1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày trong cuộc sống

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi viviani, 29/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không post bài lên box. Đôi khi ta thầm nghĩ hình như theo thời gian ta cũng đã đổi thay... Thời gian đã đi qua rất nhanh, nhanh như thể một người quay đầu đi và chợt nhận thấy rằng cuộc sống giống như một đoàn tàu lao về phía trước.
    Tất cả những trắng đen phải trái đã lùi hết vào quá khứ. Những vết thương cũng đã từ từ lành lặn lại. Nước mắt khô đi và nụ cười lại xuất hiện như chưa bao giờ có nước mắt. Đó là quà tặng của thời gian. Cuộc sống bây giờ bình yên giống như biển bình minh, mặt biển lặng dịu dàng và không sóng. Ta đã tận hưởng hết những bình yên đó dưới một vành trời màu hồng. Hình như không có một tính từ nào tả được sự bình yên ấy ngoài hai tiếng "dịu dàng".
    Và trở lại, ta lại gặp anh... Gặp lại anh với một tư thế khác, một phong thái khác và một cách nhìn khác. Ta không còn là cô bé GB yếu đuối, liêu xiêu sụp đổ vì những trắng đen phải trái vì anh nữa, không còn nước mắt, không còn nỗi buồn, không còn tuyệt vọng níu kéo, không còn đau đớn khổ sở, và không còn tự ti khép kín. Đứng trước anh, ta là cô gái tươi tắn với chiếc váy mang màu xanh của biển, với đôi môi hồng đào và hàng mi đen rậm. Đứng trước anh, ta thẳng người và tự tin cười nói. Đứng trước anh, ta chợt nhận ra, rằng cuộc sống không có anh mới thực sự bình yên. Có lẽ đến lúc này ta đã thực sự không còn cần anh nữa, không còn chờ mong anh trở lại, và không đợi chờ những dịu dàng hạnh phúc bên anh. Thật lạ là khi người ta rũ bỏ những trông đợi ấy, cuộc sống tự nhiên nhẹ bẫng và thênh thang trôi. Anh cứ đi đi... cứ hạnh phúc. Em vẫn chúc anh hạnh phúc, hãy hạnh phúc với tất cả những gì anh có và hãy vượt qua tất cả những trở ngại khó khăn. Em yêu anh nhưng em không cần anh trở lại nữa.
    Và rồi một ngày nữa sẽ qua, mặt trời sẽ lên và sáng bừng những con phố vắng. Ta sẽ lại đi qua những con đường yêu dấu ấy, gió sẽ lại dịu dàng thổi qua.........
  2. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Từ lớp học wweb bước ra, trời mưa như trút nước. Đi giữa đường giống như đi dưới một con thác nước xối ào ào. Một mình em đi giữa những con đường mưa Hà Nội, miệng chợt lẩm nhẩm câu hát: "Em còn nhớ hay em đã quên ? Trong lòng phố mưa đêm trói chân Dưới hiên nhà nước dâng tràn Phố bỗng là giòng sông uốn quanh Em còn nhớ hay em đã quên?"... có lẽ chưa một lần em đi giữa Hà Nội mưa để cảm nhận từ trong sâu thẳm lòng mình những rung động về vẻ đẹp, nét quyến rũ ẩn rất sâu... rất sâu trong lòng mưa. Phố bỗng là dòng sông uốn quanh.... Và những giọt mưa, những chiếc bong bóng mưa thi nhau chạy đuổi trên những hè phố nước dâng tràn. Hà Nội vẫn nhỏ bé như thế thôi... vẫn cũ kỹ và lặng lẽ như thế. Em bật cười vì ý nghĩ những cơn mưa rào mùa hạ sẽ biến Hà Nội thành Venice của riêng em.
    Những hạt mưa thi nhau táp vào mặt em, tràn vào mắt em làm em không thấy đường. Nhưng em thấy lòng mình dịu dàng và thanh thản. Có thể ở đâu đó có những ai đó vẫn tiếp tục muốn làm tổn thương em, nhưng em không sợ nữa. Cuộc đời đấy. Vẫn thênh thang và trôi qua, giống như những hạt bong bóng mưa đuổi nhau trên hè phố. Thật lạ là khi người ta đứng thẳng người và ngước mặt kiêu hãnh nhìn lên, người ta bỗng thấy mình thực sự lớn lao và vững chãi.
    Mưa Hà Nội, cơn mưa rào của mùa hè cũng mang trong nó lòng nhiệt tâm và nóng nảy như chính mùa hè vậy. Cơn mưa mang những vẻ đẹp bí ẩn và duyên dáng ở sâu trong lòng nó mà chỉ có những người bị kẹt mưa nhưng không vội vã mới cảm nhận được.
    Em đang bắt đầu cuộc đời mình bằng những niềm vui, bằng những niềm ham thích và bằng những niềm kiêu hãnh. Bởi vì em, giống như những cơn mưa, đều biết rõ chân giá trị và những nét đẹp của chính mình
  3. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Từ lớp học wweb bước ra, trời mưa như trút nước. Đi giữa đường giống như đi dưới một con thác nước xối ào ào. Một mình em đi giữa những con đường mưa Hà Nội, miệng chợt lẩm nhẩm câu hát: "Em còn nhớ hay em đã quên ? Trong lòng phố mưa đêm trói chân Dưới hiên nhà nước dâng tràn Phố bỗng là giòng sông uốn quanh Em còn nhớ hay em đã quên?"... có lẽ chưa một lần em đi giữa Hà Nội mưa để cảm nhận từ trong sâu thẳm lòng mình những rung động về vẻ đẹp, nét quyến rũ ẩn rất sâu... rất sâu trong lòng mưa. Phố bỗng là dòng sông uốn quanh.... Và những giọt mưa, những chiếc bong bóng mưa thi nhau chạy đuổi trên những hè phố nước dâng tràn. Hà Nội vẫn nhỏ bé như thế thôi... vẫn cũ kỹ và lặng lẽ như thế. Em bật cười vì ý nghĩ những cơn mưa rào mùa hạ sẽ biến Hà Nội thành Venice của riêng em.
    Những hạt mưa thi nhau táp vào mặt em, tràn vào mắt em làm em không thấy đường. Nhưng em thấy lòng mình dịu dàng và thanh thản. Có thể ở đâu đó có những ai đó vẫn tiếp tục muốn làm tổn thương em, nhưng em không sợ nữa. Cuộc đời đấy. Vẫn thênh thang và trôi qua, giống như những hạt bong bóng mưa đuổi nhau trên hè phố. Thật lạ là khi người ta đứng thẳng người và ngước mặt kiêu hãnh nhìn lên, người ta bỗng thấy mình thực sự lớn lao và vững chãi.
    Mưa Hà Nội, cơn mưa rào của mùa hè cũng mang trong nó lòng nhiệt tâm và nóng nảy như chính mùa hè vậy. Cơn mưa mang những vẻ đẹp bí ẩn và duyên dáng ở sâu trong lòng nó mà chỉ có những người bị kẹt mưa nhưng không vội vã mới cảm nhận được.
    Em đang bắt đầu cuộc đời mình bằng những niềm vui, bằng những niềm ham thích và bằng những niềm kiêu hãnh. Bởi vì em, giống như những cơn mưa, đều biết rõ chân giá trị và những nét đẹp của chính mình
  4. m2m129

    m2m129 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Mới ngày hôm qua, thằng bạn có gửi một bài viết của nó đã viết trên diễn đàn.....Nó cũng như tôi, đều rời xa ĐN để sống nơi xứ người . Nhưng mục đích của tôi và nó thì khác nhau. Nó qua hơn tôi 1năm nên có lẽ nỗi nhớ ĐN nhiều hơn tôi,vì mới qua nơi xứ người nên thục sự tôi chưa nhớ nhung gì về quê nhà.Nhưng khi đọc xong bài của nó thì bất chợt tronh lòng tôi dâng lên một cảm xúc....tôi không biết là gì , nhưng có lẽ đó là tiếng gọi của quê hương.Nơi tôi đã sinh ra và lớn lên,nơi tôi có rất nhiều bạn bè ,người thân....Nhớ những quán cóc trên đường LĐD , LTT những quán cà phê mà bữa nào rảnh là chúng tôi thường rủ nhau đi uống.....Chỉ là những quán cà phê bình dân nơi mà chúng tôi tha hồ mà nói chuyện lớn tiếng hay bỏ chân lên ghế mà ko bị ai dòm ngó.....Nhớ những món ăn vặt mà chúng tôi thường đi ăn,kể ra thì nhiều lắm nhưng điển hình là món BÁNH CANH . Một tuần 7 ngày thì chúng tôi đã ăn hết 4 ngày,không những vì nó ngon mà còn vì nó bình dân hợp với túi tiền của bọn tôi....Nhớ bãi biển T20,bắc mỹ an,nơi mà các thành viên lớp 12/9 thường chọn để dã ngoại vào những ngày lễ ....và còn nhiều thứ nữa. Đã qua cái thời chỉ biết ăn -chơi - ngủ , bây giờ tôi phải lao vào một cuộc sống đầy cạnh tranh.....nhưng những kĩ niệm tôi đã có với những đứa bạn thân,những thành viên trong gia đình 12/9 sẽ là nguồn động viên cho tôi giúp tôi được cân băng hơn sau những ngày học tập mệt mỏi.....Sẽ có 1 ngày tôi trở về thăm lại mọi người.
  5. m2m129

    m2m129 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Mới ngày hôm qua, thằng bạn có gửi một bài viết của nó đã viết trên diễn đàn.....Nó cũng như tôi, đều rời xa ĐN để sống nơi xứ người . Nhưng mục đích của tôi và nó thì khác nhau. Nó qua hơn tôi 1năm nên có lẽ nỗi nhớ ĐN nhiều hơn tôi,vì mới qua nơi xứ người nên thục sự tôi chưa nhớ nhung gì về quê nhà.Nhưng khi đọc xong bài của nó thì bất chợt tronh lòng tôi dâng lên một cảm xúc....tôi không biết là gì , nhưng có lẽ đó là tiếng gọi của quê hương.Nơi tôi đã sinh ra và lớn lên,nơi tôi có rất nhiều bạn bè ,người thân....Nhớ những quán cóc trên đường LĐD , LTT những quán cà phê mà bữa nào rảnh là chúng tôi thường rủ nhau đi uống.....Chỉ là những quán cà phê bình dân nơi mà chúng tôi tha hồ mà nói chuyện lớn tiếng hay bỏ chân lên ghế mà ko bị ai dòm ngó.....Nhớ những món ăn vặt mà chúng tôi thường đi ăn,kể ra thì nhiều lắm nhưng điển hình là món BÁNH CANH . Một tuần 7 ngày thì chúng tôi đã ăn hết 4 ngày,không những vì nó ngon mà còn vì nó bình dân hợp với túi tiền của bọn tôi....Nhớ bãi biển T20,bắc mỹ an,nơi mà các thành viên lớp 12/9 thường chọn để dã ngoại vào những ngày lễ ....và còn nhiều thứ nữa. Đã qua cái thời chỉ biết ăn -chơi - ngủ , bây giờ tôi phải lao vào một cuộc sống đầy cạnh tranh.....nhưng những kĩ niệm tôi đã có với những đứa bạn thân,những thành viên trong gia đình 12/9 sẽ là nguồn động viên cho tôi giúp tôi được cân băng hơn sau những ngày học tập mệt mỏi.....Sẽ có 1 ngày tôi trở về thăm lại mọi người.
  6. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Trời nặng nề nhỏ những giọt nước mưa, cũng giống như những giọt nước mắt khó khăn lắm mới rơi ra khỏi vành mi đỏ. Hà nội mùa này oi ả nắng, cái nóng đặc trưng của Hà Nội như dần rút cạn đi sức sống trong mỗi người. Cả trong em và trong anh. Có thể vào lúc này anh đang thấy mệt mỏi và thất vọng, nhưng giá mà anh hiểu rằng đó là lỗi của anh. Là do anh đã không chịu giữ tinh thần và cố gắng chiến đấu đến phút cuối cùng. Anh vẫn bảo em là người nông nổi vội vàng. Có lẽ vậy, nhưng chưa khi nào trong một cuộc chiến em là người nông nổi buông tay đâu. Tất cả đều phải nỗ lực tới phút cuối cho dù anh biết những điều đã qua không được tốt đẹp. Anh chê em chỉ hay nhìn vào những phần trăm ít ỏi của sự việc ư. Anh có biết những phần trăm nhỏ bé ấy lại hàm chứa ý nghĩa của cả một sự việc không anh? Anh không tin rằng những cố gắng phút chót có thể mang lại chiến thắng, phải không? Anh không tin rằng những phần không nhìn thấy lại là những phần quan trọng nhất? Nhưng em thì tin, bao giờ em cũng tin và cũng đứng về những phần trăm nhỏ bé đó. Cũng chẳng để làm gì đâu, chỉ để chứng minh cho chính mình rằng mọi việc đều có thể thay đổi vào phút cuối....
    Ngày hôm nay là một ngày thật bức bối và thật dài. Ở phía đằng sau anh em đang đón nhận những thay đổi của cuộc sống. Có lẽ em cũng đã trưởng thành hơn, những nỗi buồn đôi khi không còn đủ chỗ để tồn tại trong đầu em nữa. Em biết rồi thế nào em cũng sống được, sống vui, sống tốt và sống có ích. Em thấy cái đầu của mình từ chối mọi nỗi buồn, có lẽ nó không đủ chỗ cho những nỗi buồn ấy nữa. Em sẽ sắp xếp lại cuộc sống của mình tuỳ theo chiều thay đổi của cuộc sống, sẽ lên kế hoạch và sẽ dẫn thực hiện chúng. Cuộc sống của ai mà không có thử thách chứ? Anh cũng vậy và em cũng vậy cả thôi.Cố lên chứ, em nhỉ!
    没?^大不?s"
  7. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Trời nặng nề nhỏ những giọt nước mưa, cũng giống như những giọt nước mắt khó khăn lắm mới rơi ra khỏi vành mi đỏ. Hà nội mùa này oi ả nắng, cái nóng đặc trưng của Hà Nội như dần rút cạn đi sức sống trong mỗi người. Cả trong em và trong anh. Có thể vào lúc này anh đang thấy mệt mỏi và thất vọng, nhưng giá mà anh hiểu rằng đó là lỗi của anh. Là do anh đã không chịu giữ tinh thần và cố gắng chiến đấu đến phút cuối cùng. Anh vẫn bảo em là người nông nổi vội vàng. Có lẽ vậy, nhưng chưa khi nào trong một cuộc chiến em là người nông nổi buông tay đâu. Tất cả đều phải nỗ lực tới phút cuối cho dù anh biết những điều đã qua không được tốt đẹp. Anh chê em chỉ hay nhìn vào những phần trăm ít ỏi của sự việc ư. Anh có biết những phần trăm nhỏ bé ấy lại hàm chứa ý nghĩa của cả một sự việc không anh? Anh không tin rằng những cố gắng phút chót có thể mang lại chiến thắng, phải không? Anh không tin rằng những phần không nhìn thấy lại là những phần quan trọng nhất? Nhưng em thì tin, bao giờ em cũng tin và cũng đứng về những phần trăm nhỏ bé đó. Cũng chẳng để làm gì đâu, chỉ để chứng minh cho chính mình rằng mọi việc đều có thể thay đổi vào phút cuối....
    Ngày hôm nay là một ngày thật bức bối và thật dài. Ở phía đằng sau anh em đang đón nhận những thay đổi của cuộc sống. Có lẽ em cũng đã trưởng thành hơn, những nỗi buồn đôi khi không còn đủ chỗ để tồn tại trong đầu em nữa. Em biết rồi thế nào em cũng sống được, sống vui, sống tốt và sống có ích. Em thấy cái đầu của mình từ chối mọi nỗi buồn, có lẽ nó không đủ chỗ cho những nỗi buồn ấy nữa. Em sẽ sắp xếp lại cuộc sống của mình tuỳ theo chiều thay đổi của cuộc sống, sẽ lên kế hoạch và sẽ dẫn thực hiện chúng. Cuộc sống của ai mà không có thử thách chứ? Anh cũng vậy và em cũng vậy cả thôi.Cố lên chứ, em nhỉ!
    没?^大不?s"
  8. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    286
    1h10 phut đêm, vừa giải xong một đề mẫu Kiểm tra.....Sắp thi rồi...không biết kì này rớt mấy môn đây.....sao mà khó quá, càng ngày càng khó....mình thì càng ngày lại càng lười...làm sao mà đạt được mục đích đây.
    Cún ơi....ta nhớ mi quá....có lẽ ta vẫn chưa hoàn toàn quen được , khi ta về nhà mà chỉ có mỗi mình ta, không có mi , ta vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được sự ra đi của mi...đối với ta, giống như mi chỉ đang ở nhà còn ta đi học xa, mi bỏ đi....để lại mình ta nhiều áp lực và gánh nặng quá.....cả học kì vừa rồi....trong đầu ta như luôn có một áp lực nào đó đè nặng.
  9. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    286
    1h10 phut đêm, vừa giải xong một đề mẫu Kiểm tra.....Sắp thi rồi...không biết kì này rớt mấy môn đây.....sao mà khó quá, càng ngày càng khó....mình thì càng ngày lại càng lười...làm sao mà đạt được mục đích đây.
    Cún ơi....ta nhớ mi quá....có lẽ ta vẫn chưa hoàn toàn quen được , khi ta về nhà mà chỉ có mỗi mình ta, không có mi , ta vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được sự ra đi của mi...đối với ta, giống như mi chỉ đang ở nhà còn ta đi học xa, mi bỏ đi....để lại mình ta nhiều áp lực và gánh nặng quá.....cả học kì vừa rồi....trong đầu ta như luôn có một áp lực nào đó đè nặng.
  10. cogai_dentu_homqua

    cogai_dentu_homqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống có nhiều thứ tưởng chừng như hết sức đơn giản nhưng thật sự ko hề đơn giản xíu nào... tự nhiên ngồi xem ti vi, trong phim có nói 1 câu, tuy nhớ ko rõ lắm nhưng đại loại như: bản thân là một ẩn số khó lý giải, ko hiểu được bản thân thì làm sao có thể vững bước trong cuộc sống... bài học đầu tiên là phải hiểu rõ về bản thân...
    Nghe tới đó, tự nhiên mình suy nghĩ... mình đã hiểu rõ về bản thân mình chưa nhỉ? Có buồn cười lắm không khi sống ở từng tuổi này lại ngu ngơ hỏi như vậy... Rồi lại tự hỏi... ko biết có ai tự vỗ ngực xưng tên... mình hiểu rất rõ về bản thân mình chưa? Nếu có... vậy là mình thất bại lắm rồi... vì mình biết, có nhiều lúc cũng chưa thật sự hiểu và yêu quý bản thân lắm đâu... Khi bắt đầu đặt ra câu hỏi này... vô tình ngay từ lúc ban đầu đã có câu trả lời rùi mà hình như cứ cố tình chưa hiểu
    Chỉ một câu thôi... 1 câu duy nhất đã làm suy nghĩ rất nhiều...

Chia sẻ trang này