1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỖI NGÀY NHƯ MỌI NGÀY

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi doanminhhang17681, 25/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    MỖI NGÀY NHƯ MỌI NGÀY

    Mỗi ngày như mọi ngày, tôi vẫn thức dậy vào lúc 6h hơn, bật cái ti vi xem những tin tức quen thuộc, rồi vẫn qua những con đường ngoằn ngoèo và đông người ấy, mua một gói xôi nhét vào túi và tới cơ quan.

    Hôm nay cũng không ngoài quy luật ấy. Chỉ có điều tôi không xem hết chương trình thời sự và ra khỏi nhà sớm hơn mọi ngày. Thích thú khi tận hưởng một buổi sớm đầy sương trên con đường vắng vẻ. Quãng đường từ nhà tới cơ quan thường là những khoảnh khắc tôi nghĩ suy về mọi chuyện. Tôi tự hỏi cái đường phố vắng này đêm qua nhộn nhịp đến nhường nào nhỉ? Chẳng ai tin hôm qua tôi đã xin sếp nghỉ một buổi chiều ngủ từ 2h đên 5h chiều và từ 8h tối cho đến sáng.

    Tôi đã ngủ mê mệt. Trong giấc ngủ tôi chập chờn tiếng của chiếc Tivi. Trong tâm trí tôi nghĩ là bao lần mình gắng gượng dậy tắt công tắc điện mà rốt cuộc mí mắt tôi cứ cụp xuống và tôi không nhấc người dậy được. Hình như cuối cùng tôi cũng vớ được cái điều khiển từ xa. Tôi tự hỏi sao dạo này mình yếu đến vậy? Hình như là tôi không chịu tự chăm sóc mình, cứ quăng quật cái thân mình ở những nơi ồn ĩ, ăn ngủ và làm việc không điều độ để lúc nào cũng trong trạng thái đặt mình là ngủ li bì.

    Tự dưng tôi thích thú cái cảm giác cả thiên hạ đang phải đi làm,cả thiên hạ đang đổ xô đi chơi mình chui vào một góc ngủ chả tha thiết đếm xỉa đến ai. Cảm giác như được trốn đến một thế giới chỉ có riêng mình.Sáng tỉnh giấc, thấy khỏe hơn nhiều và lại phải hoà vào cuộc sống. Vì tôi chẳng thể rũ bỏ được con người tôi, cũng không thể rũ bỏ được những kỷ niệm cũng như những mối quan hệ, những công việc mà tôi đã gây dựng.

    Cuộc sống đôi khi là những nhánh cây quấn quýt và xoắn sít lấy nhau. Đôi khi nó là cái gì đó rất đỗi quen thuộc như ngày nào ta cũng qua con phố ấy, nếu vào giờ ấy sẽ gặp một người phụ nữ vác vợt cầu lông đi ngược chiều, thằng bé bán bánh mì rẽ vào lối ấy, cái sạp báo ngay góc Hàng Bông chỉ bán vào buổi sáng....Gia đình, bè bạn, đồng nghiệp...tất cả vẫn tồn tại theo một thói quen và một quy luật, chẳng thể cách xa, dù có những lúc ta thật sự muốn rũ bỏ để đến một nơi nào đó xa xôi...

    Thế rồi,ngày nào cũng lại như ngày nào thôi, cái máy vi tính với vài dòng status ỉ ôi trên YM, vài tâm sự vặt vãnh trên TTVN, thỉnh thoảng là vài tin nhắn tít tít qua điện thoại...Thế nhưng suy nghĩ và tâm tư trong tâm hồn mỗi ngày mỗi khác.

    Dường như càng ngày ta càng bình thản với cuộc sống hơn. và càng ngày càng bản lĩnh hơn trước cuộc sống.Mọi thứ đều rất đỗi bình thường. Bình thường như mỗi ngày trôi qua.
  2. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đang có cái cảm giác thế nào cũng được, thế nào cũng xong, chủ yếu là chiều lòng người khác. Chị gọi đưa chị đi ăn trưa, em tới liền. Chị thích ăn gì em đưa đi, chị thích ăn chè trân châu em đưa chị qua, chị đòi lên Phố cổ, em tưởng chị đòi lên Đinh. Lâu rồi em không lên quán cà fê Phố Cổ. Chị lên lần đầu tiên còn em lần đầu tiên với một tâm trạng khác. Không vui, không buồn, không suy tư, không ngắm cảnh kiếc gì hết. Hình như cuộc sống đối với em ngày càng giản đơn hơn. Với lại mọi thứ cũng ổn ổn rồi, chả có gì buồn, chả có gì tâm sự, lương tháng nào cũng thế, người yêu thì không, bạn bè vẫn vậy, cũng chẳng có nhiều ham muốn gì cao sang hơn, tạm hài lòng với cuộc sống để mọi thứ nhẹ nhàng hơn....
    Cái cốc chè trân châu thật ngộ. Ống mút to đùng, chọc toẹt một phát, mút nước đến phát no. Mãi sau mới biết cái ống to để những hạt trân châu chui lên...Em cười phá như phát minh ra cái gì lạ lẫm...Bắt đầu đến giai đoạn không biết buồn là gì rồi đấy. Chính ra sống bình thường, không vui, không buồn thật thích, vì tâm trạng không bị đẩy xô về hai thái cực, không cảm thấy lúc nào cũng điên điên.
    Bình thường được là tốt rồi. Tối nay có phim Bố Già, xem phim ca 6h rồi về nhà sớm. Lâu rồi không dành riêng cho mình khoảnh khắc riêng mình trong căn phòng của mình.À, lâu rồi cũng không đi mua đĩa nhạc nhỉ. Chắc là bố sẽ hài lòng khi em luôn về nhà sớm.
  3. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Rốt cuộc thì không tránh được một cuộc nhậu.
    Hà Nội nhỏ như lòng bàn tay, những quán rượu cuối tuần đều đông đúc,ồn ào và chen chúc. Nhiều hoa, nhiều rượu và nhiều nụ cười. Tôi thì không có cảm giác gì ngoài cảm giác bụng no phè vì chiều nào sếp cũng cho tiền đi ăn quà vặt. Và đôi vai mỏi nhừ vì ngồi máy tính nhiều vừa ăn phải vừa ngồi đấm vai. Chấm hết, cuộc sống gì mà chả có tí cảm xúc nào. Đến tệ.
    (Xin lỗi vì em phải đi sớm chị nhé. Chị em mình lúc nào ngồi với nhau mà chả được. Nhỉ)
    Hà Nội ngày nào mà chả thế. Quán xá, rượu chè, karaoke và những đêm về muộn. Đang nghĩ đến cảm giác sung sướng khi đưa cho bố một xấp tiền,nhờ huỷ bỏ vài sở thích cá nhân ích kỷ. Đã bao giờ biết sống vì gia đình đâu ngoài lo cho cái mớ cảm xúc khốn nạn cũng như đống sở thích lộn tùng phèo như cốc thập cẩm dầm.
    À, mai đi kiếm lớp học ghi ta, cái đàn vỏ đã mốc và dây đã rỉ treo hoài trong góc nhà phủ một mầu thời gian buồn tẻ, chán ngắt, vô cảm.
    "Đàn đã khoá,dây đàn vẫn hát". Vớ vẩn thật. 8h vẫn còn một ca chiếu phim Bố Già, lượn thôi.
    Được doanminhhang17681 sửa chữa / chuyển vào 22:00 ngày 25/12/2004
  4. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    minhhang: em vua di SN LA ve
    orchids : Uh` !
    orchidst : chi ay co vui khong ?
    orchidst : anh vua ra bien^? ve
    orchidst: dang nghe nhac
    minhhang: hom nao cho em ra bien voi nhe
    orchidst : http://www.trinhnu.net/Music/?2923
    orchidst : uh` ! anh di chup. anh? bien chieu
    orchidst: Trang mua` nay` som*''
    orchidst : cung hay
    orchidst : the chi LA co vui khong ?
    minhhang: em cung thich chup anh nhung chua mua duoc may
    minhhang: them chup anh qua
    orchidst : hji !
    minhhang: hay la hom nao em xuong HP anh dua em ra bien nhe
    minhhang: nha anh gan bien a
    orchidst : anh choi* may 10 nam nay roi
    minhhang: anh goi dien cho chi ay di
    orchidst : khoang 20 Km
    orchidst : chi ay khong tra loi anh tu hom qua roi
    orchidst: hom kia roi
    orchidst: chi ay gian anh
    orchidst: chan chang muon gi nua
    orchidst : anh mac xac chi ay
    orchidst : anh gio no bi tro* roi ,
    orchidst : khong cam? xuc , cam xiec gi nua , the cho doi no'' thoang''
    orchidst: chang buon chang vui
    orchidst: hji` !
    orchidst : di choi lung tung cuoi tuan cho no'' suong
    minhhang: dung roi
    orchidst : chieu mai thi di chieu Phim cho tui tre lang thang no'' coi
    orchidst: roi tang qua` cuoi nam cho tui em no''
    orchidst : hji` !
    orchidst: the la` het mot tuan
    minhhang: em cho den 8h thi di xem phim
    orchidst : moi lan anh nho*'' chi em anh lai. nghe bai` nay`
    minhhang: anh nho de danh cho em may gio phong lan
    orchidst : http://www.trinhnu.net/Music/?2424
    minhhang: biet dau hom nao chan doi em xuong HP
    orchidst : uh` ! anh chi con` Hai` voi dia Lan thoi
    minhhang: nhung co kho cham soc khong?
    orchidst : cung hoi kho''
    orchidst: nhung cham duoc
    minhhang: em den gio di xem phim roi
  5. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Phim cowboy hay thật. Chẳng biết có phải là phim Bố Già không vì lần nào thằng soát vé cũng kêu "sao chị hay đến muộn thế"vì cũng chẳng để ý lịch phim nữa.
    10h hết phim, phi veo veo ngoài đường. Hôm nay là ngày của nợ gì mà 10h ngoài Bờ Hồ vẫn đông như nêm cối, chạy loằng ngoằng quanh phố cổ vào hàng nét quen thuộc ở Cầu Gỗ cũng hết sạch máy. Chạy loằng ngoằng một hồi đến một quán của nợ nào đó, chả biết ở phố nào, toàn Tây ngồi, tranh thủ viết vài dòng.
    Phù,một tuần cũng qua, còn mấy bài báo của nợ nữa.Ngẫm lại,thấy mình sung sướng hơn nhiều người lắm. Vì vô tư không lo lắng gì.Sếp thì suốt ngày ***g lên như một mụ điên đồng bóng. Bố mẹ không có gì khác ngoài mấy bài ca cẩm muôn đời và lo âu quá mức. Bạn bè thân thiết người thì áp lực công việc đấu đá nhau, người thì chuyện tình yêu tình đương....Nên là mình không có gì phải kêu ca phàn nàn cả.
    Được doanminhhang17681 sửa chữa / chuyển vào 08:51 ngày 26/12/2004
  6. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Thường thì cái gì mua nhanh và vội cũng đều không ưng ý nhưng hôm qua thật sung sướng khi vác về 8 cái đĩa nhạc xem tĩ tã. Cần phải sẻ chia niềm vui cho ai đó nên vừa bật nhạc vừa gọi điện nói chuyện với nhóc. Thế mà bị nó tổng sỉ vả cho rằng thì là "Vui thật không hay mấy hôm nữa lại buồn?... Em deck tin chị nữa....Hơi tý là nhẩy tưng tưng lên...Vui giả tạo....Tâm trạng thất thường..... " Rồi lại bị nó chê bai vụ cãi nhau với bọn dở hơi, chê bai việc cancel một dự định...
    Nói mà nó không tin, khi người ta bị sốc một cái gì đó, nhất là khi bị sốc nhiều lần rồi thì người ta sẽ không biết buồn chán và khổ đau nữa, nghĩa là tất cả chỉ là những chuyện rất đỗi bình thường. Như là sau một giấc ngủ dài người ta có thể quên được mọi chuyện và sống một cuộc đời khác. Còn chuyện cãi nhau với bọn kia chẳng qua là đang làm cho cuộc sống đơn giản đi đấy chứ. Không thích chơi với nhau thì giải tán cho nhanh làm gì mà cứ xoi mói sỉ nhục nhau mệt bỏ bố lên được.
    Sốc, đâm ra cảm giác như mình đang đi trên đường, một cái gì đó tông vào, sau khi tỉnh dậy từ một con người phức tạp hay suy nghĩ, hay đau buồn, tự dưng hồn nhiên vô tư và thích thú sống trong thế giới sở thích của riêng mình, với những suy nghĩ giản đơn hơn....Thế thôi, đó là sự thực, còn thằng nhóc không tin chị không muốn lên gân lên cốt để chứng mình điều gì cả nữa. Chị sống hồn nhiên là chị và như chị muốn, chị không muốn phụ thuộc vào bất kỳ ai hết. Chị đã quá quen với những không gian một mình, như vào rạp một mình, cà fê một mình, lang thang một mình. Hôm nọ nhóc không biết thì thôi chị mượn một cái áo to oạch của chú HN chị chui vào sàn nhảy trên TĂNG BẠT HỔ ngồi một góc và khoác nó lên người ngồi một mình quan sát một số nhân vật chị cần quan sát để viết. Chị không hề thấy cô đơn, không hề thấy buồn, bởi chị đã quá quen và chị thấy thích thú khi chị không cần nhờ ai dắt chị đi, không cần nhờ ai bảo vệ chị. Với một cái áo to đùng của một thằng con trai khoác lên người, ngồi trầm ngâm với cái mặt lạnh tanh deck đứa nào dám làm gì chị. Thằng nhóc nói rất đúng "người ta ghét hoa sữa vì nó nồng. " Thằng nhóc bảo trong tình bạn cũng đừng nên quá nồng nàn. Ờ, chị deck quan tâm đến đứa nào nữa đâu, chị mệt, chị sẽ vui sống trong thế giới của riêng chị.
    Thằng nhóc bảo lang thang vài vòng quanh TTVN thể nào ngày mai cũng có cuộc off, chị cười phá lên, chị khích đểu mấy chú thích ra Bờ Hồ nói chuyện với Tây rồi. Chiều sẽ lượn. Nhưng chiều này cũng học đàn ghita từ 1h30 nữa. Bình nhắn tin nói là đọc bài thấy đi học đàn cho đi chung với. Chiều nay học đàn xong rủ Bình ra Bờ Hồ luôn. Hôm nay chẳng có nắng gì, nhưng vẫn vác cái máy ảnh lởm đi, hy vọng được vài kiểu. Chưa đủ tiền mua máy ảnh tốt hơn.
    Giờ phải dọn dẹp nhà cửa gọn gàng đã. Công việc thường xuyên của mỗi ngày chủ nhật.
  7. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Mắc hội chứng cóp cuộc sống rồi . TẤt nhiên rất là hay nhưng không phải cái gì cũng đặt lên bàn cao , giữ lấy mà thờ . Hji` ! Tớ đề nghị bỏ cái post thoại với orchidst nhà tớ đi , vì nó chẳng ý nghĩa gì trong lúc này cả . Thôi phé nhanh cho đời nó tươi , sang vườn cóp tiếp đời đây , hôm nay cực nắng và thiếu mỗi xăng để đời thêm bốc . Khiệc ....! Mệt vãi linh hồn nếu cứ bốc vác , cửu vạn kiểu này . Chết lắm !Nhá !
  8. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Chú lượn đi chỗ khác cho cháu nhờ. Cháu để cho chị cháu đọc.
  9. vutuananh_

    vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Thế sao cháu bảo tớ : Quên chị cháu đi ? Hả ?Chết thật !
  10. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Lớp học đàn nằm ở trên tít tầng thượng, phòng nhỏ bên trong và bên ngoài là ban công đầy nắng ấm. Thầy giáo là chủ nhiệm câu lạc bộ đàn trông rất nhiệt tình và nhiều hứng khởi, nhận rõ trong mắt thầy là một sự say mê. Thích nhất là được ngồi xem các học trò trả bài. Các em nhỏ hầu hết là HS, SV chơi toàn những bài mình thích ở trong Vol 1 của Album Classic Guitar. Đặc biệt lúc thầy chơi bản nhạc trống cơm soạn theo tiết tấu hiện đại thì thật bất ngờ vì hiệu quả của cây đàn không chỉ có ở dây đàn mà còn có thể làm bộ gõ. Có một thằng bé nhỏ xíu nghe xong nó ra ngoài ban công tập gõ thùng thùng giống thầy làm thầy khoái chí ngó ra cười?Bọn trẻ con trông thích thật. Cứ hỏi chị biết bài này không, chị biết bài kia không rồi kéo dài cái giọng ra ?oHay lắm?.
    Nhớ ngày còn học cấp 1, thấy thằng hàng xóm có cái đàn piano, thèm học lắm mà không có, có lần nhìn nó chơi đàn mà muốn khóc. Về sau bố hứa nếu đạt được mục tiêu này mục tiêu kia bố sẽ mua cho. Nhưng đến khi đạt được rồi lại bảo bố thôi, đừng mua nữa?
    Hồi học đại học, ky cóp mãi mua được cây ghi ta mới cứng, đi học được hai tháng thì hết tiền, cũng bận, nên thôi chẳng học nữa. Chẳng hiều sao giờ đây lại trỗi dậy ý muốn đi học lại. Đang mơ đến lúc được đi xem các buổi biểu diễn, mơ đến lúc mình có thể dạo lên những bản nhạc dài trữ tình, mơ đến lúc những bản tình ca mình tự phổ nhạc từ thơ sẽ tự tay mình chép lên khuôn nhạc?

Chia sẻ trang này