1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kiku_hana, 24/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui...

    22 December 2007
    Nghĩ về lời đã nói?
    Việc đã làm?
    Dù chẳng cần ai phải biết?cũng tự thấy hối hận vô cùng?
    ?.ta vẫn thường cho rằng ta nhẫn...bao dung và nhìn con người với lỗi lầm, sai trái của họ bằng trái tim biết tha thứ và yêu thương...
    ...nhưng ta tự huyễn hoặc ta quá rồi?là ta tự nghĩ để tự thấy ta cao đẹp, giá trị hơn người khác?cuối cùng thì?khi bị đặt vào nghịch cảnh?như NC viết khi người ta đau, người ta chỉ biết đến cái chân đau của mình. Ta cũng thế. Cũng tầm thường và thậm chí tầm thường hơn nhiều người khác, vì ta đã luôn tự nâng giá trị mình lên.
    Ta thề là ta ko có ý định làm tổn thương người khác, đơn giản ta đau?cảm giác bị đánh cắp niềm tin về tư cách con người?và ta chỉ muốn ta ko bị nhức nhối nữa?Bằng cách nào?!?
    Trút căm giận lên người đó,
    Ta gào lên bằng thứ ngôn ngữ du côn. Ta chẳng giấu diếm là ta chửi bậy, là ta đang điên đang muốn nổ tung. Ta ****, ta f***k, ta damn?ta bố tiên sư nhà anh...
    Sau đó thì được gì?
    Một tích tak cảm thấy lòng nhẹ nhàng...thấy lòng dịu êm và nguôi ngoai..
    Nhưng.
    Một giờ và nhiều ngày tiếp theo cảm thấy đau đớn. Hỗi lỗi. Dằn vặt. Nặng nề. Ta cảm thấy ghét những giây phút hành hạ, trách móc bản thân mình như thế. Nhưng ko thể lảng tránh nó.
    Ta thất vọng mình ghê gớm. Ta nhận ra rằng thực tế, ta tinh khiết, thánh thiện, hồn nhiên, chân thật như người ta nói...nhưng ai chẳng như thế khi được vuốt ve, được chăm sóc được quan tâm và khen ngợi...bản chất con người chỉ thể hiện rõ nhất khi ở trong nghịch cảnh...
    Ta cuối cùng cũng xấu xa, ghê gớm và đanh đá...Nhưng hiểu thêm về mình không bằng cảm giác có lỗi với người khác. Cho ta được bao biện rằng ta thật sự ko muốn làm tổn thương ai. Nhưng vô tình và rõ ràng dù ko cố ý thì để thoả mãn mình ta cũng đã ích kỷ sai với người ta rồi. Chỉ là nhật ký thôi, là những dòng chữ điên viết lúc tim đau và cái đầu nóng...sẽ tốt biết bao nếu có thể giữ riêng cho mình...tiếc là lại muốn được ai đó hiểu, được ai đó cảm thông và chia sẻ...đã chia sẻ...đã nguôi ngoai...nhưng đã khiến một người khác hiểu sai về người mà ta hiểu ko đáng bị như vậy....cũng giống như việc nhìn cây mà chỉ thấy ngọn...trách sao được...bởi vì chính ta lúc đấy cũng đã chẻ anh ra, vứt hết những điều tốt đẹp, chân thật để chỉ ích kỷ và đau đớn nhìn nhận, và đánh giá anh xấu xa, tầm thường và kém cỏi...
    Lời đã nói...
    Việc đã làm...
    Chẳng đủ can đảm trực diện mà nói lời xin lỗi. Nhưng ít ra với sự ăn năn này, đã hiểu rằng...ta cũng chẳng tốt đẹp, thánh thiện gì để phải ấm ức, và cứ xoáy mãi vào câu hỏi tại sao, tại sao người ta cư xử kém.
    Đã qua rồi...
    Không trách móc...
    Không giận hờn...
    Một sự thật lòng mong được bình yên cho ta, cho anh và cho hạnh phúc của anh.
    ...
  2. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    26. December 2007
    Trước hết chúng ta đổi cách xưng hô. Không mày tao nữa. Sau này con cái bắt chước. Người lớn nên làm gương cho trẻ nhỏ ~. Thống nhất tôi và bạn. Ukie?
    Thứ hai: Cảm ơn bạn?.Có lẽ không nên nói nhiều. Những gì chúng ta nghĩ về nhau, chắc cả hai đứa đều hiểu cả.
    Thứ ba: Xin lỗi?xin lỗi vì những năm tháng (cố tình) xa nhau?những lúc tôi muốn bỏ lại mọi thứ?.nhưng nhờ đó chúng ta hiểu nhau hơn. Trân trọng nhau hơn?.
    Thứ tư: Đây sẽ là mail cuối cùng tôi viết cho bạn về hắn.
    Đúng là ngày hôm qua tôi thấy mình rất thảm. Rất tởm. Xấu xí và bẩn bết. Tôi nằm bệt trên giường. Nhạc trữ tình nhưng tôi thấy rền rĩ và ảo não. Định mượn sách để ru mình nhưng cũng chẳng thể thấy tâm tĩnh lặng?
    Lúc đấy, tôi thấy chán tất cả mọi thứ. Cảm thấy rỗng. Không biết cuộc sống của mình có gì để vui.Cứ nghĩ ngày qua ngày và mọi thứ sẽ vẫn thế, nhạt nhạt?bình bình?ko có gì để xao động, để mơ mộng và mong chờ?thấy ớn thật sự.Cảm giác thấy sốt ruột với tình yêu của mình, với một nửa của mình?nghĩ là sẽ rất khó bởi tôi chẳng thay đổi gì cả. Mối quan hệ cũng vẫn vậy. Trong khi cuộc sống vẫn có nhiều việc để làm. Học tập. Phấn đấu. Dịch dọt?Thời gian cứ cuốn mình đi?
    Ngày hôm qua, có thể tôi nghĩ về hắn nhưng cũng giống như nghĩ đến mọi vấn đề khác trong cuộc sống của mình. Chẳng có lý do cụ thể, nguyên nhân cụ thể, giải pháp cũng không nốt. Chỉ đơn giản, muốn thả lỏng mình, muốn đi đến tận cùng cái sự chán. Để sau khi chửi rủa, chê cười và khinh bỉ cái sự yếu đuối và kém cỏi này, thì cái tôi sẽ trỗi dậy mà hỏi rằng, có đáng phải thế ko?
    Bạn rủ tôi cà fê, bạn rủ tôi học nhảy, bạn gọi điện thăm hỏi?tôi cảm ơn tất cả những tình cảm ấy nhưng tôi muốn một mình. Tôi hiểu rằng khi đã hết tung tẩy với váy áo, son fấn và điệu đà, trở về nhà, tôi chắc gì đã vui hơn, fấn chấn hơn?Vấn đề là ở tôi, trong tâm này?nói thì triết lý nhưng sẽ chẳng có gì thay đổi khi bản thân ko muốn thay đổi. Phải vậy ko?
    Giờ thì tôi đã tỉnh rồi bạn ạ. Lại thấy tôi hay hay.
    Với hắn. Thực ra tôi ko nghĩ nhiều. Tôi ko lục lại trí nhớ. Không đọc lại mess. Không đọc lại archive. Và cũng không tự hỏi vì sao lại như thế? Dù buồn vẫn buồn. Tim đau vẫn đau.
    ?.
    Trạng thái của ngày hôm qua, ngày đã qua.
    Hôm nay, khi đối diện với tất cả những điều tôi từng cảm thấy hurt ấy, thấy bình thường lắm. Cuộc sống và mỗi người có những lý do riêng của mình. Hãy cứ sống tử tế với mình trước đã.
    Có thắc mắc vì sao tôi thay đổi nhanh vậy ko?
    Tôi quyết định mua đàn. Sẽ học ghi ta. Cảm giác giải phóng tâm hồn mình bằng những bản nhạc rất hay. Cảm giác tôi ngồi ôm cây đàn. Tóc buông dài và ru mình bằng những giai điệu của Trịnh. Bạn có thấy đẹp không? Tôi vẫn nhỏ bé, vẫn mong manh nhưng cũng lạnh lùng và fớt.
    Một người bạn sẽ dạy tôi vào hai ngày thứ 7 và CN. Tôi sẽ trả cho bạn ấy bằng cafe^. Chúng tôi sẽ rong ruổi ở những quán café và học bài luôn tại đó. Cảm giác mỗi ngày cuối tuần, vác đàn lên vai, cũng thấy cuộc sống này nhẹ nhàng.
    Ah,
    Bạn bảo tôi ?ocơ hội? đó hả. Tôi ko làm được. Nếu người ta trận trọng tôi đã ko thế này. Tôi vẫn chào (vì tôi ít tuổi hơn, vì .......và vì đơn giản là bình thường mối quan hệ, ko fải là cố gắng) nhưng nếu đáp lại bạn là thái độ dửng dưng và vô tình, bạn có muốn tiếp tục để lại làm hurt chính bạn ko?
    Và cũng ko fải hắn giỏi ........ Nhưng xét một cách toàn diện hắn là người thành đạt.
    ???
    ????..
    ????
    Bạn yêu!
    ???.
    ??..
    ???.
    Dấu chấm là những khoảng lặng mà đôi khi vì có qúa nhiều thứ để viết và sợ viết. Càng lớn, càng thấy lời nói nhẹ đi, thấy mọi thứ quá dễ dàng để thay đổi mà dễ nhất hình như là lời nói.
    ?.
    Nghĩ về bạn, mình thích cách tư duy vấn đề tích cực của bạn. Nhưng bạn có nghĩ là suy nghĩ nhân bản ấy sẽ khiến chúng ta yếu đi, thiệt thòi nhiều hơn và chịu đựng nhiều hơn ko? Đôi khi phải biết ác, biết tàn nhẫn để sống cho mạnh mẽ. ?Nói thế nhưng biết mình cũng ko thể sống khác được. Đôi khi huỵch toẹt ra, bỗ bã nhau thậm chí vỗ vào mặt nhau?bất chấp sẽ ra sao, sẽ thế nào lại thấy nhẹ người. Vẫn chỉ là lời nói thôi. Tôi vẫn sợ cảm giác hối hận vì sai với người. Không thể ác được thì chọn cách sống yêu mình vậy, phải ko bạn?
    Nghĩ?và cảm ơn cuộc đời?cảm ơn nỗi buồn?cho ta hiểu mình nhiều hơn. Cảm ơn nỗi buồn cho ta những phút giây tự vấn, rảnh rỗi để nghe nhạc, đọc sách và café và gặp bạn bè. Hy vọng sau những lúc điên loạn này, ta lại yêu như chưa bao giờ đau và sống như chưa bao giờ uể oải.
    Mong bạn vui, hạnh phúc và sẽ tìm được việc sớm. Chúng ta sẽ sớm đi đú kaka ;))
  3. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    Good luck
  4. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    20.1.08
    Viết cho những gã trai bị gái đá...
    Nói thật là giờ mình rỗng lắm. Muốn nghĩ một cái gì đó thật nghiêm túc - thật cặn kẽ - thật triệt để nhưng không có cảm xúc - vô giác. Nhìn mình, nhìn mọi thứ xung quanh mình bình thản đến nhạt. Chả có cái vị gì - thấy trên đời này chẳng có gì là bất biến. Mọi thứ mong manh quá đỗi - mà cái mong manh nhất lại chính là tình cảm. Mong manh là thế nhưng lại khiến con người ta điêu đứng, chơi vơi - khiến người ta rơi tõm xuống vực sâu của đau đớn - nước mắt và im lặng. Càng lớn, mắt tinh hơn, tai thính hơn càng thấm thía vì sao tận cùng của nỗi buồn thường là sự im lặng. Dường như đấy là nội lực duy nhất để người ta mạnh mẽ hơn và tìm lại chính mình.
    Tôi chán cái sự buồn - nhất là buồn vì tình cảm. Con người vì nó mà khốn khổ quá, yếu đuối quá. Sự khốn nạn của tình yêu là thế đấy. Nó khiến những kẻ yếu đuối phải khóc lóc, rũ rượi, bê tha và rệu rã; khiến những kẻ mạnh mẽ trở nên giả tạo và dối trá - phải ngoác miệng cười với con tim đang khóc của mình. Ôi! Những cơn vật của tình yêu. Chẳng chừa cho bất cứ sinh vật nào có tên gọi là Loài người!
    Tình yêu còn khốn nạn ở chỗ nó biến gần thành xa, biến yêu thành hận - nâng chúng ta lên cùng với
    Nhớ
    Thương
    Say

    Đắm
    Mộng mơ và bồng bềnh
    rồi lại ném toẹt chúng ta xuống hố
    Đau
    Buồn
    Tang
    Mộng mị và Rỗng
    - cho chúng ta hưởng cái đỉnh cao nhất là sự thăng hoa của cảm xúc để rồi có cái mà so sánh, đong, đếm với đáy sâu khôn cùng của xa cách, chia đôi.
    Chính vì thế mà tôi...đôi khi thấy tình yêu nhạt - *** đáng phải rũ rượi, phải làm khổ mình, làm khổ nhau - Dành cái năng lượng để than khóc mà làm việc khác - Sống cứ quằn quại, dằn vặt vì quá khứ ik gì? Cứ yêu thôi, vẫn say mê, vẫn nồng nàn, vẫn đắm đuối nhưng nếu chẳng được yêu nữa thì cũng coi đó là cái sự vô thường - mọi thứ chẳng là bất biến.
    ..........
    Chán viết rồi. Chơi đã
    Được kiku_hana sửa chữa / chuyển vào 16:11 ngày 20/01/2008
  5. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    tớ đề nghị bạn hãy tìm đến game với 1 niềm hân hoan.. gạt tình yêu tình báo sang 1 bên, để trái tim hân hoan với tình yêu mới là game. Hãy vô đây http://duckychi.myminicity.com/ind để làm 1 city cho mình và loay hoay với nó.. vui cực ^^. Chúc bác tìm được niềm vui mới ^^
    http://duckychi.myminicity.com/ind
    http://duckychi.myminicity.com/ind
    http://duckychi.myminicity.com/ind
    Các pác hỗ trợ iem đi xây nhà máy nhé.. click vào link trên 1 phát thui ạ.. rùi PM em vote các pác 5* lun
  6. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Sáng nằm ì đến 11.30 mới dậy...
    Ăn no fè fỡn....
    còn 4 tiếng để đi đú với bạn. Cái thời tiết rét cóng tay này chả muốn đi đâu cả. Nhưng đã hứa...Có thể là mình sẽ thất hứa...Sẵn cái tâm trạng ẩm ương này thì dễ lắm...
    Một đống quần áo đang chờ...có việc mà làm cũng ấm người.
    Dịch à? Chán lắm rồi. Chán dịch hay chán mình?!?!
    ......
    ...chẳng muốn nói rõ là vì lý do gì nữa. Mình sai thì fải chịu.
    .....
  7. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    10:49...
    trời lạnh quá...mình bị dị ứng tay vì giá rét...các đầu ngón tay sưng lên, da bì bì và ngứa...
    mai đã lại đi làm rồi. Mai sẽ dậy sớm. Đi xe bus thôi. Tuần mới hy vọng có nhiều niềm vui.
    ...Mai cũng phải nhớ mua Tinh hoa
    - mua một cái đồng hồ báo thức thay cho cái cũ bị hỏng từ đời nào. Vì thế mà nếp sống của mình lộn xộn hẳn đi.
    .....hôm trước có về lại trường, vẫn đeo ba lô, giầy bốt và áo phao to sù...gặp mấy em sinh viên đang chuẩn bị chương trình hiến máu nhân đạo. Cũng ngó nghiêng, các em đưa cho giấy mời, hỏi "bạn học khoa gì?"
    - Chị ra trường rồi
    - ôi thế ạ, em cứ tưởng chị...
    - thế em đoán chị sinh năm bao nhiêu?

    - em cứ nghĩ chị chỉ 86, 87 là cùng (lol , hoá ra mình trẻ thế cơ ah?!?!)
    ........
    11:12.
    đọc sách....Nếu có ngủ thì hãy bình yên nhé. Khó khăn rồi sẽ qua hết thôi. Nếu ta thực sự có khả năng và có đam mê. Ta sẽ không bao giờ là người thất bại. Tin thế đi!
  8. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay dậy muộn
    Lại phải đi mui trần
    Đến công ty tưởng phải cong đít dịch UN report và CCBS. Được cancel. Thích thế. Rất ghét cảm giác urgent. Em chả cần biết ai giao việc. Giám đốc cũng được mà manager cũng được và em cũng chả tự hào gì cái việc được giám đốc tin tưởng đâu nên chị trưởng phòng không cần phải nghiêm khắc với em. Không cần phải nghĩ em prefer việc của giám đốc hơn đâu.
    Thôi làm việc. Đầu tuần đã đi muộn
  9. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0

    Mỗi buổi sáng...xỏ chân vào giày...đi thật là đau...cứ bảo là phải ngâm với gừng tươi nhưng tối về cũng chỉ nhét vào chậu nước nóng là cố gắng lắm rồi. hix hix...lười có bảo hành.
    Mua được cái đồng hồ mới nhưng chưa xài đã chết ngỏm rồi. Vẫn phải để mẹ gọi dậy. Mà đã thế thì nằm rốn thêm tí nữa. Sáng nào cũng luống cuống, lập cập.
    Hôm qua. Bảo phải đi rửa xe. Ngượng đến mức chẳng dám date với bạn bè vì bẩn kinh lên được. Nhưng mà rẽ ngang rẽ dọc cũng hết một buổi tối muộn. Hứng cơn mưa phùn. Lạnh. Xe vẫn bẩn.
    Chọn được vài món quà.
    Mua cho mẹ cái lò vi sóng, cái máy hút bụi và cái quạt sưởi cho bà. Chính thức hết tiền. Chẳng đủ mua thêm một cái áo rét. Đợi lấy lương vậy. Ngoài lương ra thì sạch sành sanh. Chẳng tiết kiệm được gì từ khi ra trường. Tiền mấy cuốn dịch thì chưa lấy. Lấy thì đáng là bao. Mình đã viết thư cho người ta, mình bảo vì cái sự trễ hẹn của mình mà NXB cứ xử lý thôi. Lúc đấy, người ta có trừ hết sạch tiền thì cũng chịu vậy. Rút kinh nghiệm mà nghiêm chỉnh cho lần sau.
    2007...
    ...đã từng nghĩ mình thật may mắn.
    May mắn khi có việc ngay khi ra trường. May mắn khi được yêu quý, tin tưởng, được công nhận năng lực, được tạo nhiều cơ hội để thể hiện.
    May mắn khi được mời làm trợ lý giám đốc với mức lương 500$. Và dũng cảm để từ chối. Mình cần học. Cần biết nhiều hơn.
    May mắn khi được cộng tác dịch sách, biên tập. Đã có thể tha hồ lựa chọn đầu sách để dịch.
    ....
    ....
    Thực tế, mọi thứ đã thay đổi. Khó khăn hơn rất nhiều. Mình đã bị vấp. Nhưng nghĩ cho cùng cái sự vấp này là cần thiết. Để trưởng thành hơn. Để thực tế hơn. Để lớn hơn....
    ...Chỉ nhắc mình là phải tin tưởng vào bản thân...mở rộng suy nghĩ...sẽ thấy con đường phía trước có nhiều lối đi. Đôi khi có những thứ cần phải đánh mất.
    ...
    ....
    .......
    Hôm qua em nói chuyện với anh. Chúng ta nói chuyện với nhau không nhiều. Thường là anh gọi điện. Sau mỗi cuộc điện thoại...lại thấy xa càng xa...xa về không gian, về suy nghĩ và cách sống.
    Cứ nghĩ là hiểu nhau. Thực tế chỉ là ý nghĩ chủ quan thôi. Anh hiểu em theo cái cách khiến anh buồn, thất vọng. Anh nói là anh thấy thiếu một cái gì đó ở em. Em chịu.
    Chúng ta khác nhau quá. Em hiểu được điều này nên em nhìn nhận mọi thứ bình thường. Còn anh ko muốn em khác anh quá nhiều như thế. Anh thấy khó chấp nhận. Nên anh chán. Cũng là điều bình thường.
    Anh ko muốn chấp nhận con người em hiện tại. Anh chỉ thích em như hồi bé. Đi đánh bóng bàn với anh, đi chơi với anh, đi hái hoa sen với anh, cùng thích nghe ghi ta vô thường, nghe flute, nghe Trịnh. Ngoài ra không có khái niệm ?ongười xấu?, không biết tiêu tiền, không biết ***, mọi thứ cứ trong veo đến mức mà sau này em đã thật khó khăn để chống đỡ khi bị ném ra cuộc đời, khi vấp phải những thất bại và lừa dối...
    Anh thích em như ngày xưa. Em không phủ nhận là tuổi thơ ấy thật đẹp. Nhưng nếu được thay đổi, em mong muốn em cần phải biết nhiều hơn. Cần được dạy rằng, đời có những kẻ xấu xa đấy, có bọn nghiện, kave và ếch đấy; bố mẹ sinh con ra không phải bằng nách đâu; khi ra ngoài đường sẽ có bọn móc túi, lừa đảo...con cũng phải cẩn trọng với những người bạn của mình nữa đấy.
    Tất cả những điều ấy em ko biết. Em ko được dạy. Thế giới của em chỉ là đi học, giờ chơi là đánh bóng, đá bóng, đá cầu, truyện tranh và khóc. Khóc là vì hạnh phúc của những người lớn không được trọn vẹn.
    ...
    ....Vậy nên, em thích em của hiện tại hơn. Vì em thực tế hơn. Nếu sau này sinh con, nó sẽ vẫn sống trong thế giới trong veo ấy nhưng nó cần nhìn thấy một thế giới khác, bần tiện, xấu xa, hãnh tiến và đạo đức giả. Mẹ yêu em, lo cho em nên mẹ muốn em tránh xa thế giới ấy. Với mẹ, tốt cho con là ko để con biết đến cái xấu, ko tiếp xúc với cái xấu. Với em, muốn con tốt, nó cần phải biết và đụng chạm đến cái xấu. Nó cần được rèn luyện để trở thành một người bản lĩnh, biết chọn lọc, trí tuệ minh mẫn và sắc bén. Bởi vì em ko thể bao bọc nó mãi được. Sẽ có lúc, nó giống như em, phải va chạm với cuộc đời. Lúc đó, nó sẽ không bị chết vì thiếu hiểu biết.
    Có thể em hơi nặng nề câu chữ, ko có gì thật quá nghiêm trọng xảy ra, nhưng đấy là vì em được may mắn.Em đã học được rất nhiều mà phí cho bài học cuộc đời ko đắt giá. Không giống như nhiều người khác.
    Trong mắt anh, giờ em thực dụng, vật chất. Mở mồm ra là em nói đến tiền, em phải phấn đấu ra sao, em bận bịu lắm. Bận bịu kinh khủng. Anh nhắc em hãy nên trân trọng những gì đã và đang có.
    Anh đừng nhìn em thế chứ. Anh ko thấy em bây giờ tốt hơn ngày xưa sao. Sống mạnh mẽ hơn. Bản lĩnh hơn. Chủ động hơn. Quyết liệt hơn.
    Em nói với anh về tiền. Em ko nói đến tiền của bọn trọc phú. Chả nghĩa lý gì với em cả. Với họ, tiền ko nâng được phông văn hóa và gu thưởng thức của họ lên. Em nói đến tiền của những người kiếm bằng trí tuệ và sức lao động. Rõ ràng là đáng ngưỡng mộ, đáng học hỏi đấy chứ. Ở một góc độ nào đó tiền thể hiện sự nhạy bén và năng lực con người. Em sẽ cố gắng. Cái đích cuối cùng không phải để kiếm thật nhiều tiền. Em cũng muốn em là người có năng lực. Chỉ có điều em ko thể bỏ qua được cái thước đo năng lực là tiền.
    Đừng có hiểu nhầm điều em nói áp dụng cho tất cả mọi lĩnh vực nghề nghiệp. Xét cho cùng, hạnh phúc là cái đích mà con người vươn tới. Nghĩa là họ biết chấp nhận và thỏa mãn với nhu cầu của mình. Nhưng, trong công việc của em, cơ hội để thu nhập cao hơn người khác là có. Vậy tại sao em không cố gắng? Nhất là khi em đã có gì chứ?
    Đừng có stupid mà hỏi đến khi nào với em là đủ? Đến khi nào em dừng lại? Thật funny. Em vừa mới ra trường mà. Em giỏi hơn ai đâu? Em giàu hơn ai đâu? Em còn lo nếu chẳng may có ốm thì chắc gì đã có tiền đi viện? Vậy mà anh cứ muốn em bằng lòng. Bằng lòng với sự ngu dốt, kém cỏi và nghèo đói trong khi em hoàn toàn có thể vượt qua và khắc phục được ah?
    Anh ko thik cái đất HN mà anh cho là xô bồ. Anh về Vinh. Đấy là sự lựa chọn của anh. Và nếu có thiếu ti tí tiền thì gọi điện xin u. Em thì khác. Em muốn biếu mẹ tiền. Muốn mua cho mọi người nhiều thứ. Cũng vẫn chỉ là đang nói thế thôi....
    ...
    ......Hôm nay nói nhiều quá. Nhưng em muốn đầu óc mình thông thoáng.
    Tóm lại thì chúng ta ko còn giống nhau ở những quan điểm lớn nữa rồi. Anh cứ thích giữ hình ảnh em hồi bé. Mà cũng chỉ thời gian đấy là chúng ta gần nhau. Khi em hết lớp 12 và bắt đầu của rất nhiều thất bại, khó khăn và biến cố. Lúc đấy ko có anh....Rồi sau đó chúng ta gặp lại nhau...
    .....cũng chỉ được một thời gian ngắn...
    ..........anh lại đi...
    ..................1 năm sau gặp anh...
    rồi rất nhanh chóng anh quyết định làm việc tại Vinh.
    Rõ ràng là anh đã không biết những ngày khó khăn nhất của em. Sự trưởng thành của em.
    Vậy thì cứ trách em vô tâm đi. Trách em ko quan tâm đến anh? Trách em ko gọi điện cho anh?
    Sự xa cách mà chúng ta đang có là vì chúng ta khó có thể tìm được tiếng nói chung nữa.
    Có bao giờ em nói điều này với anh? Chắc là ko. Anh sẽ ko hiểu.
    Tâm trí em bận bịu những điều này chỉ với những lúc anh gọi điện. Em đã viết ra hết rồi. Sẽ là thảnh thơi, bro ạ.
  10. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với bạn! Juri đọc những thứ bạn viết như có chút gì của Juri trong đó. Juri thích cái đoạn vàng vàng ấy. Mong sao năm mới bạn sẽ cảm thấy vui hơn năm trước. Đặc biệt cả Juri cũng thế ...........

Chia sẻ trang này