1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày trong cuộc sống

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi viviani, 29/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xautraikinhkhung

    xautraikinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Everything fades and everything dies
    Even the stars in your eyes
    Now that it''s all said and done
    I hope you had your fun*
    Was this all a game? A change
    From the daily routine of you
    Was I just a name? A flame
    Only to go out when you wanted it to.
    Was my heart the last? To chose
    I worked so hard to save something
    Should I leave it in the past? To lose
    You took that and left me nothing.
    *Everything fades and everything dies
    Even the stars in your eyes
    Now that it''s all said and done
    I hope you had your fun*
  2. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Chán quá! Chả biết làm gì... mọi thứ cứ mông lung... mông lung... Chán quá! Tốt nghiệp với chả tốt nghiệp.
    * Mọi sự khuyến mại đều là giả dối, lừa đảo!!!!
    Oh....it''s a sad sad world
    Without you in it,
    And I''m a bad bad girl
    For letting you down
    And I remember every crazy minute
    Oh....it''s a sad sad world, without you around
  3. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Chán quá! Chả biết làm gì... mọi thứ cứ mông lung... mông lung... Chán quá! Tốt nghiệp với chả tốt nghiệp.
    * Mọi sự khuyến mại đều là giả dối, lừa đảo!!!!
    Oh....it''s a sad sad world
    Without you in it,
    And I''m a bad bad girl
    For letting you down
    And I remember every crazy minute
    Oh....it''s a sad sad world, without you around
  4. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Chỉ một đêm nay thôi, anh nhé, để em được sống trọn vẹn với nỗi nhớ lặng lẽ này...
    ... Anh có nhớ... bài ca ngày ấy
    Em vẫn hát... mình em còn hát dưới sao trời
    Và em nói sẽ quên nhưng đâu phải thế
    Tình yêu như khúc ca đã ngân và ta đã hát
    Rồi hôm nay nhớ anh..
    Em buồn nhìn sao thay ngôi... đầy trời..........
    Không có ngôi sao nào phía bên ngoài ban công của em đêm nay... nhưng chẳng biết vì sao em vẫn luôn nhớ đến lời hát yêu tha thiết ấy... có lẽ anh chẳng nhớ đâu, anh nhỉ? chúng mình cũng đã từng có một bài hát... em còn nhớ lúc ngồi cạnh anh em đã nói "Bài hát này là bài hát viết cho em hay sao ấy, anh nhỉ? Bởi vì bây giờ em có anh và cuộc sống lúc nào cũng tràn đầy hi vọng và ánh sáng..."... Em lẩm bẩm thầm hát... "và em mơ được đến nhìn ngắm vạn cánh đồng... ngắm muôn vì sao sáng rực rỡ đẹp thắm nồng..." và xung quanh em lúc này hình như không còn là căn phòng nhỏ với một vuông cửa sổ nữa... Ngày hôm ấy em đã sống như trong khúc nhạc đẹp tuyệt vời kia.. Một cánh đồng thênh thang... một bầu trời đêm sâu thẳm... những chấm sao sáng li ti trên nền trời tối sẫm... ở dưới cánh đồng, xung quanh bọn mình là những con đom đóm xinh đẹp lập lòe bay... Anh cõng em đi trên đường ray tàu hỏa... đó là những phút giây ngắn ngủi nhưng vĩnh hằng... và em sẽ chẳng bao giờ quên được... chẳng bao giờ... Đêm nay, không một ngôi sao nào phía bên ngoài cửa sổ của em... nhưng chẳng biết có gì đó cứ đưa đẩy nỗi nhớ...
    Em đã hứa với một người rằng em sẽ quên anh... và em đã bắt tay vào làm điều đó... E làm việc thật nhiều, em đi chơi thật nhiều với bạn bè, em nghe nhạc mỗi lúc ở một mình, và em ghi những suy nghĩ mới của mình vào cuốn Nhật kí Hạnh phúc... em làm tất cả để không cảm thấy có thời gian để nghĩ đến anh nữa... Em đã hứa với một người là sẽ quên anh... Nhưng vào lúc này đây em thấy mình giống như một kẻ bội ước khi để cho nỗi nhớ vượt vòng kiểm soát... em nhớ anh... em cũng ước gì mình có thể đường đường chính chính mà nhớ anh, nhưng nếu làm như vậy thì chắc chẳng bao giờ em vượt qua được cuộc chia tay. Cho nên em chẳng muốn thừa nhận nó, cứ mặc kệ nó ở đấy, mỗi lần chạnh nhớ về anh là lập tức em phải át ngay đi bằng công việc hay bằng bất cứ điều gì em có thể nghĩ đến. Chẳng biết vì sao đêm nay em nhớ anh thât nhiều... nỗi nhớ không mạnh mẽ, không phá cách như cái kiểu em vẫn thế... no chỉ lặng lẽ kéo dài... triền miên... triền miên... và không nói thành lời. Em đã hứa với một người rằng em sẽ quên anh... và em sẽ tiếp tục lời hứa của mình... chẳng có gì để níu kéo cả. Giờ anh có cuộc sông của anh... anh cứ đến với người con gái ấy... em cũng có cuộc sống của em, công việc, bạn bè và những khoảnh khắc một mình nho nhỏ. Nỗi nhớ anh sẽ còn đến với em... nhưng em sẽ không thừa nhận nó nữa, không thừa nhận để em có thể tiếp tục một ngày mới vui vẻ hơn chứ không bị chìm đắm vào những buồn kkhổ của quá khứ... Em đã hứa... nhưng chỉ một đêm nay thôi, anh nhé!
    Em sắp đi rồi... em sắp xa anh,... thời gian cũng không lâu, nhưng em nghĩ nó đủ để em cân bằng lại chính mình.... em sẽ không hỏi mình liệu em có còn yêu anh không vì câu trả lời của em vẫn luôn là có, nhưng với thời gian xa nhau ấy, em sẽ có thể tra lời một câu hỏi khác...
    Em vẫn ao ước được ngồi bên anh ở cánh đồng đom đóm... nhưng em đã hứa... và em sẽ không trở lại tìm nó nữa...
  5. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Chỉ một đêm nay thôi, anh nhé, để em được sống trọn vẹn với nỗi nhớ lặng lẽ này...
    ... Anh có nhớ... bài ca ngày ấy
    Em vẫn hát... mình em còn hát dưới sao trời
    Và em nói sẽ quên nhưng đâu phải thế
    Tình yêu như khúc ca đã ngân và ta đã hát
    Rồi hôm nay nhớ anh..
    Em buồn nhìn sao thay ngôi... đầy trời..........
    Không có ngôi sao nào phía bên ngoài ban công của em đêm nay... nhưng chẳng biết vì sao em vẫn luôn nhớ đến lời hát yêu tha thiết ấy... có lẽ anh chẳng nhớ đâu, anh nhỉ? chúng mình cũng đã từng có một bài hát... em còn nhớ lúc ngồi cạnh anh em đã nói "Bài hát này là bài hát viết cho em hay sao ấy, anh nhỉ? Bởi vì bây giờ em có anh và cuộc sống lúc nào cũng tràn đầy hi vọng và ánh sáng..."... Em lẩm bẩm thầm hát... "và em mơ được đến nhìn ngắm vạn cánh đồng... ngắm muôn vì sao sáng rực rỡ đẹp thắm nồng..." và xung quanh em lúc này hình như không còn là căn phòng nhỏ với một vuông cửa sổ nữa... Ngày hôm ấy em đã sống như trong khúc nhạc đẹp tuyệt vời kia.. Một cánh đồng thênh thang... một bầu trời đêm sâu thẳm... những chấm sao sáng li ti trên nền trời tối sẫm... ở dưới cánh đồng, xung quanh bọn mình là những con đom đóm xinh đẹp lập lòe bay... Anh cõng em đi trên đường ray tàu hỏa... đó là những phút giây ngắn ngủi nhưng vĩnh hằng... và em sẽ chẳng bao giờ quên được... chẳng bao giờ... Đêm nay, không một ngôi sao nào phía bên ngoài cửa sổ của em... nhưng chẳng biết có gì đó cứ đưa đẩy nỗi nhớ...
    Em đã hứa với một người rằng em sẽ quên anh... và em đã bắt tay vào làm điều đó... E làm việc thật nhiều, em đi chơi thật nhiều với bạn bè, em nghe nhạc mỗi lúc ở một mình, và em ghi những suy nghĩ mới của mình vào cuốn Nhật kí Hạnh phúc... em làm tất cả để không cảm thấy có thời gian để nghĩ đến anh nữa... Em đã hứa với một người là sẽ quên anh... Nhưng vào lúc này đây em thấy mình giống như một kẻ bội ước khi để cho nỗi nhớ vượt vòng kiểm soát... em nhớ anh... em cũng ước gì mình có thể đường đường chính chính mà nhớ anh, nhưng nếu làm như vậy thì chắc chẳng bao giờ em vượt qua được cuộc chia tay. Cho nên em chẳng muốn thừa nhận nó, cứ mặc kệ nó ở đấy, mỗi lần chạnh nhớ về anh là lập tức em phải át ngay đi bằng công việc hay bằng bất cứ điều gì em có thể nghĩ đến. Chẳng biết vì sao đêm nay em nhớ anh thât nhiều... nỗi nhớ không mạnh mẽ, không phá cách như cái kiểu em vẫn thế... no chỉ lặng lẽ kéo dài... triền miên... triền miên... và không nói thành lời. Em đã hứa với một người rằng em sẽ quên anh... và em sẽ tiếp tục lời hứa của mình... chẳng có gì để níu kéo cả. Giờ anh có cuộc sông của anh... anh cứ đến với người con gái ấy... em cũng có cuộc sống của em, công việc, bạn bè và những khoảnh khắc một mình nho nhỏ. Nỗi nhớ anh sẽ còn đến với em... nhưng em sẽ không thừa nhận nó nữa, không thừa nhận để em có thể tiếp tục một ngày mới vui vẻ hơn chứ không bị chìm đắm vào những buồn kkhổ của quá khứ... Em đã hứa... nhưng chỉ một đêm nay thôi, anh nhé!
    Em sắp đi rồi... em sắp xa anh,... thời gian cũng không lâu, nhưng em nghĩ nó đủ để em cân bằng lại chính mình.... em sẽ không hỏi mình liệu em có còn yêu anh không vì câu trả lời của em vẫn luôn là có, nhưng với thời gian xa nhau ấy, em sẽ có thể tra lời một câu hỏi khác...
    Em vẫn ao ước được ngồi bên anh ở cánh đồng đom đóm... nhưng em đã hứa... và em sẽ không trở lại tìm nó nữa...
  6. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Còn một ngày nữa... đôi lúc mình thấy mình mong chờ cái ngày đó thiết tha... đến lúc nó tới rồi thì lại thấy muốn co lại... không hiểu nổi nữa.
    Mình rất cần có chuyến đi này, để thực sự tìm lại khoảng bình yên cho bản thân mình... Lẽ ra đêm qua không nên để cho nỗi nhớ vượt khỏi tầm kiểm soát. Hậu quả bây giờ đây này, buồn chán... đúng là hâm... quên hết đi là được mà... quên đi nhé, đừng nhớ gì cả.
    Nào phải làm lại bài hỏi đáp để biết rằng có bao nhiêu thứ đáng để mình nghĩ tới chứ:
    - Mình có may mắn không nhỉ? có chứ, mình là 1 đứa may mắn, may mắn vì mẹ đã không bệnh nặng hơn, may mắn vì có papa là một người tuyệt vời nhất, may mắn vì mình có những người bạn rất yêu quý mình, Thảo này, Baby IceBlood, chủ tịch, Xu, Ku,... bao nhiêu người... may mắn nữa là vì có rất ít người ghét mình, ít hơn số người yêu quý mình ---> thế mới biết mình thật là may mắn và đáng yêu hơn mình nghĩ
    - mình có muốn lựa chọn lại không? oh noooooo... mình không muốn... thế này còn tốt chán... may mà mình chỉ mất người yêu thôi chứ không bị mất người thân. Khi mình nhìn Lan, mình mới thấy mình vẫn còn may mắn và hạnh phúc. Vậy thì tại sao lại cứ nghĩ đến những mất mát mà không nghĩ tới những gì vẫn còn có trong vòng tay của mình chứ... ngốc ơi!
    - mình có mất tự tin không thế? hình như hơi mất tự tin một tí thì phải... oh nooooooo... kiếm ngay lại nó đi... mình đã hứa với một người rằng mình sẽ là một cô gái xinh đẹp, tôt bụng, hạnh phúc và luôn tự tin cơ mà. Những lúc nào feeling down thì mình sẽ chăm chút cho bản thân mình hơn.... hi`... hôm nay sẽ lại mua cai gì đó cho mình, trang điểm thật xinh đẹp, thật dễ thương. sẽ xức thêm nhiều phấn mặt trăng lên tay và cổ để có một cảm giác mới mẹ và xinh đẹp... Hãy tự làm cho mình thành công chúa, và hãy tận hưỏng cuộc sống với những gì đẹp đẽ nhất..
    - Mình sẽ mong chờ đến ngày đó chứ.... yesssssssssss... đương nhiên rồi... cuối cùng thì ước mơ của mình cũng đã được thực hiện... hạnh phúc mà... đó là món quà của papa cho mình trong lúc mình đang mất cân bằng.... Papaaaaa I love you... hihihi biết đâu không đau khổ như thời gian vừa rồi thì lại chẳng bao giờ có được chuyến đi này... cái gì cũng có giá của nó mà.... để quá khứ đi qua đi nhé, GB và hãy chờ đón tương lai... những giấcmơ đang chờ tới lượt mình để trở thành sự thật!
    Được viviani sửa chữa / chuyển vào 11:51 ngày 10/06/2004
  7. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Còn một ngày nữa... đôi lúc mình thấy mình mong chờ cái ngày đó thiết tha... đến lúc nó tới rồi thì lại thấy muốn co lại... không hiểu nổi nữa.
    Mình rất cần có chuyến đi này, để thực sự tìm lại khoảng bình yên cho bản thân mình... Lẽ ra đêm qua không nên để cho nỗi nhớ vượt khỏi tầm kiểm soát. Hậu quả bây giờ đây này, buồn chán... đúng là hâm... quên hết đi là được mà... quên đi nhé, đừng nhớ gì cả.
    Nào phải làm lại bài hỏi đáp để biết rằng có bao nhiêu thứ đáng để mình nghĩ tới chứ:
    - Mình có may mắn không nhỉ? có chứ, mình là 1 đứa may mắn, may mắn vì mẹ đã không bệnh nặng hơn, may mắn vì có papa là một người tuyệt vời nhất, may mắn vì mình có những người bạn rất yêu quý mình, Thảo này, Baby IceBlood, chủ tịch, Xu, Ku,... bao nhiêu người... may mắn nữa là vì có rất ít người ghét mình, ít hơn số người yêu quý mình ---> thế mới biết mình thật là may mắn và đáng yêu hơn mình nghĩ
    - mình có muốn lựa chọn lại không? oh noooooo... mình không muốn... thế này còn tốt chán... may mà mình chỉ mất người yêu thôi chứ không bị mất người thân. Khi mình nhìn Lan, mình mới thấy mình vẫn còn may mắn và hạnh phúc. Vậy thì tại sao lại cứ nghĩ đến những mất mát mà không nghĩ tới những gì vẫn còn có trong vòng tay của mình chứ... ngốc ơi!
    - mình có mất tự tin không thế? hình như hơi mất tự tin một tí thì phải... oh nooooooo... kiếm ngay lại nó đi... mình đã hứa với một người rằng mình sẽ là một cô gái xinh đẹp, tôt bụng, hạnh phúc và luôn tự tin cơ mà. Những lúc nào feeling down thì mình sẽ chăm chút cho bản thân mình hơn.... hi`... hôm nay sẽ lại mua cai gì đó cho mình, trang điểm thật xinh đẹp, thật dễ thương. sẽ xức thêm nhiều phấn mặt trăng lên tay và cổ để có một cảm giác mới mẹ và xinh đẹp... Hãy tự làm cho mình thành công chúa, và hãy tận hưỏng cuộc sống với những gì đẹp đẽ nhất..
    - Mình sẽ mong chờ đến ngày đó chứ.... yesssssssssss... đương nhiên rồi... cuối cùng thì ước mơ của mình cũng đã được thực hiện... hạnh phúc mà... đó là món quà của papa cho mình trong lúc mình đang mất cân bằng.... Papaaaaa I love you... hihihi biết đâu không đau khổ như thời gian vừa rồi thì lại chẳng bao giờ có được chuyến đi này... cái gì cũng có giá của nó mà.... để quá khứ đi qua đi nhé, GB và hãy chờ đón tương lai... những giấcmơ đang chờ tới lượt mình để trở thành sự thật!
    Được viviani sửa chữa / chuyển vào 11:51 ngày 10/06/2004
  8. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên sau khi ra trường.
    Sáng bảnh mắt đã bị mẹ dựng dậy... Thả mẹ giữa một đám lốc nhốc người mặc quân phục trước nhà tang lễ của Thành phố, mình phóng cái vèo đi qua khắp các con phố của Hà Nội. Phải tự thưởng cho mình một cái gì đấy trong ngày thực sự mang tiếng là người lớn chứ nhỉ! Làm một cuộc khám phá nho nhỏ cái nào! Hà Nội sáng sớm. Ngõ nhỏ, phố nhỏ... Những ngóc ngách nhỏ với những mái nhà nhỏ, lụp xụp, lúp xúp nhau. Mình chen lấn vào giữa những cái ngõ nhỏ như thế. Những ngôi nhà với khung cửa và then cửa cùng tông màu. Nguyên sơ một thời kỳ bao cấp. Tiếng máy khâu công nghiệp kêu lách tách. Tiếng phát thanh viên khe khẽ phát ra từ đôi loa rè của một cái đài nhỏ nào đó, có vẻ được mang về từ thời kì Napôlêông cởi truồng, ậm ẹ, thì thụt... Mình hít một hơi dài.... Hà Nội. Những quán hàng sáng trên vỉa hè, chen chúc người, dọc đường đi... Thèm quá! Không nhịn nổi! Mình quyết định chui vào một trong những cái quán như thế. Một góc nhỏ trên phố Bát Đàn. Phở. Nước thơm ngào ngạt. Thịt rắc kín mặt bát. ặc! Mình nhẩn nha mút từng sợi bánh. Ngắm nhìn mọi người xì xụp, húp, hít. Tiếng bé con lanh lảnh bên cạnh. Giọng Đà Nẵng. Mình bật cười!... Nhảy sang quán nước bên cạnh. Làm một chén trà. Lại hít hà, ... và ngẫm nghĩ... Cái thú nhàn tản một mình. Thảnh thơi như một cụ già làm mình bật cười thích thú!... Liêu xiêu, vòng vèo một hồi quanh các con phố Hàng một lần nữa. Mình đưa mắt ngắm nhìn khắp lượt cuộc sống bận rộn nhưng yên bình của thành phố đang diễn ra sinh động trước mắt. Thành phố của mình đấy! Thành phố thân yêu, đã gắn bó với mình hơn hai chục năm đấy!... Mình yêu nó, thật nhiều!...
    Lướt êm đềm qua con phố xanh yên tĩnh của nhà lính, mình khe khẽ mỉm cười, và lẩm bẩm hát...
    Hà Nội yêu!...
  9. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên sau khi ra trường.
    Sáng bảnh mắt đã bị mẹ dựng dậy... Thả mẹ giữa một đám lốc nhốc người mặc quân phục trước nhà tang lễ của Thành phố, mình phóng cái vèo đi qua khắp các con phố của Hà Nội. Phải tự thưởng cho mình một cái gì đấy trong ngày thực sự mang tiếng là người lớn chứ nhỉ! Làm một cuộc khám phá nho nhỏ cái nào! Hà Nội sáng sớm. Ngõ nhỏ, phố nhỏ... Những ngóc ngách nhỏ với những mái nhà nhỏ, lụp xụp, lúp xúp nhau. Mình chen lấn vào giữa những cái ngõ nhỏ như thế. Những ngôi nhà với khung cửa và then cửa cùng tông màu. Nguyên sơ một thời kỳ bao cấp. Tiếng máy khâu công nghiệp kêu lách tách. Tiếng phát thanh viên khe khẽ phát ra từ đôi loa rè của một cái đài nhỏ nào đó, có vẻ được mang về từ thời kì Napôlêông cởi truồng, ậm ẹ, thì thụt... Mình hít một hơi dài.... Hà Nội. Những quán hàng sáng trên vỉa hè, chen chúc người, dọc đường đi... Thèm quá! Không nhịn nổi! Mình quyết định chui vào một trong những cái quán như thế. Một góc nhỏ trên phố Bát Đàn. Phở. Nước thơm ngào ngạt. Thịt rắc kín mặt bát. ặc! Mình nhẩn nha mút từng sợi bánh. Ngắm nhìn mọi người xì xụp, húp, hít. Tiếng bé con lanh lảnh bên cạnh. Giọng Đà Nẵng. Mình bật cười!... Nhảy sang quán nước bên cạnh. Làm một chén trà. Lại hít hà, ... và ngẫm nghĩ... Cái thú nhàn tản một mình. Thảnh thơi như một cụ già làm mình bật cười thích thú!... Liêu xiêu, vòng vèo một hồi quanh các con phố Hàng một lần nữa. Mình đưa mắt ngắm nhìn khắp lượt cuộc sống bận rộn nhưng yên bình của thành phố đang diễn ra sinh động trước mắt. Thành phố của mình đấy! Thành phố thân yêu, đã gắn bó với mình hơn hai chục năm đấy!... Mình yêu nó, thật nhiều!...
    Lướt êm đềm qua con phố xanh yên tĩnh của nhà lính, mình khe khẽ mỉm cười, và lẩm bẩm hát...
    Hà Nội yêu!...
  10. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Em choàng tỉnh dậy. Giấc mơ khiến em bần thần cả người anh ạ. Em đi về phía cửa và khẽ đẩy nó. Một luồng gió lạnh thốc vào phòng em... Em mở đĩa. Tiếng Unchained Melody dìu dặt. Em ngồi tựa vào cái ghế xoay to đùng trong phòng, khe khẽ đung đưa và xoay tròn, mơ màng nghĩ đến anh...
    And time...
    ...goes by... so slowly...
    And time can do so much...
    Are you still mine?.....
    ...........

Chia sẻ trang này