1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kiku_hana, 24/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    là 30-04 thấy mình hâm wá. .. buổi trưa ko ngủ mà tự zưng ... nổi hứng muốn có mặt trong tất cả các topic của box ... trời ơi ... sao thế nhỉ?
    Nghĩ rồi....cười ... hnay .. mình lạ lùng thật.
    Vui 1 chút!
  2. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    ....va vấp cuộc đời sẽ khiến người ta hoặc là mạnh mẽ lên hoặc là yếu đuối đi. Đừng có cố gắng đổ lỗi cho nghịch cảnh...hãy cứ cố gắng hết mình đi rồi hãy nói...và đừng có cố gắng một cách ngu ngốc...hãy khôn ngoan, phải khôn ngoan...anyway, cứ AQ một tí cũng chả sao, hãy cho phép mình thất bại, có những phút giây chán chường, những phút giây tham lam và nóng vội...để làm gì? để biết làm thế nào thì ko như thế nữa.
    ...cuộc đời rồi cũng sẽ cho người ta biết mình đang đứng ở đâu, và nếu ko nhận ra, anh ta là một thằng ngu, một kẻ đáng thương.
    ...rất nhiều thứ bỗng nhiên lấp lánh đúng thời điểm khiến chủ nhân của nó lóa mắt, khiến kẻ khác phải dòm ngó, thèm thuồng và ghen tị...một chữ Nhẫn sẽ giúp người ta biết đâu là giá trị thực. Thời gian là phép thử hữu ích (dù hơi lâu ) Nhưng cuộc đời còn dài lắm, hãy cứ sống cho mình đi, tử tế với chính mình đi. Sự tử tế giúp anh có sức mạnh và tự tin. Quá nhiều phải ko?
    ...So sánh ư? cũng tốt. Để biết mình và biết người rõ hơn.
    Nhưng hãy biết kết luận một cách thông minh.
    ....xúc miệng buổi sáng bằng bài này
  3. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Lại thấy bực mình...
    Sao nhiều thằng ăn nói lỗ mãng thế nhỉ?
    Cái chuyện học đến bao giờ mới hết.
    Mình cứ lấy Tiếng Anh là ví dụ nhé.
    Có người giỏi đọc, viết. Trong số họ, lại có người giỏi về tiếng anh giao tiếp, tiếng anh kinh tế, kỹ thuật, nghệ thuật...Mỗi người một lĩnh vực...
    Và cũng có người giỏi nghe nói. Trong số họ, lại có người giỏi ở những mảng khác nhau tùy thuộc vào background cũng như kiến thức của từng người.
    Một profesional translator hay interpreter ko thể nào cover hết toàn bộ mọi lĩnh vực. Nếu có, thì phải trong tùy tình huống cụ thể, có sự chuẩn bị và cộng với kỹ năng nghề nghiệp...và đương nhiên, mình ghét nhất thằng nào...xuất sắc ở một lĩnh vực và đánh đồng tất cả những người khác là ngu dốt, kém cỏi.
    Ok. Hãy biết tự khẳng định mình nhưng đừng phủ nhận người khác.
  4. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, nghĩ là nếu mình càng ở công ty này, mình càng bị tổn thương, càng ko còn là mình...mà mất sự tự tin là mất tất cả...Nhưng cũng ko thể nào ngay lập tức thay đổi. Biết là phải chuẩn bị thay đổi thôi.
    Hôm qua, chả hiểu mơ cái gì mà khủng khiếp thế. Trong giấc mơ, hình như mình đã chạy vào đâu đó, chỗ đấy toàn là kim tiêm, rồi mình bị đâm. Đã cố gắng nặn hết ra, nhưng người ta nói 1/2 trong số các kim tiêm vương vãi là của người đã bị dính AIDS. Ak. Mơ như điên. Mà mình có đọc tin gì như thế đâu.
  5. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    6:48...hôm nay con xin nghỉ ốm. Chằng ốm gì hết. Chỉ là ko thích làm.
    Rồi mai làm cái đơn xin nghỉ việc. Đi về đâu? Chưa. Chưa đâu cả. Nhưng giờ thì con ko cần gì. Con chỉ muốn cho mình một khoảng thời gian. Một khoảng lặng để nghỉ ngơi, suy nghĩ và lên những kế hoạch mới. Con đã làm việc quá nhiều. Sống với áp lực quá nhiều. Giờ thì ko muốn tất cả những điều này ràng buộc mình, làm mình mệt mỏi nữa.
    Cũng chả thất nghiệp được đâu. Chỉ là tạm thời thôi. Con sẽ dành thời gian nhiều hơn để đọc sách, làm những gì cần làm, thik làm mà từ trước đến giờ cứ bị sự mệt mỏi, ức chế và hạn hẹp về thời gian làm con ko để ý. Và yên tâm là sau đó, con chỉ có mạnh hơn lên thôi.
    Hôm nay con sẽ làm những gì nhỉ? - Ra ngoài hàng bảo nó cài lại cái dic.
    - Đi công chứng cái bằng.
    - Xem lại bài vở.
    Dạo này con mặt nặng mày nhẹ với gia đình. Con ko cảm thấy nhẹ lòng mỗi khi về nhà nữa.
    Nhà như có đám ma í. Im lặng đến ngột ngạt. Ánh sáng thì thiếu. Trông nặng nề. Nặng nề phát chán lên. Vì chả ai vui cả.
    Con cảm ơn mẹ vì con lớn bằng này rồi, mẹ vẫn giặt quần áo cho con, vẫn dọn phòng cho con, nấu cơm, rửa bát và quét dọn nhà cửa. Mẹ làm nhiều, nhiều hơn thế.
    Nhưng con lại thấy mình tham lam. Muốn được đòi hỏi. Ước gì, mỗi lúc con mệt mỏi thế này, mẹ cho con một lời khuyên. Ước gì, mẹ cũng sống lạc quan hơn một tí, để con cũng vậy. Để những quyết định của riêng con ko làm ảnh hưởng đến ai, ko làm ai phải lo lắng. Con muốn mẹ hiểu thành công nghĩa là cho phép mình thất bại. Nếu cứ đi mãi một con đường, làm sao biết mình có bao nhiêu con đường khác, làm sao biết đâu là con đường thik hợp nhất?
    Thời điểm này con cho phép mình được phiêu lưu, được từ bỏ, được thử...anyway, con chả muốn nói nhiều nữa. Để làm gì đâu, đã bao năm rồi? có gì thay đổi đâu? hay chỉ có mình con thay đổi. Con ghét nhất là sống một cuộc đời bằng bằng, nhạt nhạt, ổn định trong khuôn khổ. Con thik bình yên, nhưng ko có nghĩa là nhàm chán....có thể là sự khác nhau về tư duy của hai thế hệ? hai tầng lớp?...
    ....
    .....
    ..........
    Còn nữa. ...
  6. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Thế là nghỉ roài. Thất nghiệp roài. Hehe. Cảm giác nhàn hạ, tĩnh tâm. Thật sướng
    Nói thế chứ.
    Cũng mất vài tháng ức chế. Rồi khóc. Mệt mỏi lắm. Đến lúc Chí Phèo rồi thì dek cần gì nữa cả. Chỉ muốn lòng vui vẻ, thoải mái. Ai cũng nghĩ chak mẩm phải kiếm được chỗ nào ngon nghẻ hơn mới đi. ...............Chả đâu cả. Ngồi nhà. Phởn. Đọc sách.
    Cũng có một vài việc planned nhưng mà chưa in-hand thì cứ coi là thất nghiệp đi Mình có ít nhất 1 tháng để nghỉ ngơi
    Vừa rồi, anh Q có gửi cho mình một cái CV để tham khảo. Mịa. Dài lắm í. Chi tiết lắm í. Và tự dưng thấy cái CV của mình nó cứ tèm nhèm kiểu gì. Ngẫm lại, nó dài có 3 trang.
  7. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Hehe. Nhưng thực ra, nó cũng có đủ thông tin cần biết đấy chứ . Mình cho rằng, employer nó bận thế, thời gian đâu mà đọc kỹ. Chỉ highlight hoặc summarise những cái thật quan trọng thôi. Hay là quan điểm của mình sai nhỉ???
    Còn thik bôi CV thì nhiều lắm. Thượng vàng hạ cám đủ cả.
    Dịch legal documents là chuyện thường ngày ở huyện, law ah? decree? decision? circular? official letter? ....giờ đầu óc u mê chằng nhớ đã dịch những gì nữa? Việc dịch nó cứ quay như chong chóng.
    Dịch MoU, Agreement, Contract, Proposal, letter...oài...có gì lạ đâu.
    Dịch Report, Financial Statement, banking...cũng là việc bình thường ở công ty mà.
    Dịch gì nữa? Dự án liên quan đến cái gì thì dịch cái đấy? Waste? construction? chemical and comestic products...
    Và đương nhiên cái chuyện ngày gần chục trang thì là việc phải làm.
    Mình đang chả tự khen mình đâu. Nhưng nghe a Q cứ nức nở khen cái cô kia giỏi vì đã làm chừng ấy việc, trong khi đó là cái việc bình thường của mình nên có hơi chạnh lòng. Cũng nghĩ thôi. Chả nói ra.
    Đồng ý, mình chẳng có lấy một cái bảng điểm hoành tráng, bằng khen, chứng nhận này nọ nhưng mình làm được việc. Nhớ năm 3, làm cho Liên đoàn tại Asian Student Games, chị L hỏi em có lấy Certìicate ko? mà chắc chắn Certficate của mình sẽ khác với các ******** nguyện viên vì mình làm chính thức. Cũng xuề xoà bảo thôi.
    Sinh viên nào cũng tự hào có cái certificate tham gia APEC, lúc đấy thì mình lại fải refuse vì đang vướng dịch sách. Tình nguyện cũng thik lắm. Nhưng hứa thì phải làm.
    Và a Q ko thể hiểu nổi tại sao mình lại làm cho một công ty Việt Nam. Mình có cơ hội đấy chứ. Nhưng mình nghĩ là ở đây cũng học được ối thứ. Tiền lúc đấy ko quan trọng. Và quả lả mình cũng đã được học rất nhiều, có vui có buồn. Mới lại, lúc đấy chưa ra trường, đang lo sốn vó tốt nghiệp, bạn trong công ty bảo đang cần. Thì send đi một cái CV. Một vài lần phỏng vấn. Thế là Ukie. Của đáng tội. Lúc đấy, mình vẫn là sinh viên. Mà cái văn phòng mình đến phỏng vấn ló hoành tráng. Đẹp. Sang. Xin. Giữa trung tâm Hà Lội. Hehe. Vào làm luôn.
    Giờ mình thiếu cái gì?
    Kinh nghiệm làm việc. Kinh nghiệm ở đây là làm việc fulltime. Vì mình cũng chỉ mới ra trường năm ngoái.
    Thiếu trong CV một công ty tên tuổi hoặc bét ra cũng là tổ chức nước ngoài.
    .....
    Và một cơ số thứ nữa....
    Thêm nữa. Nói ra cũng thấy buồn buồn...sao mình phải viết ra những dòng tự sướng này nhỉ? Để vực dậy cảm giác bị đuối trước người khác ah? Có thể. Mất tự tin thì chả còn quái gì nữa.
  8. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Mệt wa''
    Cả ngày dán mắt vào màn hình....thật là váng đầu
  9. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    ................Thấy buồn.
    Thiếu hụt
    ........................Chả thể viết rõ là vì sao? cụ thể vì cái gì? nhưng chắc chắn là do mình chưa bằng lòng với hiện tại. Một chút tham lam. Một chút so sánh.
    Hiểu rằng mình xứng đáng được như thế.
    Nhưng cũng nên hiểu rằng cuộc sống ko phải luôn luôn tròn trịa. Nghĩa là sự xứng đáng ko hẳn đã được một sự đền đáp đúng đắn.
    Nếu hiểu được vậy, lòng sẽ bình an hơn phải ko?
    Hôm qua, mình vào gugồ, search: bạn có dám làm ko? / tâm thanh thản / thất bại và thành công / thất bại để thành công / ....chỉ muốn được chia sẻ, muốn được đồng cảm....sẽ có ai đó giống mình...với những băn khoăn thế này, những nghĩ suy và ưu tư này....hy vọng mình có thể nhận được một niềm tin, một lời khuyên, một chân lý từ những bài viết ấy....
    Ngày thứ 4 ở nhà. Vẫn chưa có ý định tìm việc. Chỉ muốn mình sẽ học thật nhiều những điều mình còn thiếu, những gì trước kia chưa làm được. Vẫn thấy bận bịu như lúc đi làm nhưng cảm thấy giá trị hơn. Mình tin rằng mình nhất định thành công. Và đó là sự thành công đến muộn. Vì những người khác xung quanh mình, bằng kém tuổi mình, có thể gọi là đã thành công. Nhưng đó ko phải là cách của mình. Bởi vì thực sự mình có muốn đi nhanh cũng ko được. Chậm thôi nhưng chắc. Mình đòi hỏi khắt khe quá với bản thân. Con người của perfectism? Trong suy nghĩ của người khác. Có thể là vậy. Với mình, chỉ đơn giản là muốn cố gắng hết sức có thể nếu đó là việc trong khả năng.
    .....Hãy cứ vững tin với những gì mình lựa chọn và quyết định.
    ............Tản mạn về hạnh phúc.
    Hạnh phúc là sự cảm nhận riêng của mỗi người.
    Với mình. Đó là một từ nhạy cảm. Và ít khi được nhắc tới. Cùng với tình yêu.
    Mình có thể cảm nhận được ý nghĩa của nó, bằng chính xúc cảm đang có đây. Vô cùng cụ thể, gần gũi nhưng laij ko có giới hạn, và đấy chính là điều khiến mình khó có thể nắm bắt và kiểm soát. Anh có thể dự trù 27 tuổi lấy vợ, 28 tuổi có nhà, 30 tuổi có xe hơi...đại loại vậy nhưng anh không và khó có thể biết mình có chắc chắn hạnh phúc hay ko? Bởi vì tất cả những thứ kia là hữu hình, là thứ có thể sờ, nắm, nghe được.....Hạnh phúc thì ko giới hạn như vậy....cho nên mình chỉ viết về những cái mình cân đo đong đếm được thôi.
  10. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Đi thử váy cưới với đồng chí vợ... Thấy cái váy họ may rất giống với ý tưởng của mình, còn có phần đẹp hơn, vải đẹp hơn, cầu kỳ hơn.....hạnh phúc và vui vẻ ngập tràn....mai là lấy váy rồi....vợ chồng mình chúc mừng nào.

Chia sẻ trang này