1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỖI NGÀY NHƯ MỌI NGÀY

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi doanminhhang17681, 25/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời thật lạnh, có thể nói là rét ngọt. Mà sao lại là rét ngọt nhỉ, chẳng biết được. Cái rét như là lịm vào da thịt?
    Chiiều hôm qua thật là đẹp trời. Bờ Hồ thật đẹp mỗi tội nước hồ ngày càng cạn dần và toàn rác rưởi. Tôi cùng 3 chú nhóc đi vòng quanh 2 vòng bờ hồ, chỉ nói chuyện bằng tiếng Anh và bấm nhau bắt chuyện với Tây. Bọn chúng đều kém hơn tôi 4 tuổi. Nhìn sự hăm hở, nhìn cái vẻ cuống quýt của chúng nó như là tiếc thời gian nếu cứ nói chuyện bằng tiếng Việt lại thấy giống hệt mình ngày xưa. Cứ bảo các em giống chị ngày trước quá, nhiều hoài bão, nhiều ước mơ và chăm chỉ nữa. Đi bên các em đôi khi trong lòng tôi có thoáng chút hổ thẹn bởi dường như là mình đang sống buông xuôi quá. Cứ cảm thấy mỗi ngày trôi qua được bình yên là đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Tôi mua kem cho chúng ăn.Rồi tất cả làm quen được một dôi vợ chồng người Úc đang nghỉ tuần trăng mật tại VN. Chúng tôi mời họ lên cà fê Phố cổ, chuyện trò đến khi thành phố lên đèn mới về.
    Tôi thấy cuộc sống của mình đang dần có ý nghĩa hơn và tôi biết mình đang cần phải làm gì với những dự định đang sắp xếp trong đầu.
    Bố tôi có vẻ rất hài lòng khi dạo này tôi luôn về nhà sớm trước 7h. Trừ hôm trước đi xem phim. Tôi nghĩ rằng chỉ có người dàn ông duy nhất trên đời này thực sự thương yêu và quan tâm đến tôi , đó là bố, còn lại tất cả, đến với tôi bằng cái vẻ nhất thời và giả tạo, khiến tôi chẳng buồn nhớ thương hay lưu luyến.
    Trừ những khi có việc, tôi sẽ luôn về nhà sớm,với những đĩa nhạc, với cây ghi ta, với những quyển sách và chồng báo?
  2. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Có một lần, tôi đã tưởng tượng đến một câu chuyện, tôi đang đau khổ tuyệt vọng về một ai đó, sau đó tôi bị tai nạn nhưng không chết, và khi tỉnh dậy tôi bị quên hết mọi ký ức, quên hết bạn bè thân thiết, quên hết những nỗi buồn và lòng tự ái. Và tôi thành một con người khác, với một mảng ký ức trắng.,,
    Rồi bỗng nhiên sau một giấc ngủ dài không hề đớn đau tôi đã thành một con người khác. Mọi ký ức trong tôi như một khuôn vải trắng và tôi đang tô lại thành một bức tranh tươi tắn. Tôi đã lãng quên tất cả. Vì cuộc sống có những điều khiến ta không được phép có chút suy nghĩ hay chút xúc cảm gì về nó. Như ta đứng trước một tấm gương trong suốt và không được phép đập vỡ. Tôi không thích là con búp bê, tôi cũng không thích đóng kịch. Tôi không muốn hoài nghi, tôi không muốn suy diễn, tôi không thích ảo tưởng. Tóm lại tôi bỗng nhiên trở thành một con người khác sau một giấc ngủ dài. Và chính tôi cũng thấy kỳ lạ?
    Cuộc sống là một dòng chảy không ngừng. Rồi tôi sẽlại quen thân thêm biết bao người khác. Bốn mùa như gió, bốn mùa như mây, bốn mùa thay lá thay hoa thay mãi đời ta. Giá tôi đừng quá trân trọng ai, nâng niu tình cảm của mình với ai,tôi sẽ không thấy cuộc đời mình bao lần thay lá?
    Tôi sẽ lại quen thân bao bạn bè mới. Nhưng tôi không còn quý ai được nữa. Trong tôi là cảm giác trong trẻo?yên bình?
    Được doanminhhang17681 sửa chữa / chuyển vào 17:49 ngày 27/12/2004
  3. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bận rộn, hơi rét và hơi mệt để có thể mò tới lớp ghita trong thời tiết này. 17h03 trong một giây ngắn ngủi, tự dưng trong lòng bật lên khúc nhạc "Em khóc đi cho quên muộn phiền,.."
    Thời tiết này có lẽ tôi không đủ sức để bò đến nhà hát lớn xem đêm nhạc Phú Quang, cũng chẳng biết có xin được vé xem TTVN không. Sao tôi chỉ thèm ngủ, tôi sẽ ngủ cho qua mùa đông, qua tết Tây và qua cả tết Ta...
    Mấy chị ở văn phòng cứ bảo đi rút tiền học đàn về làm lại tóc đi. Khi người ta chỉ muốn ngủ, người ta sẽ chẳng cần làm đẹp với ai...
    Hôm nay không tới lớp học đàn, nhưng thứ 5 sẽ tới.
  4. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Nếu như tôi leo được qua bên kia núi, tôi sẽ đến một miền đất khác, có thể có nhiều chông gai lẫn hoa hồng, nhưng tôi biết mình có nhiều bản lĩnh hơn khi nhìn bàn chân ứa máu....
    Có đôi lúc tôi hãnh diện và đầy kiêu hãnh nhìn xuống con đường tôi đã đi qua, mỉm cười cái bóng đơn côi của mình đổ dài nghiêng trong nắng...Có những lúc tôi giang tay quay mình trong không gian bao la thấy lòng mình sao phơi phới...
    Nhưng tôi vẫn khoác trên mình cái áo của ngày hôm qua. Thỉnh thoảng, có những sợi tơ vương mong manh vẫn phảng phất qua mùi của gió. Cái áo của ngày hôm qua, tôi không bỏ đi được, vì đó là cuộc sống, vì cuộc sống là thế. Dù ta có thể lãng quên mọi điều, dù ta có thể mạnh mẽ hơn tất cả những gì cộng lại. Nhưng cái áo bông ta khoác bên mình, thỉnh thoảng vẫn trĩu nặng...
    Những trĩu nặng của cái áo ngày hôm qua, nhắc nhở ta những ngọt ngào, cay đắng, nâng bước ta và cản đường ta...
    Cái đó, người ta gọi là cuộc sống...
    Tôi gọi điện cho chị. Tôi chỉ muốn nhìn thấy chị, đưa chị về nhà, rồi tôi cũng phải về nhà kẻo bố tôi mong. Nhưng tôi phải nhìn thấy chị để tôi biết rằng tôi cần một điều gì đó...
  5. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Gửi chú Orchidst
    Cháu biết chú vẫn "lần sờ" đọc bài của cháu. Cháu nói cho chú biết sẽ có ngày cháu cho chú một vố đau tim và phải nhảy tưng tưng ra biển mà gào thét/ :D Cháu biết chú vẫn dõi theo từng bước đi của chị cháu. Để cháu kể cho mà nghe, hôm nay chị cháu có đôi giầy đỏ hơi bị sành điệu. :D Nếu chú vẫn dõi theo đọc bài của cháu hôm nào cháu giả vờ cháu bịa cảnh chị cháu đang hand in hand hạnh phúc với một người nào đó giữa mùa đông lạnh. Hic hic, đảm bảo chú hôm đấy không đi uống rượu thì cháu đi đầu xuống đất.
    Chú ạ, để quên một người tốt nhất là chú đừng có dõi theo cuộc sống của người ta. Dù là chú bảo là chú quên nhưng sẽ chẳng bao giờ quên được đâu chú ạ. Dù chú có cuộc sống khác thì đôi khi chú cũng thoáng buồn như kiểu "Gặp nhau trên phố thấy người, sóng lao xao bờ tôi " ý mà.
    Năm nay chú lấy vợ đi chú nhá. :D
  6. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Tôi gặp chị, bảo chị lên xe,lẳng lặng tôi đưa chị về chỗ dạy học. Khác mọi ngày, tôi không nói gì, chị hỏi nọ hỏi kia vì mấy ngày liền tôi cũng chẳng liên lạc với chị. Tôi để mặc cho từng giọt nước mắt mình rơi xuống lăn dài trên má. Tôi định bảo chị ngồi sát hơn để tôi cảm giác được sẻ chia. Tôi cứ hỏi mãi, chị có hiểu em không? Dù chị nói là có thì tôi cũng chẳng biết được....
    Thực ra tôi rất thèm cảm giác được khóc trước mặt một người thân yêu nhưng bao lần thì tôi toàn cười nhăn nhở. May mà hôm nay tôi đã khóc được. Tôi thèm được chị nhìn thấy qua gương chiếu của xe máy, dù tôi không để cho chị biết là tôi khóc...
    Tôi nhớ ngày trước anh H gọi tôi "Em ơi, đi ăn cơm trưa với anh đi, anh đợi ở Dewoo nhé". Lúc đó đang tủi thân và tôi thèm cảm giác được khóc trước mặt anh thế. Tôi đã ngồi khóc dòng trên quãng đường tới điểm hẹn và tôi lại cười, lại líu lô kể bao nhiêu chuyện. Rồi anh gặp tôi, anh nhìn tôi, anh bảo em có vòng mới, tôi ngượng nói là em không thích ngồi đối diện, em thích nhìn ra đường...Thế là tôi không khóc được, không nói được những điều tôi muốn nói...
    Lại một lần anh H gọi tôi vào một ngày thứ 7. Tôi bảo sao lại gọi em lúc này? Anh nói anh muốn làm lành. Tôi hỏi người yêu anh đâu? Anh nói về quê. Thế là tôi ngồi ở nhà khóc 15 phút sau đó mới tới điểm hẹn, và lại cười, lại kể chuyện líu lô, tôi vẫn không khóc được...
    Rồi đã bao lần tôi muốn khóc trước mặt TA. TA nhắn tớ đợi dưới cơ quan cậu. Tôi nghĩ là tôi sẽ khóc. Nên tôi để cho TA chờ hơn 30 phút mới xuống. Chúng tôi lại ngồi uống trà, lại kể toàn những chuyện vui. Rồi tôi nói với TA, tớ không hiểu gì về cậu cả, vì thế mà mỗi ngày tớ cảm giác tớ như xa cậu hơn, tớ cảm giác cả tớ và cậu đều đóng kịch và thực sự là tớ đã đóng kịch trước mặt cậu....Và thế là bây giờ, mỗi lần gặp TA, tôi đều cười thật tươi...Và đó là những nụ cười tươi thật vì tôi nói với TA rằng tôi sẽ để dành nỗi buồn của tôi cho người khác...
    Bạn đã gọi tôi, một cuộc gọi mà tôi mong đợi, trên đường tới chỗ mọi người, tôi cảm giác mình có gì rưng rưng,...rồi tôi cũng gặp mọi người và cười...
    Tôi vẫn dõi theo mọi người, trong riêng cõi sâu thẳm của tâm hồn, tôi có chút buồn và cảm giác xa lạ với những gì tôi đã cảm thấy điều đó đã từng là gì đó rất đỗi thân thương với mình. Tôi tự hỏi, tại sao người ta phũ phàng với mình rồi lại nói là chẳng có gì đâu nhẹ nhàng đến vậy? Như vậy tôi chỉ là cái lông tơ mỏng manh mà người ta nhẹ nhàng phủi đi hay nhặt lên hay sao? Có lúc, tôi cảm giác tôi không thân được với ai nữa vì tôi nghĩ rằng đó là tình bạn mà tôi đã nâng niu nhất mà đến giờ, cảm giác trong suốt vẫn giữ nguyên như một khối pha lê lạnh lẽo mà xa lạ....
    Nhưng rồi, hôm nay, khi rơi được một chút nước mắt, tôi chợt nhớ rằng tôi đã được cuộc đời này bao dung cho mình rất nhiều thế là lòng tôi nhẹ nhàng hơn ...
    Nhưng tôi vẫn cần một thời gian. Tôi cần một thời gian. Để hàn gắn lại cảm giác xa lạ. Dù tôi vẫn dõi theo từng bước bạn đi, nhưng tôi vẫn cần thời gian để tìm lại những cảm giác ấm nồng tôi đã dành cho bạn.
    Tôi đã gạt bỏ được cảm giác nặng nề, lại nhẹ nhàng sống trong thế giới của mình. Bởi, nếu mà tôi mệt mỏi về tinh thần, tôi ngủ suốt những ngày mà cả nước rộn ràng đón những niềm vui của khoảnh khắc giao nhau của thời gian, tôi sẽ rất đáng thương trong mắt mọi người. Nên tôi không muốn thế.
    Tâm trạng tôi đã trở lại bình thường sau khi viết xong những dòng này....Mong cho bạn vui, tôi vui, và mọi người đều vui...
    Được doanminhhang17681 sửa chữa / chuyển vào 21:57 ngày 28/12/2004
  7. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Vâng ! sẽ chẳng bao giờ làm phiền một ai nữa , tôi có nhiều thứ để lấp liếm cho cái gọi là buồn của mình . MẶc xác hai chị em nhà cháu . BAo giờ tự hỏi mình : Sao cứ phải sắt đá như thế ? Chẳng qua cũng chỉ vì cái ích kỷ riêng mình -muốn yêu , thế thôi ! Còn dược hay không có Chúa mới biết được rằng mình đang khư khư giữ cho cái Tôi của riêng mình được toàn vẹn . Đến giờ này thì khinh bỉ tất cả , chẳng còn đẹp đẽ hay lãng mạn gì nữa trên chỗ vốn khốn nạn và bạc nhược như trên này . Tất nhiên nhìn thấy người hơi quen quen viết thì vẫn đọc nhưng không phải thế mà đã là tin . Tôi : Thằng siêu thực dụng . VÀ biết rằng tất cả phù phiếm không tưởng , đua đòi gì được còn hết ngiêm túc rồi , với tôi trên chỗ này hiện tại lúc này nghiêm túc nó sẽ chỉ là con số không . Sống để quên và đã biết quên . Nhớ chưa ?Hji` !
  8. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Xem chương trình Chào buổi sáng rất có ích vì ngoài biết được tin tức thời sự, người ta còn nhắc nhở bạn hôm nay nên mặc áo ấm ra đường hoặc ở Ngã Tư Sở đang phân luồng mọi người tránh đi kẻo gặp ùn tắc...
    Thế mà lúc đưa chị về tôi lại rúc qua cái đường đấy. Rồi chẳng có đường mà đi nên ngoằn ngoèo qua các ngõ ngách, lần đầu tiên tôi mặc xác cứ đi chẳng cần biết là đi đâu vì kiểu gì thế nào cũng đâm ra được đường lớn và cuối cùng đành lộn tít xuống Kim Giang để về Ngã Tư Sở và trở về nhà. Cũng may quãng đường dài đã giúp tôi suy nghĩ được nhiều điều...
    Tôi là người rất ưa tốc độ. Tôi phóng rất nhanh và tôi thích thú cảm giác đó. Nhất là cái cảm giác thoát chết sau khi suýt tông phải thẳng bỏ mẹ nào đó lơ ngơ sang đường hoặc thoát chết khỏi bị thằng bỏ mẹ nào đó tông vào mình....
    Tôi trở về nhà với tâm trạng cực kỳ là mừng rỡ,nhất là sau khi thoát khỏi cái mê cung đầy ngõ ngách ở trong Khương Trung. Và như là mình mới thoát khỏi một cơn mơ, như là mình mới đi xa về, như là mình lâu lắm rồi chưa gặp người thân, tôi gọi to : "Bố ơi mở cửa cho con..." Chưa bao giờ tôi hăm hở gọi bố tôi đến thế...Tôi cảm giác bình yên vô cùng trong căn nhà của mình. 5 ngày rồi tôi chưa gặp bố tôi. Vì hôm nay bố tôi mới có nhà...
    Việc đầu tiên tôi đưa cho bố tôi một phần số tiền lương của mình. Tôi nghĩ bố tôi sẽ vui. Tôi và bố hôm nay lại nói nhiều chuyện về em tôi, mẹ tôi và những người hàng xóm mà lâu lắm tôi chẳng về thăm hay gặp mặt...Tôi nghĩ sau này, chỉ hơn nửa năm nữa thôi, em gái tôi sẽ vào đại học, và người mà tôi sẽ cưng nhất, sẽ dành tình cảm thương yêu nhiều nhất đó là em gái tôi. Tôi sẽ đưa em tôi đi cùng tôi tới những nơi mà tôi đã từng phải lang thang một mình trong suốt những ngày qua...Nhưng sợ rằng lúc đấy bố mẹ tôi sẽ lại bắt nó học như một con gà công nghiệp cho mà xem...
    Cuối cùng thì bố tôi ngồi xem bóng đá còn tôi thì lọ mọ ngồi sắp xếp và phân loại toàn bộ các loại sách báo băng đĩa để có thể dễ dàng lấy một thứ gì mỗi khi cần đến...
    Ngày 30 và 31 có nhiều cuộc hẹn và nhiều nơi để đến mà chưa biết chắc chắn sẽ là như thế nào. Ngẫm ra, cũng nhiều việc phải làm phết nhưng mấy hôm nay, ngoài việc ở công ty ra thì chưa làm thêm được gì cả.
    Tôi là người của suy nghĩ rồi hay sao? Tôi nghĩ nhiều lắm, nhất là khi tôi đi đường....
    Thôi, cũng đã muộn rồi, dù thế nào mai cũng là ngày mới. Chúc tôi, bạn tôi và những người thương yêu của tôi ngủ ngon và mai lại vui vẻ để sống và làm việc tốt....
  9. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thời tiết Hà Nội thật đẹp, có nắng ấm và gió se se lạnh. Có việc đi qua hàng hoa quen thuộc trên đường Bà Triệu giao với Nguyễn Du lại mua hai bó hoa hồng song hỉ...
    Nhẹ nhàng đi lên tầng 7 của toà nhà thì thào với chị H (vì lúc đó mọi người đã ngủ trưa rồi) em tặng chị hoa. Nhân dịp gì thế? Nhân dịp đẹp trời...Không biết là chị H có vui không. Vì hôm mua hoa tặng chị LA mãi mấy hôm sau vẫn khen hoa đẹp làm mình cũng vui lây...
    Phi veo veo đến công ty chị L, gọi điện chị ơi em tặng chị bó hoa hồng song hỷ. Thực ra là để ở văn phòng thôi cũng được nhưng muốn gặp chị ấy, nhìn thấy chị ấy cười để thấy đời nó tươi. Lần trước mang hoa đến tặng chị chị ấy cũng ríu rít khen,may mà mấy chị ở văn phòng chị ấy nói là hoa hồng song hỷ thì mới biết tên của loài hoa ấy...Mà giọng nghe lúc nào cũng vui tươi "Ừ, để đấy lát chị về chị ngắm"...
    Rồi lại veo veo qua Đường Thành đến shop của XR gào to "XR ơi nhanh lên, em cho báo, 2 tờ" XR chạy ra chưa kịp hiểu mô tê gì thì phải phi xe đi luôn vì muộn giờ làm....
    Hôm nay xem lịch, thấy phim cũng hay, nhất là lúc gặp anh HL ở toà nhà 7 tầng anh ấy nói hôm nào cũng đi xem mà thật muốn xem quá cơ....Nhưng mà đến 8h mà chưa về nhà bố lại gọi điện inh ỏi lên cho mà xem. Nên cứ về nhà vì cũng nhiều việc nữa. Tuần sau còn là tuần lễ phim hay nữa cơ....
    Ngày mai ngày kia, chỉ vì một cuộc hẹn với một đồng chí trong nam, mà mình chưa biết là sẽ làm gì vì đồng chí ấy nhiều việc nên cứ phải ngồi chờ một cuộc gọi.Cũng không dám mua vé xem nhạc PQ vì chỉ chờ cuộc gọi quan trọng này của đồng chí ấy. Không rõ sẽ là lúc nào trong mấy ngày này. Nếu không gặp được đồng chí này sẽ lại bị lỡ hết công việc..
    Hôm nay đã không lần theo những vết tích đã qua, nên là thấy thật nhẹ nhàng và tươi tỉnh...
  10. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trong thoáng suy nghĩ tôi đã tự hỏi huỷ bỏ chuyến đi du lịch 4 ngày có phải là điều đúng đắn không? Tôi sợ mình sẽ chết dí mấy ngày tại Hà Nội, vì với tôi giờ nó quá nhỏ bé và chật hẹp rồi. Tôi sẽ tự giết mình bằng nỗi buồn nếu tôi chui một mình vào nhà Hát lớn nghe nhạc Phú Quang hay ngồi ỉ ôi vài giai điệu ghi ta cổ điển trong lớp học đàn khi cả mọi người đang sôi sục, khi mọi người vui vẻ đi du lịch ở một nơi xa...Sẽ khá khẩm hơn nếu tôi xin được vé xem chung kết Trí Tuệ Việt Nam. Nhưng đến giờ này đồng chí từ trong nam đã ra Hà Nội rồi mà chưa liên lạc với tôi...
    Thế rồi cuối cùng một vận may đã đến với tôi, giúp tôi một lần được xa Hà Nội đến một nơi xa như tôi đã hằng mong muốn một kỷ nghỉ. Và cuối cùng tôi đã có dự định chính xác cho những ngày cuối năm...
    Đó là một cuộc điện thoại của một cô bé tôi quen trong dịp tham gia trung thu cho các em nhỏ lang thang. Các em đã thành công trong việc lập ra một dự án vì trẻ em chất độc mầu da cam và đã được UNDP tài trợ cho 25000 đô la thực hiện chương trình này. Chương trình này liên kết với một vài tổ chức quốc tế nào đó tôi cũng chưa tìm hiểu kỹ nhưng đại khái là nó gọi tôi đến ngay BÚN BÒ NAM BỘ ở Hàng Điếu ăn tối cùng mọi người rồi tham gia hội thảo tại UNDP tối nay. Nó còn nói thêm rằng sẽ có một chương trình dọn dẹp môi trường bãi biển gì đó ở Hạ Long vào ngày 1/1 và 2/1 này....
    Tôi đành phải gọi điện xin phép bố tôi về muộn và tới liền vì quá gần công ty tôi.
    Khi tôi tới nơi hầu hết bọn chúng là Sịnh viên nên tôi lớn tuổi nhất. Vì cô bé tôi quen là leader của cả nhóm nên đương nhiên cả bọn đều welcome tôi.Tôi nhận thấy có 5 người nước ngoài. Sau khi hỏi han một hồi tôi được biết một người là người Bỉ, một người Ý, một người Hàn Quốc, một người Nga và tuyệt hơn cả là có một người Nhật. Họ đều rất trẻ. Và vì tôi hay xem phim nên cứ gặp người nước ngoài là tôi thấy họ giống những nhân vật trong phim tôi thường xem...

Chia sẻ trang này