1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người cùng đọc và chia sẻ

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi mickeymouse_0280, 27/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 7 - Chưa bao giờ Minh thấy mình khỏ và vui như hôm nay
    Hôm nay Minh đã được đến một nơi tuyệt vời lắm!
    Tối qua, viết xong được 2 entry, Minh mệt quá, nhưng không thấy cơn đau nào kéo đến. Minh đã nói được điều cần nói mà.Ngủ, một giấc sâu.Không mơ.Sáng, Minh là người tỉnh dậy đầu tiên,trước tất cả mọi người.
    Minh cảm thấy ngày hôm nay đã cho Minh một sức mạnh mới.Minh có thể tự đứng dậy trên đôi chân mình. Và Minh muốn đi đến một nơi.
    Có 1 truyền thuyết nhỏ về ngọn núi ấy,lãng mạn lắm. Nhưng Minh ko tiết lộ đâu, hì hì, Minh muốn giữ bí mật đó cho riêng mình. Mọi người mà đến,biết đâu lại xóa mất những '''' dấu tich'''' đặc biệt mà Minh để lại.
    Thuê được 1 chiếc ô tô con,Minh vẫn phải lên xe trên chiếc xe lăn.Bực ghê! Minh nói là tự đứng được, mọi người cứ bắt phải ngồi trên xe mới an toàn.Chặng đường dài,đi trong nắng sớm. Đường vẫn còn vắng hoe. Ra được ngoại ô, nhìn thấy nhiều thứ mà đã lâu Minh không thấy.Cánh đồng xanh.Đàn bò nhà ai thả sớm, đi dọc bên đường,thong dong như không có gì có thể đe dọa chúng ấy.
    Minh đã đến nơi.Bên Minh là mẹ yêu dấu, Ngốc và Thành.Hít một hơi, Minh tự đứng dậy.Bước lên.Gọi là núi nhưng nó không cao, không nhiều cây.Đây là nơi '''' đón nắng, đón gió'''' của Minh và Ngố đấy.
    Minh thắc mắc,sao nó không đến nhỉ, cơn đau ấy.Chắc sợ rồi.Lúc này Minh vui quá.Không dám bước nhanh,chậm rãi, Minh cũng lên được tới đỉnh. 1 tảng đó to, phẳng lì , là chỗ ngồi thiên nhiên yêu thích của Minh và Ngố.Nhớ lại lúc nằm ngửa lên, ngắm bầu trời xanh.
    Giờ Minh đứng đây, có thể là lần cuối cùng.Minh và Ngố đứng hẳn lên tảng đá.Và làm 1 điều yêu thích.Hét thật to điều mình muốn nói.Gọi là hét chứ giọng 2 đứa nhỏ xíu à.Minh hét lên :''''Cuộc sống này tươi đẹp lắm.Hãy mãi là thế nhé.Cám ơn tất cả''''.
    Rồi đột ngột, Ngố ôm Minh. Ôi, giây phút hạnh phúc lắm ý.Ngố lặng im.Minh cũng thế. Cả hai đều hiểu mình cần nói gì.Gió thổi! Sáng nay ko nắng lắm. Nhưng Minh đã đón được bình mình.Mọi thứ trước mắt giờ thật đẹp.Cuộc sống quý giá. Nhưng biết đâu,ở thế giới Minh sắp tới, cũng đẹp thế này.Phải thử chứ, mọi người nhỉ!
    Chào một ngày mới,mọi người nhé. Cám ơn tới tất cả sự quan tâm của các bạn,những dòng Testi,messsage, comment. Minh đã là 1 người giàu có lắm rồi.
    Minh có một điều muốn nói với mọi người nữa. Hôm nay, lúc về,bạn Minh nói rằng có chú Tổng biên tập báo Lao Động đã nhắn tin và yêu cầu gia định Minh chứng minh câu chuyện này là có thật.yêu cầu gặp Minh để chứng minh.Minh hiểu mọi người nghĩ gì, muốn chia sẻ thật nhiều. Nhưng hãy tôn trọng ước nguyện cuối cùng của Minh nhé.Minh chỉ là một hạt cát bé nhỏ,chưa xứng đáng hoàn toàn với sự coi trọng của mọi người. Và Minh gửi tới những người bạn quá quan tâm đến nghi ngờ, rằng mình không phải giải thích thế nào để các bạn hiểu.
    XIN LỖI TẤT CẢ. HÃY GIÚP MINH,CŨNG NHƯ BÁC BIÊN TẬP BÁO LD NHÉ,ĐỪNG LÀM KHÓ BÁC.CÁM ƠN MỌI SỰ QUAN TÂM CỦA CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM YÊU DẤU CỦA MÌNH. HÃY THỬ MỘT LẦN LẮNG NGHE VÀ TIN TƯỞNG, MỘT NGƯỜI BẠN NÀY,MẶC DÙ MINH BIẾT THẾ GIỚI ẢO NÀY CÓ NHIỀU ĐIỀU KHÓ TIN.
    NHƯNG ĐẾN GIỜ, MINH ĐÃ HIỂU MỘT ĐIỀU,NHƯU MỘT BLOGGER KHÁC ĐÃ NÓI, MẠNG LÀ ẢO, NHƯNG TÌNH CẢM LÀ THẬT
  2. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Tối ngày thứ 7 - Mong con 1 giấc ngủ yên bình
    Minh ơi, con lại ngủ nữa rồi.Sao giấc ngủ lần này lại dài thêm nữa. Con nói, con phải khỏe hết cả ngày, để tự mình đọc những dòng chia sẻ của mọi người cơ mà.
    Sáng nay, mẹ lo cho con mẹ lắm.Nhưng cứng đầu lắm con à, cứ muốn, cứ quyết là chả ai ngăn được.Mẹ cứ lo trên dọc đường đi, cơn đau sẽ ập đến một cách bất ngờ,sẽ...mẹ không muốn nhắc tới nữa.
    Minh à, con biết không, mẹ cảm thấy như nhẹ nhàng cả tâm hồn khi con tự mình đứng được trên đỉnh ngọn núi.Mẹ cũng hiểu cảm giác của con, đúng là một nơi của sự yên bình và thư thái.Rồi mẹ hạnh phúc,mẹ vui khi thấy con và em. Thế là con mẹ đã lớn rồi đấy, đã biết quý một cô gái khác bên cạnh bà mẹ này ! Không quá muộn phải không ?
    Mẹ không hình dung được sức mạnh vô hình nào đã vực con dậy.Nhưng giờ nó lại đâu mất rồi.
    Chiều nay,có một trận mưa to đấy con à.Tiếc phải không ? Mẹ nhớ cái thằng nhóc của mẹ,cứ khi nào trời mưa, là săm săm lao ra ngoài sân, để hứng lấy những giọt mưa,dù lạnh buốt hay mát mẻ. Lúc đầu mẹ ngăn, mẹ sợ thằng bé của mẹ sẽ cảm mưa, mẹ cố gắng lôi con vào.Nhưng không được.Và thằng nhóc của mẹ lại chả bao giờ ốm sau khi tắm mưa cả.Mẹ quen dần,rồi chính mẹ gọi con mỗi khi trời mưa.
    Dù lớn dần lên, con không bỏ cái sở thích ấy. Mẹ nhớ nhất là lúc con lí sự với bà ngoại :''''Cảm cũng được,bà ạ! Điều quan trọng là làm được việc mà con yêu thích.Chứ sợ ốm,sợ cảm mà không dám làm những điều mình thích thì cũng phí cả đời.'''' Bà chị biết mắng yêu :''''Sư bố anh, học cho lắm vào rồi lí sự.bà già này không cãi được''''.
    Nhưng mẹ vẫn có chút gì đó lo lắng, nhất là trong những cơn mưa dông thật to.Mẹ chỉ dám đứng hé để nhìn con.Dang hai tay và đứng lặng yên, ngẩng cao đầu lên trời. Con nói với mẹ rằng :''''Con để cho mưa của trời rửa trồi đi những ưu phiền, gột rửa hộ con những điều làm chưa tốt những ngày vừa qua.''''
    Đúng vậy.Nhưng trận mưa chiều nay, con không trải được rồi. Cũng không có sét đâu con ạ,chỉ có gió to, mây đen. Biết đâu ngày mai lại mưa.Giờ đã là 9 h rồi. Mẹ vẫn ở đây, ngay cạnh con, em con, Thành. mọi người chờ con tỉnh đấy.Dù tối nay không trăng ! Nhưng con phải tỉnh để kể chuyện cho mọi người nghe chứ, hay nghe em con nói về đất nước mà con cũng mong ước được đến.Ngủ 10h rồi đấy! Con nhờ là trước kia con khuyên mọi người chỉ được ngủ 6h một ngày không! Giờ con mẹ ngủ lâu quá rồi đấy.Tỉnh nhanh đi con!
  3. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 6,thứ 5, thứ 4,..Minh không đi tiếp được nữa
    10h sáng
    Mọi người vẫn bên giường và cầu chuyện.Cây hoa hướng dương vẫn đang quay mặt về p
    hía nắng.Tớ biết cậu đã thích lắm khi ngắm nhìn nó.
    Đã gần 20 tiếng đồng hồ cậu hôn mê rồi,Minh ơi! Cái sự thật mà một thằng con trai tớ đã
    chuẩn bị tinh thần sẵn sàng rồi mà sao vẫn run quá.Lo lắng.Đã có bao nhiều người gửi đến
    cậu lời chào buổi sáng rồi đấy,Minh à!
    10h 27''
    Ngọc bất ngờ thấy mí mắt Minh động đậy.Sự sống cuối cùng đã tìm lại,hết ngủ nướng
    rùi,phải kô Minh.
    Cậu mỉm cười nhìn mọi người :''''Mọi người chờ con hả''''.Mẹ đã òa khóc.Minh biết không,
    mẹ đã không dám nói ra suy nghĩ đang đè trĩu lòng mẹ đấy.Giờ cạu tỉnh thì mẹ cất nó sang
    một bên rồi.
    ''''Anh của em dậy rồi''''-Ngọc nói trong niềm sung sướng.
    ''''Ăn chút gì con nhé''''- mẹ rưng rưng hỏi.
    Mí mắt cậu lại sụp đóng.Đầu gục sang một bên.Bác Phú chạy ra đo mạch.Rồi bác lắc
    đầu''''Vẫn không đo được mạch''''.
    ''''Con mệt quá''''-Minh bỗng thốt lên,yếu ớt nhưng đủ cho mọi người bật khóc.Mẹ đã chuẩn
    bị tinh thần.Ngọc- tớ cũng không hiểu nữa, vẫn là sự hy vọng hiện hữu,nhưng nét buồn
    vẫn vương vất đâu đó.
    ''''Mẹ biết, mẹ biết.Con cứ nghỉ đi.''''
    ''''COn không muốn nữa.Đến lúc rồi mẹ à''''-Minh nói trong hơi thở yếu.Một cơn đau bất chợt
    lại kéo cậu xuống.Tớ biết mà,mặt xanh tái đi.Tớ ko muốn nghĩ.''''Hôm nay trời mát đấy,đồng
    chí Minh à.Đồng chí biết đến cái gì mà đến.Dậy đi''''- tớ nói mấy câu cứng.
    ''''Ừ,hướng dương vẫn đón mặt trời mà.Nhưng hết rồi,đồng chí Thành à''''- Minh thở yếu
    hơn.
    ''''Con đừng nói gở.Tối qua mơ gì kể mọi người nghe nào''''-mẹ ra giọng trấn an.
    ''''Anh kể đi,đừng nói linh tinh nữa''''- Ngọc nói mà khóe mắt đã rưng rưng''''.
    ''''Tối qua con không mơ.Con chỉ thấy tất cả kí ức như ùa về'''',rồi Minh lại nhắm nghiền lại,
    gục đầu vào lòng mẹ.
    ''''Con biết con đã đến lúc từ biệt mọi người.Trái tim con đành phải dừng làm việc sớm hơn
    con tưởng.10 ngày con hứa với mọi người,có lẽ con không thực hiện được rùi.''''
    Nói đến đây,Ngọc lao tới,ôm chặt lấy Minh:''''Anh đừng nói nữa.Không phải thế, anh đã
    hứa mà...''''.Ngọc chỉ biết khóc.Tiếng khóc của người em gái yêu cậu thật lòng,hơn tất thảy
    mọi thứ bây giờ.Và tiếng của mẹ.Tiếng khóc của người mẹ sắp mất đi người con trai duy
    nhất.
    ''''Ngọc, để anh nói.Anh xin lỗi vì đã không đi với em đến tận cuối con đường,không thể
    thực hiện giấc mơ cùng đi du lịch vòng quanh thế giới này.Anh tin,..anh tin Ngốc sẽ tìm
    được một người anh trai tốt hơn anh mà.''''
    ''''Không,em không muốn thế,em chỉ muốn có mình anh là anh trai mà thôi.Mãi mãi,không
    ai có thể thay thế anh được đâu.Anh phải ở lại với em cơ.Em muốn nói là em cũng yêu
    anh,yêu anh nhiều lắm, anh ơi!...'''' Ngọc dàn dụa.
    ''''Ngốc à,em sẽ tìm được mà.Sẽ có 1 vòng tay khác bảo vệ em.CHỉ cần nhớ là em đã có 1
    anh trai là được.Còn giờ để anh nói với Thành''''- Minh như dùng hết sức mạnh còn lại trong
    cơ thể yếu ớt để nói.
    ''''Mày đừng nói nữa.Tao với mày còn phải mở công ty riêng cơ mà,còn phải cho cả thế giới
    này biết về đất nước Việt Nam bé nhỏ này cơ mà''''-mình nói mà không chặn được dòng
    nước mắt trào ra.
    ''''Tao xin lỗi mày nhiều.Có lẽ anh em mình sẽ có duyên ở kiếp khác.Tao vẫn chọn mày làm
    bạn,bạn thân nhất mà.Còn giờ tao phải kinh doanh một mình trước ở thế giới khác rồi.Mà
    tao nhờ mày việc cuối cùng,hãy viết tiếp những dòng entry cho blog, tao ko muốn nó
    đóng.Hãy biến nó thành nơi của yêu thương.Hãy nói với mọi người là Minh này cám ơn sự
    quan tâm của mọi người.Mới 4 ngày nhưng đó là 4 ngày hạnh phúc nhất đời của Minh rồi.
    Mày nhớ nói với mọi người nhé,giúp tao lần nữa...''''
    Cả nhà chìm trong tiếng khóc nức nở.
    ''''Mẹ của con.COn phải xin lỗi mẹ nhiều nhất.Con đã sai, giờ mẹ phải ở lại.Con ko kịp báo
    hiếu,con sẽ trả mẹ ở kiếp sau, mẹ nhé! Mẹ vẫn phải sống thật cố gắng,thật mạnh mẽ mẹ
    nhé.Con sẽ luôn cầu chúc cho mẹ từ 1 thế giới khác.''''
    '''' Không,con ko dc nói nhảm.Con mẹ mệt rồi, nằm xuống đi con.Con trai sẽ mãi ở bên mẹ
    mà''''
    ''''Con muốn nhìn rõ cây hoa hướng dương kia lần cuối.Mọi người bê giúp con gần lại
    đây.COn muốn nhìn nó,nhìn thấy mọi người cười thật tươi được không?''''
    ''''Em sẽ cười, mẹ sẽ cười thật nhiều,mọi người nữa, anh phải tiếp tục đi tiếp đi chứ''''
    ''''Minh ơi,tôi sẽ mang đến cay hướng dương cho ông.Nhưng ông phải ngắm nó vào ngày
    mai nữa nhé.''''
    Mình đứng dậy, bê cây hoa hướng dương vàng rộn ngoài hiên vào.Sao giờ mình thấy nó
    đẹp thế.Đặt bên Minh.
    ''Hãy ôm con nào, bác Phú nhé, con cảm ơn bác, rồi Thành,Ngọc và mẹ nào.''''
    ''''Em sẽ ôm anh thật nhiều.Anh ko được chối từ đâu.anh phải sống tiếp cơ''''. Mắt Ngọc đã
    đỏ hoe.
    Bác Phú, vừa nhẹ nhàng đến bên Minh, có lẽ bác cũng hiểu.''''Chúc chú nhóc của bác 1
    chuyến đi vui vẻ''''.''''Con cám ơn Bác''''
    Rồi mình chạy lại,ôm chặt Minh.Thân thể gầy mòn của cậu.Tiếng đập yếu ớt trong ***g
    ngực.Mình không muốn sự thật này đến,quá sớm thế này.''''
    Ngọc khóc nức lên,ôm chặt Minh,đặt lên gò má đã họp đi về bệnh tật cậu một nụ hôn nhẹ
    nhàng.''''Anh sống cơ,Minh ơi, em yêu anh nhiều mà,có phải anh cũng muốn nói thế.Ai sẽ
    giúp em lau khô nước mắt,ai sẽ làm em cười đây, Minh ơi.Em không muốn,em không
    muốn thế này đâu.''''
    ''''Hãy để anh ôm mẹ nào''''.Vòng tay ấm áp của mẹ quàng chặt lấy Minh.''''COn xin lỗi mẹ
    nhiều,nhưng mẹ nhớ là con trai yêu mẹ nhất trên đời này.Cám ơn mẹ của con..''''
    Tiếng mẹ khóc nức lên,thảm thiết.Đầu Minh gục nhẹ nhàng trên tay mẹ.
    Bác Phú dò mạch Minh.Bác khóc.
    10h 47 phút, Minh trút hơi thở cuối cùng.Cậu cười khi ra đi.
    Mình không biết viết sao nữa.Tất cả đang rối bời.Bất ngờ quá.Cậu bạn thân thiết nhất của
    mình đã ra đi.Cậu muốn mình viết cho mọi người những dòng cuối này.Mình không muốn,
    chri muốn Minh sẽ sống mãi thôi! Mình không viết gì được nữa. Minh đã ra đi rồi, đã đến
    một thế giới khác rồi. Có lẽ cậu đang mỉm cười trên cao.Những ngày cuối cùng này không
    vô ích.Mình chuyển lời của Minh nhé,cám ơn tất cả sự quan tâm. Minh chỉ muốn nói rằng,
    cuộc sống này là phép cộng của sự chia sẻ yêu thương. hãy trân trọng cuộc sống.
    Entry viết lúc 7h45''. Chào mọi người.
  4. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Hopeness, cuộc sống là phép cộng của yêu thương
    10:55'' 31/07/2007 (GMT+7)
    10h 47?T ngày 26-7, ngày thứ 6 trong cuộc hành trình tưởng chừng có thể kéo dài tới 10 ngày, trên Blog Hopeness đưa tin cậu bé Minh không thể đi tiếp được nữa, cậu đã dừng lại... Nhưng cậu sẽ không cô độc, bởi có rất nhiều blogger đã, đang chia sẻ những dòng tâm sự của cậu - ?oCuộc sống này là phép cộng của sự chia sẻ yêu thương. Hãy trân trọng cuộc sống?.
    Dưới đây là những dòng tâm sự, sẻ chia tự đáy lòng của bạn đọc Blog Việt với blogger Hopeness. Chia sẻ, cảm thông và yêu thương - không bao giờ là quá muộn...

    Ho ten: Quang Vũ
    Dia chi: Đà Nẵng
    Email: quangtrungdng@yahoo.com

    Hãy có cái nhìn khách quan và thái độ tích cực, thân thiện khi bạn tham gia vào Blog " Hopenes - 10 ngày Mẹ và con"
    Có thể thống kê sơ bộ thì mỗi ngày đã có trên hàng ngàn người truy cập vào trang blog để theo dõi và cổ vũ tinh thần cho cậu bé tên Minh này. Tuy nhiên tất cả những thông tin chính xác về cậu bé tên Minh lại hoàn toàn bặt âm vô tín (?) Trong khi đó thì thật khổ cho Ban biên tập các tờ báo đã đưa tin phải chịu một sức ép chi phối từ độc giả và những tổ chức, cá nhân có quan tâm đến sự việc này với lòng mong mỏi là được trực tiếp đến gia đình cậu bé để chia sẻ, giúp đỡ và chữa trị .v.v.
    Điều mà mọi người thắc mắc ở đây chính là việc gia đình của cậu bé Minh (gồm 5 người là : Mẹ, bác sỹ Phú và 3 người bạn của cậu) đã tự chăm sóc cậu bé ngay tại ngôi nhà của mình (theo lời của bạn của cậu bé Minh thì ở nhà có đầy đủ máy thở và các thiết bị có thể cấp cứu khi cần thiết) (?). Và điều li kỳ hơn ở đây là dù cậu bé Minh đang sống trong những ngày cuối cùng của cuộc đời mình (chỉ có thể sống thêm được 10 ngày kể từ khi lập trang blog này và đã lấy nick trên mạng là : " hope_10_day ") nhưng hằng ngày vẫn có thời gian khá ổn định để thay nhau viết những dòng nhật ký lên trang blog mang tên Hopenes này (?) Đặc biệt hơn là vào một số thời điểm thì đã có một số người có thể chát trực tiếp với nickname của cậu bé Minh (?)
    Ngược thời gian quay về lại những ngày đầu tiên khi mới lập trang blog của Minh ( từ ngày 24/07/2007 ) đã cho thấy : những dòng nhật ký này không chỉ do mình cậu bé Minh viết mà còn có những bài viết của mẹ cậu bé và của bạn cậu bé viết. Theo cách giải thích của những người thực hiện trang blog này thì các bài viết này đều do các người bạn của Minh đánh máy hộ trừ một số bài do chính tay cậu bé Minh tự đánh máy (Ngày đầu tiên 4h30?T-Con, Ngày thứ 9-Con, Một giấc mơ hạnh phúc, Ngày thứ tám - Dành cho em của anh ) .
    Quả thật, khi chúng ta hãy tuần tự đọc lại những dòng nhật ký trong blog này sẽ không ai cầm được nước mắt khi bắt gặp hình ảnh một cậu bé 19 tuổi đang nằm thoi thóp trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo kia lại có một ý chí kiên cường, giàu nghị lực và đầy tình cảm đang sẽ chia những tâm sự của mình với mọi người xung quanh. Bên cạnh đó, người đọc có thể cảm nhận được tấm lòng yêu thương con vô bờ bến, sự hy sinh thầm lặng và sự chịu đựng can trường của người mẹ của Minh khi phải tận mắt chứng kiến đứa con mà mình đứt ruột đẻ ra đang giành lấy sự sống từng giây, từng phút. Xen lẫn vào trong đó còn phải kể đến những tình cảm gắn bó của nhóm bạn thân của Minh khi đã thường xuyên chăm sóc, giúp đỡ cậu bé và cộng thêm với một nhiệm vụ quan trọng là phải thay Minh để cập nhật thông tin, bài viết lên blog này?
    Với tất cả những tình cảm mà cậu bé Minh đã chia sẻ ra cộng đồng dân cư mạng đã nhận đuợc hàng ngàn sự phản hồi mang đầy tình cảm yêu thương, quý mến để gởi đến cậu bé với nhiều thành phần, tầng lớp trong xã hội cùng nhau ủng hộ và góp thêm sức sống tinh thần cho cậu bé.
    Tuy nhiên, cho đến thời điểm này thì hoàn toàn không có ai có thể biết được thông tin gì về cậu bé tên Minh này: không địa chỉ, không điện thoại, không một tấm ảnh, không bệnh án hay hồ sơ tại các bệnh viện (?) Điều này đã khiến nhiều người đã hoài nghi và đặt câu hỏi : Phải chăng đây chỉ là một trò đùa ác ý của một nhóm người nào đấy .v.v. Tất cả chỉ nằm trong vòng hoài nghi...
    Câu chuyện này vẫn chưa có hồi kết thúc bởi cho dù hôm 26/07/2007 đã có một tin buồn đưa đưa đến cho toàn thể cư dân mạng là : Minh đã không còn nữa và cậu đã vĩnh viễn ra đi vào lúc 10h47?T. Với bản tin thông cáo tin buồn từ blog Hopeness đã làm cho đời sống của nhiều blogger và cư dân mạng bao trùm một màu tiếc thương? Nhưng điều mà mọi người mong mỏi nhất lúc này là được biết địa chỉ chính xác của Minh để mọi người được gửi điện chia buồn, được đến thắp cho cậu nén nhang và đưa tiễn cậu về nơi an nghỉ cuối cùng. Song tất cả đều là vô vọng bởi cho tới lúc này thì câu trả lời về địa chỉ của cậu bé tên Minh vẫn là con số không.
    Vậy chúng ta thử đưa ra hai câu trả lời cho sự việc này để cùng nghiệm lại thử xem: Có hay không có sự tồn tại của cậu bé tên Minh cùng những câu chuyện đầy tình cảm này và kết quả sẽ đi đến đâu ?
    Trường hợp 1: Câu chuyện này có thật và sẽ kết thúc đúng như lịch trình vào ngày thứ 10
    Điều này thì thật đơn giản bởi vì đáp án ở đây sẽ là: Mọi người sẽ vô cùng thương tiếc và chia sẻ sự mất mát này cùng với gia đình của Minh qua mạng hoặc có thể trực tiếp đến tận gia đình (nếu được cung cấp thông tin chính xác) cũng như sẽ tiếp tục thực hiện một số yêu cầu nho nhỏ mà Minh mong muốn gia đình và mọi người quan tâm đến mình cùng nhau thực hiện theo ý nguyện của cậu.
    Đối với trường hợp này thì mọi người chúng ta sẽ giữ lại một kỷ niệm buồn vì đã phải mất đi một con người trẻ tuổi, đầy nghị lực và giàu tình cảm như Minh. Mọi người sẽ luôn cảm phục và quý mến cậu bé như một người thân thương ruột thịt của mình và luôn nhớ đến những tình cảm yêu thương mà Minh đã chia sẻ cho mọi người và để mọi người tự nhận thấy rằng mình đã ít nhất một lần hay một phút giây nào đó đã sống thật với tình cảm vốn có của mình, đã biết sẽ chia và chia sẽ những suy nghĩ , tình cảm thực của mình đối với cậu bé Minh.
    Trường hợp 2 : Câu chuyện này hoàn toàn không có thật.
    Có lẽ ở trường hợp này sẽ khá phức tạp bởi vì sẽ xảy ra nhiều vấn đề hệ lụy mà tuỳ theo trình độ nhận thức và mức độ tình cảm của mồi người khi đã dành sự yêu thương cho cậu bé Minh thì tự mỗi người sẽ đưa ra cho mình những đáp án khác nhau như :
    - Bị sốc thật sự , giận dữ và tức giận vì đã có người đem chuyện tình cảm ra để làm trò đùa và mình lại bị mắc lừa nên đã bị cuốn theo làm lãng phí thời gian theo dõi cũng như có cảm giác hụt hẫng, mắc tị vì đã lỡ nói ra những lời được coi là "uỷ mị, yếu lòng" trước đám đông. Từ đó sẽ có những thái độ phản ứng dữ dội trước dư luận xã hội và mọi người xung quanh với ý định sẽ không tha thứ cho những hành động này v.v.
    - Bước đầu bị sốc, tức giận nhưng sau rồi nguôi ngoai và cảm thấy đó chỉ là chuyện bình thường trên mạng nên dù có biết tình cảm của mình đã bị đem ra trêu đùa nhưng thôi đành ngậm bồ hòn im lặng, bỏ qua và coi như đây là một bài học cho riêng bản thân mình.
    - Coi như không có chuyện gì xảy ra và tự an ủi " Chuyện nhỏ. Mạng là ảo mà. "
    ... và sẽ còn nhiều , nhiều đáp án nữa dành riêng cho mỗi người.
    Riêng đối với bản thân tôi, người đã dám "mạo muội" và đã khá cẩn trọng trong việc xử lý bài viết của mình để có thể một phần nào đó được thay lời cho bao nhiêu tâm tư, suy nghĩ và trăn trở của một số người thì lại muốn chọn riêng cho mình một đáp án mà có lẽ sẽ dành được nhiều sự đồng thuận cao bởi lẽ nó có thể cũng chính là ý niệm của mỗi người chúng ta đang suy nghĩ trong giờ phút này.
    Phải nói chính xác rằng từ trong sâu thẳm thâm tâm tôi không bao giờ muốn câu chuyện này là có thật. Bởi vì nếu câu chuyện này là có có thật xảy ra thì cho dù tôi và mọi người có biết hay không biết chính xác thông tin về cậu bé tên Minh này hay không đi nữa thì cũng đều phải đối mặt với một sự thật phũ phàng, không ai mong muốn là : Rồi sẽ đến một ngày nào đó tôi phải mất đi một người em tốt, một người em thật sự kiên cường, đầy nghị lực và giàu tình cảm mà hiếm có người nào có được như Minh? Và điều đó sẽ trở thành nỗi đau thương, niềm mất mát khó tả trong chính bản thân tôi và nhiều người khác.
    Còn nếu câu chuyện này hoàn toàn không có thật, chưa hề xảy ra trong thực tế mà đã được một hay một nhóm nguời nào đó có chủ đích hay không chủ đích dàn dựng một kịch bản khá công phu này để gây sự chú ý, gài đặt mọi người cùng tham gia.. thì tôi cũng sẽ không trách cứ một điều gì. Bởi theo tôi thì dù gì đi chăng nữa thì tất cả chúng ta đã có một lần thực sự được bày tỏ và thể hiện đúng bản chất của một cái được gọi là "tình cảm" phải không nào? Cũng giống tôi đã từng tâm sự cùng với Minh rằng :" ? Nhờ có em mà mọi người đã vỡ lẽ ra nhiều điều . Cuộc sống của chúng ta là muôn màu, không ai có thể đoán được phía trước là điều gì cả và tại sao hôm nay chúng ta lại có những thứ tình cảm mà mọi người phải tự thổ lộ và sẻ chia cho nhau từng giây , từng phút như thế cho dù chúng ta không phải là những người ruột thịt của nhau? Phải chăng tựu trung hơn tất cả chính là tình người, tình đồng loại và tình dân tộc ? Và phải chăng đơn giản hơn hết đó chính là hình ảnh "Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ " mà trước đây nhiều người đã từng được đọc, được học và phân tích kĩ càng nhưng nào có mấy ai biết được cái giá trị thực của nó? "
    Lời cuối cho bài viết này tôi muốn gửi đến mọi người rằng, cho dù câu chuyện này có thật hay không có thật và kết cục nó sẽ đi đến đâu đi chăng nữa thì cái mà bạn và tôi cần phải luôn tự dặn lòng mình là : Hãy sống thực hơn nữa, hãy biết sẻ chia vì tôi tin rằng nếu bạn không biết sẻ chia cho người khác thì bạn sẽ không bao giờ được ai chia sẻ. Và cũng xin được mượn lời của cậu bé Minh trong blog Hopenes đã viết để kết thúc cho bài viết này : " Thế giới ảo này có nhiều điều khó tin? Mạng là ảo nhưng tình cảm là thậ ... Hãy sống như thể ngày hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời bạn. Hãy sống với hết tình yêu thương, hãy trao cho tình yêu cho những người bạn muốn. Đừng che giấu tình cảm thực sự và nói lời yêu thương tới những người gần gũi với mình nhất. Bởi có thể một ngày, ai đó trong số những người thân của bạn đột ngột ra đi, mà bạn chưa một lần bạn nói rằng bạn yêu quý người đó đến chừng nào? "
    Nhân đây, tôi xin chân thành bày tỏ sự đồng cảm, sẻ chia và đầy tinh thần trách nhiệm đối với sự việc của bản thân em Minh cùng gia đình, bạn bè của em khi đã được tôi đề cập trong bài viết này. Tôi cũng xin được ngỏ lời xin lỗi chân thành nhất đến em Minh, gia đình, bạn bè và mọi người đã dành tình cảm cho những con người này khi có những ý kiến bất đồng hoặc nhận thấy có những sơ suất khách quan trong khi thực hiện bài viết này bởi lẽ tôi có suy nghĩ rằn : Hãy thẳng thắn trình bày và rộng đường cho mọi người được bày tỏ quan điểm cũng như từ đó có thể hiểu rõ thêm nhiều luồng thông tin trái chiều khác nhau trong dư luận xã hội nhằm tránh đi những suy nghĩ không đúng, không hay và thậm chí dẫn đến những hành động tiêu cực đáng tiếc có thể xảy ra.

    Vietnamnet
  5. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0

    Ho ten: Trần Dương Ánh Tuyết
    Dia chi: Hải Phòng
    Email: tuyet010282@yahoo.com.vn
    Tieu de: Minh ơi, hãy cố gắng vựơt lên số phận
    Noi dung: Chào em! Chị cảm động đến rơi nước mắt khi đọc những dòng trong blog của em và mẹ. Cả những lời động viên, tâm sự và chia sẻ của những ai đã đọc blog nữa. Chị cũng có một cô em gái bằng tuổi em, cái tuổi đầy ước mơ và hoài bão, cái tuổi đang háo hức khám phá những điều mới lạ. Em gái chi vừa trải qua kỳ thi đại học căng thẳng và đang từng ngày hồi hộp chờ kết quả. Nó lo lắng lắm. Nhưng dù kết quả của nó như thế nào, dù có đỗ hay không thì nó cũng còn có cơ hội để năm sau thi tiếp. Còn em, bao nhiêu ước mơ còn dang dở mà không biết bao giờ mới có thể thực hiện tiếp. Chị chẳng biết nói gì hơn là chúc một phép màu sẽ đến với em. một chàng trai dũng cảm và đầy nghị lực để em sẽ lại tiếp tục viết tiếp được ước mơ của cuôc đời mình, để em có thể cùng người mẹ tuyệt vời viết tiếp những điều kỳ diệu cho cuộc sống. Chào em và mong ngày gặp lại.


    Ho ten: Đỗ Mạnh Tuấn
    Dia chi: TX. Hưng Yên
    Email: tuanmanhtuan@yahoo.com
    Tieu de: Nơi ấy tràn ngập cỏ và hoa!
    Noi dung: Có người đã từng nói rằng: "Trên đời này không có con đường cùng mà chỉ tồn tại những ranh giới, điều quan trọng là con người ta phải biết vượt qua ranh giới đó". Minh à, có thể lần này cậu không thể vượt qua được ranh giới đó nhưng tại nơi cậu dừng lại tràn ngập cỏ và hoa. Chúng sẽ ru cậu ngủ bằng khúc hát yêu thương và cậu sẽ mỉm cười vì biết rằng mình thật hạnh phúc. Cậu hãy mỉm cười thật nhiều nhé!cười để cho người mẹ yêu dấu của bạn,cho những người xung quanh bạn cũng sẽ thanh thản hơn. Và khi đó nụ cười ấy sẽ luôn ở trong trái tim họ, nguyên vẹn và mãi mãi.

    Ho ten: Nguyễn Thuỳ Anh
    Dia chi: VTV
    Email: thuyanh2502@yahoo.com

    Noi dung: Chào em, Chị cũng đã khóc khi đọc những dòng entry của em. Em giỏi lắm đấy chàng trai! Chỉ trong 10 ngày - một khoảng thời gian thật ngắn ngủi phải không - 10 ngày thôi, nhưng em đã làm được một việc mà người ta phải mất cả đời mới làm được, đó là Yêu thương và được Yêu thương. Chị tin rằng em sẽ hạnh phúc dù ở bất kỳ nơi đâu, vì ngay ở đây trong tim chị, trong tim mọi người luôn có em, có hình ảnh về một chàng trai mạnh mẽ và dũng cảm, và trái tim nhỏ bé của em cũng vẫn luôn còn chỗ cho những yêu thương, phải không Minh?
    Ho ten: Nguyễn Thị Thu Phương
    Dia chi: Thái Nguyên
    Email: xiaofang2904@yahoo.com
    Tieu de: Gửi Em Minh
    Noi dung: Cố lên em nhé! Cuộc sống này khó nói được ngắn dài em ạ! Chị tin rằng 10 ngày có ích còn hơn 100 năm vô nghĩa. Hãy cố gắng lên vì bản thân và vì Mẹ nữa nhé! Tôn trọng bản thân và mạng sống của mình, đơn giản vì nó là món quà vô giá mà Bố Mẹ ban tặng cho Em và nó cũng là sự tôn trọng của Em với những người xung quanh. Chị thấy em rất biết tôn trọng những người xung quanh. Chúc em đạt được những ước nguyện của bản thân!
    dangthuylinh1982@yahoo.com: Chào cậu bé! Hãy cố gắng lên em nhé! Đọc blog của em chị không thể cầm nước mắt. Chị cảm thấy vô cùng xấu hổ khi mình chũng chỉ như bao người, không biết quý trọng cuộc sống của mình. Nhiều khi bức xúc những chuyện trong cuộc sống, chị không đủ dũng cảm để đối mặt mà còn định tìm tới cái chết. Thế nhưng, đối với những người như em, đang từng ngày đối mặt với cái chết lại vô cùng dũng cảm, không hề sợ sệt. Mong em cố gắng, cuộc đời còn nhiều điều tươi đẹp lắm em!
    Ho ten: Hồng Nga
    Email: hnvt05@yahoo.com
    Tieu de: Gửi bạn
    Noi dung: Đây lần đầu tiên mình vào blog, đọc những dòng tâm sự của bạn và của mẹ, mình thật sự rất khâm phục bạn. Bạn nằm đấy với thân xác mệt mỏi nhưng ý chí thì mạnh mẽ vo cùng.Bạn cũng làm mình phải suy nghĩ,mình tự hỏi:mình bằng tuổi bạn,mình khoẻ mạnh hơn bạn nhưng mình đã làm được những gì?Cảm ơn bạn rất nhiều,mình sẽ cố gắng sống tốt... cho mình và cho bạn nữa. Hãy sống thật vui vẻ nhé, dù là một phút.
    Ho ten: Độc giả giấu tên
    Noi dung: Câu chuyện thật xúc động, từng dòng, từng chữ...một người bạn xa lạ mà thấy như anh em ruột thịt mình, một bà mẹ xa lạ mà tình cảm trìu mến như người mẹ mình. Cầu mong cho Mẹ và Con, những ngày cuối sẻ chia, và cả những ngày sau đó...
    Ho ten: Hữu Đạt
    Dia chi: my.opera.com/blog9007
    Email: vipacong@yahoo.com
    Tieu de: Cố lên...
    Noi dung: Cố lên nào. Mình cùng vượt qua
    Ho ten: Hoàng Trung Sang
    Dia chi: Thôn Đông - Đào Viên - Quế Võ - Bắc Ninh
    Email: em_tinhbancaodep88@yahoo.com
    Tieu de: Gửi "trái tim bé nhỏ tràn đầy nhựa sống"
    Noi dung: Minh à. Hôm nay anh đọc được blog của em và thực sự anh đã khóc. Anh khóc không phải vì tình thương mà anh khóc vì thấy tiếc cho một con người tràn đầy nghị lực, một trái tim tràn đầy sức sống. Em ơi, 10 ngày chưa phải là đã hết, em còn có 10 ngày để tận hưởng cái thế giới biết bao điều thú vị này. Anh đã đọc, nghe kể và gặp rất nhiều trường hợp tương tự như em. Và không ít người trong số họ đã chống lại được những căn bệnh quái ác để ở lại với chúng ta. Em hãy dũng cảm chiến đấu với nó và anh tin em sẽ làm nên điều kì diệu. Tất cả chúng ta đều được sinh ra từ cát bụi và một quy luật tất yếu khách quan của cuộc sống là đến một lúc nào đó chúng ta sẽ trở về với cát bụi. Có điều cách trở về với cát bụi của mỗi người không giống nhau mà thôi.
    Anh chẳng biết nói gì hơn cả, chỉ cầu chúc cho em có được sức khoẻ tốt nhất trong mấy ngày tới để có thể tiếp tục chiến đấu với căn bệnh quái ác này. Em hãy nhớ, không chỉ có em, mẹ em mà còn có biết bao người bạn luôn cầu chúc cho em. Anh và các bạn tuy không thể giúp em được nhiều nhưng chí ít cũng có thể cho em thêm nguồn động lực sống. Hãy sống, chiến đấu vì mình và vì tất cả mọi người em nhé. CỐ LÊN EM!
    Ho ten: Ngo Hoang Mai
    Dia chi: Hải Dương
    Noi dung: Mặc dù chị là người mẹ đau khổ khi phải nhìn con trai rời xa mình nhưng bù lại chị có cậu con trai rất đáng tự hào. Cháu không chỉ là đứa con ngoan tuyệt vời mà còn là tấm gương về ý chí, nghị lực. Cầu mong cháu về nơi vĩnh hằng thanh thản, bình yên, vẫn luôn dõi theo người mẹ yêu quý!
    Ho ten: Vũ Minh Lan
    Email: cobetocxudibodihoc@yahoo.com
    Tieu de: To live is to fight
    Noi dung: Minh thân! Chiều nay rất tình cờ tôi đọc blog của cậu khi tôi cũng đang gần như tuyệt vọng. Tôi vừa thi ĐH xong và làm bài không tốt. Vẫn biết rằng những gì tôi trải qua lúc này đâu thể so sánh với cậu nhưng về một khía cạnh nào đó chúng ta có thể đồng cảm.
    Năm nay tôi cũng 19 tuổi, như cậu. Đọc dòng cậu viết về 19 năm đã qua tôi xúc động lắm. Cậu đã sống rất tốt, có cuộc sống đẹp và cậu đã làm cho nó yên bình. Song trời đâu chiều lòng người, cậu đang chiến đấu để giữ lại sợi dây mong manh nối mình với cuộc đời. Thực sự tôi thấy cậu thật bất hạnh. Tôi cũng có người bạn bị dị tật ở tim nên tôi hiểu nỗi đau về cả thể xác và tinh thần mà cậu phải gánh chịu. Và tôi cũng hiểu nỗi đau mất cha với một cậu con trai. Đôi lúc tôi tự hỏi có phải cuộc sống này luôn công bằng, và người ta không bao giờ mất đi tất cả ?
    Sống là chiến đấu Minh ạ, đừng từ bỏ những gì cậu đang làm ngày hôm nay! Tôi rất khâm phục cậu. Cậu đã chiến đấu như một chiến binh dũng cảm. Chỉ 10 ngày, so với cuộc đời của một con người thì đâu thấm tháp gì, nhưng 10 ngày ấy với cậu lại vô cùng ý nghĩa. Tôi còn nhớ ai đó đã nói "Hãy cứ vươn tay hái những vì sao, nếu bạn không thể đưa chúng xuống, bạn cũng đang tiến đến gần bầu trời". Cậu biết không, nhỡ đâu phép mầu sẽ xuất hiện!
    Ho ten: Nguyễn Thị Thanh Hương
    Dia chi: Viện Nghiên cứu Địa chính
    Email: huong@virila.com.vn
    Noi dung: Cầu chúc cho hai mẹ con có thêm sức mạnh để chống chọi lại với căn bệnh quái ác!
    Ho ten: Đỗ Đức Minh
    Dia chi: Hai Bà Trưng
    Email: mamut82003@yahoo.com
    Tieu de: Cảm thông và chia sẻ
    Noi dung: Lời đầu tiên tôi xin cảm ơn blog của bạn đã làm cho tôi thật sự xúc động. Thứ nhất, xúc động vì câu chuyện bạn đưa lên, xúc động vì một người già như vậy vẫn cố gắng tồn tại mà bằng chính khả năng và sức lực của bản thân và quan trọng nhất tôi thật sự trân trọng đó là trong cuộc sống hiện đại này còn có những con người như bạn biết quí trọng những số phận nghèo khổ, những mảnh đời éo le không may mắn, và chắt chiu đưa lên cho mọi người cùng đọc và cùng cảm nhận.
    Tôi không biết có nhiều người như bạn trong cuộc sống này không, nhưng những gì tôi chứng kiến những gì hiện ra trước mắt tôi hàng ngày nhiều lúc tôi cảm thấy không biết những con người sống có lý tưởng sống có niềm tin và sống có tình yêu thương đồng loại có còn không. Hiện nay những giá trị tốt đẹp đã không thấy ngay cả trong gia đình rồi chứ đừng nói là trong xã hội tôi rất mong muốn chúng ta hãy làm nhiều việc tốt hay chỉ đơn giản là biết yêu thương và cảm thông với người nghèo hơn nữa. Họ đáng thương lắm.
    Ho ten: Cẩm Huyền_ NINH THUẬN
    Dia chi: TP.HỒ CHÍ MINH
    Email: camhuyen85nt
    Tieu de: SMILE ....!!!
    Noi dung: Nhóc phải tỉnh dậy chứ, còn 168 giờ.... Nhóc đừng nghĩ nhóc chưa trả được công nuôi dưỡng của mẹ. Mẹ của nhóc đã thực sự nhìn thấy sự hiếu thảo của nhóc rồi. Smile!
    Ho ten: Tuan42016
    Dia chi: Tân Mai
    Email: tuan42016@yahoo.com.vn
    Noi dung: Chào người bạn nhỏ tuổi! Bạn đã thật dũng cảm khi một mình chống lại căn bệnh hiểm nghèo. Sự dũng cảm của bạn thật đáng trân trọng. Tôi là một người lớn tuổi, cũng trải qua căn bệnh quái ác đó dù không nặng nhưng tôi hiểu cảm giác đau thế nào, và nỗi buồn trong tâm trí ra sao... Nhưng đọc những dòng nhật ký của bạn tôi thật sực xúc động bởi sự dũng cảm chịu đựng mà bạn từng giờ phải chiến đấu. Hãy vững lòng và thanh thản kể cả khi bạn ra đi vì cái chết là bắt đầu của sự sống và tôi tin là bạn sẽ làm được bởi tôi cũng đã trải qua những phút cận kề cái chết. Hãy vững lòng, tôi thực sự cảm phục bạn, người bạn nhỏ tôi chưa hề biết mặt. Hãy vững vàng, mọi người ở bên bạn!
    Ho ten: Ngọc Phượng
    Dia chi: Phnom Penh - Cambodia
    Email: pham_ngocphuong@yahoo.com
    Tieu de: Hai Mẹ Con !
    Noi dung: Cô ơi, Cháu đã viết nhiều cho cô trong blog của cô. Cháu cũng đã từng chứng kiến cảnh người thân đang từng ngày từng ngày vật lộn với đau đớn khi anh trai cháu gia đi. Cháu không biết nói gì hơn là mong cô và gia đình hãy vững tâm tiếp thêm sức cho Minh để em cháu có thể bên cô không chỉ 10 ngày. Cô hãy coi chúng cháu như những đứa con của cô để cô yên lòng hơn và dựa vào khi cần. Khi cháu về Hà Nội cháu muốn được gặp cô. Cô hãy cho cháu địa chỉ của cô nhé. Cháu tin là Minh sẽ bên cô mãi mãi.
    Ho ten: Bác Huyền
    Dia chi: Hà Nội - Email: dhvm@fpt.vn
    Tieu de: Chào chàng trai dũng cảm
    Noi dung: Minh ơi, hãy cố gắng lên con, tên con là Minh cơ mà. Bác thương con vô cùng, bởi con là chàng trai ngoan, có hiếu và cực kỳ dũng cảm. Hãy cố gắng lên con, vì người mẹ tuyệt vời của con và vì tất cả chúng ta nữa. Tất cả chúng ta đều yêu con. Nếu có phép màu thì bác mong không phải 10 ngày mà là mãi mãi. Dũng cảm lên con nhé và hãy cố gắng!
    Ho ten: Phạm Văn Long
    Email: ime_22435@yahoo.com.vn
    Noi dung: Chào anh! Khi đọc được những dòng này của anh em vô cùng xúc động. Em muốn đến bên anh để an ủi và động viên nhưng rất tiếc em không biết nơi anh đang điều trị. Nhưng anh hãy tin rằng dù ở bất cứ nơi đâu em cũng vẫn luôn cầu chúc cho những điều may mắn nhất đến với anh. Dũng cảm lên anh nhé! Chúng em luôn bên cạnh anh.

    Hình ảnh: Theo blog Hà Kin
    Email: cuctrang902002@yahoo.com
    Noi dung: Em không biết nói gì nữa, bao nhiêu lời động viên muốn gửi tới anh. Anh thật dũng cảm. Đọc những dòng tâm sự của anh và mẹ, em đã khóc. Thương anh quá. Tới giờ em mới thật sự cảm nhận được ý nghĩa thật sự của cuộc sống, của từng giây phút em được sống. Anh có nhớ "Vội vàng" của Xuân Diệu không, em đang nhớ tới bài thơ ấy, và thật sự thấy yêu cuộc sống này. Cảm ơn anh vì đã cho em thấy cuộc sống này quý giá vô cùng. Cảm ơn anh rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều...
    Email: hoatuyet67612000@yahoo.com
    Noi dung: Minh thân mến! Đọc những dòng nhiệt huyết của bạn mình thật sự thấy run lên vì xúc động đấy. Bạn làm mình nghĩ đến một người bạn của mình.Giờ thì cậu ấy đã ở xa xa lắm rồi nhưng cậu ấy vẫn luôn ở trong đây này Minh ạ - trong ***g ngực bên trái của tất cả bạn bè và người thân. Cậu ấy cũng đang ở cái tuổi 19 đẹp đẽ và khát khao cống hiến như chúng ta đấy. Tớ cảm thấy cậu ấy lúc nào cũng muốn nói với chúng ta rằng: mọi thứ đối với cậu ấy chưa bao giờ là kết thúc, thậm chí mới chỉ là bắt đầu - bắt đầu được cống hiến, bắt dầu tin tưởng và bắt đầu hi vọng...Tớ cũng cầu chúc cho nguồn sức mạnh kì diệu của niềm tin và nghị lực sẽ tiếp sức cho Minh.Tớ đã không ngừng hi vọng đội tuyển Việt Nam sẽ ghi bàn vào lưới Iraq ngay cả khi chỉ còn 4 phút đá bù giờ,vậy thì minh hãy cố gắng lên nhé hãy để cho niềm tin và hi vọng được sống mãi bên Minh! Chúc Minh vui nhiều!!!
    Ho ten: Nguyễn Thị Trung Thu
    Dia chi: Tây Hồ-Hà Nội
    Email: chil_8x@yahoo.com
    Tieu de: Smile!
    Noi dung: Hãy luôn mỉm cười như bạn đã làm nhé! Bạn thật sự rất đáng khâm phục, bạn đã dạy cho tôi biết thế nào là cuộc sống. Cám ơn bạn rất nhiều Minh ah! Smile!
    Ho ten: Lê Thị Nga
    Dia chi: Hạ Long
    Email: hoaxuongrong8000@yahoo.com
    Tieu de: An lành
    Noi dung: Đọc những dòng này, ký ức của những ngày xưa lại ùa về trong tôi. Tôi may mắn lại có thể hít thở không khí trong lành, ngắm mặt trời mọc mỗi ngày vì tôi từng PHẪU THUẬT TIM. Hãy ngủ ngoan với những giấc mơ an lành!
    Ho ten: Nguyễn Thị Kim Thoa
    Dia chi: Bắc Ninh
    Email: nhoc_hay_cuoi_212@yahoo.com.vn
    Tieu de: 1;2;3;4;5;6;7;8;9...
    Noi dung: "Tại sao là 10 mà không phải mãi mãi? Mình tin là vĩnh cửu, bạn đang hạnh phúc đúng không??
    Ho ten: Hoàng Bích Ngọc
    Dia chi: 338 Bà Hạt p9 q10 TPHCM
    Email: coivothuong88@yahoo.com
    Tieu de: HOPENESS ơi, mình muốn được lắng nghe bạn !
    Noi dung: Mình ước ao được lắng nghe giọng nói của bạn một lần, để mình cảm nhận thấy sự sống mãnh liệt trong hơi thở của bạn... Bạn mãi là người bạn mạnh mẽ và đầy tình cảm, mình học được ở bạn rất nhiều điều từ cuộc sống. Mình cám ơn bạn rất nhiều đã cho mình thấy rằng 10 ngày sống của bạn quan trọng thế nào trong cuộc đời... Mình luôn bên bạn....và mọi người cũng thế.
    Ho ten: Lộc
    Dia chi: Hải Phòng
    Email: trungsnnn@yahoo.com
    Tieu de: Cái gì là mãi mãi...
    Noi dung: Không có gì là mãi mãi cả, nhưng mình tin rằng những dòng nhật kí này sẽ trở thành mãi mãi với tất cả những ai được đọc và được nghe kể lại... Chúc bạn... mọi điều hạnh phúc nhất! Chúc cô...luôn luôn hy vọng...
    Ho ten: Nguyễn Hạnh Trâm
    Dia chi: Sơn La
    Noi dung: Tôi mong thời gian trôi chậm lại!
    Ho ten: Trần Linh Chi
    Dia chi: Nghệ An
    Email: Nguchi23nghiphu
    Tieu de: Hãy cố lên Minh!
    Noi dung: Minh à! Chị không biết phải nói với em thế nào để diễn tả những xúc cảm của mình khi đọc những dòng nhật ký của em, chị chỉ biết nói rằng chị cảm ơn em, cảm ơn em đã cho chị bài học về nghị lực sống. Hãy cố lên em, mọi người luôn ở bên cạnh và yêu thương em!
  6. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0

    Ho ten: Độc giả giấu tên
    Noi dung: Minh ơi! Khi viết những dòng này trái tim chị như đang thắt lại, chị cảm nhận được nỗi đau của em, giá như mọi người có thể chia sẻ bớt sự đớn đau đang hành hạ em đêm ngày thì tốt biết bao... Hãy cố lên em! 10 ngày không dài những cũng không phải là quá ngắn đối với những người biết yêu thương và được sống hạnh phúc, một trăm ngày hay một nghìn ngày liệu có ích gì khi ta sống vô cảm phải không em?. Em hãy vui lên chàng trai dũng cảm, em mãi mãi sống trong tâm khảm của những người đã từng đọc nhật ký của em! Cầu mong em khỏi bệnh để trở về với mẹ và bạn bè!
    Ho ten: Huyền Trang
    Dia chi: Bắc Giang
    Email: xuongronggai80@.yahoo.com
    Noi dung: Chị rất xúc động khi đọc những dòng nhật ký của em và chị hiểu rằng em thực sự là một chàng trai can đảm. Những tháng ngày còn lại của em tuy không dài nhưng em đã sống thật xứng đáng với cuộc đời, với tình yêu mà mẹ và mọi người đã giành cho em. Chị rất khâm phục nghị lực của em và mong rằng những ngày còn lại em sẽ thật vui, thật hạnh phúc trong tình yêu thương cảu tất cả mọi người, trong đó có tình cảm mà chị dành cho em.
    Ho ten: Hoài Thương
    Dia chi: Moscow
    Email: hoai_thuong_fa@yahoo.com
    Tieu de: Minh ơi! Niềm tin bất diệt trong em!
    Noi dung: Em Minh ơi! Đọc nhưng dòng trong blog của Mẹ và Con chị đã không kiềm chế được nước mắt, giá như có thể giúp cho em bớt đi được phần nào nổi đau thể xác, giá như có thể chia sẽ với em và mẹ em nổi mất mát lớn lao! Chị rất tiếc cho em, ở lứa tuổi này em có quyền được mơ ước, có lý tưởng của chính mình nhưng sao ông trời nỡ bắt em phải lìa xa thế giới này chứ!? Biết không thể thay đổi được thực tại nhưng chị rất khâm phục nghị lực của em và của mẹ em, em hãy mỉm cười, hãy sống vui như em đã từng sống em nhé! Mẹ của em, những người thân, bạn bè và những người yêu thương em sẽ luôn sát cánh bên em trong nhưng ngày sắp tới.
    Ho ten: Nguyen Hung Cuong
    Dia chi: Kien An - HP
    Email: tenng0c_ankemc0c
    Tieu de: chuc 10 ngay cua ban dai mai mai....
    Noi dung:
    Tôi cầu xin Thượng Đế (TĐ) một điều là: Cầu cho mọi người xung quanh tôi, bạn bè tôi luôn mạnh khỏe và hạnh phúc!
    TĐ: Vậy thì chỉ 4 ngày thôi.
    Tôi đáp: Vậy thì ngày Xuân, ngày Hạ, ngày Thu và ngày Đông!
    TĐ: Thế thì chỉ 3 ngày thôi...
    Tôi nói: Vậy thì hôm qua, hôm nay và ngày mai...
    TĐ: Thế thì chỉ 2 ngày thôi.
    Tôi nói: Vâng, cũng được ạ!
    TĐ: Tại sao nhà ngươi lại nói vậy?
    Tôi nói: Dù chỉ một ngày nhưng tất cả mọi người hạnh phúc, đều khỏe mạnh, như vậy là mãn nguyện rồi!
    TĐ khóc và nói: Thôi, vậy thì các bạn ngươi và mọi người xung quanh ngươi sẽ khỏe mạnh và hạnh phúc mãi mãi...
    Minh à, mình coi bạn là một người bạn đó. Nhiều lúc mình thấy cuộc sống thật vô nghĩa, như lúc này đây, nhưng giờ khác rồi, mình phải sống thật tốt cho dù nhiều lúc ***g ngực tự nhiên đau nhói!
    Ho ten: Trần Thị Huyền Trang.
    Dia chi: 6/605 Trường Chinh, Nam Định.
    Email: trang0830@yahoo.com.vn
    Tieu de: Mình tin cậu sẽ làm được.
    Noi dung: Minh ạ, mình đã đọc đi đọc lại những dòng entry của cậu và càng đọc mình càng thấy cậu thật dũng cảm, thật mạnh mẽ và kiên cường. Cậu đã chiến đấu trên trận mạc mà chỉ có cậu là chiến sĩ còn kẻ thù của cậu là vô số nỗi đau đớn hành hạ của căn bệnh quái ác trong suốt chín năm trời. Nhưng cậu đã làm được, cậu không chỉ chiến đấu mà còn chiến thắng nó. Hãy tin rằng giờ đây có rất nhiều trái tim đang cùng nhịp đập với cậu, cùng cậu tạo nên một quân đội của tình yêu và sẻ chia, của kiên cường và can đảm để chiến thắng những cơn đau nghiệt ngã kia. Hãy cố gắng lên, mình tin cậu sẽ làm được.


    Ho ten: Trịnh Hoài Thu
    Dia chi: Phú Nhuận
    Email: chuotbachcity@yahoo.com
    Noi dung: Tôi là một blogger đã theo dõi blog của Minh ngay từ những ngày đầu, từng rơi nước mắt vì những lời lẽ trong blog. Nhưng có một cái gì đó làm tôi tự hỏi "liệu đây có là một phải là một câu truyện có thực". Tôi muốn nói với chủ nhân của blog này rằng: Cảm xúc là có thật, tình người là có thật, đúng là như thế! và nước mắt cũng như nụ cười là những thứ có thể, và có khi rất dễ dàng lấy được của người khác, nhưng niềm tin thì khó lắm nhé! Nếu như không có điểm tựa. Tôi vẫn muốn gửi tới Minh một nụ hôn thân thương, tạm biệt. Nếu em là có thật. Chúc em có một cuộc hành trình đầy thú vị tới thiên đàng.
    Ho ten: Nguyễn Đăng Khoa
    Dia chi: 123 Trần Thái Tông, P. 15, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
    Email: giadinhvanhoaViet@yahoo.com.vn
    Tieu de: Một phép mầu nhiệm
    Noi dung: Đọc bài một người mẹ viết cho con trai mình cận kề cái chết. Thật buồn làm sao. Đau đớn làm sao khi con trai sắp chết mà người mẹ chẳng làm gì được? Đau đớn tột cùng khi con lên cơn đau hành hạ trái tim bé bỏng. Mong một phép mầu nhiệm sẽ thay đổi căn bệnh để cậu được sống. Và mọi chuyện không bao giờ là kết thúc khi không tin vào chính mình vì biết lúc nào đó căn bệnh kia sẽ biết mất. Cũng mong người mẹ sẽ vững tin nếu chuyện ấy xảy ra vì người con trai sẽ sống mãi trong trái tim, những kỉ niệm đẹp không bao giờ mất đi.
    Ho ten: Phạm Nguyễn Thanh Tú
    Dia chi: Bình Dương
    Email: thanhtu1904@gmail.com
    Tieu de: Chúc anh luôn hạnh phúc
    Noi dung: Em nhỏ hơn anh 3 tuổi nhưng em cảm nhận được nỗi dau và nghị lực của anh. Em có hoàng cảnh cũng gần giống anh, cha em mất khi em chỉ mới 2 tuổi, một mình mẹ em đã tần tảo nuôi em khôn lớn. Em không mắc phải bệnh hiểm nghèo như anh nhưng cũng bệnh. Em bị bệnh gọi là Migrane: em hay bị chứng đau đầu làm phiền, bác sĩ nói bệnh của em phải uống thuốc lâu dài. Lúc đầu em cũng như anh giấu không cho mẹ em biết nhưng em không làm được. Em mong anh luôn cảm thấy hạnh phúc vì có nhiếu người thật sự quan tâm, lo lắng cho anh và em nghĩ sẽ có nhiều người trong số họ sẽ cầu nguyện cho anh. Em mong anh có thể đọc được hoặc nghe những điều này.
    Ho ten: Nguyễn Thu Thuỷ
    Dia chi: Phú Thọ
    Email: kame_he@yahoo.com
    Tieu de: Đừng nguôi hy vọng nhé
    Noi dung: Một câu chuyện thật cảm động của hai mẹ con và hy vọng sẽ có kết thúc tốt đẹp giành cho họ. Minh ơi! Hãy cố gắng lên bạn nhé. Phép màu nhiệm sẽ đến với những ai biết hy vọng và không ngừng hy vọng. Mình tin la bạn sẽ vượt qua. Mong rằng tin nhắn của mình sẽ được đọc lên từ chính bạn .
    Ho ten: thanh tin
    Dia chi: pleiku. gia lai
    Email: cobebian_c1@yahoo.com
    Noi dung: Mỗi một người ai cũng có một sự sống, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên mình cảm nhận được sự sống có ý nghĩa như thế nào! ước gì mình có thể chia sẽ cho bạn một phần sự sống của mình để mình cảm thấy sự hiện hữu của một tâm hồn đang khát khao sự sống, nhưng mình biết sự sống trong bạn sẽ trường tồn mãi mãi không bao giờ mất vì nó luôn hiện hữu trong bạn, trong tôi và trong tất cả mọi người.
    Lê Doãn Việt
    Email: viet_sau_doi@yahoo.com
    Tieu de: Chàng trai đầy nghị lực
    Noi dung: Câu chuyện rơi nước mắt...Chúc cho kiếp sau Minh có thể làm được tất cả những điều Minh muốn mà chưa làm được...Cậu sẽ sống mãi trong tim những người được biết đến BLOG HOPENESS...
    Ho ten: Trần Thùy Dương
    Dia chi: 214 Nguyễn Trãi, Thành phố Hồ Chí Minh
    Email: thuyduongmm19@.yahoo.com
    Tieu de: gửi người ban, người anh trai thương mến
    Noi dung: Thùy Dương cũng như anh, sống với mẹ. Bao nhiêu năm rồi Thùy Dương vẫn thầm mong cho mình có một người anh trai. Anh đồng ý chịu nhận Thùy Dương làm em gái anh nha, ước gì giờ Thùy Dương ở bên anh, được nắm tay anh. Thùy Dương thương anh, thương mẹ anh lắm. Thùy Dương sẽ nguyện cầu để những cơn đau vẫn hành hạ anh dịu lại, cầu cho đêm sẽ đem đến cho anh những giấc mơ đẹp, cầu những gì đẹp nhất sẽ đến với anh. Thùy Dương đang khóc đây, anh đừng cười Thùy Dương nha, Thùy Dương thương anh nhiều mà. Nắm tay anh và cầu xin anh không còn đau nữa.
    Ho ten: Kim Nhung
    Dia chi: Tân Minh-Sóc Sơn- Hà Nội
    Email: theglareofthesun_05@yahoo.com
    Tieu de: Beautiful Life!!!
    Noi dung: Minh àh Hãy cố lên anh nhe?T! Cuộc sống vẫn trôi đi theo quy luật nhưng em tin rằng:"cuộc sống vẫn tươi đẹp".Anh hãy vượt qua mọi khó khăn,hãy tin vào thê?T giới này sẽ mãi mãi HOPENESS Anh biết ko? Mẹ em, người em yêu quý cũng đang fải vật lộn với căn bệnh quái ác này đấy.Nhưng em tin rằng:Anh ,Me và nhiều người mắc bệnh sẽ vượt qua nó bằng Nghị Lực của chính mình vậy Nếu anh lên thiên đường thì cứ yêu đời lên va`luôn luôn HOPENEES anh nhé Em luôn nhớ về anh!!!
    Dia chi: Hà Nội
    Email: bachhoahop@gmail.com
    Noi dung: Hãy đừng bao giờ mất hy vọng em nhé, hãy luôn tin tưởng rằng cuộc đời dù lấy đi của ta rất nhiều thứ nhưng cũng cho ta rất nhiều thứ. Em hãy sống thật hạnh phúc và vui vẻ trong nhừng ngày này nhé, chúng tôi luôn ở bên em, em trai dũng cảm!
    Ho ten: Phạm Trần Hoàng
    Dia chi: Ninh Bình
    Email: present4uth@gmail.com
    Noi dung: Mình đã rất xúc động khi đọc những dòng tâm sự của mẹ con bạn. Bạn là một chàng trai nghị lực, và bạn có một người mẹ cũng thật tuyệt vời. 9 năm luôn phải sống trong đau đớn, thế mà bạn vẫn cố chịu đựng một mình. Mình hiểu, khi gia đình chỉ có mẹ bạn là người lo lắng mọi việc, thì bạn không muốn để cho mẹ phải lo lắng thêm vì mình. Có thể đó là một bước đi chưa đúng lắm, nhưng mọi chuyện đã không thể thay đổi được. Biết chấp nhận số phận là một điều tốt! Là con trai chúng ta phải cứng rắn, đương đầu mọi khó khăn thử thách đúng không. Mong là bạn sẽ đồng hành cùng với mình và mọi người, không chỉ là 10 ngày, mà còn nhiều hơn thế nữa. Một tháng, một năm, cả quãng đời sau này nữa...Tất cả luôn ở bên bạn!
    Ho ten: Nguyễn Thị Kim Lan
    Dia chi: Gò Vấp TP Hồ Chí Minh
    Tieu de: Cảm ơn sức mạnh của con trai
    Noi dung: Minh ơi hãy cho phép bác gọi con là con trai nhé. Đọc những dòng blog của con Bác muốn được đến ngay bên con để được ôm con, được con truyền cho sức mạnh dịu kỳ từ trái tim đang yếu dần của con. Bác không biết nói gì hơn chỉ biết tự sâu thẩm trong lòng bác là tình yêu vô bờ đối với con và sự cảm thông vô hạn với tâm trạng của mẹ con lúc này vì bác cũng là một người mẹ. Với bác dù thế nào thì con cũng sẽ mãi mãi là chàng trai mạnh mẽ và đáng yêu nhất. Từ nơi xa xôi này bác luôn muốn nhìn thấy con cười vui và mạnh khỏe. Hãy mạnh mẽ như con vẫn sống xưa nay con nhé. Bác mong có một phép màu giúp con vượt qua cơn bệnh hiểm nghèo này. Bác yêu con nhiều và tin vào nghị lực của con.

Chia sẻ trang này