọi người hôn, nhưng chỉ có tôi dám trong đám con trai. Em và tôi vẫn tự nhiên như thế...
    Có lúc hai đứa đứng lên so xem có đẹp đôi không, rồi tôi choàng tay ôm ngang hông em kéo sát vào mình, em bảo, sao anh ôm em chặt thế. Giá mà tôi được ôm em chặt thế mãi nhỉ... Tôi kể cho em chuyện vui, về một ông chồng buổi sáng đi làm ôm vợ, vợ giận dỗi hỏi hôm qua ăn cơm hay ăn cháo mà ôm yếu thế...
    Nhà ga Leipzig quả là to và đẹp, không khác gì một trung tâm thương mại. Trời mới 5h đã tối. Chúng tôi lại lang thang ở khu trung tâm Leipzig trong ánh đèn vàng lung linh huyền ảo. Em kể rằng em rất hay đi bộ một mình ở đây khi còn học ở Leipzig, bây giờ mới có người đi cùng em. Rồi chúng tôi hát cho nhau nghe. ...?Ngày hôm qua như trong giấc mơ, bao xa cách chỉ như một chớp mắt?... ?ochỉ còn một chiếc lá cuối thu mỏng manh, chỉ còn một mình em xót xa chờ anh?... ?oai vội đi để ai còn đứng đó, để bàn chân ai trong tiếng lá rơi?... Tôi chợt bảo em, chỉ còn một ngày nữa thôi là tôi sẽ trở về Hà Lan. Em đẩy tôi ra và nói, đừng có dụ khị em kiểu đấy, em đã không muốn nghĩ đến chuyện chia tay. Em chưa xem ?oTrước lúc bình minh? nhưng đã nghe tôi kể nhiều lần nên hiểu tôi nói gì.
    Quay trở lại nhà ga, chúng tôi ngẫu nhiên chọn một tiệm ăn Âu nhỏ trong khu thương mại để ăn tối trước khi lên tàu. Tôi nói cho em về thế nào là người phụ nữ quý phái. Em nhìn tôi chăm chú khi tôi chỉ bảo cho em cách để trở thành một người vợ tuyệt vời. Phải chăng ...?em chợt nhận ra anh?... Trong ánh mắt ấy, có một chút gì đó thất vọng, phải chăng vì người đang say sưa nói về chuyện hôn nhân kia lại sẽ không thể là chồng em. Phải chăng... tôi cũng không biết nữa, hay chỉ là em ngạc nhiên vì phát hiện ra tôi, một con người xã hội, lại là con người quan trọng gia đình đến thế.
    Chúng tôi tạm biệt ga Leipzig để trở về Chemnitz. Ngồi trên tàu, em có vẻ muốn ngồi xa tôi. Câu chuyện trở nên lặng lẽ hơn. Em bảo rằng tôi toàn khen em thôi, phải chê em đi chứ, không thì em hư mất. Tôi nói rằng muốn chê thì cũng phải có thời gian mới phát hiện điểm xấu được, đằng này chỉ là 3 ngày ngắn ngủi lại đầy cảm xúc. Em buồn buồn cúi xuống tự liệt kê ra những thứ mà em nghĩ rằng em chưa được, những thứ mà tôi vừa chỉ bảo cho em.
    Lúc xuống tàu lên Tram, em không ngồi cạnh tôi mà ngồi đối diện. Gần như chúng tôi im lặng. Đến đoạn trung tâm, em xuống để chuyển Bus về nhà. Tôi ôm em và lại hôn lên má, em không phản ứng gì. Bước xuống, em cười gượng gạo lúc vẫy tay tạm biệt. Chiếc Bus của em và Tram của tôi còn dừng đợi khách song song với nhau. Tôi không ngồi mà đứng nhìn em qua cửa kính. Em lên Bus, quay mặt lại tìm tôi và thấy tôi đứng đó, mỉm cười. Em cười như vô hồn rồi quay mặt lên ngay. Suốt 5 phút, em ngồi im lặng như hoá đá, không quay mặt lại nhìn tôi, tôi biết em không dám nhìn tôi còn tôi thì lặng lẽ đứng cạnh cửa Tram nhìn em, không biết mình đang làm gì. Khi xe chuyển bánh, em quay lại vẫy tay, chiếc Bus và Tram đi theo hai hướng khác nhau, đưa hình bóng của em xa dần. Tôi thấy lòng trống tênh, như thể là chia tay thật. Chỉ còn một ngày nữa thôi...
    ***
  3. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 3, dù tôi đã gọi điện để đánh thức em dậy, tôi vẫn phải đợi em đến. Tôi viết cho em một cái thiếp, trên có hình mặt trời lúc ban mai đỏ hồng với đôi trai gái cưỡi ngựa bên bờ biển. Tôi chép lời bài hát Before the Dawn (cũng có nghĩa là Trước lúc bình mình):
    ?oBefore the dawn, I hear you whisper
    In your sleep ''Don''t let the morning take him''
    Outside the birds begin to call
    As if *****mmon up my leaving
    It''s been a lifetime since I found someone
    Since I found someone who would stay
    I''ve waited too long, and now you''re leaving
    Oh please don''t take it all away?

    Tôi viết thêm bằng cả tiếng Anh và Đức... ?oNie vergess drei Tagen mit Dir in Deutschland?; ?oNever forget three days with you in Germany?; Chắc chắn vậy, không bao giờ quên ba ngày bên em trên nước Đức.
    Tôi đi ra bến Tram chờ em rồi lại trở vào. Tuyết hôm đó rơi dày thật đẹp, tất cả một màu trắng buồn lặng. Tôi nhặt nhưng bông tuyết rơi trên áo và phát hiện chúng thật đẹp và tinh khiết. Tôi chụp ảnh những dấu chân mình khắc khoải đi đi lại lại trên tuyết lúc chờ em. Cuối cùng em cũng đến, bố em lái xe. Tôi đã không đón được em, tôi thấy hốt hoảng vì một điềm báo chăng... Tự dưng tôi đi chậm lại, như muốn tránh không gặp mặt bố em, sợ rằng sẽ có sự hiểu lầm nào đó, thật là ngớ ngẩn, tôi có bao giờ ngại ngùng thế đâu nhỉ. Ngày thứ 3 lúc mới gặp em, tôi đã không ôm em như mọi khi.
    Chúng tôi bước vào phòng. Em đứng bên cửa sổ để tôi chụp ảnh. Em cứ kêu là em trong phờ phạc không xinh, nhưng tôi thấy cái hình ảnh em đứng bên cửa sổ tràn ngập ánh sáng đẹp một cách thánh thiện và tinh khiết như những bông tuyết đang rơi phía ngoài sau lưng em. Em đưa cho tôi một cái thiếp và một gói quà nhỏ, bảo rằng chỉ được mở ra khi lên tàu về, để không thể từ chối hay trả lại được. Em đưa cho tôi một miếng bánh trưng rán để ăn sáng, và cứ nhắc đi nhắc lại chuyện định nấu cơm cho tôi ăn nhưng mà không có cơ hội thực hiện. Em còn chuẩn bị một số thứ để tôi mang đi đường, đặc biệt là gói ruốc, để tôi ăn khi về Hà Lan, để nhớ đến em chăng...
    Tôi đưa thiếp của tôi cho em và bảo em đọc ngay. Mắt em ánh lên một sự hân hoan đầy xúc động. Em ngồi xuống cạnh tôi. Chưa đến giờ trả phòng, em muốn lại ngồi bên nhau một chút.
    Em nói gì đó, hình như là nhắc lại câu nói của tôi rằng trên đời này có những điều mình muốn mình thích nhưng lại không được làm. Nghe lại chính câu nói của mình từ miệng em, sao mà nó cay đắng thế nhỉ. Tôi choàng tay kéo em vào lòng. Hôn lên má rồi cổ em, tôi cố hít thật sâu cái cảm giác da thịt của người con gái để không thể quên, nhưng để làm gì nhỉ. Em buông lỏng người, không phản đối cũng không cuốn theo. Thời gian như bất động trong vài giây, rồi tôi nghe em nói ?othôi? như tiếng gió thoảng. Tiếng thôi đấy không hẳn như mời mọc nhưng chắc chắn không phải là sự từ chối. Thế nhưng, tôi lại dừng lại, tôi sợ gì nhỉ, có lẽ là không muốn mất cảm xúc đẹp này nếu mà đi xa hơn. Chúng tôi lại ngồi bên nhau. Giọng nói của em và cả của tôi trở nên trầm xuống như tiếng thì thào, không muốn phá đi bầu không khí yên ắng.
    Đến hơn 12h trưa, chúng tôi rời khỏi khách sạn, tôi đã định trước khi rời phòng sẽ ôm em một cái thật chặt và thật lâu. Nhưng rồi lại thôi, tôi định để lúc sắp bước lên tàu vậy.
    Trên đường đi bộ ra bến Tram, em nói rằng tôi chắc phải kiềm soát bản thân ghê gớm lắm để không làm gì không phải, giọng em nửa như thán phục nửa như trách móc chăng, hay chỉ là cảm giác của chính tôi. Tôi trả lời rằng anh không phải cố gắng gì đâu vì cố gắng kiểm soát bản thân nhiều lần rồi nên cũng thành bản năng, thành thói quen, chua xót quá nhỉ, lúc đó phải chăng tôi ước mình không biết đến phương pháp kiểm soát bản thân đấy hay ít ra tôi cũng không nói cho em về nó để em cũng học theo. Tôi hôn vội lên má em như chứng tỏ thêm việc gì mình muốn làm thì làm, không muốn làm thì thôi, không ngại ngùng gì cả.
    Ngồi trên Tram, em nói rằng đêm qua đến 3 h sáng em mới ngủ. Chẳng làm gì cả nhưng không muốn hay không thể đi ngủ sớm. Trong giấc mơ chập chờn hốt hoảng. Sáng nay lúc tôi gọi điện đánh thức em, em chợt không muốn đến gặp tôi. Ngồi thừ trên giường một lúc lâu không muốn ra khỏi nhà. Nhưng thực ra em vẫn muốn đến. Tôi biết điều này ngay từ lúc nhìn em tối qua khi chia tay, tôi vẫn hiểu em lắm.
    Chúng tôi đến nhà ga đặt vé để tối tôi lên đường. Tôi hỏi em muốn tôi đi chuyến nào, 8h30 hay 10h30. Em cứng rắn kêu lên, thôi về sớm đi, không ai thèm giữ. Tôi choàng tay lên vai em. Em đẩy ra và nói rằng cẩn thận không thì em ôm chặt là không về được đâu. Tôi biết em nói đùa nhiều hơn, như sợ rằng tôi không đủ bản lĩnh hay sao ấy. Tôi quyết định chọn chuyến sớm, cuối cùng vẫn thế, vẫn là chia ly, một vài tiếng đồng hồ nấn ná, chỉ nặng nế thêm.
    Sau khi ăn trưa, em định đưa tôi đến nơi đẹp nhất của Chemnitz. Nhưng rồi hai đứa quyết định sẽ nhảy lên một Tram bất kì rồi đi đến trạm đỗ cuối để ngắm thành phố luôn. Em cũng chưa bao giờ đi hết một chuyến Tram cả, đây là lần đầu tiên em muốn làm việc này.
  4. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Trời hôm nay nắng đẹp khác với hôm trước hơi âm u. Tôi đùa rằng trời đất có vẻ hiểu lòng người, hôm qua vui vẻ lãng mạn thì không cần trời đẹp, hôm nay sắp chia tay buồn thì trời lại đẹp, âu cũng là sự cân bằng. Tuyết trắng xoá khắp nơi, sáng lấp lánh trong ánh nắng, nhưng sao mênh mông buồn thế.
    Em và tôi ngồi bên nhau, lặng lẽ ngắm thành phố lướt qua cửa kính, không dám nhìn vào mắt nhau. Chúng tôi nói chuyện, những câu chuyện ngắt quãng không rõ chủ đề, không liền mạch. Giọng em càng trở nên như gió thoảng. Giọng tôi vốn nói khá to nay cũng nhỏ hẳn đi. Tôi nắm tay em, em giằng ra, nửa đùa nói rằng không biết đây là lần thứ bao nhiêu em phải từ chối một người con trai muốn cầm tay thế này.
    Cứ thế suốt 2 h liền, chúng tôi cứ ngồi hết chuyến Tram này đến chuyến Tram khác, lòng man mác nỗi buồn. Chúng tôi đi với nhau đến tận cùng chỉ những chuyến Tram, chứ không phải là cái khác, mà thông thường sẽ là kết thúc có hậu của một câu chuyện hai người như em và tôi. Có lần Tram dừng, tôi nhảy ra chụp ảnh, lúc quay trở vào, tôi thấy em nhỏ bé ngồi đó đau đáu nhìn tôi qua cửa kính, như vừa thương vừa trách gì đó. Chuyến Tram ngày chủ nhật sao mà vắng, như chỉ dành cho hai người sắp phải chia ly.
    Cuối cùng, chúng tôi đến cái nơi mà em bảo là đẹp nhất ở đây, một công viên giờ chỉ còn tuyết phủ trắng với những hàng cây trụi lá quanh một bờ hồ rộng đã phủ mặt một lớp băng mỏng. Chúng tôi sóng bước bên nhau, nhưng em không khoác tay tôi như hôm trước. Em bảo rằng em vẫn quen đút tay vào túi đi dạo một mình khi ở bên này. Tôi thấy lòng xao động trào dâng nỗi thương em, sao lại không có ai có thể che chở cho em ở cái xứ lạnh lẽo và xa lạ này. Những người em thương yêu đều ở một khoảng cách xa về địa lý cả, mà như thế tất yếu dẫn tới một khoảng cách về tình cảm dù nỗ lực thế nào. Còn tôi, không thể làm người xoá đi sự một mình của em được nữa. Em thừa nhận rằng tôi là người có khả năng nắm bắt em nếu có cơ hội. Có nhiều người cũng khá hiểu em nhưng không phải ai cũng làm được điều đó.
    Hết lên đồi, rồi lại dạo quanh bờ hồ. Bàn chân chúng tôi in đậm trên mặt tuyết trắng, để rồi mai kia là sẽ bị xoá mờ, chỉ còn những hoài niệm về chúng mà thôi. Ngày thứ 3, lặng lẽ và buồn...
    Lúc bước lên gò đất, em bất chợt trượt chân, em kêu thất thanh và đưa tay để tôi đỡ. Nhưng không hiểu sao lúc đó tôi lại chậm chạp phản xạ thế. Em ngã dúi dụi ngay cạnh mà đến lúc đó, tôi vẫn chưa đưa nổi tay ra. Tôi không đỡ kịp em, lại một điềm báo nữa chăng. Em đầy tấm tức, những cái như thế này em không dễ quên đâu.
    Tôi hỏi em đã hôn môi bao nhiêu người rồi, em trả lời là nhiều rồi. Nhiều là bao nhiêu. Hơn một là số nhiều rồi. Em lại hỏi tôi như thế. Tôi cũng trả lời như vậy. Em đòi tôi nói thật, buồn cười nhỉ, em có chịu nói thật đâu. Tôi bảo là 3. Em biết được 2 người, nên hỏi người thứ 3. Tôi đùa, tí nữa hôn em nữa là 3. Còn lâu nhé, em vùng vằng.
    Em đôi lần sửa khăn cho tôi, ở đây chỉ có những đôi yêu nhau mới đi dạo công viên và sửa khăn cho nhau, em so sánh. Chúng tôi vẫn phải là bạn, là anh em thôi, không khác được. Nhưng tôi không thể gạt đi cái cảm giác, trong phút giây này, chỉ có em trong trái tim tôi. Tôi vẫn là kẻ khốn nạn và đa tình kiểu đấy, biết là không nên nhưng cố lao vào, để rồi lại điên cuồng trốn chạy. Nhưng tôi muốn tôi rèn luyện ý chí của mình. Tôi cho rằng nếu không quen từ chối tình cảm, kiểm soát được tình cảm, thì về sau khi có nhiều rằng buộc chắc chắn hơn như gia đình, thì sẽ càng khó khăn. Tôi sinh ra không có được trái tim cứng cỏi, nhưng tôi sẽ cố gắng để luyện được trái tim sắt thép. Em sẽ giúp tôi điều đó. Tôi hát cho em bài hát Heart of Steal của Manowar:? ...Stand and fight, live by your heart, always one more time, I am not afraid to die, stand and fight, say what you feel, born with the heart of steal...?
    Gần 5h, trời sập tối rất nhanh mang theo cái lạnh thấu xương. Không biết đã đi bộ được bao lâu và bao xa. Câu chuyện của chúng tôi càng ngày càng chậm lại trầm xuống, chỉ thoang thoảng về những cái thuộc về quá khứ. Em day dứt vì cái hôm qua trong em quá lớn, lúc nào cũng là ngày hôm qua, sợ không vượt qua nổi. Tôi an ủi, lúc nào cũng sẽ là ngày hôm qua, vì ngày mai thì chưa đến, còn hôm nay chớp mắt đã là quá khứ... Em nhiều lúc nói về cái gì đó, nhưng hình như chỉ cho chính mình, những câu hỏi tu từ, "nhở... anh nhở..."
    Em bảo tôi hát cho em nghe, nhưng có khi em cũng quên đi mất để nói chen vào một câu vu vơ nào đó lúc tôi đang hát. Rồi tôi hát cho em bài Khoảnh khắc...?người về đây với anh về bên anh, về đây với căn nhà xưa em đềm, vòng tay và làn môi ấm, ngày tháng chờ mong... chỉ còn một chiếc là cuối thu mỏng manh, chỉ còn mình em, xót xa chờ anh...? Em khen tôi hát hay qua, hay là do em cảm thấy thế, hay là tâm trạng khiến tôi hát tràn đầy cảm xúc đến vậy.
    Chúng tôi ghé vào tiệm ăn mua chút cơm rang, giờ chia tay cũng chỉ còn vài tiếng. Em lại tiếc là không thể nấu cho tôi ăn một bữa. Ngồi chờ Bus, tôi xúc cơm cho cả em và tôi, lạ thật, người bán hàng lại chỉ cho có một chiếc thìa. Em nói anh cứ 2 thì em 1 thìa, mặt em lạnh băng, vì trời rét hay vì em cố gắng.
    Về đến nhà ga lúc gần 7h, chỉ còn hơn tiếng rưỡi nữa là tới chuyến tàu đưa tôi rời Chemnitz để đến Leipzig, bắt đầu cho hành trình trở về nhà. Chúng tôi ngồi trong phòng đợi, cạnh nhau nhưng không sát. Em chợt hỏi tôi có biết ý nghĩa của hoa hồng vàng không khi nhìn thấy một cô gái cầm bó hồng vàng đi qua. Tôi không biết, em giải thích là người ta tặng nhau hoa hồng vàng để chứng tỏ tình bạn. Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng em tình cờ nói về điều đó, cũng nhân thể ngầm ám chỉ em và tôi nên là bạn bè.
    Rồi tôi thú thật về cảm giác ngẹn ngào nơi ***g ngực. Đã biết là chia ly là khó, nhưng không ngờ nó lại khó khăn đến vậy khi gần kề. Em lặng im một lúc lâu, ?oanh đúng là đã mang đến cảm giác của Ngày Hôm Qua đến cho em?. Tất cả như chỉ là một giấc mơ. Tôi định nắm lấy tay em, em không cho, ?okhông nắm tay đâu, tí nữa sắp lên tàu chỉ bắt tay thôi, ...em không tiếc những gì mình không cần?. Tôi đã nói với em rằng người đàn ông thường chỉ tiếc cái gì họ cần, không tiếc cái họ thích, khi em kể rằng người yêu vừa chia tay của em vẫn còn dằn vặt ghê gớm lắm. Lại ngồi im. Rồi lại nói gì đấy. Thời gian nặng nề trôi. Chốc chốc tôi lại nhìn đồng hồ và đếm ngược thời gian còn lại, thon thót con tim.
    8h15, chúng tôi bước ra đường chờ. Sao mà căng thẳng thế nhỉ. Thời gian như dừng lại. Tôi vội vàng quăng đồ đạc vào trong khoang rồi nhảy xuống. Em nhìn quanh và thốt lên: ?ochưa bao giờ thấy nhà ga Chemnitz là rộng và đẹp thế?. Còn tôi lại thấy nó trống trải, vắng vẻ và lạnh lẽo kinh khủng, hơn cả cái đêm tôi đến từ Muenchen.
    Rồi em khó khăn nói rằng em sẽ không đến thăm tôi vào dịp nghỉ tới như đã hứa từ trước khi tôi đến đây. Lạ thật, tôi không hề ngạc nhiên dù phảng phất sự thất vọng, tôi đã đoán được điều này, em không muốn gặp nhau để rồi lại chia tay thế này. Vẫn là em. Và tôi vẫn luôn hiểu em. Em thì thầm: ?ocó nhiều cái không phải là đã đúng đâu?. Tôi gượng cười ?ođúng hay sai cũng không có nghĩa gì, nhưng mà vẫn đẹp lắm phải không em?.
    Người gác tàu có vẻ sốt ruột đợi những đôi chia tay nhau, trong đó có em và tôi. Em bảo tôi lên tàu đi rồi đưa tay ra. Tôi bắt tay em rồi bất ngờ kéo em vào lòng. Nhưng như đã chuẩn bị từ trước, em kịp thời giằng lại được: ?okhông anh ơi?. Vậy là tôi không còn dịp nào để ôm chặt em thật lâu nữa, 3 ngày gặp em, tôi vẫn chỉ toàn ôm nhẹ. Tôi ngậm ngùi bắt tay em, có lẽ là lần đầu tiên tôi bắt tay em. Những lần chia tay trước thường là ôm hay hôn lên má, kể cả ngày xưa, cũng thế.
    Tôi bước lên bậc và vẫy tay, cố gắng giữ nét mặt thật bình thản, có lẽ em cũng vậy. Tiếng còi tàu như xé toang không gian. Cửa đóng sầm trước mắt chia cắt em và tôi. Tàu chuyển bánh, sao mà nhanh thế. Chỉ chớp mắt tôi đã xa em...
  5. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Quà của em là một bông hồng vàng khô, nhỏ bé và dễ vỡ như vẻ ngoài của em, nhưng thực ra lại rất cứng rắn. Tôi chợt hiểu. Trong thiếp em có ghi những lời đầy ý nghĩa, nhưng chắc em phải suy nghĩ ghê lắm để viết một cách trung tính, tránh động chạm:
    ?oCuộc đời ... gặp gỡ rồi lại chia xa...
    Điều ấy lại trở thành mãi mãi! Chúng ta thực sự là ?ohai đường thẳng song song" ấy, để không bao giờ phải cắt nhau một lần rồi đi xa mãi mãi, bởi với thời gian giữa chúng ta vẫn mãi là một tình bạn đẹp và trong sáng!
    Thân yêu,?

    Còn dưới đây là Email tôi gửi cho em ngay sau khi về đến nhà:
    ?oEm!
    Anh da ve den nha sang nay. Di lau ngay ve thay moi thu sao trong la qua, nhung co mot thu la tuyet cung trang xoa khap noi, y nhu o Duc, chi khac la ko co em dung giang tay cho anh o do.
    Buon va dep qua. Anh thay long minh bay gio trong tenh nhung ko buon thiu nhu bai hat Khoanh khac. Em cam thay the nao. Hay ke cho anh nghe, de cho thanh than, dung cung ran qua se thanh tre con. Nghe em ke ve tam trang thuc cua minh, chac chan anh se cam thay thoai mai hon.
    Hom qua luc len tau tro ve, anh da 2 lan ko cam duoc nuoc mat. Lan dau la luc anh nhin thay bong em khuat dan sau khung cua train, dang voi va quay lung buoc di nhu chay tron cai gi do. Anh da bat khoc vi chot nhan ra rang co the se ko bao gio hay it nhat la se rat lau minh ko gap lai nhau nua. So rang neu co dip gap lai, no da qua xa de la Ngay hom qua. Lan thu 2 la o ga Leipzig, luc do anh thay long minh vui tro lai chut it khi duoc nhin lai nhung hinh anh da ben em du ko co em nua. Trong mot gio ruoi cho chuyen tau, anh da di ra phia ngoai thanh pho, co gang nhin lai lan cuoi nhung hinh anh cua thanh pho Leipzig da tro nen than quen du chi trong khoang thoi gian vai tieng dong ho ngay hom truoc, vi no da co em va anh. Roi anh hao huc di di lai lai de tim cai quan an minh ngoi buoi toi thu 7, noi ma anh noi voi em ve cach tro thanh mot ng phu nu va nguoi vo ly tuong. Tieng nhac cua nhung bai hat tinh yeu, dac biet la bai ?oFeeling? tran ngap nha ga nhu hoa voi tam trang cua anh. Nhung that la cay dang la anh ko the tim thay no, ko hieu sao, anh da di lai 3 lan cho den khi nguoi bao ve duoi anh ra de con dong cua khu thuong mai, ma van ko the tim thay no dau. Luc day anh cam giac tat ca chi la giac mo va se ko the tim lai duoc nua. anh da lai ko cam duoc nuoc mat, day tuc tuoi. Va gio day, lan thu 3, khi viet mail nay cho em, anh lai dang nhoa le, nhung dong chu nhu mo di, tro thanh ao anh de nhoa di vao hu vo.
    Nhung chac day la lan cuoi cung anh khoc, chac la vay, qua tam 3 ban. ..." sao em ko khoc cho long, long nhe nhang hon"...
    Du sao, anh cam thay hanh phuc lam, anh da thuc hien duoc cai giac mo day a''m anh suot 6 nam qua, haunting dream or nightmare. cam on em rat nhieu.
    La hai duong thang song song, anh se co gang de yeu em mai mai (nhu ngon nen chay truoc gio chang) nhu mot ng em gai ma anh van tung yeu.
    Than yeu?

    Còn một điều nữa, có vẻ buồn cười kiểu trẻ con, tôi không kể cho em trong lá thư ấy. Trên đường trở về, tôi bị chậm mấy chuyến tàu, dường như nước Đức muốn giữ chân tôi lại. Thế còn em thì sao...
    Thay lời kết: Phải mất ba ngày tôi mới lấy lại được cân bằng tương đối sau ba ngày như trong mơ ấy. Kết quả của nó chính là truyện ngắn này, truyện dành cho em và tôi ...?xa nhau thấy nhớ, gần nhau thật buồn?... Để nhớ mãi những ngày bên em trên nước Đức, đầy thơ mộng nhưng rồi lại man mác buồn. Bên tai tôi vẫn văng vẳng câu hát
    ... ?ongày hôm qua như trong giấc mơ, bao xa cách chỉ như một chớp mắt??T...
    Một ngày xa quê hương nhưng lại nhớ về nước Đức
    *Ghi chú: truyện ngắn này tình cờ dừng ở trang số 13 trong bản thảo đầu tiên của tôi, và đoàn tàu đưa tôi đến với em cũng đã dừng ở đường số 13
    ----------------
    Cám ơn tác giả. Cám ơn anh Phong và Heo gầy, Heo béo đã gửi cho em truyện này .... Cho thời xa nhà ... Và thật sự có lúc đã bắt gặp mình trong đó ... đã có lúc định nghĩa được những thứ bấy lâu chưa biết gọi tên
  6. twinkle_bell

    twinkle_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Truyện trẻ con
    Giọt mưa thứ năm hạnh phúc​
    Người ta nói rằng ai được năm giọt mưa xuân chạm vào môi, người đó sẽ hạnh phúc. Mùa xuân nào Nhi cũng ngửa mặt đón mưa, những hạt mưa nhỏ và mịn, nhưng chưa bao giờ có đủ năm giọt chạm xuống môi Nhi. Chỉ có bốn giọt rơi xuống, dù Nhi có chờ đợi lâu thế nào chăng nữa, chờ tới lúc hai tay Nhi chống lên thành ban công gỗ thấy tê tê. Ở ban công tầng hai đối diện, Vinh ngừng đàn ngẩng lên, cười : "Dù bốn hay năm giọt thì bố mẹ Nhi cũng sớm về thôi, đừng lo..."
    Năm Nhi mười tuổi, bố mẹ Nhi ra nước ngoài làm việc. Nhi chuyển đến sống với ông bà ngoại. Nhà của ông bà ngoại là một ngôi nhà gạch to xây kiểu Pháp, sâu hun hút, được chia làm hai lớp ngăn cách bởi một khoảng sân hẹp có giếng nước suốt ngày ẩm ướt. Ngôi nhà ít ánh sáng nên quanh năm có một mùi rêu âm ẩm bốc lên, đến nỗi Nhi tưởng rằng đó là mùi riêng của căn nhà. Ông bà ngoại sống lặng lẽ. Căn nhà tôi tối, những bức tường ngả màu, ban thờ với hoành phi, cau đối, những sập gụ tủ chè bằng gỗ lim đồ sộ cầu kì... tất cả khiến Nhi lúc nào cũng có cảm tưởng mình nhỏ xíu và cô độc. Đối diện nhà bà ngoại là nhà chú Ân nhạc sĩ. Vinh là con một nên chú Ân cho Vinh đến Cung Thiếu Nhi học đàn từ rất sớm. Để Nhi có bạn, ông bà cũng cho Nhi đến Cung học vẽ. Thầy giáo bảo Nhi có những linh cảm của người nghệ sĩ. Bức tranh đầu tiên của Nhi vẽ VInh mặc một chiếc áo lính thuỷ đang nắm tay một cô bé mặc váy đầm màu tím. Nhi lúc nào cũng cắt tóc ngắn, thế mà không hiểu sao cô bé váy tím nắm tay Vinh lại có hai bím tóc đen dài thật là dài...
    Nhi vào lớp mười hai, cả nhà bàn tán xôn xao về chuyện Nhi thi đại học. Các dì các cậu đều nhất trí rằng Nhi nên thi Ngoại thương theo ngành của mẹ. Bà ngoại cũng đồng ý thế, bảo rằng việc vẽ vời chỉ là một thú vui, không làm nên cơm gạo. Chỉ có VInh là khuyên Nhi thi Mỹ thuật. Chiều chiều khi Nhi cùng ông bà ngồi trên sập uống chè, Vinh đi đá bóng chạy ngang qua cửa, ngoắc tay với Nhi : "Bức tranh Nhi vẽ chiều nay ở lớp đẹp lắm, rất có hồn...". Ông ngoại xoay chén trà nóng trong tay nhoe mắt cười với Nhi : "Hai đứa cứ như hình với bóng ấy. Hồi nhỏ, chắc con không còn nhớ, đi học thì nó xách hộ cặp, lúc về xách hộ lọ mực, còn con thì cứ đi tay không bên cạnh mà léo nhéo...". Nhi vẫn nhớ, làm sao quên được. Còn cả những lần VInh đánh nhau với bọn con trai để bênh Nhi, những lần hai đứa ngồi trên ban công tập đàn, tập vẽ. Hai đứa nhỏ như hai cái kẹo, ngõ lại vắng hoe chưa có hàng quan gì nên từ tầng hai nhìn xuống ngõ Phất Lộc to và thẳng. Vinh thường bảo ngõ là một cái ê ke mà góc vuông chính là Đình-nậm-rượu. Nhi cãi : không phải Đình-nậm-rượu mà là Đình Phất Lộc, đình họ Bùi... và bao giờ Vinh cũng giảng hoà : "ừ, là đình-trong-tranh-Nhi...". Vinh lúc nào cũng thế, ân cần và nhường nhịn.
    Bài vở ngày một nhiều, Nhi lao vào học ngày học đêm, giá vẽ để chơ vơ nơi góc phòng lâu lâu Nhi không đụng đến. Thỉnh thoảng ngẩng lên, nghe tiếng chuông thỉnh từ đình Phất Lộc vọng sang, thấy người mình mê mê, nặng nặng như kiệt sức. Buổi sáng, Nhi mang xô ra máy nước công cộng trước cổng đình, thấy Vinh đã xếp hàng ở đó từ bao giờ, tay cầm quyển sách vật lý. Vinh cầm lấy xô của Nhi :"Về ngủ thêm một lúc nữa đi, Vinh chờ cho...". Một lần, khi nghe Vinh nói những lời ấy, Nhi nhận ra quanh đôi mắt một mí đen thẫm của VInh có một quầng thẫm mờ mờ. Vinh gầy đi nhiều quá.Trong một thoáng, Nhi tha thiết muốn nắm lấy tay Vinh nói một câu an ủi dịu dàng, hoặc một lời khích lệ mà không sao nói được. Nhi quay về nhà, nhớ có lần bà ngoại bảo khi người phụ nữ thấy xót xa cho một ai đó, thì hẳn là người ấy vô cùng quan trọng...
    Được twinkle_bell sửa chữa / chuyển vào 23:23 ngày 13/01/2005
  7. twinkle_bell

    twinkle_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Đã đến lúc phải làm hồ sơ thi đại học. Nhi thấy cần mẹ hơn bao giờ hết. Vinh đã nói đúng, giọt mưa thứ năm của Nhi chính là điều ước cha mẹ quay về. Đã lâu lắm, Nhi không được đọc thư mẹ. thỉnh thoảng có người quen về nước, bố mẹ gửi về cho Nhi quần áo, chocolate và rất nhiều tiền. Nhưng Nhi không cần những thứ đó. Vài dòng chữ nguệch ngoạc của mẹ, dù đẫm nước mắt cũng không đủ xoa dịu nỗi lòng con trẻ. Bà ngoại, các cậu các dì, không một ai hiểu được vì sao Nhi đã mười tám tuổi mà vẫn còn tin vào điều kì diệu về giọt mưa thứ năm.
    Nhi hay thức học khuya. Chừng 11 hay 12h đêm, hai mắt díp lại. Một hôm, mười một giờ đêm, bỗng nhiên vang lên tiếng đàn khe khẽ của Vinh. Nhi chạy ra ban công. Những ngôi nhà đã chìm vào giấc ngủ, chỉ có ánh đèn của quán phở đầu ngõ hoe hoe sáng. Mái ngói nhà Vinh in một vệt thâm lên nền trời tím nhạt. Không thấy ánh đèn, không thấy Vinh, nhưng từng nốt nhậc vẫn khe khẽ rơi. Tiếng nhạc chảy ra từ cửa sổ, từ bụi hoa dạ hương, từ một góc tối nào Nhi cũng không biết nữa. Người đánh đàn rõ ràng là đang tâm trạng lắm. Tiếng guitar gai gai lạnh, lúc buồn rầu, lúc sôi nổi. Những cụm dương xỉ trên tường cao run rẩy. Nhi nghe hết bản nhạc, đợi không gian trở lại im ắng như cũ, quay vào nhà. Nhi vẽ, vẽ đến hụt hơi bức tranh đầy âm thanh mà mình vừa nhìn thấy. Những ngôi nhà cổ tựa vào nhau, bầu trời tím một màu rất Huế, những cụm dương xỉ và tiếng đàn lơ lửng trong không gian. Ở một góc còn trống, Nhi ngừng lại, không biết nên vẽ gì để làm nổi bật chiều sâu của bức tranh. Hôm sau, hôm sau nữa... ngày nào cũng vậy, mười một giờ đêm lại có tiếng guitar của Vinh với bài triệu đoá hồng. Nhi đâm ra cả ngày ngong ngóng đợi trời tối. Với Nhi đây là một thông điệp âm thầm, là lời động viên của Vinh, là những điều Vinh muốn nói nhưng chưa thể nói. Nhi làm hồ sơ thi đại học Mỹ Thuật, lòng tự nhủ sẽ cố gắng hết sức mình, vì VInh. Vô thức, trong Nhi lại dâng đầy cái cảm giác tha thiết muốn chạm vào tay Vinh hôm xưa, nơi máy nước, đến nỗi Nhi đã phải tự hỏi mình xem giọt mưa thứ năm của Nhi giờ đây chỉ còn là cha mẹ hay còn cả một điều khác nữa. buổi tối trước hôm thi đại học hai đứa bỏ sách vở ra ngồi ngoài ban công. Mảnh trăng lưỡi liềm xanh xao chiếu vào mắt Vinh lóng lánh. Nhi chưa bao giờ hỏi VInh về bản nhạc lúc mười một giờ đêm, Vinh cũng không nói. Tiếng chuông từ phía Đình Phất Lộc vọng sang nhẹ bẫng trong gió. Hoa dạ hương đã nở, thơm thoang thoảng. Nhi nói những chuyện bâng quơ về kỷ nimệ, về những ngày thơ bé và nỗi sợ hãi khi phải lớn lên. Vinh bảo : "Dù là trẻ con hay là người lớn, chúng mình mãi là bạn của nhau". Vinh nói câu này bằng một giọng dịu dàng đến nỗi đêm hôm ấy suýt nữa Nhi vẽ vào góc tranh còn bỏ dở đôi mắt một mí rất đen của Vinh, đôi mắt lúc nào cũng nhìn Nhi quan tâm, ân cần.
    Nhi làm bài rất tốt và nhìn Vinh, nhi biết Vinh cũng vậy. Mọi người đều vui mừng. Bà ngoại bảo Nhi đã lớn rồi, chẳng bao lâu sẽ có những suy nghĩ của người lớn. Nhi nghĩ thầm : bà ngoại chẳng biết đâu, Nhi đã mơ mộng từ lâu rồi, từ buổi ngõ Phất Lộc đong đầy những giọt âm thanh buồn buồn trong vắt.
    Những ngày này, Nhi cứ bâng khuâng như thiếu thứ gì. Được mấy hôm thì Nhi nhận ra, Vinh không đánh đàn nữa. Không còn bàn Triệu đoá hồng lúc 11h đêm. Nhi sang nhà tìm Vinh, VInh đi vắng suốt. Nhi đến Cung thiếu nhi giúp thầy dạy các em nhỏ nhưng cũng không thấy Vinh. Lần đầu tiên hai đứa không đi cùng nhau lâu như vậy. Một vài lần gặp Vinh ở máy nước, Vinh vẫn cầm lấy cái xô từ tay Nhi : "Về đi, Vinh chờ cho...". Buổi chiều, VInh không đi đá bóng nữa. Khi dắt xe máy ra cửa, Vinh ngoắc tay chào Nhi như cũ, Vinh mặc quần jean, áo sơ mi kẻ. Ông ngoại cười :"Thằng VInh lớn thật rồi, không nhận ra thằng bé ngày xưa nữa...". Trong Nhi thoáng một linh cảm mơ hồ nhưng Nhi không muốn chấp nhận. Hai đứa đã thân nhau đến thế, hiểu nhau đến thế, suốt tám năm. Lũ bạn cùng lớp tới chơi, kéo Nhi đi liên hoan mừng thi xong. Vào quán Cổ NGư ngồi uống nước, Nhi chấm tay vào cốc cà phê vẽ lên bàn những bông hoa sát cạnh nhau. Mặt trời lặn trên Hồ Tây hắt ánh đỏ tê tái. Một mặt bàn đầy những bông hoa, hàng trăm, hàng triệu đóa hồng nhìn Nhi ngân ngấn nước. Chiều qua bố Vinh sang nhà Nhi chơi với ông ngoại đã nói với Nhi, không biết là vô tình hay cố ý : "Thằng Vinh nhà bác có bạn gái rồi, Nhi ạ. Nghe đâu là một cô gái rất yêu hoa hồng..."
  8. twinkle_bell

    twinkle_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Cả Vinh và Nhi đều đỗ đại học. Hôm hai nhà liên hoan ăn mừng, VInh dẫn bạn gái về ra mắt. Đó là một cô gái có hai bím tóc đen dài thật dài. Vinh dẫn bạn lên gác và ở ban công tầng hai đối diện phòng Nhi, Vinh đánh guitar bản nhạc Nhi đã nghe suốt ba tháng :"Tặng cả đại dương hoa hồng thắm, cho người con gái anh yêu thầm..." Nhi có cảm giác như mình bị bỏ ơi, bị lãng quên, bị phản bội. Bản nhạc ấy không phải dành tặng Nhi. Vinh chỉ vào cô bạn gái :"Đây là Dương. Còn đây là Nhi, bạn thân của anh". Nhi gượng cười quay vào nhà, nước mắt chảy ra như suối.Quan tâm và ân cần chỉ là dấu hiệu của tình bạn mà thôi.

    Trước lúc Nhi nhập học 2 tuần, bố mẹ báo sẽ về VN sống. VInh nghe tin chạy sang :"Thế là Nhi đã có đủ năm giọt mưa xuân rồi nhé...".Bây giờ thì Nhi đã hiểu tại sao giọt mưa thứ năm không tới.Bởi hạnh phúc không bao giờ trọn vẹn. Trong lòng Nhi cảm giác thất vọng đã lắng xuống, chỉ để lại một chút ít tủi thân. Vinh giờ không còn là của riêng Nhi nữa. Dù thế, nhìn vào mắt Vinh, Nhi biết Vinh đang hạnh phúc. Bước ra khỏi ngõ Phất Lộc, Nhi sẽ thành người khác, sẽ lớn lên. Nhi nghĩ thế khi ngồi thu dọn đồ đạc của mình. Mới thế mà Nhi đã thấy nhớ nơi này , tha thiết nhớ. Con ngõ hình ê-ke, tiếng chuông rơi như thể thở dài, những cụm dương xỉ trên cao run rẩy, mùi hoa dạ hương... và cả tiếng đàn của Vinh.
    Nhi kể tất cả cho bà ngoại nghe, bà nắm tay Nhi trong tay mình :"Nếu con dành một lời cầu chúc cho VInh, thì một giọt mưa khác cũng sẽ đem hạnh phúc cho con, Nhi ạ...". Có lẽ, ngoại nói đúng.Nhi nhìn vào góc phòng nơi có bức tranh bỏ dở. Ở góc còn trống, Nhi vẽ vào đó mảnh trăng non trong suốt như pha lê của đêm hè xưa, khi VInh nói hai đứa sẽ mãi là bạn của nhau.Nhi sẽ không quên lời hứa đó, cũng như sẽ không bao giờ quên những ngày thơ bé ở đây và những rung động thoáng qua nhưng chẳng dễ nguôi ngoai... Ngoài kia, mùa xuân lại rắc những hạt mưa muộn và ấm. Nhi ra ban công ngửa mặt lên cho mưa chạm ướt môi. Và đếm : một, hai, ba bốn...

Chia sẻ trang này