1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỖI NGÀY NHƯ MỌI NGÀY

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi doanminhhang17681, 25/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Sau khi nói chuyện một hồi tôi nhận đèo anh chàng người Nhật về UNDP. Anh ta nói đây là lần đầu tiên anh tới Việt Nam, ấn tượng là nhiều xe máy quá. Tôi bảo rằng tôi đi xe rất siêu và tôi đi với tốc độ rất cao làm anh ta cười không tin...Anh ta có vẻ rất khoái chí và nói với tôi rằng đã rất lâu rồi anh ta mới được nói tiếng Nhật vì lâu lắm rồi anh không ở Nhật...
    Cuộc hội thảo khá thú vị, bọn trẻ con bây giờ giỏi thật. Chúng nó nói về chất độc mầu da cam, những nạn nhân và cách giải quyết bằng tiếng Anh cứ veo veo .Anh người Ý và người Bỉ nói rất khó nghe, có cảm giác chưa tách được hẳn riêng Tiếng Anh ra khỏi tiếng mẹ đẻ.Cô người Hàn và anh người Nhật thì thôi rồi, nói chả nghe ra cái gì, chả nhẽ lại bảo thôi anh nói tiếng Nhật em dịch cho... Được cô người Nga thì nghe còn rất hay...
    Tôi chỉ nghe được thôi, mà nghe cũng câu được câu chăng, may là có mang theo máy ghi âm, chứ tôi không thể nói được như mọi người. Với lại tôi đến với tư cách là người quan tâm, tôi giải thích với mấy chú kia là tôi quan tâm đến tất cả mọi hoạt động của giới trẻ và tôi là người tò mò về cuộc sống, cái gì tôi cũng muốn tìm hiểu....
    Được doanminhhang17681 sửa chữa / chuyển vào 12:37 ngày 30/12/2004
  2. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0

    ....TA vừa gọi điện hỏi tại sao ngày mai tôi lại không đi du lịch 4 ngày cùng đoàn, tôi nói là tôi đang rất vui vì tôi sắp đi Hạ Long. Tôi chúc TA vui và nhớ mang quà cho tôi....
    Thế là rốt cuộc tôi đã có niềm vui của mình....
    Cuộc hội thảo đã cho tôi nhiều kiến thức thú vị và tôi tin rằng chuyến đi Hạ Long của mình cùng đoàn tình nguyện Việt Nam và quốc tế sẽ là một kỷ niệm khó quên...
    Được doanminhhang17681 sửa chữa / chuyển vào 12:50 ngày 30/12/2004
  3. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay tôi thức dậy từ 5h30 tập đàn vì cả tuần chưa tập được tí nào. Bố tôi thường đi làm từ rất sớm vì phải đi xe của cơ quan nên sau khi bố đi làm tôi bật nhạc ầm ầm và Jump in vào phòng tắm take a bath. Từ hôm mua mấy đĩa nhạc mới sáng nào tôi cũng chia nửa thời gian, nửa xem thời sự và nửa nghe nhạc. Nhưng mấy hôm nay có lẽ tôi phải tập thuộc lời vài bài hát để khi đi Hạ Long ngồi trên xe hát inh ỏi cho nó vui vẻ...
    Lúc mở cửa ra khỏi nhà tôi thấy trời xám ngoét. Nhưng tôi thấy mình ngạo nghễ trước mùa đông, vì vừa tắm xong nên tôi chẳng thấy lạnh gì. Sáng nay tôi định đến cơ quan sớm làm nốt một số việc. Vì hôm trước trong lúc lơ đễnh tôi lại báo giá nhầm cho Canon (đây là lần thứ 2 vì mải chơi quá mà tôi lại báo nhầm giá bán thành giá mua). Tự bản thân tôi thấy mình ân hận với sếp nên tôi muốn đến sớm làm tiếp cái sáng kiến của tôi cho nó xong. Vì sếp suốt ngày cằn nhằn là nó không khả thi và mất thời gian. Tôi chỉ xin sếp tiếp tục nốt hôm nay và ngày mai tôi sẽ hoàn thành để sếp thấy nếu sắp xếp công việc như ý của tôi mọi thứ sẽ khoa học hơn rất nhiều.Vì dạo này hầu hết các công ty đều nghỉ, không có nhiều giao dịch lắm nên công việc chủ yếu là tổng kết và sắp xếp....Mà sễp thì rất ngứa mắt khi nhìn thấy tôi vẫn lần mò tiếp tục cái sáng kiến của mình...Dạo này thỉnh thoảng trong tôi có ý nghĩ, sếp có đuổi việc mình không nhỉ. Nhiều lúc tôi lại chẹp miệng, kệ, đuổi cũng deck sao. Sếp đuổi là sếp mất đi một phần tử trung thành....
  4. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Nhưng...
    Rốt cuộc thì tôi đã tông phải một thằng cha bỏ mẹ nào đấy đi ngang qua đường. Tôi thấy hắn ta ngã lăn quay còn tôi thì phi lên giải phân cách, xe không đổ,mắc vào mấy cái cây hoa hoét, thế mới tài...
    Thằng cha kia sau khi dựng xe của hắn, cũng chẳng buồn lôi hộ tôi cái xe xuống, mà một người đi đường khác dắt xuống hộ tôi...Thằng cha kia nói rất tỉnh bơ "giải quyết đi" trong khi tôi đang hơi ngạc nhiên thế quái nào mà mình phi giỏi thế, chả bị sứt mẻ tẹo nào, cứ tưởng dứt phừn phựt quả đấy rồi. Tôi bảo "cái này là chẳng may thôi". Thằng cha kia bảo "tôi đã sang đến tận bên này đường rồi mà cô vẫn còn phi chứng tỏ là không làm chủ được tốc độ,chẳng may cái gì,đền đi, vỡ gương". Tôi hỏi "mấy tiền?". Thằng cha kia bảo 10K đúng giá cái gương. Tôi cười khùng khục trong cổ họng nghĩ thầm. MK, có 10K mà lắm vẹo thế.Lẽ ra tôi phải trả cho hắn gấp mấy lần thế vì ơn trời tôi đã may mắn không tông chết hắn hoặc là tôi đã không tự làm chết tôi. Tôi mở túi định lấy tiền đưa cho hắn và bảo khỏi phải trả lại...
    Nhưng...
    Số thằng cha này hôm nay không gặp may. Vì trong túi của tôi chả thấy cái ví đâu cả. Bỏ mẹ. Thằng cha nhất định giữ tôi không cho tôi đi vì tôi không có 10K đưa cho hắn. Chắc sáng nay tí tởn tôi quên không đút ví vào túi xách. Cuối cùng không biết làm thế nào, thằng cha rút luôn cái áo mưa còn mới toanh của tôi kẹp ở giữa xe rồi nó cho tôi đi. Tôi thở phào. MK của thiên trả địa. Cái áo mưa tôi mới được người ta cho, mới cứng và chắc là hàng xịn, từ đầu mùa toàn mưa lâm thâm nên tôi chẳng mặc...
    Tôi thở phào nhưng đi được một đoạn lại chợt nghĩ, bỏ mẹ tôi rồi. Hình như lúc nẫy đi qua chỗ trường Thương Mại, đang sửa đường tôi không sao phi qua được chỗ gập ghềnh gần cây xăng, tôi đã nhờ một cậu thanh niên dắt hộ xe. Lúc đấy người tôi bịt kín mít như con gấu, hơi thở phả lên mắt kính mịt mù, tôi tung tẩy đi trước qua đoạn gập ghềnh còn thằng bé dắt xe theo sau. Không biết lúc đấy nó có mở túi xách tôi treo ở đầu xe rút ví của tôi không nhỉ... Nếu mà thật thế thì đứt phừn phựt...tôi sẽ phải nằm nhà và không có một xu nào để đi du lịch cộng thêm những giấy tờ quan trọng..
    Để cho yên tâm, tôi lại phải lộn về nhà và ơn trời, cái ví vẫn nằm ở đầu giường vì hôm qua tôi bỏ ra...(Tại vì dạo này tôi cứ hay nghĩ lung tung nên cứ thật là lơ đễnh.)
    Tôi lại phải vội phi đến công ty vì lộn đi lộn lại quá muộn rồi.Hài nhất là khi tôi lượn lại đến Cầu Giấy, một anh bạn nhìn thấy tôi và gọi, đi đâu giờ này, trời mưa sao không mặc áo mưa? Tôi nhăn nhở, bị trấn rồi, rồi bai bai đi tiếp....
    Muộn 30, mặt sếp nặng hơn cái bị..
  5. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đúng là một buổi sáng của nợ. Sếp sai tôi đi mua vé máy bay. Phòng bán vé đông hơn mọi lần tôi tới nên mãi mới đến lượt tôi. Sếp cũng lú lẫn hơn tôi gấp mấy lần. Trong khi tiền vé hơn 6tr mà sếp đưa cho tôi có hơn 3tr. Làm mặt tôi đần thối ra khi thanh toán tiền. Tôi lại phải lộn về nói được đúng một câu "chị ơi, thiếu tiền". Sếp ***g lộn "thiếu là thiếu thế nào". Mệt phờ tôi thều thào "hơn 2tr một vé". Sếp lại nhăn nhở "Ừ nhỉ, lên chị đưa thêm, chị nhầm"..
    Bà trông xe trố mắt lên khi thấy tôi lại quay lại. Tôi lại lững thững lọc cọc cái đôi giầy cao trên nền nhà trơn bóng. Bỏ mẹ tôi rồi, hình như sau quả song phi sáng nay để giầy nó có vấn đề...phải mua đôi khác đúng là chết mệt vì tôi không muốn mua sắm gì trong thời điểm này...Tôi đóng thêm tiền, nhận vé hoá đơn và trở về...
    Hăm hở dắt mãi mới được cái xe lên sếp bảo Hoá Đơn gì ai lại ghi địa chỉ 18 Hoàn Kiếm thế này cơ chứ lại.Em lại làm cái việc như thế thì đây chỉ là cái tờ giấy nhố nhăng vô giá trị...Không hiểu tai cô bán vé có vấn đề hay giọng tôi nhỏ quá mà ghi 18 Hàng Điếu thành 18 Hoàn Kiếm, thế mới đau..
    "Em đi sửa lại cho chị đi"..Trong khi tôi lùng tùng ừa bỏ xong mũ áo và đứt hơi vì hình như hôm nay tôi đi xe quá nhiều cho những việc củ chuối. Tôi chẳng nói gì. Chẳng dắt xe, lẳng lặng xách cái túi đi. Sếp hỏi không dắt xe ra à thì tôi đã đóng cửa đi mất dạng...
    Tôi bắt xe ôm vài phút sau tôi trở về.Sếp lại niềm nở "Cái T cái H nó vừa đi ăn cơm đấy. Nó định chờ H nhưng thấy bảo H hay đi ăn trưa với chị bạn nào nên nó đi rồi. Thế hôm nay định ăn trưa thế nào" ...Tôi lại buồn cười với cái vẻ ngọt nhạt của sếp...Nhiều khi thấy sếp thật đáng thương vì dạo này hình như sếp có chuyện gì đó không vui với chồng nên cả tuần chưa thấy ngọt với mình hôm nào...
    Suy cho cùng, tôi chẳng giận gì sếp. Vì cuộc sống của sếp có quá nhiều áp lực hơn tôi gấp cả trăm lần...
  6. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Tối nay trời thật lạnh, gió cứ hun hút và con đường thì dài ơi là dài, tối om om...Cuối cùng thì lại lỡ một buổi học ghi ta để tới gặp một đồng chí từ trong nam ra, nói chính xác hơn là 2 đồng chí....Lại có vé xem chung kết giải Trí Tuệ Việt Nam. Nhưng lại vào đêm 1/1 mà lúc đó lại ở Hạ Long nên chưa biết thế nào...
    Bận, bận và bận...Ôi trời ơi, không viết nữa, hết thời gian mất rồi, không thể viết hết được những gì mình nghĩ mình cảm nhận trong ngày.Tại vì muốn lưu nó lại để về sau lấy cái sườn và phát triển hơn nữa...
    Cuộc sống thật rộng lớn và có quá nhiều con người, nhiều điều thú vị, sống cho chính mình và sống cho cộng đồng....Gặp một người làm trang web cho trẻ khuyết tật, một người có chương trình phần mềm ngăn chặn trang web xấu, tất cả đều vì mục đích chung cho cộng đồng, cũng khiến ta thấy cuộc sống có những điều thật đẹp đẽ....
    Tuy nhiên, đôi khi, dù cuộc sống quá rộng lớn, ta quá bận rộn và cứ bị cuốn đi, lỡ có mỏi mệt đôi chút thì cũng nên mỉm cười...Vì khi ta lỡ lời bực mình với ai, lúc sau vì công việc bận rộn nghĩ lại ta sẽ thấy chuyện đó nhẹ nhàng, nhưng ta sẽ không biết được cảm giác của người khác thế nào. Đôi khi chỉ vì lỡ lời nhưng có thể sẽ làm người khác không vui...
    Ngày mai, ngày kia và ngày kia nữa....
    Từng ngày trôi qua vẫn là những ngày nối tiếp nhau. Mỗi ngày, lại thấy mình mới hơn một chút, tầm nhìn của mình rộng hơn một chút, mình vui hơn một chút, mình mệt mỏi hơn một chút, mình mạnh mẽ hơn một chút, mình khô khan hơn một chút, mình nhiều bạn hơn một chút, mình ít gặp một số người thân đi một chút, mình già hơn một chút, mình đơn côi hơn một chút....
    Được doanminhhang17681 sửa chữa / chuyển vào 08:46 ngày 31/12/2004
  7. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, trưa nay đi ăn cưới. Chiều bọn trẻ kia tổ chức nấu các món ăn của các nước....
    Phải nịnh sếp cho nghỉ mới được. Mà quần áo giầy dép xe cộ từ hôm qua vẫn bùn lấm lem, chưa chuẩn bị được gì cho chuyến đi cả...
    (Cái gì còn vướng mắc trong lòng thì bỏ qua đi, nhẹ nhàng thôi mà. )Mà sao mình sợ bị mất bạn bè thế, cứ lỡ lời nặng lời với ai xong là sợ sẽ mất đi một người bạn. Mà nhiều khi vì công việc đâm ra lại không kiềm chế được, nó quá mệt mỏi, nó cứ vun vút kéo mình đi. Mấy chị ở cơ quan thì đùa bảo lần sau muốn H gọi điện thoại lúc nửa đêm cứ nhắn một cái tin dỗi hờn thể nào nó cũng gọi lại để hỏi xem có vấn đề gì không mà lại nói thế.
    Hôm qua lại gọi cho chị L. Vì hôm trước khi chị đi du lịch chị bận ko nói được chuyện cứ ừa ừa lại tưởng là chị không thích nói chuyện với mình nữa, không biết là chị có thích mình tặng hoa không...Mình hỏi mọi người đi du lịch có vui không, vào ngày đẹp trời nào đấy em lại tặng hoa chị nhé.
    Mình sợ bị mất bạn bè lắm. Đấy là những điều mà mình sợ hãi nhất. Vì ta có quen thêm nhiều người thì ta cũng thấy cuộc sống mất ý nghĩa khi từng ngày, từng giai đoạn ta mất dần đi những người bạn ta yêu quý...
    Nên là ta rất sợ nói những lời sẽ làm cho người khác tổn thương hay tự ái. Vì lỡ nói ra lòng ta lại bỗng thấy bận lòng...
    Thật may vì mình toàn có các chị.Mấy chị ở cơ quan cũng thật là quý mến mình, vì lúc nào mình cũng kể chuyện vui và mang đến nụ cười cho mọi người...
    Hôm nay chẳng có việc gì mấy mà không được nghỉ nhỉ, bao nhiêu việc phải làm, đầu tóc quần áo trông thật thảm hại. Các chị trong phòng giục đi làm lại tóc. Mà từ hôm kia tới giờ còn chưa được bữa cơm nào ra hồn. Chỉ tại cái tội đi ăn với mọi người nhưng nói chuyện nhiều quá nên chả ăn được mấy.
  8. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay chán bỏ đời,chả có việc mà cứ phải ngồi ở cơ quan với cái mớ tóc xù này. Buồn cười nhất là lúc lĩnh lương, mình cầm tiền xong lại cắm đầu vào chơi cờ online trong khi mấy bà kia thì thào nói chuyện, ghi cả ra giấy, chả hiểu gì. Lúc sau sếp ra ngoài, câu chuyện bắt đầu to hơn. Rằng thì là không có tiền thưởng tết, rằng thì là keo xỉn nọ kia. Mình trố mắt, thế à. mấy bà kia bảo ít ra các công ty khác cũng phải được vài trăm. Mình lại : thế à. Lúc sau chả nghe các chị nói gì nữa , nghe thấy mỗi câu "chỉ mỗi em H là vô tư thôi". lại nhe răng cười.Lúc nào các chị ấy cũng nói thế mỗi khi công ty có chuyện gì.
  9. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đến Hạ Long,một ngày thật đẹp trời và đầy nắng ấm. Trong khi chờ đợi mọi người chuẩn bị tôi vội chui vào hàng nét...
    Tối qua quả là một đêm đón năm mới đáng nhớ trong đời. Tôi rất thích cái áo đỏ mà chị Vân đưa và lúc nào cũng mặc nó theo người cảm giác như mình là một cây nến đỏ giữa mùa đông,mua thêm một cái khăn dài ôi mới thật điệu đà...Hà Nội người đông như nêm cối.Dọc đường những hàng bóng bay đỏ rực trông thật lạ lẫm và đẹp...
    Khi về nhà thu dọn đồ,lúc đi trên đường tôi đã nghĩ về nhiều điều và cuối cùng trước khi gọi điện chúc mừng chị LA tôi đã gọi điện hỏi thăm TA và G nhiều điều.Có vui không?Có lạnh không? đang ở đâu? Tớ cũng đang rất hạnh phúc...Sau đó tôi đã cảm giác mình hạnh phúc thực sự,vì mình đã xoá tan được cảm giác xa lạ và tạ ơn cái khoảnh khắc giao thời của năm người ta gọi điện cho nhau và không chỉ giản đơn là một lời chúc mừng mà còn hơn thế nữa.Tôi sung sướng vác balo ra khỏi nhà giữa tối đông lạnh và thấy mình hạnh phúc vì mình sắp có thêm nhiều bạn mới nhưng mình không bao giờ muốn rời xa bạn bè cũ. Có ai đó nói rằng mình cần phải biết cái giá của mình nhưng trong tình bạn mình nghĩ rắng sự chân thành bao giờ cũng quan trọng.Tôi nghĩ người ta có thể thứ tha cho nhau để hiểu nhau và thân nhau nhiều hơn.
    Tôi vội vàng qua nhà LA đưa cho chị vé xem chung kết TTVN.Tôi thấy rằng tất cả chúng tôi đều hạnh phúc.TA và G đang ở Hà Giang,tôi đi Hạ Long và chị LA sẽ ở trong trường quay vào đêm mùng 1. Mẹ chị LA xuống đón tôi và nói : H đấy hả con. Chừng đó đã khiến tôi thấy hạnh phúc rồi...
    Sau đó tôi vội vàng tới bữa tiệc của đoàn người tình nguyện quốc tế...Và có một đêm đáng nhớ..
  10. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi có một bữa tiệc vui vẻ vì được ăn đầy đủ món ăn của 6 nước do mọi người tự nấu, chơi trò chơi và hát hò đến 11h30. Sau đó chúng tôi ra Bờ Hồ uống rượu Sâm Panh và chụp ảnh...Đi ngoài đường những người ko quen nhau bắt tay nhau HAPPY NEW YEAR thấy năm mới đầy ý nghĩa..
    Tối đó tôi ngủ lại khách sạn với một ******** nguyện VN cùng cô bạn người Hàn Quốc vì có nhiệm vụ take care thúc giục họ thức đúng giờ...
    Khi tôi đi gửi xe quay lại thì mấy người nước ngoài đã đi nhảy.Tôi ngồi dưới tiền sảnh nói chuyện với cùng vài người nước ngoài xa lạ khác và đợi họ về..
    Chuyến đi này của tôi làm tôi thấy tôi giống nhân vật trong phim Almost famous. Rất giống..
    Được doanminhhang17681 sửa chữa / chuyển vào 08:54 ngày 03/01/2005

Chia sẻ trang này