1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày trong cuộc sống

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi viviani, 29/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng tháng năm khi ta tỉnh giấc... ánh sáng của một ngày mới tràn vào phòng... và cũng lúc đó trong đầu mình tràn ngập suy nghĩ về anh... có những giọng nói réo rắt trong đầu thi nhau gọi tên anh, rộn ràng và rất dịu dàng... em nghĩ về anh...
    Mỗi một ngày đi qua, những suy nghĩ buồn khổ của em về anh dần dần tan biến hết... em không biết mình nghĩ những gì về anh... chỉ biết khi hình ảnh anh hiện lên trong đầu em, nó không phải là bức tranh của sự dằn vặt và đau khổ, mà nó vẫn rất dịu dàng... đầy yêu thương và đầy hạnh phúc... em không biết... nhưng em linh cảm được rằng ở đâu đó trong cuộc đời này, anh sẽ hạnh phúc.... điều đó làm cho lòng em bình lặng với một niềm hạnh phúc cũng nhỏ nhoi và dịu dàng như thế... chỉ cần anh hạnh phúc... chỉ cần...
    Em tự hào vì anh... vì anh đã dũng cảm làm được cái điều mà trước nay anh luôn trốn tránh và không thừa nhận... Ngày hôm qua khi em đọc cuốn sách của em, em đọc được một câu rằng "Thật lạ kỳ khi bạn quyết định đối đầu với những điều bạn tránh né, thì chúng hầu như là tan biến hết"... Anh ạ, anh bây giờ mới thực sự là anh trong lòng của em... quả cảm và rõ ràng... và em tự hào vì anh... thật đấy, anh ạ... Khi có mộtc huyện gì đó xảy ra, tất cả chúng ta đều phải tự đối diện với chính mình và không tránh né... anh đã làm được... và em cũng làm được. Lần đầu tiên em đối diện với những vụn vỡ của mình... em mỉm cười và bắt tay ghép lại chúng... rồi cái gì cũng sẽ lành... hạnh phúc của anh chính là thứ keo để em hàn gắn lại những vụn vỡ của em... em tự hào vì anh... và em cũng tự hào vì mình... em đã trưởng thành hơn nhờ tình yêu dành cho anh...
    Cái ngày anh quyết định sống thực với bản thân mình, cũng là cái ngày em quyết định bước chân vào cuộc đời... em không ở trong căn nhà vỏ ốc nữa... em phải đi ra xem thế giới xinh đẹp ngoài kia... em không sợ đau... em cũng không sợ thất bại... bởi vì đôi khi cuộc sống cần có đau khổ và thất bại để mà thử thách con người... nhưng đúng như câu nói đó "Thật lạ kỳ khi bạn quyết định đối đầu với những điều bạn tránh né, thì chúng hầu như là tan biến hết"... dần dà em không cảm thấy đau nữa mỗi khi em đối diện với anh và người ấy... cho đến giờ trong đâu của em chỉ còn mỗi một tâm nguyện rằng anh và người ấy sẽ được hạnh phúc... anh cần hạnh phúc ấy để quãng đời tiếp theo của anh nở rộ và tưng bừng... và chỉ cần thế thôi, em cũng thấy lòng mình tràn đầy hạnh phúc.
    Trước đây em không dám nói đến chữ hạnh phúcvì em sợ nó không lâu dài, không có thựuc trong cuộc sống của em... nhưng mà em thật ngốc phải không? hạnh phúc không phải là một cái gì đó quá lớn lao, nó nhỏ nhắn như thế này thôi, và nó sẽ ở lại...
    Cuốn sách còn nói với em rằng... cuộc sống rất công bằng... khi nó lấy đi một điều gì thì nó sẽ cho bạn một thứ khác... cũng quý giá tương đương... bây giờ em đang giang tay đón nhận món quà ấy... nhờ có anh, nhờ có tất cả những chuyện này mà em có thêm một người bạn... một người bạn em yêu quý vô cùng và đôi lúc em cảm thấy cô ấy chính là một phần của cơ thể em... và em hạnh phúc... Em không tiếc nuối vì anh đã ra đi, vì em biết ở phía bên ngoài vòng tay em, anh đã tìm được hạnh phúc của chính mình... có thể đó là một điều ít ỏi em làm được cho anh.
    Ngày hôm qua là một ngày rất lạ lùng... nhưng nó là một ngày xinh đẹp... chắc anh chẳng tưởng tượng được rằng em đã có gì trong đó... nhưng em chẳng nói đâu... vì ngày hôm qua, em mới phát hiện ra được rằng sự ra đi là thực sự tốt cho anh... và em tin... em tin tưởng hết sức mạnh mẽ rằng anh sẽ được hạnh phúc... Tối qua em cùng sis đi tìm về cánh đồng của em... cánh đồng rất đẹp... bao la... rộng bát ngát, những ngôi sao lấm tấm phát sáng trên bầu trời... Gió vẫn thổi dịu dàng và mát rượi... những con đom đóm xinh đẹp cứ lập lòa bay quanh bọn em... em nhìn về phía đường tàu nơi anh đã từng cõng em đi dạo... và em cảm thấy hài lòng với tất cả hạnh phúc đó...
    Thật lạ kỳ là khi người ta bước chân vào cuộc sống với những suy nghĩ tích cực thì cuộc sống sẽ trả lại cho ta những điều tốt đẹp... hôm qua em đã thử tự liều một chút... và em mới phát hiện ra rằng... xung quanh em có thật là nhiều người tốt...
    Và từ hôm nay... em lại nghĩ về anh với những suy nghĩ dịu dàng và thương yêu... anh sẽ mãi ở lại trong lòng em... ở một góc trái tim rất ấm áp... và tất cả chúng mình cùng bước đi... điều làm em hạnh phúc nữa... đó là chúng mình vẫn còn là bạn của nhau... mãi mãi như thế anh nhé... em không thể nào đánh mất anh hoàn toàn được đâu?
  2. matxichnho

    matxichnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    công việc đầu tiên không được suôn sẻ cho lắm.hơi bị thất vọng, nhưng vẫn phải cố lên thôi nào.ngày mai sẽ tươi đẹp hơn.không có gì là không làm được, chỉ cần mình cố gắng hết mình thôi mà.cố lên nào.
  3. matxichnho

    matxichnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    công việc đầu tiên không được suôn sẻ cho lắm.hơi bị thất vọng, nhưng vẫn phải cố lên thôi nào.ngày mai sẽ tươi đẹp hơn.không có gì là không làm được, chỉ cần mình cố gắng hết mình thôi mà.cố lên nào.
  4. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    sorry... không viết nữa... không uỷ mị và không buồn nữa...
    Được viviani sửa chữa / chuyển vào 16:29 ngày 10/05/2004
  5. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    sorry... không viết nữa... không uỷ mị và không buồn nữa...
    Được viviani sửa chữa / chuyển vào 16:29 ngày 10/05/2004
  6. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    đã 7h tối... em bồn chồn ngồi thả suy nghĩ của mình đi lung tung... giờ này anh và cô ấy đang ở bên nhau... em chẳng hiểu sao trong lòng em lại bồn chồn, hồi hộp và lo sợ đến thế... Ngày hôm nay sẽ quyết định hạnh phúc cho anh... em bồn chồn... có lẽ là vì hạnh phúc và sự bình yên của em đều gắn cả với hạnh phúc của anh...
    Không biết anh và cô ấy sẽ nói chuyện với nhau như thế nào... sâu trong lòng em thầm ước cô ấy sẽ quyết định đến với anh... bởi vì em biết chỉ có cô ấy mới có thể làm cho anh hạnh phúc... anh đã phải chịu nhiều thiệt thòi... em không muốn anh phải khổ thêm trong những ngày sắp tới... nhưng nếu anh được hạnh phúc... thì sẽ có một người con trai khác phải đau khổ... em thấy mình bế tắc trước tình cảnh này... Một người bạn nói với em, mặc kệ người kia là ai, chỉ cần anh hạnh phúc... em chỉ cần nghĩ thế thôi cho thanh thản... nhưng em không muốn ai trong số cả ba người bất hạnh cả anh ạ... hẳn là em bao đồng lắm phải không anh? nhưng dù với anh, với cô ấy, với người con trai kia hay là với em thi sự đau khổ cũng gặm nhấm chúng ta như nhau mà thôi... Em vẫn mong anh hạnh phúc... trong suy nghĩ ấy em chợt thấy mình có lỗi... nhưng em thực sự ước gì ngày hôm nay sẽ là ngày cuối cùng trong chuỗi ngày dằn vặt của anh... để ngày mai anh sẽ đến sinh nhật em với nụ cười hạnh phúc, và bên cạnh người con gái anh yêu...
    Em vẫn bồn chồn và ngồi đứng không yên... nó giống như chính em là người đối mặt với sự lựa chọn của cô ấy chứ không phải là anh... chẳng hiểu sao lại thế anh nhỉ? Em chẳng cắt nghĩa nổi... em chỉ biết trái tim em nó cứ thế... lo lắng, bồn chồn.
    Trước khi anh ra về... em đã nhìn anh bằng một ánh mắt lạ... ánh mắt ấy như muốn nói muốn chúc phúc hàng ngàn hàng vạn lần cho anh mà sao em chẳng nói nổi nên lời... anh ơi... em cầu cho tất cả may mắn sẽ đến bên anh đêm nay... em thực lòng cầu mong rằng cô ấy sẽ quyết định đến với anh... thay vì từ chối... Nếu cô ấy mang lại hạnh phúc cho anh, thì em sẽ biết ơn người con gái ấy nhiều lắm...
    Khi anh nói mai anh không đi làm, cả ngày kia cũng vậy... thì em biết anh đã chuẩn bị tư tưởng cho thất bại rồi... em thương anh quá mà em không thể bộc lộ một chút nào tấm lòng của mình... em chỉ biết dùng ánh mắt của em để gửi đến anh những thương yêu câm lặng đó... cho dù chỉ là nhìn anh xoay lưng bước đi...
    Em vẫn bồn chồn... anh à.... giờ thế nào rồi? Anh đã có câu trả lời chưa? Ngay cả trường hợp cô ấy chối từ... thì cũng đừng đánh mất lòng tin mà nản lòng anh nhé... anh phải kiên trì lên... em biết anh sẽ xây dựng được tình yêu trong lòng cô ấy... đừng bỏ cuộc anh nhé... anh xứng đáng được hạnh phúc... hạnh phúc đã đến rất gần rồi... đừng bỏ cuộc nghe anh!
    Em nói với anh mà như nói với bản thân mình... chỉ cần anh giành được hạnh phúc cho mình, thì đó đã là một món quà lớn cho em, vì em sẽ được cộng hưởng niềm hạnh phúc ấy từ anh mà anh không hề biết...
    Anh sẽ có hạnh phúc mà... em tin... em tin... em tin... và em nguyện cầu cho anh điều đó
  7. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    đã 7h tối... em bồn chồn ngồi thả suy nghĩ của mình đi lung tung... giờ này anh và cô ấy đang ở bên nhau... em chẳng hiểu sao trong lòng em lại bồn chồn, hồi hộp và lo sợ đến thế... Ngày hôm nay sẽ quyết định hạnh phúc cho anh... em bồn chồn... có lẽ là vì hạnh phúc và sự bình yên của em đều gắn cả với hạnh phúc của anh...
    Không biết anh và cô ấy sẽ nói chuyện với nhau như thế nào... sâu trong lòng em thầm ước cô ấy sẽ quyết định đến với anh... bởi vì em biết chỉ có cô ấy mới có thể làm cho anh hạnh phúc... anh đã phải chịu nhiều thiệt thòi... em không muốn anh phải khổ thêm trong những ngày sắp tới... nhưng nếu anh được hạnh phúc... thì sẽ có một người con trai khác phải đau khổ... em thấy mình bế tắc trước tình cảnh này... Một người bạn nói với em, mặc kệ người kia là ai, chỉ cần anh hạnh phúc... em chỉ cần nghĩ thế thôi cho thanh thản... nhưng em không muốn ai trong số cả ba người bất hạnh cả anh ạ... hẳn là em bao đồng lắm phải không anh? nhưng dù với anh, với cô ấy, với người con trai kia hay là với em thi sự đau khổ cũng gặm nhấm chúng ta như nhau mà thôi... Em vẫn mong anh hạnh phúc... trong suy nghĩ ấy em chợt thấy mình có lỗi... nhưng em thực sự ước gì ngày hôm nay sẽ là ngày cuối cùng trong chuỗi ngày dằn vặt của anh... để ngày mai anh sẽ đến sinh nhật em với nụ cười hạnh phúc, và bên cạnh người con gái anh yêu...
    Em vẫn bồn chồn và ngồi đứng không yên... nó giống như chính em là người đối mặt với sự lựa chọn của cô ấy chứ không phải là anh... chẳng hiểu sao lại thế anh nhỉ? Em chẳng cắt nghĩa nổi... em chỉ biết trái tim em nó cứ thế... lo lắng, bồn chồn.
    Trước khi anh ra về... em đã nhìn anh bằng một ánh mắt lạ... ánh mắt ấy như muốn nói muốn chúc phúc hàng ngàn hàng vạn lần cho anh mà sao em chẳng nói nổi nên lời... anh ơi... em cầu cho tất cả may mắn sẽ đến bên anh đêm nay... em thực lòng cầu mong rằng cô ấy sẽ quyết định đến với anh... thay vì từ chối... Nếu cô ấy mang lại hạnh phúc cho anh, thì em sẽ biết ơn người con gái ấy nhiều lắm...
    Khi anh nói mai anh không đi làm, cả ngày kia cũng vậy... thì em biết anh đã chuẩn bị tư tưởng cho thất bại rồi... em thương anh quá mà em không thể bộc lộ một chút nào tấm lòng của mình... em chỉ biết dùng ánh mắt của em để gửi đến anh những thương yêu câm lặng đó... cho dù chỉ là nhìn anh xoay lưng bước đi...
    Em vẫn bồn chồn... anh à.... giờ thế nào rồi? Anh đã có câu trả lời chưa? Ngay cả trường hợp cô ấy chối từ... thì cũng đừng đánh mất lòng tin mà nản lòng anh nhé... anh phải kiên trì lên... em biết anh sẽ xây dựng được tình yêu trong lòng cô ấy... đừng bỏ cuộc anh nhé... anh xứng đáng được hạnh phúc... hạnh phúc đã đến rất gần rồi... đừng bỏ cuộc nghe anh!
    Em nói với anh mà như nói với bản thân mình... chỉ cần anh giành được hạnh phúc cho mình, thì đó đã là một món quà lớn cho em, vì em sẽ được cộng hưởng niềm hạnh phúc ấy từ anh mà anh không hề biết...
    Anh sẽ có hạnh phúc mà... em tin... em tin... em tin... và em nguyện cầu cho anh điều đó
  8. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Tối nay thời gian trôi qua thật quá chậm... đôi khi cảm thấy hết chịu đựng nổi sự bồn chồn trong lòng mình... Còn mấy tiếng nữa là ngày sinh nhật của mình sẽ đến... vẫn bồn chồn và bất an quá... Tối nay ra ngồi quán cà phê cũ, nơi mà mình và anh vẫn hay ghé vào... nó yên tĩnh và vắng vẻ... mỗi lần đi đâu anh lại nói thầm, "em ra chỗ hẹn chờ anh nhé"... Tối nay mình ngồi dưới vòm lá rất đẹp, "chúc mừng sinh nhật"... tiếng mấy đứa bạn thân hồi Đại học vang lên vui vẻ mà mình có cảm giác như nó vọng về từ một nơi nào xa lắm... tâm trí và đầu óc của mình còn mải bay về một nơi nào đó... ở giữa lòng Hà Nội xinh đẹp và rực rỡ ánh đèn, nơi anh và người ấy đang hò hẹn... hình như đêm nay mình đã đánh mất trái tim hay sao ấy... thời gian đi qua chậm rãi như trêu ngươi cái nỗi bồn chồn của mình.
    Mà thực ra mình cũng thấy mình ngớ ngẩn... mình đã là người ngoài cuộc... mình đã để anh tự do đi đến với người ta rồi mà không có đủ mạnh mẽ để chấm dứt tất cả các suy nghĩ này đi... bất cứ cái gì hiện lên trong đầu mình cũng đều hướng tới anh. 7h10 phút, tin nhắn đến "Chị ơi anh ấy nói thẳng và bạo lắm chị ạ"... tất cả trong mình như muốn vỡ òa ra... trong giây phút đó mình cảm thấy mình thực sự đau khổ và thừa thãi trước họ... vẫn như mọi khi, mắt mình vẫn ráo hoảnh, những nỗi đau khô khan cọ xát vào nhau... đau nhói... mình ngớ ngẩn chưa? mình chẳng từng mong như thế này hay sao, mình chẳng từng nói với anh phải can đảm để thừa nhận tình yêu của anh dành cho cô ấy hay sao... thế mà khi anh thực hiện điều đó thì lòng mình lại nứt ra... lúc này mình không dồn nén được sự tổn thương của mình... mình muốn nói chuyện với ai đó... nhưng chẳng có ai... nên đành ngồi viết ra vậy... viết ra cho hết nỗi lòng để rồi một lúc nữa mình sẽ lại bình tâm và đón chờ tất cả...
    Vậy là anh đã có hoặc ít nhất là anh sẽ có tất cả... anh sẽ quên mình đi, nhanh thôi... anh sẽ hạnh phúc mà... còn mình, nếu mình tiếp tục đau khổ thì anh sẽ coi thường mình, sẽ cho rằng mình là kẻ kém bản lĩnh và không thể gượng dậy được... Mình không thể như thế đâu? cho nên mình đành phải gửi những tổn thương và đau khổ này vào đây... để tìm lại cân bằng cho mỗi ngày của mình... dể anh biết được rằng mình sẽ ổn,.. không có anh mình vẫn sống tốt và vẫn là mình... Tổn thương vẫn còn ở đây.. mình vẫn thấy đau khi chạnh nhớ về anh... nhưng mình không thể nào gục ngã được. Dũng cảm lên nào, GB.
    Chiều... đang tối tăm mặt mũi với đám công việc thì Thảo gọi đến, nó thủ thỉ như cái hồi hai đứa còn học lớp 10: "Mày biết không, mày có những mặt mạnh... nhưng chính những mặt mạnh đó cũng là nhữung điểm yếu lớn của mày... Mày biết không, mày là một đưa sống hết mình với mọi nguwoif, đối với chúng tao và nhữung người xung quanh, bao giờ mày cũng yêu thương và quan tâm bằng cả trái tim... đôi khi điều đó không tốt... quá quan tâm đến người khác sẽ làm nguwoif ta thấy gò bó và tù túng, người ta sẽ không cảm ơn mày mà sẽ ghét mày... nhưng tao thì không... tao muốn mày đừng bao giờ đnáh mất đi điều đó... tự nhiên tao ngồi đọc lại cái email mà mày viết gửi anh tự Anh mấy năm về trước... mày đã nói hộ tao được biết bao nhiêu điều... ít nhất chỉ có mày đã dám nói và dám đòi bình đẳng cho tao... rồi cả cái vụ Linh và anh Long cãi nhau, cái lInh khóc và gọi điện cho mày, lại chính mày đúng 12h đêm gọi điện khẩn cấp lôi anh Long dậy để nói cho một trận... Đối với tao mày là thế... và nếu mày thay đổi và không còn là người như thế nữa, thì tao nghĩ tao sẽ là người hụt hẫng đầu tiên... vì tao đã quen có mày như thế rồi..." nghe nó nói mà lòng mình mềm cả ra... Lần đầu tiên nhớ lại những chuyện đó mình mới thấy được mình thế nào... trẻ con và vô tư đến mức táo tợn và lúc nào cũng đứng ra để bảo vệ bạn bè của mình... lúc đó mình mạnh mẽ lắm cơ mà... có phải mình đã tự đánh mất đi bản thân mình hay không mà hóa ra yếu đuối thế này... Thảo à... mày còn nhớ hồi mày suy sụp vì cuộc chia tay với anh tự Anh không, mày đã từng nói: "Từ bây giờ tao sẽ thay đổi, mày đừng trách tao không còn trong sáng và vô tư nữa, đó không phải lỗi tại tao"... Mình đã từng nói với nó: "Đừng thay đổi mày nhé, mày phải can đảm lên... chính những lúc này mày mới cần là chính mày, trong sáng và vô tư... nếu mày thay đổi, thì tao sẽ là người đầu tiên thấy buồn khổ đấy"... Và bây giờ nó dùng câu nói ấy để nói lại với mình... cảm động và tự nhiên thấy lòng chùng xuống... Mình phải tìm lại mình thôi... GB nhỉ?
    Bé Baby IceBlood của mình lại đang bệnh... nó cần mình ở bên cạnh, vậy mà lúc này mình lại ủ dột vì những chuyện về anh mà quên mất nó... mình ngốc quá... cứ mải lang thang ở tận đẩu tận đâu mà quên đi những yêu thương ở ngay bên cạnh mình... bé à... cố gắng lên em nghe, chị biết lỗi của chị rồi... chị không ngốc nghếch nữa đâu... từ giờ chị sẽ luôn ở bên cạnh em... không ai có thể thay thế được em đâu, biết không? chị vẫn tiếc bố mẹ không sinh cho chị một đứa em gái... nhưng từ khi chị em mình quen nhau, chị không còn thấy tiếc gì nữa... chị chỉ thấy mình may mắn và hạnh phúc vì có em... rồi mọi thứ sẽ ổn cả thôi, phải không em? Cố gắng lên, em nhé... khi nào đau hãy nhớ đến cánh đồng đom đóm của chúng mình... nhớ đến lúc chị em mình tựa vào nhau để vượt qua thất vọng và đau khổ, nhé? Lần này cũng như những lần khác,... chị sẽ ở bên cạnh em, chị hứa! Em cũng là một phần của cuộc sống của chị... chị đau khi em đau và chị sẽ đau hơn nếu như em yếu đuối... Chúng mình sẽ cùng nhau cố gắng, em nhé... rồi hạnh phúc sẽ đến... nó chỉ đang la cà ở một nơi nào đó mà thôi...
    Ngày hôm nay trong tâm trạng rối bời, mình một mình đi mua quà sinh nhật cho mình... mình chọn được hai cuốn sổ rất xinh xắn... mình thích chúng vì chúng rất đẹp... Đó một cuốn sẽ để ghi những niềm vui và một cuốn sẽ để dành để ghi những điều không vui xảy đến và cách mình vượt qua... Đã đến lúc tìm lại chính mình rồi... một cô gái can đảm và mạnh mẽ... mình sẽ phải làm được!
  9. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Tối nay thời gian trôi qua thật quá chậm... đôi khi cảm thấy hết chịu đựng nổi sự bồn chồn trong lòng mình... Còn mấy tiếng nữa là ngày sinh nhật của mình sẽ đến... vẫn bồn chồn và bất an quá... Tối nay ra ngồi quán cà phê cũ, nơi mà mình và anh vẫn hay ghé vào... nó yên tĩnh và vắng vẻ... mỗi lần đi đâu anh lại nói thầm, "em ra chỗ hẹn chờ anh nhé"... Tối nay mình ngồi dưới vòm lá rất đẹp, "chúc mừng sinh nhật"... tiếng mấy đứa bạn thân hồi Đại học vang lên vui vẻ mà mình có cảm giác như nó vọng về từ một nơi nào xa lắm... tâm trí và đầu óc của mình còn mải bay về một nơi nào đó... ở giữa lòng Hà Nội xinh đẹp và rực rỡ ánh đèn, nơi anh và người ấy đang hò hẹn... hình như đêm nay mình đã đánh mất trái tim hay sao ấy... thời gian đi qua chậm rãi như trêu ngươi cái nỗi bồn chồn của mình.
    Mà thực ra mình cũng thấy mình ngớ ngẩn... mình đã là người ngoài cuộc... mình đã để anh tự do đi đến với người ta rồi mà không có đủ mạnh mẽ để chấm dứt tất cả các suy nghĩ này đi... bất cứ cái gì hiện lên trong đầu mình cũng đều hướng tới anh. 7h10 phút, tin nhắn đến "Chị ơi anh ấy nói thẳng và bạo lắm chị ạ"... tất cả trong mình như muốn vỡ òa ra... trong giây phút đó mình cảm thấy mình thực sự đau khổ và thừa thãi trước họ... vẫn như mọi khi, mắt mình vẫn ráo hoảnh, những nỗi đau khô khan cọ xát vào nhau... đau nhói... mình ngớ ngẩn chưa? mình chẳng từng mong như thế này hay sao, mình chẳng từng nói với anh phải can đảm để thừa nhận tình yêu của anh dành cho cô ấy hay sao... thế mà khi anh thực hiện điều đó thì lòng mình lại nứt ra... lúc này mình không dồn nén được sự tổn thương của mình... mình muốn nói chuyện với ai đó... nhưng chẳng có ai... nên đành ngồi viết ra vậy... viết ra cho hết nỗi lòng để rồi một lúc nữa mình sẽ lại bình tâm và đón chờ tất cả...
    Vậy là anh đã có hoặc ít nhất là anh sẽ có tất cả... anh sẽ quên mình đi, nhanh thôi... anh sẽ hạnh phúc mà... còn mình, nếu mình tiếp tục đau khổ thì anh sẽ coi thường mình, sẽ cho rằng mình là kẻ kém bản lĩnh và không thể gượng dậy được... Mình không thể như thế đâu? cho nên mình đành phải gửi những tổn thương và đau khổ này vào đây... để tìm lại cân bằng cho mỗi ngày của mình... dể anh biết được rằng mình sẽ ổn,.. không có anh mình vẫn sống tốt và vẫn là mình... Tổn thương vẫn còn ở đây.. mình vẫn thấy đau khi chạnh nhớ về anh... nhưng mình không thể nào gục ngã được. Dũng cảm lên nào, GB.
    Chiều... đang tối tăm mặt mũi với đám công việc thì Thảo gọi đến, nó thủ thỉ như cái hồi hai đứa còn học lớp 10: "Mày biết không, mày có những mặt mạnh... nhưng chính những mặt mạnh đó cũng là nhữung điểm yếu lớn của mày... Mày biết không, mày là một đưa sống hết mình với mọi nguwoif, đối với chúng tao và nhữung người xung quanh, bao giờ mày cũng yêu thương và quan tâm bằng cả trái tim... đôi khi điều đó không tốt... quá quan tâm đến người khác sẽ làm nguwoif ta thấy gò bó và tù túng, người ta sẽ không cảm ơn mày mà sẽ ghét mày... nhưng tao thì không... tao muốn mày đừng bao giờ đnáh mất đi điều đó... tự nhiên tao ngồi đọc lại cái email mà mày viết gửi anh tự Anh mấy năm về trước... mày đã nói hộ tao được biết bao nhiêu điều... ít nhất chỉ có mày đã dám nói và dám đòi bình đẳng cho tao... rồi cả cái vụ Linh và anh Long cãi nhau, cái lInh khóc và gọi điện cho mày, lại chính mày đúng 12h đêm gọi điện khẩn cấp lôi anh Long dậy để nói cho một trận... Đối với tao mày là thế... và nếu mày thay đổi và không còn là người như thế nữa, thì tao nghĩ tao sẽ là người hụt hẫng đầu tiên... vì tao đã quen có mày như thế rồi..." nghe nó nói mà lòng mình mềm cả ra... Lần đầu tiên nhớ lại những chuyện đó mình mới thấy được mình thế nào... trẻ con và vô tư đến mức táo tợn và lúc nào cũng đứng ra để bảo vệ bạn bè của mình... lúc đó mình mạnh mẽ lắm cơ mà... có phải mình đã tự đánh mất đi bản thân mình hay không mà hóa ra yếu đuối thế này... Thảo à... mày còn nhớ hồi mày suy sụp vì cuộc chia tay với anh tự Anh không, mày đã từng nói: "Từ bây giờ tao sẽ thay đổi, mày đừng trách tao không còn trong sáng và vô tư nữa, đó không phải lỗi tại tao"... Mình đã từng nói với nó: "Đừng thay đổi mày nhé, mày phải can đảm lên... chính những lúc này mày mới cần là chính mày, trong sáng và vô tư... nếu mày thay đổi, thì tao sẽ là người đầu tiên thấy buồn khổ đấy"... Và bây giờ nó dùng câu nói ấy để nói lại với mình... cảm động và tự nhiên thấy lòng chùng xuống... Mình phải tìm lại mình thôi... GB nhỉ?
    Bé Baby IceBlood của mình lại đang bệnh... nó cần mình ở bên cạnh, vậy mà lúc này mình lại ủ dột vì những chuyện về anh mà quên mất nó... mình ngốc quá... cứ mải lang thang ở tận đẩu tận đâu mà quên đi những yêu thương ở ngay bên cạnh mình... bé à... cố gắng lên em nghe, chị biết lỗi của chị rồi... chị không ngốc nghếch nữa đâu... từ giờ chị sẽ luôn ở bên cạnh em... không ai có thể thay thế được em đâu, biết không? chị vẫn tiếc bố mẹ không sinh cho chị một đứa em gái... nhưng từ khi chị em mình quen nhau, chị không còn thấy tiếc gì nữa... chị chỉ thấy mình may mắn và hạnh phúc vì có em... rồi mọi thứ sẽ ổn cả thôi, phải không em? Cố gắng lên, em nhé... khi nào đau hãy nhớ đến cánh đồng đom đóm của chúng mình... nhớ đến lúc chị em mình tựa vào nhau để vượt qua thất vọng và đau khổ, nhé? Lần này cũng như những lần khác,... chị sẽ ở bên cạnh em, chị hứa! Em cũng là một phần của cuộc sống của chị... chị đau khi em đau và chị sẽ đau hơn nếu như em yếu đuối... Chúng mình sẽ cùng nhau cố gắng, em nhé... rồi hạnh phúc sẽ đến... nó chỉ đang la cà ở một nơi nào đó mà thôi...
    Ngày hôm nay trong tâm trạng rối bời, mình một mình đi mua quà sinh nhật cho mình... mình chọn được hai cuốn sổ rất xinh xắn... mình thích chúng vì chúng rất đẹp... Đó một cuốn sẽ để ghi những niềm vui và một cuốn sẽ để dành để ghi những điều không vui xảy đến và cách mình vượt qua... Đã đến lúc tìm lại chính mình rồi... một cô gái can đảm và mạnh mẽ... mình sẽ phải làm được!
  10. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Viết tặng Jo yêu!
    Một ngày... chẳng như mọi ngày chút nào (G nhỉ, hihi!)
    Bây giờ là 12h54'', vậy là đã bước sang ngày sinh nhật của G đúng 54'' rồi. Không biết G đang làm gì nhỉ? Vẫn đang hí húi tâm sự đấy à?! Dũng cảm G nhé! Dù có thế nào thì tình yêu đích thực vẫn luôn chiến thắng, cái gì đến sẽ đến. G đã làm hết khả năng, hết cả tình cảm của mình cho điều đó thì việc gì phải run sợ mà không dám đối mặt với điều đó chứ? Bản lĩnh lên, và chiến thắng bản thân đi nào... và mọi chuyện sẽ ổn thôi! Dù có thế nào, G sẽ vẫn là người mạnh mẽ và có nghị lực. Điều đó chưa bao giờ mất đi cả. Em đã đọc được điều đó ở G từ lâu. Chỉ là, có đôi lúc nó bị những thứ khác lấn át và chi phối thôi, nhưng rồi... cái gì của mình sẽ luôn là của mình! Bản chất G là người như thế! Hãy tin là thế, và hãy luôn luôn hành động như thế, G nhé!
    Cám ơn G vì tất cả, và em mãi yêu G!
    Mai G sẽ là người đẹp nhất, mạnh mẽ và bản lĩnh nhất, như G và tất cả mọi người chưa từng thấy thế. Chắn chắn là vậy, G nhé!
    *Cuối cùng là lời chúc:

    I wish all true happiness and love always around you, not today, not tomorrow, but forever....

    Your lil sis
    Được IceBlood sửa chữa / chuyển vào 01:31 ngày 11/05/2004

Chia sẻ trang này