1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một "tự truyện"

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi whynotmoney, 21/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Được nghe nhiều về hệ thống giao thông công cộng mới của Hà nội, nó vui lắm, nó muốn được đi mọi nơi trong nội thành bằng xe bus để thăm thú. Hơn nữa lại còn có cả xe bus về tới tận quê nó lận. Đặt chân lên đất Hà nội được 1 ngày thì nó lên đường về quê. Đón chiếc xe bus số 22 để sang Gia lâm, ôi chao, người ở đâu mà nhiều vậy, nó fải chen chân hoài mới có được chỗ đứng trong khi mồ hôi đã dịn đầy trán. Nó chưa kịp bàng hoàng thì có người tới thu vé, sau khi đóng tiền vế xong nó mới có dịp định vị lại và theo dõi tuyến hành trình của xe bus. Nó cảm giác như nhân viên soát vé được thu nhận từ những băng đảng có tiếng còn lái xe thì mới tốt nghiệp trường đua k công thức. Mặc dù vậy nó vẫn tiếp tục cuộc hành trình thứ 2 với xe bus, nó k có cảm giác gì nhiều ngoài việc fải đứng gần 60 km còn lòng thì thênh thang, tạm biệt phương tiện giao thông công cộng đang được ca ngợi, nó lại tiếp tục với con ngựa sắt quen thuộc của mình.
  2. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Công cộng thì nó phải như thế bác ạ.Phục vụ nhiều người đi lại nên nó không thể được như con ngựa sắt của mình.Dù sao cũng góp phần làm cho đường thông thoáng hơn vào những giờ không phải là cao điểm,còn vào những giờ cao điểm thì có thêm 1 ******t. như 22 hay 32 thì đường chật lại càng chật hơn.
    Ở đời nhiều khi phải thế..............
    Cám ơn anh về món qùa và buổi gặp gỡ tối hôm trước nhé,em rất vinh dự là người đầu tiên trong box được gặp mặt bác đấy ạ.
  3. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng tôi và Tr. hay lang thang , rạ rập vào một cái quán nào đó , ngồi nói những chuyện vu vơ hoặc tranh luận về một vấn đề , có khi là cãi nhau nảy lửa . Nhưng lần nào cũng thế , cứ bước ra khỏi quán là tôi lại vòng tay qua eo ôm Tr . Lúc ấy mọi thứ trở nên dễ chịu .
    Mai đến . Đột ngột và bất ngờ như nứt đất chui lên . Bấm chuông ầm ĩ và hất hàm hỏi : " Lượn không ? " Gật đầu . Đã lâu lắm rồi không gặp Mai , nửa năm hay hơn , không nhớ rõ . Tôi lơ đễnh : " Mày chết ở xó nào vậy ? " Nó nheo nheo mắt : " Đừng móc họng tao - biết mày sắp đi nên tao về . "
    Mai bao giờ cũng thế , vừa gần vừa xa . Đôi khi tôi không hiểu mối quan hệ giữa tôi và Mai là cái gì nữa , là bạn thân , là bạn hờ hay là một cái gì đó lập lờ giữa thân và hờ . Mai đột ngột xuất hiện rồi đột ngột biến mất , không giải thích - tôi cũng chẳng hỏi . Tôi học được hay chính xác hơn là cố học cho bằng được cái tính của nó - một cái tính mà tôi cho là khá hay . Nghĩa là không tò mò . Nếu như với Tr. tôi sẽ phải kể ( hầu như ) hết ( đôi khi là thích kể , đôi khi chỉ đơn thuần là nghĩa vụ của 1 người bạn thân ) thì với Mai lại khác . Nó nghe rất chăm chú câu chuyện , ko hỏi thêm , chỉ đưa ra ý kiến với tất cả những " số liệu " mà nó biết . Đôi khi như thế khiến tôi thoải mái và dễ thở . Đôi lúc tự nhủ , 1 mối quan hệ bền vững nhất là một mối quan hệ ít ràng buộc nhất . Thế nên không ( thèm ) giận Mai .
    Quán vắng . Mai cười nhạt : "Tất cả đàn ông đều đểu giả . Mày nhớ truyện ngắn đấy không ? " Tôi tỉnh bơ : " Thế còn những thằng đần ông thì sao ? " Nó cười : " Mày bao giờ cũng cố nhìn vấn đề một cách hài hước , cho dù có là bi hài đi chăng nữa ..."Tí nữa buột miệng định hỏi : " Sao ? Có chuyện gì ? " may mà tôi kìm lại được . Im lặng . Đột nhiên nó bảo : " Mày ko quan tâm xem là tao có chuyện gì à ? " Tôi cười : " mày chẳng từng thích thế còn gì ? "
    Nó phá lên cười , rất thoải mái : " ừ , thôi , ko nói nữa "
    Hai đứa về . Lần đầu tiên tôi đưa tay vòng qua eo ôm Mai . Tôi nhận thấy sự bất ngờ qua cái thu người thật nhẹ . Nhưng rồi nhẹ nhàng , Mai kéo tay tôi vào chặt hơn .
    Có thể ngày mai ,Mai lại biến mất . Có thể nó sẽ lại lặn một hơi , nhưng rút cuộc thì khi khó khăn , tôi biết mình vẫn có thể tìm đến nó .... Rút cuộc thì một mối quan hệ bền vững là một mối quan hệ ít ràng buộc.... Có lẽ thế ...Hình như thế !
  4. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Trong cuộc sống đôi khi cũng cần những khoảng lặng cho tâm hồn . Chợt mơ ước được ngồi uống cafe bên hồ . Ngắm mặt hồ lung linh ,ngắm những con người qua lại trong cái thành phố ồn ào náo nhiệt mà cũng hết sức thơ mộng này . Chỉ cần cho mình một góc , để thư giãn , một góc rất nhỏ ven mặt hồ thôi , để thả hồn mình vào những con sóng nhỏ lăn tăn , được phiêu diêu một chút . Chợt nhớ lại lần đi chơi hồ Tây trong tưởng tượng cùng anh H , thấy lòng buồn làm sao đó . Uh , có một thời gian mình đã như thế . Thấy mình có lỗi , mà cũng ko hẳn ....Thôi , tất cả đã qua rồi !
  5. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0


    Trung Thu . Bão . Ngồi trên giường trùm chăn , ăn bắp rang bơ và đọc sách . Đọc được một bài thơ của Phạm Thị Ngọc Liên , tự nhiên thấy cần Gama kinh khủng .
    [​IMG]
    Tự Ca Của Những Eva Cô Quạnh
    Em nằm trong danh sách của những người đàn bà
    Không có đàn ông
    Dầu vẫn có trái tim nóng hổi
    (Trái tim thèm một điều tội lỗi
    Được yêu và phản bội chính mình !)
    Ôi những Eva đôi mắt quầng xanh
    Đêm thao thức những nỗi buồn trong ngực
    Những vết rạn đầu đời tấm tức
    Như con chim che mặt trước cành cong
    Khi tình yêu sủi bọt phía sau cùng
    Lời tuyên hứa một mình
    Đã nổi
    Những Eva bối rối
    Trái tim khôn ngoan, khờ khạo, ngu đần
    Bàng hoàng sau câu nói vĩ nhân
    (Vĩ nhân đúng là vĩ nhân khi thốt thành lời nói)
    Ôi trái tim em thèm một điều tội lỗi
    Được yêu và phản bội chính mình
    Không có việc gì làm người ta thường nghĩ linh tinh và không còn là chính mình như bình thường thì phải . Oài oài , nhớ Gama thía không bít nữa .... Ặc ặc , hic hic , oặc oặc
  6. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Con người ta cứ tự tạo vỏ bọc cho mình bằng những điều không thật giống mình, thật lạ.
    hôm nay bùng học, con bạn nhắn tin cho : chết mày rồi, thầy điểm danh, vắng mày. Nhắn trả lời nó : mặc kệ, chả sợ đâu....
    Thực ra là cũng run run, dù bùng học ko fải là ít nhưng tại lần trước ko điểm danh... thế thôi mà. Nhưng vân cứ nói thế.
    Lúc nào cũng là : "cóc sợ", mặc kệ, không sợ gì cả...
    Lúc nãy, đi cùng anh, anh mới nói mình về điều ấy, rằng em cứ như thế, mọi người tưởng em cứng rắn lắm, rồi mọi người lại...
    Uh, tại sao ko thể khác nhỉ? Nếu sợ thì cứ nói ngay là sợ, việc gì fải giấu, hay...
    MÌnh cứ thế, tỏ ra bất mãn với mọi thứ, rồi xót xa, tự thương mình khi không ai hiểu , ko ai thương mình nổi.
  7. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Nó vẫn bước, có fải là vô thức k? Có lẽ nó đã bước k chủ định ư? Có vẻ fức tạp nhỉ? nhưng nó biết chỉ thời gian ngắn nữa thôi nó sẽ có câu trả lời cho bản thân. Nó cần một căn cứ để có quyết định cuối cùng. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thoả, nó sẽ lại tiếp tục bước về fía trước.
  8. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Lâu rồi em cũng ko gặp anh , chợt thấy nhớ cái áo sơ mi trắng của anh quay quắt , lần nào đi chơi ngồi sau xe anh , anh cũng mắng em , đừng tựa cằm trên vai anh như thế , bụi bay hết vào mắt đấy , úp mặt vao lưng anh đi .Anh hay mặc áo sơ mi trắng , dài tay . Để nhỡ lúc về gió có lạnh , anh lại nhờ em gỡ tay áo xuống cà đơm lại cúc áo cho anh . Ngồi sau lưng anh là cả một đại dương hạnh phúc và yên bình , anh có biết ko ? Em nhớ mùi hương trên tóc anh , trên áo anh ....nhớ rõ lắm....lâu rồi em sợ mình quên...nhưng ko phải , em nhớ ! Đừng bắt em phải chờ đợi quá lâu nhé , em nhớ anh !!!
  9. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    NHỎ NHEN
    Từ ngày xưa bà dạy cháu rằng
    "Nhỏ bé nhất đời là cái kim cháu tìm giúp bà đấy"
    Cái kim của bà cháu dễ dàng tìm thấy
    Còn cái gì nhỏ bé hơn không?
    Cháu ở bên bà tròn chín mùa đông
    Đêm cháu lạnh, bà nhóm thêm bếp lửa
    Rồi bà đi.............không về nữa!
    Bà mang kim về đâu bà ơi?
    Cháu lớn lên đến khắp nẻo chân trời
    Những vi trùng, siêu vi trùng, cháu đều tìm thấy
    Qua kính hiển vi, nó cũng như cái kim ngày ấy
    Còn cái gì nhỏ bé nữa bà ơi!
    Lội giữa đường đời, áo giấy lẫn ma trơi
    Con kiến oằn lưng, con cua nắng cháy
    Nhỏ bé những gì cháu đều nhìn thấy
    Cái nhỏ nhen của con người - chẳng dễ nhận ra đâu!
  10. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    "Anh ...HÈN!"
    T ngước lên nhìn vào đôi mắt đầy phẫn uốt của Em."Có cần thiết phải nặng lời với anh đến thế không em".Em cười nhạt làm trái tim T dường như muốn đóng băng lại vì hoảng sợ."Em không nặng lời.Chỉ nói sự thật".Giọng em có lẽ lúc nào cũng vậy ...nhẹ nhàng...Nhưng giờ đây đanh lại.T đau đớn nhìn vào em rồi lặng lẽ cúi mặt.Có lẽ T sai.Có lẽ thôi.Vì người như T hiểu thế nào là đúng thế nào là sai.

Chia sẻ trang này