1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày trong cuộc sống

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi viviani, 29/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em nhiều nghe mây tím, đọc bài của em khiến chị có cảm giác như mình đang nói chuyện với biển, hihihi... em nói đúng... mọi chuyện sẽ trôi qua............
  2. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Trưa.... Vẫn như mọi ngày khác mình ngồi chạy web và nghỉ ngơi... Một buổi trưa rất hiền.... rất dịu dàng và bình yên... Đến giờ lòng mình lại phẳng lặng giống như một mặt hồ xanh dịu dàng lăn tăn những nhịp sóng nhỏ... Tự nhiên cảm thấy hiện tại đẹp quá, đẹp và bình yên.
    Nhưng bên ngoài khung cửa sổ kia, cuộc sống biến động cho mỗi con người... mình chạnh lòng khi nghĩ về gia đình Lan và bác Chúc... Bệnh tật và số phận giống như một cơn gió ào qua và đe đoạ thổi tắt đi ngọn nến sinh mạng mong manh và yêu ớt. Tối qua mình đưa Lan vào bệnh viện. Nhìn thấy bác Chúc nằm thở mà lòng nhói đâu. Trông bác đã tiều tuỵ lắm. Mạch đã yếu lắm rồi. Bác không thở được, mỗi một nhịp thở đều rất khó khăn và nặng nhọc. mắt bác nhắm nghiền.... Khắp người chỉ trương ra toàn là nước... Lan ôm lấy bố nó, thầm thì "bố ơi, con là Lan đây, bố có nhận ra con không?" Bác Thìn kiệt sức nằm trên chiếc giường xếp nhỏ nhìn qua.... ánh mắt đau khổ nhưng phẳng lặng.... Có lẽ cả gia đình nó đã phải làm quen với cái sự thật đau khổ đó và đành phải chấp nhận số phận. Mình thấy trong lòng có một lỗ hổng đen sì đáng sợ khi bác Thìn nói "bác đau lòng lắm Giang à... chỉ biết nhìn bac Chúc đi mà không biết cứu thế nào... không thể... giá mà có một chút hi vọng cứu sống được bác Chúc, bác sẵn sàng đánh đổi tất cả, bán nhà, làm bất cứ điều gì...." Mình lặng thinh.... trong thâm tâm mình cảm nhận được nỗi đau đó, một nỗi đau vô hình gặm nhấm dần những sinh lực và những hi vọng của những người ở lại.... Mình đến gần giường bệnh, bác chúc vẫn nặng nề thở... mắt nhắm nghiền.... Lan vuốt ve gương mặt của bố nó, khẽ nói "Bố tao cạo râu đi trông đẹp trai, mày nhỉ?" có cái gì đó cay đắng dâng lên ở cổ họng mình... Mình nhìn nó... gầy gò và tiều tuỵ... đôi mắt nó cũng là một đôi mắt chấp nhận số phận.... nhưng có một cái gì đó mất mát và đau khổ đến tuyệt cùng... Mình cũng muốn giơ vai chia sẻ nỗi đau, nhưng mình chẳng biết làm gì ngoài những điều nhỏ nhặt và những câu động viên vô nghĩa... đôi lúc mình muốn giang day ôm nó vào lòng, ôm thật chặt... Bây giờ vẫn chưa có tin gì... chắc bác Chúc vẫn chưa làm sao cả. Nhiều lúc mình tự đặt mình vào địa vị của Lan, của bác Thìn.... và mình hiểu, giành giật được một phút nào là quý phút ấy... ít nhất vẫn còn một cảm giác chân thực gì đó... Nhiều lúc mình không muốn tin... cuộc sống của một con người thật là mỏng manh quá.... mới lúc nào đây còn vui vẻ mạnh khoẻ và nói cười.... vậy và trong phút chốc đã giống như một ngọn nến leo lắt... Buồn........
    Lúc từ bệnh viện đi ra, không hiểu sao mình bất giác nhớ đến hình ảnh của Đức những ngày khi bố Đức còn nằm viện.... Mình đã theo Đức vào thăm bác.... Nhìn thấy Đức chăm sóc bố chu đáo và tình cảm, nghe những lời khen ngợi của người nhà những bệnh nhân cùng phòng, mình đã thấy tự hào biết bao về Đức.... Mình đã rất hãnh diện và càng yêu thương thêm người con trai ấy, một người con trai rất tình cảm, chu đao, hiếu thảo và đầy trách nhiệm.... Đức đã đi qua rất xa khỏi cuộc đời của mình, và đến lúc này mình không nghĩ rằng mình sẽ trở lại nữa.... Nhưng mình sẽ giữ lại mãi mãi những hình ảnh đầy yêu thương ấy về Đức, giữ thật sâu trong lòng mình.... và mình sẽ nhớ rằng có một thời mình đã yêu một người con trai như thế. Vào lúc này, mình cảm thấy vui, vì khi nhớ lại về tình yêu với Đức, mình chỉ nhớ những kỉ niệm đẹp và hạnh phúc.... Mình nhớ có lần mình đã tự nói với mình rằng "Chỉ khi nào nghĩ lại về quá khứ mà mình không thấy đau khổ nữa, chỉ khi nào mình có thể mỉm cười khi nhớ đến anh, có nghĩa là mình đã vượt qua được cuộc chia tay". Với đức, hình như nó còn hơn cả một cuộc chia tay vì còn có quá nhiều chuyện xảy ra... nhưng mình đã đi qua, mình đã quên tất cả những muộn phiền đau khổ, và mình đã tha thứ.....
    Mình nghĩ rằng mình cũng là người khá biết cách an ủi và đồng cảm với người khác. Và mình luôn cảm thấy hãnh diện và vui vì điều đó. Mình vui vì mình có thể mang những suy nghĩ tích cực và lòng tin yêu cuộc sống đến cho những người đang chìm trong nhữung cảm giác tiêu cực. Vì mình đã từng trải qua tất cả các cảm giác ấy nên mình hiểu, vào những lúc đó một nụ cười, một sự đồng cảm và những lời động viên tích cực sẽ đáng quý bao nhiêu! Và hơn thế.... mỗi khi mình an ủi một ai đó, cũng tức là mình tự hướng mình theo những suy nghĩ tích cực. Những lúc đó mình có cảm giác hạnh phúc và có ích cho mọi người và cho cả bản thân. Cứ giống y như mình đang đi về ánh sáng vậy. Có thể khi đi qua được nỗi buồn mọi người sẽ quên mình để tận hưởng hạnh phúc và cuộc đời riêng của họ. Nhưng đó chẳng phải là một điều tốt đẹp sao? Mình chỉ cần họ tin tưởng và chia sẻ... thế đã đủ rồi........
  3. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Trưa.... Vẫn như mọi ngày khác mình ngồi chạy web và nghỉ ngơi... Một buổi trưa rất hiền.... rất dịu dàng và bình yên... Đến giờ lòng mình lại phẳng lặng giống như một mặt hồ xanh dịu dàng lăn tăn những nhịp sóng nhỏ... Tự nhiên cảm thấy hiện tại đẹp quá, đẹp và bình yên.
    Nhưng bên ngoài khung cửa sổ kia, cuộc sống biến động cho mỗi con người... mình chạnh lòng khi nghĩ về gia đình Lan và bác Chúc... Bệnh tật và số phận giống như một cơn gió ào qua và đe đoạ thổi tắt đi ngọn nến sinh mạng mong manh và yêu ớt. Tối qua mình đưa Lan vào bệnh viện. Nhìn thấy bác Chúc nằm thở mà lòng nhói đâu. Trông bác đã tiều tuỵ lắm. Mạch đã yếu lắm rồi. Bác không thở được, mỗi một nhịp thở đều rất khó khăn và nặng nhọc. mắt bác nhắm nghiền.... Khắp người chỉ trương ra toàn là nước... Lan ôm lấy bố nó, thầm thì "bố ơi, con là Lan đây, bố có nhận ra con không?" Bác Thìn kiệt sức nằm trên chiếc giường xếp nhỏ nhìn qua.... ánh mắt đau khổ nhưng phẳng lặng.... Có lẽ cả gia đình nó đã phải làm quen với cái sự thật đau khổ đó và đành phải chấp nhận số phận. Mình thấy trong lòng có một lỗ hổng đen sì đáng sợ khi bác Thìn nói "bác đau lòng lắm Giang à... chỉ biết nhìn bac Chúc đi mà không biết cứu thế nào... không thể... giá mà có một chút hi vọng cứu sống được bác Chúc, bác sẵn sàng đánh đổi tất cả, bán nhà, làm bất cứ điều gì...." Mình lặng thinh.... trong thâm tâm mình cảm nhận được nỗi đau đó, một nỗi đau vô hình gặm nhấm dần những sinh lực và những hi vọng của những người ở lại.... Mình đến gần giường bệnh, bác chúc vẫn nặng nề thở... mắt nhắm nghiền.... Lan vuốt ve gương mặt của bố nó, khẽ nói "Bố tao cạo râu đi trông đẹp trai, mày nhỉ?" có cái gì đó cay đắng dâng lên ở cổ họng mình... Mình nhìn nó... gầy gò và tiều tuỵ... đôi mắt nó cũng là một đôi mắt chấp nhận số phận.... nhưng có một cái gì đó mất mát và đau khổ đến tuyệt cùng... Mình cũng muốn giơ vai chia sẻ nỗi đau, nhưng mình chẳng biết làm gì ngoài những điều nhỏ nhặt và những câu động viên vô nghĩa... đôi lúc mình muốn giang day ôm nó vào lòng, ôm thật chặt... Bây giờ vẫn chưa có tin gì... chắc bác Chúc vẫn chưa làm sao cả. Nhiều lúc mình tự đặt mình vào địa vị của Lan, của bác Thìn.... và mình hiểu, giành giật được một phút nào là quý phút ấy... ít nhất vẫn còn một cảm giác chân thực gì đó... Nhiều lúc mình không muốn tin... cuộc sống của một con người thật là mỏng manh quá.... mới lúc nào đây còn vui vẻ mạnh khoẻ và nói cười.... vậy và trong phút chốc đã giống như một ngọn nến leo lắt... Buồn........
    Lúc từ bệnh viện đi ra, không hiểu sao mình bất giác nhớ đến hình ảnh của Đức những ngày khi bố Đức còn nằm viện.... Mình đã theo Đức vào thăm bác.... Nhìn thấy Đức chăm sóc bố chu đáo và tình cảm, nghe những lời khen ngợi của người nhà những bệnh nhân cùng phòng, mình đã thấy tự hào biết bao về Đức.... Mình đã rất hãnh diện và càng yêu thương thêm người con trai ấy, một người con trai rất tình cảm, chu đao, hiếu thảo và đầy trách nhiệm.... Đức đã đi qua rất xa khỏi cuộc đời của mình, và đến lúc này mình không nghĩ rằng mình sẽ trở lại nữa.... Nhưng mình sẽ giữ lại mãi mãi những hình ảnh đầy yêu thương ấy về Đức, giữ thật sâu trong lòng mình.... và mình sẽ nhớ rằng có một thời mình đã yêu một người con trai như thế. Vào lúc này, mình cảm thấy vui, vì khi nhớ lại về tình yêu với Đức, mình chỉ nhớ những kỉ niệm đẹp và hạnh phúc.... Mình nhớ có lần mình đã tự nói với mình rằng "Chỉ khi nào nghĩ lại về quá khứ mà mình không thấy đau khổ nữa, chỉ khi nào mình có thể mỉm cười khi nhớ đến anh, có nghĩa là mình đã vượt qua được cuộc chia tay". Với đức, hình như nó còn hơn cả một cuộc chia tay vì còn có quá nhiều chuyện xảy ra... nhưng mình đã đi qua, mình đã quên tất cả những muộn phiền đau khổ, và mình đã tha thứ.....
    Mình nghĩ rằng mình cũng là người khá biết cách an ủi và đồng cảm với người khác. Và mình luôn cảm thấy hãnh diện và vui vì điều đó. Mình vui vì mình có thể mang những suy nghĩ tích cực và lòng tin yêu cuộc sống đến cho những người đang chìm trong nhữung cảm giác tiêu cực. Vì mình đã từng trải qua tất cả các cảm giác ấy nên mình hiểu, vào những lúc đó một nụ cười, một sự đồng cảm và những lời động viên tích cực sẽ đáng quý bao nhiêu! Và hơn thế.... mỗi khi mình an ủi một ai đó, cũng tức là mình tự hướng mình theo những suy nghĩ tích cực. Những lúc đó mình có cảm giác hạnh phúc và có ích cho mọi người và cho cả bản thân. Cứ giống y như mình đang đi về ánh sáng vậy. Có thể khi đi qua được nỗi buồn mọi người sẽ quên mình để tận hưởng hạnh phúc và cuộc đời riêng của họ. Nhưng đó chẳng phải là một điều tốt đẹp sao? Mình chỉ cần họ tin tưởng và chia sẻ... thế đã đủ rồi........
  4. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Đặt chân lên xứ sở của những câu chuyện cổ tích Andercen, không biết cảm giác của nó thế nào nhỉ? Mình mỉm cười, nhóc con trông bồm bộp thế thôi mà lãng mạn phết. Trong bốn đứa, chỉ có nó là thành công nhất, 24 tuổi và đã vi vu qua ba nước Châu Âu. Mình nhớ thiết tha đôi mắt sáng trong ngần và rất đẹp của nó. "Tao gửi cho mày một cái bưu thiếp đấy! Nàng tiên cá mày ạ!"... Phải mất hai tuần, cái bưu thiếp mới đến được tay mình. Đó là tấm ảnh chụp bức tượng nàng tiên cá ngồi trên một mỏm đá, nhìn xa xăm về phía đất liền, xung quang nàng tiên cá là xanh du dương biển cả,sóng nhẹ, những bọt nước nhỏ bắn nhẹ khi sóng dập vào mỏm đá. Mấy con chim hải âu trắng bay chấp chới xung quanh. Mình thích cái card đó quá đi mất. Nàng tiên cá tuy rất buồn nhưng bức ảnh lại không hề cô đơn, bởi có sự hiện diện của những chú chim hải âu màu trắng đang vỗ cánh chấp chới là là mặt nước. "Mày ạ, tao thích cái card đó lắm lắm. Trông cô tiên cá đó cũng giống như mày, đang chờ đợi một cái gì ở rất xa. Chính vì thế tao mới gửi cho mày đấy, tao cũng chưa có thời gian đến tận chỗ nàng tiên cá đâu. Và mày nhớ nhé, hãy luôn nhớ rằng xung quanh mày sẽ là những chú chim hải âu, chúng sẽ không để mày cô đơn đâu"....... Bất giác mình mỉm cười. Không biết nàng tiên cá trong tấm bưu thiếp đó có biết là cô ấy hạnh phúc không nhỉ> Còn mình thì mình biết, mình cảm thấy được an ủi. Giữa một cuộc sống mà người ta chỉ đến để lợi dụng nhau, khi không còn một giá trị lợi dụng nữa, người ta sẵn sàng phẩy tay đẩy mình ngã, thì có được một đứa bạn như nó, mình đã thực sự thấy hạnh phúc. Là bạn, có nghĩa là đến với nhau vô tư không vụ lợi, là sát cánh bên nhau trong mỗi khi hạnh phúc và đau khổ, thành công và thất bại. Có mấy ai được sở hữu một tình bạn đẹp như mình? Chắc là ít lắm, và mình là một trong số ít những người hạnh phúc đó. Vậy thì vì lý do gì mà mình phải buồn nhỉ. Ngày hôm qua có người nói với mình, nếu có một ai đó chơi bạn, thì hãy ignore và độ lượng. Độ lượng để ignore và ignore để cuộc sống của mình bớt đi một người không nên coi là bạn. Mình đã lãng phí thời gian tuổi trẻ của mình cho những câu hỏi như vì sao họ lại làm thế với mình? tại sao thế này, tại sao thế khác... mình đã không hiểu rằng những câu hỏi đó chỉ mang lại sự cay đắng chứ không giải quyết được vấn đề gì. Cũng có người từng nói với mình, thực kì lạ là ai cũng yêu quý hạnh phúc hơn, nhưng trên thực tế họ chỉ chọn toàn đau khổ. Cho nên mình ạ, cái gì cần ra đi thì phải để cho nó ra đi, đừng ngoài trông hoài một cánh cửa đã khép, hãy biết nhìn xung quanh mình và trân trọng những gì mình có.
    MÌnh biết là mình luôn có những người bạn thực sự bên cạnh, ít nhất là 3 người cơ mà. Nhiều thế cơ mà... Hãy yêu quý mặt tich cực của cuộc sống, và hãy luôn là mình nhé, chỉ cần mình không mất lòng tin là được rồi! Biết đâu cuộc sống chỉ đang thử thách mình thôi. Mình từng nói, người biết giữ lòng tin của mình qua những thất bại thì sẽ có ngày trở thành người chiến thắng đấy thôi. Hãy tự tin lên mình nhé. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mình tin như thế.
    Cảm ơn mày nghe, Thảo yêu. Cảm ơn tấm thiệp của mày. Tao yêu mày nhiều lắm, thật đấy! Cảm ơn cuộc sống đã tặng cho tao tình bạn của mày. Cố lên mày nhé, cả tao nữa, tao cũng cùng mày cố gắng.
    Được viviani sửa chữa / chuyển vào 23:22 ngày 29/09/2004
  5. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Đặt chân lên xứ sở của những câu chuyện cổ tích Andercen, không biết cảm giác của nó thế nào nhỉ? Mình mỉm cười, nhóc con trông bồm bộp thế thôi mà lãng mạn phết. Trong bốn đứa, chỉ có nó là thành công nhất, 24 tuổi và đã vi vu qua ba nước Châu Âu. Mình nhớ thiết tha đôi mắt sáng trong ngần và rất đẹp của nó. "Tao gửi cho mày một cái bưu thiếp đấy! Nàng tiên cá mày ạ!"... Phải mất hai tuần, cái bưu thiếp mới đến được tay mình. Đó là tấm ảnh chụp bức tượng nàng tiên cá ngồi trên một mỏm đá, nhìn xa xăm về phía đất liền, xung quang nàng tiên cá là xanh du dương biển cả,sóng nhẹ, những bọt nước nhỏ bắn nhẹ khi sóng dập vào mỏm đá. Mấy con chim hải âu trắng bay chấp chới xung quanh. Mình thích cái card đó quá đi mất. Nàng tiên cá tuy rất buồn nhưng bức ảnh lại không hề cô đơn, bởi có sự hiện diện của những chú chim hải âu màu trắng đang vỗ cánh chấp chới là là mặt nước. "Mày ạ, tao thích cái card đó lắm lắm. Trông cô tiên cá đó cũng giống như mày, đang chờ đợi một cái gì ở rất xa. Chính vì thế tao mới gửi cho mày đấy, tao cũng chưa có thời gian đến tận chỗ nàng tiên cá đâu. Và mày nhớ nhé, hãy luôn nhớ rằng xung quanh mày sẽ là những chú chim hải âu, chúng sẽ không để mày cô đơn đâu"....... Bất giác mình mỉm cười. Không biết nàng tiên cá trong tấm bưu thiếp đó có biết là cô ấy hạnh phúc không nhỉ> Còn mình thì mình biết, mình cảm thấy được an ủi. Giữa một cuộc sống mà người ta chỉ đến để lợi dụng nhau, khi không còn một giá trị lợi dụng nữa, người ta sẵn sàng phẩy tay đẩy mình ngã, thì có được một đứa bạn như nó, mình đã thực sự thấy hạnh phúc. Là bạn, có nghĩa là đến với nhau vô tư không vụ lợi, là sát cánh bên nhau trong mỗi khi hạnh phúc và đau khổ, thành công và thất bại. Có mấy ai được sở hữu một tình bạn đẹp như mình? Chắc là ít lắm, và mình là một trong số ít những người hạnh phúc đó. Vậy thì vì lý do gì mà mình phải buồn nhỉ. Ngày hôm qua có người nói với mình, nếu có một ai đó chơi bạn, thì hãy ignore và độ lượng. Độ lượng để ignore và ignore để cuộc sống của mình bớt đi một người không nên coi là bạn. Mình đã lãng phí thời gian tuổi trẻ của mình cho những câu hỏi như vì sao họ lại làm thế với mình? tại sao thế này, tại sao thế khác... mình đã không hiểu rằng những câu hỏi đó chỉ mang lại sự cay đắng chứ không giải quyết được vấn đề gì. Cũng có người từng nói với mình, thực kì lạ là ai cũng yêu quý hạnh phúc hơn, nhưng trên thực tế họ chỉ chọn toàn đau khổ. Cho nên mình ạ, cái gì cần ra đi thì phải để cho nó ra đi, đừng ngoài trông hoài một cánh cửa đã khép, hãy biết nhìn xung quanh mình và trân trọng những gì mình có.
    MÌnh biết là mình luôn có những người bạn thực sự bên cạnh, ít nhất là 3 người cơ mà. Nhiều thế cơ mà... Hãy yêu quý mặt tich cực của cuộc sống, và hãy luôn là mình nhé, chỉ cần mình không mất lòng tin là được rồi! Biết đâu cuộc sống chỉ đang thử thách mình thôi. Mình từng nói, người biết giữ lòng tin của mình qua những thất bại thì sẽ có ngày trở thành người chiến thắng đấy thôi. Hãy tự tin lên mình nhé. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mình tin như thế.
    Cảm ơn mày nghe, Thảo yêu. Cảm ơn tấm thiệp của mày. Tao yêu mày nhiều lắm, thật đấy! Cảm ơn cuộc sống đã tặng cho tao tình bạn của mày. Cố lên mày nhé, cả tao nữa, tao cũng cùng mày cố gắng.
    Được viviani sửa chữa / chuyển vào 23:22 ngày 29/09/2004
  6. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cái gì cần phải ra đi cũng đã ra đi... hình như cuộc sống đã sắp đặt điều đó để ta không còn phải bận lòng về những chuyện phải trái đúng sai của quá khứ nữa... phải tạm biệt bạn rồi, bạn ơi, mặc dù lòng tôi không hề muốn thế. Tôi đi đây, chào quá khứ. Mãi mãi tôi sẽ không nhớ đến những nỗi buồn mà bạn mang lại cho tôi nữa. Mãi mãi, bạn à...
  7. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cái gì cần phải ra đi cũng đã ra đi... hình như cuộc sống đã sắp đặt điều đó để ta không còn phải bận lòng về những chuyện phải trái đúng sai của quá khứ nữa... phải tạm biệt bạn rồi, bạn ơi, mặc dù lòng tôi không hề muốn thế. Tôi đi đây, chào quá khứ. Mãi mãi tôi sẽ không nhớ đến những nỗi buồn mà bạn mang lại cho tôi nữa. Mãi mãi, bạn à...
  8. doimatbuon

    doimatbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Một buổi chiều bên ly cafe, mưa thật nhiều , không có ai bên cạnh, có lẽ cơn mưa đã nếu chân mọi người trong nhà , chỉ còn mình tôi, một buổi chiều buồn , một buổi chiều không có em.
    Bỗng nhiên em xuất hiện trước mắt tôi như một thiên thần, trong mắt tôi em đẹp lạ thường, môi em mấp máy ca khúc gì đó ...thì ra là bản nhạc Trịnh quen thuộc
    "nắng có hồng bằng đôi môi em
    mưa có buồn bằng đôi mắt em"
    Thế là tôi biết là tôi đã tìm thấy một nữa còn lại của mình rồi và tất nhiên là tôi phải đi theo em rồi. Thật bất ngờ đằng sau vẻ hồn nhiên kia là một cuộc sống đầy khó khăn, buồn bả, em có một ký ức thật buồn. Tôi ước sao mình có thể bên cạnh em, giúp em những khi em gặp khó khăn, tôi mong sao mình có quyền năng để gột rữa những vết hoằn quá khứ của em. Tôi mơ tôi có chiếc đũa thần trong tay để đưa em về với tuổi thơ hồn nhiên .Không biết giờ em nơi đâu có nghe lời anh nói không...
  9. doimatbuon

    doimatbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Một buổi chiều bên ly cafe, mưa thật nhiều , không có ai bên cạnh, có lẽ cơn mưa đã nếu chân mọi người trong nhà , chỉ còn mình tôi, một buổi chiều buồn , một buổi chiều không có em.
    Bỗng nhiên em xuất hiện trước mắt tôi như một thiên thần, trong mắt tôi em đẹp lạ thường, môi em mấp máy ca khúc gì đó ...thì ra là bản nhạc Trịnh quen thuộc
    "nắng có hồng bằng đôi môi em
    mưa có buồn bằng đôi mắt em"
    Thế là tôi biết là tôi đã tìm thấy một nữa còn lại của mình rồi và tất nhiên là tôi phải đi theo em rồi. Thật bất ngờ đằng sau vẻ hồn nhiên kia là một cuộc sống đầy khó khăn, buồn bả, em có một ký ức thật buồn. Tôi ước sao mình có thể bên cạnh em, giúp em những khi em gặp khó khăn, tôi mong sao mình có quyền năng để gột rữa những vết hoằn quá khứ của em. Tôi mơ tôi có chiếc đũa thần trong tay để đưa em về với tuổi thơ hồn nhiên .Không biết giờ em nơi đâu có nghe lời anh nói không...
  10. kiep_song_lac_loai

    kiep_song_lac_loai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    hôm nay sài gòn mưa nhiều
    mà mưa lại nhớ đà nẵng , nhớ rock hq, trời mưa mà nghe rock thì number one ,mà trong sài gòn này thì chẳng biết chổ nào mà nghe rock cả
    ko ngờ ở sg lại buồn thế này

Chia sẻ trang này