1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi người có ít nhất 15' chập chập mỗi ngày

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Sota, 10/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    15''''
    Dạo này bạn lười lắm, lười khủng khiếp ấy, người ì ra 1 đống như đất sét nhão không muốn được nặn thành hình gì hết, chỉ nằm bẹp dí như thế, như thế thôi.
    Tận hưởng cảm giác cô đơn và thanh thản lâu đến nỗi như rúc vào một cái ổ ấm áp an toàn, không muốn chui ra chút nào, chỉ nằm cuộn tròn như thế, như thế thôi.
    Chiều nay ra Bách Thảo đi dạo (không dự định trước nên không đi giày, giờ lòng bàn chân đau quá >_<). Máy nghe nhạc thì mất lâu rồi mà đi loanh quanh ngắm cây ngắm cối mãi cũng chán, trời bắt đầu sụp tối và công viên vắng dần, bạn đi vào con đường nho nhỏ, vừa đi vừa lẩm nhẩm đọc thơ cho đỡ vô vị. Mới đọc được mấy câu "Thu ơi đánh thức hồn ma dậy/ Ta muốn vào thăm nấm mộ sâu" thì một bạn zai nhảy ngay ra chặn đường hỏi giờ xong thốt lên đầy cảm thán "Sao lại đi 1 mình thế này, nhìn như ma!" Quả là con người nhạy cảm. Đành tự an ủi là trời rất tối, nó nói thế không phải vì nó nhìn thấy mặt mình
    Ngày mai đi Quan Sơn, hy vọng hoàng hôn sẽ đẹp ^^ Năm ngoái đi trời mưa nên chỉ chụp toàn dê và ****
    Được Sota sửa chữa / chuyển vào 01:02 ngày 31/07/2010
  2. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    15''
    IN MY LIFE
    The Beatles
    There are places I remember
    All my life, though some have changed
    Some forever not for better
    Some have gone and some remain
    All these places had their moments
    With lovers and friends
    I still can recall
    Some are dead and some are living
    In my life I''ve loved them all
    But of all these friends and lovers
    There is no one compares with you
    And these memories lose their meaning
    When I think of love as something new
    Though I know I''ll never lose affection
    For people and things that went before
    I know I''ll often stop and think about them
    In my life I love you more
    ----
    There is no one compares with you...
    In my life I love you more...
    Em nhớ, nhớ, nhớ, nhớ
    Đến bao giờ em mới quên được anh, nói cho em biết đi, anh nói cho em biết đi, 1 năm, 2 năm hay bao lâu nữa, cho em một con số để em còn hy vọng xem nào, còn có đích mà hướng tới chứ.
    Em cứ nói em là người đa tình, tàn nhẫn, trí nhớ ngắn hạn, qua rồi là em quên ngay chẳng lưu luyến gì đâu, ai vương vấn em thì người ta chịu khổ vậy chứ em cười nhe nhởn như không ấy mà.
    Em cứ nói thế cho đến khi em gặp anh.
    Em cứ nói thế cho đến khi anh đi qua đời em.
    Em cứ nói thế và cứ cố tin như thế.
    Em cứ lơ ngơ loanh quanh luẩn quẩn trên những con đường chẳng thể gặp được anh. Em ghét hình học nhưng ít nhất cũng biết, 2 đường thẳng cắt nhau chỉ cắt 1 lần trong đời thôi, và càng đi càng xa nhau mãi. Không đi có được không? Nhưng mà anh thì đã đi mất rồi. Em có đứng đấy mãi, đứng mãi, mãi thì anh cũng đã đi mất rồi.
    Đến tận bây giờ em vẫn không dám đọc lại nhật ký ngày em còn có anh ở bên. Em sẽ vỡ mất. Em biết nhà anh, biết chỗ làm của anh, và cố tránh xa những nơi đó. Em biết FB của anh, biết group của anh và không bao giờ dám lai vãng. Nhưng em cứ lang thang mãi trên những con đường Hà Nội, những quán cafe Hà Nội, đợi - biết đâu - 1 lần gặp gỡ tình cờ nào đó, như ngày xưa anh tình cờ gặp em ở quán xưa.
    Em nhớ, nhớ, nhớ, nhớ, nhớ anh lắm mà, chẳng lẽ vĩnh viễn không còn nhìn thấy anh nữa hay sao. Anh có biết những từ vĩnh viễn, không bao giờ, mãi mãi, chúng dội ong ong trong đầu em tàn nhẫn thế nào không.
    Nói cho em biết đi, mấy năm qua rồi và em còn phải chịu đựng nỗi nhớ ăn mòn con người em này, thêm mấy lần mấy năm nữa, hả anh. Em còn phải chịu cô đơn bao lâu nữa vì không thể quên nổi anh. Nói cho em biết đi.
  3. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    15''
    Thi thoảng bạn rơi vào những cơn tự kỷ nhẹ, không muốn ở 1 mình nhưng cũng chẳng muốn gặp ai. Đúng hơn là không mở miệng ra nói nổi câu nào, cũng không muốn nghe nữa, nếu có ai ở bên chỉ mong người ta ngồi thật lặng yên cho bạn dựa đầu vào ngủ, có lòng thì xoa đầu vò tóc vài cái cho bạn vui (nhiều lúc bạn thấy mình hơi hơi giống chó, thích được xoa đầu và cắn người ta)
    Nhưng bạn bè còn lại của bạn hầu hết đều nói nhiều như phần đông các bạn gái đều vậy lol
    Thế là bạn cứ ngồi 1 mình tựa đầu lên bệ cửa sổ lơ ngơ nhìn chiều trôi thật chậm, nắng tắt, và dậy lên cái cảm giác muốn rũ bỏ tất cả.
    Hôm nay đi xem Inception.
    Nếu có thể, cũng muốn được sống vài năm trong tiềm thức của chính mình, một thế giới do mình tuỳ ý xây dựng (thoải mái và đẹp hơn thành phố có tường bao quanh của Xứ sở diệu kỳ tàn bạo và chốn tận cùng thế giới ), 1 mình hoặc với ai tuỳ thích, làm gì hoặc không làm gì tuỳ thích. Cứ như thế một thời gian thật lâu thật lâu, và khi tỉnh lại thấy mình mới ngủ có vài tiếng thôi
    Thật là chẳng muốn vướng bận điều gì dù chỉ mảy may..
  4. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    3" nữa là qua ngày mới, chán thật, giá như thấy hâm vào lúc này.
  5. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này lại giựt mình tự hỏi ... hôm qua mình chập bao nhiêu phút ...
    Lắc đầu ... có lẽ lúc này mình đang chập ...
  6. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua mình chập cả ngày, ngủ cả ngày, phục mình thật
  7. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    buổi tối trời hơi lạnh, có gió, và mưa gõ lên cửa kính một nhịp đơn điệu trầm trầm

    tôi nhớ những buổi tối như thế này nhiều năm trước, cặm cụi ngồi bên bàn ngắm mưa qua cửa sổ và viết nhật ký đến 2h sáng, giữa không gian tối đen loang loáng nước, trơ trọi ánh đèn bàn vàng vọt
    khoảng sáng ấy thật nhỏ, không sáng được quá chân bàn một chút, đêm càng khuya, thời gian càng ắng lặng, ánh sáng càng trở nên nhỏ bé và cô đơn rất lạ
    ở giữa vùng ánh sáng ấy cảm thấy mình đơn độc, còn đơn độc hơn cả khi ngồi một mình giữa bóng tối và chỉ có bóng tối quánh đặc

    và đã yêu sự tịch mịch của đêm từ những ngày tháng ấy, quãng thời gian khờ dại đêm đêm chong đèn nghe mưa, viết nhật ký, mơ mộng và khóc
    đến bây giờ thi thoảng lục lại quyển sổ cũ, loay hoay lau bụi lọ mực, thông lại cây bút tắc nghẽn vì quá lâu không dùng, nhưng viết được vài dòng bỗng thấy lòng mình còn khô kiệt hơn bút nữa
    thiếu ánh sáng vàng ấm áp mà cô độc của ngọn đèn ấy
    thiếu cả những yêu thương ngây ngốc học sinh cấp 3, để chỉ 5' tình cờ gặp nhau ở bãi gửi xe cũng viết được thành mấy trang giấy :))
    và đợi chờ, và tin tưởng, và hy vọng
    và nước mắt ướt đẫm những quyển sổ nét chữ ngả nghiêng xiêu vẹo nhoè nhoẹt



    cái nhân cách dễ tổn thương ngày ấy đã bị chôn lấp sâu lắm rồi
    mà không tổn thương (hoặc giả vờ không tổn thương) thì còn cần viết nhật ký làm gì
    bây giờ là đèn neon, ánh sáng trắng, computer, keyboard và blog

    chỉ có đêm vẫn lặng lẽ buồn như chưa bao giờ thay đổi
    và mưa
  8. hieu20

    hieu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi tự hỏi : Không biết mình đã hâm bao lâu rồi?
    Thích ngồi trong góc quán uống cafe một mình nhìn ngắm thiên hạ, thích đi bộ lang thang không địa chỉ không mục đích.
    Lẩm bẩm nói chuyện với chính mình, đóng kín cửa hát to hết công suất.
    Ôi bao giờ tôi tỉnh lại!
  9. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    em ngồi so lại phím tơ
    đợi anh từ độ bao giờ
    mấy lần thu qua tàn tạ
    mấy thuở xuân sang dại khờ

Chia sẻ trang này