mỗi ngày một viên gạch anh thân yêu. em nhớ lần chúng mình đi hát karaoke, hai đứa mình thôi. ai cũng nhìn hai đứa mình anh nhỉ. hâm quá đấy mà. em chọn hẳn mấy bài hát đôi mà anh chả biết hát bài nào. sao anh lạ thế,yéao lẩchbiết hát bài tình yêu nào cả, anh toàn chọn bài thất tình. có nhiều khi nghĩ lại em thấy, hay chăng anh còn yêu cô ấy nhiều lắm, anh đang giận cô ấy và lấy em ra như một thứ thay thế chỏ trống không thể lấp đầy trong trái tim anh.Lúc đấy em gạt đi. em ko phải là một cô gái hoàn mĩ, k hoàn toàn trong sáng, ko hoàn toàn hiểu biết, ko hoàn toàn nếu như kô g là cái gì cũng kém cỏi nhưng emcó một trái tim biết yêu thương. em tự tin như vậy. Thật đấy, em sẽ biết tha thứ cho những lời nói dối, em sẽ tha thứ cho những khoảnh khắc mất lý trí, và em sẽ tha thứ để anh đừng lấy cớ mà rời xa em nhé. hôm nay em yêu anh đươc 1 ngón tay rồi.
Em mong mỗi ngày em vun đắp cho tình yêu của em thật chẳng uổng phí nhưng anh ơi số phân, có phải vậy không anh? Mình đành xa nhau vậy. Anh đã nói với em, tình yêu ko thể một bên cố gắng vun đắp mà thành. Em cũng mệt thật rồi. Em ko thể xây một căn nhà hạnh phúc cho anh được. em đã mệt thật rồi. Mình vẫn yêu nhau. Chỉ là tại em quá yếu ớt, và anh thì không đủ bản lình để đưa em đi đến hết chặng đường. Và em cất nó đi, thật sâu trong những kẽ nứt của trái tim để nó ko mất đi, ko mất đi trong em. Hôm nay tròn 7 tháng mình yêu nhau., đối với em những tháng ngày qua thật đẹp nhưng chỉ là mơ [FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/ELAotI9dij[/FLASH]
có lúc em tức giận, có lúc em ấm ức, có lúc em mỉn cười nói yeah! tự do muôn năm, nhưng sao lòng em hụt hẫng quá. mắt em cay xè, em ko còn nhìn rõ cả lối đi. em em biết fai làm sao hả anh? chẳng thể khác được sao anh?
Hôm qua anh gọi điện cho mình. Bao nhiêu oán hờn, bực dọc cuồn cuộn nổi lên, em bắt máy, định nhiếc móc anh, định cắn xé anh, định làm gì đó cho nguôi đi sự đau đớn trong trái tim. Nhưng tiếng anh nói trong điện thoại làm những điều ấy vụt tan biến, chỉ còn lại nhớ thương, nuối tiếc. Mấy ngày qua đã khá hơn, nước mắt không động một tí là trào ra nữa. Chỉ ít cười ít nói, đọc sách nhiều hơn, viết lách nhiều hơn. Nhưng thoảng thoảng vẫn đâu đây tiếng nói của anh. Một thói quen thôi lúc nào em thấy buồn thì lại lôi sách ra đọc những đoạn tâm đắc, nhữngcâunói bất hủ, những quyển sách lâu ngày chưa động đến cũng lôi ra, fủi bụi rồi nghiến ngấu như là một bookperson thật sự. Những tách cà phê khiến cho mình có nhiều thời gian đọc sách hơn, 1h, 2h tiếng tích tắc của đồng hồ ngày càng rõ. em lúc ấy vẫn thức đọc sách để ngừng nghĩ về anh. 5h thức dậy, lại một thói quen, quờ tay rờ điện thoại xem hqua anh nt gì. em thích mỗi sáng vừa thức dậy đã có sự quan tâm của anh. và em để dành tn từ tối hôm trc: " chúc em yêu ngủ ngon." Nhưng những ngày qua đã khác, em không nên mong đợi gì nữa. Em lại đọc sách và viết bài. Hnay em vẫn yêu anh nhiều quá.
một ngày nữa lại vụt qua. Để cho thời gian trôi qua nhanh hơn mà cũng khó khăn, động vào việc gì cũng khó. Đầu cứ nặng nề quá mà không biết phải làm thé nào. kẻ được một cái chart, ghi đưọc vài dòng mà thậm chí bây giờ mình không biết mình đã ghi nhảm nhí những gì trong đó nữ đại ý là đi tìm each destinations fór each suitable stages. Hôm qua anh nt, ko fải mình anh nhiều người nữa nt. Mình ko muốn nt hay gọi cho bất kì ai nữa. mình mỗi lần mở đt thoại chỉ để chơi xì phé cho gian phòng vang len tiếng cạch của máy móc mà thôi. Mình cảm thấy chán nản. Bạn bè gọi mình là động vậy nhai lại. sao lại có người nghe đi nghe lại một bài hát mà không biết chán giống như mình nhỉ. cái này có gọi là tính chung thuỷ cố hữu hay ngại thây đi một hương vị hay không? người ngày càng mệt thêm. Liên tục hắt xì hơi, không muốn làm gì thêm nữa, muốn đựoc nghỉ ngơi nhưng bài vở còn nhiều. Vì điểm chác trên lớp nên fai dục chúng nó làm, cố nhiên trở thành trưởng nhóm. Chả ham hố gì. ĐÃ bao nhiêu ngày rồì hả anh? đằng đẵng quá nên em ko muốn chững lại để đếm nữa., hẳn sẽ thật lâu mà tính em thì lười vốn dĩ. tình yêu là một thoáng thôi mây. Được talindaaka sửa chữa / chuyển vào 13:06 ngày 13/03/2009