1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày ta trọn niềm vui...

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 16/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LegiS

    LegiS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Bạn có vui không. Chúng ta là bạn mà cũng thấy lạ, phải vậy không?
    Ngày hôm nay vui buồn cứ đan xen... Nhưng chắc rồi mình cũng vui thôi
  2. langquathong

    langquathong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Vui thật đấy, đã lâu lắm rồi...
    Đêm pháo hoa rộn rã trong tiếng hát của bạn bè, tiếng cười "hết cỡ" giòn tan, tiếng xuýt xoa khi chấp nhận tìm nửa tiếng mới ra một chỗ gửi xe trị giá...10k.
    Bàn tay ấy vô tình khi cầm lấy tay ta cho khỏi lạc, nhưng ta biết, nó không còn vô tình nữa, khi bóp nhẹ những ngón tay lạnh ngắt của ta, thêm cho ta chút hơi ấm của tình bạn giữa chốn ồn ào, giữa ánh pháo hoa chói loà... thế rồi, lại chẳng vô tình, khi nhè nhẹ thả bàn tay ra, ngượng nghiụ...
    Chỉ thế thôi, bạn nhé! Cảm ơn vì một niềm vui chưa có tên.
    Được langquathong sửa chữa / chuyển vào 13:47 ngày 11/10/2004
  3. langquathong

    langquathong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Vui thật đấy, đã lâu lắm rồi...
    Đêm pháo hoa rộn rã trong tiếng hát của bạn bè, tiếng cười "hết cỡ" giòn tan, tiếng xuýt xoa khi chấp nhận tìm nửa tiếng mới ra một chỗ gửi xe trị giá...10k.
    Bàn tay ấy vô tình khi cầm lấy tay ta cho khỏi lạc, nhưng ta biết, nó không còn vô tình nữa, khi bóp nhẹ những ngón tay lạnh ngắt của ta, thêm cho ta chút hơi ấm của tình bạn giữa chốn ồn ào, giữa ánh pháo hoa chói loà... thế rồi, lại chẳng vô tình, khi nhè nhẹ thả bàn tay ra, ngượng nghiụ...
    Chỉ thế thôi, bạn nhé! Cảm ơn vì một niềm vui chưa có tên.
    Được langquathong sửa chữa / chuyển vào 13:47 ngày 11/10/2004
  4. bien_goi_ten_em

    bien_goi_ten_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Đêm pháo hoa, em bên anh vẫn cô đơn. Vui hay buồn? Chẳng biết nữa! Nhìn lên bầu trời đầy pháo hoa em lại nhớ về đêm ấy, bên anh, mùa Đông, Biển và sóng! Chợt giật mình, đó chỉ là một giấc mơ....
  5. bien_goi_ten_em

    bien_goi_ten_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Đêm pháo hoa, em bên anh vẫn cô đơn. Vui hay buồn? Chẳng biết nữa! Nhìn lên bầu trời đầy pháo hoa em lại nhớ về đêm ấy, bên anh, mùa Đông, Biển và sóng! Chợt giật mình, đó chỉ là một giấc mơ....
  6. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Người yêu ơi,
    Em chẳng biết cái cảm giác của mình chính xác là như thế nào khi đọc thư của bạn ấy. Có lẽ em vui vì người yêu có một người bạn quan tâm đến người yêu như thế, những gì bạn ấy viết là rất đúng đấy! Em cũng vui vì em nghĩ em đã để lại ấn tượng không đến nỗi nào trong con mắt bạn ấy. Tuy nhiên, em bỗng sợ mơ hồ một điều gì đó...
    Người ta vẫn lo mình vội vàng... và em nghĩ, nếu là người ngoài thì đúng là rất dễ để nghĩ là mình vội vàng, bởi họ chỉ thấy được những gì mình thể hiện ra ngoài mà thôi, phải không? họ đâu hiểu hết những gì mà mình giành cho nhau.
    Và có thể để chứng minh chúng mình không vội vàng, đôi khi, anh muốn bọn mình già dặn hơn một chút, không giận hờn vu vơ... Nhưng anh ạ, có ai đang ở độ tuổi hai mươi lại muốn biến mình thành người 40 đâu? Hãy để mọi việc diễn ra thật tự nhiên như nó vốn có, có lẽ sẽ thoải mái hơn.
    Em nhận ra rằng chúgn mình giốgn nhau lắm, theo cách một số người là hơi bônsêvich, nhưng với em là hơi cứng rắn và lí trí... có lẽ bởi thế mà đôi khi chúgn mình trở nên già dặn, nhưng cái gì là bản chất của tuổi này thì không mất đi được.
    Nếu có những lúc buồn, vu vơ thôi, nhưng lại cố gạt nó đi, và tỏ ra cứng rắn già dặn, có lẽ em không còn là em nữa.....
    Có lẽ khi buồn, hãy để em buồn, và đôi khi hãy để em giận hờn... bởi thật sự cảm xúc của em là thế, em chẳng thế đánh lừa cảm xúc của mình đâu.
    Câu đầu tiên của bài A shoulder to cry on là gì anh nhớ chứ? "life is full alot of up and down". Đúng quá phải không anh? Mình cũng có lúc thăng lúc trầm, có lúc sôi nổi có lúc lại tĩnh lặng... Và cuộc sống vẫn luôn thế.... Nhưng có một điều mà em muốn rằng, sẽ không bao giờ mình rời xa nhau ngay cả lúc khó khăn nhất. Nhưng mình vẫn luôn là bờ vai của nhau để có thể dựa vào những lúc mệt mỏi, những lúc cuộc sống khó khắn....
    Em muốn viết những tâm sự này vào đây, bởi với em, dẫu có những nốt lặng thì vẫn là niềm vui. Nếu không có nốt lặng thì âm nhạc đâu phong phú và diễn đạt được nhiều tình cảm như bây giờ, phải không? Chính những nốt lặng ấy làm cho chungs mình hiểu nhau nhiều hơn, anh cũng nghĩ thế chứ?
  7. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Người yêu ơi,
    Em chẳng biết cái cảm giác của mình chính xác là như thế nào khi đọc thư của bạn ấy. Có lẽ em vui vì người yêu có một người bạn quan tâm đến người yêu như thế, những gì bạn ấy viết là rất đúng đấy! Em cũng vui vì em nghĩ em đã để lại ấn tượng không đến nỗi nào trong con mắt bạn ấy. Tuy nhiên, em bỗng sợ mơ hồ một điều gì đó...
    Người ta vẫn lo mình vội vàng... và em nghĩ, nếu là người ngoài thì đúng là rất dễ để nghĩ là mình vội vàng, bởi họ chỉ thấy được những gì mình thể hiện ra ngoài mà thôi, phải không? họ đâu hiểu hết những gì mà mình giành cho nhau.
    Và có thể để chứng minh chúng mình không vội vàng, đôi khi, anh muốn bọn mình già dặn hơn một chút, không giận hờn vu vơ... Nhưng anh ạ, có ai đang ở độ tuổi hai mươi lại muốn biến mình thành người 40 đâu? Hãy để mọi việc diễn ra thật tự nhiên như nó vốn có, có lẽ sẽ thoải mái hơn.
    Em nhận ra rằng chúgn mình giốgn nhau lắm, theo cách một số người là hơi bônsêvich, nhưng với em là hơi cứng rắn và lí trí... có lẽ bởi thế mà đôi khi chúgn mình trở nên già dặn, nhưng cái gì là bản chất của tuổi này thì không mất đi được.
    Nếu có những lúc buồn, vu vơ thôi, nhưng lại cố gạt nó đi, và tỏ ra cứng rắn già dặn, có lẽ em không còn là em nữa.....
    Có lẽ khi buồn, hãy để em buồn, và đôi khi hãy để em giận hờn... bởi thật sự cảm xúc của em là thế, em chẳng thế đánh lừa cảm xúc của mình đâu.
    Câu đầu tiên của bài A shoulder to cry on là gì anh nhớ chứ? "life is full alot of up and down". Đúng quá phải không anh? Mình cũng có lúc thăng lúc trầm, có lúc sôi nổi có lúc lại tĩnh lặng... Và cuộc sống vẫn luôn thế.... Nhưng có một điều mà em muốn rằng, sẽ không bao giờ mình rời xa nhau ngay cả lúc khó khăn nhất. Nhưng mình vẫn luôn là bờ vai của nhau để có thể dựa vào những lúc mệt mỏi, những lúc cuộc sống khó khắn....
    Em muốn viết những tâm sự này vào đây, bởi với em, dẫu có những nốt lặng thì vẫn là niềm vui. Nếu không có nốt lặng thì âm nhạc đâu phong phú và diễn đạt được nhiều tình cảm như bây giờ, phải không? Chính những nốt lặng ấy làm cho chungs mình hiểu nhau nhiều hơn, anh cũng nghĩ thế chứ?
  8. langquathong

    langquathong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sẽ là một ngày trọn vẹn, nếu...
  9. langquathong

    langquathong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sẽ là một ngày trọn vẹn, nếu...
  10. nych

    nych Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nếu..., giá như...., không lẽ cuộc sống là một chuỗi những nuối tiếc hay sao???????????????

Chia sẻ trang này