1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày trong cuộc sống

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi viviani, 29/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bien_mua_dong

    bien_mua_dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội bắt đầu mùa mưa rồi... tự nhiên đêm qua trời đột ngột trở lạnh. Đắp trên mình chiếc chăn mỏng, nửa đêm tỉnh giấc vì rét... ngồi thừ từ trong giường nhìn qua của sổ... mưa xối xả... mưa như trút nước... tự nhiên trong đầu lại hiện lên hình bóng của anh... "không biết giờ này anh đang làm gì... có mệt không... có mỏi lưng không.... anh không có áo lạnh... không biết anh có rét không..." cai điện thoại nằm im chào mời... mình chỉ muốn cầm và nhắn tin liền cho anh... nhưng cuối cùng lại thôi... đã khuya lắm... sợ lúc đó anh đã chợp mắt, tin nhắn đến lại làm anh thức giấc thì chết.
    " anh à, những lúc thấy anh vất vả... em chỉ muốn ở cạnh anh thôi"... "anh biết, anh biết mà em ạ..." Chẳng biết làm sao mà mình rưng rưng nước mắt... anh à... đêm nay trời lạnh lắm... anh nói anh có đủ áo rét rồi nhưng em vẫn chẳng tin... "đừng lo cho anh... anh ổn mà.."... anh ngốc thế, em không lo cho anh thì lo cho ai nữa... đêm nay anh lại cố gắng anh nhé... ngày mai... chỉ cần mai đến, em sẽ ôm anh bằng vòng tay nhỏ của em... em sẽ...
    đêm nay lại nhớ anh rất nhiều... lại thương anh thật nhiều,,, người con trai quả cảm của em... có lẽ chưa lúc nào em cảm ơn sự đau khổ của năm ngoái đến như bây giờ... bởi vì chỉ có nó mới giúp em nhận ra rằng anh đang ở bên cạnh em, điều mà trước nay em chưa hề nghĩ tới...
  2. xautraikinhkhung

    xautraikinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Thích nhỉ, giá mà có người nghĩ đến mình như thế, tủi thân wá
  3. xautraikinhkhung

    xautraikinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Thích nhỉ, giá mà có người nghĩ đến mình như thế, tủi thân wá
  4. LITTLE_EVA

    LITTLE_EVA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chán kinh khủng,chán nhất là ko biết lý do vì sao lại chán,thèm được về ĐN,dù chỉ để đi vòng vòng ngoài đường,để có thể cảm nhận được cái mát lạnh của cơn mưa mùa hạ,mình muốn được đi ngoài đường khi trời vừa mưa xong,nhớ lắm ĐN ơi!!!
    Mặc cho áp lực cuộc sống bên này như thế nào,chỉ cần 2 tháng nữa thôi,mình sẽ đc về ĐN,sẽ lại được ĐN chở che .....Yêu ĐN và những con đường,những quán cafe,yêu lắm bạn bè của mình ở nhà,chỉ có bọn mi mới thật sự hiểu và thông cảm cho ta thôi,cảm ơn bọn bay nhiều lắm.Buồn thế nhi????
  5. LITTLE_EVA

    LITTLE_EVA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chán kinh khủng,chán nhất là ko biết lý do vì sao lại chán,thèm được về ĐN,dù chỉ để đi vòng vòng ngoài đường,để có thể cảm nhận được cái mát lạnh của cơn mưa mùa hạ,mình muốn được đi ngoài đường khi trời vừa mưa xong,nhớ lắm ĐN ơi!!!
    Mặc cho áp lực cuộc sống bên này như thế nào,chỉ cần 2 tháng nữa thôi,mình sẽ đc về ĐN,sẽ lại được ĐN chở che .....Yêu ĐN và những con đường,những quán cafe,yêu lắm bạn bè của mình ở nhà,chỉ có bọn mi mới thật sự hiểu và thông cảm cho ta thôi,cảm ơn bọn bay nhiều lắm.Buồn thế nhi????
  6. vinhKhiem

    vinhKhiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Một ngày một ngày trôi qua rất lâu
  7. vinhKhiem

    vinhKhiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Một ngày một ngày trôi qua rất lâu
  8. Songtrendoicancomottamlong

    Songtrendoicancomottamlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Khi không có được người ấy cho riêng mình. Nếu ôm ấp mãi nỗi buồn đau, chẳng phải sẽ tự làm cho thế giới quanh mình trở nên u ám. Làm cho cuộc sống của mình, của mọi người bên cạnh mình trở nên lặng lẽ thâm trầm. Làm cho người con trai kia ngập ngừng gượng gạo, làm cho tất cả, tất cả chỉ là kỷ niệm xa mờ và vô vọng. Hư không.
    Tại sao không vui vẻ lên đón nhận mọi thứ. Bình thản đi. Mỉm cười đi. Tươi tắn vào. Hãy soi trong gương và thử nhìn khuôn mặt mình. Hãy nhớ những phút vui vẻ mình có cùng người đó. Người ta làm mình cười và không còn u uất. Thực tại mình không còn người đó. Bởi vì cuộc sống vốn dĩ như thế. Bởi vì có những lối rẽ không ngờ không định trước.

  9. Songtrendoicancomottamlong

    Songtrendoicancomottamlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Khi không có được người ấy cho riêng mình. Nếu ôm ấp mãi nỗi buồn đau, chẳng phải sẽ tự làm cho thế giới quanh mình trở nên u ám. Làm cho cuộc sống của mình, của mọi người bên cạnh mình trở nên lặng lẽ thâm trầm. Làm cho người con trai kia ngập ngừng gượng gạo, làm cho tất cả, tất cả chỉ là kỷ niệm xa mờ và vô vọng. Hư không.
    Tại sao không vui vẻ lên đón nhận mọi thứ. Bình thản đi. Mỉm cười đi. Tươi tắn vào. Hãy soi trong gương và thử nhìn khuôn mặt mình. Hãy nhớ những phút vui vẻ mình có cùng người đó. Người ta làm mình cười và không còn u uất. Thực tại mình không còn người đó. Bởi vì cuộc sống vốn dĩ như thế. Bởi vì có những lối rẽ không ngờ không định trước.

  10. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    chưa khi nào tôi như thế này... cả một đêm trở mình... cả một đêm thở dài cố gẳng đuổi những lời nói và những kỉ niệm ra khỏi đầu... ước gì bây giờ có thể khóc được thì nhẹ nhàng đến mấy... thế mà nước mắt cứ cạn khô đi... đôi mắt cứ ráo hoảnh nhìn lên trần nhà... đôi khi khóc không phải là yếu đuối... khóc là một cách tự tìm sự an ủi cho mình... khi buồn tôi vẫn khóc... nhưng vì sao vào lúc tôi thấy đau khổ đến tận cùng thì nước mắt ơi, nhà ngươi biến đi đâu rồi?
    Đêm... mọi vật xung quanh yên tĩnh quá... lần đầu tiên tôi cảm thấy sợ sự yên tĩnh... tôi thèm có một âm thanh gì đó làm bạn cùng mình đêm nay... im lặng... vẫn là sự im lặng đáng sợ... cố thử bật ra mấy âm thanh nghèn nghẹn của tiếng khóc... nhưng không làm được... trống toác và cô độc đến kinh người... trong lòng cũng trống toác như thể có ai vừa cắt đi một phần cơ thể của mình... cảm giác yêu thương rạo rực của ngày nào giờ chạy lộn xộn ở bàn tay... đau nhói...
    Vẫn là tháng 5... một tháng 5 độc ác và thản nhiên... vẫn là tôi... ngớ ngẩn đến lạ kì... ước gì lúc này trên vai đừng có nhiều gánh nặng... ước gì được bỏ đi đâu đó thật xa để khỏi phải đối diện với nỗi đau khổ... ước gì tôi có thể đi đến một nơi nào đó... haòn toàn xa lạ để mà bắt đầu lại cuộc đời mình... như thế sẽ tốt... sẽ nhẹ nhàng... nhưng tôi, khi nhìn vào những chiếc đèn màu trong vườn hoa, mắt ráo hoảnh, lại tự chọn cho mình một con đường khó khăn... phải đối diện với chính mình... phải đối diện với đau khổ... phải vượt qua nó... phải chiến đấu... phải cố gắng... phải nỗ lực...
    ừ thì nỗ lực... ừ thì đương đầu... chẳng lẽ lại bị nhấn chìm và chịu buông xuôi... nhưng bao nhiêu sức lực đều biến đi đâu cả... tự hỏi mình... "Liệu có bao nhiêu hi vọng vượt qua?" "chẳng có hi vọng... mà vượt qua cũng chỉ là cách nói hoa mỹ của việc làm quen với đau khổ"
    Nứoc mắt ơi... nhà ngươi biến đi đâu rồi? phải làm gì để khóc được bây giờ nhỉ? không có ai mà... tôi sẽ khóc một tí thôi... để khi buổi sáng đến còn phải vui vẻ nói cười... vì sao không khóc được gì cả...
    Hôm nay tôi thấy mình thực kì lạ.... tôi thấy mình như một người lạ mà tôi chưa quen bao giờ... một người trơ lì với mọi cảm giác... mà tôi thì chưa bao giờ như thế, tôi nhỉ? bao giờ tôi cũng là một người sống với vô vàn cảm giác phong phú... có lẽ cái tôi đó đã cũ và không hợp với hiện tại nữa... có lẽ thế này sẽ tốt hơn...
    Chênh vênh... tôi không tài nào nhắm mắt lại được, bởi vì nhắm mắt vào là gặp lại hình ảnh con chim lao mình vào chiếc gai mận dài và sắc... không ngủ được... không khóc được... không tìm thấy mình... chắc cứ ngồi mãi rồi đêm sẽ đi qua... mai sẽ phải khác... tôi phải làm được...
    nhưng lúc này... ước gì tôi khóc được... dù chỉ một giọt nước mắt thôi....

Chia sẻ trang này