1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỌI NGƯỜI GIẢI ĐƯỢC CÂU ĐỐ CỦA TÔI MỚI LÀ GIỎI!!

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi rynna1982, 22/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    To: rynna1982
    Ngó thử xem có phải của bà huyện TQ không nhé
    Kiểm chứng ở đây
    http://backup.nhandan.org.vn/nhandan/vietnamese/20010917/bai-vh2.html
    Dồn đối phương vào chỗ bí!
    Cô Ðiểm là con cụ Bảng Nhãn, nổi danh tài sắc. Học trò cụ thường muốn
    ngấp nghé. Trong số thầy nho, cậu Quỳnh nghịch ngợm nhất và cũng được cô
    Ðiểm quen hơn. Cô Ðiểm thường ỷ tài, thách cậu Quỳnh đối đáp, hẹn có hơn
    tài mình thì mới chịu làm thân.
    Một hôm, hai người cùng ngồi trong nhà, trước bức vách là hai cửa sổ. Cô
    Ðiểm đọc:
    - Song song là hai cửa sổ, hai người ngồi trong cửa sổ song song.
    Quỳnh chịu không đối được.
    Lại một lần, Quỳnh đi chợ Sơn Tây về, cô Ðiểm ra:
    Lên phố Mía, gặp cô hàng mật, cầm tay kẹo lại, hỏi thăm đường.
    Một lần khác, cô Ðiểm đang tắm, Quỳnh gõ cửa đòi vào. Cô Ðiểm giãy nảy
    không cho, nhưng anh chàng cứ kèo nèo trơ tráo. Cô Ðiểm lại phải dùng thủ
    đoạn văn chương, ra câu đối bảo đối được thì sẽ mở cửa:
    Da trắng vỗ bì bạch
    Bì bạch cũng có nghĩa là da trắng, lại là một tiếng tượng thanh. Quỳnh chịu
    không đối được vùng vằng bỏ đi.

  2. Lovesgiang

    Lovesgiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    hi hi,các bác meoxu và sskkb củng OK thật đấy...Hi hi hi
    Các bác thời nay ,em nghĩ là vẫn phải giỏi hơn các cụ ngày
    xưa chứ nhỉ...Nào thế các bác có còn muốn giải vài câu đố
    nữa hay k0 ???Để em tuy k0 giỏi giang gì cho lắm nhưng em vẫn có thể gửi cho các bác vài câu...
    Để có gì bà con ta còn...k0 những liều mạng đập cửa
    xông vào mà còn ...để cho tên nào đang ở trong phải ...ra với ta ý chứ.Thế mới SƯỚNG phải k0 các bác???
    LOVESGIANG
  3. ech_nhiet_doi83

    ech_nhiet_doi83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Chu Quynh nong an con nhieu cau khong giai duoc chu dau rieng gi cau nay
    Tỉ nhu cau
    " Quynh ngoi om cay , cậy đo hồng hồng chang han "
    Cau nay thi ba Diem that la tai cao , chung ta hoc ca doi cung chang bi duoc
    Ma hinh nhu cai ve Rung sau mua lam tham la cua 1 anh bo doi ***** nha ta thi phai , co dung khong nhi ??
    HI HI
    Ech
  4. lehongphu

    lehongphu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    Đối chuẩn/chỉnh và hay khó lắm đấy, ngoài chuyện ngữ nghĩa rồi chuyện danh từ đối với danh từ, động từ đối với động từ,v.v.. còn phải chú ý cả đến âm/thanh luật như bằng đối với trắc hoặc ngược lại thì mới có thể xem là chuẩn/chỉnh và hay được.
    Nếu nói "Rừng sâu mưa lâm thâm" hay "Trời xanh màu thiên thanh" đối lại với "Da trắng vỗ bì bạch" là "khá chỉnh" thì tôi không phục chút nào cả. Xin lỗi nhé, "Rừng sâu mưa lâm thâm" hay "Trời xanh màu thiên thanh" thì cả 2 câu này...toàn vần "bằng" cả => chán như con gián! Sao gọi là chỉnh hoặc hay được, nó(s) quá gượng ép về chuyện nghĩa Hán-Việt mà thiếu hẳn các yếu tố cần thiết khác để trở thành một vế đối chỉnh và hay. Đó là chưa nói đến chuyện từ/tiếng tượng hìnhtượng thanh của tiếng Việt nữa đấy.
    Trạng Quỳnh và Thị Điểm có cặp câu đối về "Rồng/Long" và "Chuột/Thử" nghe hay hơn nhiều (xét cả về chuyện luật Bằng Trắc nữa đấy nhé). => Các câu "Rừng sâu mưa lâm thâm" hay "Trời xanh màu thiên thanh" đối lại với "Da trắng vỗ bì bạch" =>...Vứt !
    lehongphu@ttvnonline.com
  5. cdtphuc

    cdtphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    ....
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial, Tahoma" id=quote>Trích từ:
    Da trắng vỗ bì bạch
    Rừng sâu mưa lâm thâm
    Trời xanh màu thiên thanh
    vỗ là động từ, làm sao mà mưamàu đối lại được.
    trắng là màu sắc, không thể dùng sâu để đối lại được
    bì bạch là âm thanh phát ra từ vỗ, lâm thâm thiên thanh có nghe thấy gì đâu ?
    [/QUOTE]
    Đối chuẩn/chỉnh và hay khó lắm đấy, ngoài chuyện ngữ nghĩa rồi chuyện danh từ đối với danh từ, động từ đối với động từ,v.v.. còn phải chú ý cả đến âm/thanh luật như bằng đối với trắc hoặc ngược lại thì mới có thể xem là chuẩn/chỉnh và hay được.
    Nếu nói "Rừng sâu mưa lâm thâm" hay "Trời xanh màu thiên thanh" đối lại với "Da trắng vỗ bì bạch" là "khá chỉnh" thì tôi không phục chút nào cả. Xin lỗi nhé, "Rừng sâu mưa lâm thâm" hay "Trời xanh màu thiên thanh" thì cả 2 câu này...toàn vần "bằng" cả => chán như con gián! Sao gọi là chỉnh hoặc hay được, nó(s) quá gượng ép về chuyện nghĩa Hán-Việt mà thiếu hẳn các yếu tố cần thiết khác để trở thành một vế đối chỉnh và hay. Đó là chưa nói đến chuyện từ/tiếng tượng hìnhtượng thanh của tiếng Việt nữa đấy.
    Trạng Quỳnh và Thị Điểm có cặp câu đối về "Rồng/Long" và "Chuột/Thử" nghe hay hơn nhiều (xét cả về chuyện luật Bằng Trắc nữa đấy nhé). => Các câu "Rừng sâu mưa lâm thâm" hay "Trời xanh màu thiên thanh" đối lại với "Da trắng vỗ bì bạch" =>...Vứt !
    lehongphu@ttvnonline.com
    [/QUOTE]
    Hic, dạo này bận quá nhưng "nhịn" không được lại "mò" vào một tí . Các bác ạ, câu đối này, cùng một số câu như "Đình tiền thiếu nữ khuyến tân lang"... chẳng hạn, là thuộc vào loại "tử đối" rồi, khó mà tìm được một vế đối chỉnh cả về từ ngữ lẫn ý nghĩa được!
    Cái câu "Trời xanh màu thiên thanh" thì quả là dở thật, đối sai cả về động từ và danh từ (tương ứng với câu đối), còn câu "Rừng sâu mưa lâm thâm" thì có thể tạm chấp nhận về mặt từ ngữ (từ "MƯA" ở đây có vai trò là động từ, không phải là danh từ. Ví dụ ta nói "Trời mưa"). Ngoài ra còn có một số vế đối khác như "giấy đỏ cuộn (quấn?) chỉ chu" ...nhưng nói chung vẫn không thể xem là "chỉnh" được! .
    Một chỗ "độc" ở câu đối của ĐTĐ, theo tôi, là ở từ "bì bạch". Từ này không những có nghĩa Hán Việt tương ứng với từ "da trắng" mà bản thân nó còn lại là một từ rất "thuần Việt", hơn nữa, lại là một từ tượng thanh khá "gợi cảm" -> Cả Trạng Quỳnh lẫn hậu nhân của Trạng đành "chịu chết".
    Hồi lâu rồi có một người đã đối (đã quên mất tên tác giả) như sau"
    Tay tơ sờ tí ti
    Câu này, theo tôi có thể được xem là "chỉnh nhất" trong các vế đối lại câu "tử đối" kia. Thứ nhất, về mặt từ ngữ (Hán Việt, danh từ, động từ..) đều đáp ứng được (tay <=> tí, tơ <=>ti).
    Về mặt luật bằng / trắc thì tôi nghĩ cũng khá thoả mãn câu đối của ĐTĐ (em nói thế không biết có phải không bác lehongphu nhỉ ? ).
    Thứ ba, cái làm vế đối này hơn hẳn các vế đối khác chính là mặt ý nghĩa của nó. "Tay tơ" đối với "da trắng" là khá hợp (chứ đem "rừng" hay "trời" mà đối thì... "lãng xẹt" ). "Sờ" đối với "vỗ" cũng khá hay. Vế đối này còn "độc" ở một chỗ khác. Đó là ý nghĩa "tinh nghịch" ẩn trong câu đối. Trong hoàn cảnh người con gái đang tắm mà muốn vào để "sờ" "tí ti" thì ...hì hì .
    Tất nhiên, vế đối này cũng vướng phải hạn chế về mặt "tính chất" của từ như các câu đối khác (tôi e rằng có đem từ điển Việt Nam "nhập" vào "Deep Blue" cũng khó mà "tính" ra được một vế đối thoả mãn điểm này ) . Đó là "trắng" là một tính từ chỉ màu sắc, không thể đối lại bằng từ "tơ" là từ chỉ ..."tính chất" của bàn tay; "bì bạch", như đã nói, là một từ tượng thanh, nếu đối lại bằng "tí ti" thì không được "thuậ" mấy.
    Tóm lại, nếu không quá "khắt khe" thì ta có thể tạm chấp nhận vế đối "Tay tơ sờ tí ti" là đại diện xứng đáng của câu "da trắng vỗ bì bạch". Các bác thấy thế nào?
    PS: Nếu là tớ thì tớ chẳng câu nệ theo kiểu "hủ nho" như Trạng Quỳnh, cứ "xông" đại vào chiếm lĩnh trung quân không chừng lại thành "đại sự" sớm, chẳng phải đến nỗi "ôm hận ngàn thu" như vậy !

    Quand je la regarde, moi l'homme loup au coeur d'acier
    Devant son corps de femme, je suis un géant de papier
  6. lehongphu

    lehongphu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    To cdtphuc: Khà khà, Học hành thi cử xong chưa mà rảnh rỗi vô đây vậy? Nói đùa chút thôi chớ nếu có thời gian và điều kiện thì vô TTVNOL này nói chuyện chơi cho dzui.
    Cái câu ?oTay tơ sờ tí ti? đó xem ra chỉ khá hơn chút ít so với ?oRừng sâu mưa lâm thâm? hay ?oTrời xanh màu thiên thanh? thôi (chí ít không phải toàn vần Bằng mà có 1 chữ vần Trắc, nên nghe đỡ??ocơm nguội/thiu? hơn!) chứ thật ra cũng?Vứt.
    Xin bàn thế này: Người ta có thể nói ?oGót sen?, ?oGót son?, ?oGót hồng?, ?oTay ngọc?, ?oTuyết lê?, ?oNhũ hoa?,.v.v? nghe còn lọt tai, chớ còn nói ?oTay tơ? => lãng nhách! hoặc thà là lãng tai để khỏi nghe luôn còn hơn! ?oTay tổ? thì còn nghe được và nhiều người cũng đã nghe qua!. Nói thêm luôn là nếu ai đã coi ?oChuyện làng Nho? thì sẽ thấy trong đó có một nhân vật tên là Trương Thiết Tý (Thiết Tý = Cánh Tay Sắt) đấy, vậy Tý = Cánh Tay => sao nói là ?osờ? được? (vì đâu có gồm Bàn Tay trong đó), nếu nói đúng hơn thì chỉ có thể là ?oCà? / ?oCạ? / ?oCọ? được thôi chứ không ?osờ? được, mà đã không được ?osờ?/ ?osờ? không được thì cũng?chán như con gián luôn!
    => Kiếm câu khác đi rồi lại bàn tiếp coi có chỉnh hoặc hay hơn không nhé. Hé Hé.
    P/S: câu "Đình tiền thiếu nữ khuyến tân lang" là cdtphuc trích dẫn từ đâu ra vậy??? Đã coi "Những vì sao đất nước" chưa đó?
    Nghe cặp này coi:
    - Ra đối: Đường thượng tụng kinh sư sử sứ (Trên bục tụng kinh, sư sai khiến được sứ giả)
    - Đối lại: Đình tiền tuý tửu phụ phù phu (Trước sân say rượu vợ dìu chồng)
    Người ra đối khá "ác ôn" ở 3 chữ sư sử sứ cùng một vần đấy.(Vua ra đối mà lị)
    Người đối cũng "ác ôn" chẳng kém khi kiếm được 3 chữ phụ phù phu cũng cùng một vần và thanh luật "chọi" lại với sư sử sứ cũng "chan chát" luôn! (Không đối được thì sao xứng đáng là Trạng ?)
    Nếu bảo "Đình tiền thiếu nữ khuyến tân lang" là ở trong cặp câu đối nói trên thì Mr/Ms nào đó đã "phóng tác" một cách rất ngu dốt đó cdtphuc à!
    lehongphu@ttvnonline.com
  7. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    'Đình tiền thiếu nữ khuyến tân lang đến nay vẫn chưa có ai đối
    Còn gốc tích của nó 1 lần nữa lại là Đoàn thị Điểm
    VẾ ĐỐI HAI nghĩa.
    Năm bà Ðoàn thị Ðiểm 25 tuổi (1730) thì thân phụ mất ở nơi dạy học. Bà cùng mẹ và anh đưa linh cửu về quê mai táng; rồi đó ba mẹ con lại tới ngụ cư ở làng Võ Ngại, huyện Ðường Hào (Mỹ Hào) tỉnh Hưng Yên.
    Bấy giờ, bà Ðiểm thường thay anh trong việc thù tiếp các tân khách. Bà vốn là cô gái tài sắc, lại giỏi về khoa giao tiếp, nên tiếng tăm bà lừng lẫy khắp nơi. Người ta đồn rằng: khi bà Ðiểm giúp anh tiếp khách, tuy "dâng rau muối mà hơn cả trân tu". Do đó khách đến thăm anh bà đã nhiều, mà những khách "phong lưu công tử" đến để dòm ngó bà cũng lắm.
    Khi ấy có hoàng giáp Vũ Diệm, người làng Thổ Vượng (Hà tĩnh) với các bạn là tiến sĩ Nhữ Ðình Toản ở xã Hoạch Trạch (Hải dương) và tiến sĩ Nguyễn Công Thái ở làng Kim Lũ (Hà Ðông) cùng kéo nhau đến nhà bà Ðiểm. Các "thầy giám" được bà Ðiểm tiếp đãi rất lịch sự, bà cho người bưng khay trầu ra mời, trên khay có để một bức hoa tiên viết một câu đối:
    Ðình tiền thiếu nữ khuyến tân lang.
    Hai chữ thiếu nữ ở đây có hai nghĩa: "gió nhẹ" hoặc "cô gái". Hai chữ tân lang là "cây cau" thì đồng âm với hai chữ tân lang là "chàng rể". Bởi vậy, vế đối cũng có thể hiểu theo hai nghĩa. Một là: trước sân có gió thoảng phất cây cau. Một là: trước sân có cô gái mời chàng rể.
    Các thầy đọc xong vế đối, rồi sáu mắt ngó nhau, chẳng ai đối lại được. Thế là trầu cũng chẳng kịp ăn, ý định chòng ghẹo cũng tiêu tan hết; các thầy đành nhã nhặn gửi lời chào bà chủ rồi vội vã rút lui...
  8. vidang

    vidang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất đồng ý với bạn nào cho rằng đối lại câu đố này là điều không tưởng."da trắng' là nghĩa dịch ra tiéng việt của"bì bạch" nhưng trong câu này "bì bạch" lại là một từ thuần Việt có ý nghĩa tượng thanh.những câu mà các bạn đã dẫn ra không có câu nào đáp ứng được đầy đủ yêu cầu đó cả.Khổ chủ có ý kến gì không?
    hly
  9. cdtphuc

    cdtphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, bác lehongphu ạ, em thì vẫn bận tối tăm mặt mũi đấy chứ (suốt ngày cứ quay cuồng với "0" và "1", byte với bit đến "mụ" cả đầu ra ), nhưng lâu không vào TTVNOL thì lại cảm thấy "nhớ nhớ" thế nào ý ! Ở đây cũng như các box khác có những topic khá thú vị, nhiều khi cũng muốn góp chuyện với bác cũng như các chư huynh đệ khác nhưng chưa có điều kiện. Em chỉ lâu lâu tạt vào một tí, thấy cái gì có thể trả lời nhanh, ít phải suy nghĩ thì post đại lên vậy thôi. Để đến hè rảnh rỗi đôi chút, em sẽ dành thời gian nhiều hơn để hầu chuyện bác cũng như các bác khác khác. .
    Trở lại chuyện câu đối của ĐTĐ, tựu trung quan điểm của bác vẫn cho rằng câu đối lại "Tay tơ sờ tí ti" là ..."chán như con gián" (!?) là ở hai điểm : tính "bằng trắc" và cách "dùng từ" thiếu thuyết phục. Em xin cố gắng "giả nhời" bác một tẹo.
    -Bác cho rằng về mặt bằng trắc thì câu "tay tơ sờ tí ti" vẫn không thể xem là chỉnh bởi vì nó chỉ có mỗi một vần trắc ("tí"). Tuy nhiên em nghĩ rằng không nhất thiết vế đối lại phải có toàn vần trắc. Theo chỗ em biết thì thông thường người ta hay dùng vần bằng để đối lại vần trắc. Điển hình là cặp câu đối rất tuyệt mà bác đã nêu ra (nghe nói người đối lại trước khi đối bằng chữ đã mời vợ ra đỡ mình trong lúc uống rượu, tức là đối theo kiểu "kịch câm" ) thì ở các cụm từ có tính "key word" như "sư sử sứ" và "phụ phù phu" các vần trắc và bằng đối nhau "chan chát". Do lẽ đó em cho rằng về mặt bằng trắc thì "sờ tí ti" đối lại "vỗ bì bạch" là khá hợp lý (nếu đọc lên nghe cũng khá "lọt tai" nữa ).
    - Về mặt từ ngữ thì ...e hèm, em phải công nhận là bác nói đúng. Bản thân em khi đọc lên cũng nhận thấy sự gượng gạo trong câu đối lại. Trong khi câu đối của ĐTĐ dùng các từ khá hình tượng và mang tính phổ dụng ("da trắng", "bì bạch") thì câu đối lại dùng các từ khá gượng ép và "mơ hồ", ..."khó hình dung" (như "tay tơ", "tí ti" ).
    Tuy nhiên, nếu vẫn muốn cãi cố theo kiểu gần như ..."nguỵ biện" thì có thể nói thế này: từ "tay tơ" tuy hơi "mơ hồ" nhung nó lại thể hiện tính "sáng tạo" và "phong phú" trong việc dùng từ tiếng Việt. Một điển hình trong việc dùng từ kiểu này là Xuân Diệu. Ông đã sáng tạo ra nhiều từ ngữ rất "độc" mà không có một nhà phê bình nào (cho dù là Hoài Thanh) dám "vặn vẹo" rằng tại sao dám đưa vào thơ những từ ngữ (ghép) chưa có trong từ điển Việt Nam ? (Chẳng hạn ông đã viết "Thu đến nơi nơi động tiếng huyền). Hay Thế Lữ đã có một bài thơ nổi tiếng là Tiếng thu". Vậy "Tiếng thu" là gì? "tiếng huyền" là gì? Làm sao có thể giải thích một cách rõ ràng rành mạch được? Và nếu có giải thích ra tường tận thì còn gì là chất "huyền ảo","bồng bềnh" trong thơ nữa !? (Nói ngoài lề một tí. Em ghét học phân tích thơ là vì lẽ đó. Quan điểm của em là văn chương nói riêng (và nghệ thuật nói chung) có tính đa nghĩa, đa cảm xúc. Do đó mỗi người có thể (và có quyền) cảm nhận tác phẩm theo cách nhìn và cách nghĩ của riêng mình. Sự "nhồi sọ" học sinh theo kiểu "tác giả nghĩ thế này", "tác giả muốn nói thế kia"...chỉ giết chết cảm xúc và niềm vui hưởng thụ tác phẩm của người đọc mà thôi; vả lại người dạy cũng chưa chắc đã có đủ tư cách để nói lên điều đó. "Gõ" đến đây em chợt nghĩ đến một truyện châm biếm khá hay của Azit Nexin. Không biết bác đã đọc truyện về một người cứ băn khoăn tự hỏi lời các vĩ nhân nói ra (chẳng hạn, "hãy mở cửa ra cho ánh sáng tràn vào") là có ý nghĩa gì chưa nhỉ ? ). Trở lại vấn đề, dựa vào cách "lập luận" đối với các từ "tiếng thu", "tiếng huyền" , ta có thể "xếp" các từ "tay tơ" và "tí ti" vào dạng đó (nghĩa là không có nghĩa tiếng VIệt chính thức, không được dùng rộng rãi trong đời sống nhưng đọc lên người nghe vẫn "cảm nhận" (?) được sự "gợi cảm" trong câu đối lại (!?)).
    Còn về vấn đề "Tý" = "cánh tay" (tức là theo ý bác (?)muốn "sát nghĩa'' thì phải gọi là ... "chưởng ti" (?)) thì cách "giải thích", theo em, cũng tương tự. Trong một số trường hợp tiếng Việt cho phép nói một cách "không rõ ràng" như vậy. Chẳng hạn, ta có thể viết "A hồi hộp, nhìn trước nhìn sau, đoạn run run đưa tay ra vuốt (đừng nghĩ sâu xa quá! ) ...tóc của B". Tất nhiên, trong trường hợp này người giàu tưởng tượng nhất cũng khó hình dung ra A không phải dùng "phật chưởng/trảo" của chàng để vuốt tóc B mà lại dùng ...cánh tay để "chà" lên mái tóc nàng (trừ phi A cũng chung số phận "xui xẻo" như Hàn Mặc Tử tiên sinh thì không kể !).
    Thôi, nói là nói "dóc" thế thôi chứ dù sao đi nữa cũng phải thừa nhận là tìm một vế đối "cực chỉnh" với câu đối của ĐTĐ là việc gần như "bắc thang lên trời". Bác chẳng cần bảo em đi kiếm câu khá làm gì, em thì chắc chắn là tắc tị rồi (bien sur !) nhưng cho dù bác có đến Viện ngôn ngữ mà hỏi các bác giáo sư râu dài đáng kính ở đấy thì em e rằng họ cũng chỉ "cười ruồi" mà thôi . Bác thử gửi telnet bộ Từ điển Việt Nam qua nhờ siêu máy tính của IBM "giải dùm" xem, em sợ là đến lúc cháy hết mấy ngàn con CPU cũng chẳng thể tìm ra được câu đối "chỉnh" như ý bác muốn đâu .
    Thôi, vài dòng góp vui với bác. Xin hẹn khi khác sẽ hầu chuyện bác tiếp. Giờ thì em phải đi "đẻ" lấy mười mấy trang để thứ hai còn có cái mà nộp cho thầy hướng dẫn.
    PS: Câu đối "Đình tiền thiếu nữ khuyến tân lang" là câu chính gốc original của ĐTĐ đấy bác ạ ! Bạn meoxu đã giải thích rõ ràng nên em không nói lại nữa. Nếu bác muốn "kiểm chứng" thì có thể tìm đọc các quyển viết về các giai thoại của Trạng Quỳnh và ĐTĐ (phải "dầy" một tí, tốt nhất là ra tiêm sách cũ !). Em đã đọc 2 quyển đều nhắc đến câu đôi này của ĐTĐ (mà cái bà này "ác" thật, "chơi" toàn các câu "tử" thế này, thật chẳng nể mặt các bậc danh sĩ đất Hà Bắc tí nào ! )




    Quand je la regarde, moi l'homme loup au coeur d'acier
    Devant son corps de femme, je suis un géant de papier
  10. lehongphu

    lehongphu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    Chính là vì thông thường phải dùng Bằng><(đối lại với)Trắc nghe mới "chọi"/"chan chát" nên tôi mới chê câu "Tay tơ sờ tí ti" đấy (câu "Da trắng vỗ bì bạch" có mấy "Bằng" và mấy "Trắc" đếm được chứ? còn câu kia???). "Tiếng huyền", "Tiếng thu" nghe chấp nhận được chứ "Tay tơ" thì xin lỗi, hơi..."khó ngửi" đấy cdtphuc ạ!
    Nói chung đối chỉnh và hay rất khó, chưa kể còn cái lối "chiết tự" chữ Hán/Nho nữa cơ, chắc cdtphuc có biết cặp này chứ:
    - Ra đối: Thổ triệt bán hoành, thuận giả thượng nghịch giả hạ (Nghĩa đen: chữ "Thổ" bỏ đi một nửa nét ngang thì để xuôi là chữ "Thượng", quay ngược lại là chữ "Hạ")
    - Đối lại: Ngọc tàng nhất điểm, xuất vi chúa, nhập vi vương [Nghĩa đen: chữ "Ngọc" có chứa 1 nét "phẩy", nếu để ra ngoài (cụ thể là để lên trên nóc) thì thành chữ "Chúa"/"Chủ", bỏ/cất nét đó đi thì thành chữ "Vương"]
    Đó là cặp câu đối mà Trọng (hình như là Phạm Đình Trọng?) ra đối và Cầu (Nguyễn Hữu Cầu) đối lại đấy, trong hoàn cảnh Cầu đã bị bắt và đang là tù binh của Trọng (2 người trước cùng học chung 1 thầy, Trọng thì sau ra làm quan cho Triều đình còn Cầu thì khởi nghĩa chống lại Triều đình nên bị coi như...giặc cỏ (thảo khấu) / "Khăn vàng"). Trong cặp câu đối trên ngoài chuyện "chiết tự" lại có ý của người ra đối và người đối lại nữa đấy: Vế ra đối của Trọng là "chiết tự" chữ "Thổ", có ý muốn chiêu hàng đồng thời đe doạ Cầu, tạm hiểu như câu "hàng thì sống (và sẽ được vinh hoa phú quí), chống thì chết"
    Nguyễn Hữu Cầu đã đối lại bằng cách "chiết tự" chữ "Ngọc" để tỏ ý chỉ thích làm "Chúa"/ "Vương" chứ không chịu hàng.
    Cái trò đối chữ Nho nó khó và thâm như vậy đấy!
    Cặp câu đối ở đền thờ Quan Công được nêu trong "Tam Quốc diễn nghĩa" cũng là một cặp khá chỉnh và hay:
    Xích diện bỉnh xích tâm, kỵ Xích thố truy phong, trì khu thời, vô vong Xích đế
    Thanh đăng quan Thanh sử, trượng Thanh long yển nguyệt, ẩn vi xứ bất quí Thanh thiên

    Ghi chú: Xích = Đỏ >< Thanh=Xanh
    P/S: Người ta thường nói các danh sỹ Bắc Hà chứ không hay nói các bậc danh sỹ đất Hà Bắc đâu cdtphuc ạ (Vì nói Bắc Hà khác hẳn nói Hà Bắc đấy!).
    lehongphu@ttvnonline.com

Chia sẻ trang này