1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người cho biết cảm nghĩ của mình như thế nào sau khi đọc bài viết dưới đây

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi rosetn, 11/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rosetn

    rosetn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cho biết cảm nghĩ của mình như thế nào sau khi đọc bài viết dưới đây

    14 năm đòi xóa tội ?ogiết con?

    14 năm về trước, đứa con trai 16 tuổi của Thành đột nhiên mất tích. Đang nhờ người dò la tin tức để tìm con thì anh bị công an xã đến bắt. Ai cũng bảo Thành bị bắt vì bị tình nghi đã giết đứa con trai. Và từ bấy đến nay, Phạm Văn Thành ?" xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đã gửi đơn đi khắp nơi để xin xóa tội ?ogiết con?
    Mọi người gọi Thành là Quách Tĩnh và khi trò chuyện với Thành, nghe câu chuyện của anh, mới hiểu tại sao Thành lại có biệt danh đó. Anh mang một niềm tin mãnh liệt tới độ ngây thơ, một quyết tâm sắt đá ngay trước hoàn cảnh thật nghiệt ngã của đời mình.
    Cho đến tận hôm nay, Thành vẫn còn rớt nước mắt khi kể lại: ?oHàng ngàn người ở trong xóm, ở các xã bên kéo đến đông nghịt, vòng trong vòng ngoài đứng xem công an đào vườn xới ruộng nhà tôi. Họ đào mấy chục cái hố nhưng không thấy xác con tôi. Rồi có người nói thấy nó ở Mộc Hóa, công an cho tôi đi tìm. Suốt một tuần không thấy, tiền hết, xe hỏng, tôi quay về thì bị đưa vào nhà giam...?.
    Tiếp đó là 13 tháng bị giam, hỏi cung, tra khảo, Thành chỉ khăng khăng một lời: ?oDù có bị đưa xuống địa ngục, tôi cũng không thể giết con tôi. Con tôi, núm ruột của tôi kia mà. Tôi không thể ký vào bản cung...?.
    Khi được đưa từ Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang về nhà thì Thành chỉ còn da bọc xương, đôi chân thương tật không đi được. Nằm nhà dưỡng bệnh được vài tháng, đứa con mất tích đột nhiên xuất hiện.
    Nghe làng xóm kể những sự việc đã xảy tới với cha, nó quì lạy từ ngoài đầu ngõ lạy vào. Sau đó mấy năm, Thành còn bị bắt đi cưỡng bức lao động thêm năm tháng nữa, vừa đủ để hợp thức hóa một quyết định của UBND tỉnh yêu cầu cưỡng bức lao động 18 tháng đối với anh vì hành vi vu khống (!). Khi hỏi đến, không ai trả lời được rằng Thành đã vu khống ai và vu khống như thế nào!



    Đã hơn 14 năm Thành lầm lũi nuôi dê, bán dê, nuôi con và đi khiếu nại. Mỗi tháng một lần, anh lặng lẽ cất một món tiền ra huyện photo các hồ sơ liên quan, mang gửi rải rác khắp các bưu điện từ huyện đến tỉnh. Không chỉ đòi bồi thường danh dự, bồi thường thiệt hại sức khỏe, đòi lại tài sản bị chiếm trong thời gian bị giam giữ,



    Thành còn tự giao nhiệm vụ phải yêu cầu xử lý những người đã gây ra nỗi oan cho mình. Không biết bao nhiêu lá đơn đã được gửi đến cơ quan chức năng, cơ quan ngôn luận, không biết bao nhiêu phiếu chuyển đã được chuyển đến những người có trách nhiệm. Câu trả lời vẫn chỉ là những lời hứa. Ngày Thành bị bắt, người vợ mới sinh con chưa đầy tháng đã sợ hãi ôm con đi trốn.

    Cho đến hôm nay chị vẫn sợ hãi, một mực ngăn cản không cho chồng đi khiếu nại. UBND, công an xã liên tục mời anh đến làm việc, hết nói nhẹ rồi nói nặng và yêu cầu anh không được tiếp tục khiếu nại.

    Một số người xung quanh đã dùng rào lưới B40 bít lần lượt các lối đi từ khu vườn của nhà Thành ra đường lộ. ?oTết vừa rồi con đường cuối cùng đã bị bít kín. Không còn lối nào cho bạn hàng mua bán, vận chuyển thức ăn cho dê. Chúng tôi ra vào phải men theo bờ kênh, mấy đứa nhỏ phải leo rào hay đi nhờ cửa nhà người khác. Địa chỉ giao dịch mua bán cũng phải dời đi nơi khác...?.
    Khi tôi hỏi vợ Thành tại sao chị không bằng lòng với việc làm của chồng, chị trả lời rất đơn giản: ?oAi cũng biết ổng oan ức rồi, người ta không xin lỗi thì cũng đành. Mà ổng không chịu, nhà có năm chục, ba chục (ngàn) gì ổng cũng vẫn cứ đi...?.
    Thành thì vẫn khăng khăng một cách chất phác: ?oKhi tôi bị bắt, công an đã bảo nếu tôi oan thật sự họ sẽ mang loa đi phát giáp vòng xã, huyện trong một tuần. Mà tới nay chưa có ai làm...?. Bà Tư Hòa hàng xóm, ông Mười trưởng ấp cũ thì nói: ?oTội nghiệp, nói oan cho nó. Thằng nhỏ con nó về rồi, lấy vợ, có hai đứa con cũng đã lớn bộn. Hồi đó người ta kéo xuống đây coi đông lắm, đến lúc sự việc rõ ràng thì chẳng ai nói gì nữa...?.

    Khắp xã Hòa Tịnh ai cũng biết Ba Thành và câu chuyện của anh, và cũng rất dễ nhận thấy sự e ngại khi hỏi thăm ai đó về Ba Thành. Nghe đến tên anh, sự xởi lởi, hiếu khách của người dân miền Tây chợt nhiên sựng lại: ?oHỏi ổng có chuyện gì không??.
    Thành bảo sự e ngại ấy không chỉ sinh ra từ câu chuyện năm nào mà còn tăng thêm theo quá trình anh đi khiếu nại. Anh dẫn chúng tôi đi quanh vườn, khắp nơi vẫn còn đầy những hố to, hố nhỏ, cái nông, cái sâu, chứng tích của cái ngày có hàng ngàn người kéo đến để chứng kiến ?otội ác tày trời - cha giết con?.
    Anh kể về những giọt nước mắt đã ứa ra khi anh đến viếng đám tang người thầy học, vợ thầy bảo: ?oĐừng đến nữa, ngày xưa Thành là một học trò ngoan nhưng giờ đã thành kẻ sát nhân rồi?. Nghe và tôi hiểu Thành sẽ không dừng lại trên con đường đòi lại danh dự cho mình.
    Câu chuyện của Thành làm tôi nhớ đến một nhân vật cũ trong một bài báo cũ: Trần Văn Chiến, người đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang kết án chung thân về tội giết người
    Ở trong trại 16 năm thì Chiến được trả tự do, hai năm sau nữa thủ phạm thật sự mới bị bắt. Ngày xử án, nghe kết luận mình không phạm tội giết người, cũng không bị truy tố vì những tội khác với lý do ?ohết thời hiệu?, Chiến cứ nhìn chúng tôi ngơ ngác hỏi: ?oSao không ai giải oan, bồi thường cho tôi? Tôi trả lời con tôi ra sao đây??.
    Phiên xử đã kết thúc nhưng chúng tôi vẫn gặp Chiến đi lên đi xuống các cơ quan pháp luật để khiếu nại, quả quyết tìm một câu trả lời về sự trong sạch của mình cho mấy đứa con. Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang đã hứa sẽ bồi thường cho anh theo đúng tinh thần của nghị quyết 388 nhưng còn phải chờ thông tư hướng dẫn. Nghe trả lời, Chiến lại tiếp tục ngơ ngác, tiếp tục chờ đợi.
    Tôi cứ nghĩ mãi về biệt danh Quách Tĩnh của Phạm Văn Thành. Quách Tĩnh đã biết chuyện gì là đúng thì sẽ nhất quyết theo đuổi, nhất quyết đi tới, bất chấp mọi khó khăn, nguy hiểm. Thành cũng vậy, Chiến cũng vậy, họ nhất quyết theo đuổi con đường tìm lại danh dự của mình.
    Câu chuyện của họ đã cũ, nhưng mỗi lần gặp họ với lá đơn khiếu nại là lại thấy xót xa. Quách Tĩnh đi và đến đích, Thành và Chiến thì chưa, dù những điều kiện để minh oan, những qui định về việc bồi thường, phục hồi danh dự vì những sai sót trong tố tụng hình sự đều đã được Nhà nước ban hành đầy đủ. Sao lại vậy nhỉ?



    Theo Tuổi Trẻ
  2. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Những việc lớn như thế này anh cho chú địa chỉ
    Số 1 Lê Hồng Phong, không hiểu mấy hôm nay trời Hà Nội có nắng không, kể ra mà nắng thì chú hơi vất vả đấy
    Hay chú thử liên hệ với nguoicuoicung xem. Ngày nọ anh đi xem bói với nguoicuoicung, bà đồng chột mắt phán:
    ngày nay 20 năm nữa mà nguoicuoicung không bị dựa cột thì chú có thể nhờ vả được..
  3. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Gần 100 tỉ và vài trăm ngàn USD trong vụ Lã Thị Kim Oanh chui vào túi ai thì chỉ có những người có túi mới trả lời được.
    Khi hỏi đến, không ai trả lời được rằng Thành đã vu khống ai vu khống như thế nào! Công nhận vãi lúa thật
    Đọc bài này xong chả có cảm nghĩ gì, chuyện thường phố huyện. Có lẽ VN cần phải có 1 vài vụ như TQ ( Thiên An Môn, hoặc cuộc cách mạng chống tham nhũng vừa rồi-có biết bao nhiêu thằng bị bắn nhỉ???
    Các đồng chí thử qua ngã tư đoạn đường Liễu Giai, đầu đường Hoàng Hoa Thám. Đông vui lắm. Người ta làm gì mà mang cả chăn màn ra đấy ngủ
  4. night_prince

    night_prince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Thương tâm quá...oan ức quá....thế mà chẳng thấy báo chí nói gì nhỉ. Hay lại bị mấy thằng "mót tiền vào túi", rồi lại ... làm ngơ nhỉ......giá như mình có thể giúp gì được.....Sao không thấy Thành và Chiến gửi đơn lên báo Công An TPHCM đi. Bên ấy sẽ làm toè loe toét loét cho coi. Biết đâu lại đòi được công đạo......Chuyện như thế bây giờ cũng còn nữa ah. Chẳng biết các ông to ở đâu rồi nhỉ?????
  5. maldini89

    maldini89 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Dở hơi.
    Những chuyện như thế này nhiều lắm, bây giờ xã hội bất công lắm mà...
    Em nhỉ??????????????
  6. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Mọi luân lý đều đảo lộn, chẳng biết đằng nào mà lần .

Chia sẻ trang này