1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày trong cuộc sống

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi viviani, 29/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xautraikinhkhung

    xautraikinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi hôm nay mới có dịp ngồi trông hàng giúp mẹ, cái quán hàng nhỏ này đã gắn bó với gia đình mình biết bao, nó từng là nguồn sống nuôi dưỡng chị em mình ăn học trong nhưng ngày tháng khó khăn nhất của gia đình. Sáng nào cũng vậy khi trời tờ mờ sáng mình lại dọn hàng chờ mẹ mang hàng về mới lên nhà chuẩn bị đi học. Giờ khi mấy chị em đã đi làm không muốn mẹ phải vất vả nữa nhưng mẹ bảo bao nhiêu năm mẹ đã gắn bó với quán hàng này rồi, bây giờ không làm nữa mẹ thấy buồn và vắng lắm.
    Không hiểu sao mỗi khi ngồi trông hàng mình lại thấy mình nhỏ bé lạ, thấy lại mình của những năm tháng ngày xưa và thấy có nhiều niềm tin và nghị lực hơn để sống.
    Nỗi buồn ơi hãy nói với em dùm tôi...
  2. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Đêm bên cạnh sông Hàn
    Bây giờ anh đang ở Đà Nẵng,... không biết lúc này anh còn thức hay đã ngủ rồi? Giờ này cây cầu sông hàn đang chuẩn bị quay, không biết anh có thức để xem không?
    Em lại bắt đầu nhớ anh rồi! Lúc nào trong đầu em cũng chuếnh choàng toàn hình ảnh của anh... khi làm việc ở cơ quan... luc ngồi trong lớp học, khi đi trên đường, lúc ngồi xem phim và cả ban nãy, khi ngồi viết tiểu luận thu hoạch cũng vậy. Giống như chưa hề có cuộc chia tay... giống như anh chưa hề bỏ em để đi theo một người con gái khác... Vẫn mênh mang toàn hình ảnh và những suy nghĩ về anh... anh ạ...
    nhưng lúc này... hơn một lúc nào khác em hiểu rõ rằng anh sẽ không trở lại với em đâu... Em biết điều đo rất rõ mà... chỉ có điều em không hiểu vì sao tự nhiên trong lòng em lại trỗi lên niềm hi vọng rằng anh sẽ trở lại. Ngốc nghếch lắm phải không? Đó là trái tim ngốc đấy.... cái đầu của em vân xluôn phủ nhận... và em nghĩ, có lẽ lúc này không phải là lúc thẻ cho trái tim mình quá tự do. Em sẽ để cho nó lặng thầm mà nhớ mà yêu anh. Nhưng em sẽ không cho nó hi vọng đâu anh ạ. Rồi mọi chuyện lại trở lại bình thường thôi mà... em biết... chỉ cần em nghiêm khắc với trái tim một chút... rồi tất cả sẽ ổn thôi...
    Đêm nay ở Đà nẵng thế nào, anh? Anh vui chứ? Em mong anh vui ở thành phố em yêu quý, em mong anh vui ở bên bạn bè của em... ước gì nhắm mắt một chút, em có thể thả lòng mình bay tới đó... ước gì đêm nay có thể giống một ánh sao đậu xuống ô cửa sổ phòng anh để nhìn anh ngủ... ước gì một lần nữa được vuốt ve vầng trán đầy muộn phiền và suy nghĩ của anh... Hãy nghĩ ngơi và thư giãn anh nhé... Đêm nay Hà nội mưa, em gửi cả tình yêu của mình về phái ấy cho anh. Rồi anh cũng yêu Đà nẵng như em mà, phải không anh? cái thành phố đẹp lung linh và lãng mạn... lúc này em thấy Đà Nẵng thật gần với lòng mình quá... bởi vì lúc này trái tim em cũng ở nơi ấy cùng anh
  3. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Đêm bên cạnh sông Hàn
    Bây giờ anh đang ở Đà Nẵng,... không biết lúc này anh còn thức hay đã ngủ rồi? Giờ này cây cầu sông hàn đang chuẩn bị quay, không biết anh có thức để xem không?
    Em lại bắt đầu nhớ anh rồi! Lúc nào trong đầu em cũng chuếnh choàng toàn hình ảnh của anh... khi làm việc ở cơ quan... luc ngồi trong lớp học, khi đi trên đường, lúc ngồi xem phim và cả ban nãy, khi ngồi viết tiểu luận thu hoạch cũng vậy. Giống như chưa hề có cuộc chia tay... giống như anh chưa hề bỏ em để đi theo một người con gái khác... Vẫn mênh mang toàn hình ảnh và những suy nghĩ về anh... anh ạ...
    nhưng lúc này... hơn một lúc nào khác em hiểu rõ rằng anh sẽ không trở lại với em đâu... Em biết điều đo rất rõ mà... chỉ có điều em không hiểu vì sao tự nhiên trong lòng em lại trỗi lên niềm hi vọng rằng anh sẽ trở lại. Ngốc nghếch lắm phải không? Đó là trái tim ngốc đấy.... cái đầu của em vân xluôn phủ nhận... và em nghĩ, có lẽ lúc này không phải là lúc thẻ cho trái tim mình quá tự do. Em sẽ để cho nó lặng thầm mà nhớ mà yêu anh. Nhưng em sẽ không cho nó hi vọng đâu anh ạ. Rồi mọi chuyện lại trở lại bình thường thôi mà... em biết... chỉ cần em nghiêm khắc với trái tim một chút... rồi tất cả sẽ ổn thôi...
    Đêm nay ở Đà nẵng thế nào, anh? Anh vui chứ? Em mong anh vui ở thành phố em yêu quý, em mong anh vui ở bên bạn bè của em... ước gì nhắm mắt một chút, em có thể thả lòng mình bay tới đó... ước gì đêm nay có thể giống một ánh sao đậu xuống ô cửa sổ phòng anh để nhìn anh ngủ... ước gì một lần nữa được vuốt ve vầng trán đầy muộn phiền và suy nghĩ của anh... Hãy nghĩ ngơi và thư giãn anh nhé... Đêm nay Hà nội mưa, em gửi cả tình yêu của mình về phái ấy cho anh. Rồi anh cũng yêu Đà nẵng như em mà, phải không anh? cái thành phố đẹp lung linh và lãng mạn... lúc này em thấy Đà Nẵng thật gần với lòng mình quá... bởi vì lúc này trái tim em cũng ở nơi ấy cùng anh
  4. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1

    Làm gì để ngày hôm nay không trôi qua một cách lặng lẽ ? hay là không làm gì ... đặc biệt ... để ngày hôm nay cũng giống những ngày đã qua ? Tự hỏi mình liệu ngày mai mình sẽ còn nhớ ngày hôm nay có những ... biến cố ... nào sãy ra cho mình, cho bạn bè mình, cho những người thân ? và những ngày sau nữa ? cũng chẳng đổ lỗi cho ... bộ nhớ ... vài G của mình, cũng chẳng cần đổ lỗi cho cái dữ liệu khô khan buồn tẻ và ít ỏi về những biến cố, sự kiện, số liệu ... vì phần lớn đều do mình tạo ra ... phần lớn, chứ không phải là tất cả ... nhìn ngoại ngày càng bạc, càng gầy và càng yếu ... nhìn ba, và má ... cứ thấy những sự kiện đó của mình chẳng là gì nữa ... vì bộ nhớ của mình còn nhiều thời gian để ghi và để xoá ... còn ngoại, ba,má ... thì chẳng còn nhiều, chẳng còn nhanh, chẳng còn tốt như xưa ... dặn lòng gắng để mỗi ... khắc thời gian ít ỏi trôi qua sẽ có nhiều hơn dữ liệu ... vui, hạnh phúc trong bộ nhớ của những người thân thương ... vẫn biết sức người có hạn, nhưng cũng biết nếu mình có tấm lòng ...

  5. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1

    Làm gì để ngày hôm nay không trôi qua một cách lặng lẽ ? hay là không làm gì ... đặc biệt ... để ngày hôm nay cũng giống những ngày đã qua ? Tự hỏi mình liệu ngày mai mình sẽ còn nhớ ngày hôm nay có những ... biến cố ... nào sãy ra cho mình, cho bạn bè mình, cho những người thân ? và những ngày sau nữa ? cũng chẳng đổ lỗi cho ... bộ nhớ ... vài G của mình, cũng chẳng cần đổ lỗi cho cái dữ liệu khô khan buồn tẻ và ít ỏi về những biến cố, sự kiện, số liệu ... vì phần lớn đều do mình tạo ra ... phần lớn, chứ không phải là tất cả ... nhìn ngoại ngày càng bạc, càng gầy và càng yếu ... nhìn ba, và má ... cứ thấy những sự kiện đó của mình chẳng là gì nữa ... vì bộ nhớ của mình còn nhiều thời gian để ghi và để xoá ... còn ngoại, ba,má ... thì chẳng còn nhiều, chẳng còn nhanh, chẳng còn tốt như xưa ... dặn lòng gắng để mỗi ... khắc thời gian ít ỏi trôi qua sẽ có nhiều hơn dữ liệu ... vui, hạnh phúc trong bộ nhớ của những người thân thương ... vẫn biết sức người có hạn, nhưng cũng biết nếu mình có tấm lòng ...

  6. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Đêm.... thảng thốt giật mình từ trong một giấc mơ như một câu chuyện đời.... một ngày mệt mỏi, khi đặt lưng nằm xuông chợt thấy mình đang ở trên một con tàu màu trắng đi trên sông... nước chảy rất mạnh, nước đập vào mạn tàu trắng xoá... Con tàu từ từ đi.... bên cạnh ta có hai người con trai... một người trở lại và một người ở bên.... Ta thương người trở lại, vẫn muốn dịu dàng giang vòng tay ấm để an ủi mọi va vấp muộn phiền cho ngưòi ấy... nhưng ta cũng hiểu rằng trái tim ta, đã thuộc về anh, người ở bên ta mất rồi... xxung đột, đấu tranh, và những suy nghĩ giằng xé, khi ta quyết định chạy theo tiếng gọi của trái tim, rời xa cái người cần ta vỗ về an ủi.... anh giơ tay đón... Bàn tay to lớn, ấm áp.... khi ta giang tay ôm qua người anh,,,, ca cảm nhận được anh rất gầy.... và một giây phút nào đó ta cảm thấy lòng mình bình yên khi ở bên anh.... nhưng bất ngờ, anh đẩy ta một cái để chạy theo một bóng áo màu thiên thanh vừa lướt qua... bất ngờ... chết lặng.... giữa lúc ấy thì tình giấc....
    Tự nhiên giữa đêm, ta thấy mình bó gối ngồi im lặng.... trong giấc mơ, ta biết mình cảm nhận được anh... nhưng sao giờ cảm thấy lòng mình như một tấm kính, bị búa giáng nên tơi bời vỡ thành muôn mảnh.... tự nhiên thấy một nỗi đau đến lạnh buốt...
    Sáng rồi... ta lại lang thang trên các nẻo đường đi tìm hạnh phúc... muốn quên đi nỗi đau thầm kín và đầy uất ức, nhưng tự nhiên sau giấc mơ, tất cả lạ ào ạt trở về....
    Lúc này suy nghĩ của ta chỉ là những mảnh rời rạc và khổ đau.... vùng vẫy... tuyệt vọng.... ta căm ghét cái suy nghĩ rằng sẽ phải chia sẻ một ai đó với anh.... không muốn... ta không muốn chia sẻ bất cư sngười bạn tốt nào của ta cho anh cả.... rời rạc... chắp vá... đau đớn....
    vì sao ta không thể quên được vết thương này??????????????????
  7. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Đêm.... thảng thốt giật mình từ trong một giấc mơ như một câu chuyện đời.... một ngày mệt mỏi, khi đặt lưng nằm xuông chợt thấy mình đang ở trên một con tàu màu trắng đi trên sông... nước chảy rất mạnh, nước đập vào mạn tàu trắng xoá... Con tàu từ từ đi.... bên cạnh ta có hai người con trai... một người trở lại và một người ở bên.... Ta thương người trở lại, vẫn muốn dịu dàng giang vòng tay ấm để an ủi mọi va vấp muộn phiền cho ngưòi ấy... nhưng ta cũng hiểu rằng trái tim ta, đã thuộc về anh, người ở bên ta mất rồi... xxung đột, đấu tranh, và những suy nghĩ giằng xé, khi ta quyết định chạy theo tiếng gọi của trái tim, rời xa cái người cần ta vỗ về an ủi.... anh giơ tay đón... Bàn tay to lớn, ấm áp.... khi ta giang tay ôm qua người anh,,,, ca cảm nhận được anh rất gầy.... và một giây phút nào đó ta cảm thấy lòng mình bình yên khi ở bên anh.... nhưng bất ngờ, anh đẩy ta một cái để chạy theo một bóng áo màu thiên thanh vừa lướt qua... bất ngờ... chết lặng.... giữa lúc ấy thì tình giấc....
    Tự nhiên giữa đêm, ta thấy mình bó gối ngồi im lặng.... trong giấc mơ, ta biết mình cảm nhận được anh... nhưng sao giờ cảm thấy lòng mình như một tấm kính, bị búa giáng nên tơi bời vỡ thành muôn mảnh.... tự nhiên thấy một nỗi đau đến lạnh buốt...
    Sáng rồi... ta lại lang thang trên các nẻo đường đi tìm hạnh phúc... muốn quên đi nỗi đau thầm kín và đầy uất ức, nhưng tự nhiên sau giấc mơ, tất cả lạ ào ạt trở về....
    Lúc này suy nghĩ của ta chỉ là những mảnh rời rạc và khổ đau.... vùng vẫy... tuyệt vọng.... ta căm ghét cái suy nghĩ rằng sẽ phải chia sẻ một ai đó với anh.... không muốn... ta không muốn chia sẻ bất cư sngười bạn tốt nào của ta cho anh cả.... rời rạc... chắp vá... đau đớn....
    vì sao ta không thể quên được vết thương này??????????????????
  8. maytim1983

    maytim1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    không có vết thương nào là không thể khỏi đâu chị ạ, em cũng như chị, rất yêu những con sóng. Mỗi khi buồn, hãy nghĩ tới những chúng và hãy tin rằng, cứ mỗi lần sóng đập vào bờ và cuốn ra xa, sóng mang theo nỗi buồn đang đè nặng lòng mình, em tin rằng chị sẽ vượt qua được ., cố lên nhé!
  9. maytim1983

    maytim1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    không có vết thương nào là không thể khỏi đâu chị ạ, em cũng như chị, rất yêu những con sóng. Mỗi khi buồn, hãy nghĩ tới những chúng và hãy tin rằng, cứ mỗi lần sóng đập vào bờ và cuốn ra xa, sóng mang theo nỗi buồn đang đè nặng lòng mình, em tin rằng chị sẽ vượt qua được ., cố lên nhé!
  10. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em nhiều nghe mây tím, đọc bài của em khiến chị có cảm giác như mình đang nói chuyện với biển, hihihi... em nói đúng... mọi chuyện sẽ trôi qua............

Chia sẻ trang này