1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỖI NGÀY NHƯ MỌI NGÀY

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi doanminhhang17681, 25/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi này của tôi không thoải mái như chuyến đi trước, nghĩa là tôi không quên hết mình cho một chuyến đi. Vì tôi luôn nghĩ về công việc. Dù sao, tôi cũng đã đến Huế một lần, nên tôi chỉ thích đơn giản vì tôi đang xa Hà Nội tới một nơi yên tĩnh mà thôi. Nơi tôi có thể điệu đà, dịu dàng và lãng mạn đôi chút. Tôi lo hai việc tôi nhờ ở Hà Nội chưa xong, mà mấy người nước ngoài kia sắp về nước. Tôi lại cố gắng tìm kiếm thêm ở thành phố này có điều gì để tôi có thể tìm hiểu được không. Một người trong thành đoàn Huế đã hứa ngày mai sẽ đưa tôi đến tìm hiểu một chỗ mà tôi đang cần. Nên có thể ngày mai tôi sẽ có lịch trình khác với đoàn.
    Bờ sông Hương sau cơn mưa thật đẹp, tất cả đều ướt nước loáng lên trong ánh đèn một cách mờ ảo. Mọi người lục đục kéo nhau đi ăn trong khi tôi bắt một cái xích lô chạy lòng vòng. Tôi nhờ bác xích lô đưa tôi đến con phố tên là Hà Nội. Cảm giác buổi đêm trời lất phất mưa thật trong trẻo và thanh bình. Lòng tôi không muốn vấn vương điều chi và tôi thấy thật thoải mái. Tôi ngồi trong xích lô, mặc váy, quàng khăn và áo đỏ, thấy mình là người khác và đang ở thế giới khác. Trời se lạnh và lất phất mưa, sương bồng bềnh và tôi trò chuyện vui vẻ với bác xích lô, nghe bác kể về gia đình, về công việc 16 năm làm nghề xích lô của bác...
    Khi mọi người quay lại ăn ở một quán gần khách sạn, tôi tranh thủ vào hàng nét in tài liệu và lại ngồi thả những dòng tâm sự. Bởi khi quay về Hà Nội tôi không thể viết được như thế này... Tôi đã để lỡ một món Huế rồi, phải đuối theo mọi người thôi...
  2. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Vội vàng viết và vội vàng đi. Tôi cảm thấy đầu óc mình đang ngập tràn mọi ý nghĩ về công việc. Có lẽ ngày mai tôi sẽ nghỉ thêm ở công ty một ngày để nói chuyện nốt với Hiro và Alexsandra trước khi họ về nước. Vì chuyến đi trước của tôi để đầu óc thoải mái hoàn toàn, không chút vướng bận gì về bạn bè, gia đình, cuộc sống hiện tại hay công việc. Nhưng lần này tôi kết hợp cả đi chơi và cả công việc. Ở Huế, tôi đã tìm thêm được 2 nhân vật nữa mà tôi có thể tìm hiểu được. Nhưng tiếc là đoàn thanh niên của Huế sáng nay phải đi trồng rừng nên buổi trưa họ mới đưa tôi đi được....
    Đoàn của tôi toàn các em SV cũng đang đến mùa thi, nên hôm qua 12h đêm sau khi đi chơi về các em ngồi ngoài hành lang khách sạn để học bài. Sáng sớm thấy ríu rít kể toàn chuyện vui. Còn tôi buổi đêm có gửi đi vài tin nhắn nhưng cũng chỉ là trao đổi thông tin, nhờ người tìm thêm cho một nhân vật về nhiếp ảnh. Sáng sớm tôi dậy sớm sắp đồ khi các em còn đang ngủ, ngồi nghiên cứu CV của Alexsandra. Tôi e là hôm nay không gửi kịp mail cho Alexsandra rồi. Còn Hiro chắc phải gặp mặt tóm cổ vì cứ hứa gửi qua email mà không thấy. Khi mọi người đang chuẩn bị sắp xếp quần áo thì tôi đã ngồi ở hàng nét rồi...
    Tôi nghĩ rằng chuyến đi của mình có nghĩa, vì tôi đã đắm chìm trong suy nghĩ về công việc. Công việc tay trái của tôi. Và khi có cơ hội tôi sẽ cho nó sang làm tay phải. Thời còn là SV năm thứ 2 hay thứ 3 gì đó, thần tượng của tôi là Tạ Bích Loan. Tôi xúc động và say mê khi xem những chương trình Người Đương Thời mà chị làm. Thời đó tôi cũng đã cố và có đề xuất với báo nhưng không thực hiện được. Giờ đây, tôi đã phần nào làm được những điều mình đã mơ ước. Hiện tại tôi đã làm được 4 nhân vật, để lại trong tôi nhiều ấn tượng và suy nghĩ đẹp. và tôi còn tiếp tục công việc của mình.. Vì cuộc đời có nhiều số phận con người làm ta thấy cuộc sống quá nhiều ý nghĩa...Sắp tới là Hiro, Alexsandra và một vài người khác nữa đang trong tầm ngắm của tôi...
    Tôi đã hoàn toàn và không muốn vướng mình vào những tin nhắn lãng mạn. Nếu yêu tôi thì xin hãy gọi tôi. Còn không thì tôi sợ mình mơ mộng..
  3. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị lên xe về Hà Nội. Đến Huế mà vội vội vàng vàng coi như là chưa đến Huế. May là mình đã tới một lần, và lần này tới chỉ là để hiểu thêm.
    Không như các em vội đến chụp ảnh rồi vội đi mà không hiểu chút gì về nơi mình qua, tôi chỉ tận hưởng không khí trong lành và yên bình nơi đây. Thấy Huế làm mình mơ mộng và dịu dàng đi biết bao nhiêu. Mưa lất phất trên sông Hương tự hỏi mình có đang dối lòng điều gì không? Hay là tâm hồn đã hoá đá mất rồi? Bởi cũng chẳng muốn nhắn nhủ chi về Hà Nội. Hà Nội gọi điện nói ở Huế có quán xưa trên đường Phạm Công Trứ, nên đến vì nó đẹp. Đôi khi quan niệm đẹp của mọi người đều khác. Nhưng biết một điều nơi nào đẹp là nơi thân quen...
    Thời tiết Huế thật làm đẹp lòng người, khi mưa lất phất khi nắng ửng hồng. Đi thăm quan mà không màng đến cảnh đẹp, chỉ nghĩ đến cái tình trong lòng. Bởi để có thể hiểu được hết Huế phải ở rất lâu, nên tốt nhất đừng nên hiểu gì, chỉ nên cảm nhận có điều gì đó rất thẳm sâu trong lòng Huế. ...
    Đến chùa Thiên Mụ khi nắng lên cao sáng loà cả một khúc sông, đến lăng Tự Đức khi mưa lâm thâm trên đồi thông phủ đầy loài hoa dại mầu hồng nhạt. Thật vui khi gặp và làm quen được một người Italia, một đôi vợ chồng người Mỹ đi cùng một guide từ trong miền nam. Tất cả ríu rít nói chuyện như chim và hẹn hò nhau tại Hà Nội. Cứ đi và quen, đi và quen, những cái duyên kỳ ngộ bỗng cảm thấy cuộc đời lý thú.Ngồi trên cao giữa bao la trên lăng Khải Định cho một cô bé gối đầu và hát cho nó nghe. Chỉ cần thế thôi, đâu có thời gian nhiều mà tìm hiểu phải không bé. Và nỗi lòng canh cánh khi công việc chưa xong. Biết thế đừng đặt mục tiêu vì công việc, đi thoải mái đi thì lại đỡ thấy bức bối trong lòng. Mấy người kia thì không giúp được gì hơn vì chỉ biết tên, nghe danh mà kiếm hoài không ra địa chỉ, đành hẹn lần sau tới Huế mà thôi...
    Cuối cùng khi mọi người vào đại nội, tôi chẳng muốn qua đó thêm một lần nữa, tự thả mình trong làn mưa lất phất đi đến được một hiệu sách để mua hộ một người bạn mà họ đã nhờ mua, đến được quán cà fê Xưa và đi mua được 4 cái đèn ***g để trở về Hà Nội...

    Và vì Hà Nội gọi điện mà đã cố đến được quán cà fê Xưa, uống trà và hỏi :"Như thế này nghĩ là gì?". Như là muốn đến Huế hộ người khác? Như là mây. như là mưa, như là man mác mới vừa đi qua?...
    "Đã đôi lần đến với Huế mộng mơ", tôi bỗng thấy mình lại dịu dàng và điệu đà hơn biết bao lần khi ở Hà Nội. Tôi lại cho mình thêm chút mơ mộng, lãng mạn đôi chút, thả mình lặng lẽ nơi chốn riêng tư, thấy vui vui vì mình qua nơi có người bạn đã từng qua. Thế cũng đủ hài lòng cho một chuyến đi.Hài lòng vì có người quan tâm cho một chuyến đi, lặng lẽ, man mác...Để về Hà Nội, lại "giật mình tỉnh ra, ồ nắng lên rồi."
    Được doanminhhang17681 sửa chữa / chuyển vào 17:56 ngày 09/01/2005
  4. bac_tom

    bac_tom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Huế có dòng Sông Hương thật đẹp! Dòng sông như dải lụa xanh mềm mại vắt ngang thành phố, ngay trước cửa thành nội, lại được trang điểm thêm bằng chiếc cầu Tràng Tiền duyên dáng. Mỗi lần đến Huế, chiều về tôi đều thả bộ qua cầu Tràng Tiền sang quán Lạc Thiện ăn tối, xong lại thả bộ đi dạo chợ đêm rồi lại qua cầu Tràng Tiền về khách sạn bên bờ nam sông Hương. Đứng trên cầu Tràng tiền ngắm Sông Hương, Bến Ngự, nhìn những con thuyền gỗ, thuyền nan lững lờ trôi tôi thấy dường như bao muôn phiền lo toan cũng trôi đi hết... Hai bên bờ sông cũng thật đẹp.... đi qua đó tôi lại thấy thương cho nam thanh nữ tú thành phố HCM tối tối vẫn phải đèo nhau ra đứng chật các khu quảng trường đại lộ Lê Lợi....
    Với những người có tâm hồn ăn uống, Huế là một điểm đến tuyệt vời với những món ăn cung đình cầu kỳ, và cả những món ăn dân dã như các loại bánh, chè hẻm. Mà thôi, các bạn xem thêm box Huế để biết thêm chi tiết thì hơn!
  5. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0

    Được doanminhhang17681 sửa chữa / chuyển vào 21:11 ngày 11/01/2005
  6. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    ở công ty mình được gọi là Distroy Manager (nghĩa là phá giám đốc). Bất kể ngày nào trong tháng có thể xin lĩnh lương với lý do "Em đi du lịch, em đi học đàn, em mua đầu đĩa." Sếp lúc nào cũng tươi tỉnh xì tiền. (chả hiểu sao)Thỉnh thoảng gạ sếp, chị nghỉ việc đi du lịch cho đầu óc thoải mái đi, lúc nào cũng thấy gắt gỏng.Thỉnh thoảng có lúc không kiềm chế được mình cũng gắt lại hoặc là làu bàu :"Đấy chị thích làm gì thì làm em chiều chị" Sếp hỏi "em không thoải mái phải không?" Trả lời "Vâng, vì chị cứ mắng em"
    Hehe, hôm qua thật là sung sướng cuộc đời, về đến HN lúc 7h sáng không liên lạc với bất kỳ ai, trốn đi chơi một mình lang thang giữa HN. Lúc chiều và tối tí tởn với đoàn tình nguyện và làm tiệc chia tay đến tối mới về.
    Sáng nay lo lo không biết đến cơ quan sếp sẽ nói gì, chỉ biết giả vờ xe hỏng.Mang quà ở Huế ra là mấy lọ mắm chấm chiếc gì đó cho mỗi người một lọ. Chuyện rất hài, sếp cầm lọ mắm lên đọc nào là dùng để chấm nọ chấm kia, liền gọi người làm đi mua từng đấy món về trưa nay nấu cho mấy chị em trong phòng ăn. Ơ, hôm nay Hà Nội có mưa mát giời có khác. Đúng kiểu vì một lọ mắm được một bữa cơm.
    Khoe sếp ảnh sếp còn bào mấy chị xem có đứng cạnh anh nào đẹp giai không để xem nó có gì mới không bắt nó khao. Chả bị mắng tẹo nào về việc trốn việc hôm qua, sung sướng âm ỉ. Mấy chị bảo bên Nhật hôm qua nó biết em H nghỉ việc nó cũng nghỉ theo hay sao ấy, nên có ít giao dịch, sếp không nói gì, chứ việc mà nhiều lên thì chỉ có chết đầu nước.
    Trưa nay cho mấy bà già ở lại công ty ăn cơm với mấy lọ mắm tép, mình chuồn đi lượn thôi. Mọi người đều biết buổi trưa hay lượn nên chả ai bảo gì. Sắp hết 3 tháng thử việc, sếp đuổi thì đi, sếp không đuổi thì ở lại. Dù sếp đồng bóng nhưng chả kiếm được sếp nào tuyệt vời như thế trên đời này.
    Tỷ giá ngày hôm nay:
    USD 15745 15774 15776
    EURO : 20507,15 20578,89 20827,33
    JPY:148,39 149,89 152,31
  7. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Có nụ hồng, ngày xưa rớt lại, bên cạnh đời tôi đây..
    Được doanminhhang17681 sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 11/01/2005
  8. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhìn một cái cây, đang héo dần từng ngày. Tôi có cảm giác như nó sẽ chết trước tôi. Dù tôi biết thời gian đó không phải là nhanh,có thể đến khi tôi đã già rồi ấy chứ, nhưng nó âm ỉ chết. Có những lúc tôi thấy xót xa nhưng chẳng có cách nào khác là ngồi lặng nhìn nó bị bào mòn.Tôi bỗng cảm thấy nhói đau khi một ai đó phải nhìn thấy một sự ra đi vĩnh viễn được báo trước. Như tôi, dù không biết chắc chắn là bao giờ cái cây của tôi sẽ chết, nhưng chỉ cần nghĩ rằng nó sẽ ra đi trước tôi, là tôi thấy xót xa. Có những sự ra đi vĩnh viễn người ta không thể ngăn chặn được. Nhưng cũng có những sự ra đi người ta hoàn toàn có thể làm cho nó không đến nỗi sớm hơn những gì người ta tưởng. Nghĩa là giải pháp hoàn toàn có thể nằm trong tay nhưng người ta buông xuôi.
    Mỗi lần nhìn thấy cái cây khô héo, tôi lại nhớ đến cái cảnh Khánh Ly và Trịnh Công Sơn ngồi bên nhau nhìn ra cái cây của nợ nào đó mà Trịnh Công Sơn trồng mấy năm rồi. Một người thì bảo rằng "ngồi đợi nắng lên để thấy nắng buồn hơn mưa". Một người bảo rằng "Mong tìm một bóng cây đủ để che mát đời mình". Nói tóm lại là có một bài viết đại loại như thế nhưng tôi thường là người không hiểu được vấn đề gì một cách sâu sắc nên tôi không cần nhớ rõ. Tôi chỉ thấy rằng trong cuộc sống có những thứ tình cảm đại loại như thế. Đôi khi chẳng là gì của nhau nhưng như thế cũng đủ có thể gọi là một sự gắn bó mật thiết để nếu như hai người không nằm xuống chung một thời điểm, thì người ra đi sau bao giờ cũng sẽ đau lòng hơn.
    Chính vì thế, tôi cho rằng mình đã từng bị hiểu nhầm lòng tốt của mình. Tuy nhiên, đến nay, tôi hoàn toàn hài lòng với những gì mình đang sống và đang có vì tôi đủ bao dung và nhận thức để hiểu rõ rãng bản chất của vấn đề.
    Thực ra, tôi đang nghĩ cho một vấn đề phải cách đây 50 năm sau, thậm chí 60 năm sau nó mới xảy đến với tôi. Còn hiện tại, có những lúc tôi đã bắt đầu cảm nhận, 50 năm sau hay 60 năm sau tôi phải nhìn thấy một sự ra đi trước tôi.
    Có một hôm trời lạnh cắt da cắt thịt, tôi cắn chặt môi để khỏi thốt lên một lời thương cảm. Tôi giứ chặt cái khăn của mình để khỏi quàng cái khăn ấy lên cổ của người khác. Đôi khi, tôi thấy mình hơi cứng rắn bởi tôi sợ mình lãng mạn, nhưng quả thật là tôi như đã dấu mình để dửng dưng nhìn mọi thứ đang bào mòn...
    Tôi đau cho cả ba nỗi đau.
  9. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Xanh Kiu Vi Na Miu : Sữa tươi . à không coca-cola....!
  10. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Bí ẩn đến diệu kỳ. Ngay kể cả trong từng khoảnh khắc, mọi thứ có thể đồng cảm nhưng không thể giao nhau...
    Được doanminhhang17681 sửa chữa / chuyển vào 22:14 ngày 11/01/2005

Chia sẻ trang này