1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày trong cuộc sống

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi viviani, 29/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Tối hqua là lần thứ 2 mình nhậu vỡi gã trên cái đất SG ồn ào náo nhiệt.
    Lần đầu ở CMT8 gần Bùi Thị Xuân,cái cảm giác lâu ngày mới gặp lại gã sau bao nhiêu ngày xa nhà,cái mặt gã vũ nhu cẩn,cái con mắt đờ đờ trông như lúc nào cũng buồn ngủ,vẫn nụ cười điếm điếm nhưng mà zui,cứ khà khà như mấy lão già ngấm rượu tắc kè.Vừa gặp lão ở ngã tư chưa hỏi thăm gì lão đã hí hí khà khà như xưa.Cái tối đó mình đã fê đến ve thứ 4 nhưng lão vẫn chưa đủ đô,câu chuyện vẫn còn nơi mồm lão vẫn chưa dứt.chuông đt lại réo í ới nghe đâu ở đầu dây bên kí rủ đi nhậu.Nhỏ tiếp thị Cắt Bớt cứ xoay vòng quanh lão mồi chài thêm vài ve,lão cái mồm nói ko nhưng cái tay thì cứ rót,con nhỏ cứ cười khì khì vô tư bật nắp,nó vừa quay đi gã chửi thề 1 câu nghe chi mà đúng.Câu chuyện chưa kết thúc nhưng tối đó mới hiểu được 1 điều vì sao lão có nick là NuThiChu .. thế thôi!( có nhiều chuyện vui nhưng ko tiện nói ở đây)
    Lần thứ 2 lão được nghỉ học,alo alo,tối rãnh ko ku.Lão lại đg ngồi chơi game online ở Bà Chiểu,từ ngày vô SG học nâng cao ban ngày gã là con ma game,ban đêm lại làm cậu học trò bất đắc dĩ.Tội nghiệp cho nhỏ nào lỡ iu gã,già rồi mà chưa chịu lên giường yên fận mà cứ nhong nhong như gà choai.Chiếc 81 cũ kĩ tà tà băng qua Huỳnh Đình Hai chui vô quán Dê.Con nhỏ phục vụ lại nhìn cười tươi như bông,2 xị tắc kè,1 vú nhỏ( vú dê nhỏ),nhâm nhi lão có vẻ trần hơn hôm trước.Đời gã nghĩ cũng sướng,suốt ngày nhậu,game,học rồi lang thang cafe.Đến mức này biết khi nào gã mới yên thân như người ta bỗng nghĩ đến mình.Cứ fớt fớt thế này sướng thì sướng thiệt nhưng khổ cho người khác.Cứ mong cho hết chai mà lắc đi lắc lại lão lại đoán mò còn 2 ly nữa và cứ 3 lầ như thế nó loài đâu ra nửa ly tràn ra bàn.Có lẽ số phận của gã như thế,lần nữa lại thêm lần nửa cũng ko xong.Thương thay cho gã!
  2. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    hum nay 8/3 .. khác với mọi ngày, với mọi ng,nhưng ko khác với mình .. Rồi cũng hết ngày thôi ..
  3. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Thêm một ngày nữa trôi qua. Từ khi sang tới nơi này, mỗi ngày là một ngày học hỏi thêm vô vàn những điều thú vị. Công việc bắt đầu chạy tới mức đỉnh điểm, để hoàn thành những việc cũ và chuẩn bị cho chuyến đi lần tới. Mới đó mà 2 tháng đã trôi qua.
    Đôi khi có người hỏi, có muốn ở lại không? Ở lại đất nước này, tham gia vào dòng người kia hối hả đi về phía trước? Mình chỉ cười, cuộc sống ở một nơi gọi là thiên đường không hẳn sung sướng như người ta thường nghĩ, ở nơi này người ta cũng phải kiếm sống bằng mồ hôi và nước mắt, cũng phải đầu tắt mặt tối đi làm. Tiền đâu phải hái trên cây mà có. Những khi đó mình lại nhớ về quê nhà, nhớ Hà Nội thân yêu, và nhớ Đà nẵng bình yên và xinh đẹp. Có nơi nào hơn được quê hương? biển ở nơi nào có thể sánh bằng màu xanh du dương, dịu dàng ở những bờ biển Đà nẵng? Mình muốn trở về đi dưới những con đường rợp mát ở Hà Nội, muốn đắm mình trong nắng chiều tàn và ngồi bên hồ bên cạnh khung cửa màu xanh da trời. Mình nhớ đất nước nhỏ bé và xinh đẹp ở phía bên kia bờ đại dương. Mình nhớ những nhà trẻ mồ côi nho nhỏ, nhớ lũ trẻ con và nhớ gia đình, bạn bè mình nơi ấy.
    Đất nước này là một đất nước giàu có và phồn thịnh, là đất nước của đỉnh cao tri thức nhân loại, mình không ham cuộc sống ở nơi này, chỉ muốn học thật giỏi, học thật nhanh để được trở về. Đất nước mình nhỏ bé nhưng có vô vàn những việc cần chờ những người như mình trở về để làm việc. Một người làm không nổi thì góp gió thành bão. Tới một lúc nào đó, người nước mình sẽ bớt khổ đi chứ, phải không?
    Hôm trước đọc một bài báo về một thằng sinh năm 1981 vượt biên sang Đức. Mình đọc mà không nghĩ được vì sao, một thằng thanh niên thế hệ mới, đầy sức trẻ và đầy hi vọng, lại có thể chấp nhận cảnh sống không ra con người để mà vượt biên sang nước Đức! Mình thì tin rằng ở bất cứ nơi đâu, sơ hộic ũng đều mở rộng vơíi những người dám sống và dám đương đầu với những khó khăn của chính mình. Không hiểu sao từ khi sang tới đây mình nghĩ rất nhiều đến câu hát "Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi, quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người............"
    Mình sẽ trở về. Nhất định như vậy. Và mình sẽ cùng bạn bè mình xây dựng một cuộc sống mới hơn, tốt đẹp hơn cho chính người Việt Nam.
  4. xautraikinhkhung

    xautraikinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Viviani ơi suy nghĩ của ấy sao giống của tớ thế. Tớ cũng về thôi.. về đi ấy
  5. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Buồn ơi... ta xin chào mi........
    Ngồi đếm ngược ngày để được trở về. Thương nhớ Việt Nam, thương nhớ Hà Nội, thương nhớ Đà nẵng, thương nhớ gia đình, thương nhớ bạn bè, thương nhớ căn phòng nhỏ mùa hè thì nóng còn mùa đông thì lạnh, nhớ cái máy desktop và cái bàn nho nhỏ. nhớ cái giá sách nhỏ và ngọn nến lung linh.
    Còn 5 ngày nữa là về nước. Trong lòng mình cảm thấy mong đợi đến cháy bỏng . Chỉ khi nào ở xa mới thấy thương yêu quê hương như một phần máu thịt của mình. Mình mong đợi ngày trở về.
    Awww.... nhớ nhà... nhớ nhà quá
  6. sunset152

    sunset152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Mười chín giờ ngày mồng tám tháng 7. Tôi theo đoàn tàu xuôi về phương Nam. Vậy là thêm một lần tôi rời xa đất Bắc. Hai từ đất Bắc này đã thôi thúc tôi suốt hơn 20 năm qua.
    Tự nhiên thấy mình chênh chao theo nhịp con tàu.
    Thật ra lần trở về này tôi cũng chỉ kịp vội vàng nhìn qua khuôn mặt quê hương khi ngồi trên xe máy với vận tốc 60km/h. Đến trước Ông thưa rằng: Cháu về rồi đây ! và lại vội vàng ra đi 4 tiếng sau đó...
    Lần đầu tiên biết mặt quê hương chỉ có vậy. Ngồi trên tàu lủi thủi quay về Nam chỉ muốn khóc thật to lên. Giờ thì nỗi nhớ quê hương đã thật hơn. Nói đúng hơn Quê Hương đã có hình hài chứ không chỉ là một cái gì đó mơ hồ như bao nhiêu năm qua.
    Sông Hồng gợi cho tôi thật nhiều cảm xúc. Đã đi qua nhiều dòng sông, nhưng khi về đứng trước sông Hồng bỗng thấy mình bất lực, không thể diễn tả nổi. Cái sắc phù sa cứ theo đi day dứt mãi.
    Quê tôi là một vùng thuần nông, còn rất nghèo. Nghèo hơn những gì tôi nhớ. Hơn 20 năm, tôi đã thành người lớn. Ký ức về quê trống tềnh trống toàng. Bạc....
    Ông năm nay đã ngoài 90. Ước mong cuối cùng của ông là được gặp đứa cháu lưu lạc ấy. Và vào một buổi sáng không hẹn trước, Nó đã trở đã trở về đứng trước ông: Cháu đã về đây !
    Hơn 20 năm ông có thể nhận ra đứa cháu này không? Chỉ thấy ông rưng rưng: Ai đưa cháu về đây? rồi bước lại phía hiên gọi chú chim cu gáy... gù gù gù... chào cháu ông đi. Nó đấy cu gáy ạ.
    Đứng trước bàn thờ tổ tiên, chỉ 3 nén nhang mà sao nặng trĩu. Lần đầu tiên kể từ khi biết làm người tôi đã trở về và một mình đứng trước tổ tiên. Trong tâm trí chỉ vang lên được mỗi mấy chữ "con đã về đây" rồi thì oà khóc như trẻ thơ.
    Không biết tự bao giờ hôm nay mình lại khóc ngon lành như thế. Hoá ra trước tổ tông ta bỗng thấy mình như được tự do. Tự do khóc, tự do để cho cảm xúc làm chủ.
    Bởi đã từ lâu khôn lớn. Khôn lớn thì hay nghi ngại và vong bạc.
    Giờ thì ta đã lại rời xa đất Bắc. Ta lại nợ mảnh đất này một lời hứa: Bao giờ sẽ trở lại?
    Đây là câu hỏi ta không thể trả lời nổi.
    Rồi sẽ lại tiếp tục những tháng năm lang thang phương trời khác, quê hương khác. Sẽ lại băn khoăn " Quê hương bây giờ ra sao?"
    Mai con sẽ lại về.... có kịp không năm tháng đời người....

  7. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Cái gì làm ta điên điên khùng khùng vậy nhỉ? Haha, chính nhờ cái cảm giác điên này mà tự nhiên lại nắm bắt được những dòng cảm xúc lạ thường, nắm chặt trên những đầu ngón tay và chỉ việc lướt phím... Một việc chẳng dễ dàng gì từ lâu lắm rồi...
    Có lẽ là vì cơn mưa chiều nay?... Góc nhìn khuất sau căn phòng, nhỏ bé, chật chội, ngăn nắp, tối tăm, và nhìn ra phía ánh sáng, phía có mưa... Từng giọt nhạc trong bản Romance tong tỏng rơi như những giọt mưa đậu ngoài cửa sổ, như những giọt cà phê tí tách trong cốc...
    Cũng có thể, đó là vì Dido và Sheryl Crow, tự tin và thoải mái, thành thực và lạc quan.. mình đó, những phút chìm đắm trong những lời tự sự của các nàng và nhún nhẩy như ngày nào...
    Cũng có thể, đó là vì cái tính "1 = n + x + y + z + ..." vốn có ở trong mình, chỉ chờ đến giờ G là lại bột phát bất ngờ... Những ánh nhìn lướt qua, những khoảnh khắc im lặng vụt hiện về, những tiếng thở dài, những nụ cười buồn... cuộn lại thành một chiếc chăn thô ráp quấn quanh người...
    Khakha, cũng không sao! Tất cả những điều này đều kết hợp rất nhịp nhàng và hợp lý vào một ngày mưa nắng thất thường như hôm nay. Lòng Trời đã thế, lòng người, âu cũng là vậy!...
    Được IceBlood sửa chữa / chuyển vào 23:43 ngày 03/08/2006
  8. comchiendon_2121dn

    comchiendon_2121dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Một mình một bóng, đời mình, một mình một bóng chênh vênh lạc loài, bóng ai còn đi. Rồi ngày nào đó, một ngày, rồi ngày nào đó, không ai kêu ta, có ai gặp ta. Ta đi bơ vơ bên ghềnh đá, trên sườn non chân ngựa hoang bước mơ hồ. Ta đi rong chơi bên bờ suối, theo bầy nai đi tìm quên cơn mê này. Ta đi lang thang quên ngày tháng, quên trần gian.................
    Xin một sáng trong mùa đông, trên nệm êm lá vàng úa không còn nhớ, không còn thương ta nằm im chết bên đường
  9. areca_maa

    areca_maa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần mà sao ngủ không được, khuya ngồi nghe rock, có ai như mình không ta????????/ khuya, đói lả, ngồi nghe rock, ta với ta.....cười cái hè......
  10. cafe_bien

    cafe_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    10h tối qua gặp hắn . Hắn đã ngồi lặng lẽ chờ đợi và như cái cách hắn nói giống " người khùng". Hãy thử tưởng tượng mà xem - hắn có giống khùng không ? Lúc nó đến cũng là lúc hắn định đi về... Trước đó , nó đã từng nghĩ là sẽ không đến .Đơn giản là không biết hắn đợi nó. Nhưng dù sao ở cái thời điểm hiện tại , hắn đã đợi nó và nó đã gặp hắn. Ngồi nhâm nhi ly cafe , hắn kể cho nó nghe biết bao nhiêu chuyện cười .Với cái cách dí dỏm qua bộ mặt " lạnh lùng " mà trước đây nó từng biết , giờ cảm thấy thân thuộc...Nhìn ánh mắt của hắn , có cái gì đó xa thẳm , nhưng lại có cái gì đó gần gũi. Mà đến nó cũng không biết tại sao lại có cảm nhận như thế.Cho dù thế nào đi chăng nữa , hắn cũng luôn có mặt bên cạnh nó , thầm lặng , những lúc nó buồn ...30'' trôi qua , ly cafe đen cũng cạn , nó giục hắn về ....Thấy lòng ấm áp hẳn....Ánh mắt của hắn tràn ngập nụ cười !

Chia sẻ trang này