1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỖI NGÀY NHƯ MỌI NGÀY

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi doanminhhang17681, 25/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Những ánh sao đêm. Lâu rồi mới có lúc ngồi nghe nhạc thế này.Thấy thanh bình. Ngẫm ra, đúng là khi người ta càng ôm đồm nhiều thứ mà không có một điểm tựa thì cuộc sống luôn chơi vơi.Và càng đi sẽ không biết chỗ nào là điểm dừng. Càng biết nhiều càng thấy vô nghĩa. Nhưng khi đã xác định cho mình được một chốn thân quen để trở về, một ý nghĩ để hướng tới thì lại cảm giác yên ổn, dù những tham vọng của cuộc sống đầy lên. Nhưng sẵn sàng có thể từ bỏ tất cả chỉ để được ngồi bên một điểm tựa.
    http://tnt.vasc.com.vn/website/index.php?option=content&task=view&id=151
  2. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng, tôi hơi mệt mỏi khi bắt gặp một suy luận gi đó hơi phức tạp và sâu xa. Đơn giản vì tôi đang cực kỳ đơn giản. Thậm chí, có đôi lúc thấy mình nông toèn và hời hợt. Đơn giản bởi vì tôi không đủ thời gian để nghĩ sâu về vấn đề gì.
    Thỉnh thoảng, có lúc tôi thấy mình hơi nhão nhoẹt đối với việc nhào nặn ngôn ngữ để biểu cảm hay kể lể một vài sự kiện. Thỉnh thoảng tôi cũng biết ai đó sẽ cho rằng tôi thích phô trương, và kể cả bản thân tôi đôi lúc cũng tự hỏi mình đang làm cái quái gì thế, có nhất thiết phải thế hay không. Nhưng tôi cần một thời gian ngắn để có thể luyện cho mình cách viết kín đáo hơn, và tôi cần thời gian ngắn để tự tận hưởng cái khoảnh khắc ngắn ngủi nho nhoi mà tôi đã cố gắng trong suốt hơn 20 năm qua mới có được nó. Đó chính là việc tôi đã vượt qua được một phần trì chệ của bản thân mình. Dù tôi không là ai, dù tôi chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi trong cái thế giới rộng lớn này, thì tôi vẫn có quyền tự hào về việc tôi đã tự một mình sống không phụ thuộc nhiều vào chuyện tình cảm, tự một mình làm việc, khác xa những tháng ngày dài tôi bất động nằm ngủ mê man với những nỗi buồn chán và thất vọng. Có ai định nghĩa được thế nào là thành công, có ai định nghĩa được thế nào là hạnh phúc giữa thế giới quá rộng lớn này? Nhưng tôi có quyền được cho rằng mình đã thành công trong việc tự giúp mình vượt qua những tháng ngày buồn bã để sống một cuộc sống ý nghĩa hơn. Với tôi, chỉ cần mỗi ngày trôi qua dù mệt mỏi nhưng cuối ngày không phải thấy buồn bã hay day dứt về điều gì, thế là quá đủ rồi. Còn công việc hay tiền bạc, cũng chỉ là phương tiện cho mình thấy thời gian trôi qua không vô ích mà thôi.
    Thỉnh thoảng, tôi cũng thấy mình như con thuyền gánh nặng nhiều thứ và cần phải quẳng bớt một vài thứ đi nếu không nó sẽ dễ bị đắm chìm.Hoặc mãi mãi tôi không đi về đến đích. Nhưng tôi chưa biết và chưa quyết định được tôi nên bỏ bớt những gì trong dự định của tôi. Thời gian quá ít không cho phép tôi có thể làm được những gì mà tôi mong muốn. Lỡ tôi có không làm được điều gì đó tôi cũng không ân hận. Một căn phòng quá nhỏ đủ để một ánh đèn hay một tiếng gõ lách cách làm mất giấc ngủ của bố tôi. Rồi thỉnh thoảng tôi nghĩ, dường như tôi đang quá tự thoả mãn mình, tôi đang sống nhiều hơn cho người ngoài hơn là gia đình, tôi lại cảm thấy mình đau đớn, và không muốn bước tiếp nữa.
    Dù sao, tôi chẳng là gì cả và không cần phải phô trương trước ai. Tôi, hằng ngày vẫn đi làm với một cái áo khoác đỏ chị V cho, vì tôi quá rét, một đôi giầy hơi hỏng gót trong một lần đụng xe, một cái kính gãy gọng dính bằng keo 205. Nhưng chẳng hề gì cả, tôi không hỏ thẹn vì điều đó. Tôi luôn tươi cười. Và tôi hài lòng vì những gì mình đang sống, đang làm. Vì tôi biết dành dụm cho những thứ khác cần thiết hơn, cho những thứ khác thiên về giá trị tinh thần hơn. Xin đừng ai có quyền phán xét những gì tôi đang làm. Đơn giản tôi chỉ muốn mọi người thấy tôi hạnh phúc.

Chia sẻ trang này