1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày trong cuộc sống

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi viviani, 29/02/2004.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Viviani ơi, TSLT tặng em bài này nè .Hy vọng sau khi đọc xong Viviani sẽ vui !
    Nếu ai đó làm tổn thương bạn và nói những lời không suy nghĩ, hãy nhớ những gì bạn đọc sau đây...
    Với mỗi người làm bạn khóc, sẽ có ba người làm bạn cười, và một nụ cười sẽ tồn tại thật lâu, thật lâu nhưng giọt nước mắt thì chỉ tồn tại trong một lúc.
    Đừng để ai đó ghét thế giới này bởi vì bạn ghét nó. Bên cạnh những đám mây vẫn là ông mặt trời vàng ấm áp, và một vầng trời xanh thẫm.
    Nếu ai đó một điều gì đó tội lỗi, đừng để nó hằn sâu vào bạn. Những khám phá của bạn luôn là những điều quan trọng và những lỗi lầm của bạn sẽ không phải là tất cả - nếu bạn biết vượt qua.
    Vì thế để có thể hành động một cách đích xác, hãy nghĩ đến những người yêu thương bạn. Và đừng để điều gì làm hỏng một ngày của bạn.

  2. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Viv cảm ơn chị Taisaolaithe nhìu nhìu... Em không buồn nữa đâu. Một người làm tổn thương em thì có Baby IceBlood, Taisaolaithe và twin bro làm em happy... hihihi... Viv là người cứng cỏi mà... chuyện đó chỉ là hiểu nhầm thui à... Viv không để tâm đâu vì viv không như người ta nghĩ mà... Thật vô nghĩa khi chúng ta để cuộc đời xoay như chong chóng bằng những suy nghĩ của người khác phải không chị...
  3. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Viv cảm ơn chị Taisaolaithe nhìu nhìu... Em không buồn nữa đâu. Một người làm tổn thương em thì có Baby IceBlood, Taisaolaithe và twin bro làm em happy... hihihi... Viv là người cứng cỏi mà... chuyện đó chỉ là hiểu nhầm thui à... Viv không để tâm đâu vì viv không như người ta nghĩ mà... Thật vô nghĩa khi chúng ta để cuộc đời xoay như chong chóng bằng những suy nghĩ của người khác phải không chị...
  4. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    vào đúng lúc này ta cảm thấy lòng mình đau như bị xé rời từng mảnh... muốn khóc quá mà khóc không ra nước mắt... tất cả lại chảy ngược vào trong rồi. Tự nhiên bị nói như một kẻ đi phá hoại, như một kẻ xấu xa nhất trên đời này... mùi vị của sự hiểu nhầm và oan ức đấy... đắng và đau không chịu nổi. Lúc này mình chỉ muốn vứt bỏ hết, và ra đi thanh thản... đau khổ... đau khổ như có cái gì đâm vào giữa ngực... đầu óc mình mụ mị đi và chẳng nghĩ được gì...
    Thôi, có lẽ mình nên đi về.... như thế sẽ tốt hơn cho mình... ngủ một giấc rồi quên hết đi... quên hết....
  5. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    vào đúng lúc này ta cảm thấy lòng mình đau như bị xé rời từng mảnh... muốn khóc quá mà khóc không ra nước mắt... tất cả lại chảy ngược vào trong rồi. Tự nhiên bị nói như một kẻ đi phá hoại, như một kẻ xấu xa nhất trên đời này... mùi vị của sự hiểu nhầm và oan ức đấy... đắng và đau không chịu nổi. Lúc này mình chỉ muốn vứt bỏ hết, và ra đi thanh thản... đau khổ... đau khổ như có cái gì đâm vào giữa ngực... đầu óc mình mụ mị đi và chẳng nghĩ được gì...
    Thôi, có lẽ mình nên đi về.... như thế sẽ tốt hơn cho mình... ngủ một giấc rồi quên hết đi... quên hết....
  6. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Em lại ngồi và viết cho anh... ngoài kia trời đang mưa và anh đã ra về. Ngày hôm nay quả là một ngày nặng nề cho cả hai đứa mình, phải không anh? Anh có biết khi anh bước ra khỏi phòng, em không quay đầu nhìn lại, nhưng em biết có một cái gì đó ngoài sự mệt mỏi đè nặng lên vai anh... Em là thế đấy. Sáng nay ra khỏi nhà, em đã hứa với mình hoài, rằng em sẽ không quan tâm đến anh nữa, mặc kệ anh với những nỗi buồn và mệt mỏi của anh, bởi vì cả em, lúc này, em buồn, chán nản và mệt mỏi cũng đến tận cùng rồi. Vậy mà em vẫn để ý từng nét vui buồn của anh, đôi lúc em không hiểu vì sao mình cứ thế, cứ quá nhạy cảm đối với những đổi thay trên gương mặt anh, về những buồn bã, âu lo và mệt mỏi...Sáng nay khi bước ra khỏi nhà em nghĩ, em sẽ cố gắng quên hết những chuyện hiểu lầm xảy ra gần đây đi... quên hết để không phải nghĩ ngợi gì nữa... mệt mỏi vô cùng sau những đêm mất ngủ, anh biết không?
    Em cố gắng tỏ ra bình thường và vui vẻ để gọi anh nói chuyện... em tha thiết mong rằng chúng mình lại có thể bình thường vui vẻ với nhau. Em gửi cho anh một nụ cười... nhưng trả lời em, anh chỉ gửi một câu hỏi" Vì sao em để ảnh của anh lên làm avatar, em có ý gì? định quảng bá điều gì (không hay) về anh sao?" Em ngạc nhiên và bất ngờ đến trào nước mắt. Tất cả những hiểu lầm kia chưa đi qua, thì anh lại mang đến cho em một hiểu lầm khác... Em có thể quên đi tất cả những hiểu lầm của người ngoài, nhưng anh... em không hiểu vì sao em thấy đau khổ đến tan nát khi nghe anh nói điều đó... Anh có biết vì sao em làm vậy không? Em nhớ anh... em chỉ muốn để hình anh ở đó, để dù cho em có nói chuyện với ai, thì em vẫn có cảm giác anh đang ở gần sát bên em. Em biết, em hiểu rằng lý do của em nghe có vẻ kì cục và chẳng hợp lý gì cả. Em cũng biết anh sẽ chẳng tin đâu... Nhưng lý do của em chỉ có thế... và thực lòng mỗi đêm buồn lên mạng, mỗi khi trò chuyện cùng bạn bè, dù chẳng mấy ai dùng bản YM mới để có thể nhìn thấy anh, nhưng em, mỗi khi nhìn nụ cười của anh bên góc phải cửa sổ, em lại thấy có môtj cảm giác gì ấm áp đến dịu dàng... anh không hiểu đâu, phải không anh? lúc này trong đầu anh, em đã trở thành một kẻ xấu xí mất rồi... anh đang nghĩ rằng em tìm mọi cách để phá hoại... và cả bạn anh cũng vậy... khi em nghe được điều đó, em chết trân người và chẳng biết phải làm gì? Em muốn nói với anh biết bao nhiêu, rằng em không phải là người như vậy, em... nhưng vào lúc này... em càng thanh minh thì càng bị hiểu lầm... và cả hôm nay nữa, anh đã tức giận và nói với em điều đó... em... em... em chẳng cảm thấy gì ngoài một tiếng choang và tất cả vỡ vun ra... Một loạt các câu hỏi của anh, em không biết mình phải nói gì để cho anh hiểu, nên em chỉ biết im lặng... em đau khổ và mệt mỏi lắm anh biết không? Em cảm thấy mình không còn đủ sức lực để tiếp tục đứng vững và đấu tranh với những hiểu lầm này nữa... Em muốn buông xuôi rồi... Anh và mọi người nghĩ thế nào cũng được... cứ tránh xa em ra là được rồi... cứ xa lánh em làg được rồi... đừng nói chuyện với em nữa...
    Đến lúc này em chỉ muốn thu mình vào vỏ ốc... không gặp ai, không phải tiếp xúc với ai. Mọi người ai cũng bảo em là đứa không biết kiềm chế cảm xúc... nhưng em đã cố gắng lắm rồi... ba bốn ngày trở lại đây em đã bị áp lực lắm rồi... mỗi ngày thêm một chuyện, em thực lòng không chịu được nữa đâu.
    Trưa nay khi anh ra ngồi cùng em, anh lại nói, có gì muốn nói, muốn mắng chửi anh thì cứ mắng đi... Nào em có bao giờ muốn mắng chửi gì anh... nào em có bao giờ trách móc anh đâu? anh nói vậy chỉ làm cho lòng em thêm đau khổ thôi. Em im lặng và bỏ đi... em không muốn nói chuyện với anh nữa... không muốn nhìn anh... bởi vì chỉ cần nói một câu và nhìn anh một cái thôi thì em sẽ khóc mất. Em không muốn anh thấy em khóc nữa... em không muốn anh thấy em sụp đổ trước mặt anh... cho nên... em xin lỗi...
    Hôm nay anh mệt mỏi lắm phải không anh? Tuy cả một ngày tránh không nhìn anh, nhưng em biết là anh đang mệt mỏi... và anh cũng buồn nữa... buồn vì sự việc không theo ý của anh được, em hiểu hết mà. Em vẫn cố gắng không nghĩ về anh nữa, anh buồn em cũng cố gắng không quan tâm nữa... nhưng chẳng hiểu sao...
    Chẳng biết vì sao em vẫn nhớ thương và yêu anh thật nhiều... cho dù anh đang đối với em chỉ có toàn hiểu lầm và bất công...
    Hà Nội một chiều mưa buồn. Em vẫn còn yêu anh.
  7. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Em lại ngồi và viết cho anh... ngoài kia trời đang mưa và anh đã ra về. Ngày hôm nay quả là một ngày nặng nề cho cả hai đứa mình, phải không anh? Anh có biết khi anh bước ra khỏi phòng, em không quay đầu nhìn lại, nhưng em biết có một cái gì đó ngoài sự mệt mỏi đè nặng lên vai anh... Em là thế đấy. Sáng nay ra khỏi nhà, em đã hứa với mình hoài, rằng em sẽ không quan tâm đến anh nữa, mặc kệ anh với những nỗi buồn và mệt mỏi của anh, bởi vì cả em, lúc này, em buồn, chán nản và mệt mỏi cũng đến tận cùng rồi. Vậy mà em vẫn để ý từng nét vui buồn của anh, đôi lúc em không hiểu vì sao mình cứ thế, cứ quá nhạy cảm đối với những đổi thay trên gương mặt anh, về những buồn bã, âu lo và mệt mỏi...Sáng nay khi bước ra khỏi nhà em nghĩ, em sẽ cố gắng quên hết những chuyện hiểu lầm xảy ra gần đây đi... quên hết để không phải nghĩ ngợi gì nữa... mệt mỏi vô cùng sau những đêm mất ngủ, anh biết không?
    Em cố gắng tỏ ra bình thường và vui vẻ để gọi anh nói chuyện... em tha thiết mong rằng chúng mình lại có thể bình thường vui vẻ với nhau. Em gửi cho anh một nụ cười... nhưng trả lời em, anh chỉ gửi một câu hỏi" Vì sao em để ảnh của anh lên làm avatar, em có ý gì? định quảng bá điều gì (không hay) về anh sao?" Em ngạc nhiên và bất ngờ đến trào nước mắt. Tất cả những hiểu lầm kia chưa đi qua, thì anh lại mang đến cho em một hiểu lầm khác... Em có thể quên đi tất cả những hiểu lầm của người ngoài, nhưng anh... em không hiểu vì sao em thấy đau khổ đến tan nát khi nghe anh nói điều đó... Anh có biết vì sao em làm vậy không? Em nhớ anh... em chỉ muốn để hình anh ở đó, để dù cho em có nói chuyện với ai, thì em vẫn có cảm giác anh đang ở gần sát bên em. Em biết, em hiểu rằng lý do của em nghe có vẻ kì cục và chẳng hợp lý gì cả. Em cũng biết anh sẽ chẳng tin đâu... Nhưng lý do của em chỉ có thế... và thực lòng mỗi đêm buồn lên mạng, mỗi khi trò chuyện cùng bạn bè, dù chẳng mấy ai dùng bản YM mới để có thể nhìn thấy anh, nhưng em, mỗi khi nhìn nụ cười của anh bên góc phải cửa sổ, em lại thấy có môtj cảm giác gì ấm áp đến dịu dàng... anh không hiểu đâu, phải không anh? lúc này trong đầu anh, em đã trở thành một kẻ xấu xí mất rồi... anh đang nghĩ rằng em tìm mọi cách để phá hoại... và cả bạn anh cũng vậy... khi em nghe được điều đó, em chết trân người và chẳng biết phải làm gì? Em muốn nói với anh biết bao nhiêu, rằng em không phải là người như vậy, em... nhưng vào lúc này... em càng thanh minh thì càng bị hiểu lầm... và cả hôm nay nữa, anh đã tức giận và nói với em điều đó... em... em... em chẳng cảm thấy gì ngoài một tiếng choang và tất cả vỡ vun ra... Một loạt các câu hỏi của anh, em không biết mình phải nói gì để cho anh hiểu, nên em chỉ biết im lặng... em đau khổ và mệt mỏi lắm anh biết không? Em cảm thấy mình không còn đủ sức lực để tiếp tục đứng vững và đấu tranh với những hiểu lầm này nữa... Em muốn buông xuôi rồi... Anh và mọi người nghĩ thế nào cũng được... cứ tránh xa em ra là được rồi... cứ xa lánh em làg được rồi... đừng nói chuyện với em nữa...
    Đến lúc này em chỉ muốn thu mình vào vỏ ốc... không gặp ai, không phải tiếp xúc với ai. Mọi người ai cũng bảo em là đứa không biết kiềm chế cảm xúc... nhưng em đã cố gắng lắm rồi... ba bốn ngày trở lại đây em đã bị áp lực lắm rồi... mỗi ngày thêm một chuyện, em thực lòng không chịu được nữa đâu.
    Trưa nay khi anh ra ngồi cùng em, anh lại nói, có gì muốn nói, muốn mắng chửi anh thì cứ mắng đi... Nào em có bao giờ muốn mắng chửi gì anh... nào em có bao giờ trách móc anh đâu? anh nói vậy chỉ làm cho lòng em thêm đau khổ thôi. Em im lặng và bỏ đi... em không muốn nói chuyện với anh nữa... không muốn nhìn anh... bởi vì chỉ cần nói một câu và nhìn anh một cái thôi thì em sẽ khóc mất. Em không muốn anh thấy em khóc nữa... em không muốn anh thấy em sụp đổ trước mặt anh... cho nên... em xin lỗi...
    Hôm nay anh mệt mỏi lắm phải không anh? Tuy cả một ngày tránh không nhìn anh, nhưng em biết là anh đang mệt mỏi... và anh cũng buồn nữa... buồn vì sự việc không theo ý của anh được, em hiểu hết mà. Em vẫn cố gắng không nghĩ về anh nữa, anh buồn em cũng cố gắng không quan tâm nữa... nhưng chẳng hiểu sao...
    Chẳng biết vì sao em vẫn nhớ thương và yêu anh thật nhiều... cho dù anh đang đối với em chỉ có toàn hiểu lầm và bất công...
    Hà Nội một chiều mưa buồn. Em vẫn còn yêu anh.
  8. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi! Điều này đã ngoài sức kìm chế của em rồi đấy! G. có biết là G. ngốc lắm không hả? Đừng để ai làm khổ mình như thế nữa! Trời ơi!
    Thời gian vừa qua nhìn G. như vậy, nhìn mọi người đối xử với G. như vậy em cũng buồn lắm. Em đau lòng, thực sự rất đau lòng!, nhưng em vẫn cứ nín nhịn và suy nghĩ. Cố gắng suy nghĩ và tìm ra nguyên nhân của mọi chuyện. Cuối cùng thì G. biết không, em cũng hiểu ra một điều là: Tất cả những người trong cuộc đều biết mọi chuyện cả, đều hiểu rất cặn kẽ, chỉ có điều mỗi người cố lái câu chuyện theo suy nghĩ của mình, ý muốn của mình. Còn có một điều này, G. biết không: người ấy của G. là một người quá tầm thường và ích kỷ! G. đừng giận em! Em phải nói điều đó đấy. Mà điều đó cũng là dễ hiểu, bởi đàn ông thường như thế, thường chỉ muốn thoả mãn cảm tính, ý thích của mình, và mọi hành động, suy nghĩ của họ đều phải phục tùng ý muốn đó, dù điều đó có thể gây tổn thương cho bất cứ ai, họ cũng mặc. Điều cốt yếu là họ, vậy thôi! Còn người thứ ba kia, em dám chắc họ có đủ sự nhạy cảm của phụ nữ để cảm nhận tình cảm của G. và người ấy, đủ thông minh để hiểu vấn đề, biết cách xử sụ và cách giải quyết thế nào cho hợp lý. Vấn đề chỉ là ở chỗ họ có đủ tốt bụng để làm điều đó không, hay là họ quá khéo léo để lo vun vén cho riêng mình? Và kết cục người không biết suy nghĩ cho mình nhiều nhất là người bị tổn thương nhiều nhất. Điều này là hiển nhiên thôi. Nhìn thẳng vào sự thật là có thể hiểu được thôi mà. Bởi vậy sau tất cả, để không bị tổn thương nhiều nhất, cách tốt nhất là nên đứng sang một bên và không can thiệp vào bất cứ điều gì nữa. Tự lo cho mình, đó là cách tốt nhất! Đây là một vấn đề nhạy cảm, và thường là lòng tốt bụng, sự giúp đỡ của mình dành cho người khác sẽ chẳng có tác dụng gì trong việc này, và thường gây ra những rắc rối không đáng có. Cái mình thu lại chẳng có gì, ngoài sự đau khổ cho chính mình, vậy thôi. Điều cơ bản là G. chưa đủ can đảm để dứt ra khỏi chuyện này, ra khỏi mớ bòng bong ấy. G. vẫn cứ vương vấn, vẫn cứ coi nó như là một chuyện của G. và G. phải can thiệp vào, mặc dù nói thực là nhiệm vụ của G. đã xong, và mọi chuyện của G. đã có quyền chấm dứt. Nhưng G. ạ, cái đó người ta gọi lý tưởng hoá tình yêu đấy. Cũng có thể bởi G. sống tình cảm và yếu đuối (theo một nghĩa nào đó). Ở G. có cái gọi là bền bỉ, bao dung, dũng cảm theo kiểu giỏi chịu đựng, một đức tính rất rất phụ nữ, một yếu tố rất rất cần thiết để trở thành một người vợ tuyệt vời, nhưng không phải cần thiết cho bây giờ, cho hiện nay của G.!
    Hãy dứt khoát lên, và tỉnh táo lại đi. Em biết G. mệt mỏi và đau khổ lắm. Nhưng có điều này: G. không xứng đáng bị như thế! Đừng để bị mình như thế! Hãy yêu quý bản thân mình hơn một chút, và sống bất cần đi một chút. Đừng để bất kì ai cắt mình như vậy nữa. Hãy dừng lại, đứng dẹp sang một bên và yên ổn với cuộc sống của mình. Mọi người đều biết cách tự lo cho chuyện của mình sao cho tốt đẹp nhất. Thích nghi là bản năng của sự sinh tồn mà. Cả G. cũng vậy !!!
    Em chỉ mong mọi chuyện tốt lành đến với G. Vậy thôi!
    Yêu G. lắm!
    Em
  9. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi! Điều này đã ngoài sức kìm chế của em rồi đấy! G. có biết là G. ngốc lắm không hả? Đừng để ai làm khổ mình như thế nữa! Trời ơi!
    Thời gian vừa qua nhìn G. như vậy, nhìn mọi người đối xử với G. như vậy em cũng buồn lắm. Em đau lòng, thực sự rất đau lòng!, nhưng em vẫn cứ nín nhịn và suy nghĩ. Cố gắng suy nghĩ và tìm ra nguyên nhân của mọi chuyện. Cuối cùng thì G. biết không, em cũng hiểu ra một điều là: Tất cả những người trong cuộc đều biết mọi chuyện cả, đều hiểu rất cặn kẽ, chỉ có điều mỗi người cố lái câu chuyện theo suy nghĩ của mình, ý muốn của mình. Còn có một điều này, G. biết không: người ấy của G. là một người quá tầm thường và ích kỷ! G. đừng giận em! Em phải nói điều đó đấy. Mà điều đó cũng là dễ hiểu, bởi đàn ông thường như thế, thường chỉ muốn thoả mãn cảm tính, ý thích của mình, và mọi hành động, suy nghĩ của họ đều phải phục tùng ý muốn đó, dù điều đó có thể gây tổn thương cho bất cứ ai, họ cũng mặc. Điều cốt yếu là họ, vậy thôi! Còn người thứ ba kia, em dám chắc họ có đủ sự nhạy cảm của phụ nữ để cảm nhận tình cảm của G. và người ấy, đủ thông minh để hiểu vấn đề, biết cách xử sụ và cách giải quyết thế nào cho hợp lý. Vấn đề chỉ là ở chỗ họ có đủ tốt bụng để làm điều đó không, hay là họ quá khéo léo để lo vun vén cho riêng mình? Và kết cục người không biết suy nghĩ cho mình nhiều nhất là người bị tổn thương nhiều nhất. Điều này là hiển nhiên thôi. Nhìn thẳng vào sự thật là có thể hiểu được thôi mà. Bởi vậy sau tất cả, để không bị tổn thương nhiều nhất, cách tốt nhất là nên đứng sang một bên và không can thiệp vào bất cứ điều gì nữa. Tự lo cho mình, đó là cách tốt nhất! Đây là một vấn đề nhạy cảm, và thường là lòng tốt bụng, sự giúp đỡ của mình dành cho người khác sẽ chẳng có tác dụng gì trong việc này, và thường gây ra những rắc rối không đáng có. Cái mình thu lại chẳng có gì, ngoài sự đau khổ cho chính mình, vậy thôi. Điều cơ bản là G. chưa đủ can đảm để dứt ra khỏi chuyện này, ra khỏi mớ bòng bong ấy. G. vẫn cứ vương vấn, vẫn cứ coi nó như là một chuyện của G. và G. phải can thiệp vào, mặc dù nói thực là nhiệm vụ của G. đã xong, và mọi chuyện của G. đã có quyền chấm dứt. Nhưng G. ạ, cái đó người ta gọi lý tưởng hoá tình yêu đấy. Cũng có thể bởi G. sống tình cảm và yếu đuối (theo một nghĩa nào đó). Ở G. có cái gọi là bền bỉ, bao dung, dũng cảm theo kiểu giỏi chịu đựng, một đức tính rất rất phụ nữ, một yếu tố rất rất cần thiết để trở thành một người vợ tuyệt vời, nhưng không phải cần thiết cho bây giờ, cho hiện nay của G.!
    Hãy dứt khoát lên, và tỉnh táo lại đi. Em biết G. mệt mỏi và đau khổ lắm. Nhưng có điều này: G. không xứng đáng bị như thế! Đừng để bị mình như thế! Hãy yêu quý bản thân mình hơn một chút, và sống bất cần đi một chút. Đừng để bất kì ai cắt mình như vậy nữa. Hãy dừng lại, đứng dẹp sang một bên và yên ổn với cuộc sống của mình. Mọi người đều biết cách tự lo cho chuyện của mình sao cho tốt đẹp nhất. Thích nghi là bản năng của sự sinh tồn mà. Cả G. cũng vậy !!!
    Em chỉ mong mọi chuyện tốt lành đến với G. Vậy thôi!
    Yêu G. lắm!
    Em
  10. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    3h30... tỉnh giấc... tự nhiên thấy cái lạnh len lỏi vào người.... Trời tháng 5 rồi mà còn mưa và lạnh thế... nằm quay ngang ngửa mãi rồi quyết địng thức dậy luôn, không ngủ nữa.
    Đến bây giờ thì không nghĩ đến chuyện đó nữa... ai đúng ai sai cũng mặc... chỉ cảm thấy lòng mình giờ phẳng lặng như một hồ nước... hoà với sự yên bình của màn đêm.
    Hãy giứ niềm tin vào những điều tốt đẹp... Phải... em sẽ luôn giứ lòng tin ấy. Em là người như thế mà, em luôn tin vào những điều tốt đẹp, ở tất cả mọi người. Rồi hạnh phúc sẽ đến mà, trong những hình hài nhỏ bé nhất quanh em.
    Anh ạ, em sẽ tha thứ cho anh về tất cả và em cũng sẽ quên anh. Em chẳng khóc đâu... chẳng việc gì phải thế. Em không có gì phải ân hận cả.

Chia sẻ trang này