1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kiku_hana, 24/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Nhức chân wá...
    @ a Hạnh: em vừa đọc bài anh viết về duyên. Thích nhá. Chúc mừng anh
    Yahoo của em bị lỗi, ko xài được...nên nửa tháng nay chả biết bên ngoài nhộn nhịp ra sao.
    Em nghỉ việc rồi ạ...Chuyện nghỉ thì em vui. Chả buồn tí nào.
    Chỉ một số chuyện khác, cứ nhằm cái lúc mình cần được nghỉ ngơi, nhảy vô làm phiền mình. Mệt mỏi. Ức chế. May mà em có lớp học anh ạ. Cũng vui được một chút. Mới cả cũng plan trước rồi, nên tuy nghỉ cũng ko có time rảnh mấy....
  2. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Ôi zời ơi....chan'' mình cả rổ...
    Fè fỡn quá...
    1:27...
    - gửi xong hồ sơ.
    - English cafe listening
    - BBC
    - News on education & economy
    - Visa application form
    - ...
    tạm thế
  3. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Hứt hứt...anh bậy xấu ra đi đột ngột quá . Thấy cái níck của anh í tím tái mới biết là đứt...
    Chỉ là kết thúc của một cái nick mà mình cũng giật mình. Dạo này tim mong manh quá
    Giờ chạ biết anh đầu thai vào nick nào . Yahoo mình vẫn hỏng...chả biết đâu mà lần
    Đêm. Làm một tách cafe. Mình đang tút tát lại CV để gửi đi đây. Quả này dễ có đến mấy chục bộ . Nghỉ việc được 20 ngày rồi đấy. Cảm giác như là mình bị cả thế giới bỏ quên luôn rồi í. Ko yahoo. Ngồi nhà. Cắm mặt vào máy tính. Đọc, đọc và đọc. Đi dạy mấy buổi, tranh thủ ngắm phố xá luôn. Mình yêu lớp mình rồi đấy. Dạo này có cảm tình với lớp 1 ghê cơ , hay do chỉ toàn zai nhỉ
    Dạo này mình nhồi Tiếng Anh nhiều quá. Ngán quá, ko muốn đọc nữa. Thu giọng vào băng, nghe như con dở hơi nói. Triệu chứng tẩu hoả nhập ma.
    Cách học Tiếng Anh hay nhất là đặt mình vào môi trường học Tiếng Anh. Đọc, nghe, thật nhiều vào. Tiếp cận với thông tin cũng nên bằng Tiếng Anh - cho cái tư duy nó thấm - hình thầnh phản xạ một cách tự nhiên. Đương nhiên là cách này chỉ áp dụng khi người ta có khả năng tự học, nắm được kỹ thuật học Tiếng Anh.
    Uhmmm. Nói nhiều rồi. Cà fê nguội rồi. Tiếp tục công việc đại tu CV
  4. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Bí bách quá
  5. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay rang cơm, mình hất hất được cái chảo pro quá đi mất.
    Lại rán được một lớp trứng rất mỏng để thái chỉ . Ngon phết Thỉnh thoảng có hứng thì vào bếp.
    Tối về lại có hứng tiếp. Lại độc món cơm rang. Ko muốn ăn đâu, nhưng sợ đói Căn bản nhớ cái vụ hất chảo. Nhưng mà lần này, chả hiểu sao, cơm cứ bay ra ngoài Lại phải xới thêm thìa bù lỗ. Ngon thì vẫn ngon nhưng bụng chả muốn ăn...bày lên đĩa, chụp ảnh linh tinh, lại để đấy, dán mắt vào ttvn...
    Dạo này mình béo lên. Sợ béo lắm nhưng mà lại lười tập thể dục. Hy vọng làm việc nhiều thì giảm cân. Mà ai thuê mình? Mình bị bỏ rơi rồi. Thất nghiệp...
    Đôi lúc nghĩ lại công việc cũ, điều kiện làm việc khá ổn. Ko bận lắm. Nghỉ thứ 7, CN. Văn phòng pro. Lương chả cao nhưng hơn ối dân Nhà nước. Giám đốc thoải mái...nghĩa là sướng hơn nhiều người đang than vãn vì công việc. Vậy sao lại dời đi? Chung quy là sợ môi trường - những con người ở đấy, còn mộng mị cả trong những giấc mơ. Mình quyết định chấm dứt trước khi quá muộn, trước khi mình bị biến thành một con người khác, trước khi chính mình cũng ko còn tự tin vào bản thân nữa, nghi hoặc những gì mình đã và đang có...Người ta có 3 cái để thoả mãn công việc là lương cao, môi trường làm việc tốt và cơ hội học hỏi...cả 3 cái đấy mình đều thiếu, trong khi lại mất dần sự bình yên trong tâm hồn...sao phải quỵ luỵ? sao phải vuốt ve? sao phải nhất nhất tuân theo cái văn hoá một chiều - sếp luôn đúng? Sống giả dối thật là đáng sợ. Mọi thứ cứ mơn man bề mặt. Vẫn có tiếng cười, vẫn có sự trêu đùa...nhưng chỉ là sự mua vui....nhân viên cũng chỉ là công cụ...đó là cảm giác rất hurt.
    Và mình quyết định chấm dứt. Vẫn ước giá mà có thể sớm hơn.
    Giờ đây, đang bơ vơ đây. Dù rằng tiền ko thiếu. Sao vẫn cứ mơ hồ. Hình như là vì cái cảm giác mình chẳng thuộc về một tổ chức, một tập thể nào...
    Mà đôi khi, đâu phải cứ muốn là được sống cho riêng mình.
  6. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    ko fải cố gắng vì cái giải Grand pix Châu Á này.
    Cố gắng vì chính sự cầu thị học hỏi và nghiêm túc với bản thân.
    Vậy thì quan tâm gì đến sự đối xử này nọ, cách làm việc thiếu chuyên nghiệp, và mức lương tình nguyên viên của một phiên dịch
    ...
    ....Mình làm vì chính mình
    ...tí nữa đi dạy. Buồn buồn mà vẫn đi dạy. Makeno đi.
    Tối nay về làm gì nhỉ?
    - chuẩn bị cho Grand pix
    - Chuẩn bị tất tật các câu hỏi phỏng vấn
    - ..
    ...
    Sáng đi viện nhỉ. Xem mình có bị dính thằng viêm gan B hok? hum rồi đọc topic của đồng chí nào, thấy bảo, bọn ngoại nó ko nhận. Thế thì nguy hiểm quá
    Nào thì đi dạy
  7. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    1. Đang bị tiền nó vật. Ức chế lên men. Tiết kiệm. Cắt giảm. Ghét lắm rồi đấy. Mai phải đòi tiền mới được.
    2. Lo vớ vẩn. Lo linh tinh. Lo những cái có thể chẳng bao giờ xảy tới. Vẫn lo. Chỉ để thoả mãn cái cảm giác tiêu cực của bản thân. Cả cảm giác cô độc nữa. Cái này thì nghiêm túc. Cô độc trong suy nghĩ. Trong định hướng. Trong cách sống...với tất cả những người xung quanh mình, gắn bó với mình...
    Giá mà có thể bỏ qua. Có thể gạt đi. Làm chủ chính mình. Nhưng không. Mình bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bị tác động bởi cách sống, suy nghĩ của người khác. Điều đó khiến mình lo lắng và mất tự chủ.
    3. Giải pháp ổn định cuộc sống?
    a) Bớt được cái gì thì bớt. Tiết kiệm được cái gì thì tiết kiệm. Tiết kiệm được chừng nào hay chừng ấy. Càng nhiều càng ít.
    b) Phải đi câu thôi. Làm việc đi. Làm việc nhiều hơn nữa. Sống ko nên nhịn bất cứ thứ gì cả. Đặc biệt là ko nhịn cơm, nhìn quần áo, nhịn làm đẹp...
    Giải pháp của mình là b.
    4. Quyền tự quyết.
    Thích và ko thích. Cái thích thì rõ ràng quá rồi. Còn ko thích là vì những lúc yếu đuối như thế này này, có ai quyết cho những vấn đề của mình thì vẫn hơn. Cứ đi mãi một mình cũng chán. Nản. Và có nguy cơ bị kiệt sức.
    Nếu nói thế này hơi bất công với T, nhưng em đang chỉ muốn nói đến cái sự tự quyết của em trong gia đình. Dù sao em cũng đang sống với gia đình mà. Giá mà lúc này được ra ở riêng nhỉ? Sự tự quyết sẽ ko bị tác động.
    5. Im lặng
    Nếu im lặng để thưởng thức thì em thích.Ví dụ như nghe một bản nhạc hay, ngâm mình trong làn nước nóng...đại loại thế. Còn im lặng để chịu đựng là em rất ghét. Điều ấy chỉ khiến cho mọi thứ ức chế, dồn nén hơn thôi...
    6. Công việc
    Tất cả đều ở dạng potential.
    7. Chọn chồng
    a) tiền nhiều, ổn định. Không biết nội thất ra sao, nhưng ngoại thất mà cứ show được những cái nhỡn tiền như vậy để cho các cụ yên tâm, cho em mát lòng?
    b) cũng như trên nhưng ở dạng tiềm năng? Và trên tất cả, đó là người đàn ông yêu mình, tôn trọng mình, hiểu, động viên, khích lệ và "dạy dỗ" được mình?
    Em chọn b) nhưng mà có thêm a) là một lợi thế.
  8. BayXau

    BayXau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ post mà lại mất. Vào đây thấy được em Hana quan tâm, cảm động ghê . Nick này thay cho nick AT76 em ạ.
  9. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Em biết rồi anh ạ. Welcome anh hồi sinh
    ...Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui...
    Tiêu đề của topic là vậy. Đọc chắc hẳn phải vui chứ? Nhưng nào có phải vậy. Ca thán. Vất vưởng. Lo lắng...Toàn cảm xúc ức chế, chán nản. Vui gì?
    Nhưng mà cái sự đối nghịch này có ý đồ cả đấy. Bán cái chán, cái buồn, cái ko vui lên cái mạng ảo này để sống vui hơn mỗi ngày giữa cuộc đời thực. Cứ coi như đây là cái thùng rác đi. Để nhà cửa sạch sẽ hơn, thoáng đáng hơn
  10. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    thật sự là rất mệt mỏi...

Chia sẻ trang này