1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một "tự truyện"

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi whynotmoney, 21/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Enchantedman

    Enchantedman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể rằng, ở một nơi nọ, gần điện thờ của Lê Quốc Hồ có một cái ao rất là ling thiêng, ai muốn mình biến thành cái gì chỉ cần nói ra điều mình ước và nhảy xuống hồ, điều ước sẽ trở thành hiện thực. Mọi người nô nức đến hồ để thỏa ước nguyện của mình, có người ước mình thành Aladanh, người thì Bạch Tuyết, người thì biến thành heo, bò, lợn gà..v.v.vv. Nói chung là đủ cả. Có mấy vị : Changconai, captain, hatxxihoi và chungtm cũng rủ nhau đến đó. Lớ ngớ thế nào, changconai mắt mũi tèm nhèm lại sẩy chân sém rơi xuống hồ, may thay chú còn kịp chụp được captain làm captain cũng sém tý té xuống hồ, chú này nhanh tay chụp được cổ áo của hatxxihoi, nhanh như chớp hatxxihoi ôm lấy chungtm. 4 vị ôm nhau lảo đảo, lắc qua lắc lại...... tình thế khẩn cấp, 4 vị liền la lên Oh... Shiii.t.tt và rơi tỏm xuống hồ!!1

  2. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Chẳng biết tại sao ? Ai mà biết được nhỉ ? Uh , dạo này mưa nắng thất thường ! Làm con người cũng thay đổi theo thời tiết " Em có buồn lắm ko ? " - hỏi 1 câu stupid ! Đúng , Bạn nói rất đúng , Buồn thì nói với anh chắc ? Ôi , bọn con trai !!! " Cuộc sống mà em - Con người dễ thay đổi lắm " - Như anh là 1 ví dụ điển hình đúng ko ?

    Một câu hỏi lớn không lời đáp...
  3. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    ...."Ngày nào anh đã đi rồi , người xa tình xa khuất chân đồi . Em nhớ anh , em mong anh về đây với em cho trọn giấc mơ . Mộng đẹp như thuỷ tinh rơi , tình ta nát tan những kỷ niệm . Bao tháng năm , bao dấu yêu xưa giờ đây đã vỡ . Cuộc tình như mây khói ! "

    Tình yêu là gì mà khiến người ta phải khổ như thế nhỉ ? Hay cũng chẳng cần là tình yêu , chỉ cần một thứ tình cảm nào đó , gần giống tình yêu thôi , cũng vậy ! Biết là sẽ chẳng đến đâu , biết rằng cuối con đường ấy chỉ có nước mắt và những mảnh vỡ thôi , tại sao ? Uh , con người ta vẫn vậy , hay con gái vẫn hay thế ?
    Một người đi.....hai người đi.....Mộng đẹp như thuỷ tinh rơi ! Tan vỡ....
  4. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống chật hẹp nhiều khi không để người ta hưởng thụ những giây phút thảnh thơi, như hôm nay muốn lượn lòng vòng 1 chút qua Sư phạm mà lại không dám vì sợ... tốn xăng. Dạo này cũng kẹt tiền mà muốn mua nhiều thứ, mùa đông rồi, muốn 1 cái áo khoác mới, nhưng lại chưa thể mua được vì ông anh chẳng chịu trả tiền gì cả, muốn tham gia lớp học " tư duy sáng tạo" thì cũng chưa có tiền mà đóng học, hix, đôi lúc thấy khổ sở vì vấn đề tiền nong như vậy. Chỉ có mỗi cái vấn đề ăn uống là không thể đừng. ặc ặc
  5. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Mấy hôm trời mưa . Con bé nhớ cái quán nó vẫn yêu thích . Flagon . Cái tên ấy đã gắn bó với con bé từ lúc nào nhỉ ? Từ lần đầu tiên con bé được dẫn đến , nó biết có lúc nó sẽ cần đến cái quán này , và dù lúc ấy Hà Nội với nó còn mới mẻ và lạ lẫm lắm , nó vẫn ghi nhớ cho mình , Flagon.
    Lúc đầu con bé ko biết đâu nhưng có 1 lần , 1 buổi chiều mùa đông năm ngoái , con bé được " chỉ bảo " rằng Flagon cả tiếng Anh lẫn tiếng Pháp đều có nghĩa là Hồ Lô và lúc này con bé mới để ý rằng cạnh cái biển Flagon của quán , có biểu tượng - một chiếc hồ lô nhỏ.
    Ơi cái quán đơn sơ mộc mạc nằm thu mình giữa lòng Hà Nội , con bé yêu lắm . Nó đưa Bạn đến , và con bé vui làm sao vì Bạn cũng đồng cảm với nó và từ đó , có 2 con bé , lúc nào có dịp , dù vui hay là buồn , cũng muốn lên Flagon .
    Lối đi vào Flagon , con bé nhớ và ấn tượng mãi , từ lần đầu tiên . Ngôi nhà 4 tầng , quán nằm trên tầng 3 và 4 , lên quán phải đi vào một lối đi hẹp , rồi lên qua 2 ,3 tầng cầu thang cũng rất hẹp , ko đủ cho 2 người đi thoải mái . Và có ít ánh sáng. Có thật con người ta lúc nào cũng cần những chỗ rộng rãi và thật nhiều ánh sáng ko ?
    Lại nói đến ánh sáng , con bé nhớ mãi có 1 lần , àh ko , 2 lần , ở Flagon , lúc con bé ngồi cùng Bạn , có 2 chị cũng lên đó và kêu " Sao ở đây tối thế ? " , con bé và Bạn cứ bực mình mãi . Con bé thích như thế .
    Kể cũng buồn cười , thật ra con bé cũng chỉ mới phát hiện ra là quán có cả tầng 4 , ngày trước nó ko để ý và cứ ngỡ quán chỉ nằm ở tầng 3 , và con bé thắc mắc mãi sao mà nó nhỏ thế , àh hoá ra còn cả trên tầng 4 nữa , và từ đó , con bé thích ngồi trên tầng 4 hơn ( trừ có 1 hôm lạnh run , hai đứa mặc phong phanh nên phải chui xuống tầng 3 để " tránh rét " ) .
    Con bé yêu những chiếc ghế , những chiếc bàn ở đây . Bằng gỗ , thô sơ và mộc mạc , lại có cả những chiếc ghế đôi lãng mạn cho những người yêu nhau , nếu họ ko thích ngồi bàn và muốn có ko gian riêng tư , có thể lấy 1 cặp và quay ra lan can , nhìn xuống đường,tay trong tay , ấm áp ! Có bàn nhỏ cho 2,3 người và những chiếc bàn lớn cho nhóm đông hơn. Những chiếc hộp đựng giấy ăn bằng...ống bơ sữa , thích ơi là thích
    Trên tầng 4 có nhiều cây cảnh , và đặc biệt là một giàn hoa giấy , nhưng ko chiếm nhiều diện tích của gió và trăng , vẫn còn cả một khoảng không ở giữa , để những đêm mát trời sáng trăng , con bé để cả gió và trăng ùa lên tóc , lên mặt , y như đêm trăng ở quê - nó thích cái cảm giác ấy !
    Rồi đến những cái chụp đèn , trên tầng 4 thì nhìn ko rõ bằng nhưng ở tầng 3 , là những cái gáo múc phở , tất cả đều mang một phong vị dân dã , khiến con bé như mê đi trong không gian và cả thời gian mỗi lần nó ngồi ở quán !
    Đến cả món " đặc sản " của quán cũng thật đáng yêu : khoai chiên , có cả khoai lang và khoai tây nhưng con bé bao giờ cũng chỉ gọi khoai lang vì khoai tây hơi ngấy. Có một lần ngồi ở tầng 3 , con bé và Bạn đã được tận mắt nhìn một em phục vụ ở quán chiên khoai , thơm nức mũi . Họ chiên rất giòn , thơm , khoai to và ngọt , ráo mỡ , cộng thêm nước chấm ngon ! Tuyệt vời !
    Ngày trước con bé hay gọi sữa chua đánh đá , giờ thì lại uống cacao . Mùa hè cacao đá , mà mùa đông thì cacao nóng , và nó thấy cacao ko ở đâu ngon bằng Flagon . Trời lạnh mà được nhâm nhi 1 cốc cacao nóng và ăn khoai lang chiên với Bạn trên Flagon, con bé thấy đó là điều dễ chịu nhất trên đời
    Có biết bao điều dễ chịu , con bé ko nhớ hết được , nhưng con bé thích nhất là cái lối đi nhỏ hẹp ấy , ngày xưa con bé ko hiểu vì sao , nhưng có lẽ bây giờ nó hiểu , có một nơi ko cần phải bon chen xô đẩy , con người ta ai cũng có một chỗ đứng cho mình.
    Hôm nào thật lạnh nó sẽ lại lên Flagon để uống cacao và ăn khoai lang chiên cùng Bạn
    Nơi ấy Bình Yên...................
    Được Sleeping_Sun sửa chữa / chuyển vào 19:38 ngày 03/11/2005
  6. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Trên đời ta không tin có cái gì là thực sự nữa. Mọi thứ đều ra đi vì nó chỉ là giả tạo. Mệt mỏi quá rồi!
  7. Lenh_Ho_Dai_Ca

    Lenh_Ho_Dai_Ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Quán cà phê dưới gầm xe lửa
    Hạt mưa đen rơi trên ô kính vỡ
    Ngón tay dài trong bóng tối run run
    ----?-----***........------------------------
    Điều tôi nói phải chăng là quá muộn
    Em u buồn em có nhận hay không
    Em gầy như huệ trắng xanh
    Ngọn lửa nhỏ giữa hai vực thẳm
    Em tê dại em âm thầm kiêu hãnh
    Em cô đơn như biển lạ lùng ơi
    Đi tìm nhau suốt đời
    Sao bây giờ mới gặp
    Khi mặt đất mênh mông đầy biến loạn
    Khi bước chân lầm lạc
    Khi con người giết nhau
    Những lá thư không biết gửi về đâu
    Những hải cảng không có tàu cặp bến
    Quen thất vọng tôi hồ nghi mọi chuyện
    Tìm trong mắt em náo động những chân trời
    Ngõ phố dài hôm ấy mưa rơi
    Đã xa vắng trên mặt đường ướt lạnh
    Tóc em rối và áo em đỏ thắm
    Những bức tranh nổi gió ở trên tường
    Hoa cúc vàng nỗi nhớ của hoàng hôn
    Những dãy phố những con thuyền phiêu bạt
    Những người con gái con trai im lặng
    Mắt mở to trong nắng thẳm mong chờ
    Thế giới xanh xao những sự thật gầy gò
    Em đã đập vỡ ra từng mảnh
    Giấu sôi sục trong những đường nét lạnh
    .......
    Nghĩ về em bao buổi chiều lặng lẽ
    Tìm trong em bao khát vọng không ngờ
    Môi tôi run những lời nói dại khờ
    Em ẩn hiện sao còn xa lạ thế
    Tôi ảo tưởng quá nhiều ư có lẽ
    Em cần gì gió lốc của đời tôi
    Mai em đi mùa hạ cũng qua rồi
    Tôi ở lại một mình trên phố vắng
    Hoa cúc rồi chiều xuân nào tôi đến
    Chẳng gặp em chỉ màu hoa vàng rực
    Đêm nay về đốt lửa giữa hồn tôi
    Đêm phòng không tiếng nổ vỡ khắp trời
    Thời đau khổ chung quanh đều đổ nát
    Nỗi cô đơn đen ngòm như miệng vực
    Tôi muốn đi tới đích cùng em
    Tôi phải đi tới đích cùng em

    Lòng tôi như buổi sớm vẫn nguyên lành
    Em nhận lấy em đừng e ngại mãi
    Tôi tan nát kinh hoàng sợ hãi
    Em cô đơn rồ dại của tôi ơi
  8. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1


    Quán cà phê dưới gầm xe lửa
    Hạt mưa đen rơi trên ô kính vỡ
    Ngón tay dài trong bóng tối run run
    Lá đầu thu xao xác bên đường
    Trời chuyển gió sắp quay cuống bão lớn
    Điều tôi nói phải chăng là quá muộn
    Em u buồn em có nhận hay không
    Em gầy như huệ trắng xanh
    Ngọn lửa nhỏ giữa hai vực thẳm
    Em tê dại em âm thầm kiêu hãnh
    Em cô đơn như biển lạ lùng ơi
    Đi tìm nhau suốt đời
    Sao bây giờ mới gặp
    Khi mặt đất mênh mông đầy biến loạn
    Khi bước chân lầm lạc
    Khi con người giết nhau
    Những lá thư không biết gửi về đâu
    Những hải cảng không có tàu cặp bến
    Quen thất vọng tôi hồ nghi mọi chuyện
    Tìm trong mắt em náo động những chân trời
    Ngõ phố dài hôm ấy mưa rơi
    Đã xa vắng trên mặt đường ướt lạnh
    Tóc em rối và áo em đỏ thắm
    Những bức tranh nổi gió ở trên tường
    Hoa cúc vàng nỗi nhớ của hoàng hôn
    Những dãy phố những con thuyền phiêu bạt
    Những người con gái con trai im lặng
    Mắt mở to trong nắng thẳm mong chờ
    Thế giới xanh xao những sự thật gầy gò
    Em đã đập vỡ ra từng mảnh
    Giấu sôi sục trong những đường nét lạnh
    Em đi tìm thế giới của riêng em
    Niềm tin lớn giữa cuộc đời vô lý
    Nghĩ về em bao buổi chiều lặng lẽ
    Tìm trong em bao khát vọng không ngờ
    Môi tôi run những lời nói dại khờ
    Em ẩn hiện sao còn xa lạ thế
    Tôi ảo tưởng quá nhiều ư có lẽ
    Em cần gì gió lốc của đời tôi
    Mai em đi mùa hạ cũng qua rồi
    Tôi ở lại một mình trên phố vắng
    Hoa cúc rồi chiều xuân nào tôi đến
    Chẳng gặp em chỉ màu hoa vàng rực
    Đêm nay về đốt lửa giữa hồn tôi
    Đêm phòng không tiếng nổ vỡ khắp trời
    Thời đau khổ chung quanh đều đổ nát
    Nỗi cô đơn đen ngòm như miệng vực
    Tôi muốn đi tới đích cùng em
    Tôi phải đi tới đích cùng em

    Lòng tôi như buổi sớm vẫn nguyên lành
    Em nhận lấy em đừng e ngại mãi
    Tôi tan nát kinh hoàng sợ hãi
    Em cô đơn rồ dại của tôi ơi


    Được Sleeping_Sun sửa chữa / chuyển vào 08:29 ngày 12/11/2005
  9. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    " Nếu con người thay đổi thì mọi chuyện có trở lại được như cũ ko hả em ? " - Anh hỏi thế !
    Anh có biết những lời đã nói đi thì ko bao giờ có thể rút lại được ko ? Anh đã nói những gì . Người ta nói trước khi nói điều gì phải uốn lưỡi 7 lần cơ mà , khi anh nói những điều như thế , có khi nào anh nghĩ cho em - dù chỉ trong một giây ko ?
    Anh đã xin lỗi , vì tất cả những gì anh đã nói , những lời nói làm tổn thương quá đáng đến lòng tự trọng của em . Anh thừa nhận tất cả là do sự sĩ diện của con trai . Anh nói em có quyền chửi anh là một thằng khốn nạn ! Hay đấy !
    Lúc chở em về , chắc anh thấy lạnh đúng ko ? " Nếu là 2 tháng trước chắc mình ko như thế này ! " Tất nhiên , nếu là 2 tháng trước em sẽ vòng tay ôm eo anh , dựa vào anh , cả 2 chúng mình đều ấm áp . " Mọi chuyện là do anh cả thôi " - Em nói đâu có sai . Lẽ ra chúng ta có thể có một kết thúc dễ chịu hơn rất nhiều , dù có chia tay nhau hay ko ?


  10. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Nó đang cô đơn. Cảm thấy kinh khủng. Buồn cười. Một thằng chưa từng gặp mặt lại hỏi có phải là có chuyện gì ko, kể nó nghe cho. Ngớ ngẩn. Trên đời lắm lúc có những trường hợp ko biết nên nghĩ gì. Vì thế nó ko nghĩ. Đau đầu lắm. Thương lắm. Mệt như thế mà lại cảm thấy cô đơn. Ôi, tự nhiên thèm được ăn khoai nướng, ngồi bên đống than hồng, mong sao cho lòng nó ấm lại. Để cho nó vững tin hơn vào bản thân mình. Gạt bỏ đi cái ánh mắt khinh bỉ và ám ảnh kia. Người ta ko đáng để nó nghĩ. Nó tự bảo nó tốt hơn nhiều. Yên tâm đi. Và rồi sẽ có lúc người ta phải suy nghĩ lại. Khà... khà... nghĩ đến vẻ mặt người ta lúc ấy, nó thấy thích.............................. Lan man một lúc trở lại với nỗi cô đơn của nó. Thật buồn cười khi những lúc như thế này, nó online lại chẳng gặp ai để có thể nói chuyện. Tất cả như mất hút. Giá mà chui vào một cái lỗ, mất hút được nó sẽ mất hút. Lạy chúa. Mà nó đang thắc mắc sao nó không theo đạo nhỉ? Để bây h đến một nhà thờ nào đó. Nghe tiếng chuông. Và ngồi âm thầm nói: lạy chúa, chúa cứu rỗi linh hồn con. Nghe cũng hay. Ôi. Thương mày quá nhóc ơi, tâm hồn mày rồi sẽ có lúc bình yên thôi mà. Đừng hoang mang thế chứ. Vững vàng lên nào. Lật đật đi nào. Cán cân là tình yêu của mày đấy. Vững lên nhé. Thiên bình cơ mà. Libra. Yêu mày lắm. Ôi, sao mà nó thấy nhớ ai đó khủng khiếp. Chết mất thôi. Cầu mong ai đó giữ nó lại không nó đi lang thang mất. Ôi, muộn mất rồi!

Chia sẻ trang này