1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kiku_hana, 24/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Mệt...mỏi mắt...
    Hơi chán...
    vừa làm phiên dịch vừa làm tư vấn...nói tư vấn cho nó oách chứ đã biết cái khỉ gì...sẽ được training on job...vấn đề là thời gian.
    Hôm vừa rồi...gặp cô ở thang máy. Cô nói rất happy rằng đọc những bản dịch của mình cô rất thích. Cô cảm nhận được sự đam mê trong đó. Thật bất ngờ. Có thể nghĩ là cô tin tưởng chứ ko bao giờ mình nghĩ là cô đọc được vị của bản dịch.
    .......Đấy là niềm vui nhưng cũng là sự khó xử của mình. Bất kỳ ai giao việc thì điều quan trọng cuối cùng vẫn là kết quả. Nhưng nếu mình cứ bận bịu mãi với việc dịch mình sẽ mất đi cơ hội được học hỏi chuyên môn...dù những sự tập dượt ban đầu chỉ là bảo đâu đánh đấy, filing, chuẩn bị hồ sơ...nhưng mình thực sự được mong muốn là một mắt xích trong chuỗi dây chuyền ấy.
    .....Những ngày cuối năm....viết vậy, biết vậy để điều chỉnh cho năm tới....Mọi thứ rồi sẽ có cách của nó.
    ....
    .....
    ....
    @ Juri: Gọi Juri là bạn nhé. Buồn cũng có sự vui trong đó đấy :) Tớ ko buồn...chỉ là viết để sống dễ chịu hơn thôi, kiểm soát cảm xúc và suy nghĩ của mình một chút. Trước sống ?obuông thả? quá

    Được kiku_hana sửa chữa / chuyển vào 09:53 ngày 01/02/2008
  2. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    hôm nay kô được chọn cái rì
  3. tothefuturenow

    tothefuturenow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trọn một ngày mưa lạnh, trọn một này trốn việc, trọn một ngày đc nằm trong chăn ấm, đơn giản vậy trọn một ngày vui
    ngày mai trời chắc vẫn lạnh nhưng lạy trời đừng mưa
  4. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Trọn 1 niềm vui : có người quan tâm đến mình.
  5. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua khóc mới kinh.
    Cảm thấy khó sống. Cảm thấy yếu đuối kinh khủng. Muốn được yêu, thèm cảm giác tim mình run rẩy vì ai đó, tâm trí mình thanh thản nhớ về ai đó.....muốn có ai nhắc mình phải làm gì, nên làm gì, làm như thế nào...muốn có ai đó dọn dẹp những thứ lộn xộn trong đầu mình....giữ lại những điều tốt đẹp và tống khứ đi mọi ưu phiền và chán nản...
    ...Mệt mỏi quá!
    ....Bận bịu những công việc nhàm chán....bộ não mình cần được nghỉ ngơi...
    Thôi chả nói những điều xa xỉ ấy nữa.
    Tối về giải quyết nốt CCBS. Xong cũng là mừng rồi.
    Hôm nay pa về. Chắc sẽ mất buổi tối ngồi nói chuyện với ông cụ...Thì làm đêm vậy. Trời vì thế đừng có mà lạnh thêm nữa.
    Chiều 29 Tết....
    1-3h: Thăm bà ngoại
    3-6h: dịch
    9-12h: dịch (finish)
    12-4: dịch cho BV
    tạm thế đã. Pa về. Lịch sinh hoạt của mình sẽ bị đảo lộn hết. Không có kiểu tết nhất mà còn làm việc. Cố mà cho xong 30 Tết. Nhưng tự hứa với mình rồi, vẫn ăn, vẫn chơi, nhưng vẫn giữ thói quen sách vở. Ngu nó phải thế.
  6. LL2006

    LL2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ xây nhà ghê nhỉ
    Được LL2006 sửa chữa / chuyển vào 23:57 ngày 04/02/2008
  7. LL2006

    LL2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    lỗi
    Được LL2006 sửa chữa / chuyển vào 23:56 ngày 04/02/2008
  8. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay qua Align...người vẫn còn ám mùi khói thuốc...2 cô bạn hút như một cái ống khói...hắn có thêm cạ để không bị mình ngăn cản...
    uh...thì đấy là cái tôi của mỗi người...là sự lựa chọn hình ảnh của mỗi người...
    ...lạ thật. Chẳng hiểu sao giờ mình dễ tính vậy. Không có con mắt khắt khe, cũng ko nhìn nghiêm khắc nữa. Phải chăng cuộc sống có quá nhiều thứ để đánh giá và lo nghĩ hơn là cái chuyện smokin or not?!?
    Align...tầng 3...màu gạch cũ, mái ngói cũ, những thanh gỗ nâu chạy dọc bờ tường...một ô cửa kính rộng....có cảm giác như đang ở một gác bếp bị phủ riết một màu bồ hóng...thích hợp để giãi bày...để có những phút giây sống thật...
    Không có nhiều thời gian...cũng không phải chỉ có mình và hắn...hẹn một dịp khác vậy. Đã lâu rồi ko mua cho hắn cái gì, cảm ơn cho những lần gallant của hắn...áy náy lắm...chỉ có đúng một lần, một ngày bình thường, tặng hắn một chiếc khăn, khi hắn bị viêm xoang...và sau đó thì hắn lại mua cho mình cái hộp mây để đựng đồ trang điểm...hắn xúc động. Hai đứa là bạn thân à, chẳng biết nữa...chỉ biết là mối quan hệ cũ kỹ này vẫn tồn tại giữa những mối quan hệ mới của từng đứa...Chúc hắn sớm tìm được một nửa của mình và thực lòng mong hắn thành công trong năm tới. Sẽ thật sự khó khăn để tìm được chỗ đứng và tạo dựng hình ảnh nhưng người ta có thể cán đích không chỉ bằng một con đường.
    Mình đang nghĩ hơi nhiều, những người khốn khổ xung quanh mình, cuộc sống bấp bênh của họ. Lúc mừng tuổi các bé, ước gì có thật nhiều tiền để giúp đỡ được nhiều người hơn. Lại thấy cần phải làm việc thật nghiêm túc, cần phải có kế hoạch, phải có kỷ luật. Và tự dưng tin rằng nhất định mình sẽ giàu vì suy nghĩ đẹp đẽ ấy. Nhưng thực sự đấy ko hẳn đã tốt cho người khác. Giáo dục và nhận thức mới thực sự giúp họ thay đổi cuộc sống của mình...hình như đã vĩ mô rồi...mình cứ hãy sống đàng hoàng đi đã...vẫn bấp bênh và rách lắm.
    ...Đêm 30, vác balô ra khỏi nhà. Bà bảo ko cần đứa nào đến đâu...bà nói thì kệ bà. Đến là việc của cháu. Ngày thường mong con mong cháu, những ngày này càng cần hơn bao giờ hết. Cháu vào dì lấy chìa khoá, vì bà đã ngủ lâu rồi. Lạch cạch mở cổng. Hơn 11 h rưỡi. Cháu thấy bà mở cửa, mắt long lanh vui...cháu biết mà...ngủ làm sao được cơ chứ.
    Nghĩ đến bà cháu chỉ biết thở dài thôi...Mệt mỏi lắm. Người ta có nhiều cách sống. Sao cứ phải sống lay lắt thế????
    Ra Tết cháu định mua một cái Laptop. Vậy là cháu vẫn có thể làm việc khi ở với bà. Chak là sẽ có Net để dùng. Hơi bất tiện một chút vì đến giữa năm thì cháu đi học thêm buổi tối. 1 tháng mất khoảng 10 buổi chắc chắn về muộn. Còn những tối cháu cafe, nghe nhạc...Không biết phải tính thế nào cho ổn cả. Phát chán cả lên. Chán cho cái ông bác của cháu lắm. Chán cho những kẻ bất hiếu, ngu đần. Chán cả bà nữa. Ở với con gái thì sao nào? Sự ấu trĩ khiến người ta không thể thoát ra được nghịch cảnh do mình tạo nên. Cái nghèo cố hữu và bản chất tằn tiện khiến người ta không thể sống tử tế ngay cả khi có tiền. Vẫn biết còn tháng rộng ngày dài, fải fòng lúc sa cơ lỡ vận, lúc ốm lúc đau. Nhưng mà, đừng vì thế mà ko cho mình cái quyền được hưởng thụ cuộc sống.
    Tối 30...
    Không thể ngờ câu chuyện của 10 năm lại diễn ra nhẹ nhàng đến thế. Bình tĩnh đến thế. Không hề bùng nổ. Không gầm thét. Không nước mắt. Không sợ hãi.
    Trong tiềm thức và tưởng tượng...mình đã luôn bị ám ảnh bởi suy nghĩ sẽ có một lúc nào đó, tất cả sự im lặng nghẹt thở này tích tụ thành giông bão; luôn chờ đợi trong lo sợ rằng rồi mọi thứ sẽ bung bét hết, sẽ lại quay về những ngày bế tắc và kinh hoàng ấy...cứ phập phồng như thế khi bất giác nhớ đến, khi những ngày đoàn tụ cận kề...
    Rồi nhủ mình phải tự lập. Sẽ phải sống đàng hoàng, tư cách. Chỉ khi ấy mình mới dám đối mặt, trực diện, thẳng thắn và có tiếng nói.
    Con chẳng thèm trách bố, con cũng chẳng thèm so bì với ai. Vì từ lâu con đã tự nghĩ, tự quyết, tự vượt lên tất cả.
    10 năm qua...con im lặng. Sự im lặng đến giày xéo và vỡ nát tim con. Con ko muốn bộc lộ bất cứ một cảm xúc nào với bố. Không muốn để bố biết con đang nghĩ gì, con đang vui hay buồn? Con thực sự muốn phủ nhận bố. Phủ nhận mọi sự quan tâm.
    Chúng ta từng thật khó để trò chuyện, vì con đã rất kiệm lời. Có lúc con biết như thế thật tàn nhẫn. Có lúc tim con thật mềm yếu và muốn phã vỡ bức tường này để chủ động quan tâm đến bố. Để hỏi bố ăn cơm chưa? bố mệt ko? chào bố một câu rõ ràng và đầy đủ như bất cứ người con nào khi bố mình trở về nhà. Con đã không làm thế. Con cũng không bao giờ gọi điện hay gửi tin nhắn cho bố như chị. Con trả lời đúng và vừa đủ mỗi khi bố hỏi. Chỉ thế thôi.
    Dường như đấy là cách duy nhất để con xù lông tự bảo vệ mình. Để con mạnh mẽ hơn. Và hình như chỉ có như vậy để nhắc bố rằng con vẫn chưa quên tất cả những gì đã xảy ra, rằng tim con vẫn đang bị tổn thương. Con muốn bố phải nhớ những lỗi lầm của mình để đừng làm đau ai nữa.
    10 năm qua...đã có rất nhiều lúc con sống trong u ám, bế tắc và mù mịt về tương lai. Con cần một sự định hướng biết bao. Một sự tiếp sức biết bao. Có những lúc nản quá, con định nhờ bố. Nhưng sự kiêu hãnh và lòng tự trọng đã ngăn con lại. Con phải cho bố thấy là con rất đàng hoàng. Con sống rất tử tế.
    Để rồi đến hôm nay. Tất cả những gì bố hỏi sau 10 năm cũng chỉ là vì bố lo cho em. Bố muốn quan tâm đến em, muốn em được đón nhận những gì tốt đẹp nhất. Cũng chả sao cả. Nếu con đã im lặng thì con cũng chẳng cần để bố biết con đã ra sao, đã sống như thế nào. Đã vượt qua mọi chuyện như thế nào...Thực ra con ko nghĩ là cả gia đình sẽ nói chuyện này tối 30, điều mà năm nào con cũng mặc định là sẽ xảy ra mà thoảng qua ý nghĩ, lúc nào đó, con sẽ ra chỗ bố, sẽ nói chuyện thẳng thắn với bố. Vì con đã đủ trưởng thành, đủ tự tin và bản lĩnh.
    Mẹ và chị im lặng. Chỉ có con và bố. Con thực sự không chuẩn bị cho ngày hôm nay nhưng những ngày tháng qua đủ để con biết cần phải nói gì, cần phải nói như thế nào. Mặt con lạnh tanh giống như mọi lần ngồi nghe bố nói chuyện. Như chưa bao giờ con tỏ ra yếu đuối trước bố, chưa bao giờ để mình khóc trước mặt bố. Vì nếu có điều đó nghĩa là con thua cuộc.
    Con ko hề run sợ. Trái lại, bình tĩnh và chủ động. Con nói những điều mà bố đã không thể biện minh. Vì tất cả đều rất logic và hợp lý. Vì đó là những lời mà con đã phải suy nghĩ trong suốt 10 năm qua, những lời mà trong những lần "trò chuyện" trước đó con đã im lặng để nghĩ cho kỹ hơn, hiểu thấu đáo hơn.
    Hơn 2 tiếng. Đã ko hề kinh hoàng như con vẫn nghĩ. Không như 10 năm về trước. ko còn là deadlock. Đã thấy một lối đi, lối đi do chính con vạch ra và quyết đinh chứ ko fải bố. Nhưng đủ để bố hài lòng và con thấy nhẹ nhõm. Đó thực sự là một giấc mơ. Giấc mơ đã thành sự thật. Là kết quả con chưa bao giờ dám nghĩ tới. Vì trước đây chỉ có bố nêu vấn đề, quyết định và chốt vấn đề. Mẹ, chị, và con - cả 3 đều im lặng. Lần này cũng thế, bố vẫn là người nêu vấn đề, nhưng người quyết định đã là con. Lời lẽ sắc bén và tư duy lo gic, điều mà con ko đủ thông minh để nghĩ ra trong rất nhiều lần tự "tập dượt" và đối thoại trước đó, và cả những gì con đã làm được trong những năm qua đã giúp lời nói của con có trọng lượng và thuyết phục.
    Chúng ta, cả nhà ta đã ăn tết vui vẻ. Con tạm tin thế, vì mai đã là mùng 3 rồi. Những ưu tư đã được cởi bỏ. Về phía con và phía bố.

    Phần lớn hạnh phúc hay bất hạnh được quyết định bởi tính cách của bạn chứ không phụ thuộc vào hoàn cảnh.
    - Martha Washington


  9. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Ko biết chuyện của kiku-hana đầu đuôi thực sự của cuộc trò chuyện 10 năm trước ntn, nhưng sống bên cạnh người mà bạn còn yêu thương quan tâm, mà mặt ngoài phải tỏ ra lạnh lùng, vô cảm, mình thấy những gì bạn chịu đựng, kìm nén thực sự khủng khiếp .. Mình đã có lúc chiến tranh lạnh như thế với tình yêu nhưng mình 1 là từ bỏ, 2 là phát điên nếu tiếp tục phải mặt đối mặt. Cuối cùng mọi thứ cũng xuôi chèo, may mắn.
    Mình thích bạn kể về bà, bảo không phải đến, nhưng thấy cháu đến, mắt bà long lanh... Tối 30 Tết nhiều việc không tên phải làm lắm, lúc đó, có cháu, thêm người bà hẳn sẽ vui hơn. Thấy ấm lòng và cũng tự nhiên thấy nhớ nhà.Chúc bạn năm mới hạnh phúc, cô cháu ngoan thảo, và mở lòng ra với bố, dù j, quá khứ cũng qua rồi, tha thứ để được nhận về, thanh thản, hạnh phúc.
  10. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Mỗi ngày tôi chọn 1 niềm vui, và tôi đã háo hức đợi chờ tin anh về đến nhà an toàn, anh kịp đến chào ông bà trong ngày mùng 2 Tết, cảm giác như mình được về theo anh.

Chia sẻ trang này