1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày trong cuộc sống

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi viviani, 29/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu một ngày mới bằng một cái tin chẳng có gì thú vị. "Chị xin lỗi, chị không thể xác nhận cho em"... Chán! Không lẽ mình phải đợi đến sang năm? Trời ơi... Có lẽ đến nước này phải tính đến chuyện nghỉ việc mất. Phải lo cho mình thôi, chứ đến giờ còn ai tính cho mình nữa? Người ta nhanh chậm theo từng bước đi và từng quyết định một.... Mình đi chậm quá... bạn bè mình đều đã thành công cả, còn mình mãi mãi vẫn chưa làm được gì... kỳ thi đã sắp tới nơi rồi mà còn vất vả cái khoản giấy xác nhận quá... huhuhu... trời ơi tôi buồn quá đi mất thôi...........
  2. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Về mo! Tất cả làm lại từ đầu... công việc, sự nghiệp, học hành và tình yêu... Buồn! Nhưng hãy chỉ buồn cho hêt đêm nay... Ngày mai hãy vực dậy tinh thần, GB nhé... đừng gục ngã... đừng lùi bước... Phía trước còn khó khăn nhiều.. vững vàng lên, GB ơi... phải thật vững vàng!
  3. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Về mo! Tất cả làm lại từ đầu... công việc, sự nghiệp, học hành và tình yêu... Buồn! Nhưng hãy chỉ buồn cho hêt đêm nay... Ngày mai hãy vực dậy tinh thần, GB nhé... đừng gục ngã... đừng lùi bước... Phía trước còn khó khăn nhiều.. vững vàng lên, GB ơi... phải thật vững vàng!
  4. bien_mua_dong

    bien_mua_dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Em biết là sẽ có những đêm như thế này... chợt giật mình thức dậy từ giấc ngủ, vào ra không biết làm gì rồi lại lên mạng độc thoại với chính mình. Em cũng biết là sẽ có những đêm như thế này, không kiềm chế được lòng mình em lại để mình lạc sang thế giới của anh... Điều đó sẽ chỉ có nghĩa vào những lúc em mềm lòng thôi đấy. Anh đừng nghĩ rằng em sẽ tha thứ cho anh... cũng đừng nghĩ rằng cuộc sống của em chỉ đu đưa theo cuộc sống của anh.
    Có một đôi lúc em thấy em hoàn toàn đủ sức dùng lý trí để gạt phắt anh, bạn bè anh và cả thế giới của anh ra khỏi cuộc sống của em... những lúc ấy em kiêu hãnh biết bao. Em biết rằng chẳng bao giờ anh hiểu được những gì em đã dành cho anh, bất cứ một điều gì anh cũng sẽ lái nó theo một hướng khác... tầm thường và thiển cận đến mức không ngờ... Và em không bao giờ quên được đằng sau nụ hôn dành cho em, anh lập tức dính lấy một người con gái khác. Em không tha thứ... không bao giờ em tha thứ cho anh về điều này, cho dù là bất cứ lý do
    gì. Anh cũng không có quyền làm vậy với người yêu của anh. Anh nghĩ anh là gì chứ... Anh nghĩ những tổn thương đó là thế nào đối với một người con gái, một người hết sức yêu thương và lo lắng cho anh? Anh nghĩ anh là ai chứ... Em đã từng đau khổ vì anh đấy. Nhưng càng đau khổ em càng thấy mình ngốc nghếch, cho nên em quyết định không đau khổ nữa. Em sẽ cho anh biết, em không phải loại người yếu đuối dễ gục ngã đâu. Anh đừng tưởng không có anh thì em sẽ chìm trong đau khổ nhé. Em cứ thế đấy, hàng ngày đi làm em luôn vui cười> Đừng nghĩ em vui vẻ là vì anh đã làm cho mọi việc bình thường. Em vui vẻ là vỉ em đang tận hưởng cuộc sống của em, cuộc sống đơn giản hơn và hạnh phúc hơn từ khi anh lao đi với người con gái khác đấy. Và có những khi em khóc cũng đừng ngớ ngẩn nghĩ rằng em khóc vì anh. Nước mắt dành cho anh đã quá đủ và em không nghĩ rằng anh xứng đáng với nó.
    Nhưng có một đôi lúc em vẫn cảm thấy tình cảm của em vẫn còn cựa quậy đâu đó... những lúc đó là những khi em trở về với con người tình cảm và hiền lành của mình... em biết tình yêu trong em vẫn sống... nó nhè nhẹ thở mỗi khi em cầm điện thoại và muốn gửi cho anh một bản nhạc dịu dàng... tình yêu cựa quậy khi em cố gắng tạo cơ hội cho anh ra đi theo tiếng gọi của một công việc mà anh hằng mơ ước... có đôi lúc em không hiểu em đang làm gì... tất cả đều là vì anh. Những lúc ấy em vừa thấy vui lại vùa thấy căm ghét chính mình. Một kẻ bội bạc như anh mà em vẫn còn yêu được thì em thấy cũng lạ... nhưng dù giận anh thế nào, em cũng hiểu một điều rằng em thực sự yêu anh, yêu cả những ưu điểm và những khuyết điểm... Thật lạ là vào lúc này em yêu anh bằng cả yêu cả hận. Nhưng cho dù vậy, em cũng sẽ không làm bạn với anh nữa đâu... Em sẽ lại là một con người kiêu hãnh, em sẽ gạt phắt anh, bạn bè anh những người chỉ biết bịa chuyện và lên án kết tội người khác một cách vô lý. Em không tha thứ cho anh. Không tha thứ đâu anh ạ. Anh sẽ không gặp được một cô gái nào như em nữa đâu, ngay cả người con gái anh theo đuổi ấy, họ cũng chẳng đơn thuần và trong sáng như anh hằng nghĩ đâu. Nhưng thôi, mặc kệ anh... Anh có cuộc đời anh, hãy đi mà sống cuộc đời đó. Em không tiếc anh đâu, mặc dù em thực lòng yêu anh

    Được bien_mua_dong sửa chữa / chuyển vào 01:10 ngày 08/07/2004
  5. bien_mua_dong

    bien_mua_dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Em biết là sẽ có những đêm như thế này... chợt giật mình thức dậy từ giấc ngủ, vào ra không biết làm gì rồi lại lên mạng độc thoại với chính mình. Em cũng biết là sẽ có những đêm như thế này, không kiềm chế được lòng mình em lại để mình lạc sang thế giới của anh... Điều đó sẽ chỉ có nghĩa vào những lúc em mềm lòng thôi đấy. Anh đừng nghĩ rằng em sẽ tha thứ cho anh... cũng đừng nghĩ rằng cuộc sống của em chỉ đu đưa theo cuộc sống của anh.
    Có một đôi lúc em thấy em hoàn toàn đủ sức dùng lý trí để gạt phắt anh, bạn bè anh và cả thế giới của anh ra khỏi cuộc sống của em... những lúc ấy em kiêu hãnh biết bao. Em biết rằng chẳng bao giờ anh hiểu được những gì em đã dành cho anh, bất cứ một điều gì anh cũng sẽ lái nó theo một hướng khác... tầm thường và thiển cận đến mức không ngờ... Và em không bao giờ quên được đằng sau nụ hôn dành cho em, anh lập tức dính lấy một người con gái khác. Em không tha thứ... không bao giờ em tha thứ cho anh về điều này, cho dù là bất cứ lý do
    gì. Anh cũng không có quyền làm vậy với người yêu của anh. Anh nghĩ anh là gì chứ... Anh nghĩ những tổn thương đó là thế nào đối với một người con gái, một người hết sức yêu thương và lo lắng cho anh? Anh nghĩ anh là ai chứ... Em đã từng đau khổ vì anh đấy. Nhưng càng đau khổ em càng thấy mình ngốc nghếch, cho nên em quyết định không đau khổ nữa. Em sẽ cho anh biết, em không phải loại người yếu đuối dễ gục ngã đâu. Anh đừng tưởng không có anh thì em sẽ chìm trong đau khổ nhé. Em cứ thế đấy, hàng ngày đi làm em luôn vui cười> Đừng nghĩ em vui vẻ là vì anh đã làm cho mọi việc bình thường. Em vui vẻ là vỉ em đang tận hưởng cuộc sống của em, cuộc sống đơn giản hơn và hạnh phúc hơn từ khi anh lao đi với người con gái khác đấy. Và có những khi em khóc cũng đừng ngớ ngẩn nghĩ rằng em khóc vì anh. Nước mắt dành cho anh đã quá đủ và em không nghĩ rằng anh xứng đáng với nó.
    Nhưng có một đôi lúc em vẫn cảm thấy tình cảm của em vẫn còn cựa quậy đâu đó... những lúc đó là những khi em trở về với con người tình cảm và hiền lành của mình... em biết tình yêu trong em vẫn sống... nó nhè nhẹ thở mỗi khi em cầm điện thoại và muốn gửi cho anh một bản nhạc dịu dàng... tình yêu cựa quậy khi em cố gắng tạo cơ hội cho anh ra đi theo tiếng gọi của một công việc mà anh hằng mơ ước... có đôi lúc em không hiểu em đang làm gì... tất cả đều là vì anh. Những lúc ấy em vừa thấy vui lại vùa thấy căm ghét chính mình. Một kẻ bội bạc như anh mà em vẫn còn yêu được thì em thấy cũng lạ... nhưng dù giận anh thế nào, em cũng hiểu một điều rằng em thực sự yêu anh, yêu cả những ưu điểm và những khuyết điểm... Thật lạ là vào lúc này em yêu anh bằng cả yêu cả hận. Nhưng cho dù vậy, em cũng sẽ không làm bạn với anh nữa đâu... Em sẽ lại là một con người kiêu hãnh, em sẽ gạt phắt anh, bạn bè anh những người chỉ biết bịa chuyện và lên án kết tội người khác một cách vô lý. Em không tha thứ cho anh. Không tha thứ đâu anh ạ. Anh sẽ không gặp được một cô gái nào như em nữa đâu, ngay cả người con gái anh theo đuổi ấy, họ cũng chẳng đơn thuần và trong sáng như anh hằng nghĩ đâu. Nhưng thôi, mặc kệ anh... Anh có cuộc đời anh, hãy đi mà sống cuộc đời đó. Em không tiếc anh đâu, mặc dù em thực lòng yêu anh

    Được bien_mua_dong sửa chữa / chuyển vào 01:10 ngày 08/07/2004
  6. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Lại một đêm nữa nhớ anh... chẳng biết làm sao để dập tắt nỗi nhớ đi... Cứ mỗi ngày đi qua, khi đêm xuống, một mình ngồi bên máy tính, thì tất cả lại như muốn bật ra, vỡ òa... Anh có biết những ngày qua của em trôi qua thế nào không.... khó chịu và vất vả lắm... em sống thành hai con người, một người sống cho ban ngày, luôn tỏ ra bình thản và vui vẻ để cố gắng quên anh, cố gắng dìm nén mọi cảm xúc cuồn cuộn chảy trong mình, còn một kẻ thì vật vờ với nỗi nhớ và tình yêu không thể nói thành lời vào nhưng đêm rất muộn... Khó chịu lắm anh có biết không. Con người của em từ nhỏ đến giờ vẫn sống như một dòng sông mùa lũ, tình cảm đầy ăm ắp và cuồn cuộn trôi... khi bất cứ một cảm xúc nào đến với em, em đều phải bộc lộ nó ra ngoài... Giận thì bùng phát như một ngọn núi lửa, nhưng rồi một chốc sau lại dịu xuống như một khoảnh sông xanh hiền hòa chảy... khi em yêu anh, em muốn nói ra tình yêu đó... em muốn nói.... không cần biết là nói với ai... em chỉ muốn nỏi ra... cả khi nhớ anh cũng vậy... khi không được nói ra, nỗi nhớ câm lặng đó trở nên thật là bức bối và khổ sở... Mà giờ đây em biết nói điều đó với ai? Em biết chuyện của chúng mình đã trôi qua, cho đến bây giờ đến cả bạn bè em cũng không muốn em còn nghĩ đến anh nữa... mỗi lần nhắc đến tên anh... chúng chỉ gạt phắt chủ đề đó đi và lại hướng cuộc chuyện trò vào một chủ đề khác... Em bức bối... không biết làm cách nào để có thể xả hết nỗi nhớ kia ra khỏi người... MUốn nói với ai, cũng sợ họ cho rằng em đang cố gắng níu kéo anh, nói với ai cũng sợ họ cho rằng em đang yếu đuối... Bức bối quá... nói không được, viết chẳng xong... đến giờ tất cả trong đầu em chỉ còn là một mớ bòng bong xúc cảm, giống như là biển động... bức bối vô cùng anh biết không.... Em chờ đêm thật khuya để lên mạng... chẳng có ai đâu, em biêt là sẽ chẳng có ai online giờ này để nhìn thấy status của em, em biết sẽ không ai có thể nghe thấy tiếng em gọi anh trong im lặng... sẽ không ai nhìn thấy hình anh đang mỉm cười trên avatar của em... Trời ơi ước gì bây giờ có thể gọi anh thành tiếng... ước gì có thể để nỗi nhớ bật thành tiếng mà chẳng sợ một điều gì... Em muốn khóc, mà nước mắt cũng chẳng thể bật ra ngoài....
    Những ngày qua chỉ dám quay lưng vào anh mà không dám nhìn mặt anh... em sợ... em sợ anh coi thường tình cảm của em, sợ anh chê em yếu đuối, chia tay rồi mà em không thể nào quên. Nếu quên lãng là một việc dễ dàng như thế, thì cuộc đời người ta sẽ không có nỗi buồn phải không anh? Những lúc đối diện với con người mềm yếu của mình, em lại thấy nhớ anh đến quay cuồng... Anh biết không, em muốn giữ mãi hình ảnh anh trong lòng, em muốn có anh bên cạnh mỗi ngày cùng em đi qua những cảm xúc vui buồn của tuổi trẻ.... nhưng em không thể nói ra điều đó... anh sẽ khó xử.... và em không muốn điều đó xảy ra. Em biết, trong lòng anh em vốn không có một vị trí gì... chỉ vì trốn tránh người con gái kia mà anh tìm đến em... nhưng anh biết không, đáp lại tình cảm không thực của anh, em đã dành cho anh một tình yêu sâu sắc đến nỗi chính em cũng bất ngờ... cuộc sống dài quá,... cứ mỗi ngày nối tiếp mỗi ngày... mãi mà em chẳng quên anh được. Anh thì tàn nhẫn và vô tình như thế... chẳng bao giờ anh trân trọng tình cảm của em... có những khi bạn bè anh nói xấu em, anh biết điều đó là những điều không đúng, sao anh cũng chẳng bênh vực em lấy một lời? Khi anh hôn em và một lát sau anh dính lấy một người con gái khác... anh có biết thế nào người ta gọi là tổn thương không? Em giận anh... em hận anh... nhưng càng giận, càng hận, càng đau khổ thì lại càng yêu thương, càng nhớ nhung... Em biết chúng mình không hợp nhau... em lúc nào cũng sống như biển, lúc nào cũng động, còn anh lại như một mặt hồ phẳng lặng... em càng chủ động làm mọi việc thì anh càng thụ động chìm trong trầm tư... chúng mình cứ như là đang đi theo hai hướng ngược nhau ấy, anh nhỉ? Nhiều lúc em thầm nghĩ... mọi chuyện rồi sẽ qua... rồi em sẽ quên được anh... nhưng sao luc này khó quá.... em chỉ muốn hét thật to, cho cả thế giới biết rằng, em đang nhớ anh, em vẫn còn yêu anh, thật nhiều, Đức ạ!
  7. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Lại một đêm nữa nhớ anh... chẳng biết làm sao để dập tắt nỗi nhớ đi... Cứ mỗi ngày đi qua, khi đêm xuống, một mình ngồi bên máy tính, thì tất cả lại như muốn bật ra, vỡ òa... Anh có biết những ngày qua của em trôi qua thế nào không.... khó chịu và vất vả lắm... em sống thành hai con người, một người sống cho ban ngày, luôn tỏ ra bình thản và vui vẻ để cố gắng quên anh, cố gắng dìm nén mọi cảm xúc cuồn cuộn chảy trong mình, còn một kẻ thì vật vờ với nỗi nhớ và tình yêu không thể nói thành lời vào nhưng đêm rất muộn... Khó chịu lắm anh có biết không. Con người của em từ nhỏ đến giờ vẫn sống như một dòng sông mùa lũ, tình cảm đầy ăm ắp và cuồn cuộn trôi... khi bất cứ một cảm xúc nào đến với em, em đều phải bộc lộ nó ra ngoài... Giận thì bùng phát như một ngọn núi lửa, nhưng rồi một chốc sau lại dịu xuống như một khoảnh sông xanh hiền hòa chảy... khi em yêu anh, em muốn nói ra tình yêu đó... em muốn nói.... không cần biết là nói với ai... em chỉ muốn nỏi ra... cả khi nhớ anh cũng vậy... khi không được nói ra, nỗi nhớ câm lặng đó trở nên thật là bức bối và khổ sở... Mà giờ đây em biết nói điều đó với ai? Em biết chuyện của chúng mình đã trôi qua, cho đến bây giờ đến cả bạn bè em cũng không muốn em còn nghĩ đến anh nữa... mỗi lần nhắc đến tên anh... chúng chỉ gạt phắt chủ đề đó đi và lại hướng cuộc chuyện trò vào một chủ đề khác... Em bức bối... không biết làm cách nào để có thể xả hết nỗi nhớ kia ra khỏi người... MUốn nói với ai, cũng sợ họ cho rằng em đang cố gắng níu kéo anh, nói với ai cũng sợ họ cho rằng em đang yếu đuối... Bức bối quá... nói không được, viết chẳng xong... đến giờ tất cả trong đầu em chỉ còn là một mớ bòng bong xúc cảm, giống như là biển động... bức bối vô cùng anh biết không.... Em chờ đêm thật khuya để lên mạng... chẳng có ai đâu, em biêt là sẽ chẳng có ai online giờ này để nhìn thấy status của em, em biết sẽ không ai có thể nghe thấy tiếng em gọi anh trong im lặng... sẽ không ai nhìn thấy hình anh đang mỉm cười trên avatar của em... Trời ơi ước gì bây giờ có thể gọi anh thành tiếng... ước gì có thể để nỗi nhớ bật thành tiếng mà chẳng sợ một điều gì... Em muốn khóc, mà nước mắt cũng chẳng thể bật ra ngoài....
    Những ngày qua chỉ dám quay lưng vào anh mà không dám nhìn mặt anh... em sợ... em sợ anh coi thường tình cảm của em, sợ anh chê em yếu đuối, chia tay rồi mà em không thể nào quên. Nếu quên lãng là một việc dễ dàng như thế, thì cuộc đời người ta sẽ không có nỗi buồn phải không anh? Những lúc đối diện với con người mềm yếu của mình, em lại thấy nhớ anh đến quay cuồng... Anh biết không, em muốn giữ mãi hình ảnh anh trong lòng, em muốn có anh bên cạnh mỗi ngày cùng em đi qua những cảm xúc vui buồn của tuổi trẻ.... nhưng em không thể nói ra điều đó... anh sẽ khó xử.... và em không muốn điều đó xảy ra. Em biết, trong lòng anh em vốn không có một vị trí gì... chỉ vì trốn tránh người con gái kia mà anh tìm đến em... nhưng anh biết không, đáp lại tình cảm không thực của anh, em đã dành cho anh một tình yêu sâu sắc đến nỗi chính em cũng bất ngờ... cuộc sống dài quá,... cứ mỗi ngày nối tiếp mỗi ngày... mãi mà em chẳng quên anh được. Anh thì tàn nhẫn và vô tình như thế... chẳng bao giờ anh trân trọng tình cảm của em... có những khi bạn bè anh nói xấu em, anh biết điều đó là những điều không đúng, sao anh cũng chẳng bênh vực em lấy một lời? Khi anh hôn em và một lát sau anh dính lấy một người con gái khác... anh có biết thế nào người ta gọi là tổn thương không? Em giận anh... em hận anh... nhưng càng giận, càng hận, càng đau khổ thì lại càng yêu thương, càng nhớ nhung... Em biết chúng mình không hợp nhau... em lúc nào cũng sống như biển, lúc nào cũng động, còn anh lại như một mặt hồ phẳng lặng... em càng chủ động làm mọi việc thì anh càng thụ động chìm trong trầm tư... chúng mình cứ như là đang đi theo hai hướng ngược nhau ấy, anh nhỉ? Nhiều lúc em thầm nghĩ... mọi chuyện rồi sẽ qua... rồi em sẽ quên được anh... nhưng sao luc này khó quá.... em chỉ muốn hét thật to, cho cả thế giới biết rằng, em đang nhớ anh, em vẫn còn yêu anh, thật nhiều, Đức ạ!
  8. xautraikinhkhung

    xautraikinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vừa đọc dược cái này
    Hai anh em bụi đời đi qua đường , chợt cu anh chụp trúng một cái bánh kem
    của thằng nhóc ngồi sau xe mẹ nó làm rơi , thằng bé gào khóc đòi cái
    bánh , cu anh liền chạy theo xe đưa cho chú bé , nhưng mẹ nó ngoái lại ,
    giật vội cái bánh quăng ngay xuống đường , bà rít lên "Dơ rồi , để mẹ mua
    cho cái khác..."
    Cu anh nhìn cái bánh lăn long lóc dưới đường , nó tiếc đứt ruột nhưng
    ngoảnh đi , đường hoàng quay lại chỗ cu em đang đứng như trời trồng bên
    đường . Nó xoè năm ngón tay dính đầy kem trước mũi cu em và hào phóng "
    Ngon không , cho em bốn ngón đó " và nó thè lưỡi liếm vào đúng ngòn tay
    út .
    Thương một vì sao giờ xa quá rồi....
  9. xautraikinhkhung

    xautraikinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vừa đọc dược cái này
    Hai anh em bụi đời đi qua đường , chợt cu anh chụp trúng một cái bánh kem
    của thằng nhóc ngồi sau xe mẹ nó làm rơi , thằng bé gào khóc đòi cái
    bánh , cu anh liền chạy theo xe đưa cho chú bé , nhưng mẹ nó ngoái lại ,
    giật vội cái bánh quăng ngay xuống đường , bà rít lên "Dơ rồi , để mẹ mua
    cho cái khác..."
    Cu anh nhìn cái bánh lăn long lóc dưới đường , nó tiếc đứt ruột nhưng
    ngoảnh đi , đường hoàng quay lại chỗ cu em đang đứng như trời trồng bên
    đường . Nó xoè năm ngón tay dính đầy kem trước mũi cu em và hào phóng "
    Ngon không , cho em bốn ngón đó " và nó thè lưỡi liếm vào đúng ngòn tay
    út .
    Thương một vì sao giờ xa quá rồi....
  10. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Không có con đường phủ đầy hoa nào dẫn đến vinh quang....
    Có lẽ đó là câu mình cần luc này... Mình đã bắt đầu một quãng đường mới, bận rộn hơn, vất vả hơn và đòi hỏi mình phải bền chí hơn... Mới chỉ có 3 ngày trôi qua, nhưng mình cứ nghĩ là đã lâu lắm.... một ngày kéo dài hơn và mệt mỏi hơn... nhưng mình không được phép chùn bước lúcnày... Sẽ mệt mỏi đấy... sẽ vất vả đấy, GB ơi, mày làm được chứ? Cố gắng lên nghe... Rồi mọi việc sẽ tốt thôi mà... Mình đang sống rất tích cực... và mình phải tích cự thì mới có thể làm chính mình, xây dựng tương lai cho chính mình và làm một bờ vai tốt cho bè bạn chứ... Có thể những con đường khác sẽ không gập ghềnh như con đường mình đi... nhưng chính trên con đường ấy, mỗi khi vượt qua được một khó khăn là mình lại có thể thở phào và nhen nhóm thêm một chút hi vọng nữa... càng đi... sẽ càng gặp nhiều khó khăn... càng sống... sẽ càng có nhiều hi vọng... cho nên mình ơi đừng nản chí nhé....
    Mình không muốn sống một cuộc sống le lói như ánh nến... mình không muốn sống một cuộc sống thả nổi như anh... mình không muốn một cuộc sống không mục đích và không mơ ước.... Chính vì vậy càng phải cố gắng hơn, GB nhé....
    Viết ra một đống khẩu hiệu để tự khích lệ mình... mai lại bắt đầu một tuiần mới.... Chú mày một tuần mệt mỏi nhưng tốt đẹp GB ạ. Bởi vì khi mệt mỏi, mày mới có cảm giác đang sống, đang đấu tranh và đang tồn tại!

Chia sẻ trang này