1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một truyện

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi em_khat, 15/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em_khat

    em_khat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày một truyện

    Mở cái Topic này để khi nào vào 4rum thì dốc thời gian gõ chơi ... Mình tâm đắc với nhiều mẩu chuyện hay mà chẳng biết chia sẻ với ai .



    -------------------------------------------------------------------------
    Shoulder

    Mẹ từng hỏi tôi , bộ phận nào là quan trọng nhất trên cơ thể con người . Tôi đã trả lời nhiều lần lắm . Khi tôi còn nhỏ , tôi nghĩ âm thanh rất quan trọng với chúng ta nên tôi nói rằng : " Đó là đôi tai " .
    Mẹ đáp : " Không , rất nhiều người bị điếc nhưng họ vẫn làm được nhiều việc . Con hãy cứ suy nghĩ tiếp đi " .
    Một vài năm trôi qua , mẹ lại hỏi tôi lần nữa . Tôi đã suy nghĩ và có rất nhiều câu trả lời . Lần này , tôi bảo với mẹ : " Việc nhìn mọi thứ rất quan trọng , nên con nghĩ đó là đôi mắt "
    Mẹ bảo : " Con thông minh lắm . Nhưng vẫn có rất nhiều người mù làm được rất nhiều việc đấy thôi "
    Bị thử thách một lần nữa , tôi tiếp tục suy nghĩ để chắc chắn hơn với câu trả lời của mình cho lần sau . Mẹ đã hỏi tôi thêm nhiều lần , nhưng câu trả lời của mẹ lúc nào cũng là : " Vân chưa đúng con ạ , nhưng con ngày càng khôn lớn rồi đấy "
    Rồi năm ngoái , ông tôi mất . Mọi người đều khóc , kể cả bố tôi . Tôi nhớ rất rõ vì đó là lần thứ hai tôi nhìn thấy bố khóc .
    Khi đến lượt tôi vào chào ông lần cuối , mẹ bỗng nhìn tôi và hỏi " Giờ thì con đã biết bộ phận nào của cơ thể là quan trọng nhất chưa ? " Tôi rất bất ngờ vì mẹ lại hỏi tôi vào lúc này . Tôi nghĩ đó chỉ là trò chơi của mẹ và tôi thôi chứ ? ....................

    [ Còn nữa ] (st )
    ----------------------------------------------
  2. riskii

    riskii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    (tiếp)
    Mẹ dường như đã thấy sự bối rối trên khuôn mặt tôi, Mẹ nói: ?oCâu hỏi này rất quan trọng. Nó chỉ cho con biết rằng con đã thực sự sống trong cuộc đời này. Với mỗi câu trả lời trước kia của con, Mẹ đã bảo con chưa trả lời đúng và chỉ ra cho con những ví dụ tại sao chúng lại sai. Nhưng hôm nay sẽ là ngày con phải học bài học quan trọng này.
    Mẹ cúi nhìn tôi, cái nhìn mà chỉ có được từ một người Mẹ. Tôi thấy mắt mẹ đẫm nước mắt.
    Mẹ nói: ?o Con yêu, bộ phận quan trọng nhất của con người chính là đôi vai.?
    ?oCó phải bởi nó giữ cái đầu ta ở trên cổ phi không mẹ?? tôi hỏi.
    ?oKhông phải đâu con yêu, mà bởi nó chính là điểm tựa cho một người bạn hay người mà con yêu thương mỗi khi họ khóc. Mỗi người cần có một bờ vai để có thể khóc trên đó trong cuộc đời. Mẹ chỉ hy vọng là con có đủ tình yêu thương và bạn bè để con có thể luôn luôn tìm được một bờ vai để khóc mỗi khi con cần đến.?
    Ngay lúc ấy tôi đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi mà bao năm tôi đi tìm kiếm. Bộ phận quan trọng nhất của cơ thể chúng ta không phải là cái gì ích kỉ, chỉ là quan trọng đối với riêng mình. Nó phải là một thứ mà có thể chia sẻ cùng với nỗi đau người khác.
  3. FANTASY_2012

    FANTASY_2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy chứ, thế ma? ban đâ?u đọc cứ tươ?ng chuyện ..... ấy !
  4. riskii

    riskii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Ối ối bà con ơi, cu cậu này SPAM ngang nhiên quá! Ai lại để nó SPAM trong topic chuyện ấy hay thế này? Xử lý đê!
  5. em_khat

    em_khat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Ây dà , cảm ơn Riskii đã hoàn thành nốt . Đây cũng là món quà gửi tặng LazyCasper . Bây giờ xin phép được kể chuyện khác .
    ----------------------------------------------
    Tách cafe muối
    Jonh nhận được một lời mời đến dự buổi party của một người bạn . Jonh thực sự băn khoăn không biết mình có nên tới không . Jonh quá bận rộn với công việc của mình , hơn nữa Jonh không phải là một chàng trai có thể nhận được nhiều ánh mắt từ các cô gái , và đặc biệt , Jonh không có một bộ quần áo tử tế nào để dự tiệc . Nhưng cuối cùng , Jonh quyết định đi . Anh nghĩ , đôi khi cuộc sống cũng cần một sự thay đổi .
    Bữa tiệc thật tuyệt vời . Nhưng Jonh chẳng để ý tới cái gì cả . Từ lúc bắt đầu , Jonh đã để mắt tới một cô gái hết sức xinh đẹp và lộng lẫy trong bộ váy màu xanh biển . Cô gái có rất nhiều chàng trai đẹp vây quanh , và họ mời cô nhảy . Thực sự , cô nhảy rất đẹp . Còn Jonh , anh chỉ ngồi ở một góc bàn khuất , không ai chú ý cả , và cố gắng lấy can đảm để tới gần cô gái , mời cô nhảy chẳng hạn ?? Nhưng đến cuổi buổi tiệc , Jonh vẫn ngồi yên ở bàn , và cũng chưa thu góp được đủ can đảm để thực hiện ý định của mình .
    Khi cô gái và mọi người chuẩn bị ra về , thì Jonh lao tới . Anh bất chấp mọi thứ và anh có cảm giác sợ nếu không được nhìn ngắm cô gái ấy nữa . Jonh nói : " Hmmm , chào cô . Cô có muốn dùng với tôi một tách cafe không ? hmmm , ý tôi là , nếu cô thấy chưa muộn ?? " . Jonh nín lặng và đợi câu trả lời . Anh cảm thấy lời mời của mình thật ngu ngốc . Còn cô gái thì , quá bất ngờ trước lời mời này , một thoáng lưỡng lự , nhưng lời mời thật lịch sự và anh chàng kia thì đang làm cô thấy tò mò . Cô mìm cười và gật đầu nhè nhẹ .......
    ---------------------------- [ còn nữa ]
  6. 4youreyes

    4youreyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Cho ngày hôm nay.,
    Có hai ngày trong tuần chúng ta không nên lo lắng.
    Một là ngày hôm qua, với những sai lầm, những âu lo, những tội lỗi, những thiếu sót ngớ ngẩn, sự nhức nhối và những nỗi đau. Ngày hôm qua đã đi qua. Mọi tiền bạc trên đời này cũng không thể đem ngày hôm qua quay trở lại. Chúng ta không thể huỷ bỏ một hành động mà chúng ta đã làm cũng như không thể nào xoá đi một ngôn từ mà chúng ta đã thốt ra. Ngày hôm qua cũng đã đi xa rồi.
    Còn một ngày nữa mà chúng ta cũng không nên lo lắng, đó là ngày mai với những kẻ thù quá quắt, gánh nặng cuộc sống, những hứa hẹn tràn trề hi vọng mà việc thực hiện thì tồi tệ. Mặt trời của ngày mai sẽ mọc lên hoặc là chói lọi hoặc là khuất sau một đám mây, nhưng dù gì thì nó vẫn sẽ mọc lên. Và ngay trước khi nó mọc lên vào ngày mai chúng ta vẫn chẳng có mối đe dọa nào, bởi lẽ nó vẫn chưa được sinh ra cơ mà.
    Vì vậy, chỉ còn một ngày duy nhất - ngày hôm nay - Bất cứ ai đều phải đấu tranh để sống dù chỉ một ngày. Thật ra chẳng phải những gì trải qua ngày hôm nay khiến chúng ta lo lắng, mà đó chính là sự hối tiếc về những gì đã xảy ra ngày hôm qua và những lo sợ về những gì ngày mai có thể đem đến.

  7. what_if

    what_if Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Cái này là "mất bò mới lo làm chuồng" đây mà
  8. 4youreyes

    4youreyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0

    Hèm, W_I cứ nhầm nhọt sang trồng trọt (hay là đang câu bài nghệ thuật ), chứ tôi là tôi làm chuồng từ ngày hôm qua trước khi dắt bò vào đấy.
    Được 4youreyes sửa chữa / chuyển vào 10:51 ngày 16/02/2005
    Được 4youreyes sửa chữa / chuyển vào 10:52 ngày 16/02/2005
  9. riskii

    riskii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Tiếp cà phê muối
    ------------
    Họ ngồi ở một chiếc bàn nhỏ trong góc phòng tiệc, nhưng chàng trai quá lo lắng, mãi không nói được lời nào, làm cho cô gái cũng cảm thấy bất tiện.
    Bỗng nhiên chàng ******** người phục vụ:
    - Xin cho tôi ít muối để tôi cho vào cà phê!
    Mọi người đứng xung quanh hết sức ngạc nhiên và nhìn chằm chằm vào chàng trai. Chàng trai đỏ mặt, nhưng vẫn múc một thìa muối cho vào cốc cà phê và uống.
    Cô gái tò mò:
    - Sao anh có sở thích kỳ quặc thế?
    - Khi tôi còn nhỏ, tôi sống gần biển- Chàng trai giải thích- Khi chơi ở biển tôi có thể cảm thấy vị mặn của nước giống như cà phê cho muối vào vậy! Nên bây giờ, mỗi khi tôi uống cà phê với muối, tôi lại nhớ tới tuổi thơ và quê hương của mình.
    Cô gái thực sự cảm động. Một người đàn ông yêu nơi mình sinh ra thì chắc chắn sẽ yêu gia đình và có trách nhiệm với gia đình của mình. Nên cô gái bắt đầu nói chuyện cởi mở hơn, về nơi cô sinh ra, về gia đình... Trước khi ra về, họ hẹn nhau một buổi gặp tiếp theo...
    Qua những lần gặp gỡ, cô gái thấy chàng trai quả là một người lý tưởng: rất tốt bụng, biết quan tâm... và cô đã tìm được người đàn ông của mình qua cốc cà phê muối.
    Câu chuyện đến đây vẫn là có hậu, vì " công chúa" đã tìm được "hoàng tử", và họ cưới nhau, sống rất hạnh phúc.
  10. riskii

    riskii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Tiếp và hết
    --------------
    Mọi buổi sáng, cô gái đều pha cho chàng trai- nay đã là chồng cô- một cốc cà phê với một thìa muối. Và cô biết rằng chồng cô rất thích như vậy.
    Suốt 50 năm kể từ ngày họ cưới nhau, bao giờ người chồng cũng uống cốc cà phê muối và cảm ơn vợ đã pha cho mình cốc cà phê ngon đến thế.
    Sau 50 năm người chồng bị bệnh và qua đời, để lại cho người vợ một bức thư:
    " Gửi vợ của anh,
    Xin em hãy tha thứ cho lời nói dối suốt cả cuộc đời của anh. Đó là lời nói dối duy nhất- về cốc cà phê muối. Em có nhớ lần đầu tiên anh mời em uống cà phê không? Lúc đó anh đã quá lo lắng, anh định hỏi xin ít đường nhưng anh lại nói nhằm thành muối. Anh cũng quá lúng túng nên không thể thay đổi được, đành phải tiếp tục lấy muối cho vào cốc cà phê và bịa ra câu chuyện về tuổi thơ ở gần biển để được nói chuyện với em. Anh đã định nói thật với em rất nhiều lần, nhưng rồi anh sợ em sẽ không tha thứ cho anh. Và anh đã tự hứa với mình sẽ không bao giờ nói dối em một lời nào nữa, để chuộc lại lời nói dối ban đầu.
    Bây giờ anh đã đi thật xa rồi, nên anh sẽ nói sự thật với em. Anh không thích cà phê muối, nhưng mỗi sáng được uống cốc cà phê muối từ ngày cưới em, anh chưa bao giờ cảm thấy tiếc vì mình đã phải uống cả. Nếu anh có thể làm lại từ đầu, anh vẫn sẽ làm như thế để có được em, và anh sẽ uống cà phê muối cả cuộc đời"
    Khi người vợ đọc xong lá thư cũng là khi lá thư trong tay bà ướt đẫm nước mắt.
    Nếu bạn hỏi người vợ rằng: "Cà phê muối có vị thế nào?", chắc chắn bà sẽ trả lời: "Ngọt lắm".

Chia sẻ trang này