1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày trong cuộc sống

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi viviani, 29/02/2004.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Oạch! Lại gì đây nữa thế ?! Well, I know what I do. That''s all.
    * P.S: Sorry vì spam bài. Cú! . Về chuồng đây!
  2. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Đêm. Ngồi giữa căn phòng Kí túc xá đã tối om như mực, gã lại ngồi một mình, chạnh lòng nghĩ đến em. Em giờ này chắc đang ngon giấc. Còn gã... thì cứ mãi suy tư. Hai con mắt mở to, mệt mỏi. Chắc có lẽ do cốc café ban nãy. Gã đã uống mà quên mất rằng nó sẽ làm cho gã phải trằn trọc, phải suy tư, phải nhớ đến em, nhớ đến cái thứ chất đặc quánh ấy, cũng như nỗi lòng của gã bây giờ, khi nghĩ về em, ngọt ngào và... đắng nghét!
    Đã bao lần gã muốn nói thực lòng mình với em, rằng gã đã nhớ em biết mấy, gã đã yêu em biết mấy... Nhưng... không thể... Gã luôn tự hào là một thằng đàn ông mạnh mẽ và cứng cỏi, vậy mà mỗi khi đứng trước em, đứng trước nụ cười xinh xắn, và hồn nhiên của em, gã lại thấy lòng mình trùng xuống, mềm nhũn ra... và gã... gã buồn! Gã cũng chẳng hiểu tại sao mình buồn như thế nữa. Chỉ biết cái cảm giác ấy cứ mênh mang, mênh mang, nặng nề, và khiến gã mệt mỏi. Có lẽ bởi nó chất chứa quá nhiều ưu tư, quá nhiều phiền muộn, mà mỗi khi gặp em, gã lại phải giấu nhẹm đi, và bao phủ lên chúng bằng những câu nói bâng quơ, những câu chuyện không đầu không cuối.
    Nhưng khi một mình trở về thế giới riêng, và không có em... như lúc này đây, gã lại thấy mình loay hoay, và vật lộn với những dòng suy nghĩ đó. Tại sao gã lại thế này nhỉ? Chẳng phải những cố gắng của gã để bắt được Nữ thần mặt trời của riêng gã giờ đây đã nhen nhóm chút ánh sáng đó sao? Chẳng phải em đang đến rất gần, rất gần bên gã đó sao? Vậy mà sao... gã...?... Có em, gã thấy mình thật vui tươi, thật thoải mái. Đi bên em, tận hưởng những giây phút hạnh phúc, gã lại im lặng, nhắm nghiền mắt, và lắng nghe những xúc cảm của mình vui đùa, nhảy nhót... Em đến, quả thực đã mang lại cho gã một nguồn sinh khí mới, một niềm vui mới sau những tháng ngày mệt mỏi... Nhưng, niềm vui ấy, hạnh phúc ấy sẽ kéo dài được bao lâu? Những tháng ngày tươi đẹp ấy sẽ ở bên gã được bao lâu nữa? Gã không biết, thực sự không biết. Chỉ vài ngày nữa thôi gã đã phải xa em. Chuyến đi đó dài, thật là dài, và gã biết nó chẳng thể kéo gã về bên em được. Nó sẽ làm sợi dây mỏng manh nối em với gã dãn ra, dần dần, dần dần. Và khi gã trở về, thì có lẽ cũng là ngày em phải ra đi. Gã sẽ phải làm gì? Chờ đợi ư? Niềm tin trong gã thì có thừa, nhưng còn em..?...còn niềm tin trong em? Gã biết, gã chẳng còn đủ thời gian để vá víu những vết rách đó giùm em nữa. Gã phải đi, và em cũng phải đi. 1 tháng, và 14 ngày, chưa đủ để gã và em xây dựng lên những viên gạch đầu tiên, che chắn trước những cơn mưa mùa hạ. Và ai biết được sẽ còn có những cơn bão nào trong những mùa đông, mùa xuân sắp tới?... Thời gian! Gã cần có thời gian! Gã đang cảm thấy như có ai đã đánh cắp thời gian của gã... Em đang đến, nhưng gã phải ra đi, và em cũng sẽ đi... Gã biết phải làm sao?... Có lẽ, gã đành im lặng, mãi im lặng, như em, lúc này! ...
  3. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Đêm. Ngồi giữa căn phòng Kí túc xá đã tối om như mực, gã lại ngồi một mình, chạnh lòng nghĩ đến em. Em giờ này chắc đang ngon giấc. Còn gã... thì cứ mãi suy tư. Hai con mắt mở to, mệt mỏi. Chắc có lẽ do cốc café ban nãy. Gã đã uống mà quên mất rằng nó sẽ làm cho gã phải trằn trọc, phải suy tư, phải nhớ đến em, nhớ đến cái thứ chất đặc quánh ấy, cũng như nỗi lòng của gã bây giờ, khi nghĩ về em, ngọt ngào và... đắng nghét!
    Đã bao lần gã muốn nói thực lòng mình với em, rằng gã đã nhớ em biết mấy, gã đã yêu em biết mấy... Nhưng... không thể... Gã luôn tự hào là một thằng đàn ông mạnh mẽ và cứng cỏi, vậy mà mỗi khi đứng trước em, đứng trước nụ cười xinh xắn, và hồn nhiên của em, gã lại thấy lòng mình trùng xuống, mềm nhũn ra... và gã... gã buồn! Gã cũng chẳng hiểu tại sao mình buồn như thế nữa. Chỉ biết cái cảm giác ấy cứ mênh mang, mênh mang, nặng nề, và khiến gã mệt mỏi. Có lẽ bởi nó chất chứa quá nhiều ưu tư, quá nhiều phiền muộn, mà mỗi khi gặp em, gã lại phải giấu nhẹm đi, và bao phủ lên chúng bằng những câu nói bâng quơ, những câu chuyện không đầu không cuối.
    Nhưng khi một mình trở về thế giới riêng, và không có em... như lúc này đây, gã lại thấy mình loay hoay, và vật lộn với những dòng suy nghĩ đó. Tại sao gã lại thế này nhỉ? Chẳng phải những cố gắng của gã để bắt được Nữ thần mặt trời của riêng gã giờ đây đã nhen nhóm chút ánh sáng đó sao? Chẳng phải em đang đến rất gần, rất gần bên gã đó sao? Vậy mà sao... gã...?... Có em, gã thấy mình thật vui tươi, thật thoải mái. Đi bên em, tận hưởng những giây phút hạnh phúc, gã lại im lặng, nhắm nghiền mắt, và lắng nghe những xúc cảm của mình vui đùa, nhảy nhót... Em đến, quả thực đã mang lại cho gã một nguồn sinh khí mới, một niềm vui mới sau những tháng ngày mệt mỏi... Nhưng, niềm vui ấy, hạnh phúc ấy sẽ kéo dài được bao lâu? Những tháng ngày tươi đẹp ấy sẽ ở bên gã được bao lâu nữa? Gã không biết, thực sự không biết. Chỉ vài ngày nữa thôi gã đã phải xa em. Chuyến đi đó dài, thật là dài, và gã biết nó chẳng thể kéo gã về bên em được. Nó sẽ làm sợi dây mỏng manh nối em với gã dãn ra, dần dần, dần dần. Và khi gã trở về, thì có lẽ cũng là ngày em phải ra đi. Gã sẽ phải làm gì? Chờ đợi ư? Niềm tin trong gã thì có thừa, nhưng còn em..?...còn niềm tin trong em? Gã biết, gã chẳng còn đủ thời gian để vá víu những vết rách đó giùm em nữa. Gã phải đi, và em cũng phải đi. 1 tháng, và 14 ngày, chưa đủ để gã và em xây dựng lên những viên gạch đầu tiên, che chắn trước những cơn mưa mùa hạ. Và ai biết được sẽ còn có những cơn bão nào trong những mùa đông, mùa xuân sắp tới?... Thời gian! Gã cần có thời gian! Gã đang cảm thấy như có ai đã đánh cắp thời gian của gã... Em đang đến, nhưng gã phải ra đi, và em cũng sẽ đi... Gã biết phải làm sao?... Có lẽ, gã đành im lặng, mãi im lặng, như em, lúc này! ...
  4. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Ôi ! tồn tại một cái gã không có thực ..một cái gã trong suy nghĩ. Gã sống rất nhẹ nhàng, đơn giản bởi hình như mọi gã đều đơn giản....thật.
    ....nhớ,thương, tưởng tượng,.. mơ màng...thực tại công việc quay cuồng... khám phá ...gã lại chỉ là một gã rất đơn giản.
    Cuộc sống vốn thế ,cực kì đơn giản... hơn !
  5. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Ôi ! tồn tại một cái gã không có thực ..một cái gã trong suy nghĩ. Gã sống rất nhẹ nhàng, đơn giản bởi hình như mọi gã đều đơn giản....thật.
    ....nhớ,thương, tưởng tượng,.. mơ màng...thực tại công việc quay cuồng... khám phá ...gã lại chỉ là một gã rất đơn giản.
    Cuộc sống vốn thế ,cực kì đơn giản... hơn !
  6. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Gã nhớ em! Gã nhớ em điên cuồng! Nhớ bàn tay ấm áp của em. Nhớ giây phút đầu tiên gã được nắm lấy tay em, và thơm nhẹ lên đó. Nhớ tiếng cười khanh khách của em khi hai đứa cùng ngồi xem phim. Nhớ giây phút thích thú khi gã đưa tay che mắt cho em trước những đoạn phim gay cấn. Nhớ cái đầu ngọ nguậy, nghiêng ngó liên tục của em trong quán phở. Nhớ ánh mắt đau đớn của em khi hai đứa đi dạo quanh Bờ Hồ... Gã nhớ. Gã nhớ... Gã nhớ em điên cuồng. Em ơi!....
  7. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Gã nhớ em! Gã nhớ em điên cuồng! Nhớ bàn tay ấm áp của em. Nhớ giây phút đầu tiên gã được nắm lấy tay em, và thơm nhẹ lên đó. Nhớ tiếng cười khanh khách của em khi hai đứa cùng ngồi xem phim. Nhớ giây phút thích thú khi gã đưa tay che mắt cho em trước những đoạn phim gay cấn. Nhớ cái đầu ngọ nguậy, nghiêng ngó liên tục của em trong quán phở. Nhớ ánh mắt đau đớn của em khi hai đứa đi dạo quanh Bờ Hồ... Gã nhớ. Gã nhớ... Gã nhớ em điên cuồng. Em ơi!....
  8. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Anh à... em giận anh nhiều lắm... em rất giận anh... giờ đối với em, em không còn hiểu gì nữa, em cũng không muốn hiểu. Em không buồn vì tất cả những chuyện này bởi vì đó chỉ là chuyện hiểu nhầm và suy diễn linh tinh của anh và bạn bè anh... Em chỉ giận anh đã đối xử với em bằng hai gương mặt khác nhau. Em giận anh thật nhiều, thật nhiều...
  9. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Anh à... em giận anh nhiều lắm... em rất giận anh... giờ đối với em, em không còn hiểu gì nữa, em cũng không muốn hiểu. Em không buồn vì tất cả những chuyện này bởi vì đó chỉ là chuyện hiểu nhầm và suy diễn linh tinh của anh và bạn bè anh... Em chỉ giận anh đã đối xử với em bằng hai gương mặt khác nhau. Em giận anh thật nhiều, thật nhiều...
  10. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Viviani ơi, TSLT tặng em bài này nè .Hy vọng sau khi đọc xong Viviani sẽ vui !
    Nếu ai đó làm tổn thương bạn và nói những lời không suy nghĩ, hãy nhớ những gì bạn đọc sau đây...
    Với mỗi người làm bạn khóc, sẽ có ba người làm bạn cười, và một nụ cười sẽ tồn tại thật lâu, thật lâu nhưng giọt nước mắt thì chỉ tồn tại trong một lúc.
    Đừng để ai đó ghét thế giới này bởi vì bạn ghét nó. Bên cạnh những đám mây vẫn là ông mặt trời vàng ấm áp, và một vầng trời xanh thẫm.
    Nếu ai đó một điều gì đó tội lỗi, đừng để nó hằn sâu vào bạn. Những khám phá của bạn luôn là những điều quan trọng và những lỗi lầm của bạn sẽ không phải là tất cả - nếu bạn biết vượt qua.
    Vì thế để có thể hành động một cách đích xác, hãy nghĩ đến những người yêu thương bạn. Và đừng để điều gì làm hỏng một ngày của bạn.

Chia sẻ trang này