1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một "tự truyện"

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi whynotmoney, 21/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Đã lâu rồi nó k vô đây, có fải vì nó thấy buồn tẻ? hay vì k có thời gian? Thực ra nó chẳng biết trả lời sao vì điều gì cũng có lý lẽ riêng. Năm tháng cứ lặng lẽ trôi qua, mùa giáng sinh đang lại gần, trong nó mang một tâm trạng giường như dửng dưng với điều kiện của cuộc sống hiện tại. Nó và cuộc sống như hai khái niệm "hành hạ" nhau để rồi nó chợt nhận ra, sống có ý nghĩa là cuộc sống vô tận. Nó đã bước, đang bước và sẽ bước theo con đường nó chọn. Những lúc có thời gian chút, nó lặng lẽ ngồi vào một góc nào đó để gặm nhấm kỉ niệm, quên đi thời gian và tìm sự thanh thản cho tâm hồn. Nhưng có lẽ khoảng lặng này k nhiều, vì cuộc sống của nó đang vận động một cách vội vã.
  2. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Vừa buông đũa, có một bá bán chuối tiêu rao trước nhà, mẹ hỏi "có ăn chuối không con?". Nghĩ đến trời mưa rét thế này ăn chuối thì lạnh phải biết: "Trời lạnh thế này khó ăn chuối lắm mẹ ạ!"...
    Bá bán chuối đi sang nhà khác, lúc này mình mới chú ý bá vẫn có dáng vẻ của những người bán hàng rong lam lũ. Cũng cái nón mê cũ kỹ, vẫn cái xe đạp với 2 cái sọt không biết còn nhiều chuối nữa không? Chợt dâng lên mỗi niềm ân hận khó tả: "Tại sao ta không bảo có chứ nhỉ? Nếu mua sẽ giúp được bá ấy bán hết chuối nhanh hơn để trở về sum vầy ấm áp với gia đình!". Lại chợt nghĩ "nếu ngày hôm nay ta mua, vậy thì còn ngày mai, ngày kia và cả mua đông ta có mua hết cho bá ấy được không?"...
    Lại nhớ khi các vị lãnh đạo về "vi hành" các địa phương, chỉ đạo bộ máy lãnh đạo địa phương: "Các đồng chí phải nghĩ nuôi con gì, trồng cây gì, tập trung sản xuất cái gì để đời sống người dân ngày càng đi lên". Các vị lãnh đạo địa phương xuống cấp nhỏ hơn: "Các đồng chí phải nghĩ nuôi con gì, trồng cây gì, tập trung sản xuất cái gì...". Và đến cấp cuối cùng khi nói với người dân: "Bà con phải xem ta nên nuôi con gì, trồng cây gì, sản xuất cái gì... Người dân mà biết được thì các đồng chí... để làm gì nữa?
    Trong đầu ta chợt nghĩ: "Phải làm gì?"...
  3. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0

    Cái này các bác ấy đã quán triệt và quyết định từ lâu rồi sếp ạ: "Trồng CÂY THUỐC PHIỆN và nuôi CON ****"!!!Sếp quan liêu và tắc trách quá đấy. Nghị quyết quán triệt đến từng hộ gia đình rồi mà vẫn mơ màng không biết gì.
    Cảnh cáo sếp lần 1!

  4. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0

    Chị @hatx dùng kế "chỉ tang mạ hòe" (Chỉ vào gốc dâu mà mắng cây hòe) thế này làm em ngại quá . Em xin "tiếp thu ý kiến" (He he! Bắt chước các vị bộ trưởng nhà mình tý )
  5. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0

    Trùm xã hội đen của xóm Phú Thọ có khác. Giỏi thía không biết! Tại iem chưa viết đến đoạn Cụ Lý Hatxxihoi xoá cây lúa, cây ngô, bắt buôn làng trồng cây Anh Túc và nuôi ...CA ... nên cụ lý ALL4 chưa rõ. Cụ ấy vốn nổi tiếng là thật thà nên mới bị cụ Lý Hatxxihoi thâu tóm chứ.
  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Nước mắt chảy dài trên gò má....Nó ép nước mắt lại , nó nghĩ....Uh...khóc thì đã sao đâu nhỉ ? Dạo này nó cũng có hay khóc đâu ....Nhưng nó ko muốn khóc , ko muốn khóc vì một người như T ! T ko xứng đáng để nó phải khóc ! Nhưng mà , càng nghĩ nó lại càng ấm ức , càng khóc to hơn , nức nở....Dụi đầu vào trong chăn , lạnh thật đấy !
    Nó nghĩ đến rượu , dạo này thỉnh thoảng nó lại uống rượu , ồh thật đáng kinh ngạc , nó cứ nghĩ rằng mình ko biết uống cơ đấy
    Nó thích ngồi nhâm nhi ở Cuối Ngõ , nhưng nó chỉ uống rượu khi vui thôi , để còn thấy vị ngon . Buồn mà uống vào thì dễ say lắm , mà nó say thì nó sẽ lại khóc ! Nó không thích !
    Nó lại đi tiếp.....Đường mùa này nhiều gió nhỉ.....Gồng mình lên nhé , nó nhủ lòng....đường còn xa lắm .....
  7. ac/dc

    ac/dc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    (hôm nay giở đống tản văn cũ ra xem thấy có cái này, ko biết của ai)
    Cô xanh xao và bé bỏng, ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế mềm trước mặt anh. Không nói gì, mi mắt hơi cụp xuống, chỉ chốc chốc đưa tay vén những lọn tóc xoăn đang xoà xuống hai bên má. Có lần anh nói không thích cô để kiểu tóc này, dường như cái vẻ gợi cảm cố tình ấy không hợp lắm với cô. Anh đã quen nhìn cô với dáng vẻ dịu dàng quen thuộc, và anh thích nhìn cô với dáng vẻ ấy hơn. Nhưng không biết sao lần này, đối diện với cô, gương mặt được bao quanh bởi những lọn tóc xoăn vừa nghịch ngợm vừa lạ lẫm, bàn tay trong suốt, thấy từng đường gân xanh thỉnh thoảng đưa lên xốc lại chúng, ánh mắt buồn buồn, phảng phất sự mệt mỏi, trong anh bỗng trào lên một niềm xúc động rất khó tả. Đột nhiên anh chỉ muốn ôm thật chặt cô vào lòng, và che chở cho cô mãi mãi. Anh thích cô, nhưng từ trước anh luôn tự tin vào sự tỉnh táo của bản thân. Đôi khi anh kìm bớt cảm xúc lại để khỏi đưa cả anh và cô vào cái vòng đau khổ của tình cảm. Còn lần này, sự yếu đuối và tội nghiệp toát ra từ cô làm anh không khỏi chạnh lòng.
    Anh chồm người về phía trước, kéo ghế của cô lại gần hơn với mình và nhẹ nhàng
    - Nhìn anh đi. Nhìn xuống mãi thế trông buồn lắm.
    - Em không vui được.
    - Tại sao? - Anh ân cần nâng nhẹ cằm cô lên và nói nhỏ nhưng gần như ra lệnh : - Nhìn anh đi rồi trả lời.
    - Em không biết mọi việc sẽ thế nào. Em tuyệt vọng quá!
    Bằng một cử động rất nhanh nhẹn và dịu dàng, anh đã để cô rơi gọn trong vòng tay khỏe mạnh của mình. Tựa vào vai anh, cô thấy thoảng mùi nước hoa quen thuộc, mùi nước hoa mà cô đã cố gắng ghi nhớ mỗi lần gặp anh. Bao giờ cũng thế, anh luôn là người đàn ông rất biết cách sắp xếp thứ tự hành động. Và hầu như chưa bao giờ cô thấy anh làm một việc gì thừa hoặc đi quá lố khiến cô khó chịu. Anh là như vậy, cô vẫn thường bảo kinh nghiệm chinh phục phụ nữ của anh có thể in thành một tập sách, còn anh cười phá lên và bảo kỹ nghệ nhắn tin của cô có thể tập hợp thành một quyển cẩm nang.
    3 phút, 5 phút, hoặc có thể lâu hơn, anh cứ ngồi và ôm cô như vậy. Cô đã muốn nghe một điều gì đó từ anh, nhưng hồi đáp chỉ là sự im lặng. Người ta thường im lặng hoặc là khi sự đồng cảm ở hai phía không cần diễn tả bằng lời, hoặc là khi rất khó để nói ra một điều gì phù hợp. Cô cố gắng phán đoán hiện thời lý do im lặng của anh là gì, nhưng không thể. Anh bí ẩn quá, và chính sự bí ẩn đó cứ kích động, thôi thúc cô muốn hiểu thêm về anh từng ngày.
    Rất lâu sau anh mới buông cô ra, để cô ngồi ngay ngắn, mắt nhìn thẳng vào mắt cô, anh rành rọt
    - Anh không phải là trẻ con. Anh biết mình đang thế nào. Thời gian sẽ trôi nhanh lắm. Em có cần anh nhắc lại không?
    - Thôi. - Cô lắc đầu, mắt vẫn không rời mắt anh.
    Anh đưa hai bàn tay cô lên, trìu mến hôn vào đó và nói khẽ: - Sao em ngốc thế?
    ***
    3 ngày sau anh đi. Cô luôn thù ghét những chuyến bay đêm. Cô đã tiễn nhiều người trên những chuyến bay khuya khoắt, hành lang trống trải, những khuôn mặt mệt mỏi và nhất là cảm giác cô đơn tận cùng khi lủi thủi ra về mới kinh khủng làm sao. Lần này anh đi khá muộn, hai người đã thoả thuận là sẽ không tiễn nhau, và cô nghĩ điều đó là tốt hơn cả. 11h đêm anh gọi điện cho cô, cú điện thoại cuối cùng từ một số máy Việt nam, số máy mà suốt những ngày qua, nó đã trở nên quá đỗi thân thiết với cô. Rất nhiều kỉ niệm, rất nhiều lần anh thức ròng rã cả đêm và nhắn cho cô những mẩu tin xinh xinh ngọt ngào như kẹo từ số máy đó.
    -"Anh thích em lắm, anh sẽ không buông tha em dễ dàng thế đâu"
    -"Không buông thì làm gì? Tán lại từ đầu chắc?"
    -"Sao biết giỏi thế? Mình chưa kịp nói đã bị bắt bài rồi. Ghê thật"
    -"Ừ tại quen kiểu này rồi. Nghe nhiều rồi. Sách dạy mà, anh nào chẳng nói thế."
    -"Thế à, hỏi các anh kia hộ anh xem trang bao nhiêu, anh quên không mang sách về"
    ...
    Tất cả như đoạn phim quay chậm cứ hiển hiện trong đầu cô. Tiếng anh bên kia đầu dây gấp gáp
    - Thôi anh đi đây, người ta gọi rồi.
    Im lặng.
    - Em ơi anh đi đây, người ta gọi rồi.
    - À, ừ, thôi anh đi đi. Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.
    - Anh nhớ rồi mà. Em cũng phải giữ sức khỏe đấy.
    Những câu dặn dò xã giao phát ra như cái máy. Cô nghe tiếng ngắt khô khan từ phía anh, đột nhiên cảm giác tủi thân, hụt hẫng như đứa bé bị bỏ rơi dâng trào lên mắt. Cô úp mặt xuống gối, cố nén cho những tiếng nấc khỏi bật ra sau bờ vai rung mỗi lúc một mạnh. Anh đi thật rồi, thế là hết. Cô nhớ lại lần hai người ngồi cạnh nhau trước mặt hồ mênh mông, giọng anh thoảng như gió
    - Anh có thể mua được hai vé.
    - Thôi đừng nhắc chuyện đấy mà. Anh sang rồi có về nữa không?
    - Có. Nhưng không nói trước được là bao giờ.
    - Em hiểu mà. - Cô tựa vào vai anh, thở dài nho nhỏ.
    - Đừng thở dài nữa được không? - Anh quay sang nhìn và nhẹ nhàng cầm lấy tay cô: - Anh biết anh nợ em nhiều lắm.
    - Thôi, nợ nần gì. Em chẳng thích làm chủ nợ của ai cả.
    - Tại sao?
    - Vì em không có võ để đi đòi.
    Đến lượt anh thở dài, tay ném một viên sỏi nhỏ xuống hồ.
    Đôi khi hai người đều tự cảm thấy là quá hiểu nhau. Cả anh và cô đã qua rất lâu rồi cái thời chạm khẽ thôi là rung động, xao xuyến. Hơn bao giờ hết, càng gần nhau, càng cảm thấy thực sự mình đang đi trên con đường nào. Thứ tình cảm không quá tỉnh táo nhưng bình tĩnh và kiệm lời. Không thề thốt, không hứa hẹn, không thắc mắc hay đòi hỏi ràng buộc lẫn nhau. Cô là phụ nữ, không phủ nhận là đôi khi cô mơ về một mái ấm gia đình với anh, nhưng cuộc sống bản thân nó đã quá phức tạp, cô thầm an ủi mình rằng biết đâu như thế này lại tốt hơn.
    Email của anh cứ gửi về cho cô đều đặn. Lần nào cũng hỏi có khoẻ không? Có gì mới không?
    Email trả lời của cô là vẫn bình thường. Mọi thứ đều tốt và bao giờ cũng không quên hỏi anh đã yêu ai mới chưa?
    Tình cảm xét cho cùng là thứ thứ tự nhiên nhất trong số những thứ tự nhiên. Cô không thể ngờ là đến một ngày mình lại có thể bình tĩnh mỉm cười nếu như anh nói anh đã yêu một ai đó khác. Một ai đó khác đẹp hơn, tốt hơn, không phải là cô, thì sẽ phải cám ơn cuộc sống vì mang tới hạnh phúc cho người đàn ông mà cô đã từng yêu mến.
    Sống và yêu - buổi chiều và cơn mưa. Buổi chiều rồi sẽ hết, cơn mưa nào cũng tạnh. Hai người giống nhau đến từng trang tử vi nói về thăng trầm tình cảm, rồi sẽ tìm cho mình một ga để xuống, nhưng ga anh xuống mãi mãi không phải là nơi cô đứng chờ. Nó xa nơi cô lắm, xa lắm...
  8. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi cuộc sống nó vẫn bàng bạc một màu như thế , có thực mà lại như hư ảo , tồn tại mà lại rất đỗi mơ hồ , có những điều chỉ có thể cảm thấy chứ không thể nhìn thấy hay chạm vào . Mà tốt nhất thì cũng chẳng nên suy nghĩ nhiều ...Nhớ là có lần đọc được ở đâu đó , à , chính xác là nghe Hoàng Yến đọc truyện đêm khuya có một câu nói rằng : Hai đường thẳng song song chỉ gặp nhau ở vô cực .
    Một đôi khi cuộc sống là như thế !
    Một đôi khi cuộc sống lại là như thế !
    Một đôi khi cuộc sống lại vẫn cứ là như thế !
  9. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Nó đi một mình.....Cái lạnh của mùa đông dường như chẳng còn đáng sợ nữa . Gió thổi , hất tung mái tóc , gió thốc vào người . Nó đứng yên , nghe gió lặng .....Có những điều ko nói ra sẽ hay hơn , nhưng có những chuyện nhất định ko thể ko nói...Nó đã nói . Và thanh thản nơi tâm hồn . Ngủ ngoan đi những dư âm của ngày cũ....
    Nó đứng yên , mắt nó cười , nó ko dám nói trước ngày mai , nó sẽ thế nào nhưng nó tin , nó tin....nó đủ lòng tin để bước tiếp . Xét một cách toàn diện , thì nó thích được làm chủ cuộc sống của mình cơ mà ! Nó mừng , vì đã thoát khỏi được một giấc mơ tăm tối và vô vọng . Nó xứng đáng với những ngày nhiều nắng hơn . Nó tin và nó sẽ chờ . Nhất định ngày ấy sẽ đến!
  10. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua nó lại ngồi ở Cuối Ngõ , cái cảm giác thật khác biệt . Thích nhất là hôm qua toàn Khánh Ly ! Nó ko biết Khánh Ly hát cả Bên đời hiu quạnh nữa , Quang Dũng hát aca bài này cũng được , nhưng nghe giọng Khánh Ly , sao mà có hồn thế ? Được nghe cả Tình Xa .....
    Hôm qua là một năm nhỉ....Cũng ngày 15/12 , nhưng bên hồ Ngọc Khánh...Nó còn nhớ lắm , hôm trước con bé cũng ngồi cùng bạn ở hồ Ngọc Khánh....Lúc nào cảnh vật cũng như vậy thì phải .
    Con bé thích nhất là lang thang , rồi tìm cho mình một góc nào đó....Để cảm nhận sự bình yên và tĩnh lặng tràn ngập cả tâm hồn , đi một vòng quanh thành phố....đêm về ho lụ khụ , nhưng con bé thấy vui lắm....2 ngày cùng ngày , cùng tháng , nhưng có khoảng cách của một năm , dường như là hai con người hoàn toàn khác nhau thì phải , nó vui , vậy là đủ rồi !
    Tại sao lại phải suy nghĩ nhiều ? Hãy cứ là chính nó.....Và sống theo cách mà nó thích...
    To live means you are not having to say sorry
    Được Sleeping_Sun sửa chữa / chuyển vào 15:28 ngày 16/12/2005

Chia sẻ trang này